Chương 66
Mười phút sau, mọi người đều ngồi ngay ngắn trong phòng sinh hoạt chung tầng một.
Quần áo cũng chỉnh tề.
Mã Quần Diệu và Lâm Y Khải bị vây ở chính giữa, trông chẳng khác nào đang tổ chức họp báo.
Lâm Y Khải: "Tóm lại là như vậy đó."
Mã Quần Diệu: "Bọn tôi đang yêu nhau."
Nhài Khói: "Em nhìn ra từ lâu rồi."
Điền Tiểu Triết phát điên: "Còn em sao lại không nhìn ra chứ!"
Hách Lạc vẫn đang lag não, ánh mắt trống rỗng.
Ngải Tử Lan nhìn qua Lâm Y Khải, nhìn lại Mã Quần Diệu, ánh mắt lia qua lia lại giữa hai người.
Rồi cô đột nhiên đứng bật dậy, vừa lẩm bẩm vừa rảo bước ra cửa: "Chắc chắn mình lạc vào thế giới song song rồi, ai đó thả tôi về lại đi!"
Lâm Y Khải chạy theo kéo tay cô, chớp chớp mắt: "Chị không đi nhầm đâu."
Ngải Tử Lan nhìn anh khó nói: "Hai người thật sự tái hợp rồi hả?"
Lâm Y Khải gật đầu đáng thương.
Ngải Tử Lan đỡ trán, cả ngàn câu muốn nói mà nghẹn lại thành một tiếng thở dài: "Em... Hầy, thôi kệ, miễn hai người hạnh phúc là được!"
"Xin lỗi vì đã gây rắc rối cho mọi người tối nay." Mã Quần Diệu đứng lên: "Tôi sẽ đãi bữa khuya, coi như xin lỗi."
Hách Lạc nãy giờ đang trong trạng thái tắt máy, vừa nghe tới "đãi bữa khuya" liền được khởi động lại, anh ta bật dậy lắc cánh tay của Mã Quần Diệu điên cuồng, rống lên: "Anh phải đãi! Tôi sẽ ăn cho anh sạt nghiệp luôn!"
Giữa đêm khuya, Hách Lạc dắt theo một bầy người ra đi săn đồ ăn trên phố.
Mã Quần Diệu đã chuẩn bị tinh thần cho việc cậu chủ Hách sẽ gọi điện cho đầu bếp Michelin ba sao để bao trọn nhà hàng, thẻ tín dụng cũng rút ra rồi.
Nhưng sau đó Hách Lạc rẽ thẳng vào một quán nướng ven đường.
Mã Quần Diệu kiểu: "?"
Patti im lặng chỉ vào tấm băng rôn lớn đỏ tươi treo ở cửa quán, trên đó viết: Thực khách là cặp đôi mang theo bóng đèn, người thứ ba sẽ được miễn phí.
Lâm Y Khải: "..."
Cậu chủ Hách một tay kéo Mã Quần Diệu, tay kia lôi Lâm Y Khải, ép hai người lại gần nhau như cá hôn môi, rồi gào lên bi thương: "Chủ quán ơi, hai người này là một cặp nè, miễn phí cho tôi đi!"
Ông chủ quán từng trải: "Ối dào, hai cậu đẹp trai!"
Hách Lạc xụ mặt: "Thế tôi không đẹp hả?"
"Đẹp chứ! Nhưng dù có đẹp đến mấy thì chẳng phải cũng chỉ là bóng đèn thôi sao?" Ông chủ nhanh nhẹn bày bàn ghế: "Rồi rồi, bóng đèn ngồi bên này, cặp đôi ngồi bên kia. Còn mấy cô cậu khác, còn đôi nào không?"
Những người còn lại đồng loạt lắc đầu, ông chủ phóng như ninja mang cả chồng bát đũa khử trùng lên bàn, cười haha: "Hôm nay nhiều bóng đèn ghê, quán nhỏ của tôi sáng rực luôn rồi này!"
Trên trần vang lên tiếng "xì xì" lách tách của dây điện, một cái bóng đèn cũ kỹ lung lay rồi "bụp" tắt ngóm.
Điền Tiểu Triết: "Ơ vậy... vậy chủ quán ơi, hay là mình kiếm chỗ nào sáng sủa hơn chút được không?"
