20.
Mã Quần Diệu tưởng rằng mình đã dỗ được Lâm Y Khải nhưng Lâm Y Khải bỗng nhiên lại không thèm nói chuyện với anh nữa. Cậu cứ im lìm cuộn mình trong lòng anh, đầu cúi xuống uể oải, mặc kệ Mã Quần Diệu nói gì cũng không chịu đáp lời.
Mã Quần Diệu tự nói một mình rất lâu nhưng Lâm Y Khải vẫn chẳng chút phản ứng. Anh nghĩ có lẽ người trong lòng ngủ mất rồi bèn nhẹ nhàng đỡ đầu cậu áp vào ngực mình rồi cúi đầu nhìn xuống, nhưng lại phát hiện Lâm Y Khải vẫn mở mắt nhìn thẳng về phía trước, ánh mắt trống rỗng. Mã Quần Diệu quan sát thêm vài giây mới nhận ra cậu thậm chí còn không chớp mắt.
Trong một khoảnh khắc, máu toàn thân Mã Quần Diệu lạnh ngắt, người cứng đờ, anh thận trọng đưa tay chạm nhẹ vào mặt Lâm Y Khải, giọng nói run khe khẽ như thể sợ làm cậu hoảng hốt thêm lần nữa: "Baby... nói với anh một câu thôi được không?" Yết hầu anh run run, vô thức nín thở: "Lâm Y Khải, em có nghe thấy anh nói không? Trả lời anh một tiếng được không, baby à..."
Nhưng Lâm Y Khải vẫn không hề đáp lại, cũng không chớp mắt.
Mã Quần Diệu lần theo cánh tay Lâm Y Khải tìm đến bàn tay cậu, phát hiện bàn tay ấy đang run rẩy, hoặc có lẽ là đang co giật, một kiểu co giật đều đặn theo nhịp điệu. Mã Quần Diệu mấp máy môi, ngẩn người chớp chớp mắt, ngón tay luồn qua kẽ tay cậu rồi nắm chặt lấy bàn tay đang run rẩy kia.
Anh dường như đang cố ngăn cơn co giật của Lâm Y Khải nhưng chẳng có ích gì cả.
Hoàn toàn không ích gì.
Mã Quần Diệu đầu óc bỗng chốc trở nên hỗn loạn, vài giây sau anh mới phản ứng lại lập tức bế Lâm Y Khải đứng dậy, vươn tay định lấy chìa khóa xe trên bàn, nhưng do sức nặng trong lòng khiến anh mất thăng bằng, chân va mạnh xuống đất. Mã Quần Diệu lập tức dùng hết sức ôm chặt lấy Lâm Y Khải, chẳng ngần ngại đứng thẳng dậy, ôm lấy cậu lao ra khỏi nhà.
Xuống tới bãi đỗ xe dưới hầm, Mã Quần Diệu đặt Lâm Y Khải lên ghế phụ rồi vòng sang ghế lái. Anh điều chỉnh ghế phụ nghiêng nhẹ ra sau một chút, thắt dây an toàn cẩn thận cho cả hai rồi mới khởi động xe.
Trên đường đi, Mã Quần Diệu liên tục quay đầu quan sát tình trạng của Lâm Y Khải.
Lâm Y Khải vẫn tựa vào ghế, dáng vẻ vẫn y nguyên như trước, chẳng động đậy, cũng chẳng chớp mắt lấy một lần. Mã Quần Diệu không dám nhìn xuống bàn tay vẫn còn đang co giật của cậu nữa. Anh nghiến chặt răng, gân xanh trên trán nổi rõ. Rõ ràng toàn thân lạnh ngắt nhưng mồ hôi trên người anh cứ không ngừng túa ra.
"...Lâm Y Khải." Mã Quần Diệu cất tiếng gọi tên cậu, giọng run run đến nỗi mang theo âm cuối kỳ lạ. Anh ho nhẹ một tiếng, lấy lại bình tĩnh, tiếp tục nói: "Nếu em nghe thấy anh nói, thì gật đầu một cái được không... Chớp mắt một cái cũng được. Chỉ cần em chớp mắt, anh sẽ thấy được, có được không?"
Lâm Y Khải vẫn im lặng.
Trước một ngã tư đèn đỏ xe cộ ùn tắc, Mã Quần Diệu nóng ruột bấm còi mấy lần rồi lại vội vã quay sang nhìn Lâm Y Khải.
Anh sợ rằng hành động vừa rồi sẽ khiến Lâm Y Khải thêm sợ hãi.
