Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 68 (End)

Tuần sau, Lâm Y Khải trở lại studio làm việc, mọi người chào hỏi, báo cáo, họp hành, tất cả đều trở lại như thường nhật.

Đến giữa trưa, Mã Quần Diệu tay xách cơm trưa xuất hiện trước cửa.

Điền Tiểu Triết đang định ra ngoài, tiện miệng hỏi: "Chủ tịch Mã lại gặp anh shipper à?"

Nói xong cậu lập tức muốn cắn lưỡi, sao mình ngu dữ vậy chứ.

Ê nha, vậy những lần Chủ tịch Mã tình cờ mang hộ đến trước đây... thật ra là...

Mã Quần Diệu thản nhiên đáp: "Ừm, toàn là đồ anh tự nấu."

Nói đoạn, hắn bước vào phòng làm việc của Tổng giám đốc một cách dửng dưng như thể chẳng có ai ở đó.

Khóe miệng Điền Tiểu Triết giật giật, hồi đó cậu còn ngây thơ tin rằng Chủ tịch Mã chỉ vô tình gặp shipper nên tiện tay xách đồ ăn vào thôi.

Ngây thơ quá rồi, thằng Cát này, mày còn non và xanh lắm!

Lâm Y Khải đang tập trung nhìn màn hình, nhưng chỉ cần hít một hơi, ngửi thấy mùi thơm nồng nặc của đồ ăn là biết ngay Mã Quần Diệu tới.

"Ăn cơm thôi." Mã Quần Diệu gọi.

Lâm Y Khải không rời mắt khỏi màn hình: "Chờ em năm phút."

Năm phút trôi qua, Lâm Y Khải vẫn làm việc.

Mười phút, Lâm Y Khải vẫn chưa xong.

Mã Quần Diệu cũng không ép bạn nhỏ ngừng làm việc, vì dự án đã sắp ra mắt, bận rộn là chuyện bình thường, đến ngay cả hắn cũng không thể ngủ sớm dậy sớm được. Việc duy nhất hắn có thể làm là đảm bảo Lâm Y Khải ăn uống đầy đủ ba bữa một ngày.

Mã Quần Diệu đút anh một miếng, Lâm Y Khải ăn.

Hai người cứ thế anh một miếng em một miếng, ăn hết nửa phần cơm. Cuối cùng Lâm Y Khải cũng rảnh tay nhận lấy thìa từ hắn, cúi đầu ăn ngấu nghiến làm hai má phồng phồng lên.

Mã Quần Diệu nói: "Tối nay anh phải họp với bên Bắc Mỹ, em cứ về nhà trước nhé."

"Ừm." Lâm Y Khải đáp tự nhiên, "Em về nhà em nha."

Mã Quần Diệu lộ rõ vẻ thất vọng: "Em đã ngủ bên đó ba ngày rồi."

Lâm Y Khải lườm hắn: "Anh ý kiến không?"

Dạo trước Lâm Y Khải đều ngủ lại nhà Mã Quần Diệu, vì cả hai thường xuyên bận đến rạng sáng mới về nhà.

Nhưng dù muộn đến mấy, thì hai người ngủ cùng nhau cũng khó tránh chuyện 'cọ súng cướp cò', cũng phải tranh thủ làm một nháy mới chịu được.

Lúc đầu là Lâm Y Khải chủ động ghẹo người ta trước, anh ôm Mã Quần Diệu rồi mơ mơ màng màng dụi dụi, hoàn toàn không bận tâm đến việc người đàn ông của mình dằn ổ bánh mỳ Pháp đến mức gân xanh suýt nổ banh chành.

Mã Quần Diệu ban đầu còn làm bộ làm tịch, kháng cự vài lần, rồi sau đó bị ghẹo cho nóng đến mức móc súng ra xử Lâm Y Khải một trận.

Sau đó chẳng cần Lâm Y Khải ghẹo nữa, Mã Quần Diệu tự đi xử anh mấy ngày liên tiếp, làm Lâm Y Khải từ hưởng thụ chuyển sang chịu không nổi, cuối cùng phải trốn sang phòng bên khóa cửa ngủ riêng.

