Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 9

PP vội vã mua vé máy bay sớm nhất đi Mỹ, chỉ có chuyến nhiều chặng, transit qua Manila, Tokyo, và Los Angeles, bay hơn 30 tiếng. Đứng trước biệt thự, PP tưởng tượng cả vạn phản ứng của Billkin khi thấy cậu.

Nhưng chẳng cái nào thành sự thật.
Vì Billkin không còn ở đó, quản gia cũng không. Biệt thự chỉ còn thợ làm vườn cắt cỏ. Họ không biết chủ cũ đi đâu, chỉ nghe nói họ rời Mỹ và rao bán nhà.

Trái tim PP rơi xuống vực. Ngoài số điện thoại của quản gia, cậu không biết cách liên lạc với Billkin. Nhưng số đó, đã lâu không ai nghe, chủ thuê bao ngoài vùng phủ sóng.

"Họ đi rồi, vẫn có vài lá thư gửi đến. Nếu cậu quen họ, có thể chuyển giúp không?"

PP vừa xin lỗi trong lòng vừa mở những lá thư. Đó là tài liệu từ các cơ sở y tế và phục hồi, gửi đến một cái tên phụ nữ Thái Lan. PP đoán là mẹ Billkin, bà vẫn liên lạc với các cơ sở này, hy vọng con trai đổi ý. Ở góc một lá thư, cậu tìm thấy địa chỉ email, lập tức gửi mail.

Chưa đầy 12 tiếng, cậu nhận được hồi đáp.

30 tiếng sau, cậu đứng ở hải quan sân bay Suvarnabhumi.

Nhân viên hải quan nhìn dấu xuất cảnh chưa đầy 72 tiếng, rồi nhìn PP mệt mỏi, cau mày nhưng không hỏi gì.

Cậu lo lắng đứng trước địa chỉ trong thư, nhà Billkin ở Bangkok.

Mẹ Billkin ra đón, mắt bà đỏ hoe, nhưng giọng dịu dàng, ôm cậu thật chặt: "Cảm ơn con, PP, cảm ơn con đã đến tiễn nó."

Chiếc xe lăn của Billkin dừng trong sân. Nhiệt độ Bangkok tháng Hai không quá nóng, cũng không lạnh, sau mưa có chút gió.

Bóng lưng Billkin giống hệt lần đầu PP gặp anh.

Như cảm nhận được gì, anh khẽ điều khiển xe lăn, xoay nửa vòng, thấy PP, lúm đồng tiền hiện rõ khi cười.

PP như trước đây, nửa quỳ bên xe lăn, nắm tay anh, kéo ngón tay đặt lên gáy mình, cằm nhọn tựa lên đầu gối anh. Họ nhìn nhau, từ xa trông như đôi tình nhân lâu năm.

"PP, em gầy đi."

"Em mệt."

"Mệt lắm à?"

"Rất mệt. Em bay hơn 60 tiếng, chỉ ngủ vài giờ trên máy bay. Lớn thế này chưa từng bay lâu vậy. Đến giờ tai vẫn ù."

PP đếm các thành phố transit, Billkin cười gọi cậu ngốc.

"Sao mua vé nhiều chặng thế?"

"Vì chuyến thẳng mỗi tuần chỉ có một, em không muốn đợi."

"Sao không hỏi anh ở đâu mà bay thẳng đến?"

"Vì quá muốn gặp anh."

PP không muốn làm người lớn chín chắn, nói năng dè dặt nữa. Từ nay, cậu chỉ muốn nói mọi điều, mọi cảm xúc với Billkin một cách rõ ràng.

Billkin vui vẻ mím môi, lộ lúm đồng tiền: "Cũng không thể bốc đồng thế, lỡ không gặp được rồi."

"Anh không tìm em, em đành tìm anh."

"Thật ra anh cũng tìm em, nhưng không thấy. Anh tra được địa chỉ nhà em, chỉ thấy bố mẹ và em trai ra vào. Anh không chắc em có về Bangkok, cũng không dám gõ cửa."

"Sao anh không liên lạc với em trước?" PP ngẩng lên hỏi.

"Anh sợ em còn giận anh."

PP chống người, nhìn thẳng Billkin: "Kin, em giận thật, anh dỗ em đi."

Billkin hiểu ý qua ánh mắt cậu, chậm rãi nhắm mắt.

Môi họ nhẹ nhàng chạm nhau, thăm dò, mút lấy môi nhau, đến đầu lưỡi. Nụ hôn triền miên này không phải lần đầu, nhưng như trải qua từ một hạt giống nảy mầm thành hoa, kết trái, từ hoang vu đến khai thiên lập địa.
Cho đến khi Billkin cảm nhận được sự ướt át trên má.

