02. Mây Mưa (H)
(chap này H cực mạnh ai không đọc được H xin hãy skip chap này)
Mạnh Cẩn còn chưa tìm được chỗ đỗ xe Lâm Y Khải đã không nhịn được nữa rồi. Cậu vừa cách lớp quần xoa nắn thứ đang căng cứng dưới thân Mã Quần Diệu, vừa khẽ cọ người vào lòng anh, muốn tìm chút an ủi cho dục vọng đã ngẩng đầu lên.
Nhưng cách hai ba lớp vải, mấy hành động đó chẳng khác gì gãi ngứa ngoài giày. Lâm Y Khải cọ mãi, càng cọ càng khó chịu, cuối cùng đưa tay định cởi thắt lưng của Mã Quần Diệu. Nãy giờ anh vẫn để mặc cậu làm loạn, lúc này mới đưa tay giữ lấy cổ tay gầy của cậu, ngăn lại: "Trên xe có người."
Lâm Y Khải hơi thở dồn dập: "Em có ngại đâu."
Mã Quần Diệu cũng khó chịu muốn chết, nhưng cái kiểu "không biết xấu hổ" của Lâm Y Khải vẫn khiến anh hơi bất ngờ. Anh hạ giọng: "Từ khi nào em lại có sở thích bị người khác nhìn lúc làm tình vậy hả?"
Câu này nghe có hơi kỳ nhưng Lâm Y Khải chẳng thèm để tâm, hai má cậu đỏ bừng, ánh mắt ánh nước long lanh, vừa nhìn đã mê mẩn: "Em khó chịu lắm rồi, lúc ra khỏi nhà em đã tự làm sạch, mình làm đi mà... được không..."
"Đợi xe dừng rồi nói." Mã Quần Diệu nói: "Nguy hiểm lắm."
"Vậy thì anh giúp em trước đi." Lâm Y Khải dụi mặt vào hõm cổ anh, chóp mũi cọ nhẹ hai cái, giọng dính như kẹo tan khiến Mã Quần Diệu bất giác nhớ đến con mèo con mà mình từng nuôi. Bình thường thì kiêu ngạo khỏi nói, đụng vào một cái là dựng lông, vậy mà đói bụng thì cứ lấy đầu cọ người, thân hình nhỏ xíu còn run run, đứng cũng không vững, vừa cọ vừa kêu "meo meo".
Mã Quần Diệu nghĩ đến đây, bật cười.
Mèo con thì chỉ đòi ăn.
Còn Lâm Y Khải thì... đòi làm tình.
Chưa kể, mèo con làm gì mà có nhiều mưu mô như cậu ta.
"Anh cười gì vậy?" Lâm Y Khải nghe thấy tiếng cười trầm thấp của anh, ngẩng đầu lên nhìn, hơi ấm ức hỏi: "Anh đang cười em à?"
"Ừ." Mã Quần Diệu nhìn cậu: "Cười em háo sắc quá."
Lâm Y Khải mím môi, trông có vẻ ngại ngùng rồi lại rướn người ghé sát tai anh, khẽ nói: "Cười cũng cười xong rồi, vậy giúp em một chút đi mà."
Nói xong, cậu nắm lấy một tay của Mã Quần Diệu đặt xuống dưới thân mình, cất giọng mềm nhũng nũng nịu van nài: "Giúp em đi... chồng ơi."
Mã Quần Diệu "bị ép" chạm vào thân dưới của Lâm Y Khải, hơi thở vốn đã cố nén giờ lại không nhịn được mà nặng nề thêm.
Lâm Y Khải cố ý hạ giọng ngọt như mật ong còn mang theo chút âm mũi khiến toàn thân Mã Quần Diệu như bị điện giật. Thân dưới anh nóng rực, ngay cả ánh mắt cũng bỏng cháy, chỉ muốn lập tức xé toạc quần cậu rồi đặt dưới thân làm tới cùng.
Mã Quần Diệu buộc phải thừa nhận, từng ấy năm trôi qua bản thân vẫn chẳng khá hơn được bao nhiêu.
