Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

06. Ngoài ý muốn

Lâm Y Khải hôm sau dậy từ rất sớm, trời vẫn còn chưa sáng hẳn, cậu không bật đèn, mở đèn pin điện thoại rồi rón rén đi vào phòng tắm rửa mặt, làm gì cũng nhẹ nhàng hết sức, hầu như chẳng phát ra tiếng động nào. Xong xuôi lại quay về phòng ngủ, vòng sang phía giường của Mã Quần Diệu ngồi xuống sát mép giường, ghé lại gần để nhìn anh.

Nhưng trong phòng tối quá không thể thấy rõ mặt, ngay cả đường nét cũng chỉ lờ mờ.

"Em đi nhé." Lâm Y Khải khẽ nói, gần như chỉ mấp máy môi.

Cậu không đem theo chiếc vali, đó là cái vali cậu cố tình mang đến nhà Mã Quần Diệu, thực ra trong đó cũng chẳng có mấy bộ quần áo. Kiểu như đánh dấu lãnh thổ, cậu cũng chẳng hiểu trong lòng mình muốn gì gì nữa.

Xuống tới tầng trệt, Hề Tĩnh và tài xế đã chờ sẵn trên xe.

Hề Tĩnh nhìn cậu, sắc mặt không vui: "Em tự quyết định đấy, sau này có chuyện gì không ai gánh cho em đâu."

Lâm Y Khải chỉ "Ừm" một tiếng, cười toe với chị: "Em biết mà, chị Hề, em sẽ tự lo cho mình."

Nhìn cái điệu cười hì hì của cậu, Hề Tĩnh vừa xót vừa không nỡ trách, nhìn cậu một lúc rồi hỏi: "Người kia... là ai thế?"

Lâm Y Khải liếc chị một cái, nhỏ giọng đáp: "Bạn trai đầu tiên."

Hề Tĩnh ngạc nhiên: "Bạn trai đầu? ...Từ khi nào vậy?"

"Mười bảy tuổi." Lâm Y Khải cười khẽ rồi lại thở dài như kể một chuyện lông gà vỏ tỏi hằng ngày: "Lâu lắm rồi chị."

"Từ hồi nhỏ xíu à?" Hề Tĩnh tròn mắt, há hốc mồm: "Giờ còn thích nữa không... Ôi trời, chị hỏi gì dở hơi thế."

Lâm Y Khải gật đầu đáp như cậu học trò thật thà: "Vẫn thích."

Hề Tĩnh nhìn cậu, ngập ngừng hai giây: "Còn... người đó thì sao..." Cô ngập ngừng, cuối cùng không nói tiếp.

Lâm Y Khải không đáp.

Mã Quần Diệu bây giờ đã khác rất nhiều, càng ngày càng khó đoán, dường như không còn quan tâm điều gì nữa. Trước đây anh luôn trong suốt trước mặt cậu, vui buồn gì cũng hiện ra trên mặt. Nhưng từ ngày gặp lại, Lâm Y Khải phát hiện mình đã không còn hiểu anh nữa.

Ngay từ đầu cậu đã xác định sẽ mặt dày bám lấy Mã Quần Diệu nhưng thật sự không nghĩ anh sẽ dễ dàng đồng ý như thế, lại còn nói mọi quyết định đều do cậu, Lâm Y Khải không biết vì tình cảm hay là lý do gì khác. Nhưng trải qua từng ấy chuyện, nói Mã Quần Diệu còn thích mình ngay cả cậu cũng chẳng tin.

Hai người họ không phải chia tay trong hòa bình, cũng không phải vì hết yêu mà buông tay.

Mà là chia tay trong tình cảnh không thể tệ hơn.

Chính tay cậu đã cắt đứt đoạn tình cảm đó.

Vậy nên dù có bao nhiêu ấm ức, bao nhiêu điều không thể nói ra, Lâm Y Khải cũng không có mặt mũi nào để đứng trước mặt anh.

Cậu xứng đáng với tất cả.

Nhưng đến lúc thực sự muốn quay lại hàn gắn thì mọi chuyện đều đã quá muộn.

Lâm Y Khải ngồi lặng hồi lâu, Hề Tĩnh cũng hiểu ý ngồi im bên cạnh. Một lát sau, cô thở dài, nhẹ giọng: "Tiểu Khải, em làm vậy... cũng khổ thân quá."

