Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

18. Xa xăm

Mã Quần Diệu về đến nhà, ngay khoảnh khắc khép cánh cửa lại cả vai anh như sụp xuống, toàn thân cũng như rơi vào trạng thái kiệt quệ. Anh đứng ở cửa ra vào không bước thêm bước nào. Ma Quần Diệu cúi nhẹ đầu, ánh mắt cụp xuống, thất thần nhìn chằm chằm vào nền nhà, không biết trôi qua bao lâu điện thoại bỗng vang lên một tiếng "ting".

Anh chớp mắt chậm chạp, ý thức được âm thanh vừa rồi là tin nhắn từ Lâm Y Khải, bàn tay cứng đờ từ từ đưa lên, lôi điện thoại ra khỏi túi, mở khóa rồi vào phần tin nhắn.

Lâm Y Khải gửi anh một đoạn tin nhắn thoại.

Mã Quần Diệu nhìn chằm chằm vào ba chữ "Lâm Y Khải", hơi thở rối loạn, vị chua xót xộc lên tận mũi. Anh nhắm mắt, điều chỉnh âm lượng rồi đưa điện thoại lên tai, nhấn phát tin nhắn.

"Diệu Diệu, tụi em sắp đóng máy rồi..." Giọng Lâm Y Khải trong trẻo nhưng âm điệu mềm mại như đang làm nũng. Có lẽ quay cả ngày nên giọng nghe có vẻ mệt mỏi, hơi khàn khàn: "Vừa nãy hoàng hôn nhưng lúc đó đang quay nên em không kịp chụp ảnh. Giờ em đi thay đồ tẩy trang rồi xuống núi."

Yết hầu Mã Quần Diệu khẽ chuyển động. Anh định gửi lại một tin nhắn thoại nhưng vừa mở miệng đã phát hiện giọng mình khản đặc, không rõ đang nói gì. Anh đành vuốt lên hủy đoạn ghi âm, chuyển sang gõ chữ. Nhưng không hiểu vì sao ngón tay lại run rẩy, bấm sai liên tục.

Anh chỉ muốn nhắn với Lâm Y Khải: "Đi đứng cho cẩn thận, đừng vừa đi vừa nhìn điện thoại."

Xoá xoá gõ gõ mấy lần, Mã Quần Diệu hấy mình như sắp sụp đổ.

Anh nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, trước mắt dần trở nên mơ hồ.

Vài giây sau, Lâm Y Khải lại gửi đến một đoạn thoại khác.

Mã Quần Diệu lập tức căng thẳng, vội vàng mở lên và áp điện thoại vào tai.

"Anh bận à? Nếu bận thì chút nữa trả lời em cũng được... Em chỉ là..." Lâm Y Khải khựng lại một chút, giọng nhỏ dần như đang thì thầm: "Em chỉ là... hơi nhớ anh một chút."

Mã Quần Diệu đưa tay áo lên lau vội mắt, bắt đầu gõ chữ lại lần nữa.

[77: Anh về đến nhà rồi.]

[77: Đi xuống núi nhớ cẩn thận, coi chừng té.]

[77: Anh cũng nhớ em.]

Sau khi gửi mấy tin nhắn đó, anh gọi cho Mã Ninh Viễn.

Cuộc gọi được nối, giọng Mã Ninh Viễn mang theo chút nghi hoặc: "Chuyện gì?"

Mã Quần Diệu khản giọng, điềm đạm hỏi: "Ông đang ở đâu?"

"...Cái giọng gì vậy." Mã Ninh Viễn dừng một chút: "Bệnh rồi à?"

"Tôi hỏi ông ở đâu." Mã Quần Diệu lặp lại, giọng kích động: "Ở đâu? Nói tôi biết ông đang ở đâu?"

Đầu dây bên kia vang lên tiếng động lớn như ai đó đập bàn, giận dữ quát: "Thằng nhãi, mày nghĩ mày đang nói chuyện với ai hả?!"

"Lâm Y Khải... chuyện năm xưa." Mã Quần Diệu siết chặt điện thoại, tay còn lại run rẩy bên hông, giọng trầm xuống đáng sợ: "Ông biết cậu ấy bị bệnh đúng không? Là ông ép cậu ấy? Có phải tại ông không? Cậu ấy không chịu nói với tôi bất cứ điều gì... là vì ông đúng không?"

Mã Ninh Viễn ngắt lời, giọng không kém phần giận dữ: "Mã Quần Diệu, tốt nhất mày nên nhớ rõ, tao là bố mày, mày là do tao đẻ ra! Bây giờ mày vì một thằng đàn ông mà hét vào mặt tao?"

"Ông thật biết đùa." Mã Quần Diệu cười nhạt, ngắt lời ông: "Tôi là do mẹ tôi sinh ra. Còn mẹ tôi chết thế nào, ông chắc chưa quên đâu."

