Chương 64
Cuộc mây mưa vô cùng dữ dội.
Mã Quần Diệu dường như không biết mệt, rất lâu sau mới để Lâm Y Khải có một hơi thở ra hồn.
Chiếc kẹp có khắc tên Mã Quần Diệu vẫn đang cắn chặt lấy làn da mẫn cảm, sợi xích mảnh treo bên dưới cứ không ngừng đung đưa.
Cả chuỗi dây chuyền đính kim cương và dây bạc như mặt hồ bị khuấy động liên tục, từng đợt sóng gợn dâng trào, lấp lánh và chập chờn.
Lâm Y Khải cảm thấy bản thân như một cái bánh kếp trứng trên xe đẩy bán đồ ăn sáng, mặt trước rán rồi thì trở mặt sau, bên dưới vàng rồi thì lật lên trên, bị lật qua lật lại chín đều.
Nhìn thấy ánh mắt Mã Quần Diệu, anh đột nhiên sởn gai ốc.
Vẻ mặt người đàn ông trông rất điềm tĩnh, thậm chí có chút lạnh lẽo, nhưng sâu trong ánh mắt ấy ẩn chứa một cơn điên cuồng, ám ảnh, quái đản không thuộc về người thường.
Chính với vẻ mặt bình thản không đổi sắc, không ngừng nghỉ ấy, đã khiến Lâm Y Khải phun trào đến ba lần.
"Mã Quần Diệu!" Lâm Y Khải thở hổn hển đá hắn một cú thật mạnh: "Cho em thở chút đi......"
Cuối cùng Mã Quần Diệu cũng hơi lấy lại tỉnh táo.
Hắn nhìn nửa thân trên cơ thể của Lâm Y Khải, ngọn lửa vừa mới lắng xuống trong mắt lại bùng cháy.
"Em khắc tên anh lên cái kẹp nhũ là có ý gì?" Đây là lần thứ ba Mã Quần Diệu hỏi câu này, giọng gấp gáp và cố chấp.
"Lâm Y Khải à, em là của anh, có phải không? – Em là của anh."
Hắn cứ liên tục lặp đi lặp lại như một cách tìm kiếm sự xác nhận, nhưng dường như mặc kệ câu trả lời của người kia, chỉ là đang tự thuyết phục bản thân.
Mùi vị lo được lo mất nồng nặc đến mức sắp tràn ra.
Lâm Y Khải hơi sững người, nhưng rất nhanh đã thành thục ôm lấy bờ vai rộng lớn vững chãi của Mã Quần Diệu xoa dịu an ủi, anh xoa xoa đầu hắn, kiên nhẫn lặp lại câu trả lời đã cực kỳ chắc chắn: "Đúng vậy, em là của anh. Nhớ kỹ chưa?"
Thân hình to lớn như vậy, mà lại thiếu cảm giác an toàn đến thế.
Trước đây Lâm Y Khải vô tình phát hiện Mã Quần Diệu rất thích ôm anh lúc anh không mặc gì khi ngủ, rồi lại phát hiện Mã Quần Diệu còn ngắm trộm anh ngủ lúc gọi video, bấy nhiêu đấy thôi cũng đủ để anh cảm nhận được sự lo âu trong lòng hắn, nhưng chưa bao giờ cảm nhận trực tiếp sự hoang manh mãnh liệt, trần trụi như lúc này.
Thương quá.
Lâm Y Khải nhói lòng.
"Đau không?" Mã Quần Diệu hỏi.
Lâm Y Khải hơi ngạc nhiên: "Hửm?"
Mã Quần Diệu cong ngón tay, nhẹ nhàng chạm vào chúng, giọng trầm khàn: "Sưng đỏ hết rồi."
Lâm Y Khải rên nhẹ: "Anh muốn kẹp thì cứ kẹp đi... đeo quen rồi thì không đau lắm đâu."
Mã Quần Diệu lắc đầu, tháo hai vật nhỏ lấp lánh ra, cả dây xích cũng đặt sang một bên.
