Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11

Chuyện về Lý Cương, Lâm Y Khải không kể với ai.

Cha Lý Cương, Lý Bảo Toàn, là trưởng thôn trước đây. Dân thành phố gọi là bí thư, nhưng dân thôn quen gọi là trưởng thôn. Năm đó Lý Bảo Toàn mắc bệnh nặng, bệnh viện bảo cần tĩnh dưỡng, ông xin nghỉ.

Hồi trẻ, Lý Bảo Toàn rất giỏi giang, vừa lo việc làng vừa cày cấy, nhà cửa cũng khá giả. Chỉ tiếc không có con. Ông đưa vợ đi khám nhiều nơi mới có thai, muộn màng sinh ra Lý Cương.

Nhưng Lý Cương chẳng thừa hưởng chút nào sự đàng hoàng, chăm chỉ của cha. Ngược lại, thói xấu học đủ mười phần. Nhỏ thì bắt nạt bạn cùng lứa. Lên tiểu học, hắn cùng mấy thằng lưu manh trong thôn chặn đường đòi tiền. Không đưa là đánh. Bọn trẻ sợ, hay lừa bố mẹ xin tiền mua vở, mua bút, rồi nộp hết cho Lý Cương. Lâm Y Khải là một trong số đó.

Nhà họ Lâm thuộc hàng nghèo nhất Thiện Thủy. Lý Cương biết, vẫn không buông tha, chặn Lâm Y Khải trên đường, miệng đòi tiền, tay không yên, bóp mặt cậu. Lâm Y Khải không chạy được, chỉ biết nắm chặt dây đeo cặp, để mặc chúng bóp. Bóp xong, chúng còn chế nhạo cậu không giống con trai, bảo con gái trong thôn cũng chẳng trắng bằng cậu.

Từ đó, Lý Cương chặn đường không chỉ để đòi tiền. Chúng giật cặp cậu, giơ cao quá đầu, thích thú nhìn Lâm Y Khải đuổi theo xin lại. Cậu gào lên: "Trả cho tôi! Trả đi! Tôi chỉ có cái cặp đó, hỏng thì không có cái khác. Tôi xin anh, trả cho tôi."

Lý Cương thích nghe giọng Lâm Y Khải mềm mại, nức nở cầu xin. Hắn ta gần như bệnh hoạn với những khoảnh khắc đó.

Cướp vở cậu, không cho làm bài tập. Hôm sau thầy phạt Lâm Y Khải đứng ngoài cửa. Chúng mượn cớ đi vệ sinh, ra trêu chọc cậu. Lý Cương ném vở và bút, bắt Lâm Y Khải làm bài tập cho mình. Thực ra hắn chẳng có bài tập, chỉ muốn đùa. Lý Cương lấy đó làm vui. Lâm Y Khải mệt lử, muốn khóc cũng chẳng có chỗ.

Chuyện kéo dài nửa học kỳ. Các anh trai nhà họ Lâm biết, đánh nhau với bọn Lý Cương, cả hai bên đều thâm tím. Lý Bảo Toàn hay tin, chi tiền gửi con trai lên trấn học. Lâm Y Khải mới được yên.

Nửa học kỳ ấy để lại vết thương không nhỏ cho Lâm Y Khải. Cậu càng ngày càng ít nói. Bà nội bảo con người phải tinh mắt, đừng ngây ra như khúc gỗ. Hễ Lâm Y Khải gặp người không chào, bà đánh. Dần dà, cậu bớt khép kín.

Lý Cương học xong cấp hai thì đi làm xa. Giờ đột ngột trở về, tóc vàng hoe, khiến Lâm Y Khải nhớ lại những chuyện chẳng vui, lòng rối như tơ.

***

Lý Cương về lần này, tóc vàng thành chuyện bàn tán sau bữa cơm. Cha hắn nghe được, quát hắn đi nhuộm lại tóc đen. Lý Cương không cãi nổi, đành lên trấn nhuộm lại.

Lâm Y Khải ở Bình Thằng giúp dỡ vật tư. Xe tải chở hàng đỗ ngay ngắn. Người dỡ hàng đông, xe của cậu gần xong, mọi người chuyển sang xe khác, còn lại mình cậu.

Cậu nhấc chồng nước khoáng cuối cùng xuống đất, cúi người thở hổn hển. Liếc thấy Lý Cương từ bên trái đi tới, cậu quay đầu định đi. Lý Cương gọi giật lại. Lâm Y Khải miễn cưỡng ngoảnh lại: "Anh có chuyện gì?"

