Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 61

Lâm Y Khải nghĩ rất đơn giản, Mã Quần Diệu muốn gì, anh đều sẵn sàng cho.

Mã Quần Diệu không dám công khai đòi hỏi, chỉ dám vụng trộm cầu xin, vậy thì Lâm Y Khải sẽ vờ như không biết mà trao đi.

Không cần phải nói rõ ràng.

Người yêu trần truồng, mắt lim dim nép vào lòng mình, mái tóc dài cọ lên ngực hắn, cả người thơm ngát mùi sữa tắm, đối với Mã Quần Diệu mà nói thì cái kích thích này quá lớn rồi.

Hắn gần như lập tức nín thở, toàn thân cơ bắp cứng đờ căng lên, hồi lâu không nhúc nhích.

Lâm Y Khải tìm được một tư thế thoải mái trong vòng tay Mã Quần Diệu, hơi thở nhanh chóng trở nên nhẹ nhàng và đều đặn, cơ thể Mã Quần Diệu lúc này mới dần thả lỏng được chút.

"Lâm...?" Mã Quần Diệu khẽ thì thầm gọi thử.

Lâm Y Khải đã ngủ rồi.

Thế là Mã Quần Diệu yên tâm ôm bạn nhỏ chặt hơn vào lòng, da thịt kề sát da thịt, như chiếc thìa lớn ôm lấy chiếc thìa nhỏ.

Không có bất cứ tạp niệm, Mã Quần Diệu chỉ cảm thấy an yên và hạnh phúc.

Như thể chỉ khi được ôm anh bằng hình hài thực thể như vậy, hắn mới thực sự nắm giữ được người này.

Một đêm ngon giấc.

Đến thứ hai sau khi trở lại làm việc, Mã Quần Diệu vừa bước vào studio ROAM đã lập tức hứng trọn vô số ánh mắt khiển trách lộ liễu lẫn kín đáo.

Điền Tiểu Triết ra đón hắn, vẻ mặt cũng hơi khó chịu, vẻ muốn nói lại thôi.

Mã Quần Diệu nhã nhặn nói: "Có chuyện gì cứ nói đi."

Điền Tiểu Triết ngập ngừng, cố giữ giọng hòa nhã: "Chủ tịch Mã, tuần trước Tổng giám đốc Lâm của bọn em vừa đi công tác về, hình như anh lại kéo anh ấy tăng ca cuối tuần ạ?"

"..." Mã Quần Diệu không biết giải thích sao: "Tiến độ dự án đúng là hơi gấp."

Điền Tiểu Triết cố không để giọng mình mang tính trách móc: "Chủ tịch Mã, tuy Tổng giám đốc Lâm rất yêu công việc, nhưng sức khỏe anh ấy không được tốt lắm, đi công tác cả tuần rồi cuối tuần về lại tăng ca, cường độ như vậy thực sự quá nặng..."

Mã Quần Diệu cau mày: "Cậu ấy bị bệnh à?"

"Nghe như là hơi cảm rồi." Điền Tiểu Triết ngỏ lời: "Vài ngày tới, anh có thể đừng để anh ấy tăng ca được không ạ? Tổng giám đốc Lâm sẽ không tự xin nghỉ đâu, chỉ có thể làm phiền anh quan tâm giúp. Nếu buổi tối có việc gấp, em với bên sản phẩm đều có thể tăng thời gian hỗ trợ ạ."

Hôm qua Lâm Y Khải ở cùng Mã Quần Diệu cả ngày, lúc đó anh vẫn còn khỏe, xem ra là bệnh từ tối qua rồi.

Điền Tiểu Triết vẫn còn huyên thuyên, Mã Quần Diệu bảo cậu yên tâm, rồi quay người bước vào văn phòng của Lâm Y Khải.

Vừa khéo gặp lúc Lâm Y Khải ho một tràng.

