Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 58+59

Lâm Y Khải gần như không ngủ sâu.

Trong đầu anh tua đi tua lại từng khoảnh khắc hạnh phúc trong ngày sinh nhật: một bữa tiệc vui tẹt bến, đồ ăn ngon, biết bao lời chúc và quà tặng... và hơn cả, là anh đã chính thức quay lại với người yêu cũ.

Chỉ nghĩ đến đó thôi cũng khiến khóe môi cong lên rồi, mà buồn cười ở chỗ là hình như tiến độ giữa hai người họ lúc nào cũng lệch pha, Mã Quần Diệu tặng anh món quà đắt đỏ đến thế, vậy mà miệng lại chỉ hỏi Lâm Y Khải là anh có thể theo đuổi em không.

Ngay cả vừa rồi khi cả hai đều đang hừng hực chuẩn bị bắn tới nơi, thì Mã Quần Diệu lại bất ngờ dừng lại hỏi: "Mình vẫn giữ lời hẹn hai tháng một lần chứ?"

Lâm Y Khải đang bốc hỏa khắp người liền cắn mạnh vào vai hắn một cái, cáu kỉnh hỏi lại: "Anh nghĩ sao, bạn trai? Hay anh vẫn muốn tiếp tục làm bạn tình của em?"

Mã Quần Diệu không nói nữa, chỉ cúi người dốc sức cày cấy.

Bạn trai vừa tiến vào, mọi dòng suy nghĩ hỗn độn trong đầu Lâm Y Khải đều bị vứt ra ngoài cửa sổ, hai ba tiếng đồng hồ cũng chưa quay lại.

Giờ đây khi cả thể xác lẫn tinh thần đều được thỏa mãn, lý trí mới dần quay về, và anh bắt đầu nhận ra một vài điều.

Không hiểu sao Mã Quần Diệu lại trở nên hết sức cẩn trọng, cứ lặp đi lặp lại việc xác nhận mối quan hệ hiện tại của họ, đến cả chuyện theo đuổi cũng phải xin phép. Ngay cả trong chuyện giường chiếu, phong cách cũng chuyển thành dịu dàng thuần khiết, nụ hôn thì ngây ngô, không còn lời lẽ thô thiển thèm đòn như trước... như thể hắn sợ anh không chịu nổi vậy.

Lâm Y Khải thấy khó hiểu, anh chịu được hay không chẳng lẽ Mã Quần Diệu lại không biết?

Cứ như là sau khi xác nhận quan hệ, Mã Quần Diệu lại biến thành một cậu học sinh cấp ba vụng về còn non và xanh vậy.

Lâm Y Khải đang lim dim nửa mê nửa tỉnh suy nghĩ về chuyện đó thì bất chợt cảm thấy một luồng gió lùa lạnh, chăn anh bị vén lên.

Ngay sau đó là cảm giác chiếc đai áo ngủ bị Mã Quần Diệu cởi ra, làn da trần trụi tiếp xúc với không khí hơi lạnh, làm nổi lên một mảng da gà.

Giống như từng lớp giấy gói quà bị tháo ra, nhưng động tác lại rất nhẹ, như thể sợ làm anh thức giấc.

Mã Quần Diệu đang làm gì vậy...?

Một loại sợ hãi lẫn hưng phấn lạ lẫm bủa vây lấy anh, tim đập rất nhanh nhưng anh vẫn nhắm nghiền mắt giả vờ ngủ, giữ cho nhịp thở đều đều.

Mã Quần Diệu đang vuốt ve anh.

Từ cổ, hõm vai, xương quai xanh, đến hai cánh tay, từng ngón một, từ khớp tới đầu ngón...

Lâm Y Khải cố giữ cho cơ thể thả lỏng, duy trì nhịp thở chậm rãi, để mặc Mã Quần Diệu nghịch mình tuỳ thích.

Anh nhắm mắt lại, tự tước đi thị giác của chính mình, và xúc giác chưa bao giờ nhạy bén đến thế.

