Chương 9
Trong làn nước phản chiếu ánh nắng lấp lánh ấm áp, ánh mắt của Mã Quần Diệu lại ngập đầy sự lạnh lùng hiểm độc, tóc hắn ướt rối giống như một con đại bàng biển hung tợn.
Giây tiếp theo, hắn xoay hướng cánh buồm lướt như tên bắn về phía du thuyền xa hoa, lại một lần nữa khuấy động một làn sóng reo hò.
Lâm Y Khải chợt cảm thấy ánh mắt giao nhau khi nãy giữa mình và hắn có lẽ chỉ là ảo giác. Chủ tịch Mã đang cùng dàn mỹ nhân ra khơi tìm vui, chắc chẳng có thời gian quan tâm đến mình đâu.
"Ế, kia chẳng phải là Lâm với anh Lý Diệu sao?"
Hách Lạc giảm tốc độ, vẫy tay chào họ một cách khoa trương rồi lái chiếc ván buồm như dòng bình luận trôi ngang màn hình từ bên phải lướt sang trái: "Sao hai người cũng ở đây thế? Trùng hợp ghê ta..."
Lý Diệu cũng vẫy tay với anh ta: "Trùng hợp thật!"
Hách Lạc lại xoay người một vòng rồi vụt trở lại từ bên trái sang phải: "Hai người có muốn chơi cùng không... Đây là chuyến hải trình đầu tiên của chiếc du thuyền mới nhà họ Trịnh đó—"
Lý Diệu ngước nhìn du thuyền xa hoa kia, lớn tiếng đáp: "Được chứ!"
Lâm Y Khải: ...
Anh hai à, anh muốn đi thì cứ đi đi.
Hách Lạc giơ tay ra hiệu OK, còn hét với theo: "Để tôi nói với cậu hai Trịnh một tiếng", rồi cứ thế hào hứng lướt ván vọt đi mất.
Lý Diệu quay sang hỏi Lâm Y Khải: "Lâm, em đi không?"
Lâm Y Khải cười ha ha: "Thôi, tôi không đi đâu, Tổng giám đốc Diệu cứ chơi vui vẻ nhé."
"Không đi thật à? Tiệc trên thuyền của cậu ấm nhà giàu không dễ gặp đâu." Lý Diệu bật cười, "Gặp được Chủ tịch Mã là hiếm rồi, mà gặp mấy nhà tài phiệt hàng thật còn khó hơn."
Lâm Y Khải nói: "Tôi không có chuyện gì cần nói với bọn họ cả."
Lý Diệu: "Cũng phải, mấy người đó thiếu gì nhà thiết kế công nghiệp."
Ở không xa, Hách Lạc bắt chước màn nhào lộn trên sóng của Mã Quần Diệu, nghiêng ngả lao lên một ngọn sóng rồi rơi bịch xuống suýt thì lật ván. Chật vật một hồi, cuối cùng mới giữ lại được thăng bằng.
"Khó quá đi mất!" Hách Lạc than thở uể oải.
Lướt ván buồm là một môn thể thao đòi hỏi thể lực rất cao, kéo buồm phải dùng sức tay và cơ lưng, nhảy từ đầu sóng xuống yêu cầu sức bật mạnh từ chân, nhóm cơ cốt lõi cũng cần đủ khỏe để giữ thăng bằng và điều khiển hướng buồm.
Ngoài sức mạnh thì còn cần có sự nhạy bén để cảm nhận và phân tích sức gió, tình hình sóng biển, mới có thể điều khiển được dòng nước như ý.
Nói tóm lại để chơi tốt môn này, ngoài thể chất dẻo dai thì còn cần một cái đầu nhanh nhạy.
Thực ra Hách Lạc đã làm khá ổn rồi, chỉ tiếc là so với Mã Quần Diệu vẫn còn một khoảng cách rõ rệt.
Hách Lạc bám lấy cần buồm như một con hải cẩu vừa chui khỏi mặt nước, hét to: "Mã, anh không chơi nữa à?"
Mã Quần Diệu vẫy tay ra hiệu mấy cậu chơi đi.