Điện thoại vang lên một loạt âm thanh lạch cạch như đồ đạc bị đập xuống đất. Mã Ninh Viễn hét lên: "Đừng lôi mẹ mày vào đây! Chuyện này không liên quan đến bà ta!"

Mã Quần Diệu gật đầu: "Được, vậy quay lại chuyện Lâm Y Khải."

"Tao biết cái thằng nhãi đó bệnh, thì sao? Tiền chữa bệnh cũng là tao bỏ ra." Mã Ninh Viễn cười khẩy, giọng đầy châm chọc: "Không có tao thì nó chết từ lâu rồi. Nó nên cảm ơn tao mới đúng. Còn mày, lấy cái tư cách gì mà lên giọng với tao?"

Nghe ông ta nhắc đến bệnh của Lâm Y Khải, tia lý trí cuối cùng của Mã Quần Diệu như bị chặt đứt: "Cho nên ông đã ép cậu ấy? Đúng không? Tại sao ông phải ép cậu ấy? Lúc đó cậu ấy bao nhiêu tuổi? Nếu ông không ép thì cậu ấy sao lại phải giấu tôi hết mọi chuyện! Mã Ninh Viễn!"

"Nói cho mày biết thì được gì? Mày có tiền à? Đừng quên, tiền của mày cũng là của tao!"

"Tôi hỏi vì sao ông lại ép cậu ấy? Vì sao?!"

"Mã Quần Diệu!" Mã Ninh Viễn gầm lên: "Mày mấy tuổi rồi?! Nhìn lại xem mày còn giống người bình thường không?!"

Mã Quần Diệu đột nhiên lặng đi, một lúc sau, anh khẽ nói: "Đúng, người bình thường..." Anh bật cười: "Trong mắt ông, chỉ có ông mới là bình thường. Mẹ tôi không phải người bình thường nên ông nhìn bà ấy chết mà không làm gì. Bây giờ chẳng phải ông cũng muốn tôi chết luôn sao?"

Bên kia chỉ còn nghe thấy tiếng thở dốc đầy tức giận của Mã Ninh Viễn, ông gần như nghẹn lời: "...Mã Quần Diệu! Thằng súc sinh!" Nói xong liền dập máy.

Máu nóng xộc thẳng lên đầu, Mã Quần Diệu hét lên, giơ tay ném thẳng điện thoại ra xa: "Mẹ nó! Mẹ nó! Mã Quần Diệu! Mày đúng là vô dụng! Đồ vô dụng!"

Mã Quần Diệu gục người xuống đất, quỳ sụp, ôm đầu khóc nức nở đến khàn giọng. Như mất đi cảm giác đau, anh điên cuồng giật tóc, nước mắt rơi không kiểm soát, gương mặt vặn vẹo đau đớn cùng cực.

Tim đau thắt từng cơn, cổ họng trào lên vị đắng.

Lời cuối cùng của Thẩm Chu như lời nguyền ám ảnh bên tai, anh không ngừng nhớ lại những lần Lâm Y Khải khóc trước mặt mình kể từ lúc gặp lại, đau đớn như bản thân bị xé nát.

Rất lâu sau, Mã Quần Diệu không thể phát ra tiếng nữa.

Anh nằm ngửa trên sàn, ngẩng đầu nhìn trần nhà, lặng lẽ rơi lệ.

Anh chưa bao giờ thấy mình lại bất lực đến thế.

Lúc trước không bảo vệ nổi mẹ. Sau này, đến cả Lâm Y Khải cũng không bảo vệ nổi.

Lâm Y Khải giờ đây xuất hiện trước mặt anh, nhìn thì hoàn toàn không sao, nhưng chỉ cần nghĩ đến việc suýt nữa đã mất cậu vĩnh viễn Mã Quần Diệu lại đau đến không thể thở được. Nước mắt- thứ vô dụng nhất, đến giờ anh mới biết hoá ra mình lại có thể rơi nhiều như vậy.

Mắt đau rát, Mã Quần Diệu nhắm lại, cảm thấy rất mệt, rất kiệt sức.

Anh chỉ muốn gặp Lâm Y Khải, muốn ôm cậu một cái.

Hay được cậu ôm cũng được.

Mã Quần Diệu cứ thế nằm bất động trong căn phòng dần chìm vào bóng tối. Sau đó, anh đứng dậy, đi vào thư phòng, lục tìm một chiếc điện thoại dự phòng, máy vẫn còn pin. Anh định gọi cho Lâm Y Khải nhưng lại chần chừ rồi mở phần tin nhắn, bắt đầu soạn một tin nhắn...

