Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 01

Nhà đầu tiên ở cuối thôn Thiện Thủy lắp được đèn điện là một gia đình đặc biệt. Nhìn qua hàng rào cổng viện, hai ngôi nhà đất không lớn không nhỏ hiện ra, ánh sáng vàng nhạt hắt ra từ khung cửa sổ. Trong căn phòng chính hướng bắc, một góc tường trên chiếc giường đất chiếm nửa căn phòng là một chàng trai gầy gò, da trắng nhợt, tóc tai bù xù, quần áo rách rưới dính đầy đất vàng, vừa đủ che thân. Cậu co chân, ôm chặt lấy mình, đôi mắt to tròn mở lớn, cảnh giác nhìn người đàn ông đang đứng dưới sàn.

Dù cậu đã tỏ rõ sự kháng cự quyết liệt, anh vẫn không bỏ cuộc, tay cầm lọ thuốc, muốn bôi thuốc cho cậu.

Trên giường, Lâm Y Khải hoảng sợ lùi lại, cuối cùng chạm tận góc tường, lưng tựa vào vách, giọng nói mang theo âm mũi nặng nề, rõ ràng vừa khóc một trận: "Đừng lại gần, anh đừng lại gần."

Chỉ một tiếng trước, bà nội của Lâm Y Khải vừa đánh vừa mắng, lôi cậu đến nhà họ Mã ở cuối thôn, mặc cho cậu phản kháng thế nào cũng vô ích.

Nhà Lâm Y Khải ở đầu thôn. Cha cậu mất sớm, mẹ không chịu nổi cuộc sống nghèo khó, bỏ lại con cái theo người khác. Ông nội cũng qua đời từ lâu, chỉ còn bà nội một mình nuôi bốn đứa cháu. Nhà họ Lâm có bốn người con trai, ba anh lớn trên Y Khải đều chăm chỉ, khỏe mạnh, đầy sức lực. Chỉ có đứa út Lâm Y Khải là khác biệt, bà nội từng nghi ngờ cậu thực ra là con gái, đến khi cởi quần kiểm tra mới xác nhận đúng là con trai.

Dù nhà có bốn chàng trai lực lưỡng, nhưng nghèo khó vẫn đeo bám. Họ chỉ biết cày cấy lúa mì, khoai tây, cả năm bán chẳng được mấy đồng, chỉ đủ ăn qua ngày. Nhà đông miệng ăn, chẳng dư dả gì.

Gia cảnh khốn khó khiến anh cả mới đây định cưới vợ mà chẳng gom nổi chút sính lễ nào, mắt thấy mối hôn sự sắp đổ bể. Đúng lúc này, cơ hội xuất hiện.

Nhà giàu nhất cuối thôn mang họ Mã, cha mẹ mất cả, chỉ còn hai anh em trai. Người anh cả đi làm thuê xa, cả năm hiếm khi về, mỗi lần về lại mang theo một khoản tiền không nhỏ. Người em, Mã Quần Diệu, ở lại trông nhà và cày cấy. Cao một mét tám, khỏe mạnh, chăm chỉ, dân làng thường thấy anh cởi trần ra đồng, đôi tay cơ bắp vung cuốc nhanh thoăn thoắt. Nhờ vậy, nhà họ Mã là gia đình giàu nhất thôn, khi người khác còn thắp đèn dầu, anh đã kéo điện sáng trưng.

Vì thế, hai anh em nhà họ Mã trở thành chàng rể lý tưởng trong mắt các gia đình có con gái trong vùng. Nhưng anh cả quanh năm vắng nhà, khó gặp mặt, nên mọi ánh mắt đổ dồn vào Mã Quần Diệu. Các bà mai kéo đến ngày càng đông, khiến anh phiền không chịu nổi. Anh công khai tuyên bố mình thích đàn ông, không thích phụ nữ, làm các bà mai hoảng hồn, chẳng ai dám đến làm mối nữa. Những cô gái thầm thương trộm nhớ anh cũng đành ngậm ngùi rút lui.

Ở thời đó, chuyện hai người đàn ông yêu nhau là scandal lớn, sẽ bị cả vùng chê cười. Dù có sở thích ấy, ai dám công khai?

Một hôm, Mã Quần Diệu lên trấn gửi tiền, đi ngang đầu thôn thì thấy trong sân nhà họ Lâm có một chàng trai da trắng khác hẳn người trong thôn đang phơi quần áo. Dây phơi cao, Lâm Y Khải kiễng chân, vươn tay, áo kéo lên, để lộ vòng eo trắng mịn. Chỉ một thoáng, trái tim anh đã bị đánh cắp. Anh nhờ người dò hỏi, mới biết đó là Lâm Y Khải, con út nhà họ Lâm.

Đúng lúc nhà họ Lâm cần xây tường rào, Mã Quần Diệu lập tức xăng xái đến giúp. Ở Thiện Thủy có truyền thống, chàng trai nào ưng cô gái nhà ai thì chủ động đến giúp việc, hy vọng được mẹ vợ tương lai để mắt, rồi cưới cô gái ấy về.