Lý Cương giơ túi nhựa in chữ tiệm bánh ngọt đỏ: "Anh lên trấn tiện mua bánh cho em. Cầm đi."

Lâm Y Khải lắc đầu: "Tôi không lấy." Rồi quay đi.

"Ơ." Lý Cương chặn cậu: "Còn giận à? Hồi nhỏ không hiểu chuyện. Giờ lớn rồi, biết sai, đến xin lỗi đây. Cầm bánh đi, anh cho em."

Lâm Y Khải đang nghĩ cách thoát thân, bỗng Lý Cương nhích sát, làm cậu hoảng, lùi mấy bước, lưng dính vào thùng xe. Xe tải cao che khuất tầm nhìn, chẳng ai biết cậu ở đây.

Lý Cương nhếch mép cười: "Nghe nói em làm vợ người ta, có thật không?"

Xung quanh đông người dỡ hàng, Lâm Y Khải không sợ hắn ta, ưỡn lưng: "Liên quan gì đến anh?"

"Ơ, anh có nói gì đâu. Ngoài kia anh thấy chuyện này rồi, chẳng cười gì, chỉ không hiểu sao em lại ưng Mã Quần Diệu?"

Lâm Y Khải vẫn đáp: "Liên quan gì đến anh?" Rồi nhân lúc hắn lơ là, đẩy mạnh Lý Cương, khom người chui qua cửa thùng xe, chạy vài bước đến chỗ xe khác. Mã Quần Diệu chỉ mặc áo ba lỗ, để lộ bắp tay, đang khuân vật tư.

Lâm Y Khải kéo vạt áo Mã Quần Diệu, liếc cảnh giác về phía Lý Cương.

Mã Quần Diệu đặt thùng hàng xuống, tiện tay xoa đầu cậu, cười cà lơ phất phơ: "Sao, nhớ anh à?"

Theo ánh mắt Lâm Y Khải, anh thấy Lý Cương đứng xa xa, hừ một tiếng: "Hắn chọc em hả?"

Lâm Y Khải lắc đầu, nổi hứng trêu: "Không. Người ta mua bánh ngọt cho em."

Mã Quần Diệu nghe thế, nổi cáu. Lần trước anh hỏi sinh nhật Lâm Y Khải, cậu bảo không thích sinh nhật, cũng chẳng thích bánh ngọt. Lý Cương, thằng cha đầy vẻ lưu manh đó lấy lòng gì chứ? Anh lấy tay che mắt cậu: "Hắn mới về được mấy ngày mà mua bánh cho em? Rảnh quá! Đừng để ý. Muốn ăn, anh mua cho."

Tiểu Hổ Tử chạy qua chạy lại gần Lý Cương. Lâm Y Khải cười với thằng bé.
"Em còn nhìn." Mã Quần Diệu ôm đầu cậu, kéo vào lòng, liếc Lý Cương một cái, nói với Lâm Y Khải: "Ngửi xem anh thơm không?"

Lâm Y Khải gỡ tay anh, đá một cái: "Thúi hoắc. Toàn mồ hôi."

Mã Quần Diệu không đùa nữa, còn việc phải làm. Anh lấy một xấp giấy kẹp trên thùng hàng đưa cậu: "Lát anh kiểm vật tư, em ghi chép, được không?"

Lý Cương thấy Lâm Y Khải nhận xấp giấy từ Mã Quần Diệu, nắm túi bánh đứng một lúc rồi bỏ đi.

***

Lần trước, nhóm tình nguyện viên đến cùng xe chở vật tư. Lâm Y Khải cảm nhận được một ánh mắt, quay lại thấy cô gái lần trước. Lần này cô không né, bước tới nói chuyện.

Từ xa không thấy rõ, đến gần Lâm Y Khải mới nhận ra cô không phải sinh viên, trông khoảng ba mươi mấy, phải gọi là chị.

"Chào em. Anh chàng đi cùng em hỏi chị khi nào lô lều thứ hai tới. Chị không thấy anh ta, em nhắn dùm nhé. Lô lều thứ hai bị trục trặc khâu sản xuất, chậm nhất năm ngày nữa sẽ tới."

Lâm Y Khải luôn mỉm cười: "Không sao đâu chị. Giờ một phần dân đã ổn định, lều ở đây cũng đủ dùng, không gấp." Cậu chỉ lều ở Bình Thằng, thầm chửi Mã Quần Diệu nóng vội, không ăn được đậu hũ nóng. Nghĩ lại lời mình nói hôm đó, mặt cậu đỏ lên. Sao lúc ấy hồ đồ nói mấy chuyện không đâu. Đáng lẽ không nên đồng ý.