"Anh xót." Hắn nói.
Người đàn ông miệng không đi đôi với lòng.
Mồm thì nói xót, nhưng sau đó lại không hề buông tha Lâm Y Khải.
Đến tận trưa hôm sau, Mã Quần Diệu mới mở cửa phòng, luồng hơi ấm đặc quánh tràn ra ngoài.
Nhện Con đã buồn chán lượn qua lượn lại chờ ở ngoài từ sớm, vừa nghe thấy động liền hí hửng bò tới, hí ha hí hửng hỏi: "Con sắp có em trai em gái rồi hả?!"
Mã Quần Diệu nhấc nó lên đặt lên vai, gọi cả họ tên: "Lâm Tiểu Chu, con thật sự nên được giáo dục giới tính rồi đấy."
"I'm just kidding. Con biết đàn ông không thể sinh con mà." Nhện Con khô hạn lời, giơ chân trước gõ vào tai Mã Quần Diệu: "Shu, bố thực sự không có khiếu hài hước gì cả."
"...Xin lỗi, bố sẽ cải thiện." Mã Quần Diệu khiêm tốn xin lỗi.
Biết thừa nhận thiếu sót của mình trước mặt con cái là phẩm chất cần có của những bậc cha mẹ thành đạt.
Mã Quần Diệu vác Nhện Con trên vai đến nhà bếp nhóm lửa nấu cháo, trong phòng vẫn còn người chờ hắn chăm bẵm.
Trong phòng ngủ, Lâm Y Khải đã ngủ no say, giờ nằm lăn lộn trên giường lớn tìm tư thế thoải mái để chơi điện thoại.
Ngặt cái nằm ngửa thì mông đau, mà nằm sấp thì ngực bị cấn, thành ra anh chỉ có thể nằm nghiêng, lê cái thân ê ẩm đau nhức nhưng thỏa mãn say sưa gõ chữ.
Anh đang chat với Ngải Tử Lan.
Ngải Tử Lan nói rằng sắp tới cô sẽ sang Hong Kong University dự hội nghị vài ngày, định tiện thể ghé qua thành phố Bằng thăm Lâm Y Khải luôn.
Lâm Y Khải vui mừng nói mười ngàn mũ 4 chào đón chị, liền bị Ngải Tử Lan mắng cho một trận té tát.
Ngải: Lần trước em đi mà chẳng hé câu nào, vậy là sao?
Lâm: Em xin lỗi chị Tử Lan, đợt đó em có việc gấp phải về nước, không kịp gặp chị lần cuối.
Lâm: Lần này chị cứ chọn thời gian địa điểm đi, em hoàn toàn nghe theo sắp xếp của chị!
Lâm:【Kính chào】
Ngải: Hừ, thời gian chị còn chưa chắc nữa, mấy ông giáo sư đầu ngành hẹn lịch khó lắm á.
Ngải: Em gửi địa chỉ công ty cho chị đi, nếu rảnh chị sẽ ghé thăm nè!
Lâm Y Khải ngoan ngoãn nói "vâng ạ", rồi gửi địa chỉ của ROAM cho cô.
Ngải tiếp tục hóng chuyện: Mà này, bạn trai hiện tại của em cũng ở thành phố Bằng hả?
Lâm: ...Vâng ạ.
Ngải: Vậy tốt rồi, đến lúc đó gọi cả cậu ta đi ăn nữa nhé.
Lâm: Thật ra thì... đến lúc chị gặp anh ấy...
Ngải: Chị biết mà! Chị sẽ không nhắc đoạn tình sử của em đâu, không nói gì về mối tình tan nát xưa cũ cả. Chị chỉ kiểm tra bạn trai mới của em, chúc phúc cho hai đứa, và cảnh cáo cậu ta là sau này phải đối xử thật tốt với em thôi!
Ngải: Thôi không nói nữa, phòng lab của chị sắp nổ tung rồi. Bye bye, gặp lại sau nhé!
