Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 65 (!)

Áo cũ của Mã Quần Diệu, nhãn may đo bên trong lớp lót, và Lâm Y Khải đang mặc bộ đồ đó.

Chứng cứ đầy đủ, thủ phạm vật chứng đều bị bắt tại trận.

"Sao em vẫn còn giữ áo của anh?" Mã Quần Diệu hỏi kiểu biết rồi còn hỏi, cố tình chọc ghẹo anh, "Thú tội thì khoan hồng, chống cự thì bụng bự."

Lâm Y Khải trừng mắt: "Còn lý do gì nữa? Tất nhiên là vì đồ vừa đắt vừa bền, vứt đi thì phí."

Mã Quần Diệu gật đầu: "Ờ anh tin."

"Là anh vứt quần áo lại ký túc xá của em, em xử lý thế nào không liên quan gì đến anh."

Giọng điệu của Lâm Y Khải lạnh như băng nhưng mặt vẫn ửng hồng.

"Phải phải." Mã Quần Diệu tán đồng, dỗ dành, "Sao lại mặc áo khoác dày trong studio, lạnh à?"

"Không lạnh." Lâm Y Khải vô cảm đẩy hắn ra, không vui đuổi khách, "Mau cút về công ty của anh đi, đừng làm phiền em làm việc."

Mã Quần Diệu vẫn nhếch môi: "Thế à? Vậy anh đi nhé."

"Đi đi." Lâm Y Khải mặt lạnh rời khỏi phòng nghỉ, "Em không giỡn với anh đâu."

Mã Quần Diệu quan sát sắc mặt của Lâm Y Khải, nụ cười dần tắt ngúm.

Em ấy nói thật.

"...Được."

Mã Quần Diệu treo bó hoa oải hương lên tường phòng nghỉ: "Vậy anh đi."

Hắn dứt khoát quay lưng không ngoái lại bước nhanh ra cửa.

Lâm Y Khải liếc bóng lưng hắn, sắc mặt càng thêm khó coi.

Ha, nghe lời thật đấy, bảo cút là cút ngay.

Lâm Y Khải càng tức, anh sải bước đến tủ quần áo vô cảm cởi áo khoác ra vất mạnh vào tủ, phát ra tiếng uỳnh nặng nề khó chịu vô cùng.

Ngay khi lớp da vừa chạm vào không khí lạnh thì một làn hơi ấm bất ngờ bao lấy, Lâm Y Khải còn chưa kịp làm gì thì đã bị người đàn ông ôm vào lòng.

Cách hai lớp vải mỏng, Lâm Y Khải cảm nhận rõ phần bụng rắn chắc cứng cáp của Mã Quần Diệu đang ép sát vào lưng mình.

"Anh không đi đâu cả." Mã Quần Diệu ôm chặt lấy Lâm Y Khải, bàn tay đan vào kẽ tay anh, mười ngón đan chặt.

Bàn tay còn lại lần theo bụng dưới phẳng lì của Lâm Y Khải mà trượt xuống, hơi thở Mã Quần Diệu dồn dập: "Hơn nửa tháng không gặp em rồi."

Sự gần gũi thân mật đã lâu không có khiến chân Lâm Y Khải nhanh chóng mềm nhũn.

Mã Quần Diệu mê mẩn vùi mặt vào cổ anh, say mê hít hà, thì thầm: "Anh cũng rất nhớ em."

Lâm Y Khải rên một tiếng, vẫn ương bướng không quay đầu lại.

"Em có nói là em nhớ anh đâu!"

Giọng anh đầy mùi thuốc súng nhưng âm thanh khàn đục.

Mã Quần Diệu hôn lên tai Lâm Y Khải, cười hỏi: "Vậy sao em cứng rồi?"

"Câm miệng!"

Lâm Y Khải vừa thẹn vừa giận, quay đầu cắn mạnh vào cánh tay Mã Quần Diệu.

Hắn đau đến giật mình nhưng vẫn cố nhịn không phát ra tiếng, để mặc Lâm Y Khải cắn tuỳ thích.

Không sao cả, em yêu muốn cắn thì cứ cắn.

Đừng nhìn Lâm Y Khải bình thường lười biếng thờ ơ như thể chẳng để tâm bất cứ điều gì, nhưng ở những dịp quan trọng thì lại tỏa sáng rực rỡ, biết tiến biết lùi, khiêm tốn lễ độ, nên rất khó có người không thích anh.

Chỉ có Mã Quần Diệu mới biết, chú rắn nhỏ mà hắn nuôi thực chất là kiểu trong nhà thì cực kỳ dữ dằn.

Trước mặt người khác là một kiểu, trước mặt hắn là một kiểu khác.

Nóng tính, đầy rẫy tật xấu vặt, thỉnh thoảng lại cắn hắn một phát, đã vậy còn chẳng nhẹ tay chút nào.

Mã Quần Diệu yêu không để đâu cho hết.

Hắn cảm thấy mình chẳng khác gì mấy người nuôi rắn làm thú cưng là bao, lần đầu bị rắn nhà mình cắn mà còn thấy mừng húm, thậm chí muốn chụp cái lỗ máu nhỏ trên tay để post khoe lên mạng nữa.

Mã Quần Diệu cũng muốn thế nhưng thực tế không cho phép.

