Chapter 5
Khi PP bước ra khỏi phòng, Billkin đang ngồi trên sofa phòng khách, nhắm mắt, nhưng tai đeo AirPods, nghe tin tức tài chính.
Anh mặc áo len cashmere trắng mềm mại và quần dài xám thoải mái, cả người như hòa vào chiếc sofa trắng. Gần đây tóc anh dài hơn, lòa xòa phủ lên trán mịn màng. PP nhìn anh, ngực anh khẽ phập phồng theo nhịp thở bình yên. Đột nhiên, cậu thấy anh mong manh như cánh bướm, như thể giây tiếp theo sẽ bay mất.
Khoảnh khắc ngón tay cậu chạm vào má Billkin, anh mở mắt.
Anh mỉm cười hỏi: "Mẹ tôi về rồi à?"
PP gật đầu.
"Việc nộp đơn vào trường của cậu xong hết chưa?"
PP tiếp tục gật.
"Đã nhận được offer từ trường cậu muốn nhất chưa?"
PP lắc đầu: "Portfolio của tôi còn thiếu chút gì đó. Có lẽ họ không muốn tôi. Năm nay không được thì năm sau cũng được, không nhất thiết phải nhập học ngay năm tới."
"Đừng buồn, PP. Biết đâu mai cậu nhận được thư."
Đến lúc này, Billkin vẫn dịu dàng như thế. PP lắc đầu. Cậu sợ mở miệng sẽ nghẹn ngào, sẽ lộ tâm tư.
"Tôi đột nhiên có ý tưởng này. PP, lấy tờ giấy lại đây được không?"
PP không hiểu nhưng vẫn làm theo.
"Chúng ta trao đổi nguyện vọng đi. Cậu một cái, tôi một cái!" Billkin hào hứng, "Xem đến khi cậu nhập học, chúng ta hoàn thành được bao nhiêu!"
Đầu PP lóe lên bộ phim cũ The Bucket List. Nhân vật chính hoàn thành hết danh sách rồi bình thản đón cái chết. Tim cậu thắt lại.
"Vậy tôi nói trước. Tôi hy vọng vài tháng tới hoàn thành dự án đang làm, giao lại việc công ty cho P'Winnie."
PP ghi nguyện vọng của Billkin bên trái tờ giấy, vẽ một đường giữa, rồi viết tên mình bên phải.
"Còn cậu, nguyện vọng là gì? Offer từ học viện thời trang Paris à?"
PP ngơ ngác gật đầu.
"Nguyện vọng thứ hai, tôi từng rất thích một nhà sản xuất Grammy, David Foster, hy vọng một ngày ông ấy đi lưu diễn."
"Khó lắm à?" PP hỏi.
"Ông ấy gần 70 rồi, dù chưa nghỉ hưu, thể lực chắc không đủ." Billkin hỏi, "Còn cậu, có nguyện vọng gì nữa?"
"Tôi... không có nguyện vọng gì."
"Nghĩ đi, dù là về Phuket ngắm hoàng hôn ở mũi Phromthep hay đến Bora Bora bơi cùng rùa biển, gì cũng được. Biết đâu tôi cho cậu nghỉ phép đấy."
Tôi muốn anh khỏe mạnh, PP nói trong lòng.
"Thật sự không có nguyện vọng nào nữa à?" Billkin chăm chú nhìn cậu.
PP chậm rãi nói: "Tôi từng muốn đến Thụy Sĩ, ở trong chalet dưới chân núi tuyết, ngâm suối nước nóng trong tuyết, muốn được cầu hôn ở đó."
Giọng Billkin càng dịu: "Vậy thì tiếc thật, tôi không giúp cậu được. Cậu phải tìm được người đó trước đã."
PP nghĩ thầm, không thực hiện được thì tốt, không thực hiện được thì anh sẽ mãi ở bên tôi.
"Có." PP hít sâu, viết lên giấy, "OnlyFans."
Billkin thu nụ cười, nhìn PP với ánh mắt khó hiểu, rồi khẽ thở dài, không nói gì.
"Nếu tôi nói, lúc túng tiền tôi từng suýt đăng ảnh lên OnlyFans để kiếm sống, anh có nghĩ tôi rẻ tiền không? Nếu có ai muốn làm bạn trai tôi, yêu cầu livestream làm tình trên OnlyFans, anh có nghĩ tôi điên rồi không? Nếu tôi nói, đó là cách chứng minh anh ta yêu tôi, không hỏi gì, không nói gì, chỉ cần làm theo, anh nghĩ sẽ còn ai muốn ở bên tôi không?"
