Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

04. Khắc cốt ghi tâm (H)

"Anh Diệu..." Giọng Mạnh Cẩn vọng vào từ ngoài phòng ngủ, nghe qua cánh cửa có chút mơ hồ: "Hình như chủ tịch... đang ở dưới nhà rồi..."

Động tác của Mã Quần Diệu khựng lại đôi chút. Anh dồn hết sự chú ý vào Lâm Y Khải, thực ra không nghe rõ toàn bộ những lời Mạnh Cẩn nói, nhưng sau khi ghép các từ khóa lại thì cũng hiểu đại khái ý cậu ta là gì. Anh ghé vào tai Lâm Y Khải khẽ cười một tiếng: "Bố anh tới kiểm tra rồi."

Cả người Lâm Y Khải cứng đờ, cậu khó khăn quay đầu nhìn anh, biểu cảm hơi ngơ ngác.

Mã Quần Diệu vòng tay ra phía trước, nắm lấy thứ đang ướt đẫm của Lâm Y Khải, bắt đầu vuốt ve theo nhịp độ tương tự như chuyển động ở phía sau. Tay kia của anh giữ lấy cằm cậu, nhẹ nhàng hôn lên đôi môi đang hé mở: "Em sợ ông ấy à?"

Sau cơn vội vàng ban đầu, động tác của Mã Quần Diệu bắt đầu chậm rãi nhưng rất thành thục, mỗi cú thúc đều chính xác chạm đến điểm nhạy cảm trong cơ thể Lâm Y Khải nhưng lại không dừng lâu. Lâm Y Khải bị anh trêu chọc đến mức khó chịu, kết hợp với động tác phía trước càng khiến khoái cảm dâng lên từng đợt, nhưng Mã Quần Diệu vẫn không chịu để cậu bắn.

Tiếng rên rỉ của Lâm Y Khải dần trở nên vụn vỡ, giọng khàn đi thấy rõ: "Uống thuốc kích dục... là anh mới đúng..."

"Ai bảo em rên dâm thế làm gì." Mã Quần Diệu nghịch nghịch một lúc rồi dừng tay, tùy ý bôi thứ chất lỏng nhớp nháp lên đùi và háng cậu.

Lâm Y Khải lườm anh một cái, ánh mắt ướt át, chẳng còn chút uy lực: "Đồ khốn..."

Mã Quần Diệu cúi xuống hôn lên tai cậu.

"Nhanh nữa đi..."

"Nhanh cái gì?"

"Em muốn bắn..." Lâm Y Khải há miệng, hơi thở hỗn loạn: "Giúp em với... sờ phía trước đi, em khó chịu lắm..."

Mã Quần Diệu cười nhẹ, không chạm vào phía trước mà chỉ im lặng gia tăng tốc độ đâm vào rút ra.

Khoái cảm dâng lên như sóng trào liên tục tràn xuống bụng dưới, Lâm Y Khải vừa thấy quá sức muốn trốn chạy, lại vừa tự mình chủ động nâng hông lên phối hợp, khao khát đạt tới cực khoái nhanh hơn. Cơ thể gầy yếu của cậu run lên dữ dội, ngón tay túm chặt ga giường đến trắng bệch, đầu gối đau rát, cậu cảm giác như sắp bị anh đâm nát. Mồ hôi chảy vào mắt, cay xè khiến nước mắt cũng trào ra.

Khoái cảm tột cùng, đau đớn cũng tột cùng.

Mồ hôi của Mã Quần Diệu nhỏ xuống bờ vai trắng nõn của Lâm Y Khải, trên người cậu phủ đầy những dấu vết đỏ sẫm nhạt màu như những bông hoa rực rỡ nở bung giữa nền tuyết trắng tinh khiết.

Lâm Y Khải run rẩy bắn ra.

Ngay sau đó, Mã Quần Diệu cũng bắn vào sâu bên trong cơ thể cậu.