Lâm: ...Bye bye...
Vì Ngải Tử Lan tự off trước thì chẳng thể trách Lâm Y Khải được.
Lâm Y Khải bắt đầu tưởng tượng vẻ mặt của Ngải Tử Lan khi gặp Mã Quần Diệu, không nhịn được mà bật cười.
Vài ngày sau, cơ thể Lâm Y Khải cuối cùng cũng phục hồi hoàn toàn, ít nhất thì ngồi xuống không còn thấy đau nữa, thế là anh lại lao đầu vào guồng công việc căng như dây đàn.
Phiên bản test đầu tiên đã được thử nghiệm trong chính nhà của Chủ tịch Mã một thời gian và phát hiện ra vô số lỗi, Lâm Y Khải đang gấp rút chỉnh sửa, nâng cấp từng chi tiết một.
Còn Mã Quần Diệu thì lại càng bận hơn. Ngoài mảng công nghệ, hắn còn phải xử lý các công việc của toàn bộ tập đoàn.
Dạo này hắn gần như không có thời gian đến studio ROAM để theo sát dự án, cũng chẳng chắc ngày nào sẽ được gặp Lâm Y Khải. Mỗi ngày, hắn chỉ có thể tranh thủ nói vài câu với anh trước giờ đi ngủ.
Mấy ngày nay Mã Quần Diệu làm gì cũng thấy cấn, chắc không phải vì ba ngày liền chưa được nhìn thấy Lâm Y Khải đâu.
Thế là Mã Quần Diệu tăng tốc tăng ca xử lý mọi việc, cuối cùng cũng cố gắng cắt ra được một buổi chiều để đến studio ROAM.
Vừa đi tới trước cửa văn phòng Lâm Y Khải là hắn đã nghe thấy tiếng quát giận dữ của Điền Tiểu Triết vang lên từ bên trong.
Cậu chất vấn: "Đồng chí Lâm, tối qua anh lại uống cà phê phải không?! Anh nghĩ em không biết hả? Cà phê trong máy ít đi rõ ràng luôn!"
Giọng Lâm Y Khải uể oải vang lên: "Thì uống như đồ uống thôi mà..."
"Đêm nào cũng uống cà phê, anh điên rồi hả?!" Điền Tiểu Triết nổi điên: "Hôm qua anh lại làm việc tới mấy giờ? Đừng nói dối em, em thấy máy bán snack có giao dịch lúc 12h30 đêm đó, có người mua một gói Chúa Cô Đơn đấy nhé!"
Lâm Y Khải biết không chối được nữa, đành thành thật: "Đêm qua tôi ăn xong gói đó thì về rồi, 12h50 rời văn phòng, không tính là quá muộn mà?"
Mã Quần Diệu lặng lẽ mở lại tin nhắn tối hôm qua giữa hai người.
Lúc 12h đêm, Lâm Y Khải còn nhắn: "Ngủ ngon nha", lại còn nhắn "Em buồn ngủ quá, ngủ trước đây..."
Thì ra là suýt ngủ lại ở studio.
Điền Tiểu Triết giận điên người: "Anh có thể đừng liều mạng như vậy được không?! Tiến độ có chậm một chút thì sao chứ, Chủ tịch Mã đâu có lột da anh được đâu? Dạo này anh ấy bận muốn hấp hơi, còn không đến được đây, anh rảnh rỗi tranh thủ slack một chút cũng có sao đâu!"
Lâm Y Khải làm như bí ẩn: "Haha, cậu không hiểu rồi, chính vì anh ấy không có thời gian đến nên tôi mới dám thỏa thích tăng ca như thế."
Điền Tiểu Triết: "H..a.. hả...?"
Mã Quần Diệu gõ cửa, lịch sự hỏi: "Có thể vào không?"
Điền Tiểu Triết lập tức im bặt, cười tươi chạy ra mở cửa: "Chủ tịch Mã, lâu quá không gặp ạ!"
