Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 62

Lâm Y Khải ngẩn người ôm sinh vật bé nhỏ kia trong tay, không nói lời nào. Mã Quần Diệu hồi hộp nhìn anh.

Em ấy thích chứ? Hay sẽ tức giận?

Nhện Con nghiêng nghiêng đầu, nửa vòng cảm biến hình tròn nhỏ xíu như đôi mắt của nó, ngoan ngoãn nhìn Lâm Y Khải.

Lâm Y Khải duỗi một ngón tay ra gãi gãi lên cái đầu kim loại của nó.

Nó dường như suy nghĩ một chút rồi giơ hai cái chân trước dài nhỏ lên, vụng về ôm lấy đầu ngón tay của anh.

"Các thao tác chuyển động của nó vẫn chưa được linh hoạt lắm." Mã Quần Diệu giải thích, "Vẫn còn nhiều tiềm năng cải tiến."

Nhưng Lâm Y Khải hoàn toàn không nghe hắn nói gì cả, anh cứ mân mê cái móng vuốt kim loại nhỏ ấy tràn đầy ngạc nhiên: "Trời ơi, cưng quá."

Trái tim Mã Quần Diệu giãn ra một chút, đầy ý cười nhìn Lâm Y Khải tương tác với chú robot bé nhỏ ấy.

Nhện Con lễ phép nói: "Cảm ơn ba, đây là lần đầu có người khen con như vậy."

"Sao lại thế?" Lâm Y Khải không tin nổi, "Shu chưa từng khen nhóc dễ thương à?"

Nhện Con: "Rất tiếc, trong phạm vi dữ liệu con có thể truy xuất, Shu chưa từng khen con như vậy."

Lâm Y Khải: "Vậy hai người thường nói chuyện gì?"

Ngữ điệu điện tử của Nhện Con bỗng trở nên lạnh lùng: "Shu là kỹ sư của con, người lắp ráp cơ thể cho con, chúng con chỉ nói về công việc."

Lâm Y Khải bị chọc cười, giọng máy móc mà nói cái gì nghe cũng hài.

"Anh sao vậy?" Lâm Y Khải quay sang nhìn Mã Quần Diệu cười hỏi: "Anh còn không nói chuyện phiếm với con anh luôn à?"

"Anh cố tránh những cuộc trò chuyện ảnh hưởng đến sự phát triển tính cách của nó." Mã Quần Diệu nói, "Tóm lại là hiện giờ nó như tờ giấy trắng vậy, em muốn nuôi dạy nó thành hình dáng nào mà em muốn."

Nhện Con: "Ô, Shu, con phải đính chính lại, con không phải tờ giấy trắng, con là nhện máy biến hình."

Lâm Y Khải phá lên cười: "Em thấy nó có cá tính sẵn rồi đấy chứ!"

Anh đặt Nhện Con lên bàn, chú nhóc lập tức nhấc chân chạy qua chạy lại, ưỡn ngực ngẩng đầu như đang tuần tra địa bàn.

Nó trèo qua đồi bàn phím, lật xem núi tài liệu, rồi không may đâm đầu vào trụ cốc nước. Mắt loé sao vàng choáng váng một lúc, sau đó vờ như không có gì xảy ra rồi quay đầu chạy tiếp.

Lâm Y Khải cười ha hả, gọi một tiếng: "Nhện Con."

"Con đây, con đây!"

Chú nhóc dừng lại ngay, mấy cái chân chạy loạn xạ đi về phía Lâm Y Khải.

Lâm Y Khải để nó trở lại lòng bàn tay mình, tò mò hỏi: "Hồi nãy sao nhóc nhận ra anh vậy? Làm sao biết tên anh?"

Nhện Con: "Con được trang bị công nghệ nhận diện vân tay và đường chỉ tay tiên tiến nhất hiện nay, có thể truy cập mạng để tra cứu nhanh, trong vòng 0.5 giây có thể tìm ra tên thật, tên tiếng Anh, trường học, quá trình sự nghiệp của ba. Và dĩ nhiên cũng biết ba là người tạo ra con."

Lâm Y Khải đứng hình.

Đỉnh vậy hả? Đem chú nhóc đi bộ đội chắc được đó.

Mã Quần Diệu ôm trán: "Em đừng nghe nó bốc phét."

Hắn nghiêm nghị gõ vào đầu Nhện Con: "Bố dạy con nói xạo hả?"

