Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

21. Ánh đèn


Sau khi đỗ xe dưới tầng hầm, Mã Quần Diệu quay sang nhìn Lâm Y Khải, vừa định mở lời thì thấy cậu chậm rãi chớp mắt một cái. Khoảnh khắc đó anh cảm thấy như vừa trút được gánh nặng, đôi bàn tay trước đó hơi tê cứng bỗng dưng lấy lại cảm giác kèm theo đó là chút mỏi mệt ùa đến.

Anh nghiêng người, cọ nhẹ vào gò má mềm mại của cậu rồi tháo dây an toàn giúp cậu.

"Về nhà rồi, baby."

Lâm Y Khải đảo mắt nhìn anh vài giây nhưng gương mặt vẫn không có chút cảm xúc nào.

Mã Quần Diệu khẽ thì thầm một lần nữa: "Chúng ta về nhà thôi."

Nói xong, anh vừa xoay người định bước xuống xe thì bỗng dưng Lâm Y Khải đưa tay túm lấy góc áo anh. Mã Quần Diệu khựng lại, xoay đầu nhìn cậu.

Môi Lâm Y Khải hơi mấp máy, giọng nói khàn khàn, nhỏ xíu: "...Đi đâu vậy?"

Nhìn vào ánh mắt mơ hồ của cậu tim Mã Quần Diệu như bị ai đó bóp nghẹn. Anh cố đè xuống cảm giác chua xót dâng lên nơi sống mũi, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay đang kéo áo mình, từ từ giải thích thật rõ ràng: "Anh xuống xe để dắt em, hoặc nếu em không muốn đi, anh có thể cõng em, bế em, kiểu nào cũng được."

Lâm Y Khải im lặng hai giây rồi chầm chậm buông góc áo ra.

Mã Quần Diệu nhìn cậu, bỗng dưng thấy bản thân mình mới là người đang bị bệnh chứ không phải Lâm Y Khải.

Anh chỉ muốn cứ mãi nhìn cậu như vậy, dù chỉ rời mắt một giây thôi cũng không chịu nổi.

Không phải Lâm Y Khải không thể thiếu anh, mà chính anh mới là người không thể rời xa Lâm Y Khải.

Lâm Y Khải nhìn anh thêm một lát rồi đột nhiên giơ tay vỗ nhẹ lên áo anh, từng chút một vuốt phẳng lại những nếp nhăn vừa rồi cậu kéo nhăn. Mã Quần Diệu cúi đầu nhìn động tác chậm rãi đó, trầm mặc mấy giây rồi theo cánh tay cậu trượt lên, nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng.

Sau khi yên lặng ôm nhau trong vài giây, Mã Quần Diệu buông cậu ra, nhanh chóng xuống xe vòng sang bên kia, mở cửa, thấy cậu vẫn đang mở to mắt ngơ ngác nhìn mình.

Trái tim anh lập tức mềm nhũn.

Anh đưa tay về phía cậu, mỉm cười dịu dàng: "Baby, nắm tay không?"

Lâm Y Khải im lặng vài giây rồi nhẹ nhàng nhíu mày lặp lại: "Nắm tay."

"Ừ, nắm tay." Anh gật đầu, chủ động nắm lấy tay cậu: "Anh dắt em, mình cùng về nhà."

Mã Quần Diệu dắt cậu xuống xe rất chậm, dẫn cậu đi vài bước rồi đóng cửa xe, tiếp tục cầm tay cậu bước về phía trước. Lâm Y Khải bước từng bước rất chậm, mỗi bước đều có chút chần chừ như thể cậu đã mất đi một phần bản năng suy nghĩ.

Mã Quần Diệu kiên nhẫn điều chỉnh bước chân, phối hợp với tốc độ của cậu, từng bước dẫn cậu đến cửa thang máy rồi đưa tay nhấn nút.

Mấy giây sau, cửa thang máy từ từ mở ra, anh vừa định dắt cậu bước vào thì Lâm Y Khải đột ngột dừng lại, không chịu tiến lên nữa. Mã Quần Diệu quay sang nhìn cậu: "Sao vậy em?"