Mã Quần Diệu thấy mình quá oan luôn, rõ ràng là Lâm Y Khải ghẹo mình trước cơ mà?

Cuối cùng Lâm Y Khải dứt khoát dắt Nhện Con chạy về nhà mình, ba ngày liền không ngủ lại nhà Mã Quần Diệu.

"Lạm dụng tình dục quá độ sẽ làm chậm tiến độ làm việc." Anh không hề do dự ra lệnh cấm: "Đợi sản phẩm mới ra mắt rồi tính tiếp."

Mã Quần Diệu cảm thấy mình trở thành bên A ấm ức nhất trong lịch sử.

Dù vậy, với ý chí kinh doanh vượt trội, hắn đặt chuyện kiếm tiền lên hàng đầu, những chuyện còn lại đều phải gạt sang một bên, cả chuyện thân mật với người yêu cũng phải nhường chỗ.

Vì vậy, hắn không phản đối gì, để Lâm Y Khải tự do quay về ngủ ở nhà mình.

Đêm xuống, Lâm Y Khải tắm rửa xong, ngồi khoanh chân trên giường tết tóc, Nhện Con nằm trên đầu gối anh lim dim ngủ gật thì đột nhiên điện thoại reo vang làm nhện ta giật bắn người.

Là cuộc gọi từ Mã Quần Diệu.

Giọng Mã Quần Diệu cuống quýt: "Lâm Y Khải!"

Lâm Y Khải ngồi thẳng lưng, căng thẳng hỏi: "Sao vậy?"

Tay anh buông lỏng, làm mái tóc đang tết gần xong lại xoã ra ngay.

Mã Quần Diệu kích động nói: "Robot học được cách sủa tiếng chó rồi! Giờ nó có thể nói chuyện với Mè đó!"

Lâm Y Khải: "......"

Mã Quần Diệu: "Em có muốn xem không?"

Lâm Y Khải: "Ừm, mai..."

Mã Quần Diệu: "Vậy em mở cửa đi."

Lâm Y Khải: "?"

Mã Quần Diệu: "Anh đang đứng trước cửa nhà em."

Lâm Y Khải lê chân trần bước xuống giường, mặt vô cảm mở cửa ra, chỉ thấy trước mắt là Mè lè lưỡi cười khờ, Mã Quần Diệu và robot gia đình đang đứng ngay ngắn.

Ba sinh vật khổ người gần như nhau, đứng thành một hàng chen chúc chiếm trọn khung cửa.

Lâm Y Khải: "..."

Nhện Con ló đầu ra khỏi vai anh.

Mã Quần Diệu: "Chào buổi tối."

Mè: "Gâu gâu!"

Robot: "Gâu... gâu!"

Lâm Y Khải bất lực nhường một lối đi: "Vào đi."

Mã Quần Diệu đắc ý cười thầm, hắn bước vào phòng khách trước, trên tay còn xách theo một đống đồ ăn và bát đựng cho chó.

Nếu chỉ có mình Mã Quần Diệu đến thì Lâm Y Khải có lẽ đã đuổi hắn về rồi.

Nhưng mà kéo cả nhà theo thế này thì anh lại không nỡ.

Cho tới khi cả hai đã nằm trên giường, Lâm Y Khải vẫn chưa tỏ ra dễ chịu hơn chút nào, mà ngược lại Mã Quần Diệu lại rất đắc ý, cứ lượn qua lượn lại trong nhà như con gà trống sặc sỡ đang khoe mẽ tìm bạn tình.

"Qua đây, tết tóc cho em." Lâm Y Khải lạnh lùng ra lệnh, "Vừa nãy đang tết dở, nghe điện thoại của anh xong bung ra hết rồi."

Mã Quần Diệu sầm mặt, rụt rè ngồi xuống mép giường, lí nhí nói: "Anh còn chưa tập xong..."

