Ngoại truyện (3) (!)
Mã Quần Diệu đứng đơ toàn tập.
Đám đông vây xem thì vỡ òa.
"Chời ơi, anh còn đứng đực ra đó làm gì? Mau đồng ý đi chứ!" Hách Lạc sốt ruột hét toáng lên.
Điền Tiểu Triết lăm lăm cầm ống pháo giấy, nín thở chờ đợi khoảnh khắc được kéo pháo, sốt ruột nhắc nhở: "Chủ tịch Mã, tỉnh lại đi ạ!"
Ngải Tử Lan khẽ tặc lưỡi: "Chắc là vui quá hóa ngớ luôn rồi."
Nhện Con lạch cạch chạy lên mặt bàn, giơ cao hai chân trước vẫy qua vẫy lại trước mặt Mã Quần Diệu, hết qua trái rồi lại qua phải, rồi lại qua trái, rồi qua phải...
Nhưng Mã Quần Diệu vẫn không có phản ứng gì, chỉ ngơ ngác nhìn Lâm Y Khải.
Nhện Con nhảy cẫng lên: "Bố! Bố ơi! Bố còn sống không vậy?!"
Lâm Y Khải bật cười, hai ngón tay kẹp nhẹ mép lá Át cơ làm bộ rút ra: "Vậy trả lại cho em nhé, anh cứ suy nghĩ thêm cũng được."
Nhưng không rút được.
Mã Quần Diệu dùng sức nắm chặt tay anh, bao cả lá bài và chiếc nhẫn kẹp trong lòng bàn tay nắm thật chặt, chặt không rời.
Lâm Y Khải: "Anh nói gì đi chứ... Ưm..."
Mã Quần Diệu không nói một lời ôm lấy anh rồi cúi xuống hôn anh thật sâu.
Hắn ôm trọn Lâm Y Khải vào lòng, dùng thân mình để che chắn mọi ánh nhìn xung quanh.
Lâm Y Khải ngửa mặt đón nhận nụ hôn, cánh tay trắng trẻo vòng qua vai lưng rộng lớn của người đàn ông ôm lấy cổ hắn.
Nhện Con giả vờ lấy chân che mắt cam mình lại: "Úi, ngại quá đi mất."
"Rắn Nhỏ, cảm ơn em..." Giọng Mã Quần Diệu hoàn toàn khản đặc, như mất đi khả năng diễn đạt, chỉ lặp đi lặp lại một câu, "Cảm ơn em."
Cảm ơn em đã chọn anh, cảm ơn em vì đã nói ra điều ấy.
"Ừm, vậy coi như anh đồng ý rồi nhé."
Lâm Y Khải cười nắm lấy ngón tay Mã Quần Diệu, đeo nhẫn lên cho hắn.
Vừa khít.
Mọi người reo hò, hoan hô rộn rã, ruy băng bay tua rua đầy trời, rơi đầy trên tóc và mặt hai người họ.
Mè nhảy tưng tưng khắp nơi, vui sướng đuổi theo mấy dải ruy băng như bướm bay.
Bỗng Mã Quần Diệu như nhận ra điều gì, sắc mặt hơi thay đổi.
Hắn chỉ tay ra phía biển xa: "Em nhìn kìa!"
"Gì cơ?" Lâm Y Khải quay đầu theo hướng hắn chỉ, hơi hồi hộp.
Biển trời một màu, bóng mây in trên bầu trời xanh biếc, chẳng có gì bất thường cả.
"Có chuyện gì vậy?" Lâm Y Khải quay lại, nghi hoặc hỏi.
Chỉ thấy Mã Quần Diệu đã quỳ một gối thẳng tắp trước mặt anh, tay cầm một chiếc nhẫn kim cương nam.
Thiết kế thanh lịch, tinh tế mà sang trọng.
Lâm Y Khải há miệng: "Wow..."
Mọi người: "Wowww!"
Mã Quần Diệu: "Ban đầu anh định sau khi thổi nến cầu nguyện xong, sẽ để Mè mang nhẫn đến cho anh, rồi anh sẽ cầu hôn em. Nhưng giờ không kịp nhờ Mè nữa rồi."
Lâm Y Khải: "Không kịp gì cơ?"
Mã Quần Diệu liếc đồng hồ, nói nhanh: "Anh chậm hơn em 6 phút 40 giây."
Ngải Tử Lan hừ mũi: "Chuyện này cũng phải so à?"
Lâm Y Khải đưa tay sờ vành tai nóng bừng: "Chẳng phải anh đã cầu hôn rồi sao."
Mã Quần Diệu: "Lần đó không tính, không chính thức."
"Nhẫn tám mươi carat... không chính thức?"
"Ừm, anh muốn chính miệng mình nói ra." Mã Quần Diệu quỳ nghiêm như quân nhân, trịnh trọng nói: "Lâm, lấy anh nhé."
Lâm Y Khải không do dự đưa bàn tay trái ra trước mặt Mã Quần Diệu nói: "Em đồng ý. Mau đeo đi!"
Dù vẫn hơi không chắc chắn nhưng Mã Quần Diệu vẫn đeo nhẫn vào ngón áp út của Lâm Y Khải. Vừa khít.
Lâm Y Khải liếc nhìn đồng hồ trên tay Mã Quần Diệu, nhướng cằm cười: "Giúp anh giới hạn trong vòng 7 phút rồi đấy."