Đợi đến khi Lâm Y Khải cuối cùng cũng chịu nhả ra thì cả hai người đều đã thở gấp rối loạn.

"Cắn đã rồi hả?" Mã Quần Diệu nhìn vết cắn còn mới và sâu, "Có phải ăn uống không đủ chất, thiếu đạm rồi không?"

Lâm Y Khải hừ một tiếng: "Bữa nào em cũng ăn uống đầy đủ hết."

"Vậy để anh kiểm tra."

Mã Quần Diệu bế Lâm Y Khải lên, lòng bàn tay đỡ dưới đùi anh nhấc lên hạ xuống trên không trung, khá hài lòng: "Ừm, không bị sụt cân."

Lâm Y Khải đắc ý vẫy vẫy chóp đuôi: "Dĩ nhiên rồi."

"Tối có ngủ đúng giờ không?" Mã Quần Diệu vừa hỏi vừa ôm anh đi về phía phòng nghỉ.

"Có chứ." Lâm Y Khải bực bội bĩu môi "Em không hiểu Tiểu Triết mấy ngày nay bị gì mà cứ đúng 8 giờ tối là dí em tan ca, còn bật loa phóng thanh lặp đi lặp lại nói 'Tan làm tan làm mau tan làm đi', ồn chết em."

Mã Quần Diệu bật cười, xem ra Điền Tiểu Triết làm việc cũng tận tuỵ đấy chứ. Hắn định sau này sẽ thưởng thêm cho Điền Tiểu Triết.

"Khoan đã...anh lại vào phòng nghỉ làm gì!"

Lâm Y Khải bám chặt lấy khung cửa: "Thả em xuống!"

Mã Quần Diệu nhìn anh với vẻ ngờ vực: "Em nghĩ sao?"

Một ổ baguette to trướng như thế đang chĩa vào em này, em nói xem?

"Không được không được." Lâm Y Khải nghiêm túc: "Bây giờ vẫn đang trong giờ làm việc."

Mã Quần Diệu: "......"

Mã Quần Diệu: "Quý em tổng giám đốc, em là boss mà, trốn làm hai tiếng cũng chẳng sao đâu."

Lâm Y Khải rất kiên quyết, anh túm tai Mã Quần Diệu ra lệnh: "Về bàn làm việc cho em, em còn vài chỗ chưa sửa xongggg."

Mặt Mã Quần Diệu đen như đít nồi, hết cách nói nổi.

Không còn cách nào cưỡng lại được, Mã Quần Diệu đành như một con ngựa già cam chịu số phận quay lại bàn.

"À, đúng rồi!" Anh chợt bừng tỉnh ngẩng đầu nhìn Mã Quần Diệu, mắt sáng rỡ: "Anh là bên A mà, lại đây lại đây, để em nói anh nghe tiến độ tuần trước, bọn em vừa chạm tới công nghệ đổi mới đó..."

Chủ tịch Mã lâu rồi chưa từng cảm thấy điên tiết đến vậy – Em yêu à, bên A giờ không hứng thú nghe chạm tới công nghệ đổi mới gì hết, chỉ muốn chạm tới điểm G của em thôi!

Nhưng Lâm Y Khải vẫn kể rất hăng say, Mã Quần Diệu chỉ còn biết nén lại mà lắng nghe.

Nghe một hồi, hắn cũng bị cuốn theo.

Đột phá kỹ thuật dĩ nhiên là chuyện tốt, nhưng đồng nghĩa với việc các thiết kế chức năng tương ứng cũng cần cập nhật và nâng cấp.

Giải pháp mà Lâm Y Khải đưa ra rất toàn diện, Mã Quần Diệu nghe chăm chú nhưng không gật đầu ngay.

Ở một chi tiết xử lý nào đó, hắn có quan điểm khác với Lâm Y Khải.

Sau khi Mã Quần Diệu bày tỏ quan điểm của mình, Lâm Y Khải lặng im, mặt lạnh như tiền cúi đầu nhìn bản thảo đầy bàn, vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc.

Mã Quần Diệu có linh cảm họ lại sắp cãi nhau nữa rồi.

Lần này phải giữ bình tĩnh, hắn tự nhủ.

Không ngờ vừa mở miệng, Lâm Y Khải đã phun ra một câu châm chọc đầy sát thương: "Chủ tịch Mã mấy năm nay chắc mải kiếm tiền trong giới giải trí quá hả? Trình độ thiết kế cơ khí xuống cấp ghê."

Mã Quần Diệu cau mày, cố nén giận hỏi: "Nói rõ xem, ý em là chỗ nào có vấn đề?"

"Chỗ nào cũng có vấn đề hết!" Lâm Y Khải bực bội, "Cách anh nghĩ đã sai từ đầu, nghe vào là thấy cấn rồi."

Mã Quần Diệu hít sâu: "Có bao giờ em nghĩ đến khả năng rằng để đạt cùng một mục tiêu có nhiều cách khác nhau không?"

"Em lười tranh luận với anh." Lâm Y Khải bắt đầu dọn bàn, cự tuyệt thẳng thừng: "Ngày mai mời hết chuyên gia của anh đến họp đi, để họ xem sếp mình thoái hóa tới mức nào."