Lâm Y Khải đập sợi thun vào lòng bàn tay hắn, lạnh lùng nói: "Em mặc kệ."

Cuối cùng Mã Quần Diệu cũng miễn cưỡng tết được một bím tóc coi được, dù hai bên tóc thò ra lởm chởm chẳng ngay hàng thẳng lối.

Cả hai vẫn mặc nguyên quần áo nằm trên giường, Mã Quần Diệu tự giác chiếm một nửa bên mép, nghiêm chỉnh giữ đúng "ranh giới Sở Hán".

"Anh không động vào em đâu." Mã Quần Diệu tuyên bố, "Chỉ ngủ thôi."

Lâm Y Khải liền không hề ngần ngại kéo hắn lại gần, rồi chui tọt vào lòng, áp mặt lên ngực hắn, thỏa mãn thở ra: "Ừm, ngủ thôi."

Mỗi cuối tuần, họ đều thử nghiệm các tính năng khác nhau của robot, chuyển đồ đạc từ nhà Lâm Y Khải sang nhà Mã Quần Diệu.

Robot ngày càng vận hành trơn tru hơn, nhà của Lâm Y Khải cũng dần trống trải, và ngày ra mắt sản phẩm cũng càng lúc càng gần.

Đến tuần mà nhà Lâm Y Khải chính thức dọn sạch đồ đạc thì mọi công đoạn đã sẵn sàng, Nghiễn Xuyên Technology tổ chức họp báo ra mắt sản phẩm mới.

Sớm hơn hai tháng so với kế hoạch cuối năm của Skycrest Group ở bên kia đại dương.

Mã Quần Diệu đứng giữa sân khấu rộng lớn, mọi ánh đèn soi rọi vào hắn, hàng loạt ống kính máy quay đồng loạt chĩa tới.

Bên dưới là giới truyền thông, các nhà đầu tư, giới chuyên môn trong ngành công nghệ ngồi kín khán đài, ai nấy đều chăm chú dõi theo hắn.

Mọi người đều nín thở chờ đợi, xem liệu sản phẩm mà Nghiễn Xuyên rót hàng núi tiền phát triển sẽ là bước ngoặt vĩ đại hay chỉ là vỏ rỗng kêu to?

Sau phần tự giới thiệu bản thân, câu đầu tiên Mã Quần Diệu nói là: "Tôi có một mái nhà."

Cả khán phòng lặng ngắt, có lẽ đều hơi sững sờ, vì mở đầu như thế này quá khác thường với một buổi ra mắt công nghệ.

Hắn tiếp tục: "Nhà tôi có ba thành viên, người tôi yêu, chú chó cưng của chúng tôi, và tôi."

Phía dưới bắt đầu rộ lên tiếng cười khe khẽ.

"Trước đây, chúng tôi có rất nhiều việc nhà phải làm: quét nhà lau nhà, lau chùi bàn ghế, dọn dẹp các góc bếp và nhà vệ sinh, giặt giũ rồi phơi quần áo... Trong khi đó, lông chó cũng bay khắp nhà, đặc biệt là vào mùa thay lông. Ai từng ăn phải lông mèo hay chó rồi thì chắc hiểu cảm giác này."

Cả hội trường cười vang hơn.

Bằng lối nói giản dị và đời thường, hắn dẫn dắt mọi người đến gần với cuộc sống mà ai cũng đỗi quen thuộc.

Trong bầu không khí ấm áp và vui vẻ ấy, Mã Quần Diệu giới thiệu robot gia dụng đa năng của họ: An Chấp 1.0.

Trên màn hình lớn phát video ghi hình thực tế, chính là cảnh robot làm việc trong nhà Mã Quần Diệu.

Video cho thấy robot có thể xử lý nhiều loại công việc khác nhau với hiệu quả rõ rệt, mỗi tính năng đều có thể góp phần làm sạch và dọn dẹp rất tốt.

