Chương 47
Trời quang, gió nhẹ thoảng qua. Lâm Y Khải ngủ đến trưa mới dậy, cậu cũng nghĩ thoáng rồi, là phúc thì không phải họa, là họa thì tránh không nổi, người khỏe là hơn hết, chỉ tiếc tấm lòng của Mã Quần Diệu.
Mặt trời giữa trưa chiếu xuống, chia đôi khoảng trời đất, Lâm Y Khải kê ghế ngồi phía có nắng, ngực hơi nhói đau. Cậu ôm cái bát, bên trong là nho xanh đã rửa sạch.
Cắn một quả, nước ngọt tràn đầy. Gió thỉnh thoảng lùa qua, thoải mái đến mức Lâm Y Khải cảm thấy cả người như giãn ra.
Từ khi mở tiệm bánh bao, cậu chưa từng nghỉ ngơi thế này, thôi thì coi như để lấy đà tiến lên.
Cậu ăn vài quả nho mới nhớ ra chưa thấy Mã Quần Diệu đâu. Sáng nay ngủ mê man, trán được hôn một cái, Lâm Y Khải lười nhấc mí mắt, Mã Quần Diệu nói gì đó, nhưng... chẳng nhớ nổi. Kệ đi, kiểu gì anh cũng về.
Lúc ở trấn, trước cửa là phố lớn, ngẩng đầu thấy xe cộ qua lại, về thôn yên tĩnh bỗng hơi lạ lẫm. Lâm Y Khải vừa ăn nho vừa phơi nắng. Năm đó theo mẹ ở thành phố cả tháng, chẳng hiểu sao chẳng quen được gì.
Mơ màng nghĩ ngợi, Lâm Y Khải ngả lưng nhắm mắt, người ấm áp dưới nắng.
Mã Quần Diệu vác cuốc vào cửa, thấy Lâm Y Khải tựa ghế, ôm bát, như đang ngủ, chẳng ngại nắng. Cạch! Lâm Y Khải giật mình, áo cọ vào da, đau hít vào, ngồi thẳng nhìn kỹ, trong bát có thêm hòn đá nhỏ hoa văn đẹp, cậu nhớ ven sông trong thôn có loại đá này.
Mã Quần Diệu nhịn cười bước vào: "Dậy rồi à, đói không? Thấy em ôm bát ngủ luôn."
Lâm Y Khải nhặt hòn đá, làm bộ ném Mã Quần Diệu, anh giơ tay đón, hóa ra là giả, Lâm Y Khải cầm đá hỏi: "Anh đi đâu thế?"
"Anh ra đồng xem, xới đất, sang năm dễ trồng." Mã Quần Diệu đặt cuốc xuống, thấy môi Lâm Y Khải bóng mọng dưới nắng, không nhịn được bẹo má cậu: "Không thì lấy gì mua đồ ăn cho em, miệng em kén lắm rồi."
"Em có kén đâu." Lâm Y Khải nghiêng đầu tránh tay anh, đút quả nho vào miệng Mã Quần Diệu, anh há miệng nuốt.
Vui vẻ nuốt nho, anh dùng đầu gối chạm gối Lâm Y Khải, trêu: "Anh cứ tưởng em ngủ đến chiều tối mới dậy."
Lâm Y Khải biết ý anh, hậm hực lườm, không nói, cãi sao nổi.
Ngày tháng trong thôn đặc biệt yên bình, Tiểu Hổ Tử tan học chạy sang tìm Lâm Y Khải, cậu hỏi nó có bài tập không, thằng bé lôi ra một xấp giấy lộn xộn, bảo là vở bài tập.
Lâm Y Khải...
Ngán ngẩm thì ngán, nhưng cậu vẫn cẩn thận vuốt phẳng giấy, kẹp lại gọn gàng. Ai bảo Lâm Y Khải từ nhỏ đã ngăn nắp.
***
Lâm Y Khải ở thôn Thiện Thủy hai ngày rồi về tiệm. Thôn dễ chịu, nhưng không có thu nhập, cậu lo.
Dì hay mua bánh bao cười tươi tắn, Lâm Y Khải tò mò: "Dì, có gì vui mà cười thế, cháu dì thi được trăm điểm hả?"
Bà cụ bên cạnh nói: "Vui hơn cả trăm điểm, đất nhà dì ấy ở thành phố bị quy hoạch, nghe bảo được đền kha khá."
Trưa, Mã Quần Diệu cầm xấp giấy lao vào, vừa vào cửa đã hỏi: "Tiểu Khải, giấy tờ đất anh đưa em để đâu?"
