14. Chúc ngủ ngon
Mã Quần Diệu quay người, thấy Lâm Y Khải thì hơi ngẩn ra một chút nhưng rồi nhanh chóng trở lại vẻ bình thường: "Ăn sáng đi."
Lâm Y Khải đứng thẳng lên, bước tới trước mặt anh, hai tay vòng ra sau lưng, bí ẩn nhìn anh từ trên xuống dưới một lượt. Mã Quần Diệu nheo mắt: "Sao thế?"
Ánh mắt Lâm Y Khải đảo đảo: "Đồ ngủ hình gấu à?"
Mã Quần Diệu chỉ "ừm" một tiếng, giọng không biểu cảm: "Thì sao?"
"Là đồ đôi đó." Lâm Y Khải nhích lại gần anh hơn: "Anh mua à?"
"Không phải."
"Đáng yêu thật đó, em thích lắm." Lâm Y Khải cong mắt, khóe môi cũng cong lên, nở một nụ cười rạng rỡ: "Cảm ơn Diệu Diệu nhé."
"Không phải anh mua." Mã Quần Diệu quay người mở tủ lấy ra hai cái đĩa rồi đem trứng đã chiên xong bỏ vào. Mặc dù trứng chiên nhìn không đẹp mắt lắm nhưng vẫn nhận ra một cái chín kỹ, cái còn lại lòng đào. Mã Quần Diệu đưa cái chín kỹ cho Lâm Y Khải: "Trên bàn có sữa, tự rót đi."
Lâm Y Khải nhìn chằm chằm quả trứng kia vài giây, không đưa tay nhận ngay, ngước mắt nhìn anh rồi hơi mím môi, có hơi xấu hổ nhưng lại nói một cách hết sức đường hoàng: "Mông em đau."
Mã Quần Diệu ngây ra một thoáng, im lặng nhìn cậu rồi cầm hai cái đĩa ra khỏi bếp, đặt lên bàn ăn, sau đó lại rót hai ly sữa.
Lâm Y Khải chậm rãi bước theo sau Mã Quần Diệu ra khỏi bếp, nhìn theo từng động tác của anh không nhịn được mà lén cười nhẹ. Cậu ngồi xuống đối diện anh, Mã Quần Diệu đẩy ly sữa đến trước mặt cậu: "Khi nào về đoàn phim?"
Vừa nghe anh hỏi vậy, Lâm Y Khải lập tức ỉu xìu: "Em xin nghỉ một ngày, tối nay phải về, mai phải quay tiếp."
Ánh mắt Mã Quần Diệu vô tình lướt qua dấu hôn nhàn nhạt đỏ thẫm trên cổ Lâm Y Khải, khựng lại giây lát. Anh chẳng có sở thích kỳ quái gì, ngoại trừ hôn môi, những nơi khác đều dùng lực rất nhẹ nhàng, chỉ là da Lâm Y Khải quá mỏng, rất dễ để lại dấu.
"Cổ em còn vết" Mã Quần Diệu ngừng một lát: "Hay là mai hẵng về?"
Lâm Y Khải vô thức giơ tay sờ lên cổ, không cảm thấy gì đặc biệt. Ban nãy tắm xong cũng không để ý kỹ, giờ không biết dấu hôn nằm chỗ nào nữa. Cậu ngẩng đầu nhìn Mã Quần Diệu, mỉm cười cong cong đôi mắt: "Diệu Diệu, anh không nỡ xa em hả?"
Mã Quần Diệu vừa ăn đồ trong đĩa vừa ngước mắt liếc cậu một cái, không buồn đáp lại.
Lâm Y Khải cũng chẳng bận tâm, tự nói tiếp: "Không sao, chắc dấu không đậm lắm, hồi nãy tắm em còn chẳng để ý. Lát nữa anh luộc giúp em hai quả trứng em chườm là được. Trước đây để lại dấu đều làm vậy mà..." Nói đến đây cậu chợt khựng lại.
Mã Quần Diệu cũng sững lại nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ bình thường, bình tĩnh uống một ngụm sữa.