Thấy Mã Quần Diệu đến, anh lập tức uống mấy ngụm nước nóng, cố gắng thanh giọng nhưng vẫn khàn khàn: "Anh đến rồi à."

Mã Quần Diệu ngồi đối diện, hỏi: "Làm sao thế?"

Lâm Y Khải hơi ngượng ngùng: "Hôm qua về nhà xong không tắm ngay..."

Mã Quần Diệu thở dài: "Vậy là hình tượng của anh trong mắt cấp dưới em coi như toang rồi."

Nghe Mã Quần Diệu kể lại lời Điền Tiểu Triết vừa nói, Lâm Y Khải cười một lúc lâu: "Để em giải thích cho, chuyện này không thể đổ lên đầu Chủ tịch Mã được."

"Không cần đâu." Mã Quần Diệu nói, "Anh không ngại tiếp tục làm bên A độc tài đâu."

Thực ra chuyện này đúng là không thể trách Mã Quần Diệu được.

Hôm qua họ cùng đưa Mè ra bãi biển nghịch nước, cả hai đều ướt sũng, chơi xong Lâm Y Khải kiên quyết đòi hắn đưa nhà mình vì buổi tối còn có việc.

Về đến nhà anh lại không tắm ngay, cởi trần ở trong phòng điều hòa bày bừa cả tối, và thế là không ngoài dự đoán bị cảm lạnh.

"Tối qua em nghĩ gì vậy?" Mã Quần Diệu chấm nhẹ lên trán anh, giọng nghiêm khắc: "Không biết tự chăm sóc bản thân à?"

Lâm Y Khải cười làm lành: "Hì hì..."

Mã Quần Diệu không truy cứu anh tối qua bận gì, chỉ giám sát anh uống thuốc đầy đủ rồi dặn: "Tối nay đúng giờ tan làm, về nghỉ sớm."

Chủ tịch Mã nói đúng giờ là đúng giờ thật.

Đồng hồ vừa điểm sáu giờ là Mã Quần Diệu đã gọi điện sang, ra lệnh bảo Lâm Y Khải phải tan sở.

Mã Quần Diệu đích thân lái xe tới, đứng chờ anh ngoài cổng khu công viên công nghệ.

Lâm Y Khải vừa lên xe đã hắt hơi một cái, Mã Quần Diệu liền tắt điều hòa, hạ cửa kính xuống một chút.

"Hay để em tự bắt xe về đi." Lâm Y Khải đeo khẩu trang, "Em không muốn lây cho anh."

Mã Quần Diệu mặt lạnh đánh lái: "Ngày mai em đừng đi làm nữa."

Lâm Y Khải vội xoa dịu: "Thôi mà anh... em chỉ cúm nhẹ thôi, vài hôm là khỏi."

"Ở nhà nghỉ." Mã Quần Diệu không cho anh cơ hội mặc cả.

Xe dừng dưới khu nhà của Lâm Y Khải, Mã Quần Diệu tháo dây an toàn, thái độ cương quyết: "Anh đưa em lên nhà."

Lâm Y Khải rụt cổ, vội lắc đầu: "Không cần đâu, em có bệnh nặng gì đâu!"

Giọng Mã Quần Diệu dịu lại: "Anh chỉ muốn lên xem em có thiếu gì không, đồ ăn nước uống, thuốc men, điều kiện phòng ốc..."

"Không thiếu gì cả, thật đấy!" Lâm Y Khải nhướng mày trêu, "Anh chỉ muốn đến nhà em để bị lây, để mai khỏi đi làm đúng không?"

Dù giọng điệu mang ý trêu chọc, nhưng ý từ chối trong từng câu chữ của Lâm Y Khải lại rất rõ ràng, mang theo một lằn ranh giới.

Anh không muốn Mã Quần Diệu bước vào nhà mình.

Mã Quần Diệu nhìn Lâm Y Khải hồi lâu mà không nói gì.

