Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 05

Nghi hoặc, cứng đờ, vô cảm, bị cậu hôn một cái mà phản ứng chỉ có thế thôi sao?

Đừng nói mất trí nhớ, ngay cả kẻ ngốc cũng thấy rõ Mã Quần Diệu chẳng có chút tình cảm nào với Lâm Y Khải.

Đối diện nhau chốc lát, Lâm Y Khải cúi đầu trước khi Mã Quần Diệu kịp làm gì: "...Em đi ngủ đây."

Bộp!

Đèn giữa phòng bật sáng. Mã Quần Diệu mượn động tác bật đèn để nắm chặt bàn tay đang run thành nắm đấm, hít sâu một hơi, cố giữ giọng bình tĩnh: "Ngủ ở đây đi."

Dù tình cảm tốt hay không, Lâm Y Khải chẳng muốn quay lại căn phòng đáng sợ kia để ngủ. Nghe Mã Quần Diệu nói vậy, cậu lập tức kéo chăn nằm xuống, cầu còn chẳng được.

"Anh đi tắm." Mã Quần Diệu nói xong, bước vào phòng tắm.

Lâm Y Khải nghe tiếng nước chảy mơ hồ, tay nắm góc chăn nhẹ tựa lông vũ, suy nghĩ vẩn vơ, nhưng cái đầu trống rỗng chẳng nghĩ ra được gì.

Đột nhiên, một chuỗi tiếng chuông leng keng vang lên. Một cục bông trắng mũm mĩm nhảy lên giường, đạp lên ngực Lâm Y Khải, thè lưỡi thở hổn hển.

Mã Quần Diệu bước ra, thấy ngay cảnh này: Lâm Y Khải hoảng loạn né cái lưỡi của chú chó đang cố liếm cậu. Nhưng chú chó quá nhiệt tình, cái lưỡi nhỏ liếm tới tấp khiến Lâm Y Khải chẳng biết trốn đâu.

Mã Quần Diệu túm chú chó, ôm vào lòng, kéo chăn lên: "Dịch vào trong chút."

Lâm Y Khải không hiểu, rõ ràng bên kia còn rộng thế, sao cứ phải chen từ phía cậu. Cậu chống người ngồi dậy, dịch ra thật xa. Dù sao giường cũng lớn, Mã Quần Diệu chưa chắc thích nằm sát cậu.

Vừa nằm xuống, Mã Quần Diệu đã kề sát bên, cánh tay chạm vào người Lâm Y Khải, giơ chú chó đeo chuông vàng trên cổ lên, dùng đầu cọ cọ, nở nụ cười rạng rỡ: "Tai Cụt, mày chạy đâu chơi thế? Cô tắm cho mày à?"

Trong ký ức ít ỏi của Lâm Y Khải, người đàn ông này khí thế mạnh mẽ, khó gần, nói năng ngắn gọn, đầy uy quyền, là một kẻ ở vị thế cao không thể nghi ngờ. Vậy mà giờ đây, anh cười với con chó như một cậu bé.

Tai Cụt sủa hai tiếng, như thể nói đã tắm rồi.

Mã Quần Diệu đặt Tai Cụt lên ngực Lâm Y Khải, đắp chăn lại, vỗ vỗ: "Ngủ ở đây."

Rồi anh giải thích: "Nó tên Tai Cụt, là... anh nhặt về. Em xem tai trái của nó, bị cắt mất rồi."

Lâm Y Khải nhìn đôi mắt tròn xoe long lanh của Tai Cụt, một cảm giác chua xót dâng lên trong lòng. Cậu sờ đầu Tai Cụt, nơi thiếu mất một tai: "Thật đáng thương."

Nhìn chuông vàng của Tai Cụt, Lâm Y Khải nói thêm: "Nó gặp được anh thật may mắn."

"Anh cũng may mắn khi gặp được nó."

Lâm Y Khải ngẫm lời anh, đột nhiên xoay người: "Em có vài câu muốn hỏi anh. Anh nói thật với em được không?"

Dưới ánh mắt khích lệ của Mã Quần Diệu, cậu mở lời: "Em thật sự là con ngoài giá thú sao?"

"Không phải lỗi của em, con người không chọn được xuất thân."

