Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 6

Khi Billkin tỉnh dậy, trời chỉ vừa hửng sáng, cả căn phòng vẫn chìm trong bóng tối. Điều đầu tiên anh thấy là bờ vai trần của mình.

Dưới tấm chăn bên cạnh, có tiếng thở của ai đó, trong giấc ngủ vô thức cựa quậy không yên, như một con thú nhỏ.

Billkin không nhớ đã bao lâu mình không có giấc mơ như thế này. Như thể anh vẫn còn trẻ, tỉnh dậy từ một buổi sáng ôm ấp người thương ấm áp, như thể anh chưa từng bệnh. Cảm giác tuyệt vọng không cử động được chỉ là một trò chơi VR.

Anh vừa trải qua một đêm đắm say với người bên gối, chỉ cần vươn tay, người đó sẽ tự động nép vào, nằm trong vòng tay anh, nhắm mắt dùng môi tìm kiếm má anh, cho đến khi hai cơ thể nóng bỏng lại dán chặt vào nhau.

Nhưng anh không thể động đậy, không thể xác nhận cơ thể dưới cổ có trần trụi hay không, chỉ có thể cứng nhắc xoay cổ nhìn tấm chăn bị cựa quậy bên cạnh.

Một cánh tay trần bất ngờ vươn ngang, đặt lên ngực anh. Dù da thịt dưới ngực anh đáng lẽ không có cảm giác, anh lại như cảm nhận được hơi ấm từ cánh tay ấy, cùng với nhịp tim dồn dập, như muốn bùng cháy.

Đây là đâu, kia là ai? Anh cố gắng cúi đầu, nhờ ánh sáng phản chiếu từ tuyết ngoài cửa sổ, thấy một nốt ruồi nổi bật trên cánh tay.

Nốt ruồi ấy kéo anh về thực tại trong một giây. Anh không biết chuyện gì đang xảy ra. Ký ức của anh vẫn dừng lại ở tối qua, khi PP dùng trán mình kiểm tra nhiệt độ trán anh. Sao tỉnh dậy, họ lại nằm cùng nhau, và có vẻ như, chẳng mặc gì.

"PP, PP!" Anh khàn giọng gọi.

PP ậm ừ vài tiếng, mơ màng chưa tỉnh, mắt chưa mở rõ, nhưng bàn tay mềm mại đã chạm lên trán anh: "Hết sốt rồi."

Billkin dựa vào gối, ngồi ở đầu giường.

PP bận rộn chăm sóc anh xong xuôi mới nhớ đến bản thân. Cậu quỳ trên giường, nghiêm túc cài cúc áo len. Khi cúi đầu, đôi lông mày quyến rũ khép lại, hàng mi như lông vũ, để lại bóng nhỏ dưới mí mắt.

Cậu cài áo xong, ngẩng lên nhìn Billkin, mắt sáng long lanh, khóe miệng mím chặt cuối cùng vẫn cong lên không kìm được. Chiếc áo len trắng mềm mại khiến cậu trông như chú mèo con mới sinh, lông xù, đáng yêu.

Billkin biết tại sao cậu vui, vì anh đang mặc chiếc áo len đen cùng kiểu nhưng khác màu, như thể cố ý mặc đồ đôi.

Billkin hắng giọng, PP tự nhiên cầm cốc nước, cắm ống hút, đưa đến trước mặt anh. Billkin cúi xuống, nhưng cốc nước nghịch ngợm lùi lại một phân. Lại gần, lại lùi.

Billkin cúi vài lần mới nhận ra PP đang trêu mình, anh bất lực hỏi: "Có để tôi uống nước không?"

Mắt PP sáng như sao, cậu uống một ngụm qua ống hút của Billkin, rồi kề môi anh, truyền nước sang.

Nụ hôn kết thúc, cả hai đều hơi thở gấp. Tay PP vẫn nâng má Billkin, cậu dùng mũi cọ vào mũi anh một cách thân mật và nịnh nọt, cho đến khi thấy hình ảnh mình trong mắt anh.
"Kin, em thích anh."

Billkin không bất ngờ trước lời tỏ tình bất ngờ này. PP không phải người giấu cảm xúc, vài tuần qua, cậu đã thể hiện rất rõ ràng.

Anh im lặng vài giây, vừa định mở miệng, nhưng bị ngón tay thon dài của PP chặn lại.

"Không được từ chối, cũng không được nói dối, anh thích em, em biết mà."