Chỉ cần Lâm Y Khải ngoắc ngón tay, liếc mắt đưa tình một cái là anh lại bị câu hồn ngay lập tức.
"Mạnh Cẩn," Mã Quần Diệu lên tiếng, "Lái xe cho đàng hoàng vào."
"B-Biết rồi, tổng giám đốc..."
Giọng Mạnh Cẩn nghe như sắp khóc tới nơi.
Lâm Y Khải mặc một chiếc quần thể thao rộng thùng thình. Mã Quần Diệu vòng tay đỡ lấy mông cậu nâng lên đùi mình, tay còn lại nắm lấy lưng quần, nhẹ nhàng kéo cả quần thể thao lẫn quần lót xuống đến ngang hông.
Thứ dưới thân Lâm Y Khải cũng giống như con người cậu, chẳng biết xấu hổ là gì lập tức bật ra ngoài trần trụi đối diện với Mã Quần Diệu.
Lâm Y Khải bộ dáng thanh mảnh nhưng thứ đó lại chẳng hề thanh mảnh chút nào. Tuy nhiên, cũng giống như con người cậu- rất đẹp, thẳng tắp, sau khi cương lên thì mang sắc đỏ nhàn nhạt.
Mã Quần Diệu nghĩ có lẽ bản thân thật sự hơi biến thái.
Anh bắt đầu ở bên Lâm Y Khải từ năm mười bảy tuổi. Trước đó, anh hoàn toàn chắc chắn bản thân thích con gái.
Thế nhưng, ngay khoảnh khắc nhìn thấy cơ thể giống hệt mình của Lâm Y Khải, anh lại sinh ra một ham muốn khó diễn tả thành lời. Trước kia như vậy, bây giờ vẫn không hề thay đổi.
Khi Mã Quần Diệu đưa tay nắm lấy dương vật của Lâm Y Khải, hơi thở cậu lập tức trở nên dồn dập, cậu khẽ rên lên, phần dưới cũng co giật một cái theo phản xạ.
"...Em nhịn bao lâu rồi hả."
Mã Quần Diệu dùng ngón cái xoa nhẹ phần đỉnh, cảm nhận dịch thể rỉ ra từ lúc hôn nhau ban nãy liền đưa tay rê đều xuống thân trụ rồi siết tay bắt đầu tuốt lên tuốt xuống.
Lâm Y Khải ôm lấy cổ anh, vùi mặt vào hõm vai, theo từng chuyển động của Mã Quần Diệu, cậu vừa thở hổn hển vừa rên rỉ khe khẽ, hơi thở nóng bỏng từ mũi và miệng phả thẳng lên da anh, khiến Mã Quần Diệu có cảm giác mình sắp bị đốt cháy đến nơi.
"Dễ chịu quá..." Lâm Y Khải khẽ rên một tiếng, vô thức lắc nhẹ người theo động tác của Mã Quần Diệu. Khoái cảm dâng lên ồ ập khiến đầu óc cậu trở nên mơ màng.
Vừa nghĩ đến việc trong xe vẫn còn người thứ ba, nghĩ đến ánh mắt người đó nhìn Mã Quần Diệu mang theo ý tứ gì Lâm Y Khải lại càng phấn khích không kiềm được.
Cảm giác hưng phấn không ngừng thôi thúc khiến cậu thấy vẫn chưa đủ, liền ghé sát tai Mã Quần Diệu thì thầm: "Chồng ơi... nhanh thêm chút nữa, nhanh thêm chút nữa được không..."
Đầu tháng ba đúng vào thời điểm cuối xuân đầu hạ, tiết trời vẫn còn se lạnh, vậy mà trong xe Mã Quần Diệu lại nóng đến mức vã cả mồ hôi. Còn chưa vào chính sự mà hai người đã ướt đẫm, ngay cả thân dưới cũng như bị hơi nóng kích thích phồng lên không ngừng.