Billkin mất một hai giây để tiêu hóa, rồi cân nhắc từng chữ: "PP, cậu yêu ai, làm gì, đó là tự do của cậu. Miễn cậu thấy hạnh phúc là được."
Billkin chưa kịp nói nguyện vọng thứ ba.
Vì PP bất ngờ nghiêng người, hôn anh.
Nụ hôn này đến quá bất ngờ.
Ngay cả PP cũng không kịp chuẩn bị.
Sau khi môi rời nhau, cậu hoảng loạn đứng dậy, không dám nhìn vào mắt Billkin, tìm một cái cớ vụng về chạy ra ngoài, để lại Billkin như bị đóng đinh tại chỗ.
Cậu không biết tại sao khoảnh khắc ấy mình lại muốn hôn anh. Có lẽ vì Billkin quá dịu dàng với cậu, nhưng PP biết sự dịu dàng ấy chẳng liên quan gì đến mình.
Anh dịu dàng với gia đình, với bạn gái cũ, thậm chí với cô giúp việc nấu ăn cũng dịu dàng. Sự dịu dàng là thiên bẩm của anh, còn cậu chỉ là một trong số đó.
Khi PP nói những lời kinh thế hãi tục như muốn livestream làm tình với bạn trai trên OnlyFans, tim cậu đập thình thịch. Nhưng cậu quá khao khát Billkin có chút cảm xúc khác biệt vì mình. Gương mặt Billkin như nước hồ dưới núi tuyết, sâu thẳm, nuốt chửng mọi cảm xúc mãnh liệt cậu phóng vào. PP không còn cách nào. Sự tức giận hay chế giễu của Billkin cũng tốt hơn thứ dịu dàng đồng đều này.
Mặt cậu nóng đến mức có thể luộc trứng, cả buổi chiều cậu lẩn vào bếp giúp cô giúp việc, nhân cơ hội mang trà nước cho Billkin để liếc nhìn cửa phòng anh. Cửa đóng chặt.
Cậu nghe thấy giọng Billkin nói chuyện với quản gia, nhưng không biết họ nói gì. Chỉ biết khi quản gia đi ngang qua bếp, PP cảm nhận được ánh mắt thoáng qua, như cố ý lại như vô tình.
Billkin có để tâm không? Anh có cảm thấy bị xúc phạm không? Anh có thấy khó chịu và muốn sa thải cậu ngay lập tức không? Hay là... anh cũng có chút thích cậu?
Billkin gọi nội tuyến bảo PP qua, giúp anh thu dọn hành lý. PP không biết Billkin định đi đâu, có mang cậu theo không, nhưng vẫn lo lắng làm theo.
"Đem thêm mấy cái áo lông vũ đi."
"Đi chỗ lạnh lắm à?"
"PP, có lẽ cả ba điều ước của cậu tôi chẳng thực hiện được cái nào. Nhưng ít nhất tôi có thể giúp cậu thực hiện nửa cái."
"Nửa cái?"
"Thu dọn hành lý đi, PP, chúng ta đi Thụy Sĩ."
Tiền đúng là siêu năng lực.
Cầm hộ chiếu mới đóng dấu, lên máy bay riêng, vào khách sạn, đối diện đỉnh Matterhorn ngâm suối nước nóng trong trời băng tuyết, tất cả chỉ trong 48 tiếng.
Billkin không hợp với nơi ồn ào, nên bao trọn cả khách sạn.
Hồi mẹ PP còn sống, họ cũng từng đến Thụy Sĩ. Nhưng vì đã lâu, cậu chỉ nhớ hình ảnh bố mẹ nép vào nhau dưới ánh nắng vàng ở Alps, yên bình. Hình ảnh ấy quá đẹp, đến nỗi lớn lên cậu không chắc đó là thật hay chỉ là ký ức được tô vẽ.
Billkin ngại gió lạnh, nên ngồi trong sảnh nhìn cảnh núi qua cửa kính lớn. Anh thấy PP trong hồ suối nước nóng ngoài trời. Không khí lạnh buốt, cậu ngâm mình trong nước nóng, chỉ để lộ vai. Hơi nước mịt mù, anh không nhìn rõ lưng trắng như tuyết và mái tóc đen nhánh của PP. Cậu quay lưng lại anh, hướng về ngọn núi tuyết lúc hoàng hôn.
Khi ánh tà dương bao phủ cả ngọn núi, Billkin thấy PP quay lại vẫy tay: "P'Kin, ra xem núi tuyết đi!"
Nụ hôn ngầm hiểu ấy, cả hai không nhắc lại, nhưng sự thân mật trong hành động của PP lại tăng thêm một tầng.
