Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện (2)

Lâm Y Khải là kiểu người không thể ngồi yên một chỗ được.

Dự án lớn bên Nghiễn Xuyên Technology vừa kết thúc chưa được bao lâu, thì Lâm Y Khải đã chịu không nổi cuộc sống nhàn rỗi, anh lôi danh sách những công ty từng gửi thư mời hợp tác cho studio trước đó ra, bắt đầu sắp lịch hẹn ăn uống, hẹn họp để tìm kiếm một đối tác mới có tiềm năng.

Mã Quần Diệu ngồi trong văn phòng, ánh mắt hờ hững nhìn về phía đối diện, nơi có thể bao quát toàn bộ khung cảnh trong văn phòng của Lâm Y Khải.

Suốt cả buổi chiều, Lâm Y Khải và nhóm của anh ăn mặc trang trọng, tiếp liền ba nhóm khách rồi.

Mã Quần Diệu đã gặp qua nhiều người, chỉ cần lướt mắt một cái là có thể đoán ra phong cách dự án của từng nhóm ngay.

Nhóm đầu tiên là mấy ông già tóc đã hoa râm, có vẻ yêu cầu dự án khá truyền thống, không có gì đặc sắc, nhưng chi trả chắc chắn rất mạnh tay.

Nhóm thứ hai là vài nữ doanh nhân trong bộ suit thanh lịch, mà xem ra Lâm Y Khải nói chuyện với họ rất vui vẻ, không rõ liệu có cơ hội ký được hợp đồng không.

Nhóm thứ ba thì... người dẫn đầu là một thanh niên cao ráo, điển trai, trông còn trẻ hơn cả Lâm Y Khải, chắc là một startup mới tốt nghiệp đại học. Cậu ta cười tươi đến lộ cả hai lúm đồng tiền, mang theo nét non nớt nhưng tràn đầy sức sống trẻ trung.

Cậu ta vừa cười vừa bắt tay với Lâm Y Khải, ngồi xuống liền nói lấy nói để.

Có lẽ vì phong cách nói chuyện hài hước dí dỏm nên Lâm Y Khải bị chọc cười không ít lần.

Do ngồi lâu quá, Mã Quần Diệu cảm thấy ngực hơi bí bách, thế là hắn đứng dậy.

Rồi bước đến gần cửa sổ hóng gió ngắm cảnh.

Nắng chiếu lên mặt Lâm Y Khải, anh cười rạng rỡ như ánh ban mai.

Mã Quần Diệu chợt nghĩ, mấy hôm nữa là hắn tròn ba mươi tuổi rồi.

Mà người đàn ông đã qua tuổi ba mươi nên có trách nhiệm và nghĩa vụ của người lớn, hắn cần nhắc nhở Lâm Y Khải một cách ân cần rằng trước khi hợp tác thì nhất định phải cân nhắc kỹ càng năng lực của bên A.

Nếu bên kia quá trẻ, quá đẹp trai, quá nhiệt tình thì chưa chắc đã đáng tin.

Hắn rũ mắt, trong mắt không có cảm xúc gì.

Dự án giữa Nghiễn Xuyên Technology và ROAM đã chính thức kết thúc, trong thời gian ngắn sẽ không có lần hợp tác nào nữa.

Mã Quần Diệu biết Lâm Y Khải luôn thích khám phá những điều mới mẻ, hắn cũng mong được thấy anh tỏa sáng. Sớm muộn gì cũng sẽ có một đội ngũ khác ngồi vào vị trí trước kia của Mã Quần Diệu, đến lúc đó, có khi Lâm Y Khải còn không có thời gian ăn trưa với hắn nữa.

Lâm Y Khải sẽ họp với người khác, tăng ca với người khác, thảo luận rồi tranh luận với người khác... Liệu lúc tranh luận anh có phồng má xù lông như thường lệ không? Có lộ ra cái vẻ mặt tự phụ, không cam lòng chịu thua đó không?

Đột nhiên, rèm cửa sổ văn phòng Lâm Y Khải buông xuống.

Cắt đứt toàn bộ tầm nhìn.

Điền Tiểu Triết cũng đang ở trong đó, chắc là đang bàn công việc thôi.

Mã Quần Diệu đã hóng gió ngắm cảnh đủ rồi, thế là bình thản quay về bàn làm việc.

——Hắn quyết định cầu hôn!

Mã Quần Diệu muốn tự tay đeo nhẫn cho Lâm Y Khải, tuyên bố với cả thế giới rằng người này đã kết hôn.

Không ai được theo đuổi em ấy nữa.

