09. Dỗ dành
Mã Quần Diệu mua cơm về thấy Lâm Y Khải ôm gối ngồi trên giường bệnh, ngẩn người nhìn ra ngoài cửa sổ, ngay cả tiếng mở cửa cũng không để ý. Anh đứng ở cửa chờ mấy giây, cúi mắt xuống, giọng đều đều: "Ăn cơm."
Lâm Y Khải quay đầu lại thật nhanh, nhìn anh ngơ ngẩn mấy giây rồi mới cười tủm tỉm. Đợi Mã Quần Diệu đi tới bên giường, cậu mới lên tiếng: "Anh Diệu."
"Em bị làm sao nữa?" Mã Quần Diệu đặt cơm lên tủ đầu giường: "Đừng có gọi kiểu đó, anh sắp ba mươi đến nơi rồi."
Lâm Y Khải nhìn anh hai giây, làm bộ nghiêm túc: "Không gọi vậy thì gọi gì? Gọi 'ông xã' hả?"
"...Em không thể gọi cho đàng hoàng à?" Mã Quần Diệu cau mày, mở hộp cơm ra: "Ngồi lại đây, ăn cơm đi."
Lâm Y Khải lết lại gần mép giường: "Anh Diệu."
"Hửm?" Mã Quần Diệu nhìn cậu: "Gì đấy?"
"Không thích, em vẫn thích gọi 'anh Diệu' hơn."
Mã Quần Diệu im lặng nhìn cái vẻ ỉu xìu của cậu, lời định nói đến miệng rồi lại nuốt xuống: "Tuỳ em."
Lâm Y Khải ôm bát cơm ăn, khóe miệng có vết thương không dám há miệng to chỉ có thể chậm chạp từng miếng từng miếng một khá vất vả. Mã Quần Diệu ngồi khoanh tay trên ghế im lặng nhìn cậu. Ăn được mấy miếng, hình như cảm nhận được ánh mắt anh, Lâm Y Khải quay sang nhìn, mỉm cười một cái với anh.
Mã Quần Diệu bỗng quay đầu đi, không nhìn nữa.
Một lúc sau, Lâm Y Khải lên tiếng: "Anh Diệu, em ăn xong rồi."
Mã Quần Diệu "ừ" một tiếng bằng giọng mũi, đứng dậy chuẩn bị dọn dẹp, nhìn sang hộp cơm thấy còn nhiều, chau mày: "Sao ăn ít thế?"
Lâm Y Khải ngửa đầu nhìn anh, chỉ vào môi mình: "Hơi đau, đợi khỏi sẽ ăn nhiều hơn."
Mã Quần Diệu trầm mặc, gom đồ ăn thừa lại rồi mang ra thùng rác ngoài cửa.
"À mà, anh có biết cách liên lạc gì của Trần Đồng không?"
Mã Quần Diệu quay về bên giường, thấy Lâm Y Khải lại ôm gối ngồi vào chỗ cũ.
Anh nhíu mày: "Anh biết thế nào được."
Lâm Y Khải "ồ" một tiếng, gật đầu: "Phải cảm ơn cậu ấy một tiếng, may mà có Trần Đồng đưa em xuống núi chứ em tưởng mình chết trên núi luôn rồi... May quá cậu ấy tìm được em."
Mã Quần Diệu cau mày càng sâu: "...Gì cơ?"
"Hử?" Lâm Y Khải nhìn anh: "Anh không biết à? Là Trần Đồng, à, cái cậu chủ nhà cho em ở nhờ lúc quay phim ấy, ngừoi anh trai tên Trần Đồng, lần này là cậu ấy cứu em đó. Em tính gửi cậu ấy với em gái đi học, coi như cảm ơn bọn họ."
Mã Quần Diệu cắn răng: "Ừ" một tiếng, giọng trầm xuống: "Chuyện đó để anh lo, em không cần quan tâm."
Lâm Y Khải tròn mắt ngạc nhiên nhưng vẫn gật đầu: "Vậy cũng được, cảm ơn anh Diệu."
