Chương 08
Mưa lất phất, lúc to lúc nhỏ, không ngừng nghỉ.
Về nhà, Mã Quần Diệu bảo Lâm Y Khải cởi đồ ướt, trùm chăn cho ấm. Tháng bảy tháng tám, mưa lớn bất ngờ, người lạnh buốt.
Anh nhặt quần áo ướt vào chậu, mang ra sân để mưa ngâm, dù sao cũng ướt rồi.
Lâm Y Khải thấy anh chạy ra chạy vào, ngồi trên giường không yên, muốn xuống giúp. Chân bị thương mà chạy thế à? Anh không cho, nhanh chóng nhóm lò sưởi phòng anh trai. Rồi bước hai bậc vào nhà, đá giày, lên giường.
Anh tựa tủ, đắp chăn: "Anh nhóm lò phòng anh trai rồi, chán thì lát qua xem tivi."
Cậu đắp chăn, ngáp, hít mũi: "Chân anh đau không?"
"Không, bảo rồi, chuyện nhỏ." Anh nhướn mày, đưa cốc nước nóng: "Uống đi, kẻo cảm."
Cậu ôm cốc, thổi hơi, má phồng, môi bị hơi nước làm đỏ mọng, óng nước. Anh nhìn, lòng ngứa ngáy.
Anh nghịch, giật chăn cậu. Cậu giữ chặt góc chăn, nước trong cốc văng ra: "Anh làm gì?"
Cậu vội đặt cốc lên mép giường, kéo chăn, vỗ ngực, sợ hết hồn.
Anh cười, mắt nhìn sang bên. Cậu theo ánh mắt, trời ạ, mải kéo chăn che thân trên, chân từ đầu gối trở xuống lộ ra, tại lò sưởi nóng, cậu không để ý.
Cậu rụt chân: "Nhìn gì, đưa quần áo cho em."
"Khô đâu mà em mặc." Anh mở tủ, tay đặt trên quần áo, không lấy.
"Khô rồi." Cậu chỉ áo dài tay trắng xếp trên cùng: "Cái đó, với quần anh mua lần trước."
Cậu cởi đồ, lau khăn, giường nóng, chăn ấm, người khô ráo.
Anh chậm rãi lấy áo, giơ lên. Cậu vươn tay lấy, anh đổi hướng, cậu vồ hụt, ngã nhào vào lòng anh, hơi thở đầy mùi hoóc-môn nam tính, ngông cuồng, áp đảo.
Cậu đỏ mặt, muốn đứng dậy, bị anh giữ chặt, ngồi lên người anh.
"Á! Em... Anh, chân anh không sao chứ?" Cậu lo, muốn dời sang bên, bị anh ôm eo, không nhúc nhích. Cậu nghĩ chắc đè chân anh, quên tay trên eo mình.
"Đừng động, để anh ôm tí." Tay anh từ eo cậu trượt xuống, xoa mông cậu, mặt cọ cổ cậu. Sự thân mật đồng giới bất ngờ làm cậu sợ hãi.
"Anh buông ra!" Cậu sợ, phản ứng mạnh, đạp chân trái anh. Anh hít đau, ôm chân, tựa tủ.
Cậu nhặt áo trên giường, mặc vội, nhận ra mình quá đáng, lo lắng: "Anh sao rồi, không sao chứ?"
Dù sao anh bị thương, cậu ăn ở nhà anh, nuôi chó còn biết vẫy đuôi, giờ cậu như sói mắt trắng trên tivi. Nhưng... anh sờ mông cậu, chịu được sao?
Anh ôm chân, giả vờ, thấy cậu sắp khóc, hết hứng trêu. Cậu đạp mạnh được bao? Vết thương vốn chẳng nghiêm trọng.
***
Hai người nằm giường, qua buổi chiều yên bình. Năm rưỡi, cậu lật đật dậy nấu cơm, để lại cái ót vội vàng. Cậu dặn anh nghỉ, cơm xong sẽ bưng lên. Ăn xong, người xem tivi sắp đến.
Anh nằm, nhìn trời xám ngoài cửa, nghe tiếng mở nắp nồi từ bếp. Vợ anh tốt quá, còn nấu cơm. Nhớ cảm giác mềm mại, anh cười, nhìn gầy mà chỗ cần đầy đặn chẳng thiếu.
Ăn xong, cửa đông người đến. Cậu xuống tiếp, anh xuống chiếu tivi. Cậu lo: "Anh nghỉ đi, em làm được."
Anh nhân cơ hội sờ má cậu: "Anh muốn ở với em. Xem xong, họ về, mình ngủ bên đó, lò ấm, em xem thêm được."