Cô gái nhìn cậu, ngập ngừng hỏi: "Em là Lâm Y Khải, đúng không?"

Lâm Y Khải cười đáp: "Dạ, đúng ạ."

"Nhà em có ba anh trai, phải không?"

Lâm Y Khải hơi thắc mắc, vẫn lịch sự đáp: "Dạ, đúng. Sao chị biết?"

"À, chị đến đây mấy lần, thấy em nói chuyện với họ. Anh em các em mắt mũi giống nhau, nên chị hỏi thử."

Mấy ngày nay khuân vật tư, dân thôn gọi tên cậu, người khác nghe được là thường. Cậu đứng với các anh, ai tinh mắt cũng biết họ là anh em, chẳng có gì lạ.

Cô gái định hỏi gì thêm, há miệng, cười ngượng rồi bị mấy bạn đồng hành gọi đi. Lâm Y Khải nghe họ gọi cô là cô giáo. Hóa ra là giáo viên, thảo nào trông chững chạc hơn.

***

Đúng như cô giáo nói, chưa đầy bốn ngày, lều đã đến. Trời bắt đầu lạnh, lô lều thứ hai là lều bông dày. Dân nhận lều mỏng đợt đầu không hài lòng. Trưởng thôn bảo thời gian tới sẽ đổi hết thành lều bông, mọi người mới chịu giúp dỡ lều.

Mã Quần Diệu vác bao lớn, hớn hở dựng lều. Anh đã dọn sạch mảnh đất sau nhà, chỉ chờ lều đến.

Anh làm nhanh thoăn thoắt, nửa tiếng đã dựng xong. Lâm Y Khải đưa đồ lặt vặt. Mã Quần Diệu muốn dùng dây thép cố định chỗ nối khung sắt, tìm mãi không thấy kìm nhọn trong nhà.

Lâm Y Khải bảo nhà cậu có, để cậu về lấy. Mã Quần Diệu định nói mượn nhà bên cạnh cho xong, nhưng Lâm Y Khải đã chạy mất. Anh lắc đầu. Thằng nhóc này, về nhà mà vui thế sao? Hay anh làm chồng chưa đủ tốt?

Lâm Y Khải cúi đầu, vội vã đi về đầu thôn. Nắng ba giờ chiều chiếu lên người, cậu còn vui vẻ ngân nga vài câu hát học từ tivi.

Bỗng một người chặn đường. Lâm Y Khải ngẩng lên, thấy gương mặt đáng ghét của Lý Cương.

Cậu không thèm để ý. Đường rộng thế, chẳng lẽ phải đi qua chỗ Lý Cương? Cậu tránh sang đâu, Lý Cương chặn ngay đó. Lâm Y Khải bực mình: "Anh muốn gì?"

"Muốn nói chuyện với em."

"Không rảnh. Tôi đang bận."

Lý Cương cười khẩy: "Sao? Có người chống lưng, cứng cáp rồi hả? Nói chuyện cũng hống hách hơn." Hắn ta bất ngờ nắm cổ áo Lâm Y Khải, lôi vào nhà bà góa Vương bên cạnh. Bà góa Vương sau động đất đưa con về nhà mẹ đẻ, nhà sập mấy bức tường, chẳng ai chăm sóc, trông hoang tàn.

Lâm Y Khải nắm tay Lý Cương, cố gỡ cổ áo: "Thả ra! Thả tôi ra! Anh tôi biết tôi về nhà, thấy tôi lâu không tới, chắc chắn sẽ đi tìm."

Lý Cương buông cậu, châm điếu thuốc, rít một hơi. Khói trắng từ mũi phả thẳng vào mặt Lâm Y Khải.

Cậu bị sặc, mắt cay xè, ho sù sụ. Cúi người ho vài tiếng, thấy đường bên ngoài, định chạy. Lý Cương đoán được ý, kéo cậu lại: "Muốn chuồn lần nữa hả?"

***

Tiểu Hổ Tử cầm lá cờ đỏ, đi tìm anh Khải. Nó nghĩ thông rồi, dù anh Khải làm vợ ai, vẫn là anh Khải của nó. Đi đến ngã rẽ, nó nghe tiếng ho, nghiêng đầu thấy anh Khải bị một gã trông chẳng ra gì kéo vào nhà bà góa Vương. Ai lại in đầu lâu trên quần chứ?