Hắn đang thu buồm bước lên thuyền, bộ đồ lướt ván bó sát màu đen ôm lấy thân hình hắn làm nổi bật bờ vai rộng đôi chân dài, tóc ngắn cứng cáp dựng ngược trông như một con báo đen lẫm liệt vừa săn mồi trở về, hoang dã và đầy sinh lực.
Chỉ xét riêng vóc dáng, Lý Diệu đã thuộc dạng khá ổn rồi, nhưng so với Mã Quần Diệu thì quả thật là không dám đứng cạnh.
Vừa đặt chân lên thuyền, Mã Quần Diệu đã bị một nhóm người mẫu vây quanh. Người đưa khăn, kẻ đưa nước, người đưa áo, khung cảnh đông vui chẳng khác gì một màn cốt truyện cliché trong tiểu thuyết về hotboy trường đánh bóng rổ.
Mã Quần Diệu ung dung đón nhận vòng vây của đám người mẫu rồi nhận lấy khăn, động tác lau tóc trông thật gợi cảm, dường như hắn cũng liếc nhìn về phía này mà cũng có thể là không.
Lâm Y Khải cảm thấy gió biển hôm nay lớn quá, thổi đến mức mắt anh đau rát, sóng biển cũng xóc nảy khiến dạ dày anh như đang sôi sục.
Chẳng bao lâu sau, chiếc thuyền trung chuyển do cậu hai Trịnh phái đến cũng đã tới, nó lướt nhẹ trên mặt nước rồi dừng bên cạnh du thuyền của họ.
Lý Diệu mỉm cười hỏi: "Lâm, em chắc chắn không đi thật à?"
Không hiểu sao, Lâm Y Khải lại đổi ý: "Tôi lại muốn đi rồi."
Hai người cùng lên thuyền tiến về phía du thuyền xa hoa trông như toà lâu đài kia, những cô gái đứng bên mép tường thành ném xuống những nụ hôn gió cùng cánh hoa nho nhỏ, bóng dáng Mã Quần Diệu thì đã không thấy đâu nữa.
Khi thuyền trung chuyển cập bến vào khu vực tiếp nước, một người phụ nữ xinh đẹp đã chờ sẵn để đón họ: "Anh Lý, anh Lâm, mời hai người đi theo tôi ạ."
Trên du thuyền tràn ngập không khí tiệc tùng, so với bữa tiệc sinh nhật trước đó của Hách Lạc cố gắng dựng cảnh sang chảnh, thì buổi tiệc trên thuyền của giới tài phiệt lần này đúng nghĩa xa hoa nhưng không hề gượng gạo.
Boong dưới của du thuyền có một hồ bơi đáy kính, qua lớp kính trong suốt có thể thấy được làn nước biển xanh ngắt phía dưới, có những chàng trai cô gái xinh đẹp ăn mặc mát mẻ đang nô đùa trong nước, làm trò tiêu khiển cho các khách quý.
Một vài công tử nhà giàu đang dựa vào ghế sofa chơi bài, Hách Lạc cũng là một trong số đó. Rõ ràng anh ta vừa mới lên thuyền, còn có một cô gái xinh đẹp đang giúp anh ta lau tóc.
Nhìn thấy họ, Hách Lạc vẫy tay: "Hai người tới rồi à!"
Cậu hai nhà họ Trịnh giơ tay làm động tác mời rất thoải mái: "Bạn của Lạc chính là bạn của tôi, chào mừng nhé."
Giữa biển hoa hậu xinh đẹp ấy, ánh mắt Lâm Y Khải lập tức nhìn thấy Mã Quần Diệu. Hắn đang đứng bên lan can, không biết đang gọi điện cho ai, ánh mắt chuyên chú, lông mày hơi nhíu lại.
Lâm Y Khải quá quen với dáng vẻ này rồi, hắn đang nói chuyện công việc sao?
Ngay cả bộ đồ lướt ván trên người vẫn chưa thay ra, tóc còn nhỏ nước.
Điên rồi, tham gia tiệc trên thuyền mà còn làm việc, bận đến mức vậy sao?