【Tui năn nỉ quý vị kiểm duyệt, công mắc chứng thèm khát da thịt, ổng chỉ đang dùng thuốc giải thôi chứ không làm chuyện xấu gì cả, ổng không chạm vào sẽ giãy liền đấy. Nếu chương này được duyệt là quý vị đã cứu một mạng người đó. A Di Đà Phật!】

Sự hiện diện của bàn tay người đàn ông rất mạnh mẽ, to lớn, và ấm áp.

Lâm Y Khải thậm chí còn có thể cảm nhận rõ ràng được đường vân lòng bàn tay của Mã Quần Diệu, nơi có những vết chai sạn do tập gym lâu ngày để lại với thớ da thô ráp.

Khi bị chọc ghẹo đến nỗi gần như không còn tỉnh táo, Lâm Y Khải cảm nhận được Mã Quần Diệu vùi mặt vào vai anh, thở dài như thì thầm "Đừng đi nữa."

Giọng nói rất khẽ.

Tim Lâm Y Khải nhói lên một cái.

Mã Quần Diệu có lẽ... hơi bất an.

Vốn dĩ Lâm Y Khải sắp không nhịn nổi mà cứng rồi, vậy mà chỉ một câu nói đó lại khiến lòng anh chua xót, mọi ham muốn ngổn ngang cũng bị lắng xuống, suýt chút nữa thì lộ tẩy.

Điều khiến anh không ngờ tới là Mã Quần Diệu chỉ vuốt ve anh từ đầu đến chân, không làm bất cứ điều gì vượt giới hạn.

Hắn dường như chỉ thèm khát xúc cảm chạm vào anh mà thôi.

Thấy Lâm Y Khải ngủ say, Mã Quần Diệu nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh ôm cả người anh vào lòng, chân quấn lấy chân Lâm Y Khải ôm ngày càng chặt.

Y như đang ôm một gối ôm an ủi.

Hai thân thể trần trụi áp sát vào nhau, ban đầu thân nhiệt Lâm Y Khải thấp hơn một chút, nhưng dần dần bị nhiệt độ cơ thể hắn lây sang.

Cả người anh được bọc trong hơi thở của Mã Quần Diệu, làm anh bất giác lại nhớ lại ngày trước Mã Quần Diệu cũng hay thích sờ anh như vậy, chủ yếu là để kiểm tra xem anh có ăn uống tử tế không.

Nhưng nửa đêm nửa hôm lột anh trụi lủi rồi sờ mó, vuốt ve xong ôm mãi không dứt thế này thì đây đúng là lần đầu tiên.

Nó mang chút gì đó thèm muốn, khêu gợi, nhưng cũng thoáng qua cảm giác ma mị lạnh lẽo.

Lâm Y Khải cố gắng nghĩ nghiêm túc, nhưng vòng tay của Mã Quần Diệu quá đỗi ấm áp và dễ chịu làm anh cứ thế mang theo sự khó hiểu ngủ yên trong lòng hắn.

Sáng hôm sau.

Lâm Y Khải tỉnh dậy, mơ màng sờ soạng người mình, áo ngủ vẫn còn nguyên vẹn, đai lưng cũng được buộc gọn gàng.

Phù. Lâm Y Khải thở phào nhẹ nhõm, quả nhiên tối qua anh chỉ mộng d.âm thôi.

Dù vẫn còn buồn ngủ lắm nhưng hôm nay là ngày làm việc, không thể nằm lười trên giường được.

Từ dưới nhà mùi đồ ăn sáng thơm nức lan lên, Lâm Y Khải nhắm mắt ngồi dậy, nhắm mắt bước xuống giường, như một bóng ma bị hương dẫn dắt trôi lơ lửng xuống lầu.

Mã Quần Diệu đang đeo tạp dề đứng bên bếp làm Eggs Benedict, quay đầu lại nhìn anh: "Sao em không ngủ thêm chút nữa? Mọi người đều biết hôm qua là sinh nhật của boss mà, sẽ hiểu cho em nếu em đến trễ thôi."

Lâm Y Khải mắt nhắm mắt mở lững thững đi đến bên cạnh Mã Quần Diệu, chun mũi ngửi mùi đồ ăn: "Boss phải làm gương, không được đi làm trễ đâu."