Mã Quần Diệu nheo mắt nhìn cậu: "Cảm ơn gì, anh đâu có gửi em đi học đâu."
"Ơ?" Lâm Y Khải ngơ ngác nhìn anh: "Em..."
"Im lặng."
"...Ừ." Lâm Y Khải nhìn anh hai giây, nhỏ giọng đáp lại, ngoan ngoãn không nói nữa.
Mã Quần Diệu lại bực rồi.
Mặc dù ngày nào anh cũng bực.
Lâm Y Khải nhìn anh, thầm nghĩ. Hay là vì mình bảo sẽ gửi Trần Đồng với em gái đi học nên anh giận? Nhưng có gì mà giận nhỉ? Người ta cứu mình, mình giúp lại cũng đúng mà? Sao anh Mã Quần Diệu càng ngày càng nhỏ mọn vậy.
Haiz.
Thôi kệ.
Nhỏ mọn cũng được.
Dỗ một chút chắc lại hết giận.
"Anh Diệu..."
Mã Quần Diệu liếc cậu: "Gì nữa?"
"Cảm ơn anh đã chạy xa như vậy tới đây..." Lâm Y Khải nói xong tự dưng thấy gì đó sai sai, mấy thắc mắc vốn đã ném ra sau đầu bỗng dưng lại trồi lên: "À mà, anh Diệu, sao anh biết em bị lạc vậy?"
Lâm Y Khải vừa hỏi Mã Quần Diệu cũng chợt nhận ra, cau mày, im lặng một chút: "Bạn anh nói."
Lâm Y Khải cũng không nghĩ nhiều, thuận miệng hỏi tiếp: "Bạn anh sao lại biết được?"
"...Em hỏi gì mà nhiều thế hả?"
"Ờ, vậy em không hỏi nữa." Lâm Y Khải gối đầu lên đầu gối mình, im lặng mấy giây nhỏ giọng lẩm bẩm: "Anh chắc cũng mệt rồi, anh đi nghỉ đi, để em ở đây cũng được, em không sao đâu."
Thật ra Mã Quần Diệu đã một ngày một đêm chưa được ngủ, đúng là hơi mệt nhưng anh lại không muốn để Lâm Y Khải ở đây một mình, cũng không muốn giao cho ai khác chăm sóc cậu. Anh không hiểu bản thân mình đang mâu thuẫn điều gì.
"Anh Diệu."
Mã Quần Diệu đang miên man suy nghĩ thì lại nghe tiếng Lâm Y Khải gọi.
"Gì?"
Lâm Y Khải nhìn anh, mặt không biểu cảm: "Mạnh Cẩn bao nhiêu tuổi rồi anh?"
"Hai mươi hai hay hai mươi ba gì đó." Mã Quần Diệu đáp: "Sao tự dưng hỏi thế?"
Lâm Y Khải im lặng, bỗng cười khẽ: "Trẻ quá nhỉ."
Mã Quần Diệu không hiểu cậu muốn nói gì, cũng chẳng trả lời lại.
Lâm Y Khải cúi mắt xuống: "Anh đi nghỉ đi, em ngủ đây." Cậu nói xong bò lại giường nằm xuống, còn xoay lưng về phía Mã Quần Diệu, im lặng mấy giây lại lên tiếng, "Anh nghỉ ngơi cho khỏe rồi hãy về, công việc chắc còn nhiều để dồn lại anh lại phải thức khuya nữa. Em không sao đâu."
Mã Quần Diệu nhìn xương bả vai nhô lên của cậu, lặng đi một lúc: "Em về cùng anh."
Lâm Y Khải không nói gì.
Mã Quần Diệu chờ vài giây, Lâm Y Khải vẫn nằm im, chẳng lên tiếng.
"Nghe thấy chưa?" Mã Quần Diệu cau mày, giọng thấp xuống: "Trả lời anh."
"Không."
"...Em cứ nghỉ ngơi đi." Mã Quần Diệu nói: "Anh ra ngoài một lát, chiều quay lại sẽ mua đồ ăn cho em."
Lâm Y Khải không trả lời.