Mã Quần Diệu vừa bước vào, liền thấy Lâm Y Khải ngồi nghiêm chỉnh ngay ngắn, còn chưa kịp giấu vẻ chột dạ đi.
"Tiểu Triết, hình như máy làm kem dưới lầu có vấn đề, cậu xuống kiểm tra thử xem?" Mã Quần Diệu gợi ý.
"À à vâng!" Điền Tiểu Triết lo lắng liếc nhìn Lâm Y Khải một cái, rồi ba bước hai lần quay đầu chuồn đi, còn tiện tay khép cửa lại.
Phòng làm việc lập tức chìm vào im lặng.
Lâm Y Khải ho khan hai tiếng, nở nụ cười dịu dàng lấy lòng: "Thư Thư à, mấy ngày không gặp... em nhớ anh chết mất."
Mã Quần Diệu không vòng vo, ra lệnh cứng rắn: "Mỗi ngày trước tám giờ tối phải tan làm về nhà, trước mười hai giờ phải đi ngủ. Anh sẽ bảo Nhện Con báo cáo cho anh."
Lâm Y Khải phẫn nộ: "Anh thuê con trai mình làm lao động trẻ em à?!"
"Em mơ mà dạy con che đậy cho em." Mã Quần Diệu thản nhiên nói: "Anh để lại cửa sau trong hệ thống rồi, có thể trực tiếp nghe lời thật."Lâm Y Khải tự biết mình đuối lý nên bĩu môi ngồi xổm vào góc phòng vẽ vòng tròn.
Trong văn phòng Tổng giám đốc Lâm có một phòng nghỉ nhỏ, diện tích không lớn lắm, chỉ có một chiếc giường đơn, đồ đạc bày biện đơn sơ mà gọn gàng, Mã Quần Diệu vừa nhìn là biết nó hiếm khi được dùng tới.
Mã Quần Diệu vừa dỗ vừa răn, cuối cùng cũng bế Lâm Y Khải đang giãy đành đạch lên vai vác thẳng vào phòng nghỉ, đè anh xuống giường, nghiêm giọng ra lệnh không cho phản kháng: "Ngủ đi."
Lâm Y Khải giận dỗi nhắm mắt.
"Anh ngủ cùng em." Mã Quần Diệu dịu giọng, vỗ nhẹ lưng anh, bắt đầu kể chuyện với tông giọng trầm ấm dịu dàng.
Chưa đến ba phút sau, Lâm Y Khải đã chìm vào giấc ngủ sâu, lồng ngực phập phồng nhè nhẹ, quầng mắt vẫn lờ mờ xanh nhạt.
Mã Quần Diệu nhìn ngắm khuôn mặt đang say ngủ của anh, khẽ thở dài.
Nhìn thêm một lúc, hắn rón rén rời khỏi phòng, đóng cửa lại rồi đi tìm Điền Tiểu Triết.
Mã Quần Diệu nói: "Tiểu Triết, phiền cậu giúp tôi một việc."
Điền Tiểu Triết đứng thẳng tắp: "Chủ tịch Mã, anh cứ dặn ạ!"
Mã Quần Diệu trịnh trọng: "Tôi hy vọng mỗi ngày Tổng giám đốc Lâm có thể rời khỏi studio trước tám giờ tối, nhờ cậu nhắc nhở cậu ấy giúp."
Điền Tiểu Triết nước mắt lưng tròng, lần đầu cảm thấy đồng cảm với Chủ tịch Mã: "Vâng! Em chắc chắn sẽ làm được! Chủ tịch Mã anh đúng là người có tình có nghĩa..."
Mã Quần Diệu bình tĩnh nói tiếp:
"Bây giờ chỉ mới là giai đoạn giữa dự án thôi, chưa tới thời điểm cần thức đêm. Nếu bây giờ tổng giám đốc của các cậu đã gục thì tiến độ giai đoạn sau có thể sẽ không được đảm bảo."
Điền Tiểu Triết: "..."