Ông chủ vừa đặt xấp menu nhựa xuống bàn vừa trố mắt: "Các cô cậu như vầy còn thấy chưa đủ sáng à?"
Cả nhóm: "......"
"Để tôi gọi món!" Hách Lạc giật lấy menu, gọi một hơi 300 xiên nướng.
"Thêm 3 két bia nữa!" Ngải Tử Lan hô theo.
Bên cạnh vỉ nướng đang nóng hừng hực, ấy vậy mà cả nhóm trông có vẻ bình tĩnh hơn nhiều.
Ngải Tử Lan tu một hơi nửa chai bia, giọng đều đều: "Thật ra giờ tôi hết sốc rồi, hai đứa này có làm trời làm đất thì tôi cũng không lấy làm lạ."
"Aaa!" Điền Tiểu Triết vẫn không chấp nhận được, rơm rớm nước mắt nắm lấy tay Lâm Y Khải, "Boss, anh ơi! Sao anh lại cứ thế mà đi lấy chồng rồi!"
Lâm Y Khải xoa đầu cậu với vẻ từ ái: "Tôi cưới lần hai rồi đấy."
Mã Quần Diệu chỉnh lại: "Là tái hôn."
Điền Tiểu Triết uất nghẹn: "Thà đừng cho em biết là được rồi... chứ sao hai người lại ấy ấy ngay trong văn phòng vậy chứ?!"
Mã Quần Diệu thở dài: "Sao tôi biết cậu không đọc tin nhắn tôi gửi chứ..."
Nếu Điền Tiểu Triết rời công ty trước 8 giờ tối thì đã không có tất cả những chuyện này rồi.
Điền Tiểu Triết ngơ ngác: "Anh gửi tin nhắn nào cơ?"
Bậy rồi.
Mã Quần Diệu bỗng nhận ra mình lỡ lời.
Điền Tiểu Triết rút điện thoại lật lật: "Anh dâu em này, em không thấy tin nhắn nào từ anh cả."
Anh dâu em?! Hahahaha!
Lâm Y Khải cười phá lên.
Mã Quần Diệu không còn tâm trí quan tâm cái xưng hô đó nữa, cố gắng giữ bình tĩnh: "Anh nhờ Patti gửi hộ."
Patti đang gặm sò điệp nướng tỏi: "???"
Ủa, sao lại có tôi ở đây dạ?
Trong đầu Điền Tiểu Triết càng hiện ra nhiều dấu hỏi hơn: "Nhưng em đâu có nhận được tin nhắn gì từ chị Patti đâu?"
Mã Quần Diệu cũng bắt đầu hỏi chấm: "Sao có thể? Cậu kiểm tra kỹ lại xem, khoảng sáu giờ chiều nay."
"Ủa anh?" Giờ cả một đám dấu hỏi bao vây lấy Patti: "Tôi không hề gửi cái gì cho Tiểu Triết mà?!"
Lâm Y Khải thích thú ngồi xem, hả hê nói: "Chắc tin nhắn bị alien bắt cóc rồi."
Điền Tiểu Triết bó tay chấm com: "Không, tại vì em chưa bao giờ kết bạn với chị Patti bằng tài khoản cá nhân hết."
Patti nhún vai: "Tôi cũng đâu có ID cá nhân của Tiểu Triết đâu, bọn tôi toàn liên lạc qua email với điện thoại công việc thôi."
Điền Tiểu Triết: "Ma ám hả? Vậy rốt cuộc em bỏ lỡ tin gì cơ?!"
Mã Quần Diệu tuyệt vọng: "Là nhắn cậu tối nay khỏi phải gọi Tổng giám đốc các cậu tan ca nữa."
"..."
Nụ cười trên mặt Lâm Y Khải dần tắt lịm.
Ngón tay anh khẽ run khi mở WeChat, đăng nhập vào tài khoản phụ rồi lướt xuống.
Trong khung trò chuyện với Patti xuất hiện một chấm đỏ nhỏ.
Anh ấn vào, liền thấy "Patti" nhắn: tối nay không cần gọi Tổng giám đốc Lâm Y Khải tan ca nữa.
Lâm Y Khải hóa đá tại chỗ.
"Ha, haha, hahahahahaha!"
Ngải Tử Lan, người chứng kiến toàn bộ quá trình bật cười như điên, nhanh tay giật lấy điện thoại của Lâm Y Khải, rồi ngả người vươn tay lấy luôn điện thoại của Mã Quần Diệu.