Nếu đã bận thế sao còn tới dự tiệc làm gì? Đã không vui chơi hết mình thì khác nào phản lại nguyên tắc "học tới chết rồi chơi tới bến" của anh Mã đâu.
Lý Diệu đã bắt đầu hoà nhập cùng đám công tử vừa chơi bài vừa tán gẫu, xen lẫn vài câu chuyện cười có phần tục tĩu và những cuộc dò xét, đấu trí thương mại ngầm. Đối với những người ở vị trí thấp hơn, những buổi tiệc thế này rất tốn chất xám, có thể mang lại cơ hội đổi đời, nhưng cũng có thể là cái bẫy không thấy đáy.
Lâm Y Khải không thích những nơi như vậy, có vài người ở đây phía sau bọn họ là làn nước sâu khôn lường, anh chẳng muốn dính vào chút nào. Thế nên anh ngồi bên mép ghế sofa lặng lẽ ăn trái cây, ánh mắt phóng ra tận đường chân trời nơi biển và trời giao nhau. Vừa hay trong tầm mắt lại bắt gặp Mã Quần Diệu, như một chiếc kim chỉ nam giữa bể sóng trôi nổi.
Ngồi lâu rồi, anh lại thấy hơi chóng mặt vì say sóng, bèn đẩy đĩa trái cây qua bên.
"Cậu tên gì nhỉ...cậu Lâm à?"
Cậu hai Trịnh đột nhiên lên tiếng, mọi người lập tức im bặt rồi đồng loạt quay sang nhìn Lâm Y Khải ngồi trong góc.
Lâm Y Khải lễ phép đáp: "Chào Giám đốc Trịnh."
Cậu hai Trịnh mỉm cười nhìn anh: "Đồ ăn không hợp khẩu vị à? Hay sao mà Lâm chẳng chịu nói chuyện với tụi tôi gì cả?"
Lâm Y Khải: "Cảm ơn sự quan tâm của Giám đốc Trịnh, mọi thứ đều rất tốt. Tôi lắng nghe mọi người nói chuyện sẽ học hỏi được nhiều điều hơn."
Một công tử khác có vẻ rất hứng thú: "Không phải Lạc nói cậu là nhà thiết kế sao? Cậu có biết thiết kế du thuyền không?"
Lâm Y Khải khiêm tốn đáp: "Biết một chút."
"Vậy cậu có thể thiết kế giúp tôi một chiếc không? Phải lớn hơn, sang hơn của anh Trịnh mới được! Cậu Lâm đẹp trai thế này thì chắc thiết kế ra con tàu cũng phải đẹp mê ly!"
Đám công tử bật cười, nhưng người vừa hỏi lại giữ vẻ nghiêm túc: "Tôi nói thật đấy."
Có người mắng anh ta "xấu tính": "Cậu Lâm là đi cùng với anh Lý đấy, biết đâu lịch trình mấy năm tới của cậu Lâm đều kín hết rồi, cậu đừng có giành giật."
Lý Diệu lập tức nói: "Tất nhiên là còn phải xem Lâm tâm huyết với dự án nào hơn."
Lâm Y Khải không muốn làm mích lòng bên nào, đang nhanh chóng nghĩ cách trả lời thì sau lưng bỗng vang lên một giọng nam trầm ổn: "Dự án gì vậy?"
Là Mã Quần Diệu, không biết hắn đã đến từ khi nào.
Giọng nói quá gần khiến cả người Lâm Y Khải tê rần từ đầu đến chân, theo phản xạ lùi sang một bước.
Mã Quần Diệu nhân đà chen vào đứng giữa Lâm Y Khải và vị công tử kia.
Cả đám "ồ" lên một tiếng, tức thì chĩa mũi dùi sang phía Mã Quần Diệu, lớn tiếng trách móc: "Ôi giời, khách quý ơi là khách quý, khó khăn lắm mới chịu ra chơi còn không quên làm việc", "Đứng riêng một góc nghe điện thoại thế kia có phải làm màu không đấy?". Rồi họ bắt hắn uống rượu phạt, khoang thuyền lại náo nhiệt hẳn lên.