Thì ra vẫn là tư tưởng bóc lột bền vững. Chủ nghĩa tư bản thật đáng ghét!
Mà thôi, ít nhất ở thời điểm hiện tại thì mục tiêu ngắn hạn của Điền Tiểu Triết và Mã Quần Diệu vẫn nhất quán, nên cậu quyết định tha thứ cho Chủ tịch Mã ba giây.
Điền Tiểu Triết cam kết:
"Em cam đoan sẽ hoàn thành nhiệm vụ ạ! Em sẽ giám sát boss tan làm trước tám giờ mỗi ngày!"
Mã Quần Diệu: "Cảm ơn cậu, Tiểu Triết."
Sự thật chứng minh, Mã Quần Diệu đã tính toán rất xa.
Vì sắp tới hắn phải sang châu Âu công tác nửa tháng cho các công việc của Tập đoàn Nghiễn Xuyên.
Lúc Mã Quần Diệu thông báo lịch trình công tác, Lâm Y Khải vẫn đang cắm đầu tinh chỉnh mô hình, thậm chí không ngẩng đầu lên.
"Ò, anh cứ đi đi." Phản ứng cực kỳ thờ ơ.
Mã Quần Diệu im lặng nhìn anh.
Không khí yên ắng đến mức ngột ngạt, Lâm Y Khải mới thấy lạ, ngẩng đầu hỏi: "Sao thế?"
Mã Quần Diệu bình thản lặp lại lần nữa: "Anh nói anh sắp đi châu Âu công tác nửa tháng, cách em mười ngàn cây số, lệch múi giờ sáu tiếng, em nghe thấy chứ?"
"Nghe thấy rồi mà. Mà sao vậy?" Lâm Y Khải vẫn như chẳng hiểu vấn đề: "Chẳng lẽ anh chưa mua được vé sao?"
Mã Quần Diệu tiến lại gần, nhắc nhở: "Rắn Nhỏ, nửa tháng nữa em sẽ không gặp anh đấy."
"Em biết rồi mà..." Lâm Y Khải như vừa tỉnh ngộ, cười nói: "A, em sẽ nhớ anh đó."
Nghe như kiểu không hề nhớ mình chút nào.
Mã Quần Diệu hơi hụt hẫng, nhưng không để lộ ra ngoài.
Hắn hiểu, thật ra trong mối quan hệ này, hắn là người cần người kia nhiều hơn cả về thể xác lẫn tinh thần.
Nghĩ đến việc sẽ có nửa tháng không thể chạm vào Lâm Y Khải, làn da của Mã Quần Diệu đã bắt đầu cảm thấy thiếu hụt.
Cuối cùng cũng tới ngày ra sân bay.
Mã Quần Diệu dặn dò năm lần bảy lượt: "Trong thời gian anh đi công tác, em phải ăn uống đầy đủ, tan làm đúng giờ, đi ngủ sớm, không được thức khuya. Nghe rõ chưa?"
Lâm Y Khải gật đầu lia lịa: "Ừm ừm ừm."
Nhìn là biết chỉ gật cho có, nhưng Mã Quần Diệu cũng chẳng làm gì được.
Hắn lạnh nhạt nói: "Vậy anh đi đây."
Lâm Y Khải lại "ừm ừm" mấy tiếng, rồi lấm lét nhìn xung quanh như tên trộm.
Patti đứng ở đằng xa, tay xách chiếc túi Kelly phiên bản sưu tầm được mua bằng số tiền thưởng hậu hĩnh, cô mặc chiếc váy dài mẫu mới nhất của mùa, chuyên chú lướt điện thoại, hoàn toàn không để tâm gì về phía này.
Lâm Y Khải yên tâm thu mắt về, anh vươn tay kéo cà vạt của Mã Quần Diệu để kéo hắn sát lại, rồi nhanh chóng kiễng chân hôn chụt một cái lên môi hắn.
"Đi đường cẩn thận." Lâm Y Khải lại chụt nhẹ vào môi Mã Quần Diệu: "Về sớm nhé."