Làm xong các việc nhà hàng ngày, nó còn ném bóng chơi đùa cùng chú chó béo ú, thậm chí còn 'gâu gâu' được hai tiếng.

Mã Quần Diệu bổ sung đúng lúc: "Đúng vậy, nó biết nhiều thứ tiếng, và đây là tiếng nó tự học được."

Ngay sau đó, các thành viên trong đội cũng lần lượt lên sân khấu cũng chia sẻ những trải nghiệm thực tế và video sử dụng robot trong chính cuộc sống của họ:

Product Manager là một người mẹ có hai con nhỏ; Chief scientist là một nữ giáo sư sống một mình nhiều năm; Kỹ sư Tiểu Trương sống cùng cha mẹ mê làm vườn...

Nhài Khói cũng bước lên sân khấu, cô giới thiệu robot đã giúp mình dọn dẹp tủ trưng bày đầy búp bê BJD và các món phụ kiện thế nào.

Hàng loạt lát cắt cuộc sống gia đình đặt cạnh nhau, trong đó luôn có bóng dáng robot bận rộn giúp việc.

Dù là ai, làm nghề gì, thì cuối cùng họ cũng sống trong một mái nhà với gác bếp, phòng ngủ, nhà vệ sinh, và đó chính là cấu trúc cơ bản của đời sống.

An Chấp tồn tại là để gánh vác phần việc nặng nhọc, nhàm chán, để con người có thêm nhiều thời gian dành cho những điều thực sự ý nghĩa.

Sau phần trình chiếu, chính robot cũng bước lên bục tiến vào sân khấu và thực hiện demo trực tiếp.

Một lời nói suông không đủ thuyết phục bằng tận mắt thấy nghe tận tai.

Chỉ cần nhìn vào tiếng vỗ tay dưới khán đài và dòng bình luận trên livestream cả buổi họp báo đã cho thấy phản hồi tích cực vượt mong đợi của thị trường.

Chỉ trong vài chục phút ngắn ngủi, giá cổ phiếu của tập đoàn đã tăng mạnh.

Khi Mã Quần Diệu trở lại sân khấu để công bố giá bán cơ bản của An Chấp, cả hội trường vỡ oà trong tràng pháo tay rầm rộ nhất ngày hôm đó.

Mức giá thấp hơn nhiều so với dự đoán của thị trường, với hiệu năng như vậy ở tầm giá đó quả thực mang tính cách mạng rất lớn.

Mã Quần Diệu không lấy làm ngạc nhiên trước phản ứng của khán giả, hắn chỉnh lại micro, cười nói: "Và sau đây, xin mời chuyên gia thiết kế của chúng ta lên sân khấu, để cùng đưa mọi người đến gần hơn với ngôn ngữ thiết kế và chi tiết kỹ thuật phía sau An Chấp."

Dưới ánh mắt đổ dồn của đông đảo khán giả, một chàng trai trẻ tóc dài bước lên sân khấu.

Tóc đuôi ngựa của anh được buộc thấp, buông lơi bên vai, đuôi tóc xoăn nhẹ tự nhiên trông không giống như được uốn tóc.

Lâm Y Khải bước lên, Mã Quần Diệu đi xuống, hai người đi ngược chiều giao nhau ánh mắt sâu đậm.

Ngay khoảnh khắc họ sượt qua nhau, hai người khẽ chạm đầu ngón tay của người kia.

Phần thuyết trình của Lâm Y Khải mang màu sắc rất khác, anh không lạm dụng thuật ngữ kỹ thuật chuyên môn, nhưng nền tảng công nghệ thì vô cùng vững chắc; còn khi anh nói đến ý tưởng thiết kế, nó lại ngập tràn sự dịu dàng và quan tâm đầy tính nhân văn.

Ví dụ như các tính năng dành riêng cho người già, trẻ nhỏ hoặc người khuyết tật đều làm cho An Chấp trở nên độc đáo và thiết thực hơn.

Kết thúc phần trình bày, Lâm Y Khải nói từng từ rõ ràng: "Nếu sự phát triển của công nghệ có một hướng đi, thì đó chính là con đường do chúng tôi dẫn lối."