Vậy là đúng rồi.

Lâm Y Khải cụp mắt: "Bố mẹ em đâu? Họ là người thế nào?"

"Mẹ em mất năm em học lớp chín, bố em còn sống, ông ấy có hai người con trai nữa." Mã Quần Diệu một tay đặt trên đầu Tai Cụt, nhìn lên trần nhà: "Nếu em muốn gặp họ, anh sẽ đi cùng em."

Lâm Y Khải không nói muốn hay không, cảm nhận hơi ấm từ sinh vật nhỏ trên ngực, hỏi câu thứ ba mà cậu khao khát nhất: "Chúng ta quen nhau thế nào? Sao chúng ta có vẻ không thân mà vẫn sống chung? Anh cưới em thật sự tốn 23% cổ phần tập đoàn như trên mạng nói sao?"

"Câu hỏi này dài quá." Mã Quần Diệu cười nhẹ, nghĩ Lâm Y Khải đang lo về 23% cổ phần, né tránh phần chính: "Lúc đó tình thế cấp bách, nhưng em yên tâm, mấy năm nay anh đã dần rút lại một phần."

Anh sẽ không để cổ phần công ty nằm trong tay người ngoài, nhất là những kẻ từng làm tổn thương Lâm Y Khải.

Lâm Y Khải nhấm nháp lời anh. Tình thế cấp bách, chẳng phải là bất đắc dĩ sao? Cậu rất muốn hỏi cấp bách đến mức nào, nhưng giường quá êm, bên cạnh quá ấm áp, cơn buồn ngủ ập đến, cậu nghĩ ngợi rồi chìm vào giấc ngủ sâu.

Căn phòng tân hôn bỏ trống tám năm cuối cùng cũng đón chủ nhân của nó.

Ầm! Một tia chớp xé toạc bầu trời đen kịt, cơn mưa ủ cả buổi chiều trút xuống như thác đổ lên ngôi nhà trên lưng chừng núi. Mã Quần Diệu dù thế nào cũng không ngủ được, đêm mưa thế này kéo anh về buổi chiều mười một năm trước.

...

Mười một năm trước, trước cổng câu lạc bộ cao cấp ở Hải Thành.

Mã Quần Diệu tay xoay quả bóng rổ, chui vào xe đậu bên đường, lau mồ hôi trên đầu.

Tốt nghiệp trung học một năm, Mã Quần Diệu không như phần lớn thiếu gia nhà giàu đi du học hay vào đại học danh giá, mà ở nhà rảnh rỗi một năm, luân chuyển học việc tại công ty.

Nguyên nhân là vì trong giới thượng lưu, con nhà này gây nợ đào hoa ở nước ngoài, con nhà kia làm người ta có thai, con nhà khác cưới một ngôi sao mới nổi đóng phim nóng...

Chuyện như vậy trong giới quá nhiều, ông nội Mã kiên quyết không cho cháu trai ra ngoài khi còn trẻ.

Cháu trai trẻ tuổi tùy tiện vuốt mái tóc ướt mồ hôi thành kiểu dựng ngược, tu nửa chai nước, nghe điện thoại: "Alo, mẹ."

"Con trai, rảnh không? Giúp mẹ một việc."

"Dạ."

"Mẹ có một người bạn học đại học, hồi du học cô ấy quen chú Lâm của con, chính là Lâm Quyền Chính mà bố con từng dẫn con gặp, nhớ không? Dài dòng lắm, hai người họ đến với nhau, bạn mẹ có thai. Con cũng biết, chú Lâm đã có vợ con rồi. Sau đó bạn mẹ mang đứa trẻ về quê, năm ngoái cô ấy bệnh qua đời, đứa trẻ không ai chăm sóc. Chú Lâm đón nó về nhà, cho học ở trường Lục Trung. Dù gì cũng là bạn học, mẹ biết chuyện không thể làm ngơ. Con giúp mẹ xem tình hình đứa trẻ, đừng để người ta bắt nạt, nhất là thằng con út nhà họ Lâm, chẳng chịu học hành, đừng để nó làm hư đứa trẻ."