Giống như được vuốt lông đúng chỗ, Mã Quần Diệu cuối cùng cũng cảm thấy dễ chịu.
"Đừng nhớ anh quá đấy." Hắn trêu.
Lâm Y Khải làm nũng: "Nói gì thế, em đương nhiên nhớ anh rồi."
Mã Quần Diệu bay sang tận nửa vòng trái đất, và đúng như hắn đã dự đoán, Lâm Y Khải chẳng hề nhớ hắn bao nhiêu.
Toàn là Mã Quần Diệu chủ động bắt chuyện, hỏi anh đã ăn tối chưa, về nhà chưa, Nhện Con với Mè có ngoan không, có tin gì vui không.
Lâm Y Khải chưa từng chủ động nhắn tin cho hắn, cũng không bao giờ nói 'em nhớ anh'.
Họ chật vật lắm mới sắp xếp được thời gian gọi được hai cuộc video call, mỗi lần đều là ban đêm của Lâm Y Khải, ban chiều của Mã Quần Diệu.
Và cả hai lần Mã Quần Diệu đều đang trên đường đi làm, bên cạnh có các trợ lý hoặc cấp dưới khác, nên chẳng thể nói lời tình tứ gì được.
Lâm Y Khải thì lại tinh tế, thông cảm cho công việc của Mã Quần Diệu, luôn nói anh không làm phiền Mã Quần Diệu nữa, giục hắn đi làm nhanh đi.
Nhưng Mã Quần Diệu chỉ muốn nhìn anh thêm vài phút nữa.
Cuối cùng Mã Quần Diệu cũng có một buổi chiều rảnh rỗi, vừa gặp xong đối tác nên chưa có lịch trình tiếp theo.
Hắn quay lại khách sạn, thậm chí còn chưa cởi vest đã vội mở video call với Lâm Y Khải.
Chuông reo "tút tút" rất lâu, đúng lúc hắn sắp hết kiên nhẫn thì bên kia mới bắt máy.
Nhưng không bật camera.
Giọng Lâm Y Khải nghe có vẻ lèm bèm: "Alo? Em sắp ngủ rồi..."
Mã Quần Diệu ngạc nhiên: "Mới 11 giờ đêm giờ Bắc Kinh thôi, hôm nay em ngủ sớm vậy?"
Hơi thở của Lâm Y Khải có phần dồn dập: "...Ừm."
"Rắn Nhỏ, mở video lên được không em?" Mã Quần Diệu dịu dàng nói: "Cho anh nhìn em chút thôi."
Giọng Lâm Y Khải có vẻ không vui: "Em sắp ngủ mà..."
"Chỉ vài phút thôi." Mã Quần Diệu gần như năn nỉ.
"..." Lâm Y Khải miễn cưỡng: "Được thôi."
Một lát sau, màn hình video của anh bật lên.
Lâm Y Khải đúng là đang nằm trên giường. Anh dựa vào gối mềm, ánh đèn mờ nhạt, gò má hơi ửng đỏ.
"Anh đeo trâm cài cổ áo nhỉ." Lâm Y Khải lim dim nói.
Mã Quần Diệu đang mặc sơ mi, phần cổ cài một cây trâm kim loại sang trọng xuyên qua cà vạt khiến cả vạt trông thẳng thớm hơn, phía dưới còn ghim hai sợi xích cong rủ xuống tinh tế làm nổi bật họa tiết trang nhã, tôn lên vẻ lịch lãm trưởng thành của hắn.
Mã Quần Diệu "ừm" một tiếng rồi đưa tay chỉnh chỉnh trâm cài, sau đó ngẩng cằm lên để anh nhìn rõ hơn.
"Người Anh mê mấy món trang trí cầu kỳ thế này lắm." Hắn cười nói.
Mỗi khi nói, yết hầu hắn lại di chuyển theo từng nhịp lên xuống phối với bộ đồ âu chỉnh tề, toát lên một khí chất đàn ông chín chắn đầy gợi cảm.