Ánh mắt Mã Quần Diệu ánh lên tia sáng, hắn nắm lấy tay Lâm Y Khải rồi cúi xuống thành kính hôn lên mu bàn tay anh.
Chuyện cầu hôn ấy mà, lần đầu thì cảm động, lần hai thì hơi hài.
Mọi người không nhịn nổi bật cười ha hả, xem kịch vui quá là vui.
"Chủ tịch Mã không được nha, ngay cả cầu hôn cũng chậm nhịp nữa!"
"Yayyy, chúc mừng Lâm thắng vòng này!"
"Shu, bộ dạng khi kế hoạch bị phá hỏng của anh mắc cười thật đó!"
Lâm Y Khải quay đầu, ánh mắt quét qua đám đông một lượt, mang theo vẻ sắc bén:
"Xin hỏi, có ai cầu hôn mấy người chưa?"
Anh thản nhiên giơ bàn tay trái lên, chiếc nhẫn kim cương trên ngón áp út chói loá làm mù mắt đám chó ế xung quanh.
Mọi người: "......"
Lâm Y Khải nhướn mày đầy kiêu ngạo: "Cười tiếp đi, sao không cười nữa?"
"........."
Ngải Tử Lan giận đến tím mặt: "Tên Lâm kia, bọn này ủng hộ em mà em lại một lòng che chở chồng vậy đó hả? Đồ não úng chỉ biết yêu hết thuốc chữa!"
Mã Quần Diệu: "Mắng tôi là được rồi, đừng mắng em ấy."
"."
Ngải Tử Lan không chịu nổi nữa, giơ cả hai tay gân guốc lên đóng gói cả hai cái đầu toàn yêu đương nhăng nhít này ném thẳng lên không trung, tạo thành một đường parabol hoàn hảo, sau đó rơi tõm xuống biển cho cá mập xơi.
–
Theo đúng quy trình bình thường, sau khi cầu hôn xong thì sẽ đi đăng ký kết hôn, tổ chức lễ cưới, đi tuần trăng mật, bắt đầu cuộc sống hôn nhân hạnh phúc.
Nhưng mà họ không phải người bình thường.
Sáng sớm hôm sau, Mã Quần Diệu ra ngoài đi họp từ rất sớm, nhưng Lâm Y Khải thậm chí còn nhanh hơn, đột nhiên sắp xếp được một buổi gặp mặt, liền bay thẳng đến thủ đô để gặp một đối tác lớn.
Tối hôm đó Mã Quần Diệu về nhà, chờ muốn mòn mỏi cũng không thấy ai.
Hắn mở ứng dụng Lâm Y Khải cài cho mình, kết nối với dữ liệu định vị từ chiếc nhẫn bên phía anh, lúc đó mới phát hiện ra Lâm Y Khải đã ở cách rất xa.
Hắn cũng không ngờ chức năng định vị lại được sử dụng sớm như vậy.
Mới cưới người ta xong vậy mà lại bỏ chồng đi công tác, còn không thèm nói gì với mình.
Mã Quần Diệu ngồi một mình trên giường giận dỗi.
Đến nửa đêm, Mã Quần Diệu gọi cho Lâm Y Khải, Lâm Y Khải hào hứng kể rằng buổi gặp đầu tiên rất suôn sẻ, đối tác lần này là công ty mà anh muốn hợp tác đã lâu, nội dung dự án cũng thú vị, lần này nhất định phải giành được hợp đồng với họ mới được.
Nghe giọng anh vui vẻ chia sẻ, bao nhiêu bực bội trong lòng Mã Quần Diệu đều tan biến.
Bình thường Lâm Y Khải hay có vẻ uể oải, lười nhác, chỉ khi nói đến công việc mới trở nên hăng hái nhiệt huyết, bàn tay còn nắm chặt lại như thể đã quyết tâm.
Em ấy đang cống hiến vì sự nghiệp mình yêu thích, thật là tốt.
Mã Quần Diệu vừa nằm co cùng Mè trên giường vừa nghe anh kể đủ chuyện ở thủ đô rồi hỏi: "Bao giờ em về?"
"Chưa biết nữa." Lâm Y Khải đáp.
Mã Quần Diệu bình tĩnh nói: "Lâm Y Khải, mình mới kết hôn đấy."
Lâm Y Khải dịu giọng dỗ hắn: "Em sẽ cố gắng về sớm."
Mã Quần Diệu: "Anh không giục em, nhưng mình còn nhiều chuyện phải làm lắm."
Lâm Y Khải: "Chuyện gì vậy?"
Mã Quần Diệu: "Bận xong đợt này mình về Massachusetts đăng ký kết hôn nhé? Rồi sang Alaska hưởng tuần trăng mật, mang theo cả Mè và Nhện Con nữa."
"Được đó." Lâm Y Khải cười, "Vậy em sẽ cố xong việc nhanh."
Mã Quần Diệu hài lòng gật đầu, cực kỳ bao dung nói: "Không sao, em cứ bận việc của em đi."
Mặc dù Lâm Y Khải nói là sẽ xong việc nhanh, nhưng đến ngày thứ năm vẫn chưa có dấu hiệu trở về.
Mã Quần Diệu cũng không quá lo lắng.