"Không nói nữa, bố con gọi mẹ rồi. Đứa trẻ tên Lâm Y Khải, mẹ gửi ảnh cho con. Con chăm sóc nó nhé. Phiền chết, bố con uống trà cũng bắt mẹ pha."

Mã Quần Diệu nghe mà khóe miệng giật liên hồi. Chú Lâm, anh biết, hóa ra có con ngoài giá thú. Không chỉ con gái thích hóng chuyện, con trai cũng khoái xem náo nhiệt. Mã Quần Diệu ôm tâm thế xem kịch vui: "Được thôi, con đi xem!"

Điện thoại ting ting, Mã Quần Diệu mở ảnh mẹ gửi, phóng to. Ấn tượng đầu tiên là gầy, mắt rất to. Người trong ảnh có vẻ không quen ống kính, nắm chặt mép áo phông rộng thùng thình, đôi mắt to đầy vẻ hoang mang, đằng sau là nhà tự xây ở quê.

Mã Quần Diệu tắt điện thoại, ý định xem náo nhiệt vơi đi một nửa.

Bình thường bạn bè hay làm trò cười, Mã Quần Diệu cũng vừa cười vừa giúp, nhưng chuyện này khác.

Anh không muốn cười nhạo một đứa trẻ gầy yếu như vậy.

Trường trung học công lập tốt nhất Hải Thành là Nhất Trung, Nhị Trung đứng thứ hai, rồi đến Tam Trung, Tứ Trung, Ngũ Trung, Lục Trung xếp cuối.

Hễ nhà nào có chút tiền bạc hay quan hệ đều không gửi con vào Lục Trung. Điều kiện nhà chú Lâm thuộc tầng trung thượng ở Hải Thành, vậy mà cho đứa con mới nhận về học ở trường tệ nhất, đủ thấy chẳng xem trọng đứa trẻ mồ côi mẹ này.

Tài xế lái nhanh, đến nơi đúng lúc tan học. Lối bên cổng trường đỗ vô số xe điện, tiếng còi xe đan thành một lưới, phủ kín cổng Lục Trung.

Càng chứng tỏ học sinh Lục Trung phần lớn đến từ những gia đình không đủ tiền mua xe ở thành phố này. Trẻ con chỉ có cách thi đậu trường tốt, chẳng còn lối tắt nào khác. Suất vào trường trung học tốt hiếm như vàng, nên hầu hết đều vào Lục Trung hoặc trường nghề, hai nơi chẳng bao giờ lo thiếu học sinh.

Mã Quần Diệu xuống xe, đứng chờ bên đường, đợi đến khi học sinh đi gần hết, bảo vệ cầm khóa sắt lượn lờ kiểm tra, cũng chẳng thấy ai.

Mã Quần Diệu tự bật cười, ngốc thật, đợi lâu thế. Anh chưa gặp người, chỉ dựa vào một bức ảnh mà tìm trong đám đông chẳng khác gì mò kim đáy biển.

Có khi nhà họ Lâm đã đón đi rồi. Mã Quần Diệu nhìn bầu trời đen kịt như sắp nhỏ nước, xoay người lên xe.

"Chú Trần, về nhà thôi."

Tài xế khởi động xe, Mã Quần Diệu chợt liếc thấy ở cổng trường, một đứa trẻ cúi đầu nói gì đó với bảo vệ. Bảo vệ mở cổng, đứa trẻ bước ra.

"Đợi chút." Mã Quần Diệu nhìn ra cửa sổ, bóng dáng gầy gò trùng khớp với người trong ảnh. Đứa trẻ cúi đầu, đi dọc con đường, chiếc cặp to đùng chứa đầy đồ, mỗi bước đi lại đập vào gối.

Mưa đến bất chợt, đứa trẻ không tránh, trái lại đi chậm hơn.

Lâm Y Khải đưa tay lau nước trên mặt, liếc thấy một đôi giày thể thao từ phía đối diện đi tới. Cậu né sang, nhường đường.

Người kia dừng trước mặt Lâm Y Khải, bung một chiếc ô, mưa ngừng rơi.

Lâm Y Khải né sang trái, Mã Quần Diệu đồng bộ bước sang trái. Lâm Y Khải né sang phải, Mã Quần Diệu lập tức theo sang phải.