Lâm Y Khải mím môi, cúi đầu, bỏ vào miệng một miếng trứng lớn, vẻ mặt hơi ngây ra nhai trong vô thức.
Hai người đột nhiên chẳng còn gì để nói nữa.
Sự im lặng này khiến Lâm Y Khải thấp thỏm bất an. Cậu vừa ăn sáng vừa cố vắt óc tìm một chủ đề nào đó để phá vỡ bầu không khí này, nhưng nghĩ mãi vẫn không ra. Cứ thế, cả hai ăn sáng trong sự im lặng. Sau khi ăn xong, cậu định thu dọn đĩa mang đi rửa, nhưng Mã Quần Diệu không cho.
"Ra phòng khách ngồi đi, để anh rửa rồi luộc trứng cho em."
Lâm Y Khải nhìn anh gật gật đầu nhưng vẫn đứng im một chỗ. Mã Quần Diệu không để ý tới cậu nữa, bưng đĩa và ly vào bếp đứng trước bồn bắt đầu rửa.
Lâm Y Khải lại theo vào, đứng phía sau nhìn anh một lát, chẳng biết nói gì nên đành hỏi đại một câu: "Sao anh không mua máy rửa chén?"
Giữa tiếng nước chảy, giọng Mã Quần Diệu vang lên: "Không cần thiết, có mỗi mình anh."
Lâm Y Khải gật đầu "ừm" một tiếng rồi lại im lặng.
Mã Quần Diệu rửa xong đĩa, đi tới mở tủ lạnh lấy hai quả trứng rồi lấy một cái nồi, hứng nước lọc cho trứng vào luộc.
Lâm Y Khải nhìn từng động tác, vừa xa lạ, vừa thân thuộc đến lạ kỳ.
Bảy, tám năm trước, Mã Quần Diệu cũng từng luộc trứng thế này cho cậu. So với học tập và kiếm tiền, Mã Quần Diệu thật ra không giỏi những việc lặt vặt như nấu ăn, rửa chén hay việc nhà. Tay chân anh khá vụng về, có nhiều việc làm đi làm lại cũng chẳng khá hơn là bao. Ví dụ như món trứng chiên này, làm bao nhiêu lần rồi vẫn không chiên không đẹp được.
Trông vụng về thật đấy.
Nhưng chính anh là người luôn sẵn sàng làm những việc mình không giỏi vì Lâm Y Khải.
Lâm Y Khải nhìn bóng lưng rộng hơn xưa của Mã Quần Diệu, âm thầm thở dài một hơi, lòng dâng lên cảm giác chua xót. Im lặng một hồi lâu, Lâm Y Khải bước tới phía sau anh, vòng tay ôm lấy eo từ phía sau.
Mã Quần Diệu ngoảnh đầu nhìn cậu một cái, nghiêng mặt nhẹ nhàng dụi vào trán cậu: "Làm gì thế?"
Lâm Y Khải áp mặt vào sau cổ anh, im lặng một chút rồi khẽ nói: "Không có gì đâu... chỉ là nhớ anh."
"Em đang ở đây mà."
"Nhưng em vẫn nhớ."
Mã Quần Diệu gỡ tay cậu ra, quay người lại đối diện: "Lâm Y Khải, em sao vậy?"
Lâm Y Khải nhìn anh, nghe câu hỏi liền phản xạ đáp ngay: "Không sao mà."
Mã Quần Diệu nhìn cậu vài giây, gật đầu, giọng không biểu cảm: "Ừ, vậy ra ngoài đợi đi." Nói xong, anh quay lưng bước đi.
Lâm Y Khải mím môi, sắc mặt hơi khó coi, cảm thấy mình lại nói sai gì đó. Cậu thật sự không rõ bản thân bị gì, trong lòng cứ dâng lên một mớ cảm xúc lạ lùng. Cậu biết Mã Quần Diệu muốn cậu mở lời nhưng bản thân lại chẳng biết bắt đầu từ đâu.