Anh mở mắt, PP nhìn anh, nhưng lại ngượng trước.

Cậu lau nước mắt, cãi bướng: "Mệt quá, đói quá."

"Ăn tối nhé? Mẹ nấu ngon lắm."

"Được."

"Ăn xong ở lại nghỉ ngơi?"

"Được."

"Tối nay ngủ cùng?"

"Được."

"Sau này đều ngủ cùng."

"Được."

PP tắm xong, lau khô tóc, bước ra thì Billkin đã hơi buồn ngủ. Nhưng thấy PP mặc áo thun rộng của mình, mắt anh vẫn sáng lên.

"Anh chưa từng biết áo mình đẹp thế."

PP đến hôn anh, giúp anh điều chỉnh tư thế ngủ thoải mái.

"Đủ rồi. Dù bạn trai anh đẹp, cũng không cần khen mỗi lần. Khen cả tuần rồi."

"PP đẹp nhất."

"Ngáp rồi thì ngủ đi." Ngón tay PP lướt qua lông mày rậm của Billkin.

"Anh không buồn ngủ, P."

"Vậy như tối qua nhé?" PP tắt đèn, trong bóng tối cởi áo, làn da mịn như sữa áp vào, như mèo con nằm lên người anh, "Kin, hôn em nữa đi."

Billkin đáp lại bằng cách ngẩng đầu, cắn nhẹ lên đầu ngực cậu.

Như mọi khi, sau cao trào, PP ngẩn ngơ 15-20 phút, như rắn mới lột da, mềm nhũn cuộn vào Billkin, ngủ say.
Lúc này, Billkin lặng lẽ hôn lên tóc ướt mồ hôi của PP, trong lòng lặp lại "xin lỗi" và "anh yêu em".

Khi tỉnh táo hơn, PP dọn ga giường bẩn, trở lại bên Billkin. Cậu dùng ánh mắt vuốt ve anh, người yêu của cậu, ngắn ngủi chỉ vài ngày triền miên, nhưng cũng dài như nửa đời.

Cậu buồn ngủ, nhưng không muốn ngủ. Sáng mai, họ sẽ lên chuyên cơ đến cơ sở trợ tử ở Portland.

Mạng sống của Billkin chính thức bước vào đếm ngược.

"Sao không ngủ?" Trong bóng tối, Billkin mở mắt.

"Mai phải bay, em ngủ không được."

"P, thật ra em không cần đi."

"Em muốn đi." PP quấn ngón tay quanh tóc mai ướt của Billkin, khẽ kéo.

"Anh không muốn em đi."

"Để em đi." PP cọ mũi vào mũi Billkin, thói quen cậu hình thành mấy ngày qua.

Người cậu yêu có chiếc mũi cao nhất thế gian.

"Kin, nhớ em từng nói không sợ người khác không yêu mình. Ai không yêu, em vẫn sống được. Nhưng em sợ mất đi. Nghĩ đến mất đi, em sợ đến run."

"Nhưng rồi một ngày anh sẽ không còn."

"Em biết." PP hôn lên mắt Billkin, "Trước khi đến tìm anh, em đã nghĩ thông. Nếu phải mất, thì trước khi mất, em muốn sở hữu anh nhiều nhất có thể. Chúng ta ở bên nhau quá ngắn, thiếu một ngày cũng là thiếu rất nhiều."

Billkin không nói, một lúc sau: "P, anh khát, em hâm nóng cốc sữa trên bàn giúp anh được không?"

PP mang sữa đến, Billkin đã buồn ngủ đến không mở nổi mắt. Anh uống một ngụm, lẩm bẩm bảo PP uống hết kẻo phí.

PP ngủ thiếp đi, tỉnh dậy thì mặt trời đã ngả tây.

Giường bên cạnh lạnh ngắt, Billkin đã đi.

Anh không thể tự rời đi mà không đánh thức cậu.

Là cốc sữa đó.

PP vội mặc quần áo, lao ra ngoài.

Billkin không có đó, bố mẹ anh, anh chị em anh đều không có.

Trong phòng khách, quản gia đang đợi.

Quản gia đưa cậu một chiếc điện thoại, bên trong là tin nhắn của Billkin.

"P, khi em nghe được tin này, anh đã trên máy bay. Xin lỗi. Phút cuối anh vẫn lừa em. Đừng tìm anh, anh không muốn em thấy anh chết trên bàn mổ, xấu xí lắm, em sẽ gặp ác mộng.
Xin lỗi, khi em cố gắng để anh sống, anh ngày ngày chỉ nghĩ cách chết.
Sống tốt nhé, đừng nhớ anh, xin lỗi em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com