Billkin đối mặt với ánh mắt dò hỏi của quản gia, nói: "Đẩy tôi ra ngoài đi."
Quản gia đắp chăn lông vũ dày lên chân anh, đẩy anh ra con đường bằng phẳng cạnh suối nước nóng, rồi rời đi lo bữa tối.
PP trườn đến bên anh, không nói gì, vùi mặt xuống nước, chỉ để lộ đôi mắt mèo tròn xoe. Hàng mi dài như cánh quạt bị hơi nước làm ướt, khẽ rũ xuống. Đôi tai đỏ rực đã tiết lộ tâm tư cậu.
"Thích không?"
PP gật đầu mạnh trong nước. Gợn sóng lấp lánh, va vào tuyết đọng bên hồ, làn da PP trắng hơn cả tuyết. Trong màu trắng ấy, Billkin thấy một nốt ruồi đen trên cánh tay cậu, bình thường ẩn dưới lớp áo, không ai thấy.
Khám phá này khiến Billkin đột nhiên mừng vì đã bao trọn khách sạn.
Không ai thấy nốt ruồi ấy, không ai thấy lưng PP trắng sứ mịn màng không tì vết, không ai thấy những giọt nước từ tóc cậu chảy xuống, lướt theo sống lưng... Gió lạnh bất ngờ khiến Billkin ho sặc sụa. PP vừa ở trong suối nước nóng vội vàng quấn khăn tắm, đẩy anh về sảnh khách sạn.
Billkin ho đến đỏ mặt, PP quỳ xuống, kiểm tra nhiệt độ trán anh: "Kin, anh sốt lại rồi à?"
"Sốt à?" Billkin không biết, chỉ biết khi trán mát lạnh của PP chạm vào trán mình, máu trong mạch anh như sôi sùng sục.
Anh mơ màng muốn nói mình không sao, nhưng giây sau, xung quanh chìm vào bóng tối.
Quản gia lần mò xuống lầu đo nhiệt độ cho Billkin, 38,5 độ, sốt nhẹ. Có lẽ do hành trình dài mệt mỏi. May mắn là mang theo thuốc hạ sốt. Nhưng bác sĩ gần nhất ở cách hai tiếng đi xe.
Chủ khách sạn nói do bão tuyết và sạt lở nhỏ trên đỉnh núi, điện không biết khi nào phục hồi. Máy phát điện duy nhất trong khách sạn dùng dầu diesel, mà trạm xăng gần nhất cách 50km trong khe núi. Chỉ có một xe trong khách sạn có dây xích chống trượt.
Quản gia quyết định cùng chủ khách sạn xuống núi. Đường gập ghềnh cộng bão tuyết, sớm nhất cũng mai mới về. Khách sạn có đủ thức ăn, chăn đệm, nến và diêm. Trước khi đi, quản gia dặn PP chăm sóc Billkin cẩn thận.
Billkin uống thuốc cảm có thành phần an thần, ngủ sớm.
PP không dám về phòng, ngồi ngủ gật trên sofa trong phòng anh.
Ngủ một lúc, cậu bị lạnh đánh thức, hơi ấm trong phòng đang mất dần. Lo cho Billkin, cậu đắp thêm chăn cho anh. Một lúc sau, sờ gáy anh, chỉ thấy một tay lạnh ngắt và ẩm ướt.
"Không được để đổ mồ hôi, mồ hôi làm cơ thể mất nhiệt nhanh hơn. Miễn dịch của Kin yếu hơn người thường, một cơn cảm hay viêm phổi cũng có thể lấy mạng cậu ấy." Lời quản gia vẫn văng vẳng bên tai.
PP vội lấy khăn ướt lau người và thay đồ cho Billkin. Áo ngủ, đồ lót đều thay mới, loay hoay mãi, Billkin vẫn ngủ say, trán nóng rực. PP cho anh uống thêm liều thuốc hạ sốt, anh ngoan ngoãn nuốt, nhưng một lúc sau, cổ áo lại ướt đẫm mồ hôi.
Billkin không cử động được, dù chăn dày cũng không tự đá ra. Nhưng nhiệt độ phòng đang giảm dần, một chiếc chăn mỏng không đủ đến nửa đêm. Ngoài cửa kính, hoa tuyết bám đầy, bên ngoài trắng xóa.
Billkin rên khẽ trong giấc ngủ, đầy khó chịu.
Làm sao đây? PP lo đến cắn ngón tay.
Một lúc sau, cậu rót ly rượu vang, uống cạn.
Rồi từng cúc, từng cúc, cậu mở áo ngủ của Billkin, sau đó là áo của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com