Cô nhìn trái, rồi lại nhìn phải, hai chiếc avatar với dòng trạng thái như trích từ mấy câu quotes truyền cảm hứng, cười như khùng như điên.
"Tiểu Triết, Patti, hai người nên đòi sếp mình tiền bồi thường vì tội giả mạo thân phận đó!"
Hai chiếc điện thoại được chuyền tay mọi người một vòng, cuối cùng mới được trả lại hai chủ nhân của chúng.
Tiếng cười ngặt nghẽo không ngớt.
Tin nhắn được kéo ngược lên đầu cuộc trò chuyện...
Mã Quần Diệu dùng tên Patti, lịch sự gửi: Chào cậu Điền.
Lâm Y Khải, với nickname trợ lý nhỏ, cũng nhã nhặn đáp: Chào chị Patti.
Hẹn ăn tối, nói xin lỗi, rồi quan tâm, hỏi lịch trình...
Thì ra, họ đều giấu mình sau một vỏ bọc khác để nói những điều trong lòng.
Trong lúc đám bạn bè còn đang cười muốn tắt thở.
Thì hai người họ ngượng ngùng nhìn nhau. Ban đầu thì lảng tránh, sau đó dần đối mặt, rồi biến thành chăm chú không rời.
Hóa ra, họ đều đang mượn lời người khác để bày tỏ tình yêu của mình.
Hai người nhích lại gần nhau hơn, rồi khẽ chạm môi người kia một cái.
Cả lũ lập tức im bặt.
Cứ như một bầy chồn meerkat bị chết đứng tại chỗ.
"Cười đi, cười tiếp đi." Lâm Y Khải cười như không cười hỏi: "Sao không cười nữa?"
Mã Quần Diệu mỉa mai chen thêm: "Đừng nói là do không có người yêu đấy? Hay là đến hôn người mình thích còn chẳng làm được?"
Mười giây sau, cả quần chúng nhân dân phẫn nộ lại gọi thêm 300 xiên nướng nữa.
Đêm về khuya.
Hai người dìu nhau về nhà Mã Quần Diệu, vừa mở cửa là ngã sõng soài ngay trên tấm thảm nơi cửa.
Mã Quần Diệu thì say khướt, còn Lâm Y Khải thì mệt lả.
Đã lâu lắm rồi mới có người dám rót rượu cho Chủ tịch Mã không nương tay như vậy.
Ban đầu mọi người còn tính chuốc cả Lâm Y Khải, nhưng Mã Quần Diệu chắn hết, gần như không để anh uống ngụm nào.
Tất cả đều say bét nhè, chỉ có mỗi Lâm Y Khải là tỉnh táo nhất.
Anh đưa từng người ra xe, cuối cùng mới đưa Mã Quần Diệu về.
Người yêu mà say kiểu này thì tối nay chắc chắn anh khỏi về nhà mình được rồi.
Sáng mai mà về thì kiểu gì Nhện Con cũng mắng anh đi đêm không về, bỏ con nhỏ ở nhà một mình cho xem.
Đúng là khó xử cả hai.
Lâm Y Khải thở dài, cố gắng kéo Mã Quần Diệu dậy nhưng bất lực.
Mè thì phấn khích chạy vòng vòng bên cạnh, ngửi ngửi các kiểu nhưng chẳng giúp được gì.
Đột nhiên, một đôi cánh tay máy cứng cáp bằng hợp kim vươn tới, con robot gia đình lên tiếng bằng âm thanh chất phác: "Cần giúp đỡ không?"
Đó là mẫu robot đang thử nghiệm, đã trải qua ba lần nâng cấp và cải tiến.
Và là mẫu robot chuyên dùng để chăm sóc người cao tuổi.
Mắt Lâm Y Khải sáng lên, đây chẳng phải là cơ hội tuyệt vời để kiểm tra sản phẩm thử nghiệm hay sao!
"Cần, cần chứ."
Thế rồi Lâm Y Khải lùi lại nửa bước, nhường chỗ cho robot, chỉ huy: "Khiêng cái ông già dưới đất này lên phòng ngủ chính ở tầng hai, giúp anh ấy cởi đồ, tắm sạch toàn thân xong lau khô, rồi đặt lên giường, cuối cùng để một cốc nước ở đầu giường cho anh ấy."