Hai người nằm thở dốc trên giường, cơ thể dính chặt không chút khe hở.

Lâm Y Khải giơ cánh tay tê mỏi, yếu ớt đẩy nhẹ anh ra, giọng gần như thều thào: "Tránh ra đi... em bị anh đè chết mất..."

Mã Quần Diệu không nhúc nhích, nằm thêm chút nữa rồi luồn tay xuống dưới bụng, vuốt ve làn da mềm mại rồi đưa lên vuốt ngực cậu, bóp nhẹ phần thịt mềm mềm trong lòng bàn tay: "Lớn hơn trước một chút rồi, ngực em phát triển à?"

Lâm Y Khải cắn môi, bị anh bóp mà rên rỉ khe khẽ, mặt nóng bừng, mơ hồ đáp: "Không biết."

"Sau này nhớ bóp thường xuyên." Mã Quần Diệu vê nhẹ đầu ngực cậu: "Có khi còn to thêm chút nữa."

"Anh điên à." Lâm Y Khải khàn giọng mắng.

Mã Quần Diệu cử động cơ thể rút ra thứ đang dần mềm xuống, kéo theo ít chất lỏng trắng đục, anh chống người lên, nhìn lỗ nhỏ vừa tiếp nhận mình, đỏ hồng, hơi sưng, vô cùng đẹp mắt. Trong đầu anh lại nổi lên suy nghĩ biến thái, dứt khoát đưa tay chạm vào nơi vừa mềm mại vừa nhớp nháp đó.

Lâm Y Khải giật mình quay đầu trừng mắt nhìn anh.

Mã Quần Diệu bật cười, thấp giọng nói: "Thật muốn làm em đến hỏng luôn." Nghe có vẻ như đùa nhưng giọng điệu lại không hề đùa chút nào.

Cửa lại bị gõ.

Mã Quần Diệu tặc lưỡi bực bội, xuống giường mặc qua loa đồ lót và áo choàng tắm, sau đó giật mạnh chăn phủ kín cả người Lâm Y Khải, lê dép ra mở cửa.

Mạnh Cẩn đứng bên ngoài, căng thẳng trợn mắt nhìn anh: "Anh Diệu, chủ tịch... tới rồi, ông ấy đang ở dưới nhà." Nói xong, càng thêm hoảng sợ: "Xin lỗi... em không dám không mở cửa cho chủ tịch..."

"Nói với ông ấy tôi đang bận."

"Bận gì chứ?"

Giọng Mã Ninh Viễn khàn khàn bất ngờ vang lên từ phía cầu thang.

Mã Quần Diệu thuận tay đóng cửa phòng ngủ, ngẩng đầu nhìn bố mình: "Bận làm tình với vợ tôi, bố có ý kiến gì không? Bố à, nửa đêm bố tới nhà người ta phá hỏng đời sống về đêm của người khác..."

Mặt Mã Ninh Viễn lập tức biến sắc, tức giận đến tái xanh: "Thằng hỗn láo! Mày nói cái gì thế hả!"

"Nói tiếng người thôi mà." Mã Quần Diệu liếm nhẹ răng, nở một nụ cười đầy khiêu khích: "Nếu bố không có chuyện gì quan trọng thì tôi không tiễn đâu, bố về thong thả nhé."

"Mã Quần Diệu!"

"Bố, tôi đang bận làm tình, bố làm ơn về nhanh giúp tôi với."

Mặt Mã Ninh Viễn càng tái đi, giận đến mức không nói nên lời, chỉ trừng mắt nhìn anh.

"Mạnh Cẩn, tiễn khách." Mã Quần Diệu nói xong quay người về phòng, tiện tay khóa luôn cửa lại rồi đổ ập người xuống giường. Anh nghĩ bố mình chắc chắn có vấn đề, anh chỉ mang một người về nhà thôi mà ông ấy phải tự mình đến tận nơi kiểm tra.

