Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20

Lâm Y Khải chẳng hẹn ai, chỉ đơn giản không muốn dây dưa nhiều với Lưu Hạo Hạo.

Lương Lan bận rộn công việc, biết con trai vẫn liên lạc với Mã Quần Diệu. Mấy hôm trước, cô tịch thu điện thoại của cậu, cố gắng khiến cậu quên người kia.

Khi Lâm Y Khải tưởng mẹ quên chuyện nội trú, Lương Lan lại nhắc đến, dứt khoát quyết định mai đến trường làm thủ tục ở ký túc.

Lăn lộn chốn công sở hơn chục năm, Lương Lan làm việc nhanh gọn. Lâm Y Khải chỉ mong lúc này có cuộc gọi kéo mẹ đi.

Cái cần đến lại không thấy.

Tối đó, Lâm Y Khải nhìn Lương Lan đi qua đi lại trong phòng cậu, thu dọn hành lý. Cô nhét mọi thứ có thể vào vali mới yên tâm rời đi.

Lâm Y Khải xách giày, nhẹ nhàng mở cửa ra ngoài, giật mình thấy Lưu Hạo Hạo đứng ở phòng khách uống nước. Lưu Hạo Hạo cầm cốc, ngơ ngác nhìn cậu. Cậu giơ ngón tay lên môi: "Suỵt, miễn bữa đi khao, mày cứ coi như tối nay không thấy tao."

Nói xong, trong ánh mắt ngỡ ngàng của Lưu Hạo Hạo, cậu mở cửa rời đi. Người mà bà nội bảo sẽ tranh gia sản, nửa đêm mười hai giờ, lén lút bỏ đi.

Lưu Hạo Hạo đứng ở phòng khách một lúc, nghĩ thang máy chắc đã xuống tầng một, bỗng chạy vào phòng kéo rèm. Lâm Y Khải dáng cao gầy đang qua đường, đeo chiếc ba lô lúc đến, y nguyên mang về.

Nếu không có gì bất ngờ, sáng hôm sau không thấy Lâm Y Khải dậy, Lương Lan vào phòng gọi sẽ thấy mẩu giấy cậu để trên bàn:

"Con không muốn làm đứa trẻ thành phố nữa, con về quê. Mẹ giữ gìn sức khỏe. Dù sao hơn một tháng này con đã thực hiện được giấc mơ hồi nhỏ. Cảm ơn mẹ đã quay về tìm chúng con."

***

Lâm Y Khải đi bộ dọc đường vài phút, thấy xe van ngang qua, do dự rồi giơ tay chặn. Xe dừng, cậu cầm tiền Mã Quần Diệu đưa, lên xe.

Xe rời thành phố, Lâm Y Khải nhìn ra cửa sổ, đèn đường hóa thành từng chấm nhỏ.

Đêm đen đến vô tận.

Không có nỗi buồn chia ly, thậm chí cậu còn hơi phấn khởi. Sắp về Thiện Thủy rồi. Mã Quần Diệu giờ làm gì? Chắc ngủ rồi, anh luôn đúng giờ.

Cậu xuất hiện nửa đêm liệu anh có tưởng đang mơ? Nghĩ thôi đã thấy buồn cười.

Cậu đan tay, ngón cái giữ chặt tiền, lòng bàn tay che lại. Chỉ cần về được Thiện Thủy, cậu sẵn sàng trả thêm.

Lúc này, tiền bạc nào sánh được mong muốn trở về bên Mã Quần Diệu.

Lâm Y Khải ôm ba lô, nắm chặt tiền, theo tiếng động cơ xe van chìm vào giấc ngủ.

"Anh bạn trẻ, tỉnh, tỉnh, tới nơi rồi."

Giọng tài xế đánh thức Lâm Y Khải. Cậu ngồi thẳng, đưa một tờ tiền. Tài xế liếc cậu, dáng vẻ học sinh mà đưa tờ trăm tệ, thối lại năm mươi tệ, cậu cảm ơn rồi xuống xe.

Gió lạnh mùa đông thổi qua, đầu óc mụ mị lập tức tỉnh táo. Cậu xoa mắt, nhìn con đường trước mặt, ngẩn người.

Đây... Cậu ngoảnh lại, xe van đã biến mất.

Tài xế lừa cậu, chẳng phải Thiện Thủy mà là đoạn trên cầu Phố Khẩu một chút.

Lưng Lâm Y Khải thẳng tắp giờ xẹp xuống, hốc mắt nóng ran. Không thể khóc, lúc này khóc có ích gì? Không thay đổi được gì, mọi chuyện vẫn nguyên vẹn trước mắt.

Cậu lau mắt, kéo khóa áo bông lên tận cằm, thầm tính thời gian. Từ cầu Phố Khẩu đến Thiện Thủy, nhanh thì hai tiếng rưỡi, chậm thì ba tiếng.