Mã Quần Diệu nhìn cậu vài giây, thở nhẹ một cái rồi đứng dậy ra khỏi phòng bệnh, khép cửa lại. Anh lấy điện thoại gọi cho Thẩm Chu, phải đợi khá lâu mới có người nghe máy.
"Đêm hôm khuya khoắt... Có chuyện gì đấy?" Giọng Thẩm Chu uể oải, nghe rõ là vừa bị đánh thức.
Mã Quần Diệu cau mày: "Ông đang ở đâu?"
"London." Thẩm Chu bật cười, giọng tỉnh táo hẳn: "Tìm thấy nhóc người yêu của ông chưa?"
"Chú ý cách nói." Mã Quần Diệu chỉnh lại: "Sao ông biết chuyện Lâm Y Khải bị lạc? Theo tôi biết thì chuyện này chưa ai đưa tin."
Thẩm Chu ngập ngừng vài giây: "Không phải nói rồi à, bạn tôi trong đoàn phim kể lại tôi mới nói cho ông biết."
"Bạn nào?" Mã Quần Diệu nhíu mày.
"...Này, rốt cuộc cậu muốn cái gì?" Thẩm Chu có vẻ ngán ngẩm.
Mã Quần Diệu không đổi giọng, thái độ lại càng gay gắt hơn: "Trước đây cậu từng quen biết cậu ấy à?"
Thẩm Chu im lặng mấy giây: "Không quen. Này, Quần Diệu, có mấy chuyện cậu đừng nghĩ sâu quá, tôi cúp đây."
Điện thoại bị cúp ngang. Mã Quần Diệu nhìn màn hình tối đen khẽ chửi thầm rồi gọi cho Mạnh Cẩn, dặn cậu ta dời toàn bộ lịch làm việc ngày hôm nay.
Mạnh Cẩn do dự một chút, giọng dè dặt: "Anh Diệu, xảy ra chuyện gì với anh ấy à?"
Chuyện này cũng không có gì phải giấu, Mã Quần Diệu đáp qua loa: "Cậu ấy bị lạc trên núi."
"Không sao chứ anh?"
"Trên người không bị gì nặng, chỉ là trên mặt có vài vết xước." Mã Quần Diệu dừng lại một chút: "Hỏi nhiều làm gì, lo làm việc đi."
Mạnh Cẩn nhỏ giọng "À" một tiếng: "Mặt... mặt bị thương à? Có nghiêm trọng không? Liệu sau này còn đóng phim được không anh?"
Mã Quần Diệu nghe đến đó thì cau mày: "Cậu quan tâm cậu ấy như thế làm gì?"
"...Không phải đâu." Mạnh Cẩn ngập ngừng: "Em chỉ hỏi thôi mà, anh ấy là diễn viên nổi tiếng, mặt bị thương thì ảnh hưởng lắm, với lại... anh ấy đẹp như vậy..."
Mã Quần Diệu chẳng nghe nổi cậu ta nói nhảm thêm, thấy bên kia im lặng thì cúp luôn máy. Anh thả điện thoại xuống, vẻ mặt có phần ngơ ngác. Lúc này anh mới nhận ra vì sao Lâm Y Khải khi tỉnh dậy lại có những phản ứng lạ như vậy.
...Quả thật anh đã không nghĩ tới chuyện đó.
Những vết thương trên mặt Lâm Y Khải nói nặng thì không quá nặng, bác sĩ bảo chỉ cần chăm sóc tốt sẽ không để lại sẹo, nên anh cũng không nghĩ ngợi gì. Bảo cậu ấy hủy vai là vì muốn Lâm Y Khải về nhà nghỉ ngơi. Khi cậu ấy hỏi lý do, anh đã nói gì nhỉ?
"Em nhìn mặt mình đi, còn đóng cái gì nữa?"
Một loạt những phản ứng kỳ lạ của Lâm Y Khải bỗng nhiên nối liền thành một chuỗi logic trong đầu anh.
Cậu ấy hỏi: vì sao ngày xưa anh thích cậu ấy.
Cậu ấy hỏi: Mạnh Cẩn bao nhiêu tuổi.