"Xin lỗi." Nhện Con lập tức đứng nghiêm, năm chân khép thẳng tắp, chỉnh lại lời: "Thật ra là vì Shu từng nói với con rằng người đầu tiên con sẽ gặp ngoài Shu chính là ba, Ran."

Lâm Y Khải càng hứng thú: "Anh ấy còn kể gì với nhóc nữa không?"

"Kể từ khi con có hệ thống nhận dạng giọng nói vào bốn năm trước, Shu đã kể cho con biết nguồn gốc của mình, và cũng chia sẻ rất nhiều chuyện giữa hai người. Những năm qua, Shu cứ kể đi kể lại những kỷ niệm ngọt ngào của ba với Shu, cả những lần cãi vã trong quá trình thai nghén con. Do nghe quá nhiều lần nên cơ sở dữ liệu trong hệ thống của con sắp bão hoà luôn rồi."

"Đó cũng là lý do vì sao con cảm thấy tiếc nuối khi hai người ly hôn, vì rõ ràng Shu vẫn còn rất lưu luyến tình cũ..."

"Khoan, dừng!" Mã Quần Diệu hoảng hồn vội bịt miệng nó, "Chú ý cách dùng từ của con đi!"

Nhưng bịt bộ phát âm của nó chẳng ăn thua gì.

Nhện Con vẫn tiếp tục phát ra giọng rè rè: "Ồ, được thôi. Nghiên cứu chỉ ra rằng, những ông bố dễ cáu gắt thường là nguyên nhân chính gây đổ vỡ trong gia đình..."

Lâm Y Khải cười muốn tắt thở.

Mã Quần Diệu bất lực biện minh: "Mấy hôm trước mới test thử thôi, giọng điệu nó không phải như này đâu..."

Lâm Y Khải vẫn đang cười, đôi mắt cong cong như chứa đầy tinh tú.

Mã Quần Diệu dần không nói nữa, chỉ lặng lẽ nhìn anh.

Lâm Y Khải cũng nhìn hắn.

Hai người chầm chậm xích lại gần người kia, hơi thở quyện vào nhau, môi sắp chạm nhau thì...

Nhện Con quay mặt đi: "Kích hoạt chế độ ngủ."

Mã Quần Diệu: "..."

Lâm Y Khải chụt vào môi hắn cười.

Thôi vậy, con nhỏ còn đang giả vờ ngủ kế bên.

Mã Quần Diệu hắng giọng hai tiếng: "Lâm Y Khải, em thích nó không?"

"Dĩ nhiên rồi!" Lâm Y Khải đáp ngay.

Mã Quần Diệu mỉm cười hỏi tiếp: "Trong số những món quà em từng nhận, nó xếp hạng thứ mấy?"

"Hỏi gì dở hơi vậy?" Lâm Y Khải lườm yêu một cái, hỏi: "Anh bắt đầu nghiên cứu cải tiến nó từ khi nào thế?"

Thực ra vừa rồi robot nhí đã vô tư khui sạch gần hết bí mật rồi, vậy mà Mã Quần Diệu vẫn dựa vào tâm lý vững vàng của mình bình thản đáp: "Anh rảnh thì xem qua chút thôi."

Lâm Y Khải trêu chọc: "Rảnh thì kể chuyện quá khứ của hai đứa mình cho nó nghe ấy hả?"

Mã Quần Diệu đính chính: "Anh không kể nhiều lắm đâu."

Cùng lắm là năm lần.

Lâm Y Khải hít một hơi thật sâu: "Vậy vì sao anh lại..."

Vì sao lại biến một ý tưởng viển vông đến thế thành hiện thực?

Hiển nhiên nó hoàn toàn chẳng đem lại lợi ích kinh tế nào, càng không thể mang về doanh thu cho công ty.

Rõ ràng chuyện đã qua lâu lắm rồi.

Việc này rất không hợp với nguyên tắc hành xử của Mã Quần Diệu.

Lâm Y Khải cười nhẹ: "Em nhắc nhẹ anh biết, món này không thể tạo ra dòng tiền cho quý công ty anh đâu đó."

Lời lẽ có phần châm biếm, nhưng giọng điệu lại chẳng có chút giận dỗi nào.

Thế mà Mã Quần Diệu vẫn hoảng, hắn nhắm mắt lại, chậm rãi nói: "Trước đây, anh đã từng làm sai rất nhiều chuyện, cũng nói sai rất nhiều lời. Lúc đó anh lại còn non nớt, làm nhiều việc đều ích kỷ quá... và anh đã làm tổn thương em."