Mã Quần Diệu: "Cách của anh sáng tạo hơn, chỉ là em không chịu thừa nhận thôi."

Lâm Y Khải liếc nhìn đồng hồ, chỉ tay về phía cửa: "Sáu giờ rồi, Chủ tịch Mã tan làm đi."

Mã Quần Diệu không có ý rời đi, phản bác tỉnh bơ: "Em có thể nói anh bất lực thì được, nhưng không thể nói trình anh yếu được!"

"Haha." Lâm Y Khải khinh khỉnh sờ vào h.áng hắn, cười khẩy giọng đầy cay nghiệt: "Em thấy cả hai đều không được đó."

Mã Quần Diệu: "?"

"Nhìn gì, em nói sai chỗ nào?"

Lâm Y Khải càng chửi càng hăng, đã lên cơn thì chẳng kiêng nể gì, toàn thân bốc hỏa: "Mấy hôm trước gọi video với anh, vừa thấy cái bản mặt đẹp trai chết tiệt đó của anh là em con m.ẹ nó muốn lên đỉnh rồi, bộ anh không nhìn ra hả? Chắc chắn là nhìn ra rồi còn bày đặt giả giờ, bày đặt hỏi han đồ 'Ơ em khó chịu à'... Khó chịu mã cha anh! Anh cố tình trêu ghẹo em chứ gì! Cúp máy xong em m.ẹ nó phải vật lộn cả buổi, quằn quại muốn hết ngày mà nó đ.éo ra, thế mà anh chẳng thèm gọi lại, còn dám nói anh không yếu hả?!"

Càng mắng mặt anh càng đỏ, từ cổ đến tai đều bừng lên như máu sôi.

Mã Quần Diệu trợn mắt há hốc mồm: "......"

Nhìn biểu cảm của hắn, mặt Lâm Y Khải cũng bắt đầu vặn vẹo: "Đừng nói... đừng nói là... anh thật sự không nhận ra... nha?"

"......"

Im lặng.

Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng, Lâm Y Khải thấy hãi lùi lại hai bước.

Vài giây sau anh nhảy dựng lên, thu dọn đồ đạc bằng tốc độ ánh sáng, như chạy nạn mà lao ra cửa: "Em tan làm rồi! Bye!"

Mã Quần Diệu dùng gấp đôi tốc độ ánh sáng đó lao tới như điện xẹt kéo anh lại đè lên bàn.

Lâm Y Khải đá mạnh: "Cút!"

Mã Quần Diệu không nhúc nhích, ánh mắt như sói hoang: "Vậy cuối cùng em đã bắn được chưa?"

Lâm Y Khải vùng vẫy: "Liên quan đ.éo gì đến anh!"

Mã Quần Diệu nghiến răng: "Vậy cuối cùng em có bắn chưa?"

Lâm Y Khải như kiểu đã vỡ trận, hằn học nhìn hắn: "Chưa! Nghẹn chết em rồi, nghẹn tới giờ rồi."

Rồi Lâm Y Khải không nói được gì nữa.

Xoảng loảng rầm choang rắc... là âm thanh của cả bàn giấy, ly nước, mô hình đổ nhào xuống đất.

Ngay trước khi mọi thứ rơi vào vòng xoáy hỗn loạn không thể vãn hồi, Mã Quần Diệu trong phút tỉnh táo cuối cùng mò ra điện thoại giữa đống giấy tờ chồng chất.

Tình thế cấp bách, không kịp gọi điện hay gửi mail, hắn mất nửa giây chuyển sang tài khoản phụ, thêm năm giây quý báu nữa để gửi cho Điền Tiểu Triết một tin nhắn vỏn vẹn: Tối nay không cần gọi Tổng giám đốc Lâm Y Khải tan ca nữa.

BỐP!

Tiếng động cuối cùng là điện thoại bị Mã Quần Diệu ném mạnh vào góc nào đó không biết.

Mã Quần Diệu bế Lâm Y Khải nhẹ bẫng, hắn nhấc anh lên đặt xuống một góc bàn đã được dọn trống. Lâm Y Khải còn chưa kịp ngồi vững thì nụ hôn của Mã Quần Diệu đã vồ tới đè anh xuống.

"Đây là... ưm... văn phòng...!" Lâm Y Khải trừng mắt nhìn Mã Quần Diệu, giọng anh đứt quãng từ những nụ hôn mãnh liệt của hắn.

Mã Quần Diệu nhả miệng anh ra: "Vậy Tổng giám đốc Lâm nhỏ tiếng chút."

Rồi lại nhẹ nhàng hôn lên lần nữa.
Lâm Y Khải cau mày ngẩng đầu, dù lý trí mách bảo anh rằng đây không phải là thời điểm hay nơi thích hợp, nhưng cơ thể lại vô thức đáp trả nụ hôn, mặc cho hơi thở trở nên dồn dập rối loạn.

"Cứng quá." Mã Quần Diệu xoa bé chim của bạn nhỏ

"Nhịn lâu vậy, em yêu vất vả quá."

"Nhìn lại mình đi hẵng nói em" Lâm Y Khải không chịu thua kém mà phản bác, anh kéo thắt lưng của Mã Quần Diệu ra, cách lớp quần lót chạm vào cái đùm nhô cao của người đàn ông, cảm nhận nó căng đầy đâm vào lòng bàn tay mình.