"Boss Rắn Nhỏ giỏi quá." Mã Quần Diệu nói: "Vậy thì đánh răng xong rồi xuống ăn sáng nhé."

Lúc Lâm Y Khải đang đánh răng thì cảm thấy chân mình nhột nhột, anh cúi xuống nhìn thì thấy Mè đang dụi dụi quanh chân anh quấn lấy không rời.

Lâm Y Khải đi đến đâu, Mè liền bám sát đến đó, theo anh mãi từ lúc mặc quần áo, đánh răng rửa mặt cho đến khi anh đi xuống cầu thang.

Trên bàn ăn đã bày sẵn hai phần bữa sáng vừa mới ra lò đầy đủ dinh dưỡng, sắc hương hấp dẫn.

"Chắc Mè muốn ra ngoài đi dạo rồi." Lâm Y Khải cắn một miếng bánh mì, nói với Mã Quần Diệu, "Lát nữa ăn xong em dẫn nó đi một vòng."

Mã Quần Diệu ngồi xuống dùng bữa: "Anh dắt nó đi rồi, nó chỉ muốn quấn lấy em thôi."

"Anh dậy sớm thật đấy." Lâm Y Khải hơi ngạc nhiên, "Tối qua anh ngủ ngon không?"

Mã Quần Diệu nhướng mày: "Xời, anh ở nhà mình mà lại không ngủ ngon sao?"

Lâm Y Khải quan sát người đàn ông trước mặt, tinh thần phấn chấn, sắc mặt hồng hào, hoàn toàn không có quầng thâm, nhìn thế nào cũng là người vừa được nghỉ ngơi đủ giấc, giống như có thể lập tức thực hiện mười set deadlift mà không thở dốc luôn.

Đúng là tối qua anh nằm mơ rồi.

Sau khi ăn sáng xong, Mã Quần Diệu hỏi: "Đi làm chung không?"

Lâm Y Khải gật đầu: "Ừm, đi."

Câu hỏi nghe mà thấy giống như hai đứa nhỏ cùng nhau đi học vậy.

Trên đường đi làm, hai người vừa lái xe vừa nói chuyện phiếm về tin tức trong ngày, giờ cao điểm buổi sáng vốn luôn tắc nghẽn mà thoắt cái đã trôi qua.

Xe đi vào khu công nghệ, Lâm Y Khải ngồi thẳng người: "Hay là anh thả em xuống ở bãi xe ngoài đi, em tự đi bộ vào studio."

Mã Quần Diệu lặng lẽ nhìn anh.

Lâm Y Khải có chút bất lực: "Sáng sớm thế này mà để mọi người thấy em bước xuống từ xe anh thì có hợp lý không?"

Mã Quần Diệu tất nhiên hiểu rồi, hắn nói "Anh biết," rồi nghiêm túc đề xuất, "Vậy lần sau để đi xe em đến công ty nhé? Anh không ngại bước xuống từ xe Tổng giám đốc Lâm Y Khải ngay trước cổng chính tập đoàn đâu."

"Điên à." Lâm Y Khải cười đấm nhẹ hắn một cái.

Xe dừng lại trong bãi đỗ, Mã Quần Diệu nói: "Sáng nay anh vẫn ở khu công nghệ nhưng có cuộc họp với phòng ban khác, chiều mới sang bên em được nhưng không ở lại lâu được, anh còn phải về trụ sở chính để xử lý vài việc của tập đoàn."

Lâm Y Khải chớp mắt, hơi không quen với cảm giác này.

Đùa: "Chủ tịch Mã mà cũng phải báo cáo lịch trình với bên B nhỏ bé như tụi em à?"

Mã Quần Diệu nghiêm giọng: "Đây là nhu cầu phối hợp công việc, Tổng giám đốc Lâm Y Khải, em đang nghĩ gì vậy?"

"Ồ!" Lâm Y Khải gật đầu, "Vậy chiều gặp lại, Chủ tịch Mã."

"Cách", cửa xe bị Mã Quần Diệu khóa vang lên một tiếng.

Lâm Y Khải kéo thử một cái nhưng không mở được, liền hạn hán lời liếc nhìn Mã Quần Diệu, hỏi: "Chủ tịch Mã, anh ý gì đấy?"