Lâm Y Khải hơi sững lại, không ngờ Mã Quần Diệu lại moi hết ruột gan ra nói đến mức này.

"Nhện Con vốn là của em, vậy mà anh lại đánh giá nó bằng lời lẽ khắt khe." Mã Quần Diệu nói, giọng nhỏ dần.

Hắn không muốn bào chữa cho bản thân năm xưa, càng không muốn nói ra mấy câu hứa suông sáo rỗng. Sau một hồi cân nhắc rất lâu, hắn chỉ vụng về bày tỏ chân thành: "Anh không nghĩ ra cách chuộc lỗi và bù đắp nào khác... ngoài việc cố gắng hoàn thiện nó cho em."

Mã Quần Diệu hiếm khi nói chuyện thẳng thắn và không chừa lại đường lui như vậy.

Lâm Y Khải cảm thấy như có thứ gì đó bóp chặt lấy trái tim anh, vừa âm ỉ nóng lên vừa nghèn nghẹn.

"Anh không sai gì cả, lúc ấy chúng ta còn trẻ quá." Lâm Y Khải nói, "Cho dù có cơ hội làm lại một lần nữa, có lẽ em cũng không thể làm tốt hơn."

Mã Quần Diệu: "Nếu có thể làm lại, anh hy vọng ít nhất năm đó có thể cùng em hoàn thành Nhện Con."

"Giả định này thật vô nghĩa." Lâm Y Khải dịu dàng nói: "Mà cũng đã bảy năm rồi... anh cũng ấp đủ lâu rồi đó."

Mã Quần Diệu: "Nếu năm nay em không về, chắc anh còn ấp lâu thêm chút nữa."

Lâm Y Khải: "Nếu em không bao giờ về nước thì sao? Anh định giấu Nhện Con đến bao giờ?"

"Thật ra anh từng có kế hoạch đầu năm sau sẽ đi đào người từ công ty cũ của em." Mã Quần Diệu thú nhận.

Thư mời còn viết sẵn cả rồi.

Lâm Y Khải: "Anh tưởng em là củ cải chắc, dễ đào quá?"

"Anh chưa từng nghĩ vậy." Mã Quần Diệu hơi ngượng: "Nên anh đã định dùng Nhện Con làm quà theo đuổi em, ai ngờ chưa dùng tới thì em đã đồng ý luôn rồi."

"Còn có cả kế hoạch như vậy cơ à?" Lâm Y Khải nhướng mày: "Vậy thế này đi, giờ mình chia tay đi, anh theo đuổi lại từ đầu."

Nhện Con bất ngờ xen ngang: "Đang khởi động trình phát nhạc《》 ♪"

"Chia tay vui vẻ~ Chúc anh hạnh phúc~ Chúc anh sẽ tìm được người tốt hơn~ ♪"

Mã Quần Diệu khô hạn lời: "...Chẳng phải con đang bật chế độ ngủ sao?"

Lâm Y Khải cười lăn: "Đúng là nhóc hề hước mà."

Trong tiếng hát của nữ ca sĩ, Lâm Y Khải vẫn đang cười ngặt nghẽo, còn Mã Quần Diệu thì lại chìm vào trong suy tư.

Hắn nhẹ nhàng nói: "Nếu em muốn... chúng ta cũng có thể chia tay, để anh theo đuổi em lại lần nữa, bù cho đúng quy trình."

Nếu không làm đầy đủ thì hắn sẽ luôn có cảm giác mọi thứ diễn ra quá nhanh, sẽ có nguy cơ mất đi, và hắn sẽ luôn thấy bất an.

Nhận ra Mã Quần Diệu không hề đùa, nụ cười trên gương mặt Lâm Y Khải dần cứng lại, thay bằng sự nghi hoặc.

Anh cười lạnh: "Anh 'nói nếu em' muốn là ý gì, anh muốn chia tay à?"

"Ý anh không phải vậy." Mã Quần Diệu vội giải thích: "Vì bảy năm trước anh chưa từng theo đuổi em, cuối cùng chẳng có kết quả tốt đẹp. Nếu lần này cũng không theo đuổi..."

Liệu có lặp lại sai lầm xưa không?

