12. Mặt trời (H)
Hai người đứng trước cửa hôn nhau, dưới ánh đèn, bóng họ quấn lấy nhau đầy thân mật.
Dường như đây là lần đầu tiên kể từ khi gặp lại hai người họ mới có một nụ hôn thuần túy không phải trong lúc ân ái. Và cũng như mọi lần, vẫn là Lâm Y Khải chủ động hôn Mã Quần Diệu. Cậu luôn cảm thấy dường như anh không thích hôn mình, nhưng cậu không thể kiềm chế được.
Lâm Y Khải thích hôn anh.
Mỗi lần hôn anh, cậu luôn cảm thấy mình được yêu, dù là lúc chưa chia tay hay là sau này. Chỉ là rất nhiều lần, Lâm Y Khải từng nghĩ đó chỉ là cảm giác ngộ nhận. Nhưng giờ đây, bỗng nhiên cậu lại thấy có lẽ không phải như vậy.
Hai người hôn nhau một lúc hơi thở đều trở nên gấp gáp. Mã Quần Diệu buông môi cậu ra, khoảng cách giữa hai người cũng dần kéo giãn. Lâm Y Khải mở mắt, nhìn vào đôi mắt gần ngay trước mặt của anh, thấy trong đó như chất chứa cả một cơn bão ngầm khiến cậu bất giác sững lại.
Trong ấn tượng của Lâm Y Khải, Mã Quần Diệu không bao giờ cố giấu đi sự chiếm hữu của mình nhưng cũng chẳng bao giờ cố thể hiện ra. Cậu luôn có cảm giác chỉ cần anh đứng ở đó, mọi thứ thuộc về anh đều sẽ là của anh, một phong thái tự tin bẩm sinh.
Thế nhưng khoảnh khắc này, khi thấy cảm xúc cuồn cuộn như trời sắp bão trong mắt anh, Lâm Y Khải chợt nhận ra, hóa ra trước giờ cảm giác của mình có lẽ chưa chắc đã đúng.
Cậu đối diện với anh, tim đập ngày một mạnh, càng lúc càng nhanh đến mức không kiểm soát nổi. Lâm Y Khải vô thức muốn lùi về sau nhưng rồi lại nhận ra bản thân vẫn đang ở trong vòng tay của anh, bị anh giữ chặt, lại không nỡ rời đi.
Má cậu nóng bừng, mặt vốn đã hơi đỏ sau nụ hôn lại càng thêm đỏ ửng, đến cả khóe mắt và vành tai cũng đỏ lên. Cậu nhìn anh, nói mà líu cả lưỡi: "Anh... sao lại nhìn em... như thế..."
Mã Quần Diệu hơi cúi đầu, ánh mắt chăm chú dừng lại trên gương mặt cậu, cuối cùng lại nhìn thẳng vào mắt cậu, giọng khẽ khàng: "Mặt đỏ quá."
Lâm Y Khải cảm giác mặt mình như càng nóng hơn.
"Có hơi nóng..."
Cậu cũng chẳng biết mình đang nói gì nữa.
Mã Quần Diệu bật cười: "Thế à." Chưa kịp để Lâm Y Khải đáp anh đã giơ tay lên, dùng đầu ngón tay ấm nóng nhè nhẹ vuốt lấy vành tai cậu: "Em không biết đâu, mỗi lần em ngại mặt sẽ đỏ hết cả lên, cả tai với cổ cũng thế."
Lâm Y Khải thực sự không biết lúc mình ngại thì mặt đỏ cỡ nào.
Cậu thầm nghĩ, mình có ngại thì cũng đâu có tự cầm gương soi được đâu chứ.
Lâm Y Khải căng thẳng đến mức cả hơi thở cũng khẽ khàng, đầu óc thì mụ mị, chẳng biết mình căng thẳng vì cái gì. Cậu nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của Mã Quần Diệu cảm giác như bản thân sắp bị hút vào đó, rồi bất giác thốt lên: "Nếu mặt đỏ quá... thì xấu lắm phải không anh?"
Mã Quần Diệu không đáp, chỉ lặng lẽ nhìn cậu một lúc, chớp mắt rồi bất ngờ cúi xuống đặt một nụ hôn nhẹ lên má, sau đó lại ngẩng lên, ánh mắt nhìn thẳng vào cậu: "Sao lại xấu được, rất đẹp."