Một tuần sau.

Mã Quần Diệu bước vào studio ROAM, từ xa đã nghe thấy tiếng cười đùa bên trong.

Mọi người tụ tập quanh một lò nướng takoyaki mới tinh, thay phiên nhau nếm thử những viên bánh bạch tuộc đầu tiên vừa chín.

Điền Tiểu Triết thấy Mã Quần Diệu, vui vẻ vẫy tay: "Anh dâu, anh ăn không?"

Mã Quần Diệu hỏi lại: "Boss của các cậu đâu rồi?"

Điền Tiểu Triết chỉ lên lầu: "Chắc đang ở văn phòng chơi game đó anh, mấy ngày nay ảnh rảnh muốn chết."

"Vậy thì tốt, em ấy nên nghỉ ngơi một chút." Mã Quần Diệu cầm hai viên takoyaki, mỉm cười bước lên lầu.

Sau tuần lễ sản phẩm ra mắt, phía Lâm Y Khải nhàn rỗi hơn, còn bên Mã Quần Diệu thì bận rộn gấp đôi.

Phòng thiết kế đã hoàn thành nhiệm vụ, nhưng với Mã Quần Diệu, việc quảng bá truyền thông, bán hàng, hậu mãi... trận chiến của hắn mới chỉ bắt đầu.

Phản hồi từ thị trường vượt xa mong đợi, và Mã Quần Diệu cũng bận bịu hơn dự kiến.

Khó khăn lắm hắn mới sắp xếp được chút thời gian, liền lập tức tới ROAM tìm người yêu.

Cũng khá lâu rồi hắn chưa đến thăm Lâm Y Khải.

"Lâm Y Khải, anh vào đây."

Mã Quần Diệu gõ hai cái lên cửa, không chờ trả lời mà gấp gáp đẩy cửa bước vào.

Lâm Y Khải dường như đang cúi người vẽ gì đó, vừa nghe thấy giọng hắn, anh lúng túng giấu tờ giấy đi thật nhanh.

Nhưng vẫn không thoát khỏi ánh mắt của Mã Quần Diệu.

"Em đang làm gì đấy?" Mã Quần Diệu hơi nhướng mày.

Lâm Y Khải lập tức úp mặt xuống bàn giả vờ ngủ: "Em đang ngủ."

"Ăn không?"

Mã Quần Diệu nhét một viên takoyaki vào miệng anh, nhân lúc Lâm Y Khải còn đang chậm rãi nhai, Mã Quần Diệu lập tức ôm lấy hai tay anh, lẹ làng lôi từ ngăn kéo ra một tờ giấy.

Lâm Y Khải đỏ mặt: "Này!"

Trên giấy là một bản phác thảo một tòa kiến trúc.

Góc trên cùng có ghi một dãy ký hiệu: R-1926, được gạch khung bằng bút chì đậm nét.

Mã Quần Diệu sững người.

"Cái này là... gì vậy?" Mã Quần Diệu hỏi.

Lâm Y Khải giải thích với giọng không hề vui chút nào nhé: "R là viết tắt của (Lâm), 19 là vị trí chữ (Diệu) trong bảng chữ cái, 26 là vị trí chữ Z (Mã)..."

Gộp lại là: R-1926.

Nhà thiết kế mà Lâm Y Khải ngưỡng mộ nhất cũng vậy, cũng từng dùng cách này để đặt tên cho các công trình của mình theo tên của bà và người yêu.

"Anh đang hỏi..." Mã Quần Diệu chỉ vào bản vẽ với hình dáng kiến trúc đã có hình hài, giọng hơi khô khốc, "Cái này là gì?"

"Mã Quần Diệu, anh dùng não kiểu gì đấy, nhìn không ra à?"

Lâm Y Khải đỏ cả vành tai, cứng ngắc nói: "...Đây là nhà của chúng ta."

Kết thúc truyện chính

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com