Lâm Y Khải im lặng nuốt nước bọt, mắt dán chặt vào màn hình rồi lại lảng tránh, không hiểu sao mặt anh lại đỏ hơn: "Ừm..."
Vì ánh sáng lờ mờ nên phải một lúc Mã Quần Diệu mới nhận ra Lâm Y Khải dường như hơi lạ.
Hắn chau mày hỏi: "Em sao vậy, thấy khó chịu ở đâu hả?"
Lâm Y Khải khựng lại rồi lập tức nói "không có," sau đó gấp gáp nói "em buồn ngủ rồi."
Chưa đợi Mã Quần Diệu kịp phản ứng, thậm chí chưa kịp nói ngủ ngon thì cuộc gọi đã bị anh cúp ngang.
Mã Quần Diệu im lặng nhìn vào màn hình điện thoại vừa bị tắt đột ngột, một lúc lâu sau mới đặt máy xuống,vẻ mặt thoáng có chút trầm buồn.
Lâm Y Khải rất độc lập, cũng rất phóng khoáng, không hề có chút lo lắng hay bám víu khi xa cách, như vậy cũng tốt.
Mã Quần Diệu nghĩ theo hướng lạc quan,
Nửa tháng không dài cũng chẳng ngắn, Mã Quần Diệu bận bịu mãi rồi cũng vượt qua.
Vì muốn được gặp Lâm Y Khải sớm hơn mà Mã Quần Diệu cố tình yêu cầu tổ bay khởi hành sớm hơn vài tiếng so với dự kiến.
Khi máy bay hạ cánh xuống sân bay thành phố Bằng, đồng hồ mới chỉ ba giờ chiều.
Mã Quần Diệu lập tức lái xe thẳng tới tòa nhà Nghiễn Xuyên Technology.
Bên cạnh chính là studio ROAM.
Trong studio rất yên tĩnh, hiếm khi tất cả mọi người đều ngồi yên lặng bên bàn làm việc nghiêm túc, không ai đứng ngoài cửa tán gẫu hay ăn kem như thường lệ.
Mã Quần Diệu không báo trước với bất kỳ ai, nên cũng chẳng ai ra đón.
Mà như vậy lại hay.
Mã Quần Diệu quen đường quen lối đi cầu thang thoát hiểm lên tầng, khéo léo né khu làm việc đông người, bước đến trước cửa văn phòng của Lâm Y Khải mà không ai hay biết.
Tấm kính văn phòng hôm nay được chỉnh độ trong suốt khá cao, Mã Quần Diệu có thể nhìn rõ bên trong chỉ có một mình Lâm Y Khải đang ngồi.
Hắn giơ tay gõ nhẹ lên kính, rồi đẩy cửa bước vào.
"Tổng giám đốc Lâm, xin phép nhé."
Mã Quần Diệu cười, từ phía sau lấy ra một bó hoa oải hương tím.
Lâm Y Khải đang ngồi sau màn hình máy tính, toàn thân quấn trong một chiếc áo khoác đen rộng thùng thình, cổ áo dựng cao che gần nửa khuôn mặt, chỉ lộ ra đôi mắt xinh đẹp chăm chú.
Nghe thấy giọng Mã Quần Diệu, anh ngạc nhiên ngẩng đầu lên.
"Anh về rồi!" Lâm Y Khải bật khỏi ghế, nét vui mừng trên mặt không thể che giấu.
Mã Quần Diệu đưa bó oải hương cho anh: "Anh mang từ Tây Ban Nha về, có thể treo trong phòng nghỉ của em, giúp thư giãn dễ ngủ hơn."
Lâm Y Khải đón lấy bó hoa, nhưng vì tay áo quá dài nên vô tình vướng phải cành hoa, suýt cầm không chắc.
Mã Quần Diệu nhanh tay đỡ giúp anh, nhân tiện quan sát trang phục của Lâm Y Khải, ánh mắt lộ ra vẻ nghi hoặc.