Lâm Y Khải bị ánh mắt của anh làm cho đầu óc như chậm lại, nhưng vẫn bắt được điểm mấu chốt trong câu nói. Cậu vô thức lại gần hơn, đến mức nói chuyện cũng có thể cảm nhận được hơi thở của nhau: "Đẹp thật à?"
Mã Quần Diệu không do dự: "Ừm, rất đẹp."
Lâm Y Khải ôm lấy cổ anh, bàn tay chạm lên má mình, bỗng nhiên cảm thấy tủi thân: "Bây giờ mặt em có sẹo rồi... Lúc ở bệnh viện anh nói... Em cứ tưởng..." Cậu ngập ngừng rồi không nói nữa, lại cúi đầu hôn lên môi anh một cái, khi rời ra thì bất ngờ rơi một giọt nước mắt.
Nhìn đôi mắt đỏ hoe lên chỉ trong chớp mắt của Lâm Y Khải, Mã Quần Diệu hơi nhíu mày. Anh nhớ lại lời mình nói ở bệnh viện, trong lòng bỗng thấy nặng trĩu.
Cũng không hẳn là tự trách vì lời anh nói thật sự không có ý như cậu nghĩ, chỉ là không hiểu sao lại thấy xót xa. Anh nhớ lại dáng vẻ Lâm Y Khải rúc trong chăn không chịu ra ngoài, giả vờ mất trí nhớ để trêu anh, lòng càng thêm nhói.
Anh chẳng thể hiểu nổi Lâm Y Khải mà cũng chẳng hiểu nổi chính mình.
Im lặng một lúc, Mã Quần Diệu nhìn cậu nói: "Sau này có chuyện gì thì phải nói với anh."
Lâm Y Khải chu môi: "Nói sao đây?"
"Nói là, đừng nói như vậy nữa, em sẽ buồn."
Lâm Y Khải khe khẽ đáp: "Em nhớ anh lắm, từ lâu đã muốn quay về gặp anh rồi, nhưng mãi không thể về được."
"Anh cũng có thể đến gặp em." Mã Quần Diệu nói: "Chỉ cần em nói với anh, Y Khải."
Lâm Y Khải định nói cho anh biết mình đã quên mất số điện thoại của anh, nhưng lại ngập ngừng rồi đổi ý: "Trước khi anh đi anh còn giận em."
"Vì em làm anh phải giận mà."
Lâm Y Khải không đáp xem như thừa nhận. Khóe miệng cậu hơi rủ xuống, lại rúc vào sát trán anh, nhẹ nhàng cọ cọ, thì thầm: "Em nhớ anh lắm..."
Mã Quần Diệu vòng một tay ôm eo cậu, tay còn lại nhẹ nhàng vuốt ve vòng eo gầy: "Thế rồi sao nữa?"
Chỉ một cái chạm nhẹ thôi mà toàn thân Lâm Y Khải đã mềm nhũn. Đầu ngón tay ấm nóng, hơi thô ráp của Mã Quần Diệu lướt trên da cậu, khiến cả cơ thể như bốc hỏa.
Lâm Y Khải khẽ rên một tiếng mơ hồ như chú mèo nhỏ được xoa dịu đến mức mê mẩn. Môi đỏ khẽ mở, hơi thở dồn dập, lúc này lại chẳng còn chút ngại ngùng nào: "Vậy... mình làm tình đi."
Trong phòng tắm, hơi nước mờ ảo phủ mờ cả gương, thỉnh thoảng từng giọt nước nhỏ từ trên cao rơi xuống kéo theo vệt nước dài trong suốt. Không gian chẳng rộng mấy, tiếng thở dốc, tiếng rên xen lẫn tiếng nước lay động.
Lâm Y Khải hé miệng, cảm giác như không thở nổi. Cậu bị ngâm trong bồn tắm, nước lay động theo từng nhịp, có lúc còn tràn cả lên ngực khiến cậu có ảo giác như sắp chìm nghỉm. Cậu với tay ra sau tìm kiếm, chạm vào thân thể Mã Quần Diệu rồi nhanh chóng nhận ra mình đang ngồi trong lòng anh.