"Anh còn cứng hơn em nữa."

"Lần trước anh thực sự không biết em yêu của anh đang nứng. Xin lỗi em, lần sau anh sẽ chú ý hơn." Mã Quần Diệu xin lỗi một cách nghiêm túc, nhưng những lời thốt ra lại rất tục tĩu.

Lâm Y Khải ngượng chín mặt rụt người lại, Mã Quần Diệu mạnh bạo tách hai chân anh ra không chút nể nang, dịu dàng nói:

"Rắn Nhỏ à, tự sướng cho anh xem, lúc gọi video anh không được thấy."

Hắn giật phăng cúc sơ mi của Lâm Y Khải, kéo áo anh tuột xuống tận khuỷu tay, đoạn cởi phéng quần anh lót xuống mặt bàn.

Toàn thân Lâm Y Khải giờ trần như nhộng, hai chân dài trắng nõn banh rộng đặt lên bàn tạo thành tư thế hình chữ M.

Lâm Y Khải ngoan ngoãn ngồi trên bàn làm việc mặc cho Mã Quần Diệu muốn làm gì thì làm, thân thể trần trụi của anh được phơi bày trọn vẹn, như một tác phẩm nghệ thuật được đưa lên sàn đấu giá.

Bé chim hồng hào sạch sẽ đã dựng đứng, càng bị Mã Quần Diệu hành hạ thì em nó lại càng cứng hơn, còn nhiễu dòng dịch dâm trong suốt.

Mã Quần Diệu đặt tay Lâm Y Khải lên dương vật của anh, nhẹ nhàng nói: "Thủ dâm cho anh xem."

Ắt là do cái giọng dịu dàng của Mã Quần Diệu quá lôi cuốn mà Lâm Y Khải như bị bỏ bùa mê, ngoan ngoãn nắm lấy cái thứ đang chảy nước của mình vuốt lên vuốt xuống, đôi mắt mơ màng dán chặt vào Mã Quần Diệu.

Mã Quần Diệu đứng đó với dáng vẻ điềm tĩnh trong bộ vest chỉnh tề, nhưng thằng em dưới lớp quần tây đã cương cứng, nổi hẳn lên một khối rõ mồn một.

Dâm dịch tiết ra ướt đẫm tay Lâm Y Khải, rồi anh dùng chính chất lỏng dính nhớp ấy đưa ngón giữa tự đút vào cửa sau của mình.
"Ưm..." một cơn nhói nhẹ bất chợt ập đến. Lâm Y Khải khẽ cắn môi, cơ thể rụt rè run lên vì chưa thích ứng nổi, lỗ thịt bên dưới co thắt dữ dội.

Mã Quần Diệu không ngờ Lâm Y Khải lại tự mình kích thích điểm nhạy cảm phía sau như vậy, hơi thở của hắn bỗng trở nên nặng nề, dồn dập không lòng kiềm chế.
Những ngón tay thon dài mơn trớn luồn lách trong lỗ nhỏ ướt át, vì mút quá chặt nên thỉnh thoảng còn kéo ra một ít thịt huyệt non hồng hào.

Lâm Y Khải dần cảm thấy ngón tay mình càng thọc càng nhanh, tiếng thở dốc cố nén giờ lại thành âm thanh quyến rũ đến mê hoặc.

Chỉ một ngón tay thì không đủ, mới ấn vào điểm G một lúc là đã hụt hơi, Lâm Y Khải khó chịu nhíu mày, chính cái cảm giác lưng chừng trống rỗng đó mới thật sự tra tấn người ta.

Khi Lâm Y Khải đang định nhét thêm ngón áp út vào thì Mã Quần Diệu bất ngờ tiến đến ấn mạnh vào bắp đùi anh, giật phắt những ngón tay ướt đẫm của anh ra.

"Tự chơi mình sướng đến vậy hả." Mã Quần Diệu thủ thỉ với giọng đầy ám muội, "Hay là em coi anh như không khí?"

Lâm Y Khải ấm ức: "Là anh muốn em thủ dâm cho anh xem mà."

Mã Quần Diệu không nói một lời liền thọc hai ngón tay vào. Ngón tay hắn thô và dài hơn, các khớp xương cũng nhô hẳn ra, đầu ngón tay còn có những vết chai mỏng thô ráp, vừa vào đến nơi đã chạm chính xác điểm G trong huyệt đạo của Lâm Y Khải.

Thịt huyệt ướt át đột ngột siết chặt, từng thớ thịt mẫn cảm như muốn nuốt chửng ngón Mã Quần Diệu. Lâm Y Khải bị ngón tay rắn rỏi ấy làm cho không thốt nên lời, anh ngửa người ra sau như một chàng thiên nga sắp gãy cổ, đê mê bắn ra chỉ trong chớp mắt.

Tinh dịch của Lâm Y Khải trào ra xối xả, phần lớn anh bắn lên bụng mình, một ít còn văng lên cả mặt bàn nơi mà anh vẫn thường ngồi làm việc. Lâm Y Khải xấu hổ đến đỏ bừng cả người.

Mã Quần Diệu dùng răng xé một chiếc bao cao su, vẻ mặt thản nhiên đeo vào cỗ máy nóng rực như cột trụ của mình.