Vì Lâm Y Khải đeo tận hai chiếc nhẫn cưới lận, người có mắt hẳn sẽ không dám bén mảng tới đâu.
Chưa kể chiếc nhẫn cưới còn tích hợp chức năng định vị và theo dõi nhịp tim, vừa đủ để người có ham muốn kiểm soát vốn không quá mạnh như Mã Quần Diệu được thỏa mãn và cảm thấy hoàn toàn yên tâm.
Điều quan trọng hơn cả là chính Lâm Y Khải đã trao quyền theo dõi ấy cho hắn, như thể nói rằng em giao cả bản thân này cho anh.
Tối ngày thứ bảy Lâm Y Khải đi công tác, hai người lại gọi điện video cho nhau.
"Công việc thuận lợi không em?" Mã Quần Diệu hỏi bằng giọng điềm đạm.
Lâm Y Khải dường như đang nhìn vào một màn hình khác, chỉ gật đầu cho có lệ: "Ừm ừm."
Bỗng nhiên trong khung hình xuất hiện một cái đầu to lông xù, Mè lao vào sủa "Gâu gâu gâu!"
Lâm Y Khải lập tức quay lại nhìn, cách màn hình đưa tay muốn vuốt đầu nó: "Mè, có nhớ ba không nào?"
Mè: "Auu gâu gâu gâu!"
Mã Quần Diệu dịch: "Con bảo là có."
Nhện Con lúc này đang lười biếng bám trên vai Lâm Y Khải, giọng điệu châm biếm: "Con dịch lại cho nhé, Shu bảo Shu nhớ ba."
Mã Quần Diệu nghiêm giọng cảnh cáo: "Lâm Tiểu Chu."
Lâm Y Khải bỗng dịu giọng, chậm rãi nói: "Mã, em cũng nhớ anh."
"..." Mã Quần Diệu nghẹn lời.
Lâm Y Khải nhìn chằm chằm Mã Quần Diệu, vô tình chỉnh tư thế ngồi làm chiếc áo ngủ lụa với cổ áo rộng thùng thình xuất hiện trên màn hình, mái tóc dài buông lơi phủ vào trong cổ áo.
Ba chiếc cúc áo đầu đã được mở bung từ khi nào, vạt áo lỏng lẻo hé lộ làn da trắng đến chói mắt.
Mã Quần Diệu ngây người vài giây rồi bất ngờ đứng bật dậy, một tay xách Mè lên, rồi đóng sầm cánh cửa phòng ngủ.
Lâm Y Khải cũng tắt nguồn Nhện Con, cười như không cười nhìn Mã Quần Diệu.
Hai người giờ đang cách nhau rất xa, nhưng chỉ một cái nhìn qua màn hình cũng đủ khiến không khí trở nên lặng, sâu và đầy ám gợi.
Mã Quần Diệu khàn giọng hỏi: "Sao lại không mặc đồ đàng hoàng?"
Lâm Y Khải tỏ ra kinh ngạc như vừa phát hiện ra quần áo mình đang xộc xệch: "Ồ, em hơi nóng."
Mã Quần Diệu: "Nóng thì cởi ra đi."
Lâm Y Khải liếc nhìn Mã Quần Diệu đang mặc áo ngủ nghiêm chỉnh, hỏi: "Vậy anh nóng không?"
Mã Quần Diệu ngập ngừng vài giây, sau cùng vẫn thành thật: "...Nóng."
"Ừm... vậy mình cởi nhé..." Lâm Y Khải gần như dùng hơi thì thầm để quyến rũ hắn, như tiếng rít của rắn phun nọc độc trong đêm.
Hơi thở của Mã Quần Diệu bỗng nhiên trở nên dồn dập, nhưng hắn vẫn giữ vẻ trầm ổn từ tốn cởi áo choàng ngủ, để lộ phần cơ thể rắn rỏi, làn da ngăm quyện sắc đồng khỏe khoắn.
Còn phía bên kia, áo ngủ của Lâm Y Khải chỉ tuột hờ bên khuỷu tay, nửa che nửa hở.
Anh mỉm cười hỏi: "Mấy hôm nay có nhớ em không?"
Mã Quần Diệu thở dốc: "Đang đợi em về."
"Ngoan lắm." Lâm Y Khải khen hắn, rồi dịu dàng quan tâm: "Giờ có thấy khó chịu không?"
"...Ừm." Ánh mắt Mã Quần Diệu sâu thẳm, toàn thân căng cứng ẩn nhẫn, lại vì thế mà càng toát ra vẻ gợi cảm, đầy sức hút.
Lâm Y Khải: "Anh động đi."
"... Ừm."
Mã Quần Diệu mê mẩn nhìn chằm chằm Lâm Y Khải, khó nhịn cầu xin: "Em nói với anh thêm hai câu nữa đi."
Lâm Y Khải: "Có nhớ em không?"
Lý trí của Mã Quần Diệu hoàn toàn sụp đổ, buột miệng nói: "Nhớ. Rất nhớ. Em xa nhà quá lâu rồi... có thể về nhanh hơn không?"
"Sắp rồi." Lâm Y Khải hỏi, "Anh sắp chưa?"
Mã Quần Diệu lúc này đã không còn thốt nên lời, thở dốc như một con sói đang chiến đấu đến hồi khốc liệt nhất.