"Im cái miệng lại đi." Mã Quần Diệu thở hổn hển, giọng khàn đặc vì dục vọng: "Nhanh cái con khỉ, còn chưa đút vào mà đòi hỏi nhiều thế."
Miệng nói vậy nhưng tay anh vẫn tăng tốc, ngón cái miết nhẹ khe nhỏ nơi đầu khất, Lâm Y Khải theo động tác của anh mà hô hấp ngày càng dồn dập, dù cố gắng cắn chặt môi nhưng tiếng rên rỉ vẫn không kiềm được mà thoát ra ngoài.
"Chồng ơi... lỡ như... xe bị tai nạn, tin tức... ngày mai... chắc sẽ là... 'Tổng giám đốc Mã thị Mã Quần Diệu và minh tinh nổi tiếng Lâm Y Khải đêm khuya làm tình trên xe' mất thôi..."
Mã Quần Diệu nghe xong trán nổi đầy gân xanh, lập tức đưa tay kia bịt miệng cậu lại, lời nói cũng trở nên khó khăn: "Anh lạy em, làm ơn im cái miệng lại giùm một cái."
Một lúc sau, Lâm Y Khải khẽ rên lên một tiếng rồi run rẩy bắn ra.
Mã Quần Diệu bị cậu bắn đầy lên tay, bàn tay với làn da sẫm màu dính đầy thứ chất lỏng trắng đục, một cảnh dâm mỹ vô cùng.
Lâm Y Khải nằm úp trong lòng anh thở hổn hển một hồi rồi lè lưỡi liếm nhẹ lên vùng da dưới xương quai xanh của anh, lẩm bẩm: "Mồ hôi đầy người, mặn ghê."
Mã Quần Diệu nghe xong mà trán giật giật, nhìn chằm chằm thứ đang dính đầy tay mình, trong đầu chợt lóe lên suy nghĩ muốn đưa ngón tay vào miệng để Lâm Y Khải liếm sạch.
Đúng lúc Mã Quần Diệu còn đang dùng chút lý trí cuối cùng để cân nhắc xem có nên nhét ngón tay vào miệng Lâm Y Khải không thì Mạnh Cẩn ngồi phía trước run rẩy cất giọng: "T-tổng giám đốc, phía trước có chỗ đỗ xe rồi."
"Người đông không?" Mã Quần Diệu hỏi anh ta.
"Không đông, không đông đâu." Mạnh Cẩn vội vàng trả lời: "Hầu như không có ai cả..."
"Vậy thì dừng xe đi."
Mạnh Cẩn vừa đỗ xe xong, quay đầu định nói gì đó với Mã Quần Diệu, nhưng chợt nhận ra điều gì đó, cậu lập tức quay ngoắt mặt đi: "Tổng... tổng giám đốc, tôi... tôi xuống xe chờ hai người nhé?"
Mã Quần Diệu nghĩ mình làm thế này đúng là có hơi thiếu đạo đức thật, nhưng để lát nữa làm xong lại bắt người ta quay lại lái xe thì càng không nên. Anh dùng một tay ôm Lâm Y Khải, tay còn lại lần tìm chiếc ví rồi lấy hết tiền mặt ra: "Quay đầu lại."
Mạnh Cẩn ngơ ngác, run run rẩy rẩy quay đầu lại, nhìn thấy tiền trong tay Mã Quần Diệu, lập tức hiểu ý, vội đưa tay nhận lấy.
"Tìm chỗ nào đó đợi một lát, khi nào xong tôi sẽ gọi cậu, phiền cậu chở chúng tôi về."
Mạnh Cẩn gật đầu lia lịa, vội vã cởi dây an toàn rồi xuống xe ngay lập tức.
Lâm Y Khải đột nhiên bật cười một tiếng: "Anh đối xử với tình nhân nhỏ của anh như vậy đó hả?"
"Ừm, cũng chẳng phải chuyện lạ gì." Mã Quần Diệu ném ví sang một bên, vỗ nhẹ lên mông cậu: "Đổi hướng đi, cởi quần ra."