"Em cũng không biết nữa." Lâm Y Khải đáp, giọng nhỏ đi: "Hôm qua anh ấy cũng hỏi em, làm thế để làm gì."

Hề Tĩnh nghiêng đầu nhìn cậu.

"Thực ra em cũng không biết." Lâm Y Khải tự bấm ngón tay, ánh mắt mơ hồ: "Từ nhỏ em đã hay tự hỏi, những chuyện mình làm có ý nghĩa gì, cho đến bây giờ vẫn không nghĩ ra. Em cũng không biết mình làm vậy để làm gì, chỉ là... em muốn được ở bên anh ấy thôi."

"Một ngày nào đó có thể anh ấy sẽ không muốn em ở bên nữa, sẽ xuất hiện một người rất yêu anh ấy, mà anh ấy cũng yêu người đó, hoặc có thể... anh ấy sẽ lấy vợ." Lâm Y Khải cắn môi, nhỏ giọng: "Hồi trước... anh ấy đâu có thích con trai đâu, cũng tại em mà."

"Hả?" Hề Tĩnh nhíu mày, không hiểu: "Tại em?"

"Ban đầu anh ấy cũng không thích em... Không hẳn là ghét, chỉ là em cứ bám lấy anh ấy, rồi còn bảo mình là gay, nói thích anh ấy..." Nhắc lại chuyện cũ Lâm Y Khải có chút ngượng, không biết vì xấu hổ hay tội lỗi, cậu lặng đi vài giây: "Nhưng em không kiềm được, em thích anh ấy quá mà."

Hề Tĩnh nghe xong, ngẩn ngơ một lúc mới hoàn hồn: "Thế sau này... Thôi, chị không hỏi nữa, hỏi cũng chẳng giải quyết được gì." Sau đó lại thở dài: "Em thích ở lại thì cứ ở lại, vốn dĩ cũng là chuyện của em thôi. Chỉ là, nếu đánh đổi tất cả vì chuyện này chị thấy không đáng... Nhưng đáng hay không cũng là em tự cân nhắc. Chị chỉ là người đi cùng em một đoạn đường, quyết định là ở em."

"Vâng." Lâm Y Khải nhìn chị rất lâu, khẽ mỉm cười, thật lòng: "Cảm ơn chị Hề."

/

Lần này đoàn phim chọn bối cảnh quay ở vùng núi Tây Nam, tháng ba ở đó nhiệt độ chênh lệch nhiều so với dưới đồng bằng. Vừa xuống máy bay Lâm Y Khải đã phải thay áo bông dày hơn.

Khi xe đoàn đưa cậu về tới làng thì trời đã tối.

Nơi quay phim nằm giữa núi, xa tít thành phố, đoàn phải thuê lại nhà của dân trong làng để ở. Người dân quanh đó trồng khá nhiều rau củ, đạo diễn đã bàn với dân làng trả tiền cơm nước, mua thêm rau sạch, còn đầu bếp đoàn thì nấu cho cả đoàn và người dân cùng ăn.

Nhà mà Lâm Y Khải ở chỉ có hai anh em. Anh trai tên là Trần Đồng, ước chừng ngoài hai mươi; em gái tên là Trần Anh, chắc mười lăm mười sáu, thấy khách đến nhà thì cười thẹn thùng. Hỏi chuyện mới biết, ba mẹ hai anh em đều đi làm xa nên cả hai cũng đã nghỉ học.

Lâm Y Khải hỏi Trần Anh có muốn đi học lại không, Trần Anh chỉ rụt rè lắc đầu, cậu cũng không hỏi nữa. Thật ra cậu không giỏi giao tiếp với người lạ nhưng lại thấy quý mến hai anh em này, nghĩ một lúc liền rủ họ chụp ảnh chung, rồi đăng lên Weibo.

[Ở nhờ nhà của hai anh em vùng Tây Nam.]

/

Mã Quần Diệu ném điện thoại lên bàn cái "cạch".

Mạnh Cẩn đang trình bày công việc bị cắt ngang bất ngờ, ngẩng đầu liếc anh một cái.

Mã Quần Diệu mặt không cảm xúc: "Nói tiếp đi, mặt tôi có dính gì à?"