Lâm Y Khải không động đậy.

Ngoài cửa vọng lại tiếng nói chuyện của Mã Ninh Viễn và Mạnh Cẩn, tiếng nói nhỏ dần rồi biến mất.

Mã Quần Diệu nằm một lúc, ngồi dậy kéo mạnh chăn ra. Lâm Y Khải đang nằm ngửa, mắt trợn trừng nhìn lên trần nhà.

"..." Mã Quần Diệu im lặng nhìn cậu hai giây: "Đi tắm không?"

Lâm Y Khải chậm chạp chớp mắt, đột nhiên như tỉnh táo lại, cậu lê thân thể ê ẩm nhích tới bên cạnh Mã Quần Diệu, ngồi lên đùi anh, vòng tay ôm cổ anh rồi bất động.

Mã Quần Diệu khẽ thở dài, có chút buồn cười: "Anh là bò hay ngựa mà em cứ đeo anh mãi thế này..." Tuy nói vậy nhưng anh vẫn nâng mông cậu lên, bế vào phòng tắm.

Lâm Y Khải từ khi xong chuyện chẳng chịu ngoan tí nào, cả lúc tắm cũng vậy. Tuy cậu gầy nhưng vì không phối hợp nên Mã Quần Diệu vẫn cảm thấy khá vất vả.

"Hay là bóp chết em luôn cho xong." Tắm rửa xong, Mã Quần Diệu lầm bầm mắng, vác cậu trở lại giường rồi nằm vật xuống ngủ.

Lâm Y Khải mở mắt, nằm yên một lúc rồi nhẹ nhàng nhích lại gần, áp sát lưng Mã Quần Diệu, nhắm mắt lại. Nhưng vài giây sau, cậu đột nhiên mở mắt, khẽ nói: "Mã Quần Diệu, ngày mai chúng ta ký hợp đồng luôn nhé... à gọi là hợp đồng bao nuôi thì đúng hơn, anh thấy bao nhiêu năm thì hợp lý? Mười năm, hai mươi năm?"

Mã Quần Diệu bất động: "Phiền chết đi được, để mai hẵng nói, ngủ đi."

"Mạnh Cẩn thích anh." Lâm Y Khải bất ngờ đổi chủ đề: "Anh có thích cậu ấy không?"

Mã Quần Diệu không trả lời.

Ngón tay Lâm Y Khải nhẹ nhàng vẽ hai đường trên lưng anh: "Anh không thích cậu ấy, nếu anh thích cậu ấy, anh sẽ không làm tình với em."

Mã Quần Diệu vẫn im lặng.

"Để em đoán thử xem tại sao anh lại làm tình với em."

Ngón tay Lâm Y Khải đang vẽ trên lưng anh hơi khựng lại, cơ thể Mã Quần Diệu cũng thoáng cứng đờ. Lâm Y Khải nhỏ giọng nói: "Anh luôn như thế, dễ mềm lòng. Em chỉ cần tùy tiện năn nỉ vài câu, đùa cợt vài lời là anh lại đưa em về. Nhưng thật ra anh đã không còn quan tâm nữa rồi. Không quan tâm... anh còn yêu em hay không, cũng chẳng quan tâm em còn yêu anh hay không."

Giọng cậu ngày càng nhỏ dần, sau đó im lặng vài giây rồi rất khẽ lên tiếng: "Nhưng làm bạn giường lại là một lựa chọn không tệ, cơ thể chúng ta quá hợp nhau, anh thích làm tình với em, đúng không?"

"Lâm Y Khải" Mã Quần Diệu quay lưng về phía cậu, giọng nói không gợn sóng: "Em nhất định phải làm rõ ràng như thế sao?"

"Em chỉ muốn biết thôi mà." Lâm Y Khải vòng tay ôm lấy anh, thì thầm: "Em không ghét Mạnh Cẩn đâu, nhưng em vẫn ghen với cậu ta. Vì anh giữ cậu ấy lại bên mình, em rất muốn biết tại sao."