Mã Quần Diệu chớp mắt, ngẩn người vài giây rồi khẽ thở dài, quay bước rời khỏi bệnh viện.
Anh quay về thị trấn tìm tới nhà anh em họ Trần, gặp được Hề Tĩnh. Vừa thấy anh, sắc mặt Hề Tĩnh không tốt lắm: "Y Khải đâu? Thế nào rồi?"
Mã Quần Diệu không trả lời câu hỏi của cô: "Trần Đồng đâu rồi?"
"...Tôi không biết." Hề Tĩnh nhìn anh, cau mày: "Sao cậu không cho tôi vào thăm Y Khải?"
"Em ấy cần nghỉ ngơi." Giọng Mã Quần Diệu rất bình thản: "Ngày mai em ấy sẽ về cùng tôi."
Hề Tĩnh trừng mắt: "Cũng là cậu bắt em ấy bỏ vai hả?"
"Ừ."
"Anh đã hỏi em ấy có đồng ý không chưa?"
Mã Quần Diệu im lặng hai giây, nhíu mày, trong mắt thoáng qua vẻ nghi hoặc. Khi đó anh chỉ bảo Lâm Y Khải bỏ vai mà cậu cũng không ý kiến gì, anh liền mặc định là cậu đồng ý. ...Nhưng dù Lâm Y Khải có không chịu, anh cũng nhất định bắt cậu ấy phải bỏ.
Càng nghĩ càng thấy bực bội, Mã Quần Diệu bèn bỏ qua chủ đề đó: "Có cách nào liên lạc với Trần Đồng không?"
Hề Tĩnh lườm anh một cái, không đáp, quay người đi vào trong nhà.
Mã Quần Diệu đứng yên mấy giây rồi rời khỏi nhà họ Trần, vừa ra cửa thì gặp ngay Trần Đồng đang vác cuốc về.
Trần Đồng thấy anh thì hơi sững người.
Mã Quần Diệu lên tiếng: "Chào cậu, cậu có thể dẫn tôi lên núi một chuyến nữa không? Đến chỗ đoàn phim quay, với chỗ tối qua tìm được Lâm Y Khải ấy. Tôi sẽ trả công cho cậu."
"Không cần đâu ạ." Trần Đồng còn nhỏ hơn anh khá nhiều nhưng giọng nói lại trầm ổn, nghe không giống thanh niên mới ngoài hai mươi: "Để em vào cất đồ đã rồi em dẫn anh đi."
Mã Quần Diệu khẽ gật đầu: "Cảm ơn cậu."
Trần Đồng thu xếp xong hai người cùng lên núi.
Dọc đường chẳng ai nói gì, đi được một đoạn Mã Quần Diệu mới mở miệng: "Lâm Y Khải muốn gửi hai anh em cậu đi học, cậu thấy thế nào?"
Trần Đồng im lặng vài giây: "Cho tiểu Anh đi là được rồi ạ."
Mã Quần Diệu nói tiếp: "Cậu cũng có thể đi mà. Học thêm vài năm sau này ra ngoài tìm việc tốt hơn. Cậu là người thân duy nhất còn lại của em gái, sau này cậu sống ổn thì mới giúp đỡ được nó. Cứ suy nghĩ kỹ đi."
Trần Đồng mím môi, hồi lâu sau mới nhẹ nhàng "vâng" một tiếng, rồi nói: "Cảm ơn anh."
"Đó là điều cậu xứng đáng nhận." Mã Quần Diệu không nói gì thêm.
Hai người lặng lẽ leo núi hơn bốn mươi phút mới đến chỗ đoàn phim. Đến nơi, Mã Quần Diệu bắt đầu tìm chiếc điện thoại cũ mà Lâm Y Khải từng nhắc tới.
"Anh tìm gì vậy?" Trần Đồng chủ động hỏi.
"...Điện thoại." Mã Quần Diệu liếc sang cậu: "Một cái điện thoại cũ màu đen."
Trần Đồng không hỏi gì cũng bắt đầu giúp anh đi quanh tìm kiếm.