Chuyện lớn rồi! Một mình nó chẳng đánh lại gã đó. Tìm ai bây giờ? Tiểu Hổ Tử lanh trí, nhớ ra anh Diệu ngủ chung giường với anh Khải, phải tìm anh ấy.

Mã Quần Diệu chạy đến, thấy cảnh này: Lý Cương đè Lâm Y Khải xuống đất, một tay bịt miệng, một tay bóp cổ cậu, miệng lẩm bẩm điên cuồng: "Mày không phải thích thế này sao? Chẳng ai biết mày ở đây. Tao đưa đồ, sao mày không nhận?"

Mã Quần Diệu lao tới, đá một phát lật Lý Cương. Hắn ta ngã lăn, chưa kịp bò dậy đã bị Mã Quần Diệu túm cổ áo, đấm thẳng vào mặt. Lý Cương ôm mặt rú lên.

Mã Quần Diệu giật áo khoác đầy dây xích của hắn ta, vo lại nhét vào miệng, không quay đầu, nói với Tiểu Hổ Tử: "Tiểu Hổ Tử, trông anh Khải giúp anh. Lát anh mua đồ ngon cho." Rồi đấm liên tiếp vào bụng Lý Cương.

"Dám động vào người của tao!"

Tiểu Hổ Tử đỡ Lâm Y Khải dậy, thấy cậu run lẩy bẩy, gọi Mã Quần Diệu: "Anh Diệu, anh xem anh Khải kìa!"

Mã Quần Diệu buông tay. Lý Cương ngã xuống, nôn thốc nôn tháo.

Miệng Lâm Y Khải bị rách, máu rỉ ra. Cổ đỏ ửng. Hai má in rõ dấu tay.

Mã Quần Diệu ôm mặt cậu, hỏi: "Hắn bóp cổ em, lại tát mặt. Còn bị thương đâu nữa không? Miệng sao rách thế?" Đang tức, giọng anh to hơn bình thường.

Ba câu hỏi dồn dập. Lâm Y Khải run dữ hơn. Cậu bị Lý Cương làm kinh tởm, lại bị dáng vẻ mắt đỏ rực của Mã Quần Diệu dọa.

"Hắn tát... hai cái. Người không bị thương. Miệng... bị nhẫn trên tay hắn cứa khi tát."

Lý Cương tưởng được tha, toan chạy. Vừa đứng lên, Mã Quần Diệu đá ngã, đè xuống đất, đánh tiếp. Mắt anh đỏ rực. Chẳng mấy chốc, Lý Cương bắt đầu trợn trắng.

Lâm Y Khải sợ xảy ra chuyện, đẩy Tiểu Hổ Tử. Thằng bé chạy tới, ôm chân phải Mã Quần Diệu, gào lên: "Anh Diệu, bố em bảo đánh chết người phải đi tù!"

Mã Quần Diệu như tỉnh mộng. Anh không thể đi tù. Nếu đi, Lâm Y Khải sẽ bị lũ khốn này bắt nạt. Nhưng anh không cam tâm tha Lý Cương. Thở hổn hển, anh nhặt hòn đá dưới đất: "Mẹ nó, làm vợ tao bị thương mặt." Rồi rạch mạnh hai nhát lên mặt Lý Cương.

Không còn áo nhét miệng, nhà bà góa Vương vang lên tiếng kêu như heo bị chọc tiết, kéo đám đông đến.

Mã Quần Diệu ném hòn đá dính máu, ôm Lâm Y Khải. Lý Bảo Toàn nghe tin, chạy đến, thấy con trai vừa khóc vừa gào dưới đất. Thấy cha, Lý Cương kêu to hơn.

Mã Quần Diệu nháy mắt với Lâm Y Khải. Cậu nhắm mắt, ngất đi.

Mã Quần Diệu hoảng, lao tới đánh Lý Cương, gào lên: "Nếu em ấy có chuyện, tao không tha cho mày!" Đám đông vội kéo anh lại. Mã Quần Diệu hừ một tiếng, nhờ hàng xóm đỡ, cõng Lâm Y Khải về.

Trước khi đi, anh quay lại nói với Lý Bảo Toàn: "Chú, con trai chú làm gì bậy bạ, khỏi cần tôi nói. Chú nhìn Tiểu Khải nhà tôi bị thương thế nào rồi. Tôi không kìm được, ra tay dạy dỗ. Chú có gì cứ tìm tôi. Nếu còn lần sau, tôi không nhẹ tay." Rồi quay sang Dì Từ: "Dì, nhờ dì gọi Nhị gia tôi đến nhà, bảo mang hết thuốc có thể dùng."


.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com