Lâm Y Khải xoay người, cậu không biết đi đâu, chỉ là không muốn gặp ai, kể cả người qua đường thương hại cậu cũng không muốn.

Chưa kịp bước vào màn mưa, một bàn tay túm lấy cặp kéo cậu lại: "Mưa to thế đi đâu? Đi, anh đưa em về."

Lâm Y Khải không có nhà, người nhà họ Lâm chẳng ai ưa cậu. Bà cả thì cười giả tạo, sau lưng đánh mắng cậu, bố cậu mới là hổ giấy, chỉ tỏ ra tốt trước mặt người ngoài.

Từ nhỏ Lâm Y Khải đã biết nhìn sắc mặt người khác, miệng không nói, nhưng lòng đều hiểu.

Cậu không đủ sức ngẩng đầu nhìn người, chỉ khẽ nói: "Cảm ơn anh, em tự về được."

Mưa càng lúc càng gấp, Mã Quần Diệu không nghe rõ. Như bao chàng trai trẻ cởi mở, anh nhiệt tình kéo người đến cửa xe. Lâm Y Khải bám khung cửa, dáng vẻ như sợ bị bắt cóc, nhất quyết không vào.

Mã Quần Diệu nhớ ra mình chưa giới thiệu: "Mẹ anh với mẹ em là bạn, mẹ anh bảo anh đến đón em, không tin em xem này."

Anh mở điện thoại, đưa bức ảnh cho Lâm Y Khải: "Em là Lâm Y Khải, đúng không?"

Lâm Y Khải run mi, buông tay định bỏ đi, vẫn lặp lại: "Cảm ơn anh, không cần đâu, em tự về."

"Vào đi, vào đi." Mã Quần Diệu không cho cãi, đẩy người vào xe, gấp ô rồi lên theo.

"Anh đứng ở cổng trường cả buổi, sao em ra muộn thế? Giáo viên giữ lại à?" Mã Quần Diệu bắt chuyện.

Lâm Y Khải cố thu nhỏ mình: "Không, trường lớn, em đi lạc."

Mã Quần Diệu quay sang mới thấy cậu quá rụt rè, ôm chặt cặp to đùng, chỉ ngồi một góc ghế, chắc cặp nặng quá, cậu cố ưỡn lưng, ra sức chỉ chiếm một khoảng nhỏ xíu.

Nước mưa chảy dọc theo quần đồng phục xuống sàn, Lâm Y Khải ngượng ngùng mím môi, bướng bỉnh nói: "Em xuống đây, em sợ lạc mất người nhà."

Lạc cái gì, Mã Quần Diệu chẳng thấy người nhà họ Lâm đâu.

Mã Quần Diệu đưa khăn cho Lâm Y Khải: "Lau đi."

Tài xế khởi động xe, Mã Quần Diệu gọi lại: "Đợi cháu chút."

Anh quay người xuống xe, lao vào màn mưa.

Vài phút sau, mang theo một thân ướt át chui vào xe, Mã Quần Diệu vừa phủi nước trên người vừa nói: "Quên mang ô, đi vài bước mà ướt thế này. Đi thôi, chú Trần."

"Này." Mã Quần Diệu lấy một viên kẹo gum nhét vào miệng nhai, đưa hộp kẹo đã mở ra trước mặt Lâm Y Khải.

Lâm Y Khải lắc đầu: "Em không ăn."

Mã Quần Diệu cười khẽ, rút một viên, bóc vỏ, đưa đến miệng Lâm Y Khải, thì thầm: "Ăn đi, ăn là hết căng thẳng."

Lâm Y Khải nhẹ nhàng ăn từ tay anh, chậm rãi nhai.

Kẹo gum vị dâu, Mã Quần Diệu là người tốt.

Nhiều năm sau, khi Lâm Y Khải khôi phục trí nhớ, ngồi trên ngọn núi ở quê nhà, vẫn nghĩ, nếu sớm biết ông trời sắp xếp để cậu gặp Mã Quần Diệu vào ngày đó, cậu nhất định sẽ mang ô, hoặc nhớ trước đường đi, không để mình lạc lối, ra muộn, ướt nhẹp trong mưa.

Một khởi đầu tệ thật, như thể báo trước mọi bi kịch xảy đến với họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com