Khi Mã Quần Diệu trộn bùn, đúc gạch trong sân, bà nội nhà họ Lâm sững sờ. Nhà bà đâu có con gái, chàng trai này nhầm nhà rồi sao?

Lâm Y Khải trông mảnh mai, yếu ớt, chẳng biết đúc tường, chỉ đứng nhìn các anh làm, phụ giúp lặt vặt và nấu cơm. Khi cậu bưng ấm trà rót nước cho từng người, đến bên Mã Quần Diệu, thấy người lạ, cậu hơi ngại, nhưng vẫn lịch sự đưa nước: "Uống nước nghỉ chút đi."

Mã Quần Diệu ngẩn ra, thấy bàn tay trắng nõn cầm bát nước kề sát môi mình. Uống xong, anh vẫn còn ngẩn ngơ, trên người cậu thơm quá.

Bà nội nhà họ Lâm thấy Lâm Y Khải rót nước mà đi đứng lả lướt, lập tức nổi giận, cho rằng cậu giống mẹ mình, chỉ biết lẳng lơ quyến rũ đàn ông. Bà vớ cây liễu đã lột lá bên cạnh, quất tới tấp vào người cậu, vừa đánh vừa chửi: "Đồ hư thân, giống y mẹ mày, lẳng lơ quyến rũ ai hả? Nhìn mày là tao tức!"

Lâm Y Khải đã quen bị đánh, nhanh nhẹn trốn sau cửa. Từ nhỏ, cậu biết bà nội ghét mình, chịu không ít trận đòn và ác ý vô cớ, da thịt dưới áo thường xanh tím. Anh hai thương em, vội chạy ra can bà. Mã Quần Diệu đứng cạnh, ánh mắt thoáng trầm xuống.

Bà nội vẫn chửi rủa, lời lẽ độc địa.

Không biết Mã Quần Diệu nói gì với bà, chỉ thấy bà cười tươi, tiễn anh ra cổng, vừa đi vừa nói: "Cứ yên tâm, chỉ cần cậu đưa đủ như đã thỏa thuận, tôi nhất định sẽ giao người cho cậu."

Để cứu vãn hôn sự của cháu lớn, bà nội nhận của Mã Quần Diệu ba nghìn tệ sính lễ và một con lợn. Anh làm việc nhanh nhẹn, hôm sau đã lên trấn lấy tiền, mua lợn, buổi tối mang đến nhà họ Lâm. Thấy xấp tiền đỏ tươi và con lợn béo mũm, bà mừng rỡ. Vừa lo được vợ cho cháu lớn, vừa tống khứ được đứa út, nhà thêm người mà chẳng tốn thêm bát cơm, đúng là chuyện tốt lành.

Lâm Y Khải được mặc áo mới, mừng khôn xiết, tưởng bà nội cuối cùng cũng thương mình, không còn phải mặc đồ rách vá chằng vá đụp của các anh. Nhưng ngay sau đó, bà lôi cậu ra cửa. Cậu hỏi đi đâu, bà đáp: "Từ nay mày là người của nhà Mã." Cậu không chịu, chạy về nhà, bị bà cầm cây liễu quất khắp sân.

Cậu khóc lóc: "Bà ơi, con không đi, xin đừng bắt con đi, con xin bà! Để con ở lại, con sẽ làm việc, sau này con chỉ ăn ít thôi, thật ít thôi, bà ơi..."

Vô ích, nói gì cũng chẳng được.

Bà nội trói cậu, kéo đến nhà họ Mã. Dọc đường, cậu ôm chặt lấy một gốc cây, nhất định không buông, bà đánh, đánh mạnh, cây liễu làm rách cả quần áo mới. Cậu lăn lộn trên đất, không chịu, bị kéo lê, áo mới dính đầy bụi. Cậu đau, bảo không cần áo mới nữa, bảo sẽ làm mọi việc, bảo chỉ ăn thật ít cơm thôi, nhưng vẫn bị lôi đến cửa nhà họ Mã, đưa vào phòng Mã Quần Diệu.

Mã Quần Diệu mang đến một chậu nước nóng, vắt khô khăn mới, nhẹ nhàng lau vết thương rỉ máu trên lưng cậu. Chiếc khăn trắng tinh như chính Lâm Y Khải, chỉ là cậu giờ đây đã bị đánh tổn thương.

Nhìn ánh đèn điện, mắt Lâm Y Khải sáng lên. Thật kỳ diệu, đúng như trong sách, kéo dây là sáng, kéo nữa là tắt.

Khi nhận ra bàn tay Mã Quần Diệu cầm chân cậu dịu dàng, cậu thả lỏng hơn, ngoan ngoãn nằm trên giường, không còn chống cự khi anh bôi thuốc.

Người đàn ông tóc cắt gọn gàng, da ngăm làm nền cho làn da trắng của Lâm Y Khải, trông càng thêm tương phản. Anh cúi đầu bôi thuốc cẩn thận, như thể đang nâng niu một bảo vật, sợ làm cậu đau.