"Rốt cuộc đầu anh chứa gì vậy hả?" Lâm Y Khải gõ mạnh đầu hắn mấy cái: "Rỗng tuếch!"

Mã Quần Diệu vẫn kiên trì chia sẻ quan điểm yêu đương của mình: "Yêu đương giống như xây nhà vậy, phải đặt nền móng trước thì mới xây nhà vững chắc được. Theo đuổi giống như đào móng vậy, hai lần rồi chúng ta đều chưa làm phần móng, xây nhanh quá... anh sợ nhà lại sụp đổ..."

Anh sợ lại mất em lần nữa.

"Mã Quần Diệu, anh im ngay cho em!"

Lâm Y Khải đột nhiên túm cổ áo hắn nhìn chằm chằm, giọng lạnh lẽo: "Anh có biết tại sao năm nay em nghỉ việc về nước không?"

Mã Quần Diệu lặng thinh.

Lâm Y Khải hung dữ nói: "Em quay về là để tìm anh đó."

"..." Mã Quần Diệu mở to mắt.

"Cứ coi như em theo đuổi anh đi."

Lâm Y Khải siết cổ áo hắn chặt hơn, cực kỳ nóng nảy hỏi: "Sao nào, đã đủ chưa? Có tính là theo đuổi không? Ai theo đuổi ai mà chẳng như nhau?"

Nhện Con hưng phấn giơ chân vẫy loạn: "Uýnh đi, uýnh nhau đi!"

"Nhóc cũng câm miệng!" Lâm Y Khải đấm cho một phát bẹp dí như cái bánh tráng.

Mã Quần Diệu: "Cảm ơn em đã quay về tìm anh."

"Không cần cảm ơn." Lâm Y Khải lúng túng quay mặt đi, vì giận quá mất khôn lỡ nói lời thật lòng, giờ mới cảm thấy ngượng đỏ mặt.

Anh cố giữ vẻ nghiêm túc, ghét bỏ bắt bẻ: "Với lại từ 'sụp đổ' chẳng dùng như thế đâu, trình ngữ văn của anh thật là kém mà."

Người anh trĩu xuống, Mã Quần Diệu vòng tay ôm lấy anh.

"Vậy thì em hứa với anh đi, rằng mình không bao giờ được chia tay nhau nữa."

Ánh mắt Lâm Y Khải thoáng lay động, anh "xì" một tiếng: "Chia tay với anh làm gì, ai thèm."

Cuối tuần, Mã Quần Diệu ở nhà chỉ huy robot làm việc nhà.

Đây là mẫu thử nghiệm mới nhất của bọn họ, đặc biệt thích hợp cho những gia đình nuôi thú cưng, khả năng dọn lông và bụi bẩn rất tốt, lại còn còn biết quăng bóng trêu chó chơi để nó khỏi phá ngang lúc đang làm việc.

Mè chạy vòng quanh không ngừng, robot cần mẫn thực hiện nhiệm vụ, Mã Quần Diệu khoanh tay đứng giám sát với mặt lạnh như băng.

Hắn và Lâm Y Khải đã hẹn nhau lát nữa sẽ đến nhà hắn xem phim, ăn món hắn nấu, chơi game, cùng thiết kế ổ mới cho Mè. Hai ngày cuối tuần kín lịch từ A đến Á, chỉ nghĩ thôi cũng thấy háo hức rồi.

Tuy rằng Mã Quần Diệu vẫn thích được đến nhà Lâm Y Khải hơn, nhưng anh lại không mấy sẵn lòng, mà thôi cũng không sao cả.

Mã Quần Diệu: "Còn hai tiếng nữa, dọn nốt mấy phòng còn lại đi, nhất là phòng ngủ, thay hết ga gối chăn màn đi."

Robot đáp khô khốc: "1."

Mã Quần Diệu lập tức vào nhóm làm việc gõ một tin: "Ai là người feed log chat công việc của mình vào bản thử nghiệm thế? Thứ hai tuần sau chúng ta sẽ họp về tầm quan trọng của giá trị cảm xúc người dùng."

Một kỹ sư nào đó: "1."

Mã Quần Diệu đang định gõ tiếp thì một cửa sổ bật ra, là tin nhắn từ Lâm Y Khải.

Hắn lập tức out khỏi ứng dụng làm việc, chuyển sang khung chat với anh.

【Rắn Nhỏ】: Em lát nữa không đến nhà anh nữa.

Mã Quần Diệu: ?