Lâm Y Khải hơi cử động đôi chân có chút tê vì ngồi lâu và trận xe chấn lúc nãy, khó khăn đổi tư thế, từ ngồi trên đùi Mã Quần Diệu bước xuống rồi xoay người, quay lưng về phía anh, sau đó lại khép chân ngồi trở lại.
"Vậy cái gì mới là chuyện lạ?" Lâm Y Khải hỏi.
"Giày." Mã Quần Diệu trả lời.
Lâm Y Khải ngẩn ra rồi cởi phăng đôi giày thể thao đang mang, để lộ đôi tất trắng tinh.
Mã Quần Diệu lại như lúc trước, một tay nâng mông cậu, tay còn lại kéo quần xuống tận mắt cá chân, Lâm Y Khải biết điều vung chân hai cái, tự đá văng quần xuống.
Mã Quần Diệu nhìn chằm chằm vào chiếc garter(*) đen viền ren quấn quanh bắp chân cậu, giọng khàn đi: "Cái này là cái gì?"
(garter(*) cái này nhà mình tự search gg nếu k biết nha chèn hình wattpad quét bay fic mất :))))
Lâm Y Khải cười cười, thậm chí phối hợp nâng chân lên: "Đẹp không? Em mua loại dành cho nữ đó... nếu mang thêm tất đen chắc sẽ sexy hơn, nhưng hôm nay em lại đi giày thể thao..."
Mã Quần Diệu vòng tay ra trước, bóp cằm cậu rồi cúi xuống hôn.
Anh nghĩ, loại yêu tinh chuyên gây tai họa như Lâm Y Khải tốt nhất là nghiền nát rồi nuốt luôn, để cậu không chạy lung tung gây họa nữa.
Mã Quần Diệu vừa hôn, một tay khác lại mò xuống dưới, lấy chất lỏng nhớp nháp giữa hai chân cậu, rồi đưa ngón tay lần ra phía sau, tiến vào bên trong lỗ nhỏ mềm ướt át kia.
Lâm Y Khải rên lên, cả người cứng đờ một chút, tranh thủ khe hở giữa nụ hôn mà thì thầm: "Bật đèn xe lên đi... có được không..."
Mã Quần Diệu buông môi cậu ra, cắn nhẹ một cái lên vai, bên dưới hai ngón tay vẫn không ngừng mở rộng: "Em thật sự muốn lên hot search kiểu này à?"
Lâm Y Khải "ồ" một tiếng đầy tiếc nuối: "Em chỉ... muốn anh nhìn em rõ hơn thôi..."
"Mẹ kiếp." Mã Quần Diệu nhét ba ngón tay vào, qua loa mở rộng vài lần rồi kéo khóa quần mình xuống, lấy thứ đã căng cứng sắp nổ tung đặt ngay lỗ nhỏ cọ cọ vài cái. Lâm Y Khải hơi ngạc nhiên cúi đầu nhìn xuống, giây tiếp theo, Mã Quần Diệu bất ngờ đâm mạnh vào.
Lâm Y Khải đau đến mức cảm giác máu toàn thân như đông cứng lại trong thoáng chốc, cậu chỉ rên khẽ một tiếng rồi lập tức cắn chặt môi.
Mã Quần Diệu vào thật sự rất khó khăn.
Không có bôi trơn, mở rộng cũng chưa đủ.
Anh cố kiềm chế, nhẹ nhàng động vài lần, rồi dần dần tăng tốc độ.
Lâm Y Khải từ cổ họng phát ra tiếng rên rỉ mơ hồ, tay đưa ra sau mò tìm gương mặt Mã Quần Diệu, Mã Quần Diệu lập tức nghiêng mặt áp vào bàn tay mềm mại của cậu, giọng khàn khàn: "Sao thế?"
"Có... có hơi đau một chút..." Lâm Y Khải nói bằng giọng mũi nỉ non như muốn khóc, nghe ấm ức vô cùng.