Cái thứ ấy thật sự quá lớn, đầu khấc đỏ lựng bóng loáng trơn trượt khiến hắn loay hoay mấy lần vẫn không đeo vào được.
Lâm Y Khải dùng mu bàn chân trắng nõn cọ cọ vào hông rắn chắc của Mã Quần Diệu, giọng khẽ khàng: "Đừng đeo nữa."

Mã Quần Diệu: "Không sợ anh làm bẩn mô hình của em sao?"

Giọng Lâm Y Khải càng nhỏ hơn: "Vậy... anh cứ bắn vào trong đi..."

Ánh mắt Mã Quần Diệu chợt đổi, hắn dữ tợn nhìn chằm chằm Lâm Y Khải: "Đâu ra cái sở thích này? Học ai?"

Lâm Y Khải cau mày: "Em tự nghĩ ra từ lâu rồi. Em đã nói với anh rất nhiều lần rồi, em chưa từng làm với ai khác, chỉ có mỗi mình anh ch!ch thôi... Ưm a a aa!"

Không một lời báo trước, Mã Quần Diệu đâm thẳng vào lỗ nhỏ. Cự vật của người đàn ông thô to hơn hai ngón tay cộng lại nên đút vào rất khó nhọc, từng tấc một đẩy sâu. Hai chân Lâm Y Khải dạng ra run rẩy, Mã Quần Diệu cũng bị anh siết chặt đến khó chịu.

"A..." Lâm Y Khải cố kìm tiếng nức nở, hơi thở hỗn loạn dần đứt quãng.
Dương vật thô nóng ngập sâu vào tận gốc, miệng huyệt chật hẹp bị căng ra gần như trong vắt.

Lâm Y Khải lả lơi không còn sức để ngồi vững, nửa thân trên nằm rạp hẳn xuống bàn, hai chân anh dạng rộng, rồi anh được Mã Quần Diệu ôm trọn vào vòng tay rắn chắc. Chiều cao bàn vừa vặn để Mã Quần Diệu nhấc bổng anh lên và dập sâu, cứ thế mà đục tới bến. Hắn đều đặn rút ra đút vào một đoạn, rồi lại cạ cạ ở cửa hang, sau đó bất chợt nhấn sâu đến tận cùng mà không hề báo trước.

Sướng quá rồi. Cả hai đều lặng lẽ không lên tiếng, trong văn phòng chỉ có tiếng nước nhớp nháp nhỏ li ti và tiếng thịt va đập bạch bạch.

Ngoài cửa kính, những âm thanh léo nhéo vọng vào từng đợt gián đoạn.
"... Tìm Tổng giám đốc Lâm hả?... Để làm gì..."

"Ồ... Xin nghỉ phép..."
"... Anh ấy có ở trong đó không?..."

Lâm Y Khải đột ngột căng thẳng, lo sợ tột độ khi ý nghĩa sẽ có người nào đó có thể đột ngột xông vào chiếm lấy tâm trí anh, khiến lỗ nhỏ co rúm lại siết chặt. Mã Quần Diệu bị kẹp mà hít một hơi lạnh, cỗ dục vọng của hắn đâm tới không được mà rút ra cũng chẳng xong, cứ thế bị nghẽn lại ở giữa.

"Đừng sợ, không ai vào được đâu." Mã Quần Diệu vuốt ve mặt Lâm Y Khải, thì thầm an ủi bên tai anh.

Mã Quần Diệu vạm vỡ sừng sững, che kín mít cả người Lâm Y Khải trong bóng tối. Ngay cả khi có ai đó thật sự bước vào ngay lúc này, thì thứ đầu tiên đập vào mắt họ cũng chỉ là tấm lưng rộng của hắn mà thôi.

Dù cửa đã chốt, kính cũng đã được chỉnh mờ không thể nhìn thấu, nhưng Lâm Y Khải vẫn không kiềm được mà tưởng tượng ra cảnh có người xông vào, bắt gặp anh đang dang rộng hai chân ngồi trên bàn làm việc, bị một người đàn ông khác điên cuồng thúc vào...

Lâm Y Khải vô thức tìm kiếm nơi trú ẩn, anh rúc sâu vào lồng ngực Mã Quần Diệu, vòng tay ôm chặt lấy cổ hắn.

Mã Quần Diệu nhẹ nhàng mút lấy môi anh, êm ái hôn hít trấn an một hồi, rồi phủ bàn tay to lớn của mình lên che lấp hoàn toàn nửa dưới khuôn mặt Lâm Y Khải bịt miệng và mũi anh lại.

Hắn siết hông xuống, sau đó lại bắt đầu cày cấy. Hắn nắc chậm rãi, nhưng mỗi nhịp lại càng ăn sâu vào bên trong.

Bên tai Lâm Y Khải vẫn văng vẳng tiếng cấp dưới đang nói chuyện ngoài cửa, mọi tiếng ngâm nga sắp bật ra khỏi cổ họng anh đều bị Mã Quần Diệu bịt kín trong lòng bàn tay.

Bị thiếu oxy, lại ở một nơi không phù hợp, còn có khả năng bị nhìn trộm... đủ thứ khoái cảm chồng chất lên nhau khiến Lâm Y Khải sắp phát điên.