Cậu chờ rất lâu, nhưng mãi không nghe thấy Mã Quần Diệu trả lời. Lâm Y Khải dụi đầu vào lưng anh, sau đó nhắm mắt lại.

Sáng hôm sau, lúc Lâm Y Khải tỉnh dậy thì Mã Quần Diệu đã không còn trên giường nữa, nhưng bên cạnh lại có để sẵn một bộ quần áo. Cậu cầm lên nhìn rồi ướm thử lên người, vừa đúng size của mình. Sau khi rửa mặt thay đồ xong, cậu xuống lầu, thấy Mạnh Cẩn và Mã Quần Diệu đang ngồi ăn sáng trong phòng ăn.

Mã Quần Diệu liếc cậu một cái: "Trong lò vi sóng có phần của em, tự đi lấy."

Lâm Y Khải bước đến bên cạnh anh, chẳng quan tâm ai đang nhìn, cúi người hôn lên má anh một cái: "Em không ăn đâu, hôm nay có lịch trình, hợp đồng anh bảo người chuẩn bị đi, tối em về ký." Nói xong, cậu đứng thẳng dậy, vẫy tay nhẹ với Mạnh Cẩn ngồi đối diện, còn làm bộ nháy mắt kiểu điệu chảy nước: "Tạm biệt, cục cưng nhỏ."

Mạnh Cẩn sững người, sặc một cái, ho đến mức mặt đỏ bừng.

Mã Quần Diệu chỉ lạnh nhạt liếc qua, ánh mắt dừng lại một chút ở phần eo lộ ra dưới áo crop top của Lâm Y Khải rồi lại trở về vẻ dửng dưng, tiếp tục thong thả ăn sáng.

Lâm Y Khải vừa ra khỏi cửa thì đeo kính râm và khẩu trang vào, còn cẩn thận nhìn ra ngoài hành lang xem có ai không rồi mới đi.

Chung cư của Mã Quần Diệu là loại cao cấp, chắc vì vị trí hơi xa nên tỷ lệ dân cư cũng không cao. Ban đầu Lâm Y Khải còn sợ bị nhận ra, mà từ lúc đi thang máy xuống tầng một đến lúc ra ngoài cũng không gặp ai.

Vừa lên xe, Hề Tĩnh đã liếc cậu: "Em làm gì cả đêm không về vậy?"

Lâm Y Khải ngả người tựa lưng: "Đi ngủ với người ta."

"...Không phải..." Hề Tĩnh sững sờ: "Ý chị là em đến nhà người khác... Không đúng, em nói gì? Ngủ với người ta? Ý em là, em vừa mới... lên giường với người ta hả?"

"Chị ngạc nhiên vậy làm gì?" Lâm Y Khải lườm: "Em mười tám tuổi đã ngủ với người ta rồi."

Hề Tĩnh im lặng một lúc, sau đó đập đùi: "Được rồi, chuyện này để nói sau. Giờ không phải lúc bàn chuyện em mất trinh khi nào đâu... em sắp quay quảng cáo đấy tổ tông, trên người có vết gì không..." Nói đoạn, cô định lật áo Lâm Y Khải lên xem.

"Quảng cáo đồng hồ mà, có cần cởi gì đâu..."

Hề Tĩnh làm động tác khoa trương vẽ vẽ trước mặt cậu: "Ai bảo! Đồ vest mà brand chọn ấy, cổ áo khoét gần đến rốn!"

Lâm Y Khải ngẩn người, sờ lên bụng mình, muốn kéo áo ra kiểm tra rồi lại thôi, làm bộ kéo lại cho ngay ngắn.

Hề Tĩnh nhìn cậu mà bất lực: "Hay để chị xin dời lịch với brand..." Chưa nói hết thì điện thoại đổ chuông, cô nghe máy, sắc mặt bỗng sa sầm: "Alo, xin hỏi..."