"Xin lỗi ạ." Mạnh Cẩn nói xong lại chiếu tiếp slide trên laptop.

Cuộc họp kết thúc, Mã Quần Diệu vừa đi ra ngoài vừa nói: "Tăng ca vất vả rồi, hôm nay lương gấp ba."

Căn phòng họp ảm đạm bỗng như bừng tỉnh, ai cũng như sống lại.

Mã Quần Diệu rời khỏi công ty nhưng không về thẳng nhà mà lái xe về biệt thự.

Vừa vào cửa thì đã thấy Mã Ninh Viễn đang vừa đọc báo vừa ung dung nhấp trà.

Mã Quần Diệu không thèm thay giày, bước vào phòng khách rồi ngồi phịch xuống ghế sofa đối diện, nhìn ông chằm chằm mà mặt vẫn tỉnh bơ.

Thấy con trai về, Mã Ninh Viễn cũng chẳng lấy làm lạ, tháo kính xuống, gấp báo lại thật chậm rãi, đặt lên bàn rồi mới ngẩng đầu nhìn: "Lâu như vậy mới về, có chuyện gì?"

"Đây không phải nhà tôi." Mã Quần Diệu cau mày: "Chuyện công việc của Lâm Y Khải, bố động tay động chân đúng không?"

Mã Ninh Viễn bật cười: "Sao, nó than thở với con rồi hả?"

Mã Quần Diệu chỉ lặng lẽ nhìn, không trả lời.

Mã Ninh Viễn nhấp ngụm trà, thong thả nói tiếp: "Đã chắc chắn rồi mà còn về đây hỏi? Tính ra oai với bố mày à?"

"Em ấy chẳng đụng gì tới bố cả." Mã Quần Diệu lạnh lùng: "Bố cũng đừng có già mà không nên nết, đến lúc đó đừng trách tôi bất hiếu."

Vừa dứt lời, Mã Ninh Viễn đã vớ lấy chiếc tách ném thẳng về phía anh. Mã Quần Diệu nghiêng đầu tránh, tách sứ va xuống sàn nhà vỡ tan.

Mã Ninh Viễn tức đến mức ngực phập phồng, mặt biến sắc: "Thằng chó chết mày nghe thử xem miệng mày vừa nói gì!"

"Chó nói à?" Mã Quần Diệu nhếch miệng: "Chó sủa còn hay hơn ông đấy."

Mã Ninh Viễn trừng mắt, nghiến răng: "Không lẽ mày còn dây dưa với nó?"

"Tôi dây dưa hay không là chuyện của tôi." Mã Quần Diệu thản nhiên: "Tôi chưa từng cho phép ông động đến em ấy. Bố, gọi chữ này là vì phép lịch sự, tôi nói thẳng lần cuối: tôi không phải loại mềm như Đinh Dục Triều cho ông bắt nạt. Công ty của ông, ông muốn cho ai thì cho. Đồ của ông ngoại ông đừng hòng động vào. Còn của tôi, ông cũng nên tránh xa thì hơn."

Nói xong anh đứng dậy đi ra cửa, vừa mở cửa đã gặp ngay Trạch Chước Lan. Ánh mắt Mã Quần Diệu lạnh băng liếc qua một cái, không thèm dừng lại, Trạch Chước Lan bị nhìn như gặp ma, vội vã tránh sang một bên.

/

Sau đó một tuần, Lâm Y Khải và Mã Quần Diệu hoàn toàn không liên lạc gì.

Ở vùng núi Tây Nam nhiệt độ ngày đêm chênh lệch lớn. Tháng ba giữa núi vẫn còn lạnh nhưng ban ngày nắng rất gắt. Lâm Y Khải bôi bao nhiêu lớp kem chống nắng cũng chảy mồ hôi, lem hết cả vào mắt, xót rát nhưng cậu lười chẳng buồn động đậy. Chiều quay xong về đến nhà anh em Trần Đồng - Trần Anh, cậu chỉ muốn nằm vật ra giường, trợn mắt nhìn trần nhà.

Đầu bếp đoàn phim đã nấu xong bữa tối, cửa phòng không đóng, Trần Anh ló đầu vào, khẽ gọi: "Anh Khải ơi, ăn cơm thôi."