Mã Quần Diệu rướn người lại gần hơn: "Chỉ nói tạm biệt thôi sao?"

Lâm Y Khải nghi hoặc nhìn hắn: "Chủ tịch Mã còn muốn em nói gì nữa?"

Mã Quần Diệu không đáp chỉ nhìn anh, ánh mắt lại có vẻ đáng thương.

Lâm Y Khải cố tình giữ im lặng.

Một lúc sau, Mã Quần Diệu cười khẽ: "Không có gì đâu."

Hắn mở khóa cửa, nhẹ nhàng giục: "Xuống xe nhanh đi, em còn phải đi bộ nữa, đừng để trễ giờ."

Khóa đã mở, nhưng Lâm Y Khải vẫn chưa kéo cửa ra.

"Được rồi, cho anh này."

Lâm Y Khải nhìn hàng ghế trước, không thấy bóng dáng tài xế đâu thế là bèn nghiêng người, nhanh như chớp hôn chụt một cái lên môi Mã Quần Diệu.

Anh cười khẽ nói: "Bye bye, bạn trai."

Mã Quần Diệu nhất thời ngơ ngẩn, còn chưa kịp phản ứng thì Lâm Y Khải đã mở cửa bước xuống xe.

Ngày đầu tiên đi làm sau khi xác nhận yêu đương, cả hai người đều tỏ ra vô cùng tự nhiên.

Vẫn gặp mặt như thường, họp hành như thường, thậm chí khi bất đồng ý kiến còn tranh luận nảy lửa như trước...

Tất cả đều nghiêm túc, không lẫn vào chút riêng tư.

Cả hai đều là những người trưởng thành chín chắn, không mang cảm xúc cá nhân vào công việc.

Trong phòng họp chật kín người, Lâm Y Khải đưa tay lấy ly nước, cùng lúc Mã Quần Diệu cầm bút, hai bàn tay vô tình chạm nhau giữa không trung.

Cả hai đều cùng giật mình với nhau rồi lập tức rụt tay về, giả vờ bình tĩnh, không ai dám nhìn người kia.

Lâm Y Khải lặng lẽ nhích người sang một chút, rồi vô tình chạm phải đầu gối của Điền Tiểu Triết.

Điền Tiểu Triết nhỏ giọng làu bàu: "Boss, bên này hơi chật, hay anh ngồi lùi ra bên kia..."

Cậu ngẩng đầu nhìn lên, thấy bên kia của boss là Chủ tịch Mã liền hiểu ý và tỏ vẻ đầy thông cảm: "Không sao đâu boss, anh cứ dựa sang bên em đi."

Mã Quần Diệu liếc nhìn Lâm Y Khải, cảm giác như giữa họ đang bị ngăn cách bởi mười tỷ vậy (~36k501 tỷ vnd).

Đến lượt Lâm Y Khải trình bày phương án cải tiến sản phẩm lần này, anh đứng dậy, bước nhanh đến bảng trắng vừa nói vừa vẽ, trông tràn đầy hăng say.

Trong công việc, Lâm Y Khải không đem tình cảm cá nhân vào, cái anh đổ vào chỉ có nhiệt huyết chiến đấu.

Mọi người đều thấy rõ rằng kể từ khi Tổng giám đốc Lâm Y Khải về nước, anh cực kỳ năng nổ, truyền cảm hứng mạnh mẽ cho toàn đội.

Đang nói đến đoạn cao trào thì anh đột nhiên dừng lại bước nhanh sang một bên, chắp tay che mũi miệng rồi hắt xì một cái.

"Xin lỗi nhé." Lâm Y Khải chỉnh lại nhịp: "Chúng ta tiếp tục."

Mã Quần Diệu nhanh nhạy nhận ra Lâm Y Khải đang đứng ngay dưới miệng điều hòa, còn mặc áo ngắn tay.

Hắn hơi cau mày, trước mặt bao người nên không tiện lên tiếng, chỉ có thể quay sang nhìn Điền Tiểu Triết, ý bảo cậu đưa áo khoác cho Lâm Y Khải.