Cậu tự cổ vũ, không sao, chỉ hơn hai tiếng, cậu đi được. May mà áo bông giữ ấm, đi lại không quá lạnh.

Cậu đeo ba lô, bắt đầu men theo đường lớn.

Hai ba tiếng với trai trẻ chẳng là gì. Nhưng cậu quên, giờ là đêm, ra khỏi thành phố, ngoài vài nhà còn sáng, xung quanh tối đen, chẳng thấy đường, chỉ mò mẫm đi.

Chừng nửa tiếng, cậu mệt thở hổn hển. Đường hẹp lại, đá sỏi nhiều hơn, mùi đất vàng xộc vào mũi. Gần đây có thôn khác, xa xa vài tiếng chó sủa.

Dây ba lô siết vai đau nhức, cậu tháo xuống, ôm trước ngực, tiếp tục đi.

Xa xa, tiếng xe tải lớn, đèn pha rọi sáng con đường. Lâm Y Khải đứng sát lề, đợi xe qua mới đi tiếp.

Xe tải chậm rãi dừng cạnh cậu, tài xế hạ kính: "Anh bạn trẻ, khuya thế mà đi một mình, đi đâu?"

Giọng không giống người địa phương. Lâm Y Khải liếc thùng xe, loại này thường chở gạch hoặc cát.

Cậu cười: "Cháu đi Thiện Thủy."

Tài xế mũm mĩm nói: "Tôi đi Hòa Ma, tiện đường, lên đi."

Lâm Y Khải nhìn con đường hun hút, chẳng từ chối, cảm ơn rồi mở cửa lên xe. Từ chối lúc này chỉ có ngốc.

Hòa Ma nằm phía dưới Thiện Thủy, chưa tới ba cây số, đi bộ nửa tiếng, nhanh thì hai mươi phút, tới Hòa Ma là gần nhà rồi.

Tài xế là chú lớn tuổi nhiệt tình, người ngoại tỉnh, cưới vợ địa phương, định cư ở thành phố, sống bằng nghề lái xe tải chở hàng.

Gần đây chú chở cát cho các thôn ở Phố Khẩu. Tái thiết sau lũ không dễ, nhà nào cũng vậy, ai cũng muốn chuẩn bị sớm, kéo cát gạch để đầu năm xây nhà. Chú bảo ngủ bốn tiếng một ngày, còn lại đều lái xe.

Lâm Y Khải bị giọng chú hào sảng lôi cuốn, trò chuyện suốt đường.

Giữa chừng, chú nhận điện thoại, chắc là vợ gọi. Chú cười toe, bảo cứ yên tâm, tôi lái chắc lắm.

Đợi tài xế cúp máy, Lâm Y Khải xoa tay, nói: "Chú, cho cháu mượn điện thoại báo người nhà được không?"

Chú hào sảng đưa máy: "Đây, gọi thoải mái, đừng khách sáo."

Lâm Y Khải cầm điện thoại, tay run không hay, bấm mười một số quen thuộc, áp tai nghe. Chuông reo lâu, tim cậu đập thình thịch, không ai bắt máy, cậu hơi thất vọng trả điện thoại.

Liếc màn hình, một giờ năm mươi sáng, anh ngủ rồi, không nghe chuông là bình thường.

Chú an ủi: "Không ai nghe hả? Chắc không cầm máy, như tôi bận quá đôi khi cũng không nghe được điện thoại vợ."

Xe dừng ở đầu thôn Hòa Ma, Lâm Y Khải dúi tiền, chú nhất quyết không lấy, vung tay mũm mĩm gạt tiền lại. Cậu đành cảm ơn chân thành, xuống xe. Xe tải từ từ vào thôn.

Lâm Y Khải ôm ba lô, sải bước đi, ba cây số quen thuộc, nhắm mắt cậu cũng đi được.

Càng gần nhà, càng nóng lòng, cậu bước vội, chân loạng choạng.

"A!"

Chân vấp phải gì đó, cậu không đứng vững, ngã nghiêng. Tay quờ quạng, đường trống sao có gì được?

Soạt, cậu lăn xuống dốc ven đường, may mà tảng đá lớn phía sau chắn lại, nếu lăn xuống tiếp không biết sẽ ra sao trong bóng tối mịt mùng.

Cậu nhúc nhích chân, cơ thể tê rần, không rõ đau chỗ nào, đành nằm im nghỉ một lúc. Đường dài còn vượt được, không ngại thêm chốc lát này.

Mùa đông, đêm lạnh âm mấy độ, chẳng có gì che chắn, chân tay cậu tê cóng.

Ôm ba lô, nằm nghiêng trên dốc, cậu nhớ hơn một tháng qua, mắt đỏ hoe. Bỏ ngày tháng tốt đẹp ở nhà họ Mã, giờ ra nông nỗi này.

Tiếng khóc càng to, cậu như muốn trút hết tủi thân hơn một tháng qua, chẳng ai thấy, không cần kìm nén nữa.