Sau một lúc ồn ào, cậu hai Trịnh vỗ tay "bốp" một cái, nhận từ quản gia một chùm chìa khoá motor nước, hỏi: "Ra ngoài làm vài vòng không?"
Chỉ quanh quẩn trên thuyền cũng nhàm, đám công tử hưởng ứng nhiệt liệt.
Du thuyền hạng sang có tám chiếc motor nước, trừ mấy người đã dắt người mẫu vào phòng nghỉ thì còn lại vừa tròn tám khách, bao gồm cả Lâm Y Khải.
Còn chưa kịp từ chối thì anh đã bị cậu hai Trịnh nhét cho một chiếc chìa khoá.
"Mỗi chiếc chở được hai người." Anh ta giơ tay làm dấu rồi đảo mắt nhìn một lượt, cười nhạt: "Mọi người cứ tự nhiên."
Ý là mấy người đẹp trên thuyền này ai muốn chọn ai thì chọn.
"Chọn thẳng thì nhàm lắm, chơi kiểu khác đi?" Một cậu ấm đề nghị.
Thế là gọi hết các người mẫu lại, mỗi người phát một lá bài poker, khách chọn ngẫu nhiên, chọn trúng ai thì là người đó, không được đổi, không được từ chối.
Người hiểu chuyện đều biết luật chơi này là nhắm vào Mã Quần Diệu. Đám cậu ấm cười cười hưởng ứng, ánh mắt dồn dập liếc nhìn về phía hắn.
Những buổi tiệc linh tinh thường ngày Mã Quần Diệu chẳng bao giờ tham gia, không ai biết gu của hắn thế nào, lần này khó khăn lắm mới tóm được hắn, đương nhiên phải trêu chọc một chút, mong được thấy cảnh hắn dẫn người mẫu teen ra biển dạo chơi.
Quản gia chia bài, trừ hai lá joker thì 52 lá còn lại mỗi người mẫu cầm một lá.
Mấy miếng ngon nhất đương nhiên phải để dành đến cuối cùng, vài công tử bột ham chơi rút trước, rút trúng ai cũng chẳng quan trọng với họ, người mẫu đẹp cỡ nào cũng đã thấy cả rồi, chẳng có gì mới lạ.
Có một cậu ấm rút trúng một người mẫu teen có vòng một đầy đặn, hắn ta liền vươn tay ôm chặt cô gái vào lòng, tay buông lỏng, chìa khóa motor nước rơi đúng vào ngực người mẫu trẻ, cứ thế bị kẹt trong lòng khe mềm mại.
Xung quanh vang lên những tiếng hú ồn ào ám muội, cậu hai Trịnh hóng hớt không ngại chuyện lớn, quy định đây trở thành một phần bắt buộc, nếu ngực không kẹp được thì dùng chỗ khác.
Cảm giác say sóng lại ập lên, Lâm Y Khải muốn nôn, có một thôi thúc muốn ném thẳng chìa khóa xuống biển nhưng lý trí mách bảo anh không được làm thế.
Nhìn Mã Quần Diệu thản nhiên xoay xoay chiếc chìa khóa trong tay, dạ dày Lâm Y Khải càng quặn thắt hơn.
Rất nhanh đến lượt Lâm Y Khải, mọi người đều khá hứng thú nhìn anh.
Lâm Y Khải quá đỗi xinh đẹp, anh để tóc dài, thoạt nhìn như một vị tiên nữ, ghép với người mẫu ngực khủng thì có vẻ chẳng có gì hay ho.
Thế là có người trêu chọc: "Liệu cậu Lâm có rút trúng người mẫu nam vạm vỡ không?"
Khiến một tràng cười vang lên.
Tôi rút trúng anh là chết con mệ anh đó. Lâm Y Khải thầm nghĩ trong lòng.
Lâm Y Khải đã quyết định rồi, dù rút trúng ai thì anh cũng sẽ không chơi cái trò thô tục đó.
Trong ánh mắt mong đợi của các công tử bột, Lâm Y Khải thản nhiên nói một câu: "Át cơ."