Nhưng Điền Tiểu Triết đang chăm chú nghe thuyết trình, thỉnh thoảng cúi đầu ghi chép. Mã Quần Diệu nhìn đến sắp thiêu cháy cậu mà cậu vẫn không hay.

May mắn là không lâu sau Lâm Y Khải cũng trình bày xong bèn quay lại chỗ ngồi.

Mã Quần Diệu hạ tay xuống dưới bàn chạm vào mu bàn tay anh.

Thuyết trình thì đầy nhiệt huyết mà tay lại lạnh ngắt.

Lâm Y Khải giật mình rút tay lại, nghi hoặc nhìn sang Mã Quần Diệu.

"Không có gì." Mã Quần Diệu mặt không biến sắc rút tay về như không có chuyện gì.

Cuộc họp nhanh chóng kết thúc, mọi người lục tục thu dọn đồ rời đi, chỉ còn Mã Quần Diệu vẫn như thường lệ ở lại sau cùng.

Hai người ngồi ở hai đầu bàn, giữ khoảng cách rất đúng mực.

Lâm Y Khải hỏi: "Vừa rồi anh định nói gì với em đó?"

Mã Quần Diệu: "Sợ em bị lạnh."

"À... đứng dưới điều hòa đúng là hơi lạnh thật, hắt hơi cũng bình thường thôi, giờ em không thấy lạnh nữa rồi... A hắt xì!"

"..." Mã Quần Diệu nói: "Để anh lấy cho em cái áo."

Hắn bắt đầu thấy hối hận, sớm biết vậy đã mặc áo khoác tới.

Giờ thì bản thân không có áo, đành phải lấy tạm đồ ở đây.

Hắn liếc qua phía góc phòng làm việc của Lâm Y Khải thấy một tủ quần áo âm tường, cửa kính mờ mờ treo không ít áo khoác, sơ mi và phụ kiện.

Mã Quần Diệu bước đến tủ quần áo, vừa kéo cửa tủ vừa hỏi: "Em muốn mặc cái nào?"

Lâm Y Khải thực sự cảm thấy hơi lạnh, rụt vai lại co người trên ghế, lười nhác nói: "Cái nào cũng được."

Bỗng ánh mắt anh chạm phải một chiếc áo khoác đen nam rõ ràng lớn hơn hẳn, kiểu dáng cổ điển, form dáng rõ ràng, đường cắt may tinh tế, tuy đã hơi cũ nhưng vẫn rất thời thượng.

Nếu Mã Quần Diệu vô tình chọn trúng rồi lấy nó ra, không biết anh ấy có thấy quen không.

Dù sao thì đó cũng chính là chiếc áo hắn để quên ở ký túc xá của anh khi chia tay, mà Lâm Y Khải chưa từng trả lại.

Tim anh đập thình thịch, thốt lên: "Khoan đừng!"

Mã Quần Diệu đang định kéo cửa ra thì bị tiếng quát của anh làm cho sững người, vô thức buông tay.

Cửa tủ chậm rãi đóng lại.

Lâm Y Khải ngượng ngùng dịu giọng: "Để lát nữa... em tự lấy."

Mã Quần Diệu: "Ừm."

Đúng lúc đó, Điền Tiểu Triết gõ cửa phòng rồi hăm hở bước vào báo cáo: "Boss, đây là dữ liệu anh cần n... ơ?"

Không khí trong phòng có gì đó lạ lạ, như bị một tầng từ trường phủ lên.

Lâm Y Khải ngồi trên ghế, còn Chủ tịch Mã đứng cách xa, không biết vừa trao đổi với nhau chuyện gì mà sắc mặt cả hai đều có vẻ không thoải mái lắm.

Lưng Điền Tiểu Triết nổi da gà, cậu đặt tài liệu lên bàn, vừa lùi vừa cười gượng: "Haha, em còn có việc, em ra ngoài trước nha, hai anh cứ... tiếp tục, tiếp tục đi."

Cánh cửa kính mờ lại đóng lại.