Robot: "Vâng."
Mã Quần Diệu được robot đỡ dậy một cách vững vàng, đặt ngồi lên ghế tích hợp sẵn ở trước robot.
Robot giờ đã rất thành thạo khi di chuyển trên sàn và leo cầu thang, Mã Quần Diệu nhắm mắt suốt đoạn đường không hay không biết, còn Lâm Y Khải đứng bên hí hửng quay video.
"Rất tốt, đúng rồi, đặt anh ấy vào bồn tắm đi..."
Mã Quần Diệu bị xỉn không biết mơ thấy gì mà bỗng dưng vung tay loạn xạ làm trọng tâm thay đổi, bất ngờ vung tay tát vào robot một phát trời giáng.
Robot xử lý hơi chậm, cánh tay máy của nó đập cái "bốp" vào tường, suýt nữa thì đổ nhào vào bồn tắm.
Mã Quần Diệu mất thăng bằng ngã vào bồn tắm cái "ào".
Lâm Y Khải giật bắn mình, nhanh tay lẹ mắt giữ lấy robot.
"Hú hồn, thiếu chút nữa linh kiện điện tử quan trọng đã dính nước rồi."
Robot cúi đầu: "Xin lỗi."
Lâm Y Khải xoa xoa đầu nó: "Không sao, chúng ta sẽ cải tiến thêm."
Đợi robot đứng vững lại, Lâm Y Khải nửa ngồi xuống cạnh bồn, xoa xoa chỗ Mã Quần Diệu bị đập vào.
Dù biết hắn không nghe thấy nhưng anh vẫn hỏi: "Người dùng có đau không?"
Mã Quần Diệu cau mày rên nhẹ hai tiếng. Sau khi sờ thấy nguồn nhiệt, hắn như bạch tuộc bắt đầu quấn lấy Lâm Y Khải bám cánh tay leo lên, như muốn kéo anh vào bồn cùng luôn.
Lực tay mạnh đến nỗi làm Lâm Y Khải tạm thời không thoát ra được.
Robot đứng bên ngập ngừng: "Xin hỏi có cần giúp đỡ không?"
Lâm Y Khải cũng hơi chần chừ, rồi nói: "Không cần, cậu ra ngoài đi, tôi sẽ tự tắm cho anh ấy."
Robot trả lời "vâng," sau đó rời khỏi phòng tắm, không quên khép cửa lại cho hai người bọn họ.
Dù Lâm Y Khải rất muốn xem thử cảnh robot hỗ trợ tắm cho người hoàn toàn mất khả năng tự chăm sóc bản thân sẽ thế nào, nhưng vì Mã Quần Diệu bám quá chặt nên anh đành thỏa hiệp.
Sau khi giúp hắn tắm rửa xong, robot lại vào nhấc người đàn ông ra khỏi bồn tắm và đặt lên giường.
Động tác dường như còn trơn tru hơn lúc nãy.
Quả nhiên có công mài sắt có ngày nên kim, một lần bê người thật trong bối cảnh thực tế còn hiệu quả hơn cả chục lần mô phỏng trong phòng thí nghiệm, nhờ vậy mà Lâm Y Khải rút ra được không ít điểm giả trị có thể cải tiến cho bản tiếp theo.
Mã Quần Diệu nằm bên cạnh anh ngủ rất say, còn Lâm Y Khải thì hưng phấn không thể ngủ nổi, thế là anh dứt khoát rón rén ngồi dậy, mở lại đoạn video ghi hình ban nãy tua đi tua lại nhiều lần.
Đang xem video, Lâm Y Khải bỗng nảy ra một ý tưởng, anh dậy gọi robot lại, chỉ vào Mã Quần Diệu đang ngủ say, ra lệnh: "Giúp anh ấy trở mình."
Robot lập tức lật người Mã Quần Diệu lại.
Lâm Y Khải giơ camera, tiếp tục nói: "Giờ lấy khăn lau mặt cho anh ấy."
Robot tiếp tục làm theo.
Lâm Y Khải: "Giở chăn lên."
Lâm Y Khải: "Mặc áo ngủ vào cho anh ấy."
Lâm Y Khải: "Rồi cởi ra."
Anh gật đầu: "Rất tốt, thao tác rất ổn định..."