"Anh xin lỗi, anh xin lỗi..." Dòng xe bắt đầu chuyển động, Mã Quần Diệu khởi động xe đi tiếp, vừa lái vừa khẽ liếc sang bên cạnh, cố hạ giọng nói thật dịu dàng: "Anh làm em sợ đúng không? Anh xin lỗi, lần sau anh sẽ không làm thế nữa."
Suốt dọc đường đi, Mã Quần Diệu cứ thế "độc thoại" , cho đến khi đưa Lâm Y Khải tới bệnh viện gần nhà nhất, vội vàng ôm cậu chạy vào phòng khám.
Y tá trực đêm ở quầy hướng dẫn nhìn thấy anh đang bế người trong lòng lập tức chỉ tay về phía phòng cấp cứu.
May mà phòng cấp cứu đang không có bệnh nhân nào khác.
Mã Quần Diệu đặt Lâm Y Khải ngồi trên ghế, bác sĩ trực ca là một người đàn ông lớn tuổi:"Tên gì?"
"Lâm Y Khải." Mã Quần Diệu vội vàng đáp lời: "Bác sĩ, cậu ấy đột nhiên không nói chuyện nữa..."
Bác sĩ gõ gõ vài cái trên bàn phím, rồi hỏi:"Chưa đăng ký khám hả?"
Mã Quần Diệu thoáng sững lại rồi lập tức phản ứng: "Tôi đi đăng ký ngay đây."
Anh vừa dứt lời liền nhìn sang Lâm Y Khải lần nữa, thấy cậu vẫn ngoan ngoãn ngồi im trên ghế, ánh mắt vẫn nhìn về phía trước vô hồn. Ngay lập tức, Mã Quần Diệu lao ra khỏi phòng cấp cứu. May mắn là quầy đăng ký cách không xa lắm, dù không mang theo giấy tờ của Lâm Y Khải nhưng Mã Quần Diệu vẫn nhớ rõ và đọc được chính xác số chứng minh thư của cậu. Đăng ký khám xong, anh lại vội vã chạy trở vào phòng cấp cứu.
Bác sĩ già thấy anh bước vào, vừa chậm rãi gõ chữ trên bàn phím, vừa hỏi anh: "Cậu ấy từng có tiền sử bệnh tâm lý nào không?"
Bàn tay đang buông thõng bên người của Mã Quần Diệu hơi co lại, anh gật đầu, khó khăn cất lời: "Có, là rối loạn lưỡng cực."
Anh vừa nói xong, bàn tay của bác sĩ dừng lại một chút: "Các bác sĩ khoa tâm lý đều tan làm cả rồi. Tôi tuy là bác sĩ đa khoa nhưng cũng không phải chuyên gia tâm lý, chỉ có thể kê vài loại thuốc cho cậu ấy uống tạm để ổn định thần kinh, cậu thấy ổn không?"
"Được ạ." Mã Quần Diệu gật đầu, ngồi xổm xuống cạnh Lâm Ý Khải, nắm lấy bàn tay đang run rẩy của cậu, nghẹn ngào lên tiếng: "Bác sĩ, tại sao cậu ấy không nói gì nữa, cũng không chớp mắt, tay lại cứ run liên tục..."
Mã Quần Diệu trước giờ chưa từng "dựa dẫm" vào ai, cũng không bao giờ đặt hy vọng vào bất cứ người nào bởi anh từng trải qua vô số lần thất vọng khi đặt niềm tin vào ai đó. Nhưng ngay chính giây phút này, anh mới nhận ra bản thân mình bất lực biết bao nhiêu. Anh nhìn vị bác sĩ trước mặt, rất muốn nói: Bác sĩ, ông cứu cậu ấy đi, làm ơn cứu lấy cậu ấy...
"Trước đây cậu ấy có phải từng chịu kích thích gì không?" Bác sĩ nhìn anh: "Hiện giờ cậu ấy đang trong trạng thái hôn mê, tay run có thể là do bị kích thích. Trước đây cậu ấy không có tiền sử Parkinson hay cường giáp gì chứ?"
"..." Nghe bác sĩ nói, đầu óc Mã Quần Diệu trở nên mơ hồ, anh siết chặt nắm đấm, cố giữ bình tĩnh: "Không có... Tôi không rõ lắm... chắc là không."
"Tốt nhất cậu nên sắp xếp thời gian cho cậu ấy đi kiểm tra kỹ hơn" bác sĩ nói: "Giờ cậu đi đóng viện phí rồi lấy thuốc đi. Hãy trò chuyện nhiều hơn với cậu ấy, như thế sẽ tốt hơn, nhưng nhớ đừng làm cậu ấy kích động, cậu cũng chú ý cảm xúc của mình, đừng để ảnh hưởng tới cậu ấy. Ngày mai khoa tâm lý làm việc trở lại nhớ đưa cậu ấy đến khám. Tình trạng này có lẽ cần trị liệu sốc điện..."