Tìm một lúc, Mã Quần Diệu lấy điện thoại ra xem giờ, đã hơn năm giờ chiều. Anh khẽ cau mày, biết chắc hôm nay không thể quay về kịp để mang cơm cho Lâm Y Khải.
Im lặng mấy giây, Mã Quần Diệu quyết định gọi cho Mạnh Cẩn nhờ cậu đặt đồ ăn cho Lâm Y Khải. Nhưng gọi mãi không được, lúc ấy anh mới nhận ra trên núi không có sóng. Mã Quần Diệu cầm điện thoại đi lòng vòng, thỉnh thoảng thấy hiện lên một vạch sóng, anh liền đứng yên, vội vàng nhập số của Lâm Y Khải nhưng vẫn không kết nối được.
"Trần Đồng." Mã Quần Diệu bước lại gần cậu, hỏi: "Ở đây hoàn toàn không có sóng à?"
"Dạ." Trần Đồng đáp: "Xa trạm phát, với lại địa hình phức tạp nữa."
Mã Quần Diệu lặng đi vài giây, hiếm khi nào lại thấy tự trách mình ngốc đến vậy.
Lẽ ra anh phải tính trước thời gian, không nên vội vàng nói với Lâm Y Khải là sẽ về kịp để mang cơm cho cậu.
Giờ thì gọi điện cũng không được.
Đứa ngốc kia chắc chắn sẽ cứ ngồi đợi anh, đói bụng cũng không chịu tự đi mua gì ăn, đến lúc gọi không được thế nào cũng lại nghĩ lung tung cho mà xem.
"Chết tiệt." Mã Quần Diệu khẽ rủa, rồi hỏi Trần Đồng: "Muốn gọi điện thì nhất định phải xuống làng mới có sóng à?"
"Trên đường xuống núi cũng có sóng."
"...Đúng là đồ ngốc." Mã Quần Diệu tự mắng mình một câu, ngẫm nghĩ một lúc rồi nói: "Vậy xuống núi trước, hôm nay làm phiền cậu nhiều rồi."
Trần Đồng liếc anh một cái, chắc cũng thấy anh có phần kỳ quặc nhưng không hỏi gì thêm: "Dạ."
Hai người ở trên núi chưa tới hai mươi phút đã quay lại đường cũ đi xuống. Mã Quần Diệu cầm chặt điện thoại trong tay, vừa đi vừa nhìn, giữa đường suýt trượt chân ngã.
Đến khi điện thoại hiện đủ bốn vạch sóng anh lập tức gọi cho Lâm Y Khải.
"Alo." Giọng Lâm Y Khải nghe có chút lười biếng.
Mã Quần Diệu bất giác thở phào.
"Em đang làm gì đó?"
"Phơi nắng." Giọng Lâm Y Khải mang theo ý cười: "Mặt trời lặn rồi, ánh nắng chiếu qua cửa sổ, ấm lắm."
"...Ừ." Mã Quần Diệu hỏi tiếp: "Em đói chưa?"
"Cũng hơi hơi." Lâm Y Khải nói: "Chiều ăn cháo hải sản được không anh?"
"Không được." Mã Quần Diệu từ chối: "Ảnh hưởng vết thương khó lành."
Lâm Y Khải "ồ" một tiếng, giọng hơi thất vọng: "Vậy thôi."
Mã Quần Diệu ngập ngừng hai giây: "...Mặt em không sao đâu, nếu dưỡng tốt sẽ không để lại sẹo." Nghĩ nghĩ, anh lại bổ sung: "Bác sĩ bảo thế."
Giọng Lâm Y Khải vui hẳn lên: "Thật hả anh?"
"Thật." Mã Quần Diệu cố giữ cho hơi thở mình bình thường: "Anh còn chút việc, chắc về không kịp, anh đặt đồ ăn cho em trước, em nhớ ăn nhé, tối anh quay lại."
Lâm Y Khải ngoan ngoãn: "Dạ, tối gặp anh nha."
Mã Quần Diệu im lặng khá lâu mới đáp: "Tối gặp em."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com