Bôi xong vết thương trên lưng, Mã Quần Diệu định kéo quần cậu xuống. Lâm Y Khải giật mình, bật dậy, chạm vào vết thương đau điếng, nhăn mặt.

Sợ giọng mình to làm cậu hoảng, Mã Quần Diệu cố nói nhẹ nhàng: "Chân có bị thương không?"

Lâm Y Khải lắc đầu: "Không, cảm ơn."

Thật ra mông cậu đau rát, nhưng ngại không dám nói. Bà nội thường đánh vào lưng hoặc mông cậu.

Mã Quần Diệu đã sớm nhìn ra, quần phía sau rách một đường, trên mông toàn là vết đỏ. Anh kéo cậu lại, đè xuống giường, nhanh tay tuột quần cậu xuống.

"Thả tôi ra! Tôi bảo không mà, thả tôi ra!"

"Xì..."

Thuốc mát lạnh chạm vào vết thương, làm mông cậu run lên. Mã Quần Diệu nuốt nước bọt, bôi xong, cúi xuống thì thầm bên tai: "Từ giờ em là người của anh, hiểu chưa?"

"Tôi không phải! Làm gì có đàn ông làm vợ, tôi muốn về nhà."

Mã Quần Diệu cất thuốc, vỗ nhẹ vào đùi cậu: "Mới cưới mà đã đòi về nhà mẹ đẻ, ngủ đi, vợ nhỏ." Nghĩ gì đó, anh hỏi thêm: "Em bao nhiêu tuổi?"

Lâm Y Khải cố kéo quần lên, vừa đáp: "Mười tám."

Mã Quần Diệu giật phăng quần: "Mông lộ cả ra, đừng mặc nữa."

Lâm Y Khải khép chân, tay che chắn, đứng im lúng túng. Khi đứng lên, Mã Quần Diệu mới thấy, đôi chân cậu thẳng tắp, trắng mịn, đẹp mắt.

Anh cởi áo, để lộ vai rộng, kéo chăn vỗ vị trí bên cạnh: "Lại đây ngủ." Anh thầm nghĩ, đáng lẽ nên bớt một nghìn tệ sính lễ, đánh người ta thế này, làm sao mà ngủ?

Lâm Y Khải rụt rè đứng góc tường, cúi mắt. Chẳng lẽ trần truồng về nhà? Cậu ngập ngừng: "Trên người... thuốc dính vào chăn mất."

"Ngày mai anh giặt." Anh vẫn giữ nguyên tư thế kéo chăn: "Lại đây ngủ, anh không làm gì đâu."

Lâm Y Khải chui vào chăn, thấy chăn to thật. Nhà cậu bốn người chỉ có một cái chăn, thường chẳng đủ đắp, đêm phải lấy áo che thân.

Cậu ngủ một giấc đến sáng trong căn phòng xa lạ, tỉnh dậy thấy tay Mã Quần Diệu vẫn đặt trên mông mình, khó chịu quá.

Ban ngày, Mã Quần Diệu ra đồng làm việc, chu đáo tìm cho cậu một bộ quần áo sạch để mặc, dẫn cậu đến đồng, bảo cậu ngồi nhìn mình làm, sợ cậu bị nắng còn hái lá sen che cho. Dân trong thôn xì xào, nhà giàu nhất thôn cưới một chàng dâu, chuyện chưa từng có.

Trẻ con hiếu kỳ vây quanh Lâm Y Khải, hỏi tại sao cậu không làm việc, khi người lớn làm, trẻ cũng phải giúp. Cậu cầm lá sen che nắng, lười nhác đáp: "Mông anh chảy máu rồi, không làm được."

Cách đó không xa, Mã Quần Diệu phì cười. Vợ nhỏ của anh, nhìn yếu đuối mà tính cách lại bướng bỉnh.

Ngày hội chùa, cả thôn náo nhiệt ra sân đình xem hát. Mã Quần Diệu dẫn Lâm Y Khải đi, người không biết cứ nghĩ cậu là cô gái tóc ngắn, xì xào sau lưng:

— "Mã Quần Diệu kiếm đâu ra cô dâu trắng thế này?"

— "Ừ, đúng, đứng cạnh nhau như hoa nhài cắm bãi phân trâu!"

Mã Quần Diệu nghe loáng thoáng, nhưng đám đông, chẳng rõ ai nói. Anh để ý nét mặt Lâm Y Khải, sợ cậu nghe được sẽ không chịu làm vợ mình. Thấy cậu mải mê với cây kẹo bông anh vừa mua, anh mới quay lại mắng mấy kẻ lắm mồm.

Lâm Y Khải chen trong đám đông, liếm cây kẹo bông, ngọt lịm. Bà nội chưa bao giờ mua, đắt lắm. Sau lưng, hơi ấm từ Mã Quần Diệu mang lại cảm giác an toàn. Vừa ăn, cậu vừa cân nhắc: "Có nên làm vợ anh ấy không nhỉ?"


.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com