Lâm Y Khải cứ thế thử nghiệm tới gần 4 giờ sáng mới hài lòng nhảy lên giường.
Trước khi ngủ, câu lệnh cuối cùng anh nói với robot thì mí mắt đã díp lại: "Tất cả những gì xảy ra tối nay, phải giữ bí mật tuyệt đối."
Robot: "Vâng, tôi sẽ giữ bí mật."
Ngày hôm sau, mặt trời đã lên cao khi Lâm Y Khải chậm rãi tỉnh giấc.
Bên cạnh thật ấm áp. Lâm Y Khải nhắm mắt rúc đầu vào lồng ngực người đàn ông dụi dụi.
"Lâm Y Khải." Mã Quần Diệu nhẹ nhàng gọi anh.
"Ngủ thêm tí đi..." Lâm Y Khải lầu bầu, đầu vùi sâu thêm vào.
"Tối qua mấy giờ em mới ngủ?" Mã Quần Diệu hỏi.
Lâm Y Khải xịt keo.
"Hay là nên hỏi, sáng nay mấy giờ em mới ngủ?"
Lần này Lâm Y Khải tỉnh luôn.
Mã Quần Diệu mỉm cười đưa cho anh xem một đoạn video từ camera giám sát, cảnh tượng trong đó vô cùng kỳ dị.
Trong video, robot lật Mã Quần Diệu như lật bánh tráng, thoắt cái thì trở mình cho hắn, thoắt cái thì đỡ hắn dậy, thoắt cái còn mang giày cho Mã Quần Diệu.
Còn Lâm Y Khải đứng bên, mặt mũi biến thái như nhà khoa học điên, tay ghi chép liên tục.
"Anh sẵn sàng trở thành người dùng thử nghiệm để phát triển sản phẩm," Mã Quần Diệu chỉ vào góc phải màn hình, "Nhưng anh nghiêm cấm test sản phẩm lúc 3 giờ 30 sáng."
"Em sai rồi, lần sau không làm muộn thế nữa." Lâm Y Khải nhận lỗi mượt như lụa, cười hì hì ngồi dậy, chộp lấy quần áo mặc vào nhanh như chớp.
Từ rửa mặt đến thay đồ chỉ mất đúng 10 phút, anh đã đứng trước cửa chính chỉnh tề, vẫy tay chào Mè: "Bye bye, Mè! Ba đi đây."
Mã Quần Diệu khoanh tay dựa bàn ăn, không biểu cảm hỏi: "Em đi đâu?"
Lâm Y Khải: "Về nhà!"
Mã Quần Diệu: "Về gấp vậy làm gì?"
Lâm Y Khải: "Nhện Con vẫn đang ở nhà, nếu 24 tiếng không thấy em thì con sẽ mắng em bẩn bựa không chừa từ nào."
"Anh đi cùng em." Mã Quần Diệu nói rồi vẫy tay gọi robot.
"Cả cậu cũng đi."
Lâm Y Khải hoang mang: "Hai người theo em về làm gì?"
"Không phải em đang muốn test robot trong điều kiện sống thực tế à?" Mã Quần Diệu đáp, "Đây là một cơ hội test rất tốt."
Lâm Y Khải hỏi: "Test chức năng gì?"
Mã Quần Diệu trả lời: "Khiêng đồ."
Lâm Y Khải: "...?"
Mã Quần Diệu: "Tổng giám đốc Lâm Y Khải chắc rõ hơn ai hết là kịch bản trong sinh hoạt hằng ngày, tần suất robot bê đồ cao hơn robot bê người nhiều đúng không?"
Lâm Y Khải không thể phản bác: "Vâng, nhưng anh định khiêng gì?"
Mã Quần Diệu nói rất đỗi tự nhiên: "Nhà em có đủ loại đồ cổ, gốm sứ, tranh nghệ thuật, mấy cái nội thất như bàn ghế hình thù quái dị đồ đấy, rất phù hợp để test khả năng hoạt động ở nhiều bối cảnh khác nhau."
Lâm Y Khải vô cảm hỏi: "Vậy bê đến đâu?"
"Quý em Lâm Y Khải, em đoán xem?" Mã Quần Diệu cười như điều đó hiển nhiên khỏi phải hỏi: "Tất nhiên là về nhà anh rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com