Mã Quần Diệu nghe bác sĩ nói, cuộn chặt những ngón tay đang run rẩy đến mất kiểm soát. Đợi bác sĩ nói xong, anh ghi nhớ từng câu trong lòng rồi mới gật đầu: "Cảm ơn bác sĩ." Nói xong, anh vốn định bế Lâm Ý Khải nhưng sau một thoáng suy nghĩ lại đổi sang nắm lấy tay cậu: "Baby, em tự đứng dậy đi cùng anh được không?"
Lâm Ý Khải không phản ứng.
Chờ vài giây, Mã Quần Diệu nhẹ nhàng thở dài rồi lại cười dịu dàng: "Không sao cả, em không muốn đi thì để anh bế em."
Nhưng anh vừa dứt lời Lâm Ý Khải đột nhiên cử động nhẹ, sau đó đứng lên, bước đi với thân thể cứng đờ. Mã Quần Diệu sững lại một chút, vội theo cậu rời khỏi phòng cấp cứu.
Anh nhìn quanh, chậm rãi dẫn Lâm Ý Khải đến một cái ghế ở hành lang, đỡ vai cậu ngồi xuống rồi ngồi xổm trước mặt cậu, cầm lấy bàn tay lạnh ngắt xoa nhẹ: "Baby, anh đi lấy thuốc... Em ngồi đây chờ anh, đừng đi đâu hết nhé?"
Lâm Ý Khải cúi đầu nhìn sàn nhà, không đáp lại.
Mã Quần Diệu đứng dậy, cúi xuống hôn lên má cậu: "Anh sẽ quay lại ngay."
Nói xong, anh vội chạy đi đóng viện phí, rồi qua quầy nhận thuốc. Trước khi trở lại còn lấy thêm một cốc nước nóng, anh quay lại hành lang, thấy từ xa Lâm Ý Khải vẫn ngồi ngoan ngoãn trên ghế, trái tim vốn đang thấp thỏm mới nhẹ nhõm hẳn đi.
Anh im lặng vài giây, rồi tiến đến trước mặt cậu.
Theo bản năng, Mã Quần Diệu giấu hộp thuốc ra sau lưng, đặt cốc nước nóng sang một bên, ngồi xổm xuống trước mặt Lâm Ý Khải, hơi ngước đầu nhìn cậu, giọng khàn đặc: "Baby, anh lấy thuốc về rồi, em uống một viên nhé?" Anh ngừng một chút, cố nặn ra nụ cười: "Hay thế này, anh uống cùng em, anh uống trước rồi đút em sau."
Vừa nói xong, đôi mắt của Lâm Ý Khải từ từ động đậy.
Thấy có hiệu quả, anh lại mở miệng: "Baby, em nghe thấy anh đúng không?"
Dù không có kiến thức y học gì nhưng Mã Quần Diệu biết rõ loại thuốc này không thể tùy tiện uống nhưng với tình trạng của Lâm Ý Khải lúc này anh chẳng còn cách nào khác.
Anh vừa chuẩn bị đưa thuốc vào miệng mình thì đột nhiên Lâm Ý Khải đưa tay kéo tay áo anh.
Bị cậu kéo bất ngờ, vài viên thuốc rơi xuống đất.
Lâm Ý Khải cứ thế kéo tay áo anh, không thêm động tĩnh nào khác.
Mã Quần Diệu khựng lại một chút, im lặng cụp mắt rồi lại lấy vài viên thuốc đưa tới trước mặt cậu. Tay anh run run, nhẹ nhàng nói: "Baby, em uống thuốc nhé... Anh biết thuốc này khó uống, ngày mai anh sẽ dẫn em đi ăn đồ ngon." Nói đến đây, một giọt nước mắt bất giác trượt xuống khóe môi anh, vị đắng nhàn nhạt lan ra trên đầu lưỡi.
...đắng thật.
Khoảnh khắc đưa thuốc đến bên môi Lâm Ý Khải, anh quay mặt sang chỗ khác, nhắm mắt, cố đè nén cảm giác chua xót. Một lát sau anh quay lại dịu dàng nói: "Baby, há miệng đi em, chỉ ba viên thôi, ngoan nhé, mai anh dẫn em đi ăn ngon..."