"Anh sắp bắn rồi." Mã Quần Diệu ghé sát tai Lâm Y Khải khẽ báo trước lịch sự xác nhận,

"Em thích bị bắn vào trong đến vậy sao? Tổng giám đốc Lâm à, em nên nói với anh sớm hơn chứ."

Giọng hắn vẫn điềm nhiên, nghiêm túc như đang điều hành công việc, vậy mà thứ cảm giác đó lại mang lại cho Lâm Y Khải sự hỗn loạn tột độ. Anh run lên bần bật, bàn tay vò nát cà vạt của Mã Quần Diệu rồi cứ thế nghẹn ngào lên đỉnh.

Vòng eo thon gầy của anh uốn cong ưỡn lên cao, co giật run rẩy liên hồi trên không.
Và rồi Mã Quần Diệu bắn mạnh vào trong.
Trong lúc bị bắn vào trong, Lâm Y Khải run lẩy bẩy không ngừng, anh dường như thực sự trở thành một cái bình chứa, chỉ biết há miệng nuốt trọn dục vọng của người đàn ông.

"Kẹp chặt vào." Mã Quần Diệu vỗ cái bép vào đôi gò bồng tròn cong của Lâm Y Khải, khẽ ra lệnh

"Không được để tràn ra đâu, sẽ làm bẩn mô hình với thảm của em đấy."

(À trước khi đi ăn khuya thì Chủ tịch Mã đã giúp Lâm lau dọn sạch bách rồi nhé.)

8:10 tối.

Từ đằng xa Điền Tiểu Triết thấy văn phòng Tổng giám đốc đóng cửa kín mít, cậu thở dài một tiếng rồi sải bước nhanh tới cửa phòng.

Vừa thấy cửa văn phòng của boss đóng, kính cũng được chỉnh mờ hoàn toàn, Điền Tiểu Triết liền biết chắc chắn Lâm Y Khải lại tự nhốt mình bên trong tăng ca, còn cái trạng thái của cái phòng chỉ tạo ra ảo giác anh đã tan làm mà thôi.

Đã bị lừa hai lần rồi, lần thứ ba Điền Tiểu Triết sẽ không dễ bị gạt nữa.

Ngay lúc cậu sắp gõ cửa, có người thấp giọng gọi cậu lại: "Anh Tiểu Triết!"

Là Nhài Khói.

Điền Tiểu Triết: "Sao vậy?"

Nhài Khói: "Em khuyên anh bây giờ đừng gõ cửa thì hơn."

Điền Tiểu Triết khó hiểu: "Tại sao?"

Nhài Khói: "Em nghe nói Chủ tịch Mã cũng đang ở bên trong á."

Điền Tiểu Triết tái mặt: "Hả? Sao anh không thấy anh ta đến?"

Nhài Khói tỏ vẻ tiếc nuối: "Em cũng có thấy đâu, nhưng em nghe chú Vương nói, chú bảo thấy Chủ tịch Mã lẻn vào bằng cầu thang thoát hiểm..."

Một người khác cũng xúm lại: "Tôi thì không thấy ai vào, nhưng tôi dám chắc không có ai ra cả! Từ bốn giờ chiều đến giờ chưa có ai rời khỏi đó luôn á!"

Điền Tiểu Triết càng hoảng: "Ý mấy người là... Chủ tịch Mã vào phòng làm việc của Tổng giám đốc Lâm Y Khải từ chiều tới giờ mà chưa ra? Boss cũng chưa ra?"

"Ừa ừa." Một cái đầu khác cũng ghé vào, lo lắng nói, "Chưa kể tôi còn nghe vài âm thanh đáng sợ nữa."

Điền Tiểu Triết căng thẳng theo: "Âm thanh gì?"

Người đó nuốt nước bọt: "Cỡ tầm sáu giờ gì đó, nghe như cả đống đồ rơi đập xuống đất, sau đó thì im bặt luôn."

Điền Tiểu Triết hoảng loạn: "Chớt mợ rồi! Chắc chắn họ đánh nhau rồi!"

Nói xong liền lao tới định xông vào.

"Em khuyên anh đừng!" Nhài Khói giữ chặt lấy cậu, "Hay là anh gọi cho Tổng giám đốc trước đi."

Điền Tiểu Triết cố gắng giữ bình tĩnh gọi điện cho Lâm Y Khải, nhưng không ai bắt máy.

Cậu lại gọi cho Mã Quần Diệu, vẫn không có ai nghe.

Điền Tiểu Triết không nhịn được tiến lên thử đẩy cửa nhưng bị khóa trái, mà còn là chế độ khóa quyền hạn cao nhất, không ai vào được.

"A, hay là gọi thử cho Tổng giám đốc Hách đi, biết đâu Tổng giám đốc và Chủ tịch Mã đang ở với anh ấy thì sao?"

Thế là Điền Tiểu Triết gọi cho Hách Lạc.

Hách Lạc cũng chấm hỏi: "Họ đâu có ở chỗ tôi."