"Trong tủ phía trong. Tự dưng anh tìm giấy tờ đất làm gì?" Lâm Y Khải xếp chậu rửa sạch.
Mã Quần Diệu không tìm giấy, mà từ phía sau ôm Lâm Y Khải, hôn lên đỉnh đầu: "Vợ ơi, mảnh đất của mình bị quy hoạch, mang giấy tờ đi làm thủ tục, ít hôm nữa tính tiền đền bù."
Đầu Lâm Y Khải ong một tiếng: "Anh nói thật hả?"
Sáng còn chúc dì, giờ tới lượt mình.
"Anh lừa em làm gì, đi, lấy giấy tờ." Lâm Y Khải ngẩn ngơ, không tin nổi chuyện tốt thế này, mãi đến khi bị Mã Quần Diệu đẩy vào phòng, tìm giấy tờ, ngồi lên ghế phụ mới thấy thật.
Thủ tục suôn sẻ, Lâm Y Khải theo Mã Quần Diệu làm cùng, khi con dấu đỏ đóng lên giấy, cậu chẳng biết vui hay buồn, mũi cay cay, suýt khóc. Lòng đầy ắp, như tìm lại thứ đã mất.
Đền bù có hai cách: một là lấy tiền, hai là lấy nhà.
Mã Quần Diệu bàn với Lâm Y Khải, chọn lấy nhà. Tiền có rồi vẫn mua nhà, chi bằng lấy nhà luôn. Mảnh đất lớn, được đền hai căn hộ ở khu Hoa Thiên, một căn hơn trăm mét vuông, căn kia chưa tới tám chục. Mã Quần Diệu lo bán căn nhỏ, đồ đạc trong nhà sẵn có, giá cao hơn, được mười hai vạn.
***
Lâm Y Khải tiếp tục bán bánh bao, Mã Quần Diệu lấy tiền bán nhà đăng ký công ty cây thuốc. Cây thuốc ở đây tốt, nhưng thị trường lẻ tẻ, giá cả lung tung, người không rành bị dân ngoại tỉnh lừa mua rẻ.
Chợ cây thuốc ở huyện không chỉ có đương quy, còn có hoàng kỳ, hồng kỳ, đan sâm, đẳng sâm. Mã Quần Diệu đặt trụ sở công ty ở khu Hoa Thiên, khi nào có việc mới tính thuê văn phòng. Trần Ý lúc rảnh lúc bận sang giúp, cuối tuần theo Mã Quần Diệu đi miền Nam, làm ăn lâu dài với Vương Đức Thắng.
Trên núi các thôn trấn đầy cây thuốc, dân chúng biết đám cỏ hoang thấy mỗi ngày bán được tiền, ai nấy tích cực, nhất là các bà, rảnh chút là rủ nhau lên núi đào cây thuốc kiếm thêm. Ban đầu Mã Quần Diệu đi các thôn thu mua, sau không đi nữa, thuê vài người đi khắp nơi thu, dân chúng không cần vào thành cũng bán được.
Tuyết đầu tiên năm 1999 đến nhanh, lúc đó Mã Quần Diệu đã làm xong vài vụ, có kênh của ông chủ Vương, cây thuốc lặt vặt liên tục chở vào miền Nam.
Mùa đông lạnh, làm bánh bao càng khổ. Mã Quần Diệu không cho Lâm Y Khải mở tiệm nữa, bảo trước là trước, giờ có khả năng kiếm tiền, để vợ khổ chẳng phải đàn ông. Giữa tháng mười hai năm đó, tiệm bánh bao Tiểu Khải đóng cửa, máy móc bán lại.
Lâm Y Khải thích làm bánh bao, thấy tiệm vất vả gây dựng bỗng đóng cửa, lòng khó chịu.
Vì bận tiệm, Lâm Y Khải chưa ở nhà khu Hoa Thiên. Mã Quần Diệu kiếm được tiền, thuê văn phòng gần bệnh viện huyện, anh thấy làm ăn ngay tại nơi ở không tiện.
Nơi này cách nhà Lương Lan hai mươi phút đi bộ, Lâm Y Khải rảnh rỗi sang trò chuyện với mẹ, đi vài lần thấy không thân nổi, ở chung ngượng ngùng, sau không đi nữa.
Ngược lại, Lưu Hạo Hạo ba hôm hai bận chạy sang chỗ Lâm Y Khải. Lưu Dương cho nó học lớp bổ túc, sáng nó ra khỏi nhà, trốn sang chỗ Lâm Y Khải, gần giờ tan học mới về.