Lâm Ý Khải máy móc há miệng, ngậm thuốc vào. Mã Quần Diệu vội cầm cốc nước bên cạnh, thử trước một ngụm nhỏ, xác nhận nhiệt độ vừa đủ mới đưa đến bên miệng cậu. Tay anh run mạnh phải dùng tay kia giữ cho tay đỡ run hơn để đút nước cho cậu uống.
Lâm Ý Khải nuốt xuống một ngụm nước.
Anh sờ nhẹ mặt cậu: "Thuốc nuốt hết rồi đúng không em?"
Lâm Ý Khải không trả lời.
Anh khoác áo ngoài lên vai cậu rồi ngồi xuống bên cạnh, ôm cậu vào lòng, nhẹ nhàng xoa bàn tay vẫn còn co giật, tựa má vào mặt cậu, yên lặng ôm thật lâu.
Anh không dám đưa Lâm Ý Khải về nhà.
Anh sợ nếu xảy ra chuyện gì, anh sẽ hoàn toàn bất lực.
Anh đang rất suy sụp nhưng không dám thể hiện trước mặt Lâm Ý Khải.
Mã Quần Diệu đã gần ba mươi tuổi nhưng lần đầu tiên trong đời, anh cảm thấy mình vô dụng và yếu đuối đến thế. Anh vụng về luống cuống, quên cả việc phải đăng ký khám bệnh, hoang mang như rắn mất đầu.
Anh nhớ tới dáng vẻ của Lâm Ý Khải mười mấy năm trước: luôn tràn đầy sức sống, bướng bỉnh, mạnh mẽ mà rực rỡ. Nhưng bây giờ cậu lại bất động trong vòng tay anh.
Mã Quần Diệu thầm thì: "Baby, mai đi ăn kem nhé. Em muốn ăn gì nữa không..."
Anh cúi đầu nhìn Lâm Ý Khải, cậu vẫn không phản ứng.
Trên hành lang người không ngừng qua lại.
Những người đi ngang đều nhìn qua hai người trưởng thành kỳ lạ một chút nhưng không ai thật sự quan tâm xem họ đang gặp chuyện gì.
Mã Quần Diệu cúi xuống hôn nhẹ lên má cậu: "Nếu em buồn ngủ thì cứ ngủ một lát đi." Anh ngừng lại, tự kiếm cho mình một lý do: "Chân anh hơi tê, đợi một lát nữa anh sẽ đưa em về nhà."
Nói xong, anh cúi đầu nhìn thoáng qua Lâm Ý Khải.
Lâm Ý Khải vẫn không hề có chút phản ứng nào.
Khi chân của Mã Quần Diệu thật sự bắt đầu tê cứng, anh nhìn đồng hồ LED điện tử ở cuối hành lang, đã là 11 giờ rưỡi tối rồi.
Lúc này Mã Quần Diệu chợt nhận ra bàn tay của Lâm Ý Khải không còn co giật nữa.
Ngay khi anh vừa định mở miệng nói chuyện thì Lâm Ý Khải đột nhiên đưa tay sờ soạng trên người anh.
Mã Quần Diệu cứng đờ cả người vì cuối cùng Lâm Ý Khải cũng có phản ứng, trong lòng anh kích động vội cúi xuống nhìn người trong lòng: "Baby, baby, em nghe thấy anh nói đúng không?"
Lâm Ý Khải vẫn rất chậm rãi mò mẫm trên người anh, dường như muốn tìm kiếm thứ gì đó.
"...Baby, em muốn cái gì?" Mã Quần Diệu ngẫm nghĩ một chút về những thứ mình mang theo trên người, không chắc chắn hỏi: "Có phải em muốn điện thoại không?"
Lâm Ý Khải không trả lời, Mã Quần Diệu lấy điện thoại trong túi ra, mở khóa rồi đưa đến trước mặt cậu.
Lâm Ý Khải hơi thẳng người lên một chút trong lòng anh, rất chậm rãi đưa tay cầm lấy điện thoại nhưng lại suýt làm rơi. Mã Quần Diệu nhẹ nhàng đỡ lấy tay cậu, tay của Lâm Ý Khải vẫn còn run. Anh thấy cậu mở ứng dụng ghi chú rồi bắt đầu chậm rãi gõ chữ.
"Diệu Diệu, về nhà thôi."
Ngừng một chút, cậu lại từ từ nhấn thêm mấy chữ nữa.
Trên màn hình lại hiện lên dòng chữ:
"Diệu Diệu, đừng khóc, em không sao đâu."
Mã Quần Diệu nhìn những chữ cậu vừa gõ xuống, rất lâu sau mới tỉnh táo rồi ôm lấy cậu, bước đi thật vững vàng về phía trước.
"Ừ, baby, chúng ta về nhà thôi... Anh đưa em về nhà."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com