Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Cậu ấy sẽ làm được

Sau khi rời khỏi cơn say, PP mơ mơ hồ hồ, cố gắng hồi tưởng lại mình đã trở về đây như thế nào, nhưng cái đầu nhức ong ong của cậu không cho phép điều đó.

Thật là nguy hiểm, lần đầu tiên trong lúc làm việc, PP Krit lại uống say đến vậy. Thật là, không phải chỉ là gặp lại người yêu cũ thôi sao, chuyện của hai năm về trước vẫn ảnh hưởng mạnh đến cậu như thế ư?

-Alo, chế Plem - Cậu nhấc chiếc điện thoại bên cạnh, việc đầu tiên cần là liên hệ chế quản lý

-Ô hổ chịu tỉnh rồi hả ông tướng?

-Em xin lỗi. Tối qua em có làm gì không phải phép không chị?

-Ngoài việc gào khóc như một đứa trẻ ra thì không có gì đáng nói. Lần sau em phải dè chừng lại, tửu lượng không tốt thì đừng có cố xác mà uống.

Cậu chỉ biết ríu rít nhận lỗi của mình. Chế Plem là người quản lý đầu tiên, kể từ lúc cậu gia nhập cho đến khi rời HSW, luôn là người đồng hành theo cậu. Chuyện giữa cậu và Billkin năm đó, chế ấy biết cũng 7-8 phần, không biết lần này vì lý do gì mà liên tiếp chạm mặt hai người họ, thông thường thì chế ấy luôn né tránh những lịch trình như vậy để không gây thêm tin đồn cơ mà.

Ở một tòa dinh thự nằm lộng lẫy với tông màu phục cổ, Billkin cũng vừa mới choàng tỉnh khỏi giấc ngủ. Đầu hắn đau nhức không thể tả, nhưng hiện tượng say nguội này hắn đã sớm quen thuộc với nó rồi. Vẫn là bộ vest đen hắn diện vào đêm hôm qua, chỉ là có vẻ trong cơn say hắn đã khiến nó trông thảm hại hơn trước.

Sau khi bước vào phòng tắm, thay ra bộ áo thun với quần dài, hắn đi bộ xuống phòng khách, đập vào tầm mắt là Christine - vị hôn thê của hắn đang ngồi ở dưới sofa, nhìn dáng vẻ có lẽ là vừa đến.

Nghe thấy tiếng động thì trên lầu, Christine ngẩng người lên và phát hiện hắn. Cô vội vàng đứng dậy, ánh nhìn đảo một vòng xem xét tình hình của anh:

-Anh tỉnh dậy rồi à? Đầu có còn nhức không?

Billkin bước đến ngồi ở ghế sofa đối diện, gật đầu một cái ra hiệu mình đã ổn. Anh dặn dò người làm chuẩn bị điểm tâm, tuy đã quá giờ nhưng dù gì cũng không nên để bụng đói.

-Em đến thì quản gia nói rằng anh vẫn chưa thức. Đêm qua sau khi về anh lại uống rượu sao? - Christine có chút bất an khi thấy anh trong bộ dạng này

-Không có gì đâu. Do tửu lượng của tôi giảm xuống thôi.

-Đêm qua... em thực sự xin lỗi. Vì khi đó em nhìn thấy anh tiến đến chỗ cậu ấy, mà ở đó đều là phóng viên...

Đúng là vào đêm qua, khoảnh khắc PP lộng lẫy trong bộ suit ôm trọn đường nét cơ thể, hắn đã có một phút không giữ được lòng mà tiến đến gần cậu ấy. Tuy nhiên, anh không có ý định sẽ tiến tới gặp cậu công khai, nhưng giữa đường lại gặp phải Christine, cô ấy thình lình đi lại khoác tay anh rồi gọi tên PP khiến tình huống trở nên khó xử như đã thấy.

-Vào chuyện chính đi. Dự án mà chúng ta đã bàn bạc có gặp phải vấn đề gì không? - Hắn chuyển hướng chủ đề, nghiêm giọng hỏi

-Em đã liên lạc với ngài đại sứ. Ngài ấy rất hài lòng với lần thăm viếng này và nói rằng sẽ hõi trợ hết mình cho chúng ta.

Billkin gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, cùng lúc đó thì thức ăn cũng được người làm dọn ra bàn, nghĩ ngợi một lúc, hắn lại không buồn ăn uống, cầm lấy một ổ bánh mì Pháp rồi đi một mạch lên lầu. Christine nhìn thấy liền muốn đứng dậy níu lấy hắn, nhưng coi biết rõ hắn không thích người ta thử thách giới hạn của mình, ngoại trừ người đầu tiên cũng là duy nhất - PP Krit, cô chưa từng thấy ai dám thử thách sự kiên nhẫn của Billkin.

Sau buổi ra mắt sản phẩm vào tối qua, đáng lẽ họ đã cùng nhau trở về nhà, nhưng khi vừa rời khỏi sảnh sự kiện thì Billkin không nói không rằng phóng xe trở về một mình. Lúc rời đi còn đặc biệt tỉnh táo, nhưng sáng nay quản gia lại nói rằng hắn quá chén nên giờ vẫn còn ngủ say.