Lâm Y Khải chống cằm, nhàn nhã ngắm cảnh đẹp.
Ngay khi sắp chạm đến giới hạn, Mã Quần Diệu khẽ rên lên một tiếng khản đặc: "Rắn Nhỏ..."
Tách!
Lâm Y Khải dứt khoát cúp máy.
Mã Quần Diệu đờ người không thể tin nổi, chết lặng tại chỗ một lúc lâu, sau đó hấp tấp gọi lại.
Lâm Y Khải tắt máy.
Mã Quần Diệu gọi tiếp.
Lâm Y Khải lại tắt.
Mã Quần Diệu nhắn tin: "???"
Lâm Y Khải: "Thí nghiệm hợp tác với phòng thí nghiệm trường vừa báo kết quả, em phải tăng ca gấp đây... ^^"
Mã Quần Diệu: "??????"
Lâm Y Khải: "Hihi."
Mã Quần Diệu: "Rắn, em cố tình chơi anh hả?"
Lâm Y Khải: "Không có mà, oan em quá."
Mã Quần Diệu:
Lâm Y Khải: "Thôi được rồi, em phải tăng ca đây, bye bye!"
Rồi mặc cho Mã Quần Diệu có giận dữ thế nào đi nữa, Lâm Y Khải cũng không trả lời nữa.
Chỉ có biểu đồ nhịp tim của anh cho thấy anh vừa trải qua một cơn hưng phấn cao trào, kéo dài khá lâu.
Mã Quần Diệu thất thần ngã xuống gối, chau mày thật sâu, cả người khó chịu đến gần như nổ tung.
Nhưng cuối cùng vẫn không thể nổ được.
Ngày thứ chín, cuối cùng Lâm Y Khải cũng về nhà.
Đáng lẽ là chuyến bay buổi chiều, thế thì chậm nhất là năm giờ Mã Quần Diệu có thể đón được Lâm Y Khải, nhưng bên đối tác lại cử một đội nhỏ về cùng nhóm Lâm Y Khải, nên anh phải ăn cơm và sắp xếp cho họ trước đã.
Mã Quần Diệu hỏi khi nào xong việc, Lâm Y Khải nói ăn xong sẽ về ngay, sẽ không muộn đâu.
Mười một giờ đêm, Mã Quần Diệu ngồi một mình trên chiếc sofa đơn nhấm nháp rượu vang đỏ, ánh đèn hắt lên lưng hắn, đổ bóng cô độc kéo dài trên sàn.
Thêm nửa tiếng nữa trôi qua, tiếng khóa cửa nhẹ vang lên.
Lâm Y Khải đã về.
Mã Quần Diệu điềm nhiên ngẩng đầu: "Về rồi à?"
"Anh ơi!" Lâm Y Khải hớn hở nhào vào lòng hắn, trên người nồng nặc mùi rượu, "Khách hàng lớn nha! Tụi em ký được rồi! Anh biết họ chi bao nhiêu không?"
Mã Quần Diệu im lặng.
Lâm Y Khải ra hiệu "suỵt": "Không được nói đâu, là bí mật đó, hihi."
Rõ là say không nhẹ.
Mã Quần Diệu xoa xoa gáy anh, dịu dàng nói: "Đi tắm đi."
Lâm Y Khải: "...?"
Phản ứng của Mã Quần Diệu quá thờ ơ, thật bất thường.
Lâm Y Khải lập tức lùi lại, trầm mặc đánh giá Mã Quần Diệu một lúc, chậm chạp nhận ra có gì đó là lạ.
Trong nhà quá yên tĩnh.
Mè bị nhốt ngoài sân, Nhện Con không rõ đã bị tắt nguồn từ khi nào.
Lâm Y Khải chầm chậm lùi lại vài bước, thậm chí không dám nhìn thẳng vào mắt Mã Quần Diệu.
Mặc dù ánh mắt ấy trông rất bình tĩnh.
Mã Quần Diệu đặt ly rượu chưa uống được bao nhiêu xuống, hỏi: "Uống bao nhiêu rồi?"
Lâm Y Khải: "Không nhiều đâu..."
Lâm Y Khải phát hiện trên khay rượu còn có một miếng gừng tươi đã được gọt vỏ.
"Anh lấy gừng làm gì..."
Sắc mặt Lâm Y Khải đột nhiên trắng bệch, anh quay phắt người nhấc chân bỏ chạy.
Nhưng chỉ trong tích tắc, anh đã bị Mã Quần Diệu với cánh tay như thép tóm trở lại.
"Rắn Nhỏ dạo này ghẹo gan nhỉ." Mã Quần Diệu yêu thương hôn nhẹ lên tai anh, dịu dàng nói, "Ngứa đòn rồi đúng không?"
Cồn làm phản ứng của Lâm Y Khải chậm đi mấy nhịp, anh cứ như chú gà con bị Mã Quần Diệu tóm gọn dễ như chơi.
Lâm Y Khải yếu ớt chống cự, ánh mắt liếc trộm về phía đĩa gừng tươi đã gọt vỏ, lo lắng hỏi: "Mã Quần Diệu, anh muốn làm gì?"
"Tắm cho em." Mã Quần Diệu vác Lâm Y Khải vào phòng tắm, chẳng mấy dịu dàng đặt anh vào bồn, giọng điệu không dao động nói: "Cả người nồng nặc mùi rượu."