Mã Quần Diệu nhìn theo bóng lưng Điền Tiểu Triết khuất hẳn cuối hành lang rồi mới bình tĩnh lên tiếng: "Thật ra anh không thích mang quan hệ riêng tư vào công việc, sau này anh sẽ chú ý giữ khoảng cách."

Lâm Y Khải cảm thấy Mã Quần Diệu chuyển chủ đề hơi nhanh, nhưng quả thực đây cũng là điều mà cả hai đang dần phải đối mặt.

Ngày đầu đi làm sau khi yêu nhau, quả nhiên vẫn chưa thích nghi kịp, cũng chưa tìm ra cách cư xử tối ưu nơi công sở.

"Không ngờ chính mình cũng rơi vào hoàn cảnh tình yêu công sở." Lâm Y Khải cười nói, "Nhưng em nghĩ cả hai chúng ta đều rất yêu công việc, nên sẽ không gặp phải mấy chuyện như kiểu dùng công quỹ để yêu đương như các công ty khác đâu."

Mã Quần Diệu gật đầu, hỏi: "Tối nay tan làm xong em tính sao?"

Lâm Y Khải ngẫm nghĩ rồi thăm dò: "Hay là... cứ như cũ?"

Nói ngắn gọn là ai về nhà nấy.

"Ừm." Mã Quần Diệu trả lời rất nhanh, dường như rất tán thành, "Có gì thì nhắn cho anh."

Cả hai đều là những người trưởng thành có cuộc sống riêng và nơi ở độc lập, việc yêu đương bây giờ không còn như thời đại học cuồng nhiệt và bốc đồng nữa.

Không còn kiểu vừa xác nhận quan hệ là lập tức dọn ra ngoài thuê nhà sống chung, nuôi chó, ngày nào cũng quấn lấy nhau không biết chán, học khuya rồi nắm tay về nhà, đêm đêm vẫn còn sức tiêu hết một hộp ba cái bao cao su.

Là những người trưởng thành có sự nghiệp riêng yêu nhau, sẽ không dính nhau như sam như thời sinh viên nữa.

Ngày thường bận rộn thì ai lo việc nấy, thỉnh thoảng gặp nhau trao đổi tiến độ dự án, cuối tuần thì ăn uống hẹn hò, dắt Mè đi dạo, rồi cùng trải qua một đêm thứ bảy lãng mạn ở khách sạn hoặc nhà của Mã Quần Diệu, mỗi tuần tiêu hết một hộp bao cao su đã là chuyện tình chất lượng cao lắm rồi.

Họ đã trải qua hai tuần như thế. Lâm Y Khải cảm thấy chất lượng sống của mình tăng rõ rệt, tâm trạng vui vẻ ổn định, nhu cầu sinh lý cũng được đáp ứng đều đặn.

Trước kia, với "bạn tình", hai tháng mới mở bát một lần, mà lần nào cũng bị hắn hành đến mất kiểm soát, cứ thế dao động giữa cấm n.ứng cực độ và phóng túng cực độ, làm tổn hại cả thể xác lẫn tinh thần.

Rút kinh nghiệm từ lần yêu thất bại trước, lần này Lâm Y Khải chủ động thường xuyên giao tiếp, hỏi Mã Quần Diệu có hài lòng với cách yêu hiện tại của họ không.

Câu trả lời của Mã Quần Diệu là năm sao, năm sao full cây.

Hắn còn giỏi tách bạch công việc và cuộc sống hơn cả Lâm Y Khải tưởng. Ở công ty, hắn chưa bao giờ vượt ranh giới, càng không hề có những hành vi thân mật không đúng lúc đúng chỗ với Lâm Y Khải.

Đôi khi Lâm Y Khải tranh thủ lúc không có ai trong văn phòng cọ nhẹ vào bắp chân hắn, ve vãn một chút cho có hương vị tình yêu công sở, vậy mà Mã Quần Diệu lại lạnh lùng ngăn cản.

Lâm Y Khải đành ủ rũ rụt chân về.

Thầm nghĩ, không hổ là Chủ tịch Mã, khả năng tự chủ thật kinh người.

Đến thứ sáu tuần thứ ba, Lâm Y Khải nhận được cuộc gọi khẩn từ đối tác của một dự án khác, yêu cầu anh lập tức dẫn vài người bay đến thủ đô để xử lý gấp sự cố phát sinh.

