Ngoại truyện (4)
Dưới sự nỗ lực phối hợp của cả hai đội ngũ, hai kẻ nghiện việc mới cưới rốt cuộc cũng thu xếp được mười ngày nghỉ dài hơi.
Do Lâm Y Khải không quen với những chuyến bay đường dài, nên ban đầu Mã Quần Diệu đề nghị không cần phải sang tận Mỹ, chọn nơi nào đó gần trong châu Á để hưởng tuần trăng mật cũng ổn rồi. Nhưng Lâm Y Khải lại nhất quyết muốn quay lại.
Hầu hết các cặp vợ chồng đều coi tuần trăng mật là thế giới riêng của hai người, còn kiểu chưa cưới đã dẫn theo cả nhà như họ thì khá là hiếm thấy.
Vậy nên thay vì gọi là tuần trăng mật, chuyến đi của họ giống chuyến du lịch gia đình hơn.
Mè vô cùng phấn khích, hít ngửi khắp nơi trong khoang máy bay riêng.
Nhện Con thì treo ngược người trên trần khoang, khẽ hừ một tiếng: "Hừ, đúng là chưa thấy thế giới bao giờ."
Máy bay rẽ gió bay lên, xuyên qua biển mây. Trên đầu là trời xanh vô tận, dưới chân là đám mây trắng bồng bềnh trôi như kẹo bông.
Nhện Con bám lên cửa sổ, đôi mắt robot phát sáng lấp lánh: "Wow, đẹp quá! Đây là lần đầu tiên con đi máy bay đó!"
Mã Quần Diệu trêu: "Lạ quá hả? Vậy mà lúc nãy còn nói Mè chưa từng thấy thế giới mà."
"Ơ, bố." Nhện Con nghiêm túc đứng lên mặt bàn, phát biểu, "Con được kết nối trực tiếp với Internet, về mặt kỹ thuật, những gì con từng thấy còn nhiều hơn bất kỳ con người nào, còn biểu cảm ngạc nhiên vừa rồi chỉ là để phục vụ cho tính năng tương tác xã hội thôi. À mà núi lửa Etna ở bờ đông Sicily đang phun trào đó, bố có muốn xem không?"
"..."
Mã Quần Diệu lại một lần nữa cảm thấy mình hoàn toàn lép vế trước Nhện Con, mặt không biểu cảm bước về phòng ngủ, giữ ít tôn nghiêm còn sót lại của một người cha, dặn dò: "Bố vào chăm Ran đây, con với Mè ở yên một chỗ, đặc biệt là con, không được lẻn vào buồng lái nghe chưa."
Nhện Con: "Ò..."
Mã Quần Diệu đẩy cửa phòng ngủ, thấy Lâm Y Khải đang ngồi xếp bằng trên giường đọc bản thảo dự án nào đó.
Nghe tiếng mở cửa, Lâm Y Khải lập tức gập laptop lại vứt sang bên rồi ngả người nằm xuống giả vờ ngủ.
"..." Mã Quần Diệu cạn lời lần thứ hai trong ngày: "Đi hưởng tuần trăng mật mà còn mang việc theo làm à?"
Lâm Y Khải đã thành thạo với việc nói dối không chớp mắt: "Em không làm việc, em đang chơi Spider Solitaire."
Mã Quần Diệu kéo chăn mỏng đắp ngang bụng anh, bất lực nói: "Ngồi máy bay còn dám nhìn chữ, không sợ say à?"
Lâm Y Khải nhắm mắt lại ngay: "Em ngủ đây."
"Muốn uống chút gì rồi ngủ không?" Mã Quần Diệu đưa tới một ly nước trong màu be mát lạnh.
Lâm Y Khải uống một ngụm từ tay Mã Quần Diệu, mặt lập tức cứng nhắc, cố gắng nuốt xuống, mặt mày âm trầm trừng mắt lườm hắn.
Mã Quần Diệu vẫn chưa hiểu chuyện gì: "Sao thế?"
"Anh nghĩ sao? Lấy đi!" Lâm Y Khải đá một cú vào người Mã Quần Diệu, rồi lăn vào góc giường giận dỗi.
Một lúc sau Mã Quần Diệu mới nhớ ra, đó là nước gừng hạt bo bo.