Sau khi nghe Điền Tiểu Triết vắn tắt sơ qua, Hách Lạc lập tức gào lên: "Cậu nói gì cơ?! Họ đánh nhau trong văn phòng rồi bất tỉnh nhân sự đến giờ còn chưa ra? Khóa trong rồi không vào được, gọi điện cũng không nghe?! Vãi lồng tôi ơi, tôi cầm búa sang ngay. Nếu họ còn tỉnh, tôi sẽ can giùm luôn, đừng hoảng! Giữ vững tâm lý!"

Nhài Khói đỡ trán thấy mắc mệt: "Đừng có lố thế chứ..."

Điền Tiểu Triết: "Có đấy!"

Cậu bắt đầu làm dấu thánh trên ngực, cầu nguyện hết sức thành tâm.

Chờ Hách Lạc tới mất chút thời gian, Điền Tiểu Triết chu đáo bảo mọi người trong studio tan làm trước, đã muộn rồi, không cần mọi người phải ở lại cùng chi cho phí thời gian, bảo có tin gì cậu sẽ báo vào nhóm chat.

Studio chỉ còn Nhài Khói và Điền Tiểu Triết, một người vẫn tự nguyện tăng ca, còn một người thì xoắn xuýt lo lắng không yên.

"Phải rồi, chị Patti!" Điền Tiểu Triết lẩm bẩm, "Sao mình có thể quên chị ấy được chứ."

Cậu gọi ngay cho Patti ở toà nhà bên cạnh.

Patti vừa đến, nghe Điền Tiểu Triết kể lể một tràng đầy gấp gáp liền mỉm cười điềm đạm: "Tôi còn tưởng chuyện gì to tát, cậu đừng bận tâm nữa, về nhà đi."

Nhài Khói nhìn Patti với vẻ trầm ngâm.

Patti cũng quay đầu nhìn lại, hai người phụ nữ nhìn nhau vài giây.

Điền Tiểu Triết: "Sao tôi có thể bỏ mặc boss đang dở sống dở chết mà về nhà một mình được!"

Patti hiền từ nói: "Nghe lời tôi đi nhóc, về đi."

Đúng lúc đó, dưới lầu vang lên một loạt tiếng bước chân.

Điền Tiểu Triết bật dậy như lò xo, Tổng giám đốc Hách cứu tinh đến rồi!

Cậu chạy vội xuống lầu, nhưng người đang thong thả đi dạo trong studio lại là một phụ nữ tóc xoăn, ánh mắt tò mò nhìn trái nhìn phải.

Điền Tiểu Triết ngờ vực hỏi: "Ờ... xin hỏi cô là...?"

Người phụ nữ lập tức mỉm cười rạng rỡ, hào sảng chào hỏi: "Hi! Sweetheart, chào buổi tối. Đây là công ty của cậu Lâm Y Khải phải không?"

"Vâng đúng rồi. Cô là...?"

"Tôi là bạn cậu ấy, tôi tên Ngải Tử Lan." Ngải Tử Lan hỏi, "Cậu ấy còn ở đây không?"

Điền Tiểu Triết rối rắm: "Trên lý thuyết thì vẫn còn nhưng tôi thà rằng anh ấy không có ở đây thì hơn..."

"Brilliant!" Ngải Tử Lan nói, "Cậu có thể dẫn tôi đến gặp cậu ấy được không?"

Điền Tiểu Triết dẫn cô lên lầu: "Studio của Tổng giám đốc Lâm Y Khải ở bên này, nhưng mà..."

Ngải Tử Lan: "Tôi gọi cho cậu ấy mấy cuộc mà không ai bắt máy, nên đành phải đến thẳng đây. Chắc cậu ấy lại mải làm việc quá thôi, trước giờ vẫn thế, cứ tập trung vào là chẳng nghe thấy chuông điện thoại gì cả."

Điền Tiểu Triết nói một cách gượng gạo: "Tôi cũng mong là anh ấy đang tăng ca đây..."

Vừa lúc Ngải Tử Lan bước lên lầu, Hách Lạc liền vác theo bộ dụng cụ phá khoá và cây búa to tướng nhào tới.

"Tôi đến rồi, đến rồi đây!" Hách Lạc mồ hôi nhễ nhại, "Có tôi ở đây, sẽ không ai bị gì đâu!"

Điền Tiểu Triết như thấy thần tiên giáng trần: "Anh Hách, cuối cùng anh cũng đến rồi!"

Trước cửa văn phòng lập tức tụ đầy người, gà bay chó sủa, hỗn loạn tưng bừng.

Cảnh tượng quá sức ồn ào, Ngải Tử Lan ngơ ngác: "Xin lỗi, tôi là bạn của Lâm Y Khải, cho hỏi ở đây đang xảy ra chuyện gì vậy?"

Hách Lạc bắn lời như súng liên thanh: "Nói chung là Lâm Y Khải bị bên A có quan hệ rất tệ với cậu ấy nhốt vào phòng tối đánh cho một trận, cả hai đánh nhau đến lộn cả bàn, đến giờ vẫn chưa rõ sống chết ra sao."

Điền Tiểu Triết: "Cỡ đó đó."

Nhài Khói: "Em thấy chưa chắc à nha."

Patti nhíu mày: "Tổng giám đốc Hách, anh đến từ thế giới song song nào vậy?"

Ngải Tử Lan hít vào một hơi lạnh: "Sao có thể chứ? Drama gì thế này! Thế kỷ 21 văn minh rồi mà sao còn có chuyện kiểu này xảy ra vậy?!"