Buổi tối, trên bàn ăn đầy ắp món ngon nhà làm thơm lừng, hai người ngồi đối diện cùng ăn tối với nhau, Nhện Con đang ngoan ngoãn sạc pin trên bàn, Mè thì nhẩn nha liếm phần ăn chậm của nó, cả khung cảnh đượm màu ấm cúng.

Mã Quần Diệu gắp cho Lâm Y Khải một đũa khoai tây trộn gừng thái sợi, hỏi một cách tự nhiên: "Hôm nay nói chuyện với mấy công ty đó sao rồi?"

Lâm Y Khải lắc đầu: "Không khả quan lắm."

Mã Quần Diệu cười tươi rói: "Vậy à? Tiếc quá."

"À mà." Lâm Y Khải cười hỏi, "Sinh nhật anh sắp đến rồi, mình tổ chức một bữa tiệc sinh nhật nhé? Anh có rảnh không?"

"Có rảnh." Mã Quần Diệu lập tức đáp rồi mới hỏi: "Tiệc sao?"

Lâm Y Khải: "Ừm, chỉ mời mấy người thân thiết thôi, như Hách Lạc chẳng hạn, đúng lúc Ngải Tử Lan cũng đang ở đây."

Mã Quần Diệu gật đầu: "Anh cần chuẩn bị gì không?"

Lâm Y Khải mỉm cười: "Không cần làm gì cả, cứ để em lo."

Mã Quần Diệu miệng thì đáp "được thôi", nhưng trong đầu đã bắt đầu tính 9981 thứ rồi.

Theo phân tích của hắn, khả năng cầu hôn thành công vào ngày sinh nhật sẽ vượt hơn 98%.

Chỉ cần sau khi ước xong, hắn lập tức lấy nhẫn ra nói với Lâm Y Khải rằng được cưới anh chính là điều ước sinh nhật tuổi ba mươi của hắn, thế thì Lâm Y Khải chắc chắn sẽ không từ chối hắn được.

Dù có hơi chơi không đẹp, nhưng hiệu quả là quan trọng nhất.

Ăn xong, Lâm Y Khải lại lên cơn nghiện công việc, anh chui tọt vào phòng làm việc mày mò mấy phát minh nhỏ của mình, còn Mã Quần Diệu thì ngồi trên ghế sofa gần đó xử lý email.

"Shu." Lâm Y Khải vùi đầu trong đống công cụ cơ khí, không ngẩng lên mà gọi.

Mã Quần Diệu: "Anh nghe."

"Anh cho Nhện Con thử biến thành bộ khung xương ngoài lên tay anh xem nào." Lâm Y Khải đặt Nhện Con lên cánh tay hắn, "Em muốn cải tiến sao cho nó thích ứng với giai đoạn phát triển tay của thanh thiếu niên, tay anh to hơn tay em nên lấy anh làm mẫu thử trước."

Nhện Con dẫm lên bắp tay rắn chắc của Mã Quần Diệu giậm chân mấy cái, lầm bầm: "Cứng quá, cảm giác chân không ổn."

Lâm Y Khải búng nhẹ nó một cái: "Biến hình mau."

Nhện Con ngoan ngoãn biến thành một bộ khung xương ngoài bao lấy bàn tay Mã Quần Diệu.

Lâm Y Khải dùng ánh mắt khó tính ngó trái ngó phải hồi lâu, hẳn anh đang kiểm tra khớp nối của các bộ phận, rồi ra lệnh: "Rồi, con xuống đi."

Nhện Con ngẩng cao đầu, hiên ngang trườn về vai Lâm Y Khải.

Thấy mình không còn tác dụng gì, Mã Quần Diệu bèn rất tự giác rút lui, dặn: "Ngủ sớm một chút nhé."

Nhưng Lâm Y Khải không nghe lời, hoàn toàn mải mê đắm chìm trong công việc đến mức quên mình.

Lâm Y Khải trông vẫn tràn đầy năng lượng, dường như có thể làm việc suốt đêm.

Thế là Mã Quần Diệu đành phải lôi anh ra khỏi bàn làm việc như nhổ một củ cà rốt ném thẳng lên giường lớn, rồi trong mấy tiếng sau đó tiêu hao hết tất cả sức lực của anh.

Câu cuối cùng Lâm Y Khải nói trước khi bị buộc tắt máy là: "Sạc cho... Nhện Con..."

"Yên tâm đi." Mã Quần Diệu vừa bôi thuốc lên vùng da non sưng đỏ, vừa hôn lên mí mắt Lâm Y Khải vừa nói: "Nhện Con lớn rồi, đói sẽ tự biết tìm chỗ sạc thôi."

Lời còn chưa dứt, Lâm Y Khải đã chìm vào giấc ngủ.

Anh thật sự rất mệt, cơ thể rã rời, đôi môi vẫn đỏ hồng, toàn thân bị giày vò đến mềm nhũn.