"Ừm, vậy em nghỉ ngơi sớm đi." Mã Quần Diệu nhàn nhạt nói: "Mai đừng để anh thấy em ở studio."

Lâm Y Khải: "Cái đó em phải cân nhắc lại đã, khụ khụ..."

Ánh mắt dữ tợn của Mã Quần Diệu quét sang, Lâm Y Khải lập tức rụt lại: "Rồi rồi."

Anh mở cửa xuống xe, Mã Quần Diệu không đi theo.

Phải đến khi thấy Lâm Y Khải khuất hẳn trong tòa chung cư, hắn mới từ từ nhúc nhích.

Lục tìm một hồi mới moi ra được một điếu thuốc châm lên. Hắn gác khuỷu tay lên cửa xe, một làn khói mỏng lượn lên, nhưng rất lâu vẫn không hút lấy một hơi.

Mã Quần Diệu hầu như không bao giờ hút thuốc, trừ những lúc cảm xúc thật sự khó tiêu hóa.

Đây không phải lần đầu tiên hắn bị Lâm Y Khải từ chối cho lên nhà.

Trước đó có một tối, hắn mang canh sườn đến đưa anh về, nhưng Lâm Y Khải cũng không cho lên lầu, nói là "Tôi không thích người lạ vào nhà mình."

Lúc đó hai người vẫn chỉ là friends with benefits, Mã Quần Diệu đúng là không có quyền vào không gian riêng của anh.

Nhưng giờ thì khác rồi.

Mã Quần Diệu nhận ra, kể từ khi hai người yêu nhau, chỉ có Lâm Y Khải là tới chỗ hắn, còn hắn chưa từng được bước chân vào nhà anh.

Dĩ nhiên Lâm Y Khải đến nhà hắn là vì nhớ Mè.

Nhà là không gian riêng tư nhất của một người, Lâm Y Khải hoàn toàn có quyền không mở cửa cho bất kỳ ai, điều này Mã Quần Diệu hiểu rõ và tôn trọng.

Nhưng nói thật, hắn vẫn thấy hơi buồn.

Một phần con người của Lâm Y Khải ẩn trong chốn riêng đó, là một mặt mà Mã Quần Diệu không thể chạm đến.

Lòng chiếm hữu của Mã Quần Diệu dấy lên khiến hắn cảm thấy mình chưa có một Lâm Y Khải trọn vẹn, và điều đó khiến hắn bứt rứt không yên.

Điếu thuốc cháy đến tận đầu lọc làm bỏng đầu ngón tay Mã Quần Diệu.

Nhưng hắn sẽ không cưỡng ép anh.

Trước khi có được toàn bộ Lâm Y Khải, hắn quyết định hiến dâng cả bản thân mình trước.

Lâm Y Khải vừa về tới nhà, liền thấy chiếc giá đỡ mannequin nhung đen to tường đang đứng chình ình giữa phòng khách, anh đi tới đấm nó một phát như trút giận, bực bội lẩm bẩm: "Sao tôi qua tao không cấy mày đi chứ."

Thật ra nhà anh chẳng có bí mật gì to tát, nhưng cái này thì thật sự chưa thể để Mã Quần Diệu thấy bây giờ được.

Lâm Y Khải ghét nhất việc những bí mật bị lộ sớm.

Tối qua anh bận là vì cái này.

Bạn anh Triệu Thiên Trình, là một nhà thiết kế trang sức có lịch trình kín mít, khó hẹn, chỉ có tối qua là cô có thể đến tận nơi giúp anh.

Thứ anh đặt làm bắt buộc phải lấy thông số cơ thể, thế nên tối qua mới chưa kịp tắm đã bị chị Triệu giữ lại bắt cởi trần, rồi cứ thế dùng dây đo mềm và các loại xích mẫu ướm đi ướm lại hành anh suốt cả tối.