Hách Lạc: "Đúng là nghe rất khó tin nhưng nếu cái người bên A kia là cái thằng cha điên Mã Quần Diệu thì chuyện gì cũng có thể xảy ra hết... Mọi người tránh ra, tôi phá cửa đây!"

"Khoan đã!" Ngải Tử Lan vội hét lên hô dừng, hoảng hốt chắn trước mặt Hách Lạc, con ngươi chấn động: "Cậu vừa nói cái người bên A kia tên gì?!"

Hách Lạc suýt nghẹn thở: "Mã-Quần-Diệu đó. Người đẹp này, giờ tôi có thể đập cửa được chưa, chuyện sống còn mà!"

"Mã Quần Diệu? Là Mã Quần Diệu tốt nghiệp từ Đại học M ấy hả?"

"Đúng rồi!"

"Không, không, nononono, không thể nào!"

Ngải Tử Lan suýt bật cười, "Cậu bảo Ran với Shu bây giờ đang hợp tác với nhau? Giờ hai người họ còn ở chung một phòng á? Hahahaha, impossible!"

Điền Tiểu Triết nhíu mày đến sắp hun nhau: "Tại sao?"

Ngải Tử Lan nhún vai: "Bởi vì Shu là bạn trai cũ của Ran mà!"

"........."

Im lặng.

Tĩnh lặng.

Một cõi chết lặng.

Cái búa của Hách Lạc "bộp" một tiếng rơi thẳng xuống đất.

Cằm của Điền Tiểu Triết cũng "bộp" một phát đập xuống sàn.

Nhài Khói: "Đù má."

Patti thì điệu đà che miệng, coi bộ cũng ngạc nhiên.

Ngải Tử Lan ngớ ra: "Ơ không, đừng nói là... mấy người không ai biết hết nha?"

Hách Lạc ngây người, bộ não quay chậm chạp: "Không thể nào... Trời ơi... Hóa ra là vậy... Bảo sao..."

"Nên chắc mấy người nhìn nhầm rồi đúng không?" Ngải Tử Lan hỏi, "Có chắc người ở trong đó là Shu không?"

Vì không ai tận mắt thấy, không có nhân chứng trực tiếp, nên cũng chẳng ai dám khẳng định chắc chắn 100% người vào văn phòng của Lâm Y Khải chiều nay là Mã Quần Diệu được.

"Đấy thấy chưa." Ngải Tử Lan vỗ tay một cái: "Dù có là đàn ông vào thật thì chắc là bạn trai hiện tại của Ran thôi!"

Patti ngập ngừng: "Cô nói vậy cũng... không sai..."

Ngải Tử Lan lộ vẻ thích thú, thầm nghĩ, chà, Ran giờ chơi lớn thật đấy, dám chơi cả office play với bạn trai luôn, chắc là yêu nhiều lắm đây.

Patti nhìn quanh một lượt, người thì ngơ, người thì đơ, người thì cứ giãy vì thích mãi chưa thôi.

Cô dịu dàng gợi ý: "Hay là chúng ta ai về nhà nấy nghỉ ngơi nhé?"

Ngải Tử Lan từ chối: "Ồ không, tối nay tôi nhất định phải gặp được Ran, cậu ấy còn nợ tôi một bữa cơm..."

Còn đang nói, cánh cửa văn phòng bật mở hé ra một khe nhỏ.

Mọi ánh mắt đều đồng loạt "xoẹt" một cái quay lại tập trung vào kẽ hở đó.

Lâm Y Khải thò nửa khuôn mặt ra, trên người choàng một chiếc áo khoác nam rộng thùng thình, che kín mít từ cổ đến tận đầu gối.

Anh cố gắng giữ vẻ bình tĩnh, chỉ có tai thì đỏ rực.

"Làm mọi người lo lắng rồi, tôi không sao cả. Mọi người về nghỉ sớm đi nhé."

Ngải Tử Lan kêu lên: "Ran! Nhìn cái bộ dạng xxxxxx này của em kìa! Sống sung sướng ghê ha!"

Lâm Y Khải không còn giữ nổi mặt mũi nữa, mặt càng đỏ hơn, bất lực nói: "Xin lỗi Tử Lan, em không nghe thấy điện thoại của chị."

"Không sao mà." Ngải Tử Lan hào sảng tha cho anh, rồi tò mò rướn cổ nhìn vào trong phòng, "Để chị xem thử là ai đẹp trai tới mức làm em sướng vậy?"

Lâm Y Khải nâng mặt cô lên: "Chị yêu, chị phải hứa với em trước là đừng mắng em ngựa quen đường cũ nhé..."

Một người đàn ông cao lớn  chậm rãi bước ra, đứng sau lưng Lâm Y Khải.

Ngải Tử Lan háo hức ngẩng đầu nhìn, và cô thấy Mã Quần Diệu.

Bốn mắt nhìn nhau.

"......"

Nụ cười đông cứng lại trên mặt cô.

Ngải Tử Lan: "...Shit."

Lời tác giả

Đúng là loạn như lẩu thập cẩm dị, tranh thủ đang thập cẩm mình húp luôn một bát! (cầm bát)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com