Lâm Y Khải biết mình đuối lý, đành nín thinh mặc cho Mã Quần Diệu lột sạch quần áo của anh.
Hắn vứt mạnh mấy bộ đồ sặc mùi rượu với nước hoa lạ vào sọt đồ bẩn.
Mặt mày hắn dửng dưng, nhưng tay tắm cho Lâm Y Khải thì lại rất dịu dàng.
"Lưng em, ngứa." Lâm Y Khải ngâm mình trong nước ấm, mắt nhắm lim dim ra lệnh.
Mã Quần Diệu theo lời gãi cho anh, Lâm Y Khải rên hừ hừ khe khẽ dễ chịu.
Lâm Y Khải rã rời sau một ngày dài, hơi men phảng phất, lại được nuông chiều tắm gội, chút nguy hiểm mơ hồ bị ném lên chín tầng mây, chỉ còn lại mơn man cảm giác buồn ngủ.
Tắm rửa khắp người sạch bong sáng bóng, khắp người thơm lựng, Mã Quần Diệu cúi xuống vớt cơ thể ướt đẫm của anh khỏi làn nước, quấn anh vào chiếc khăn tắm mềm mại, rồi tỉ mỉ chậm rãi giúp anh sấy khô mái tóc dài.
Tiếng máy sấy tóc vừa dừng lại, Mã Quần Diệu liền ôm bổng Lâm Y Khải lên.
Lâm Y Khải rúc vào lòng Mã Quần Diệu ngái ngủ muốn gục, vô thức cọ má mình vào lớp vải đồng phục thô ráp của hắn, môi mấp máy nũng nịu đầy mơ hồ:
"Buồn ngủ chết mất... hông muốn mặc đồ âu... cứ đặt em lên giường đi..."
"Ừm, anh cũng không định cho em mặc gì cả." Mã Quần Diệu đáp.
Lâm Y Khải rùng mình một cái, chiếc khăn tắm bị giật phăng, cả người trần như nhộng phơi ra giữa không khí.
"!"
Trời đất như quay cuồng một trận, Mã Quần Diệu không đặt Lâm Y Khải lên chiếc giường mềm mại mà ngồi xuống ghế sofa ở phòng khách, hắn để Lâm Y Khải nằm ngang úp sấp lên đùi mình, giống như miếng cá trên thớt mặc cho người ta xẻ thịt.
Vì tư thế nằm úp sấp trên đùi người đàn ông, nên cặp mông trần trụi, tròn lẳng của Lâm Y Khải nhô cao.
Mã Quần Diệu nâng niu khối thịt mông trắng như tuyết của anh, lòng bàn tay chầm chậm xoa nắn hai cái.
Lâm Y Khải giật bắn mình khỏi cơn mơ màng, cảm nhận rõ nguy hiểm đang rình rập quanh mình.
"Em muốn về phòng!" Lâm Y Khải vùng vẫy điên cuồng, nhưng tay chân và eo bị cánh tay người đàn ông ghìm lại, hoàn toàn không thể chống cự.
Một tiếng "bốp" giòn tan vang dội, mông anh bất ngờ bị bép một cái.
Lâm Y Khải tỉnh say hẳn, kinh ngạc quay đầu nhìn Mã Quần Diệu: "Anh!"
Mã Quần Diệu vẫn giữ vẻ mặt lạnh như tiền, chẳng nói chẳng rằng giáng thêm một cái "bốp" nữa vào đỉnh mông núng nính của Lâm Y Khải.
Cặp mông múp míp như pudding sữa lập tức in hằn hai vệt hồng đào nhạt.
"Á..." Lâm Y Khải đau đến ứa nước mắt, đáng thương mà cay cú mắng: "Tự nhiên anh bép mông em?!"
"Tối nay em nốc bao nhiêu rượu rồi?" Mã Quần Diệu vẫn bình thản hỏi.
Giọng Lâm Y Khải lập tức nhỏ đi: "Không nhiều lắm..."
"Trước khi chén chú chén anh đã nhét gì vào bụng chưa?" Mã Quần Diệu lại chất vấn.
Lâm Y Khải câm như hến.
"Mấy ngày đi công tác này, mỗi đêm mấy giờ mới chịu ngủ?"
"Cũng không muộn quá..." Lâm Y Khải lắp bắp chẳng chút tự tin.
Mã Quần Diệu nắm lấy bàn tay trái của Lâm Y Khải, miết nhẹ chiếc nhẫn cưới kim loại trơn, cười hỏi: "Chiếc nhẫn này có thể báo cáo nhịp tim của em theo thời gian thực cho anh đấy. Đây do chính tay em thiết kế, chính tay em đeo cho anh, quên rồi sao?"
Lâm Y Khải: "..."
"Nếu liên tục ba ngày đều ngủ lúc 4 giờ sáng được coi là sinh hoạt lành mạnh." Mã Quần Diệu nhẹ nhàng xoa bóp cặp mông trần trụi của người yêu, "Thì anh sẽ tha cho em."
Lâm Y Khải cãi cố: "Đó là do công việc cần – Á!"
Ba cái tát liên hồi giáng thẳng vào thịt mông nõn nà, mỗi phát một thêm hồng đậm in hằn dấu tay.