Lần trước, hắn chơi hơi quá trớn, khiến Lâm Y Khải bị dày vò đến mức gần như mất kiểm soát vừa rên vừa khóc không ngừng, dẫn đến việc từ lúc ấy đến nay chỉ cần ngửi thấy mùi gừng là Lâm Y Khải phản ứng lại liền ngay lập tức.
Thậm chí hôm đó anh đã giận tới mức không nói chuyện với hắn suốt cả ngày.
Mã Quần Diệu leo lên giường, lay lay vai anh để nịnh: "Rắn Nhỏ, đừng giận nữa mà."
Lâm Y Khải trùm chăn kín mặt, im như tượng.
Mã Quần Diệu kéo chăn xuống, để lộ ra gương mặt vẫn còn ửng hồng không rõ vì giận hay vì chuyện khác.
"Anh hứa sau này không chơi thế nữa." Mã Quần Diệu thề thốt.
Lâm Y Khải vẫn không thèm để ý đến hắn.
Hắn vòng tay ôm anh từ phía sau, vỗ về vuốt ve, im lặng dỗ dành.
Nhưng chỉ một cái chạm nhẹ cũng đủ để Mã Quần Diệu liền nhận ra trạng thái cơ thể của Lâm Y Khải.
Anh khá hưng phấn.
Vẻ mặt Mã Quần Diệu trở nên vi diệu: "Hay là... thật ra em thích kiểu đó?"
Lâm Y Khải lập tức thúc cùi chỏ ra sau, mặt đỏ bừng như quả cà chua: "Im mồm!"
"Đang nhớ lại đêm đó à?" Mã Quần Diệu còn nghiêm túc đề nghị, "Nếu em thích, lần sau vẫn có thể..."
ẦM!
Mã Quần Diệu bị đá một cú cứ tưởng rớt khỏi máy bay luôn rồi.
Cả chuyến bay, Lâm Y Khải không thèm nói thêm câu nào với hắn.
Dù hắn có dỗ thế nào cũng vô ích.
Gần tới giờ hạ cánh, Lâm Y Khải vẫn còn giữ mặt lạnh như tiền, Mã Quần Diệu lẽo đẽo theo sau, đang cố dỗ tiếp thì vừa đúng lúc bắt gặp Nhện Con vênh váo từ buồng lái bước ra.
Mã Quần Diệu cau mày: "Chẳng phải bố đã bảo không được vào khoang lái sao?"
Nhện Con hí hửng khoe: "Con đã học lái máy bay rồi, về nhà chỉ cần kết nối vào hệ thống điều khiển là con có thể làm cơ trưởng đấy!"
Chú phi công cười hiền: "Vậy để chú làm phó cho con nhé."
"..." Mã Quần Diệu hỏi ý kiến Lâm Y Khải: "Mình có nên chỉnh lại thuật toán tự tin lố của con không em?"
"Nhện Con, Mè, đi thôi."
Lâm Y Khải chẳng buồn đáp lời hắn, một tay dắt chú chó lớn, tay kia ôm nhện nhỏ, mắt không thèm liếc về phía sau sải bước xuống máy bay.
Mã Quần Diệu đứng tại chỗ một lúc rồi lặng lẽ đi theo.
Cả gia đình ngồi vào xe, Nhện Con liền nhận ra bầu không khí kỳ lạ giữa hai người, tò mò hỏi: "Bố với ba cãi nhau à?"
"Không có."
Lâm Y Khải cắm Nhện Con vào máy chơi game, nói: "Con chơi đi."
Mã Quần Diệu nhẹ giọng hỏi: "Mình có cãi nhau đâu mà? Vậy thì nói chuyện với anh đi."
Lâm Y Khải khoanh tay, bĩu môi nhìn ra cửa sổ, hoàn toàn không có ý định giao tiếp.
Mã Quần Diệu chau mày lại: "Lâm Y Khải, nếu em còn không chịu nói chuyện, anh sẽ ghét em đấy."
Lâm Y Khải phản pháo mạnh mẽ: "Em ghét anh trước!"
Mã Quần Diệu nhíu mày: "Em ghét anh cái gì?"
Lâm Y Khải: "Anh lấy gừng, thứ ngon nhất trần đời để nhét vào những chỗ kỳ cục, không cho em uống rượu, không cho em thức khuya tăng ca..."
"Những cái đó anh không thay đổi đâu." Mã Quần Diệu cứng rắn: "Với nếu nói vậy thì rõ ràng anh mới là người ghét em trước!"