Mã Quần Diệu áp sát bên tai cậu, môi ướt át lướt qua vành tai, tiếng thở nặng nề, chậm rãi: "Sao thế?"
Lâm Y Khải nghe vậy khó nhọc ngoái đầu lại nhìn anh, trong đôi mắt đã nhiễm đầy sắc dục là ánh nước long lanh khó tả. Cậu vừa thở vừa lí nhí: "Em... em sợ..."
Mã Quần Diệu chẳng hỏi sợ gì, chỉ vươn tay ôm chặt lấy cậu: "Đừng sợ, anh ở đây rồi, còn gì phải sợ?"
Không hiểu sao nghe vậy, Lâm Y Khải lại thấy mũi mình cay xè, suýt nữa bật khóc.
Nước trong bồn theo từng nhịp ra vào của Mã Quần Diệu mà tràn vào trong thân thể cậu khiến toàn thân căng lên dữ dội như bị nước ngâm đến mềm nhũn, nhưng lại tràn ngập một khoái cảm kỳ lạ.
Lâm Y Khải không nhịn được đưa tay chạm vào nơi cương cứng của mình, nhưng vì cảm giác từ phía sau truyền đến quá mạnh, tay cậu run rẩy, chẳng còn sức nữa.
"Ưm..." Lâm Y Khải cắn môi, giọng khàn khàn: "Diệu... em khó chịu quá..."
"Ai cho gọi thế?"
Lâm Y Khải mơ màng đáp: "Anh..."
Mã Quần Diệu đột nhiên bật cười, giọng trầm ấm vang lên bên tai Lâm Y Khải như có dòng điện nhỏ len lỏi dọc theo vành tai rồi chạy khắp cơ thể cậu: "Em gọi anh như vậy anh cứ cảm giác mình đang bị gọi là em trai, hoặc là gọi con ấy."
Lâm Y Khải nhíu mày, thở gấp, giọng lắp bắp: "Cái... cái gì mà vớ vẩn vậy..."
"Thế rốt cuộc em đang gọi ai?" Mã Quần Diệu hỏi lại, nụ cười đọng trong giọng nói.
"Không... không phải em trai..." Giọng Lâm Y Khải bị va đập đến đứt đoạn" "Em gọi... bạn trai em... chồng em..."
"Vậy sao." Mã Quần Diệu thu lại nụ cười, giọng trầm hẳn xuống, động tác phía dưới càng thêm mạnh khiến Lâm Y Khải bật lên một tiếng rên, khoái cảm dâng trào đến tê dại da đầu. Anh lại thấp giọng ra lệnh: "Nói lại lần nữa, anh là ai?"
"Bạn... bạn trai..."
"Của ai?"
"Của em... của Lâm Y Khải..." Cậu run rẩy đáp, nước mắt lưng tròng, toàn thân như sắp nổ tung.
Mã Quần Diệu đột ngột tăng tốc, từng cú thúc mãnh liệt đẩy Lâm Y Khải lên tận đỉnh, nhưng ngay khoảnh khắc ấy anh lại rút ra, để mặc cậu lơ lửng nửa chừng, không lên được mà cũng chẳng xuống nổi.
Lâm Y Khải quay sang nhìn anh, mặt nhăn lại vì ấm ức: "Anh... làm gì vậy..."
Mã Quần Diệu vỗ nhẹ lên mông cậu: "Ngồi thẳng dậy."
Lâm Y Khải ngẩn ra một giây, rồi mới chậm rãi "ừ" một tiếng, ngoan ngoãn quay người lại. Mã Quần Diệu một tay vòng lấy lưng cậu, một tay luồn qua kheo chân, bế cậu lên khỏi mặt nước. Cơ thể bất ngờ bị nhấc bổng, Lâm Y Khải hơi hoảng, vội vàng ôm chặt lấy cổ anh.
Mã Quần Diệu bế cậu, hai người ướt sũng bước ra khỏi phòng tắm.
"Về giường hả anh?"
"Ừ."
Lâm Y Khải còn mơ hồ, liếc nhìn gương mặt góc cạnh của anh: "Sao... tự nhiên lại sang giường vậy?"
"Ở đây không tiện"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com