Bình thường Triệu Thiên Trình không nhận đơn đặt cá nhân, nhưng vừa nghe đến yêu cầu của Lâm Y Khải lông mày cô lập tức dựng đứng. Sự tò mò lấn át ham muốn kiếm tiền nên chị quyết tâm nhận đơn này bằng được, thậm chí còn chèn hẳn vào lịch trình dày đặc của mình để ưu tiên cho anh.

Chị chưa bao giờ nhận đơn kiểu này luôn đó nha. Triệu Thiên Trình vừa đo số liệu vừa trêu ghẹo.

Còn là đặt cho mình đeo nữa chứ... không ngờ nha Lâm, chơi cũng bạo phết.

Thật ra đâu phải muốn chơi bạo hay không đâu, Lâm Y Khải thầm nghĩ.

Lúc vừa nhận được viên đá thô, anh còn chưa biết nên dùng làm gì mới tốt với một viên kim cương có kích thước và carat lớn thế.

Nhưng ngay đêm lúc Mã Quần Diệu lén ôm anh vào lòng, bàn tay mò mẫm một cách kiềm chế và đè nén nhưng lại vô cùng khát khao.

Lúc đó Lâm Y Khải còn chưa kịp dùng lý trí để lý giải hành vi của Mã Quần Diệu, vậy mà hình ảnh món trang sức sử dụng viên đá ấy đã tự động hiện lên trong đầu anh.

Anh nghỉ ở nhà hai ngày, chính xác hơn là làm việc từ xa hai hôm, bảo anh ở nhà nghỉ hẳn thì hoàn toàn là không thể rồi, trừ khi sốt 40 độ đến mất ý thức hoặc bị đập đầu tới lú thì may ra.

Anh không tới studio đơn giản vì sợ bị đối tác độc tài bắt gặp thôi.

Trong suốt hai ngày đó, Mã Quần Diệu vẫn nhắn tin đều đặn, mỗi ngày ba lần đúng giờ nhắc anh uống thuốc, còn chuẩn hơn cả đồng hồ báo thức.

Hắn còn gửi một đống hoa quả và rau củ tươi tới tận nhà anh, chất đầy một kho dự trữ nhỏ.

Nhưng bản thân hắn thì chưa từng xuất hiện lần nào.

Lâm Y Khải đã dọn dẹp nhà cửa mấy lần, những thứ cần giấu cũng cất sạch, nhưng Mã Quần Diệu vẫn không đề nghị ghé thăm anh, đúng là quá mực giữ kẽ.

Mấy ngày sau Lâm Y Khải khỏi hẳn, hiên ngang quay lại studio, nhận được sự chào đón nồng nhiệt của mọi người.

Mã Quần Diệu sải bước lớn vào, tiếng reo hò rộn rã lập tức chững lại hẳn, nhiều cặp mắt cảnh giác nhìn về phía hắn như một bầy gà mái già đang bảo vệ đàn gà con.

Nhưng gà con Lâm Y Khải vẫn bị đại bàng Thư bắt đi.

Không, nói cho chính xác là kẻ cuồng công việc Lâm Y Khải đích thân đi theo bạo chúa bên A vào phòng làm việc, và anh Tổng giám đốc Lâm Y Khải của họ còn quay sang nở một nụ cười với Chủ tịch Mã nữa kìa.

Mọi người giận sôi mà chẳng làm gì được, chỉ có thể trơ mắt nhìn cánh cửa văn phòng từ từ khép lại. Điền Tiểu Triết căm phẫn không thèm giữ mồm miệng: "Boss bị Chủ tịch Mã tẩy não tới mức mắc cả hội chứng Stockholm luôn rồi!"

Cả phòng đồng thanh bảo, chứ gì nữa.

Riêng Nhài Khói vẫn dựa người vào bàn, nhàn nhã thả bỏng ngô vào miệng, chẳng tham gia khẩu nghiệp cùng đồng nghiệp.

Ôi, mù hết cả lũ.