Chỉ gặp lại người đó, mà khiến cho hắn lại rơi vào trạng thái không có rượu thì sẽ không thể chịu đựng được.

Billkin từ trước đến giờ là một người sành điệu vào am hiểu về các thú vui giải trí, nhưng anh chưa từng để bản thân sa đoạ hay bị chúng khống chế.

Nhưng, lần chia tay vào 2 năm trước, Billkin bắt đầu lâm vào tình trạng nghiện rượu...

Ngoài những giờ làm việc chính, hầu hết thời gian riêng tư của anh đều có sự hiện diện của thức uống có cồn. Hầu như anh chẳng thể ngủ nếu không uống, thậm chí còn gầy đi mấy cân khi chế độ ăn uống không điều độ.

Là một người bạn thân từ nhỏ của Billkin, Christine hiểu rõ hắn yêu người con trai đó đến mức nào. Nhưng cô tin vào bản tính lý trí có sẵn trong hắn, tin rằng hắn phân biệt được đâu là điều nên và không nên làm. Chỉ là uống rượu thôi mà, nếu nó khiến hắn dễ ngủ thì cô cũng không muốn bận tâm.

Cho đến một lần, khi cô vô tình để quên đồ lại dinh thự của hắn, và phải cấp tốc chạy đến trong đêm để lấy nó.

Đập vào mắt cô là Billkin đang tựa người say mèm trên sofa, vỏ chai rượu nằm la liệt khắp sàn, mặt hắn đỏ ửng lên còn hai khoé mày thì nhíu lại. Người mà trong lời truyền miệng là một thiếu gia sinh ra từ vạch đích, sở hữu ngoại hình và tài năng vượt trội, luôn đi trên người khác một bậc giờ đây lại trong như kẻ nghiện rượu hèn mọn đáng buồn.

Không cần diễn tả cũng hiểu Christine đã sốc với tình trạng của hắn thế nào, như này thì đâu còn là uống rượu nữa mà gần như là sống với rượu mất rồi!

Cô lay lay hắn dậy, một tay lại gom gọn những vỏ chai lăn lóc khắp sàn sợ nó khiến hắn bị thương. Nhưng Billkin trong cơn say hoàn toàn trở vào trạng thái mê sảng, anh vùi đầu vào thành ghế, chất giọng khô khan lẩm bẩm như kẻ điên:

-Đừng... để tôi gặp em ấy thêm một chút thôi...

Bàn tay lơ lửng giữa không trung, đột nhiên không còn chút sức lực. Hoá ra người đàn ông này nào thiết tha việc mình có ngủ được hay không, hắn chỉ mong rằng trong cơn say, người hắn yêu sẽ xuất hiện. Việc nhìn thấy người đó trên truyền hình đối với hắn vẫn chưa đủ, hắn tham lam cảm giác được đôi mắt ngọt ngào của em nhìn vào hắn, được chạm vào cơ thể của em, làn da trắng mềm mịn, mùi cơ thể thanh mát nhưng si mê.

Billkin là một người theo chủ nghĩa hiện thực, trước này đều từ chối nhưng thứ giả tạo hay mơ mộng, nhưng nhìn hắn của bây giờ mà xem, hắn đang hành hạ chính mình chỉ để nhìn thấy người đó trong cơn mơ.

Thật là, rốt cuộc Christine đang tranh đấu vì điều gì chứ?...

"Nếu như chỉ một lần được trở thành người ẩn trong đôi mắt của anh, có lẽ em sẽ là người hạnh phúc nhất."

Nhưng thứ mà Christine nhìn thấy vẫn chưa phải là tất cả mọi thứ. Điều mà Billkin phải đánh đổi khi bước vào cuộc tình với PP còn rất nhiều và ở trong đó quan trọng nhất chính là số mệnh của mình.

Billkin ngồi trong phòng làm việc, chăm chú đọc một tập tài liệu dày, một vài điều khoản bên trong làm cho hắn đắn đo. Hắn nhấc điện thoại di động, bấm vào một dãy số gần nhất trong danh sách cuộc gọi, chờ đến 4 hồi chuông liền có tiếng đáp lời:

-Alo thằng nhóc! Lâu rồi không thấy chú gọi cho anh đấy!

-Bớt nhiều lời đi. Em nghe nói anh đã nhận được kịch bản rồi, lần này có định nhận bộ phim đó không? -Billkin hơi bật cười trước thái độ của người bên đầu dây

-Anh đang tính xem kĩ lại một tí, dù gì cũng lần đầu anh tiếp nhận kịch bản như vậy, cần cân nhắc kĩ hơn.

-Ok em hiểu rồi, nếu anh có ý định nhận thì nhắn em một tiếng nhé.

-Hửm? Chú mày không phải rút lui khỏi giới rồi sao? Sao lại quan tâm tới bộ phim này vậy?

-Không có gì đâu anh. Chỉ là lần này có liên quan một vài ông lớn xung quanh tập đoàn nên em mới phải tham gia vào thôi...