Đứng yên vài giây, Lâm Y Khải cũng đi theo ra phòng khách. Mã Quần Diệu ngồi xuống sofa, đặt laptop lên đùi, mở máy rồi bắt đầu gõ phím.
Lâm Y Khải ngồi cạnh, lặng lẽ dịch lại gần một chút đến khi sắp chạm vào người anh mới chịu ngồi yên.
Mã Quần Diệu vừa trả lời xong email, quay sang nhìn cậu. Lâm Y Khải đang ngẩn ngơ nhìn anh, mắt mở to, không chớp lấy một lần, thấy mình bị nhìn lại, cậu lập tức hoàn hồn, nhoẻn miệng cười. Mã Quần Diệu giơ tay lên, dùng ngón cái và ngón trỏ véo nhẹ má cậu: "Nhìn cái gì mà dữ vậy? Ngồi gần thế, tí nữa là đụng mặt nhau luôn rồi."
Lâm Y Khải bị véo méo cả mặt, môi chu ra, nói cũng không rõ tiếng: "Nhìn... nhìn chơi thôi."
Mã Quần Diệu buông tay, đóng laptop lại, nghiêng đầu nhìn cậu vài giây rồi gọi: "Lâm Y Khải, mình nói chuyện một chút đi."
Hai bên má cậu vẫn còn hằn vết đỏ, nghe vậy thì khựng lại, vội ngồi thẳng lên, dè dặt mở lời: "Nói... chuyện gì cơ?"
Mã Quần Diệu nhìn vào đôi mắt lo lắng ấy: "Nói về quá khứ, nói cả chuyện tương lai."
Lâm Y Khải mấp máy môi, mắt dao động, hơi thở nhẹ hẳn đi. Vài giây sau, cậu khẽ gật đầu: "...Anh nói đi."
"Không phải là anh nói" Mã Quần Diệu đáp: "mà là em."
"...Ờm." Cậu lí nhí, thăm dò: "Vậy... anh muốn em nói gì?"
"Không phải anh muốn nghe gì" Mã Quần Diệu nói chậm rãi: "mà là em có gì muốn nói với anh."
Nỗi bất an trong cậu càng lúc càng rõ. Lâm Y Khải chau mày, mắt cứ liếc đi chỗ khác: "Em... bảy năm trước, em" Cậu liếm môi, lắp bắp một hồi, cuối cùng vẫn không nói được trọn vẹn câu nào.
Mã Quần Diệu nhìn cậu, thở ra thật khẽ: "Thôi vậy."
Lâm Y Khải vội nắm lấy tay anh, ngước lên, cố gắng bình tĩnh: "Nếu... nếu anh hỏi, em sẽ trả lời. Như vậy được không?"
Mã Quần Diệu không muốn ép buộc, nhưng những vết thương cũ, bảy năm trống rỗng ấy không thể cứ vậy mà bỏ qua, nếu Lâm Y Khải không nói, anh sẽ chẳng bao giờ biết cậu đang sợ điều gì.
Một lúc sau, anh gật đầu: "Vậy em nói cho anh biết, trong cái điện thoại cũ đó có gì?"
Câu hỏi vừa dứt, mắt Lâm Y Khải bắt đầu ươn ướt, Mã Quần Diệu hơi sững lại, nhưng cậu không khóc, chỉ là mắt long lanh như có điều gì nghẹn lại. Một lát sau, Lâm Y Khải khẽ nói, giọng khàn khàn: "Nhiều lắm... Hồi năm nhất đại học mua điện thoại xong em quay rất nhiều... ảnh, video... đều là của anh. Còn có cả ghi âm nữa..."
Nói đến đây, cậu cúi đầu, vài giây sau mới tiếp lời, giọng nhỏ hẳn đi: "Giờ... mất hết rồi. Không còn gì cả..."
Mã Quần Diệu nghiêng người, nhẹ nhàng nâng cằm Lâm Y Khải lên, ép cậu nhìn mình: "Mấy thứ đó đều là chuyện đã qua. Mất rồi thì thôi, quan trọng là bây giờ anh đang ở đây."