Mã Quần Diệu vừa đẩy vừa xấu tính thúc mạnh lên trên khiến Lâm Y Khải run rẩy không ngừng. Anh giả vờ tử tế hỏi: "Vậy dừng lại nhé?"
Lâm Y Khải lại lắc đầu: "Không, đừng mà..." Cậu đầu ngoảnh lại nhìn anh, môi chu ra đầy tủi thân: "Anh hôn em đi..."
Mã Quần Diệu cảm giác mình phát điên rồi.
Anh nhìn Lâm Y Khải vài giây dưới ánh sáng mờ tối, đột nhiên giữ chặt eo cậu, thậm chí không rút thứ bên dưới ra, mạnh mẽ xoay người cậu về phía mình.
Lâm Y Khải hét lên một tiếng vừa nhỏ vừa bén, đôi mắt mở to đầy kinh ngạc.
Mã Quần Diệu siết chặt eo cậu, nâng người cậu lên xuống dập mạnh trên dương vật của mình.
Lâm Y Khải ngửa đầu rên rỉ vừa đau vừa sướng, ngón chân hết co lại rồi duỗi ra, cả người cậu bị Mã Quần Diệu lột sạch sẽ chỉ còn mỗi tất và garter.
Mã Quần Diệu như phát cuồng đâm mạnh vào cậu, Lâm Y Khải theo nhịp đẩy mà rung lắc, đầu va vào trần xe mấy lần.
Lý trí mách bảo anh không được bắn vào trong cơ thể Lâm Y Khải.
Lý trí cũng mách bảo anh phải làm nhanh cho xong chuyện.
Thế nhưng anh vẫn hết lần này đến lần khác bắn sâu vào bên trong cậu, đến khi kết thúc lần cuối cũng đã gần ba tiếng đồng hồ trôi qua.
Lâm Y Khải há miệng thở dốc, tiếng rên rỉ cũng yếu ớt như con cá mắc cạn.
Mã Quần Diệu ôm cậu nghỉ ngơi một lát, mặc lại áo hoodie xanh lam và quần thể thao nhăn nhúm cho cậu, chỉnh trang qua loa cho mình rồi gọi điện bảo Mạnh Cẩn quay lại.
Mạnh Cẩn có lẽ không đi xa, rất nhanh đã trở lại, cúi đầu co cổ như đà điểu, im lặng khởi động xe.
Trong xe đầy mùi ái muội, Mã Quần Diệu vuốt nhẹ gáy đầy mồ hôi của Lâm Y Khải: "Bật điều hòa lên, đừng mở chế độ tuần hoàn, để thông khí đi."
Mạnh Cẩn căng thẳng "Dạ" một tiếng, rồi như sợ nói nhỏ quá lập tức nói thêm: "Dạ vâng."
Xe chạy một lúc, Lâm Y Khải tỉnh dậy.
Cậu đưa tay sờ ngực Mã Quần Diệu qua lớp áo, khẽ hỏi: "Tim anh đập nhanh ghê."
"Vừa làm xong mà."
"À..." Lâm Y Khải nói: "Chồng ơi, bao nuôi em đi, làm tình nhân hay bạn giường cũng được."
"Im miệng đi."
"Em ghi âm rồi." giọng Lâm Y Khải khàn khàn chẳng có tí uy hiếp nào: "Anh không đồng ý, em sẽ tung ra ngoài cho anh thân bại danh liệt luôn."
"Thế à."
"Ừ."
Mã Quần Diệu im lặng vài giây rồi lên tiếng: "Được, anh bao nuôi em. Vài hôm nữa ký hợp đồng đi."
"Dạ."
Lâm Y Khải nói xong, cọ nhẹ trong lòng anh rồi nhắm mắt lại.
Một lúc sau, chẳng hiểu vì sao, rõ ràng mắt đã nhắm mà nước mắt lại lặng lẽ rơi xuống.
Mã Quần Diệu ôm chặt người trong lòng, xuyên qua cửa xe nhìn vào bóng đêm.
Ánh mắt anh cũng trở nên phức tạp, khó mà thấu hiểu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com