Chiếc áo khoác anh mặc trên người rộng hơn cỡ bình thường tới hai size, tay áo che gần hết bàn tay, vạt áo gần như phủ đến tận đầu gối.
Cảm nhận được ánh mắt kia của Mã Quần Diệu, Lâm Y Khải mới phản ứng lại, anh như bị sét đánh đột nhiên lùi một bước, ôm chặt lấy chiếc áo khoác oversize, ánh mắt căng thẳng như con thú nhỏ bị dồn vào góc.
Tim Mã Quần Diệu chỉ trong một chốc đập loạn cả lên, đầy vẻ thấp thỏm hỏi: "Lâu rồi không gặp, ôm ôm nhé?"
Lâm Y Khải không động đậy, chỉ đưa tay chỉnh độ kính văn phòng chuyển thành chế độ mờ căm.
Mã Quần Diệu lại gần anh thêm một bước, hỏi với giọng dò xét: "Tổng giám đốc Lâm, em mặc áo của mình đấy à? Trông không vừa lắm nhỉ."
"Liên quan gì đến anh!" Lâm Y Khải thè lưỡi trêu rồi quay người chạy tọt vào phòng nghỉ, dáng người linh hoạt nhanh nhẹn đến nỗi như để lại tàn ảnh.
Mã Quần Diệu lập tức đuổi theo, kịp đưa tay giữ cửa trước khi nó đóng sập lại, mạnh mẽ chen mình vào căn phòng nghỉ không mấy rộng rãi cùng Lâm Y Khải.
"Aaa, anh đừng lại đây!" Lâm Y Khải mặt đỏ như cà chua lùi trốn khắp nơi, nhưng vẫn bị Mã Quần Diệu lao tới ôm lấy, làm cả hai lăn lộn ngã xuống giường.
Hương thơm nồng nàn của oải hương lan khắp không gian nhỏ hẹp.
Mã Quần Diệu vùi đầu vào hõm cổ Lâm Y Khải, dùng sống mũi cọ cọ mái tóc dài của anh, hít sâu một hai, trầm giọng hỏi: "Nhớ anh rồi à?"
Lâm Y Khải hừ một tiếng khinh khỉnh: "Anh chỉ đi vài ngày thôi mà! Nhớ cái gì mà nhớ."
"Nhưng anh nhớ em." Giọng Mã Quần Diệu khàn giọng nói: "Cởi áo ra đi, để anh ôm em."
Lâm Y Khải khoanh tay che chặt trước ngực, hét lên: "Đây là áo khoác oversize mới nhất mùa này đó, nếu anh làm rách là phải đền cho em đấy...!"
Mã Quần Diệu quen cửa quen đường nắm lấy eo Lâm Y Khải, vừa mới bóp một cái làm Lâm Y Khải sợ nhột thế là buông tay ra.
Chiếc áo khoác bị lật ra.
Trên lớp lót bên trong ngực áo nổi bật hai hàng chữ viết tay theo kiểu hoa văn trang nhã.
Dòng thứ nhất: SHU.
Dòng thứ hai: Năm của tám năm trước.
Dù đã có linh cảm từ trước, nhưng trái tim Mã Quần Diệu vẫn bị chấn động. Lồng ngực hắn chợt thấy mềm nhũn mà cũng lại nhoi nhói.
Hắn ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt ửng đỏ của Lâm Y Khải.
"Em có phải là sóc con không."
Mã Quần Diệu xoa xoa khoé mắt anh, vừa xót xa vừa thương yêu hôn anh: "Một chiếc áo mà giấu đến tận bây giờ."
【Lời tác giả】
Hồi Lâm là chú sóc nhỏ, anh ấy rất giỏi giấu hạt thông đó.
Mỗi năm lại đào lên sờ sờ rồi lại giấu đi.
Người chủ thông minh đã phát hiện ra rồi, câu chuyện đang đi đến hồi kết [kính mắt]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com