Tách tách, tiếng bật lửa nhỏ bị tiếng khóc át đi, một hộp vuông bay qua không trung, ánh sáng quét qua lại giữa trời đất.

"Ai? Ai đó?"

Lâm Y Khải ngừng khóc. Là... giọng Mã Quần Diệu. Đang lúc nghĩ mình nghe lầm thì người trên đường lại hỏi: "Ai ở đó?"

Cậu nức nở đáp: "Em! Là em!"

Khi Mã Quần Diệu xuất hiện phía trên, cậu khóc to hơn. Mã Quần Diệu giật mình, vợ mình chẳng phải ở thành phố sao? Sao lại nằm trên dốc ven đường gần làng?

Anh nhớ chuyện thần thoại hồi đi học, liệu có phải yêu quái biến thành vợ để lừa gạt?

Lâm Y Khải vừa khóc vừa dang tay chờ ôm. Ai ngờ Mã Quần Diệu lùi hai bước, rọi đèn pin hỏi: "Cậu... có thật là vợ tôi?"

Lâm Y Khải tức nghẹn: "Hu hu... không phải, uổng công em nửa đêm chạy về, hu hu hu..."

Nghe thế, Mã Quần Diệu trượt xuống dốc nhanh như cắt, kiểm tra cậu không bị thương, đưa đèn pin cho cậu, một tay ôm eo, một tay cầm ba lô: "Đi."

Lên mặt đường, Mã Quần Diệu ngồi xổm, cúi lưng: "Leo lên, anh cõng em về."

Cảm xúc một đêm lên xuống quá lớn, Lâm Y Khải vòng tay qua cổ anh, Mã Quần Diệu cõng cậu về làng.

***

Mã Quần Diệu nửa đêm trằn trọc, dậy lấy bật lửa và thuốc lá nghịch. Vợ không thích mùi thuốc, anh chẳng hút, lỡ vợ về chê thì sao?

Bật lửa sáng rồi tắt, anh vô thức đi ra đầu làng. Ngoảnh lại, làng im ắng, chỉ mình anh như kẻ điên lang thang.

Đã ra ngoài, đi dạo tí vậy. Mí mắt giật liên hồi, dù không mê tín, anh vẫn xé giấy dán lên.

Đi được nửa đường, nhớ Lâm Y Khải không thích anh hút thuốc, anh lôi hộp thuốc, mở ra, bên trong chỉ thiếu ba điếu, một điếu hút tối ở bên Lâm Y Khải, hai điếu còn lại anh hút lúc trước.

Sau đó anh vung tay, ném cả thuốc lẫn hộp.

Ai ngờ một hộp thuốc ném thành người vợ đáng lẽ đang ở thành phố.

***

Lâm Y Khải cầm đèn pin rọi, bóng hai người chồng lên nhau, đầu kề sát.

Cậu bất chợt nhớ chuyện cũ. Mã Quần Diệu cõng cậu bao lần? Chắc nhiều, nhưng in sâu trong đầu có ba lần.

Lần đầu, trời nổi giông, mưa như trút, anh cõng cậu xuống núi, lội nước đục qua sông.

Lần hai, cậu bị Lý Cương bắt nạt, anh rạch mặt kẻ đó, cõng cậu về, bị mất công việc tử tế.

Lần ba, cậu từ thành phố chạy về, ngã xuống dốc, anh đỡ cậu dậy, chẳng hỏi gì, cúi lưng nói: "Leo lên, anh cõng em về."

Những ngày bất hạnh vì có anh mà trở nên đẹp đẽ.

***

Về nhà, Lâm Y Khải mệt ngủ thiếp, tay siết chặt đèn pin. Mã Quần Diệu đặt cậu lên giường, cậu ôm cổ anh, lí nhí: "Mã Quần Diệu, Mã Quần Diệu, đừng đi."

Anh dỗ: "Anh ở đây, không đi. Ngủ cùng em. Thả tay, anh cởi áo cho."

Lâm Y Khải buông tay, mắt nhắm, ngồi dậy cởi áo bông nhanh gọn, nằm xuống ngay.

Nói cậu tỉnh thì cậu nhắm mắt, nói ngủ thì lại tự cởi áo được.

Mã Quần Diệu định lấy nước lau tay bẩn cho cậu, vừa quay đi, Lâm Y Khải tỉnh, mắt long lanh nhìn: "Anh nói không đi mà~"

Anh pha nửa chậu nước ấm, vắt khăn gần khô, tới giường thấy cậu ngủ mất. Anh nhẹ nhàng lau tay, lau mặt cho cậu.

Xong xuôi, Mã Quần Diệu đá giày leo lên giường. Lâm Y Khải ngửi thấy mùi, áp tới, ôm tay anh, mặt cọ cọ, ngủ ngon lành.

Nhìn là biết cậu mệt lắm rồi.


.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com