Không đợi đầu dây bên kia đáp lời, hắn cúp máy nhanh gọn rồi tiếp tục ghi chú gì đó vào tập hồ sơ. Billkin xoay người nhấn một loạt ký tự trên email, rồi nhấn gửi đi, tiêu đề của email là "SỬA ĐỔI KỊCH BẢN PHIM ĐIỆN ẢNH "MY HEART IS CHANGING..."

Cùng thời điểm hôm đó, PP Krit lên đường cùng quản lý đến trụ sở làm việc của đạo diễn Jayden Liu, một vị đạo diễn gốc Hoa tên tuổi về các bộ phim điện ảnh mang tính nghệ thuật. Thực chất lần gặp này, PP không mang quá nhiều hy vọng sẽ được tham gia vào tác phẩm của ông ấy, bởi lẽ từ trước đến nay, vị đạo diện này chưa từng có tiền lệ sẽ hợp tác với một diễn viên non trẻ, tuổi đời chưa được bao nhiêu như cậu.

Lần đầu tiên được gặp Jayden Liu ở ngoài đời, trông ông ấy hiền từ hơn hình tượng từ các buổi lễ trao giải: Mái tóc hoa tiêu phong trần, đôi mắt sâu và phong thái điềm tĩnh. Ông đích thân đặt 2 ly trà nóng lên bàn cho cậu và quản lý, khiến PP nhất thời hoảng hốt khi nhận được đặc ân từ một tiền bối trong nghề.

-Không biết kịch bản mà tôi gửi qua bên cậu PP, cậu đã đọc qua chưa? - Jayden Liu mở lời với một chất giọng đậm chất Hong Kong

-Dạ thưa tiền bối, cháu đã xem qua kịch bản đó nhiều lần, quả thật là một kịch bản rất độc đáo và táo bạo...

-Nhìn dáng vẻ, cậu vẫn còn lo ngại khi tham gia bộ phim này của tôi đúng chứ? - Ông thẳng thắn

-Dạ thưa... cháu xin thẳng thắn, vì đây là đề tài đầu tiên cháu tiếp xúc có liên quan tới chuyện tình đồng giới, lại hợp tác cùng với một vị đạo diễn đẳng cấp như bác, cháu lo lắng bản thân không đáp ứng kỳ vọng mà bác mong chờ...

Thú thật, trước bộ phim Ma Học Đường, cậu chỉ nhận một vài vai phụ trong các bộ phim truyền hình, chưa từng dám nghĩ cơ hội tiếp xúc màn ảnh rộng lại đến sớm như thế, nói chi là việc tham gia phim của Jayden Liu. Mặc dù không biết bác ấy đã nghĩ gì khi liên hệ vai diễn này cho cậu, điều PP lo ngại không chỉ là việc hợp tác với một đạo diễn tên tuổi, mà còn là kịch bản bộ phim này quá nặng đô so với một người trẻ như mình.

Jayden Liu không tỏ ra ngạc nhiên trước sự chần chừ này, ông nâng tách trà đã nguội của mình lên nhấp một ngụm, hơi nhíu hàng chân mày rậm, thở dài một cái rồi nói:

-Trong tác phẩm của tôi, ngoại trừ tình cảm thật sự của nhân vật chính, không có yếu tố nào là bị giới hạn lại, dù là giới tính hay quốc tịch. Nếu cậu nghĩ đơn giản, yêu chính yêu, thì những điều khác sẽ không quan trọng nữa

PP hiểu sâu sắc quan điểm này của vị đạo diễn lớn tuổi. Tuy đã ngoài 50, nhưng bác ấy lại chưa từng đắn đo khi phải sáng tạo ra một kịch bản nặng đô, hay là táo bạo, bởi lẽ chưa ai dám làm về nó, không có nghĩa là không thể làm về nó.

Cậu ngồi lặng đi khoảng ít phút, hạ nốt quyết tâm cuối cùng rồi lên tiếng:

-Thưa tiền bối, cháu sẽ tham gia bộ phim này. Mong được bác chỉ dạy nhiều hơn.

Vị đạo diễn trung niên gật gù, nở nụ cười thấu hiểu, gọi trợ lý vào và nói sẽ gặp và đưa hợp đồng bộ phim cho cậu vào 3 ngày sau. Họ tạm biệt nhau ở cổng công ty, PP và chị quản lý lên xe chuẩn bị cho lịch trình tiếp theo. Lúc xe chạy đến đại lộ, một biển quảng cáo hình cưới theo phong cách thiên đường thu hút sự chú ý của PP. Lúc này, cậu chợt nhớ ra tên tài khoản mà hán dùng để kết bạn với cậu @hiye

Thì ra là như vậy...

hiye - heaven in your eyes

Sau khi PP Krit rời đi, Jayden Liu nhìn vào giao diện email trên màn hình náy tính của mình.

"Hãy tin cháu, cậu ấy sẽ làm được"

Ông nở nụ cười như một trưởng bối nhìn vào avatar đại diện của người nọ, nhỏ giọng thì thầm:

-Ta cũng muốn biết, sự tin tưởng tuyệt đối này của cháu là đến từ đâu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com