Anh biết cậu xem với mọi người không đã, luôn tiếc nuối khi về phòng chính ngủ. Tối nay ngủ phòng tivi, cậu muốn xem đến khi nào cũng được.
Bạch nương tử uống hùng hoàng, hiện nguyên hình trước Hứa Tiên, mọi người xót xa. Một người đàn ông dẫn vợ xem bảo Hứa Tiên chắc bỏ Bạch nương tử. Một phụ nữ nói anh biết gì, Bạch nương tử không hại người, còn cứu người, là người tốt, Hứa Tiên không bỏ cô.
[*Hùng hoàng là một loại khoáng chất màu vàng cam, có độc, từng được dùng trong y học cổ truyền và để trừ tà vào Tết Đoan Ngọ.]
Anh cảm thấy quần bị giật, cúi xuống, cậu ngồi ghế, nhỏ giọng: "Anh ngồi đi, đứng mệt, cẩn thận vết thương."
Anh không nói, cười gian, đầu gối chạm chân cậu. Cậu liếc sau, sợ bị thấy. Bị quấy, cậu véo bắp chân anh. Anh nhíu mày, thu chân lại.
Chốc sau, cậu thấy ngón chân bị đè nhẹ, ngồi hàng đầu, bên cạnh chỉ có anh, còn ai nữa.
Anh nhướn mày, như thể muốn khoe mẽ điều gì. Cậu trợn mắt giận dữ, tiếp tục xem tivi, không ngờ ngón chân lại bị giẫm lên, không mạnh không nhẹ nhưng đủ khiến cậu bất ngờ muốn buồn tiểu, liền đưa tay vỗ đùi anh.
Bốp! Mọi người rời mắt khỏi tivi, nhìn nơi phát ra tiếng. Anh "Aa" một tiếng đúng lúc.
May phòng tắt đèn, nếu không sẽ thấy cậu đỏ mặt. Cậu yếu ớt: "Sao bất cẩn thế, đụng tủ rồi."
Tiếng vỗ và đụng tủ khác nhau, nhưng mọi người không để ý, tivi hấp dẫn hơn.
Mất mặt quá, may không ai thấy, cậu che mặt, ép mình không nhìn anh. Dù tivi hay, nửa sau cậu cứ lơ đãng.
Cậu chợp mắt, mơ ngắn, thấy đôi tay rắn rỏi banh mông cậu, giật mình tỉnh, đúng lúc hết phim, mọi người đứng dậy ra về. Anh ở sau dặn cẩn thận bậc thang.
Anh tiễn mọi người, thấy cậu tỉnh: "Muốn xem nữa không?"
Cậu thấy phòng trống, gật: "Muốn."
Anh lục đĩa, đĩa này mua tivi, thuyết phục ông chủ tặng: "Xem cái khác đi, Bạch Xà Truyện để mai xem với mọi người."
"Được." Cậu cũng nghĩ thế, biết trước nội dung, mai mất vui.
Anh đặt đĩa, vỗ tay: "Em xem trước, anh lấy đồ ăn."
Cậu đứng dậy, vươn vai, tỉnh táo, ngồi ghế nhìn màn hình. Màn hình hiện chữ ngoại, cậu không biết, rồi tiếng thở dốc. Cậu thấy lạ, đến khi thấy một người đàn ông... trần truồng, dưới anh ta là một người đàn ông khác!!!
Cậu như bị gió lùa từ chân lên đầu, ngớ người. Gì thế? Đàn ông với đàn ông? Người dưới nằm sấp... Chả trách anh xoa mông cậu, mơ banh mông cậu, hóa ra anh tính thế.
Cậu ngồi trước tivi, chân khép chặt, tay xoắn vào nhau, nhìn hai người trên màn hình quấn quýt. Nghe tiếng bước chân, cậu giật mình, tìm điều khiển. Đâu rồi? Để đâu? Cậu mò tivi, tắt ở đâu?
Tiếng thở và rên đau hay sướng càng rõ, cậu áp tai vào tivi tìm nút tắt.
"Chuối chiên hết, bánh đậu phộng và hạt óc chó còn hai gói, mai còn mưa thì lên trấn..."
Người trên tivi có lẽ lên đỉnh, rên liên tục. Anh dừng chân ở ngưỡng cửa, cậu hoảng, xấu hổ, bị anh thấy rồi. Không tìm được điều khiển, tivi hai hàng nút, cái nào tắt?
"Điều khiển đâu, anh để đâu?"
Anh lấy điều khiển từ túi áo, cậu giật lấy, bấm, "cạch", màn hình đen, âm thanh ngượng ngùng biến mất, nhưng cậu thấy tiếng vẫn văng vẳng.
Cậu quát: "Anh ra ngoài thì ra, mang điều khiển đi làm gì?"