[Baby à, anh lỡ tay làm rơi điện thoại, hư mất rồi. Đừng lo cho anh, tối nay anh sẽ đi mua cái mới. Em nhớ ăn uống đầy đủ, ngủ ngon. Vài hôm nữa anh sẽ đến thăm em.】

Mã Quần Diệu dừng lại một lúc, sau đó thêm ba chữ rồi nhấn gửi.

Khoảng một phút sau, Lâm Y Khải nhắn lại.

[Anh là Mã Quần Diệu sao?]

Mã Quần Diệu nhìn chằm chằm tin nhắn, lặng đi vài giây, cổ họng nghẹn lại, cố nuốt nước mắt xuống rồi trả lời:

[Là anh, anh là Mã Quần Diệu.]

Lâm Y Khải không trả lời nữa.

Mã Quần Diệu biết chắc cậu lại đang khóc rồi. Lâm Y Khải khi khóc thường không phát ra tiếng, chỉ im lặng rơi nước mắt. Đôi mắt đỏ hoe, nước mắt từng giọt to rơi xuống làm ướt lông mi trông đáng thương đến đau lòng.

Ngón tay Mã Quần Diệu hơi cử động, lại gửi thêm một tin nhắn nữa:

[Ngoan, ngủ sớm đi. Anh hơi mệt rồi, chút nữa anh ngủ.]

Mã Quần Diệu tắt máy, ngồi trong thư phòng một lúc rồi đứng dậy rời khỏi nhà. Đầu tiên anh đi mua một chiếc điện thoại mới, sau đó gọi điện cho Thẩm Chu.

Khi Thẩm Chu mở cửa nhìn thấy anh thì hơi ngẩn người: "...ông vừa đi đâu vậy?"

Mã Quần Diệu không trả lời, bước thẳng vào nhà.

Thẩm Chu cũng không hỏi thêm, đóng cửa rồi đi theo sau.

Hai người ngồi xuống ghế sofa trong phòng khách. Mã Quần Diệu không có biểu cảm gì, nhìn thẳng vào Thẩm Chu.

"Muốn uống gì không?" Thẩm Chu hỏi.

Mã Quần Diệu lơ đi, không trả lời mà nói: "Ông biết cái gì, nói hết ra."

Thẩm Chu nhìn anh một lúc rồi đáp: "Tôi đã nói hết, biết gì đều đã nói cả rồi."

Nhưng Mã Quần Diệu làm như không nghe thấy, tiếp tục hỏi: "Lúc cậu ấy trị bệnh là ở bệnh viện nào?"

Thẩm Chu nhíu mày, thở dài: "Tôi không biết. Tôi từng hỏi rồi nhưng cậu ấy không chịu nói. Tôi thậm chí còn không biết ở thành phố nào." Thẩm Chu mím môi: "Chúng tôi chỉ thỉnh thoảng liên lạc, thường là cậu ấy chủ động gọi, tôi thì không liên lạc được."

"Khối u tuyến yên... đã chữa khỏi chưa?"

"Đã cắt bỏ." Thẩm Chu đáp: "Bây giờ chỉ cần định kỳ kiểm tra. Tỷ lệ tái phát rất thấp."

Mã Quần Diệu căng người: "Bệnh tâm lý... là gì?"

"Rối loạn lưỡng cực... hay gọi là rối loạn cảm xúc lưỡng cực." Thẩm Chu nhíu chặt mày hơn: "Quần Diệu, tôi biết ông vẫn yêu cậu ấy, nhưng mấy chuyện này... sao ông không tự hỏi cậu ấy mà lại đến hỏi tôi - một người..."

Thẩm Chu khựng lại, giọng khô khốc: "Một người chẳng có liên quan gì."

Mã Quần Diệu chớp mắt: "Tôi không dám... tôi không dám hỏi."

Anh im lặng vài giây, rồi mở miệng như thất thần: "Đau lắm, Thẩm Chu... đau lắm..."

Câu nói vừa phát ra cả căn phòng lập tức rơi vào im lặng, tĩnh mịch đến ngột ngạt.

Sáng hôm sau, cổ họng Mã Quần Diệu không những không khá lên mà còn tệ hơn, khản đặc đến mức gần như không nói nổi. Anh cau mày, thấy vô cùng bực bội.

Sau khi rửa mặt, Mã Quần Diệu đến công ty, gọi Mạnh Cẩn vào văn phòng, đưa cho cậu một tấm danh thiếp: "Đi điều tra. Điều tra Lâm Y Khải."

Mạnh Cẩn nghe xong thì kinh ngạc: "Tổng... tổng giám đốc, anh sao vậy? Bệnh rồi à?"

"Bớt hỏi lại" Mã Quần Diệu cau mày: "Đi tra đi."

Mạnh Cẩn ngập ngừng, cầm lấy danh thiếp trên bàn, là của một bác sĩ: "Tra... tra cái gì vậy ạ?"

"Hồ sơ bệnh án."

Mạnh Cẩn tròn mắt ngạc nhiên.