Lâm Y Khải gầy gò quá thể, cả người chẳng có mấy lạng thịt, cái eo thì nhỏ chẳng thể ôm trọn. Nơi duy nhất có chút da thịt là đôi gò bồng, nhưng mông anh cũng chẳng lớn mấy, hai đồi nhỏ tròn căng e ấp nằm gọn trong lòng bàn tay Mã Quần Diệu. Từng thớ thịt mềm trắng ngần cứ thế tràn ra kẽ ngón tay, phập phồng mời gọi.
"Em phạm ba lỗi, anh đánh ba cái, coi như huề rồi nhé!" Lâm Y Khải uốn éo như rắn trong tay Mã Quần Diệu, xoắn xuýt tìm cách thoát thân.
"Chỉ có ba lỗi thôi sao?" Mã Quần Diệu nói, "Nghĩ lại đi."
Hắn đổi tư thế người, dùng hai bắp đùi săn chắc kẹp chặt đôi chân Lâm Y Khải. Eo hơi trùng xuống, cặp mông sưng đỏ vểnh cao, để lộ toàn bộ cửa hang đang đón chào, vừa đúng tầm để Mã Quần Diệu ra vào.
Lâm Y Khải cảm nhận rõ Mã Quần Diệu dùng hai ngón tay tách rộng nụ hoa đang co rút của mình, một vật hình trụ to bằng ngón cái xoay tròn rồi cắm vào.
Mát lạnh, sần sùi, một cảm giác kỳ lạ khó tả... Ưm, cay quá, kích thích quá!
Là củ gừng đã gọt vỏ.
"A a a đừng mà!"
Tay chân đều bị kiềm chặt, Lâm Y Khải rên ư ử, chỉ có thể kịch liệt lắc mông để tống cái vật lạ lẫm kia ra.
Thế nhưng trong mắt Mã Quần Diệu, cặp mông trắng nõn của người yêu lắc lư sang hai bên, giữa khe hẹp lại kẹp chặt một đoạn gừng chưa kịp nuốt vào, cảnh tượng dâm đãng không tưởng.
"Còn phạm lỗi gì nữa, nhớ ra chưa hả em yêu?" Mã Quần Diệu ôn tồn hỏi anh, nhưng bàn tay vô cùng độc địa ngoáy sâu củ gừng vào thêm một chút.
Nước gừng tươi kích thích cửa hang đang siết chặt, tạo nên cảm giác đau rát gần như cháy bỏng. Lâm Y Khải vô thức muốn tống cái thứ giày vò mình ra ngoài, lỗ nhỏ co thắt đẩy đẩy nhưng lại càng mút chặt lấy củ gừng làm vắt ra nhiều chất lỏng cay nồng, khiến cảm giác kích thích không những chẳng vơi mà càng bùng lên dữ dội.
Bình thường Lâm Y Khải rất ghét phải rên khi làm tình, tất cả tiếng thổn thức đều bị anh nuốt ngược vào trong.
Nhưng giờ anh không kìm được nữa, bắp đùi run rẩy dữ dội, nức nở rên rỉ: "Lấy ra đi mà, ưm ưm ư ư... lấy ra đi a a a!"
"Khó chịu lắm à?" Mã Quần Diệu biết mà vẫn hỏi.
Mắt Lâm Y Khải đẫm lệ trừng hắn: "Khó chịu chết đi được!"
Mã Quần Diệu sờ một cái vào cậu nhỏ đang cương cứng và nhô cao của Lâm Y Khải, cười chọc: "Thế sao em lại cứng thế này hửm?"
Lòng bàn tay hắn khẽ xoay quanh phần quy đầu của Lâm Y Khải hai vòng, một mảng dâm dịch nhớp nháp dính đầy. Mã Quần Diệu ghé sát thì thầm trêu chọc anh: "Em yêu ướt quá, cái miệng nhỏ bên dưới cũng thích ăn gừng ghê ta."
Má Lâm Y Khải đỏ như gấc, suy sụp đến mức không thốt được một câu nào ra hồn.
Mã Quần Diệu: "Nếu đã không nhớ mình làm sai những gì, thì nghe anh kể cho."
Hắn bắt đầu kể tội.
"Đi công tác mà dám gọi trêu ngươi anh, rồi cố ý đang chơi giữa chừng thì kéo quần bỏ đi, làm anh nhịn muốn chết. Em thấy sướng lắm hả?"
"Trước còn lén chôm súng trong két của anh, dùng tính mạng mình uy hiếp Patti đưa em đến trường bắn, em tưởng anh không biết sao?"
"Anh đã ba lần bảy lượt cấm tiệt không được đua xe với cái thằng ngu đó rồi, em thề thốt hứa với anh sẽ không đi, rồi sao? Vừa quay lưng một cái đã thấy em so kè với nó rồi."
Lúc nói những lời này, giọng Mã Quần Diệu luôn điềm nhiên.
Mỗi khi điểm mặt một tội, hắn lại vỗ một cái thật mạnh vào thịt mông Lâm Y Khải.
Cơn đau dồn dập khiến Lâm Y Khải căm tức co rút huyệt đạo, nhưng thanh gừng lại càng bị nuốt sâu hơn, vừa vặn chạm đến điểm G sâu bên trong, cảm giác kích thích tàn bạo tột độ bùng nổ cả trong lẫn ngoài. Phần đầu cậu nhỏ cương cứng tuôn ra những dòng dâm dịch trong suốt, dính nhớp nhiễu xuống.