Anh lúng túng, đặt đồ ăn, gãi đầu: "Tiện tay bỏ túi. Đĩa đó anh đặt à?"
"Chẳng lẽ em đặt?" Cậu hiếm khi nóng: "Nói lý đi, em ngồi đó, ai biết anh đặt gì, ngẩng lên thì..."
"Lỗi anh, em đừng giận, không xem, ngủ đi."
Đến nước này, anh bảo đặt nhầm, còn làm gì? Hơn nữa, cậu nhớ hình ảnh và chữ ngoại đầu phim, người nước ngoài làm, anh đặt nhầm cũng hợp lý.
Cậu không muốn xem tivi, chẳng thiết ăn vặt, cởi áo ngoài, nằm giường. Anh cởi đồ, lên giường, chui vào chăn cậu. Cậu dịch ra: "Chăn anh đâu?"
"Ở phòng chính, nằm rồi, lười lấy."
Thật ra cậu quen ngủ chung chăn với anh, nửa đêm hay chui vào người anh.
Tắt đèn, trăng lấp sau mây, phòng tối, nhưng anh thấy chăn phồng lên, tiếng thở hai người dồn dập. Anh hỏi bâng quơ: "Em còn muốn xem không?"
Nói xong, biết sai, chữa: "Ý anh là xem tivi, muốn thì cùng xem."
Cậu dịch người, trùm chăn, giọng ngột: "Không xem, mệt."
Mây tan, trăng lộ nửa mặt, tay anh đặt lên người cậu, luồn vào vạt áo. Cậu đẩy, không đồng ý, cũng chẳng từ chối. Anh tiếp tục, dừng ở ngực, nghịch núm đỏ cho đến khi cứng. Cậu hừ, anh trườn lên, cằm tựa vai cậu, liếm vành tai, hơi thở nóng rực.
Cậu co vai, xoay người, mắt mơ màng nhìn anh: "Anh nghĩ lâu rồi, đúng không?"
Anh sáng mắt, kéo cậu vào lòng: "Em chịu?"
"Anh bỏ tiền cưới em, chẳng phải để..." Cậu cúi đầu, không nói hết, nhưng anh hiểu.
Hai người kề trán, anh cười khẽ: "Không, không như em nghĩ. Anh thích em, muốn sống với em, nên cưới. Em là vợ anh, anh thương yêu em là phải, tất cả vì thích em, không vì gì khác."
"Còn cái này..." Anh cười xấu, dùng phần cứng chạm đùi cậu: "Là nước chảy thành sông, tự nhiên thôi."
Trăng thoát mây, ánh sáng dịu chiếu qua cửa, rải lên hai người quấn trên giường. Cậu ôm cổ anh, run run: "Em chịu, anh tốt với em, em cũng sẽ tốt với anh."
Mồ hôi anh chảy từ trán xuống cằm, lắc lư, theo động tác sâu nhất, nhỏ lên xương quai xanh nhô của cậu. Cậu rên đứt quãng, eo, đùi, bắp chân run mạnh. Anh nâng chân cậu, hôn đùi trong, thở hổn hển: "Tốt, tốt với em."
Hai cơ thể nóng bỏng hòa quyện, anh làm cậu bằng miệng một lần, tự mình cũng ra một lần. Cậu thở dốc, lật người nằm sấp, chăn bừa bộn. Cậu mò được áo dài tay, nhớ anh vừa dùng lau dưới thân, giờ đầy mùi tanh.
Anh thấy cậu nằm sấp, cơ thể rắn áp lên, phần cứng chưa thỏa chạm khe mông cậu, sẵn sàng. Cậu véo đùi anh: "Nhẹ thôi."
Anh cúi, hôn lên lưng cậu cong đẹp: "Biết rồi, vợ. Em cũng xem, véo anh thế này, mai ra ngoài người ta thấy, anh biết nói sao?"
Anh vỗ mông cậu, cậu kêu, mắng: "Anh bệnh à, nhanh lên, không em ngủ."
Anh chậm rãi đưa vào, chuẩn bị động, cậu nắm tay anh: "Đợi, chân anh..."
Anh giữ eo, cố ý đẩy vài cái: "Giờ mới lo chân anh? Lúc sướng có nói đâu?"
"Đừng làm em sợ... Rút ra."
Anh giữ vị trí, bắt đầu: "Đã bảo chỉ là vết thương nhỏ mà, em không tin."
Anh cắm cúi: "Lát sướng thì biết chân anh có ổn hay không."
Cậu không nhớ kết thúc khi nào, chỉ biết mệt đến ngón tay không muốn nhúc nhích. Ngoài cửa, trăng đã khuất.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com