Lâm Y Khải lắc đầu, cảnh cáo lần sau đừng đến. Hôm sau vẫn thế, Lưu Hạo Hạo gào khóc, bảo không thích học, như đòi mạng.
Hôm đó Mã Quần Diệu tan sớm, đứng ngoài cửa nghe tiếng cười trong nhà. Mở cửa, thấy thằng nhóc nhà họ Lưu ngồi sát Lâm Y Khải xem tivi, thiếu niên mười mấy tuổi, cao nhanh, thoạt nhìn anh còn tưởng Lâm Y Khải có người thương.
Lâm Y Khải nghe tiếng đứng dậy: "Anh về rồi." Nhìn đồng hồ, bực mình: "Trời, em quên xem giờ, chưa nấu cơm."
"Tối nay mình ra ngoài ăn." Mã Quần Diệu đi dép vào, kéo Lưu Hạo Hạo ra góc ghế, ngồi cạnh Lâm Y Khải, vuốt tóc cậu: "Dưới nhà mở quán mới, đi thử không?"
"Được thôi."
Lưu Hạo Hạo mặt dày theo ăn ké, ăn xong gần đến giờ, nó ôm Lâm Y Khải: "Cảm ơn anh Tiểu Khải, tôi về đây." Liếc Mã Quần Diệu, từ lúc vào cửa đã thấy anh không vui, Lưu Hạo Hạo cố ý chọc, ôm anh trai cái thì sao?
Mã Quần Diệu nhìn bóng lưng thằng nhóc, ghen: "Mấy hôm nay em toàn ở với nó?"
Lâm Y Khải không nghe ra ý, thật thà: "Vâng, Hạo Hạo hư, chú Lưu cho học lớp bổ túc, nó không đi, ngày nào cũng qua đây, em mắng nó không nghe, hôm sau vẫn tới."
"Ngày nào cũng tới? Sao anh không gặp?" Chiều đông lạnh, Mã Quần Diệu chỉnh khăn quàng cho Lâm Y Khải.
Lâm Y Khải kéo khăn, giấu cằm vào: "Ngoài này lạnh thật. Nó bốn rưỡi đi, anh sáu giờ mới về."
Mã Quần Diệu nghĩ ngợi, hay mình bận đi làm bỏ bê vợ. Anh sớm đi tối về, để Lâm Y Khải một mình, gần đây chẳng có ai quen, dễ cô đơn. Thảo nào chơi được với thằng nhóc Lưu Hạo Hạo.
Anh từng dẫn Lâm Y Khải đến công ty, nhưng chỗ đó đâu ấm bằng nhà, lần trước cậu ngồi ghế ngủ một lúc, suýt cảm.
Mấy người anh dẫn, ngoài cô kế toán, còn lại toàn đàn ông thô kệch, họp hành nói đủ thứ chuyện bậy, đừng làm hỏng vợ anh.
Tuyết từ sáng chưa tan, giẫm lên kêu sột soạt. Hai người thong thả đi dọc phố, như thể đi đến cuối đời.
Mã Quần Diệu khoác vai Lâm Y Khải, hỏi: "Vợ ơi, ở nhà một mình em chán không?"
"Cũng được, em thỉnh thoảng sang thăm mẹ, còn có Hạo Hạo qua."
"Ờ!" Mã Quần Diệu nhớ ra: "Trần Ý bảo để Thu Duệ qua chơi với em..."
"Anh còn nói. Nó qua một lần, kéo em đi chơi bóng, trời mấy độ âm, nó mặc áo cộc ra sân, em mặc áo bông ngồi trong sân bóng, hai tiếng mặt cứng đờ, em thà ở nhà chán còn hơn."
Mã Quần Diệu quên mất, Trần Thu Duệ mê thể thao, nhất là bóng rổ, trừ tuyết lớn chẳng gì cản được.
"Em muốn tìm việc làm."
"Giữa đông lạnh thế, để qua xuân hẵng tính." Mùa đông năm nay lạnh lạ, anh không nỡ để Lâm Y Khải ra ngoài chịu rét.
"Được." Lâm Y Khải nhìn quanh không có ai, tinh nghịch bẹo mông Mã Quần Diệu, bước nhanh đi.
Mã Quần Diệu ngẩn ra, đã bảo không được đưa vợ đến công ty, chắc bị mấy thằng cha kia dạy hư, giữa phố mà bẹo anh làm gì? Muốn bẹo thì về nhà bẹo, anh bước dài đuổi theo.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com