Lâm Y Khải khó tin: "Anh ghét em cái gì chứ?"
Mã Quần Diệu phẫn nộ tố cáo: "Em cầu hôn thành công sớm hơn anh tận 6 phút 58 giây! Em đo vòng tay anh từ lúc nào? Em chơi ăn gian! Hành vi như vậy là vô đạo đức!"
"Haha, đến giờ anh còn chưa biết à?" Anh chỉ vào mũi Mã Quần Diệu, nhạo báng cay nghiệt: "Thứ lợn ngốc!"
Mã Quần Diệu: ???
Hắn cũng quay mặt đi không thèm nói chuyện với anh nữa.
Nhện Con nãy giờ trốn nghe trộm, dùng năm chân đồng thời đỡ trán: "Haizz..."
Đến giờ đi lấy giấy chứng nhận kết hôn, hai người vẫn giữ thái độ chiến tranh lạnh rửa mặt thay đồ, không nói không rằng nhưng vẫn giúp người kia chải chuốt gài khuy áo, sau đó ngồi vào xe mà vẫn chẳng ai để ý tới ai.
Ngải Tử Lan đã quay về Mỹ từ trước, nhưng hôm nay là ngày trọng đại nên cô khăng khăng phải có mặt.
Vừa nhìn thấy hai người, Professor Ngải huýt sáo một tiếng, khen không tiếc lời: "Bảnh trai dữ ta."
Cả hai đều mặc áo đuôi tôm trang trọng, chỉn chu không một nếp nhăn, vừa trưởng thành vừa thanh lịch.
Mã Quần Diệu cài một chiếc khăn trắng giản dị ở ngực, Lâm Y Khải tết tóc thành bím dài thả sang vai trái, trên cổ đeo dây chuyền kim cương sáng lấp lánh.
Mè đeo nơ cổ, còn Nhện Con thì đội mũ nhỏ xinh trên đầu.
Ngải Tử Lan lần lượt ôm từng người một, háo hức nói: "Đi, đi, mau đi đăng ký kết hôn nào!"
Chưa đi được mấy bước, cô đã nhận ra điều bất thường, nghi ngờ hỏi: "Ủa, hai người bị gì vậy?"
Cả hai mặt đăm đăm như mất sổ gạo.
Nhện Con lên tiếng đầy cảm thán: "Bố với ba đang chơi trò 'ai lên tiếng trước người đó thua' đó."
Lâm Y Khải và Mã Quần Diệu đồng thanh quát: "Lâm Tiểu Chu!"
Cả hai đều sững lại rồi bất giác nhìn nhau bật cười.
Ăn ý thật đấy.
Nhện Con dùng giọng máy móc bình tĩnh nói: "Đứa con này hy sinh vì gia đình quá nhiều rồi."
Ngải Tử Lan: "..."
Nhện Con: "Chúc mừng bố với ba, cuối cùng cũng chịu nói chuyện rồi."
Rồi vỗ tay bằng năm chân loạn xạ không theo nhịp.
Cả hai sóng bước trên bậc thềm dài rộng lớn trước cổng Sở Sự vụ Chính phủ, bóng lưng trông thật xứng đôi.
Lâm Y Khải sải bước vững vàng, từng chữ rành mạch: "Mã Quần Diệu, em thật sự rất ghét anh."
Mã Quần Diệu siết chặt tay anh, đáp trả: "Thế em tưởng anh thích em chắc?"
"..."
Ngải Tử Lan lật mắt trắng dã: "Nếu hai người không đang đứng trước cơ quan đăng ký kết hôn thì tôi còn tin được."
Lên đến bậc cao nhất, hai người đàn ông đồng thời dừng bước nhìn nhau.
Xoẹt!
Cùng lúc đó, cả hai không hẹn đều biến từ đâu ra một bó hồng nhỏ đỏ rực giơ lên trước mặt đối phương, không chệch một giây.
Lâm Y Khải cười: "Lần này không ai thua rồi nhé."
Mã Quần Diệu nhìn anh, ánh mắt sáng rực đầy tham vọng: "Vậy thì nửa đời sau, mình cùng nhau thắng nhé."
Hai người trao nhau những bó hồng trong tay.
【Lời tác giả】
Ngoại truyện hiện đại đến đây là kết thúc nhé!
Từ chương sau sẽ bước vào thế giới ABO.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com