Ánh mắt anh phức tạp nhưng giọng vẫn dịu dàng, mang theo chút dỗ dành: "Nhìn về phía trước đi. Anh vẫn ở đây, Lâm Y Khải. Anh đang ở đây."
Lâm Y Khải nuốt nước bọt hai lần, yết hầu khẽ động. Cậu cố kìm cảm xúc dâng lên nhưng khóe mắt cuối cùng vẫn ứa nước.
Cậu định nói gì đó, nhưng lại chẳng nói nên lời.
Một lúc sau, Lâm Y Khải thì thầm: "Diệu Diệu... ôm em một cái đi."
Mã Quần Diệu nhìn cậu mấy giây, chưa kịp phản ứng. Ngay lúc Lâm Y Khải nghĩ anh từ chối thì anh lại bất ngờ dang tay ôm chầm lấy cậu.
Lâm Y Khải ngẩn người, đang quỳ trên sofa thì bị anh kéo vào lòng. Chợt hiểu ra, cậu lặng lẽ trèo qua, ngồi lên đùi anh.
Mã Quần Diệu vòng tay ôm lấy cậu, xoa nhẹ sau gáy: "Lâm Y Khải, em đúng là biết cách làm người ta mềm lòng."
Cậu khịt khịt mũi: "Em đâu có làm nũng."
Mã Quần Diệu không nói gì, chỉ siết nhẹ tay.
"Diệu Diệu..." Cậu áp tai lên ngực anh, nghe tiếng tim đập vững vàng, lặp lại: "Em không cố tỏ ra đáng thương đâu..."
"Ừ."
"Anh biết mà."
-
Tối đó Lâm Y Khải vẫn bay về đoàn phim.
Cậu không cho Mã Quần Diệu tiễn ra sân bay vì sợ mình sẽ không nỡ rời đi.
Vừa hạ cánh, cậu nhắn tin cho anh.
Mã Quần Diệu lập tức gọi lại: "Người đến đón em chưa?"
"Rồi ạ." Lâm Y Khải nhìn đồng hồ: "Diệu Diệu, giờ là hai giờ sáng rồi, anh ngủ đi nha."
"Ừ. Đánh nốt ván này rồi ngủ."
Lâm Y Khải bật cười: "Vậy chơi vui nha~"
Cúp máy cậu lại thấy lòng trống vắng, mỗi lần gặp rồi chia tay Mã Quần Diệu, trái tim đều như bị xé từng chút một. Cậu ngồi lên xe, khẽ nói với tài xế: "Xin lỗi, làm phiền anh đón muộn thế này."
Tài xế vội xua tay bảo không sao.
Xe chạy được một đoạn, cậu buồn ngủ nhưng vẫn chưa chợp mắt.
Bỗng điện thoại rung lên.
Lâm Y Khải mở màn hình, nhận được một video chưa đến nửa phút.
Mắt cậu sáng lên, vội bấm xem.
"Hi, vợ yêu."
Mã Quần Diệu giơ máy lên quay từ trên xuống, góc quay hơi ngộ nhưng vẫn không ảnh hưởng đến vẻ điển trai của anh. Anh mặc bộ đồ ngủ in hình gấu hôm qua, tóc có chút rối: "Bây giờ là 2 giờ 23 phút sáng ngày 23 tháng 4 năm 2022, anh vừa chơi xong một trận game, thắng rồi, chuẩn bị đi ngủ đây."
Máy quay đung đưa vì anh hình như vấp phải gì đó rồi ngã phịch xuống giường. Anh gãi đầu, nằm luôn ra, ngước lên nhìn vào ống kính một lúc, sau đó khẽ nói: "Ngủ ngon nhé, Lâm Y Khải."
Lâm Y Khải xem đi xem lại đoạn video ấy, kéo tua đi kéo tua lại đến khi nước mắt che mờ cả màn hình. Cậu mới khẽ lau mắt, gõ mấy chữ, gửi đi.
"Ngủ ngon nha, Diệu Diệu"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com