Chuông điện thoại của PP đột nhiên cắt ngang. Cậu liếc nhìn, là quản gia, cậu bật loa ngoài.

Quản gia nói đang cùng bác sĩ trên đường đến, chủ cửa hàng đã mua được dầu diesel cho máy phát điện, bão tuyết trên núi đã ngừng, đường sẽ sớm thông. Rồi hỏi tình trạng Billkin thế nào, có còn sốt không.

Billkin trực tiếp trả lời, bảo quản gia không cần vội, lái xe an toàn, từ từ về.

Quản gia cúp máy, PP không nhịn được cười trộm.

Cậu như mèo con cuộn vào lòng Billkin, ngón tay thon dài nghịch cúc áo len của anh, ngẩng đầu nhìn: "Giờ mới 6 giờ sáng, ông ấy gọi em, nhưng anh trả lời. Anh đoán xem, ông ấy có biết tối qua chúng ta ngủ cùng nhau không?"

Billkin nhìn cậu. Anh biết mình nên từ chối PP, nhưng chưa bao giờ anh lại căm ghét cơ thể mình như khúc gỗ đến thế.

Anh muốn ôm lấy thân hình mảnh khảnh này, một tay siết chặt vòng eo mỏng manh như thể mạnh chút là gãy, không để cậu nghịch ngợm. Tay kia khóa lấy cổ cậu như thiên nga. Hôn xuống, để lại dấu hôn chỉ thuộc về anh trên làn da mịn màng. Khiến cậu khó thở, khiến cậu rên rỉ bằng giọng mũi nũng nịu.

Billkin buồn bã nhận ra, anh không lừa được PP, cũng không lừa được chính mình.

PP như hiểu ý anh, chống người dậy, ngoan ngoãn đưa môi đến vị trí anh cúi xuống là chạm, nhắm mắt lại.

Điện thoại lại reo.

PP muốn phớt lờ, nhưng tiếng chuông dai dẳng không ngừng.

Cậu mở mắt, Billkin đã lùi lại khoảng cách an toàn và ra hiệu cho cậu nghe máy, cậu bực bội nhấn nút nghe.

"Còn chuyện gì nữa?"

Bên kia im lặng vài giây, rồi một giọng trầm vang lên: "PP, là bố."

PP như bừng tỉnh, vội cầm điện thoại chuyển sang chế độ cầm tay, ra dấu với Billkin, chạy ra phòng khách nghe.

Cuộc gọi này cậu đã đợi rất lâu, câu hỏi cậu theo đuổi cuối cùng sắp có đáp án.

Quản gia về không lâu, PP đã nhanh chóng thu dọn hành lý, đến xin Billkin nghỉ phép.

Cậu quỳ xuống, nhìn thẳng vào anh: "Chờ em một tuần. Hoặc 4, 5 ngày, em sẽ về. Rất nhanh, anh về trước, em xong việc sẽ tìm anh."

"Em đi đâu mà vội thế?"

"Em đi Paris, đơn xin học có chút vấn đề. Em phải đi một chuyến."

"Paris không xa, anh đi cùng em."

"Không tiện đâu." PP kiên nhẫn nói, "Anh vừa hết sốt, không chịu được mệt mỏi, em đi một lát rồi về ngay, được không?"

Billkin không nói, PP nghĩ, có lẽ anh không vui. Có lẽ anh không muốn xa mình. Nhưng cậu không còn thời gian, chuyến bay gần nhất cất cánh sau ba tiếng. Cậu xách vali, bước ra cửa. Khoảnh khắc ấy, giọng trầm cuốn hút của Billkin vang lên: "PP, viện trưởng bệnh viện Samitivej ở Bangkok, Apichai, là bố em, đúng không? Nơi em đi không phải Paris, mà là Tam Giác Vàng."

Chiếc vali rơi xuống thảm, phát ra tiếng trầm đục.

Vài năm trước, khi Billkin bắt đầu nổi danh trên thương trường Thái Lan, anh đã được gọi là "ngón tay vàng" và "tiểu Vichai". Với sự nhạy bén và quyết đoán trên thị trường tài chính lúc bấy giờ, danh xưng này không hề quá lời.

Người ngoài đồn Billkin có trí nhớ siêu phàm, nhưng không biết anh còn có khả năng nghe qua không quên.

Vì thế, khi giọng viện trưởng Apichai gọi tên PP, chút mê đắm của anh tan biến theo gió.