Lâm Y Khải vội vã thu xếp đồ đạc và nhân sự, tất tả chạy ra sân bay.

Trước lúc lên máy bay, anh mới có thời gian nhắn một câu xin lỗi vào khung chat ghim đầu, bảo: em có việc gấp phải đi công tác, chắc mất khoảng một tuần.

Những lịch hẹn ăn uống, xem phim, cả lớp huấn luyện phép tắc cho Mè đã sắp sẵn cho cuối tuần, giờ đành phải để Mã Quần Diệu đi một mình.

Mã Quần Diệu thể hiện sự thấu hiểu và bao dung hơn bao giờ hết, bảo anh không cần nghĩ nhiều, cứ chuyên tâm lo cho công việc, không cần dành thời gian liên lạc với hắn cũng được.

Thế là Lâm Y Khải yên tâm ném điện thoại sang một bên, dốc toàn lực xử lý dự án.

Quả thật mấy hôm đó anh rất bận, ăn cơm còn phải tranh thủ nuốt vội vài miếng, đêm nào cũng tăng ca đến khuya.

Đến ngày thứ năm, mọi việc gần như đã ổn thỏa, Lâm Y Khải cuối cùng cũng có thể thở phào. Cả nhóm kéo nhau đi ăn lẩu xương cừu cay, lang thang vài vòng trên phố rồi mới bịn rịn quay về khách sạn.

Sau khi vệ sinh cá nhân xong xuôi rồi nằm lún sâu vào chiếc chăn lạnh trên giường, Lâm Y Khải chợt nhận ra đã lâu rồi bên cạnh mình không còn ai ngủ cùng.

Hơi nhớ anh ấy.

Lâm Y Khải không chút do dự mà gọi video call ngay cho Mã Quần Diệu.

Chuông đổ gần một phút, bên kia mới nhận cuộc gọi.

Mã Quần Diệu mặc bộ đồ ở nhà chỉnh tề ngồi bên bàn trong phòng ngủ, đèn và màn hình máy tính đều sáng, trông vẫn còn đang trong trạng thái làm việc.

Lâm Y Khải hỏi: "Anh còn đang tăng ca à?"

Mã Quần Diệu mắt không rời màn hình, tay vẫn gõ bàn phím liên tục: "Ừm, còn vài việc chưa giải quyết xong... bên em thế nào rồi, xong hết chưa?"

"Cũng gần xong rồi." Lâm Y Khải gọi: "Shu."

Mã Quần Diệu liền quay đầu lại nhìn Lâm Y Khải.

Lâm Y Khải nằm úp sấp trên giường, hai chân vắt vẻo trên không, chống cằm hỏi: "Mè học lớp phép tắc sao rồi anh?"

Mã Quần Diệu bật cười: "Con đứng top đấy, chỉ có duy nhất Border Collie là vượt mặt nó thôi."

Lâm Y Khải ngạc nhiên hỏi: "Border Collie? Border Collie là giáo viên à?"

"Con đấy mới nửa tuổi thôi." Mã Quần Diệu cười cực lễ độ, "Học sinh tiểu học mà đứng đầu lớp người lớn luôn."

Lâm Y Khải cười ngặt nghẽo, rồi lại hỏi tình hình mấy đứa nhóc chít tịt phá phách trong studio như thế nào, không có Tổng giám đốc Lâm Y Khải ở đó, cả đám có coi trời bằng vung không?

Mã Quần Diệu bảo họp với các bạn vẫn ổn, nhưng nghe nói bọn họ đang hùn tiền mua máy làm bỏng ngô.

Lâm Y Khải tức muốn bốc hỏa, nói nhất định về phải chấn chỉnh kỷ luật mới được.

Hai người chuyện trò huyên thuyên cả buổi, Lâm Y Khải tinh ý nhận ra sự nhiệt tình của Mã Quần Diệu dần sụt giảm.

"Em làm phiền anh làm việc hả?" Anh nói đầy cảm thông, "Vậy thôi em cúp nha, anh làm gì làm đi."