Các cậu ấm lập tức nhìn quanh, xem người mẫu nào cầm lá bài này.
Nửa phút trôi qua, không một ai đứng ra.
Cậu hai Trịnh đầu đầy dấu hỏi: "Ai là át cơ đâu? Lại đây nào."
Các người mẫu nhìn nhau, vẫn không ai lên tiếng.
"Chờ đã, chỗ đó kìa." Một người mẫu mắt tinh chỉ vào một chỗ, "Hình như rơi xuống đất rồi."
Tất cả mọi người đồng loạt nhìn sang, quả nhiên trên mặt đất có một lá át cơ nằm đó rơi đúng dưới chân một người, trông như một trái tim nhỏ nhô ra từ mũi giày.
Vô số ánh mắt lần theo gân gót chân achilles thon dài, dáng chân mạnh mẽ uyển chuyển của hắn, đi lên phần thân trên hình tam giác ngược bị áo lướt ván bao bọc, lướt qua cơ bụng, cơ ngực, cổ, cuối cùng dừng lại trên khuôn mặt khó ở không chút biểu cảm của hắn.
"Mã... Mã, Mã Quần Diệu đó ha ha ha ha ha!" Hách Lạc là người đầu tiên phá ra cười lớn.
Tiếp đó là tràng cười rung trời sập đất.
Chẳng ai quan tâm lá bài đó làm thế nào mà lại nằm dưới giày của Chủ tịch Mã, bởi vì kết quả này còn kịch tính hơn việc rút trúng bất kỳ người mẫu nào.
Lâm Y Khải lạnh mặt: "..."
Tất cả mọi người đều đang cười, trừ hai người họ.
"Mấy người không được chơi ăn gian đâu nhé!"
"Đúng đúng, rút trúng ai thì là người đó!"
Hai người nhìn nhau trong tiếng cười ồn ào hỗn loạn, sắc mặt người nào cũng lạnh hơn người kia.
"Xoảng" một tiếng, Mã Quần Diệu ném trả chiếc chìa khóa motor nước trong tay mình cho cậu hai Trịnh, rồi mặt lạnh lùng đi đến cạnh Lâm Y Khải.
Mọi người: "Ồ, wow!"
Mã Quần Diệu: "Tuân thủ luật chơi."
Nhìn sắc mặt của hắn, mọi người biết Mã Quần Diệu đã đến giới hạn, cũng không dám hô hào linh tinh chuyện gì về việc kẹp chìa khóa bằng cơ ngực nữa. Để một nhà thiết kế trẻ tuổi tùy tiện đùa giỡn vòng ngực của người đứng đầu tập đoàn thì quá đáng lắm luôn.
Lâm Y Khải khẽ thở phào nhẹ nhõm, nhưng trong lòng lại thầm nghĩ, Mã Quần Diệu chắc kẹp được đó.
Hách Lạc vừa cười sảng khoái vừa hơi lo lắng, trước đây Lâm làm ướt khăn cài áo của Mã Quần Diệu đã gây thù chuốc oán rồi, giờ lại thêm vụ này, giữa chừng Mã Quần Diệu sẽ không ném Lâm Y Khải xuống biển chứ?
Trò chơi tiếp tục diễn ra, sự chú ý của mọi người nhanh chóng bị phân tán.
Lâm Y Khải vô thức mân mê chiếc chìa khóa trong tay, trong lòng lo lắng khôn nguôi, tính toán lát nữa phải làm thế nào, hay là cứ ném thẳng chìa khóa cho Mã Quần Diệu nhỉ? Anh không muốn đối mặt riêng với hắn.
Đột nhiên cổ áo siết lại, Lâm Y Khải bị ai đó nhẹ nhàng kéo cổ áo từ phía sau.
Lâm Y Khải: ?
Giọng nói của Mã Quần Diệu lại vang lên rất gần từ phía sau tai anh, hắn lạnh nhạt nói: "Cởi áo khoác ra, lát nữa phải mặc áo phao cứu sinh."
Lâm Y Khải lúc này mới nhận ra trên người mình vẫn còn khoác chiếc áo của Lý Diệu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com