Chưa nói xong, đối phương đã cúp máy.

Lâm Y Khải nhìn chị: "Sao vậy?"

Hề Tĩnh lặng vài giây: "Phía brand báo hủy hợp đồng luôn... Gì kỳ vậy, bên đó nói sẵn sàng trả cả phí phạt hợp đồng, tự dưng hủy cái rụp..."

Lâm Y Khải thở ra một hơi thật nhẹ, không lộ cảm xúc: "Vậy cũng đúng lúc."

Hề Tĩnh quay sang nhìn cậu, nhíu mày: "Không phải đang thương lượng ổn lắm hả, tự nhiên hủy, chắc chắn có ai phá sau lưng rồi..." Cô ngừng một lát, "Không phải, sao em bình tĩnh thế... Không được, để chị gọi hỏi cho ra nhẽ..."

Cô vừa nói vừa mở danh bạ.

Lâm Y Khải đưa tay giữ cổ tay cô lại, lắc đầu: "Không cần hỏi, để em tự giải quyết."

Hề Tĩnh nhìn cậu mấy giây, ánh mắt dần chuyển từ nghi hoặc sang vỡ lẽ: "Ý em là, em biết ai làm phải không?"

"Ừ." Lâm Y Khải đáp: "Đại khái là vậy."

Mất lịch trình, Lâm Y Khải về nhà tắm rửa, tính thay đồ nhưng nghĩ sao lại thôi. Cậu lấy một cái vali nhỏ, nhét vài món đồ rồi đi ngủ một giấc. Khi tỉnh dậy đã là chiều, đầu óc hơi choáng váng vì ngủ lâu, Lâm Y Khải lật đật dậy mở tủ lạnh lấy nửa chai nước lạnh uống ừng ực.

Đợi đến tối trời sụp hẳn, Lâm Y Khải đeo khẩu trang đội mũ, xách vali bắt xe tới nhà Mã Quần Diệu.

Tới cửa, cậu nhấn chuông, cúi đầu nhìn xuống mũi giày mới mua, tự thấy khá đẹp, tí nữa nhất định phải khoe với Mã Quần Diệu.

Nhưng ngắm nghía giày xong, ngẩng lên nhìn vào camera trước cửa mà bên trong vẫn không có động tĩnh gì.

Chờ vài giây, cậu lại ấn chuông, chờ rất lâu vẫn không ai ra mở.

Lâm Y Khải mím môi, tim bắt đầu đập nhanh hơn.

Cậu lấy điện thoại ra, lướt lướt mãi mới tìm thấy số của Mã Quần Diệu, nhưng đó là số cũ.

Cậu không có cách nào liên lạc với anh.

Nhìn màn hình điện thoại một lúc, Lâm Y Khải kéo vali ngồi xuống trước cửa, hai tay ôm gối, một tay dùng móng tay bấm lên cổ tay bên kia, bấm đến hằn cả vết trăng nhỏ.

Một lúc sau, đèn hành lang bật sáng.

Nhưng bóng cậu lại bị che phủ bởi một bóng lớn.

Lâm Y Khải giật mình ngẩng lên, chớp mắt vài cái.

Một đôi giày thể thao xuất hiện trước mắt, nhẹ nhàng đá vào mũi giày của cậu.

"Này, ai đây ta?" Giọng Mã Quần Diệu vang lên, pha lẫn ý cười. "Không phải vợ anh à? Sao ngồi chồm hổm ở đây thế?"

Lâm Y Khải chậm rãi ngẩng đầu nhìn anh, vài giây sau bỗng lao tới ôm chặt lấy Mã Quần Diệu.

"Em tưởng anh đổi ý rồi."

Giọng Lâm Y Khải run khe khẽ.

Mã Quần Diệu im lặng hai giây, giơ tay ôm lại cậu, vỗ nhẹ lên lưng, khẽ bật cười: "Sao lại thế được."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com