Mã Quần Diệu chống cằm, lặng lẽ ngắm gương mặt khi ngủ của anh một lúc rồi mới luyến tiếc rời giường, mang theo một cuộn thước dây mềm đã chuẩn bị sẵn từ trước.

Hắn lén lút vén góc chăn lên, cẩn thận sờ tay Lâm Y Khải.

Thước dây nhẹ vòng một vòng quanh ngón áp út, Mã Quần Diệu ghi nhớ số đo, rồi sau đó lặng lẽ rút lui.

Ngày sinh nhật ba mươi tuổi của Mã Quần Diệu nắng vàng rực rỡ, trời trong không gợn mây.

Buổi tiệc được tổ chức trên một du thuyền nhỏ, không trang hoàng lộng lẫy nhưng lại cực kỳ ấm cúng.

Hôm nay, Lâm Y Khải buộc tóc đuôi ngựa thấp tao nhã, anh đứng trên boong thuyền, lịch thiệp đưa tay như một quý ông: "Anh Mã, chào mừng đến với tuổi mới của mình."

Mã Quần Diệu đặt tay vào lòng bàn tay Lâm Y Khải, lập tức bị anh nắm chặt.

Hắn siết chặt tay Lâm Y Khải hơn nữa, khẽ chạm môi lên vành tai anh thì thầm: "Là tuổi mới có em bên cạnh."

Ngải Tử Lan bị ly nước cam làm cho chua tới ê răng: "Trời ơi..."

Với những người có mặt hôm nay thì tiệc du thuyền không có gì mới mẻ, trò chơi cùng hoạt động cũng chỉ có vậy, nhưng đây lại là lần họ vui vẻ nhất.

Cả đám ngồi thành một hàng thi câu cá biển, ai câu ít cá nhất sẽ bị phạt hát karaoke.

Hách Lạc tự nhận mình là cao thủ câu cá, trang bị chuyên nghiệp không ai bằng, kinh nghiệm cũng đầy mình, chẳng mấy chốc đã kéo được nửa xô cá.

Ngải Tử Lan là người theo lý thuyết bài bản, từ việc chọn mồi câu, thời điểm thả cần, kỹ thuật giật cần đều được tính toán kỹ, nên con cá nào bị cô bắt được chết chẳng oan chút nào.

Lâm Y Khải đội mũ đeo kính râm, lười biếng cuộn mình trên ghế suốt cả buổi chẳng thấy nhúc nhích gì, nhưng mỗi lần kéo cần là lại lên được cá lớn. Mọi người xuýt xoa kinh ngạc, nói cứ như cá tự đâm đầu vào tay anh vậy.

Đến ngay cả Điền Tiểu Triết chưa từng câu cá biển bao giờ cũng vô tình câu được mấy con, bị trêu là lính mới nên hên thôi, qua hôm nay là hết liền giờ.

Một tiếng trôi qua, xô ai cũng có cá, chỉ có xô của Mã Quần Diệu là vẫn trống trơn.

Trán hắn lấm tấm mồ hôi, hắn thật sự đã rất cố lắm rồi, nhưng cũng thật sự không hiệu quả chút nào.

Hách Lạc cười to vào mặt hắn không thèm kiêng nể: "Kém!"

Chỉ có Mè là vẫn hí hửng đi những bước chân nhỏ vòng quanh cái xô trống của Mã Quần Diệu, háo hức như thể đang định nhảy vào trong.

Có lẽ nó tưởng cái xô đó là dành cho nó, vì đã bị bỏ trống quá lâu rồi.

Mã Quần Diệu cúi người bế Mè lên thì thầm: "Giữ lại chút sức nhé, đừng quên màn diễn tập của chúng ta. Mè, ba trông cả vào con đó!"

"Mau hát đi, hát đi! Có là sinh nhật cũng phải hát!"

Mọi người hùa nhau cổ vũ.

Mã Quần Diệu đành miễn cưỡng nhận micro, hắng giọng một cái.

Người có kinh nghiệm như Ngải Tử Lan và Lâm Y Khải thì bịt tai lại.

Mã Quần Diệu chọn bài "", vừa cất giọng, cả du thuyền lập tức rơi vào trầm mặc.

"Hãy tha thứ cho tôi, một đời ngông nghênh phóng khoáng yêu tự do..."

Điền Tiểu Triết muốn nhảy luôn xuống biển: "Không tha nổi! Không tha thứ đâu!"

Hách Lạc sốc đến mức nói thẳng: "Mã Quần Diệu, sao trước giờ tôi không biết anh hát dở vậy hả?!"

"Haha, có nhiều thứ cậu chưa biết lắm." Ngải Tử Lan công kích chuẩn xác, "Cậu biết Mã Quần Diệu là gay chưa?"