"Ư ư ư... Đừng đánh nữa mà..." Lâm Y Khải líu lưỡi nhận lỗi, "Em sẽ không thế nữa đâu, sau này em sẽ nghe lời mà..."
"Thật sao." Mã Quần Diệu bắt đầu làm chậm lại, bàn tay vỗ về xoa bóp phần lưng dưới của Lâm Y Khải, nơi những vết hằn đỏ ửng chồng chất của hắn còn in rõ trên mông anh.
Cặp mông Lâm Y Khải từ bắp đùi đến tận kẽ mông đều đã đỏ ửng, hệt như một trái đào mật chín mọng.
"Giờ thì hứa hẹn ngọt ngào thế này, sau này chắc gì làm được đâu?" Mã Quần Diệu hỏi.
Lâm Y Khải vội gật đầu lia lịa, giọng mang theo tiếng nức nở: "Được mà..."
Mã Quần Diệu nắm lấy đầu củ gừng, nhấp ra nhấp vào lỗ nhỏ theo nhịp giao hợp, làm Lâm Y Khải rên những tiếng đứt quãng "A a a..."
Cả người Lâm Y Khải run rẩy bần bật, cửa huyệt gần như co thắt liên tục, củ gừng bị kẹp giữa hai bắp đùi ngoáy lên ngoáy xuống, đủ để tưởng tượng thịt huyệt của anh đã co bóp thành dạng gì.
"Rắn Nhỏ, em dâm quá." Mã Quần Diệu nâng cằm anh quay lại, nén chặt ham muốn đang tra tấn tột cùng, "Bị đánh mông mà cũng nứng được."
Ánh mắt Lâm Y Khải tan rã, sau khi khoái cảm dữ dội từ nước gừng qua đi, lỗ hậu không còn quá đau đớn nữa mà thay vào đó là cảm giác nhột nhột, muốn được lấp đầy, muốn được Mã Quần Diệu nện mình thật mạnh, muốn được xuất tinh.
Dương vật đang cứng ngắc bị kìm nén không cho chạm vào, giờ đang đáng thương dựng đứng áp chặt vào bụng dưới. Lâm Y Khải hoàn toàn bị dục vọng chi phối, vô thức nhổng eo chà xát vào quần Mã Quần Diệu từng chút từng chút.
"Bạn nhỏ dâm đãng."
Gân xanh trên trán Mã Quần Diệu nổi lên, một tay hắn nắm lấy dương vật của Lâm Y Khải chậm rãi vuốt ve từ gốc đến ngọn rồi từ ngọn trở lại gốc,khó chịu vô cùng.
Lâm Y Khải đột nhiên nức nở, uốn éo eo mình đưa vào lòng bàn tay Mã Quần Diệu, ý thức mờ mịt gọi:
"Nhanh lên đi... cho em bắn đi, chồng ơi... chồng ơi cho em bắn..."
Mã Quần Diệu sững sờ, ánh mắt cũng thay đổi, động tác trên tay cũng dừng hắn, vội hỏi: "Em vừa gọi anh là gì?"
"Trời ơi, nhanh lên đi." Lâm Y Khải mất kiên nhẫn thúc giục, "Anh không sờ thì em tự sờ..."
"Em gọi lại lần nữa." Mã Quần Diệu ghì chặt cổ tay Lâm Y Khải, hung dữ nói, "Em gọi lại lần nữa, anh sẽ làm cho em sướng."
Mắt Lâm Y Khải khẽ chớp, vòng cánh tay mềm mại nóng bỏng lên ôm lấy cổ Mã Quần Diệu. Mái tóc dài cọ vào ngực làm hắn ngứa ngáy, anh áp sát vào người hắn, khàn giọng nũng nịu: "Chồng ơi, nhanh lên..."
Khoảnh khắc đó, trước mắt Mã Quần Diệu như pháo hoa bùng nổ. Khi hắn kịp nhận ra thì đã mạnh mẽ đẩy Lâm Y Khải vào ghế sofa, rồi há miệng ngậm lấy cậu nhỏ của anh
Hắn vừa chơi củ gừng trong cửa mình anh, vừa nuốt trọn dương vật phía trước, tập trung tấn công điểm G từ cả hai phía. Chỉ trong một chốc, Lâm Y Khải lên đỉnh cùng lúc cả hai nơi, tinh dịch phun đầy miệng Mã Quần Diệu.
Sau khi bắn xong, Lâm Y Khải mất hết sức lực, toàn thân anh ướt đẫm như vừa được vớt từ dưới nước lên, rúc vào ghế há miệng thở dốc.
Mông anh sưng tấy, lỗ nhỏ cũng đỏ ửng, nước gừng nhầy nhụa chảy ra từ miệng huyệt, trên đầu vú còn in vài vết cắn. Khuôn mặt xinh đẹp của anh giờ lem nhem nước mắt, trông vô cùng kiệt quệ vì bị nghịch cho ra bã.
Trong khi đó Mã Quần Diệu vẫn lịch lãm với áo sơ mi và quần âu, đến cả thắt lưng cũng chưa hề cởi.