Tranh thủ lúc đồng nghiệp mải tám chuyện, Nhài Khói lặng lẽ ôm cả xô bỏng ngô bự chảng rời đi.

"Khỏi hẳn chưa?" Mã Quần Diệu hỏi.

"Rồi mà." Lâm Y Khải gật đầu.

Mã Quần Diệu ngồi đúng mực đối diện Lâm Y Khải, ánh mắt từ đầu tới cuối không rời khỏi khuôn mặt anh.

"Lại gầy rồi." Mã Quần Diệu nói.

"Xàm lông." Lâm Y Khải phản bác đầy kiêu hãnh, "Rõ ràng là em tăng hai cân nha!"

Mã Quần Diệu: "Vậy sao?"

Lâm Y Khải: "Không tin thì anh lại đây mà sờ thử."

Mã Quần Diệu vỗ vỗ lên đùi, lông mày khẽ nhướng.

"Dê xồm." Lâm Y Khải miệng thì mắng, nhưng lại vô cùng điêu luyện dạng chân ngồi lên đùi hắn, mặt đối mặt.

Bàn tay ấm nóng của người đàn ông luồn vào mò mẫm như đang kiểm tra rồi khen ngợi: "Ừm, đúng là có ăn uống tử tế."

Bị hắn sờ nắn thoải mái quá, Lâm Y Khải hơi nheo mắt tận hưởng.

Nhưng chẳng bao lâu sau, tay Mã Quần Diệu đã rút tay ra.

"Tiếp đi mà." Lâm Y Khải không hài lòng: "Bộ chưa ăn không có sức hay gì..."

Anh đột nhiên khựng lại, phát hiện trong lòng mình có thêm một vật nhỏ.

Không biết Mã Quần Diệu lén đặt vào lúc nào.

Nó mát lạnh, hình như là kim loại, rất nhẹ.

Là một con nhện kim loại có năm chân tí hon.

Lâm Y Khải như hóa đá.

Con nhện nhỏ ấy đứng yên một chốc như đang dò xét môi trường xung quanh, rồi nó bò ngang như cua về phía khuỷu tay anh, men theo cánh tay, bám vững vàng cho tới lòng bàn tay của Lâm Y Khải.

Ngay sau đó, hệt như một phân cảnh bước ra từ phim khoa học viễn tưởng, con nhện nhỏ bắt đầu biến hình theo cách mượt mà và huyền ảo, thân thể nó thu gọn quấn quanh cổ tay Lâm Y Khải, năm chiếc chân máy ôm lấy năm ngón tay anh, biến thành một bộ xương ngoài cho bàn tay.

Lâm Y Khải nắm tay lại, cảm giác rõ lực tay mạnh hơn. Anh vung nắm đấm như thể nhận được sức mạnh tăng cường.

Thật khó mà diễn tả cảm giác ấy, giống như tay anh vừa có thêm một giác quan mới, một dạng nâng cấp sức mạnh chưa từng có.

Nếu nói một cách lố lăng và trẻ trâu thì... cảm giác như tiến hóa vậy.

Mặc dù chưa phải bản hoàn chỉnh, bề ngoài vẫn còn thô sơ, một vài bộ phận vẫn lòi ra ngoài, nhưng tính năng của nó thì đúng là vượt xa trước đây.

Lâm Y Khải nghẹn họng nhìn trân trân, theo bản năng gọi: "Nhện Con..."

Bộ xương ngoài lập tức biến đổi một lần nữa, nó tách khỏi các ngón tay Lâm Y Khải rồi thu lại biến về hình dáng con nhện nhỏ ban đầu.

"Ran, cha đẻ của con, đã lâu không gặp!" Chú nhện con phát ra giọng máy móc, vẫy vẫy chiếc chân trước vui vẻ nói: "Rất vui được gặp lại ba, hy vọng ba vẫn khoẻ."

Lời tác giả

Mè ơi mày biết không, mày phải gọi sinh vật này là anh đấy nhó 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com