Sau khi Mạnh Cẩn rời khỏi phòng, Mã Quần Diệu nhắn một tin cho Lâm Y Khải, báo rằng anh đã đi làm rồi.

Lâm Y Khải lập tức gọi điện lại.

Mã Quần Diệu nhìn tên đang nhấp nháy trên màn hình, do dự mấy giây rồi bắt máy nhưng không nói gì.

"...Diệu Diệu." Giọng Lâm Y Khải có chút trầm, nghe hơi mềm, ngừng một lát rồi hỏi: "Anh ăn sáng chưa?"

"Ừm." Mã Quần Diệu khẽ đáp: "Ăn rồi. Em..."

Còn chưa nói hết câu thì Lâm Y Khải đã luống cuống cắt ngang: "Anh bị bệnh à? Sao nghe giọng nặng thế, uống thuốc chưa?"

"...Bị cảm thôi" Mã Quần Diệu trấn an: "Đừng lo, anh uống thuốc rồi."

Giọng Lâm Y Khải đầy lo lắng: "Uống rồi à? Không ổn thì đi bệnh viện nhé."

"Ngày đầu hơi nặng chút thôi. Đừng lo, em tập trung làm việc đi, vài hôm nữa anh đến thăm."

Lâm Y Khải khựng lại vài giây rồi khẽ đáp "Ừm". Hai người trò chuyện thêm mấy câu rồi cúp máy.

Mã Quần Diệu tùy tiện mua vài vỉ thuốc, uống bừa mấy lần. Đến ngày thứ ba giọng anh đỡ hơn nhiều, cũng không rõ là do thuốc hay tự khỏi.

Buổi tối sau khi về nhà, tắm rửa xong anh ngồi xuống sofa, bỏ thêm vài viên thuốc vào miệng.

Bỗng có hai tiếng "tích" phát ra từ ổ khóa cửa.

Mã Quần Diệu ngẩn người tưởng mình nghe nhầm nhưng vẫn vô thức nhìn về phía cửa. Một lúc sau, Lâm Y Khải xuất hiện ở phòng khách.

Chiếc ly trong tay Mã Quần Diệu còn chưa kịp đặt xuống, anh ngơ ngác nhìn cậu.

Lâm Y Khải nhìn anh vài giây rồi bước đến, quỳ xuống trước gối anh, nắm lấy bàn tay đang đặt bên người: "Diệu Diệu, anh đỡ hơn chưa?"

Đôi mắt Mã Quần Diệu khẽ lay động, vẫn ngây ngẩn nhìn cậu. Một lúc sau, anh đặt ly nước lên bàn, đưa tay vuốt nhẹ má cậu, ngón cái mơn man cặp má Lâm Y Khải: "Em là thật sao?"

Lâm Y Khải chớp mắt, cười nhẹ rồi dụi mặt vào lòng bàn tay anh: "Là thật đó."

Mã Quần Diệu bất ngờ kéo cậu vào lòng, nhắm mắt lại: "Anh yêu em." Nói xong không để Lâm Y Khải kịp phản ứng, anh liền tiếp lời, giọng có chút vội vàng: "Baby mình đến bệnh viện được không? Đi... kiểm tra một chút."

Anh biết, có lẽ lúc này chưa phải thời điểm thích hợp để nói ra, nhưng anh không đợi được nữa, ngay khoảnh khắc nhìn thấy Lâm Y Khải, anh đã không thể chờ. Anh có thể từ bỏ tất cả, chỉ muốn đổi lại sức khoẻ của cậu.

"...Cái gì?" Lâm Y Khải im lặng khá lâu, khi mở miệng lại thì giọng đã run rẩy: "Anh nói gì?... Anh biết rồi sao?" Cậu lại ngừng vài giây, đột nhiên vùng khỏi vòng tay anh: "Anh biết rồi? Sao anh lại biết?"

Mã Quần Diệu càng ôm chặt lấy cậu, giọng cũng run theo: "Baby, đừng kích động, đừng sợ... anh xin em, đừng sợ... không sao đâu, không sao hết..."

Lâm Y Khải dần ngừng giãy giụa, im lặng một lúc rồi nói khẽ: "Vậy nên... đột nhiên nói yêu em... là vì thấy em đáng thương sao?"

"Không phải, không phải, không phải mà" Mã Quần Diệu liên tục phủ nhận, nghiêng đầu hôn lên tai cậu, rồi là rải nụ hôn nhẹ chất đầy lưu luyến: "Anh chỉ là... thấy đau quá, anh đau... xin lỗi, xin lỗi..."

Lâm Y Khải nhắm mắt lại, bật khóc nức nở.

"Anh yêu em, baby." Mã Quần Diệu không ngừng thì thầm bên tai: "Anh yêu em, luôn yêu em, cả đời này yêu em."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com