Lâm Y Khải bật dậy: "Ừ, em đi gọi chị Hề với anh Đồng ăn trước đi nhé, anh rửa mặt xíu rồi ra ngay."

Trần Anh gật đầu: "Dạ vâng."

Lâm Y Khải lê thân rã rời bò dậy khỏi giường, lại lục trong balo chuyên mang theo lúc lên núi quay phim để tìm nước tẩy trang.

Cậu vừa thò tay vào thì khựng lại, sắc mặt thay đổi hẳn, lập tức kéo balo ra trước mặt, kéo toang dây kéo, bắt đầu lục tung mọi thứ bên trong, trừng mắt mấy giây vẫn chưa tin nổi, rồi cậu úp ngược cả balo xuống giường, xốc mạnh mấy cái cho rớt sạch đồ ra.

Lâm Y Khải chớp chớp mắt, vẻ mặt cực kỳ ngơ ngác. Một lúc sau, mắt cậu lay động, bỗng đứng phắt dậy, túm lấy điện thoại trên bàn rồi lao vội ra ngoài.

Ra khỏi cửa, có ai đó gọi cậu lại, hình như còn gọi cả tên, nhưng cậu không nghe rõ.

Đường lên núi xuống núi ngày nào cũng đi, nơi quay phim cách làng cũng không xa lắm, Lâm Y Khải đã quen đường, chỉ là đường mòn nhỏ, dốc, đêm qua lại có mưa, mặt đất còn dính bùn trơn trượt. Leo núi cực nhọc, chẳng mấy chốc đã thở hổn hển, cậu nhìn lướt qua điện thoại, nhẩm tính giờ kịp quay về nhà anh em Trần Đồng - Trần Anh trước khi trời tối hẳn.

Lúc này trong nhà, Hề Tĩnh, Trần Đồng, Trần Anh cùng một diễn viên khác và trợ lý đang ăn cơm. Đợi gần xong bữa vẫn không thấy Lâm Y Khải, Hề Tĩnh liền vào phòng tìm thì bắt gặp cảnh mọi thứ vứt bừa bộn trên giường.

Cô quay về nhà bếp, hỏi Trần Anh có biết Lâm Y Khải đi đâu không.

Trần Anh mắt to đen láy ngẩng lên, lắc đầu: "Hồi nãy em gọi anh Khải ăn cơm, anh ấy bảo tụi em cứ ăn trước."

Hề Tĩnh gật đầu, lấy điện thoại gọi cho Lâm Y Khải.

Điện thoại báo thuê bao không liên lạc được.

Hề Tĩnh cau mày.

Tối hôm đó, Mã Quần Diệu tắm xong lên giường lướt Weibo, bấm thẳng vào trang cá nhân mà mình ghé nhiều nhất.

Tấm ảnh trên cùng Lâm Y Khải đứng cạnh hai anh em chủ nhà, làn da cậu trắng phát sáng so với hai người kia. Cô em gái nhỏ mặt bầu bĩnh, mắt đẹp long lanh. Anh trai thì da hơi ngăm nhưng cũng rất điển trai.

Mã Quần Diệu lưu ảnh lại, cắt riêng tấm của Lâm Y Khải rồi quăng điện thoại lên tủ đầu giường, tắt đèn, nhắm mắt ngủ.

Nhưng mãi chẳng ngủ được.

Điện thoại đổ chuông khiến anh bực mình, cầm lên định chuyển chế độ im lặng, ai ngờ lại là số của Thẩm Chu.

Mã Quần Diệu cau mày, bắt máy:
"Thẩm Chu, gì thế?"

"Ngủ rồi à?"

"Chưa." Giọng anh đầy bực bội: "Ông rảnh lắm hả, nửa đêm gọi tào lao, không có gì tôi cúp máy đây."

"Khoan đã." Thẩm Chu nghiêm túc hẳn: "Tôi vừa mới nhận được tin Lâm Y Khải không ai liên lạc được, tôi không rõ giờ cậu với cậu ta là gì, nhưng từng là người cũ..."

Não Mã Quần Diệu như chững lại một nhịp: "...Cái gì cơ?"

"Tôi nói là, người yêu cũ của cậu biến mất rồi, hình như mất tích trong núi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com