Qua màn hình, sóng tín hiệu vượt nửa Trung Quốc truyền đến ánh nhìn trầm lặng của Mã Quần Diệu: "Sao em không hỏi anh một câu?"

Lâm Y Khải sững người, rồi lập tức cười toe, ngoan ngoãn hỏi: "À, xin lỗi nha! Vậy để em phỏng vấn anh Mã một chút, mấy ngày nay anh Mã thế nào rồi anh Mã?"

Mã Quần Diệu đáp gọn lỏn: "Vẫn ổn't."

Nhìn thấy hắn như vậy, Lâm Y Khải cảm thấy yên tâm, đúng là một người đàn ông mạnh mẽ, tinh thần vững vàng.

"Còn ba ngày nữa là em về rồi." Lâm Y Khải nói.

Mã Quần Diệu lặng lẽ gật đầu.

"Không có gì nữa thì em cúp nhé?" Anh ngáp dài một cái, mắt đã bắt đầu díp lại: "Mấy hôm liền thức khuya, buồn ngủ quá rồi..."

"Em cứ ngủ đi." Mã Quần Diệu nói: "Để anh kể vài truyện trước giờ ngủ cho em, lát nữa anh sẽ tắt máy."

Lâm Y Khải nghe vậy thì ngạc nhiên: "Chủ tịch Mã kể chuyện à, đây không phải là đãi ngộ chỉ có trên máy bay thôi hả?"

Mã Quần Diệu đáp: "Lần này em bay với đồng nghiệp, anh không đi cùng, giờ bù lại."

"Vậy thì tuyệt quá." Lâm Y Khải rúc vào trong chăn, nhắm mắt lại "Mời anh kể đi ạ."

Chiếc điện thoại đặt ngay bên gối, Mã Quần Diệu ngồi đọc truyện cổ tích bên bàn, dù là cách xa nửa nước nhưng lại ấm cúng đến lạ.

Nội dung truyện thế nào không quan trọng, chỉ cần giọng nói trầm ấm dễ nghe của người đàn ông vang lên qua điện thoại, mang theo vài tạp âm mờ nhạt, đã đủ để Lâm Y Khải nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Không biết đã qua bao lâu, Lâm Y Khải bị lạnh tỉnh giấc, anh không ngờ ban đêm ở miền bắc lại lạnh đến thế.

Anh hơi cau mày mở mắt ra, và lập tức nhận ra trước mặt có một vùng sáng nhàn nhạt.

Lâm Y Khải cố nhìn kỹ, thì bắt gặp ngay ánh mắt sâu thẳm và chuyên chú của Mã Quần Diệu trên màn hình. Đôi mắt hắn đen thẫm, đang nhìn thẳng vào anh ở phía bên kia màn hình.

Bây giờ là 1 giờ 13 phút sáng, cuộc gọi kéo dài 2 tiếng 25 phút, điện thoại nóng rực như cục thiên thạch nhỏ.

Mã Quần Diệu... anh ấy đang nhìn mình ngủ.

Nói đúng hơn là đang ngắm trộm.

Nhận thức này quá điên rồ, làm cho Lâm Y Khải ớn lạnh sống lưng.

Rõ ràng là Mã Quần Diệu cũng phát hiện anh đã tỉnh, hắn vội ngồi thẳng dậy làm áo choàng ngủ bung ra một chút, ánh mắt ngay lập tức trở nên rối loạn, hoảng hốt.

Lâm Y Khải nhanh trí ứng biến trong lúc khẩn cấp, lập tức giả bộ làm đôi mắt trở nên vô hồn, bắt đầu dùng giọng nói như robot lảm nhảm như kẻ mộng du: "Có sóng Bluetooth tốc độ cao đang lao vào bánh kếp trứng tại Hắc Long Giang..."

Anh giả vờ nói mớ mê sảng rồi quay người như say rượu, đưa lưng về phía camera.

"Tút" một tiếng rất khẽ vang lên, Mã Quần Diệu bên kia đã cúp máy.

Lời tác giả

Ổn't tức là... nhớ vợ đến phát điên nên phải ngắm vợ ngủ bù


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com