Billkin không phải người thuê một người lạ chỉ dựa vào trực giác. Trước khi gặp PP, anh đã nắm rõ thông tin về cậu.

Viện trưởng Apichai từng tham gia hội chẩn vụ tai nạn của anh, góp phần vào kế hoạch phục hồi chức năng, họ còn trò chuyện vài câu. Nên khi thấy hồ sơ của PP, Billkin hơi bất ngờ, không ngờ viện trưởng nghiêm túc và ít nói lại có một đứa con ngây thơ, lãng mạn như thế.

Trong hồ sơ, có bảng điểm thảm hại vì PP bỏ học ở trường y, có video nam sinh cầm 99 bông hồng hát tỏ tình với cậu, thậm chí có cả câu chuyện huyền thoại về việc cậu tạt sơn đầy đầu ông thầy dê xồm.

Billkin xem mà không nhịn được cười. Anh luôn hiểu PP nhiều hơn cậu nghĩ.

PP muốn giúp anh, như mọi người từng muốn giúp anh.

Trường hợp của Billkin đặc biệt, ngoài vấn đề cột sống, bóng mờ trong não mới là nguyên nhân chính khiến cơ thể từ cổ trở xuống mất cảm giác. Nhưng không phải hoàn toàn vô vọng. Các bác sĩ ở Bangkok từng tìm thấy một trường hợp tương tự trong các hồ sơ y khoa trên toàn thế giới: một bệnh nhân bị liệt nửa người sau chấn thương nặng, nhưng cuối cùng đã đứng dậy được sau điều trị.

Bác sĩ phẫu thuật trường hợp đó là Tiến sĩ Priya Patel, chuyên gia hàng đầu của Neurological Surgery, một tổ chức phẫu thuật thần kinh danh tiếng ở Mỹ. Nhưng ở tuổi 62, bà bị chẩn đoán mắc Alzheimer.

Khi gia đình Billkin liên lạc, bà lúc tỉnh lúc mê, có lúc bệnh nặng đến mức không nhận ra đường về nhà. Học trò xuất sắc nhất của bà, Tiến sĩ Aida Tesfiya, người phụ tá trong ca phẫu thuật đó, được xem là người duy nhất trên thế giới đủ khả năng thực hiện ca mổ này. Nhưng đúng vào năm Billkin gặp tai nạn, bà từ chức khỏi bệnh viện lớn vì tranh chấp chính trị nội bộ, từ đó chu du khắp nơi, mất dấu tích.

PP đang tìm Tiến sĩ Aida.

Sau khi từ chức, Aida như một đám mây hòa vào bầu trời, không còn dấu vết. Bố PP, nhờ mối quan hệ trong giới y khoa, phát hiện Aida xuất hiện ở khu vực Tam Giác Vàng, giao giới Thái Lan, Myanmar và Lào một tháng trước.

Có tin đồn bà từ bỏ lý tưởng cứu người để đầu quân cho quân phiệt Myanmar, có người nói bà làm bác sĩ lưu động chữa bệnh cho người nghèo ở đó, lại có người bảo bà mở trường học cho trẻ mồ côi mất cha mẹ.

PP không quan tâm, cậu chỉ muốn dốc hết sức tìm Aida. Cậu thỏa thuận với bố, ông sẽ cử đội an ninh đưa cậu vào Tam Giác Vàng và đảm bảo an toàn đưa cậu ra, bất kể có tìm được Aida hay không, cậu phải về Thái Lan, thi lại để vào trường y, rồi đi theo con đường bố đã vạch sẵn.

"Có đáng không, PP?" Billkin hỏi từ phía sau, "Em cố gắng bao lâu nay, từ bỏ có đáng không?"

PP lau đi những giọt nước mắt tuôn trào, bướng bỉnh đáp: "Chẳng có gì đáng hay không, em đi một lát thôi, sẽ quay lại tìm anh."

Nói xong, cậu xách vali biến mất cuối hành lang.

Quản gia nhìn Billkin: "Có đuổi theo không?"

Billkin lắc đầu: "Cậu ấy sẽ trở lại."

(Ghi chú: Vichai Srivaddhanaprabha là một tỷ phú Thái Lan, nổi tiếng với việc sở hữu các doanh nghiệp trong lĩnh vực bán lẻ, du lịch và thể thao. Gia đình ông đóng vai trò quan trọng trong nền kinh tế Thái Lan.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com