Mã Quần Diệu mặt lạnh đặt micro xuống: "Hát xong rồi."

Lâm Y Khải liền bước tới cười động viên: "So với hồi đại học thì tiến bộ lắm rồi đó!"

Mã Quần Diệu quăng micro, máu chiến lập tức trỗi dậy.

Hắn không phục: "Giỏi thì mình đấu một trận xem."

Sinh nhật mà chủ tiệc lên tiếng thì tất nhiên ai cũng vui vẻ chiều theo. Cả nhóm kéo vào cabin, quản gia mở bàn bài.

Mã Quần Diệu rất tự nhiên nói: "Tôi và Lâm một đội."

Lâm Y Khải lại cười: "Thế thì đâu còn vui nữa?"

Hai ánh mắt giao nhau, Mã Quần Diệu khẽ nhướng mày: "Được, em đừng hối hận đấy."

Lâm Y Khải xòe tay, điềm nhiên nói: "Cứ việc."

Mã Quần Diệu: "Anh sẽ không nhường đâu."

Và thực tế chứng minh, cả hai đều có tư cách để lên mặt như vậy.

Nhưng cũng không ngờ là người kia lại mạnh hơn mình tưởng.

Trên bàn bài với mật độ tính toán cao ngất, căng như dây đàn nhưng lại vô cùng đã đời.

Còn những người khác đều chỉ làm nền mà thôi, hệt như cuộc hỗn chiến võ lâm chỉ còn lại ánh đao bóng kiếm của hai người họ.

Mã Quần Diệu nghĩ mình sắp thắng rồi, chỉ còn thiếu một chút nữa thôi.

Theo lý mà nói, suy luận và tính toán của hắn không có gì sai cả, nhưng lá bài lẽ ra thuộc về hắn lại biến mất.

Lâm Y Khải đối diện hoàn toàn điềm tĩnh, không lộ bất kỳ sơ hở nào.

Mã Quần Diệu cau mày, tính tới tính lui vẫn cảm thấy bất hợp lý.

Hắn theo dõi toàn bộ quá trình chia bài, cũng hiểu rõ năng lực của những người trên bàn, không ai có thể qua được mắt hắn bằng mánh khóe vặt như thế được.

Lá bài mà hắn cần, hoặc là đã bốc hơi khỏi nhân gian, hoặc là bị cá mập trong biển nhai nhai nuốt mất rồi.

Mã Quần Diệu gọi quản gia, bảo muốn kiểm tra lại bài.

"Kiểm gì mà kiểm?" Lâm Y Khải giơ tay ngăn hắn, đầu ngón tay quấn quanh lọn tóc, khó hiểu hỏi.

Mã Quần Diệu phân tích đầy lý trí: "Thiếu một lá rồi, khả năng duy nhất là rơi hoặc bị gió thổi bay thôi."

"Lá này hả?"

Lâm Y Khải đưa tay sờ vành tai Mã Quần Diệu rồi cổ tay lật một cái, như ảo thuật gia biểu diễn rút ra một lá Át cơ.

Mã Quần Diệu kinh ngạc nhìn anh.

"Xem này, không phải tìm được rồi sao?"

Lâm Y Khải đặt lá bài vào lòng bàn tay hắn.

"Lá này lúc nãy em rút được đó, giờ trả lại cho anh." Anh cười nói.

Mã Quần Diệu chưa kịp nghĩ "lúc nãy rút được" nghĩa là sao, nhưng lúc nắm nó trong lòng bàn tay, hắn chỉ cảm thấy sai sai.

Nặng quá.

Hơi lạnh nữa.

Thế là tay Mã Quần Diệu hơi run lên, hắn lật lá bài ra.

Ngay giữa lá Át cơ đỏ hình trái tim lấp ló một chiếc nhẫn nhỏ gắn trên mặt bài.

Chất liệu như hợp kim không gian, ánh lên vẻ hiện đại đầy tính công nghệ.

"Em tự thiết kế đó, có thể đo nhịp tim, định vị đối phương... tuy không đắt nhưng dùng rất thiết thực..."

Lâm Y Khải đang nói trôi chảy bỗng dưng chuyển sang ấp úng, tai đỏ bừng lên.

Mã Quần Diệu không nói nổi một lời nào.

"Shu, sinh nhật vui vẻ."

Lâm Y Khải nhìn thẳng vào mắt hắn, khẽ hỏi: "And... would you marry me (Anh sẽ cưới em chứ)?"

Lời tác giả

Lá A♥ lần đầu xuất hiện ở chương 9 đó nhé

Chương sau là kết thúc ngoại truyện rồi, sau đó chuyển sang ABO nha


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com