Chỉ có đường cong khủng khiếp nhô lên dưới quần tây mới thấy được một cỗ ham muốn kìm nén đến điên của hắn.
Nhưng Lâm Y Khải rõ ràng đã kiệt sức, miệng dưới cũng không thể chịu được thêm nữa.
Mã Quần Diệu vô cảm rút củ gừng ra khỏi Lâm Y Khải.
Thịt huyệt vẫn siết rất chặt, khi hắn rút ra có thể cảm nhận được lực cản rõ rệt. Một tiếng "bộp" vang lên, Lâm Y Khải rùng mình ư ử, bắp đùi không ngừng run rẩy như thể lại đạt đến cực khoái nhỏ khác.
Mã Quần Diệu bế Lâm Y Khải vào bồn tắm để rửa sạch. Lâm Y Khải nhanh chóng ngủ thiếp đi, hàng mi dài khẽ cụp xuống trong yên bình.
Đến khi Mã Quần Diệu đưa ngón tay vào làm sạch hậu môn, Lâm Y Khải vẫn giật mình run rẩy trong giấc ngủ.
Thật sự đã bị làm rất dữ dội.
Cho đến khi đã lau rửa sạch sẽ cho Lâm Y Khải và đặt anh lên giường, Mã Quần Diệu vẫn còn cứng.
Lâm Y Khải cuộn tròn trong chăn ngủ ngon lành, còn Mã Quần Diệu lại trằn trọc không ngủ được, côn thịt căng cứng đến phát đau.
Đây đâu phải là trừng phạt Lâm Y Khải, Mã Quần Diệu lạnh lùng nghĩ.
Người bị trừng phạt là kẻ khác mà.
–
Lâm Y Khải ngủ rất sâu, nhưng cứ mơ những giấc mộng quái đản liên tục.
Anh mơ thấy cây gừng trong studio của mình sống lại, còn dùng củ gừng thô mập đâm vào tận cửa mình anh, nó còn mọc ra miệng và lưỡi để liếm khắp cơ thể anh nữa.
Kế đó, cái cây gừng mọc ra khuôn mặt của Mã Quần Diệu, hắn cúi xuống gọi "em yêu" rồi dùng cái thứ to dài thô thiển nhét vào giữa hai chân anh...
"!"
Lâm Y Khải giật mình tỉnh giấc khỏi cơn ác mộng, liền chứng kiến cảnh tượng đầy chấn động trước mắt.
Anh thấy mình hoàn toàn trần truồng, trên ngực và bụng xuất hiện thêm vài vết hôn mới.
Đôi chân anh bị dạng rộng, gác lên cánh tay của Mã Quần Diệu. Cây côn thịt thô dài của người đàn ông từ từ đẩy vào cửa sau của Lâm Y Khải, lỗ nhỏ đỏ tươi siết chặt lấy người đàn ông, bị căng ra đến gần như trong suốt.
"Dậy rồi à?"
Giọng Mã Quần Diệu khàn đặc. Hắn từ từ rút ra rồi lại dập cả cây vào, vừa đúng nghiền qua điểm nhạy cảm của Lâm Y Khải.
"A!" Lâm Y Khải rên rỉ bật thót, toàn thân anh mềm oặt ra.
Không đợi Lâm Y Khải kịp tỉnh táo, Mã Quần Diệu đã bắt đầu nắc mỗi cú một mạnh mẽ.
Mỗi nhịp đều nhanh và sâu, cái thứ khổng lồ gân guốc ấy vùi lấp trong cái miệng nhỏ ra ra vào vào không ngừng nghỉ.
Lâm Y Khải bị nện đến mức các ngón chân đều co quắp lại, mái tóc đen rối bời xõa trên gối, bụng dưới mỏng manh bị thúc lên xuống không ngừng.
"Tối qua em sướng lắm nhỉ," Mã Quần Diệu cúi xuống cắn mạnh vào môi anh, "Còn anh thì nhịn đến chết đây."
"Ư a a a... Nhanh quá, chậm lại, chậm lại đi mà, đừng mà ư ư a a..."
Lâm Y Khải gần như trợn cả mắt trắng, nước mắt không ngừng tuôn rơi.
Mã Quần Diệu làm như không biết, lại thúc thêm một nhịp thậ bạo khiến cái bụng dưới phẳng lỳ của Lâm Y Khải lồi ra một đường cong rõ rệt.
Hắn kẹp một lọn tóc đen bên má Lâm Y Khải nghịch nghịch giữa các ngón tay, rồi yêu cầu một cách xấu xa: "Vậy em cầu xin anh đi."
Lý trí Lâm Y Khải bay biến, anh khóc lóc cầu xin: "Chậm lại... Chồng ơi chậm lại... a!!!"
Âm cuối kéo dài, gần như biến thành một tiếng thét chói tai.
Thế nhưng không hiểu sao Mã Quần Diệu không hề chậm lại, mà ngược lại còn thúc dữ dội hơn.
Lâm Y Khải thề sẽ không bao giờ thức đêm làm việc nữa.
Cũng sẽ không bao giờ uống rượu vô độ nữa.
Và ít nhất trong thời gian tới sẽ không đụng đến gừng nữa!
【Lời tác giả】
Một mẩu kiến thức ít ai để ý: Massachusetts là bang đầu tiên tại Mỹ hợp pháp hóa hôn nhân đồng giới
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com