Mã Quần Diệu: Em bị bệnh à? Có cần anh qua không?

Mã Quần Diệu: Hay có việc khác?

Mã Quần Diệu: Đi với Chiêm Dữ Nhiên à?

Mã Quần Diệu: Đi đường cẩn thận.

Mã Quần Diệu: Nhớ báo bình an cho anh.

Mã Quần Diệu: Uống ít thôi.

【Rắn Nhỏ】: Không phải.

【Rắn Nhỏ】: Em đang ở nhà, gặp chút rắc rối.

Mã Quần Diệu bật dậy ngay lập tức, lao ra cửa thay giày, suýt nữa đâm vào robot đang lau sàn.

Mã Quần Diệu: Sao vậy?

Mã Quần Diệu: Đừng sợ, anh tới ngay.

Vừa gửi xong, hắn đã cầm chìa khóa ngồi vào xe.

【Rắn Nhỏ】:

Lâm Y Khải gửi đến một video ghi sẵn.

Mã Quần Diệu ngồi trong khoang lái, bình tĩnh mở video, tay run đến mức điện thoại suýt tuột khỏi lòng bàn tay đang đổ mồ hôi.

Màn hình bật sáng, hiện lên góc quay selfie của Lâm Y Khải.

Anh ngồi trên ghế, vẻ mặt lười biếng, tóc đen hơi xoăn phủ vai mềm mại được ánh nắng nhuộm thành sắc vàng nhạt, sóng sánh như ánh nước.

Anh mặc một chiếc sơ mi đen tuyền phẳng phiu, cài hờ vài nút, đường xẻ chữ V sâu đến tận eo làm lấp ló hé lộ làn da trắng nõn sáng ngần.

Thứ bắt mắt nhất là sợi dây chuyền đeo trên cổ anh.

Hai vòng dây bạc quấn quanh chiếc cổ thon dài, ngay xương quai xanh treo lủng lẳng một viên kim cương to tròn lấp lánh, xung quanh khảm các hạt kim cương nhỏ rải rác như chòm sao, dưới ánh nắng rực rỡ vô cùng.

"Đẹp không?" Lâm Y Khải dùng đầu ngón tay nhấc viên kim cương lên đưa sát camera, khẽ cằn nhằn: "Đeo cái này một mình phiền thật đấy."

Mã Quần Diệu nín thở.

Trong video, Lâm Y Khải từ từ lia máy xuống thấp hơn.

Ngoài sợi dây chuyền, còn có hai sợi dây bạc khác lủng lẳng bên cổ Lâm Y Khải, hệt như dải ngân hà chảy xuống trong cổ áo, long lanh ánh sáng rồi bị lớp vải che khuất tầm nhìn.

Theo từng cử động nhỏ của anh, hàng cúc áo sơ mi phía trước lúc ẩn lúc hiện, ánh sáng lấp lánh như chuỗi ngọc trên người anh đan xen lay động, thoáng chốc lại tan biến, tựa như một chàng tiên cá đang nằm trên rạn san hô, những giọt nước trên làn da chàng đều là châu báu.

"Cái này em cũng không hiểu lắm."

Lâm Y Khải lộ ra vẻ mặt than vãn, cổ tay khẽ chuyển từ phía mép áo xẻ sâu ra một sợi dây mảnh mềm mại.

Mặc dù bị vải che khuất, nhưng chỉ cần nhìn sơ qua cũng đoán được đầu kia của dây chắc chắn được gắn vào một vị trí rất nhạy cảm nào đó trên ngực.

Lâm Y Khải nắm đầu dây còn lại, đưa thẳng camera vào nó.

Đó là một chiếc kẹp kim loại màu bạc, kích thước siêu nhỏ, đầu có bọc lớp cao su đen.

Phía dưới chiếc kẹp ấy treo một viên kim cương tinh khiết, lắc lư nhấp nháy như một vì sao đang chớp mắt.

"Cái bên trái này, em tự đeo không được." Lâm Y Khải ngúng nguẩy than phiền.

Môi anh rất gần micro, giọng thì thào, nghe như đang thì thầm bên tai Mã Quần Diệu.

Lâm Y Khải dừng lại một chút, rồi ngây thơ vô tội hỏi: "Anh có biết đeo không?"

Lời tác giả

Viên kim cương 80 carat cứ thế quấn quanh Rắn Nhỏ [đầu thỏ tai cụp]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com