Lâm Y Khải im lặng một chút, lắc đầu, nhỏ giọng nói một chữ: "Không."

Anh mất hai giây mới hiểu, thử dò hỏi: "Em... không muốn đi thang máy à?"

Lâm Y Khải liếc anh một cái, không trả lời.

Anh ngập ngừng một chút: "Vậy mình đi thang bộ nhé?"

Lâm Y Khải vẫn không phản ứng gì, anh cũng không nói thêm nữa, nhẹ nhàng dắt cậu rời khỏi tầng hầm, bước lên tầng một.

"Baby" Mã Quần Diệu dẫn cậu tới chân cầu thang bộ, dịu dàng giải thích: "Nhà mình ở tầng bảy, hơi cao đấy. Leo cầu thang chắc sẽ rất mệt."

Lâm Y Khải nhíu nhẹ mày, có vẻ do dự.

Thấy biểu cảm đáng yêu của cậu, anh hơi cong môi, dịu dàng trêu chọc: "Nếu em chịu hôn anh một cái anh sẽ cõng em lên, em không cần phải tự đi nữa. Muốn không?"

Lâm Y Khải chớp nhẹ mắt, chậm rãi nói: "Muốn."

Mã Quần Diệu hơi ngẩn ra rồi lập tức bật cười rất khẽ, nghiêng người tới gần, dùng ngón tay chỉ vào môi mình: "Hôn vào đây."

Lâm Y Khải nhìn chằm chằm môi anh, vô thức liếm môi một chút rồi rất ngoan ngoãn tiến lên hôn nhẹ anh một cái.

Mã Quần Diệu đứng im tại chỗ, chờ cậu hôn xong mới nhẹ nhàng bóp tay cậu, khen ngợi: "Ngoan lắm." Nói rồi anh xoay lưng lại, hơi khom người xuống, quay đầu dịu dàng gọi: "Lên đây đi, nằm lên lưng anh nào."

Lâm Y Khải nhìn tấm vài giây rồi chậm chạp trèo lên lưng anh.

Mã Quần Diệu giữ chặt đùi cậu, nhấc lên một chút: "Baby, vòng tay ôm cổ anh đi."

Lâm Y Khải ngoan ngoãn vòng tay ôm lấy cổ anh.

Đã gần một giờ sáng, xung quanh tĩnh lặng, chỉ có tiếng bước chân Mã Quần Diệu vang đều. Đèn cảm ứng âm thanh ở hành lang thỉnh thoảng lại tắt đi, anh kiểm soát âm lượng, nhỏ giọng gọi một tiếng "baby", đèn lại sáng trở lại.

Leo đến tầng ba, khi đèn vừa tắt đi, anh chưa kịp gọi thì Lâm Y Khải đã lên tiếng trước, bắt chước anh, dịu dàng gọi một tiếng: "Baby."

Mã Quần Diệu hơi sững lại rồi bật cười nhẹ: "Baby, em biết 'baby' là gọi ai không?"

Lâm Y Khải tựa cằm lên vai anh, ghé sát tai anh, nhỏ giọng đáp: "Anh."

"Không phải" Anh dịu dàng nói: "Anh đang gọi em đấy."

Đến tầng bốn.

Đèn vừa tắt đi, anh lại cất tiếng gọi lần nữa: "Baby."

Đèn sáng.

Anh nghiêng đầu nhẹ ra sau, dịu dàng nói: "Em thấy chưa, anh vừa gọi em một tiếng là đèn lại sáng rồi."

Lâm Y Khải trầm mặc một chút, rồi khẽ "Dạ" một tiếng.

Đến tận một giờ sáng anh mới cõng cậu leo đủ bảy tầng lầu.

Lâm Y Khải rất nhẹ nên anh chỉ hơi thở dốc một chút. Đến cửa nhà, Mã Quần Diệu quay đầu nói: "Tới rồi này."

Lâm Y Khải lại chỉ "Dạ" một tiếng.

Anh nhẹ nhàng đặt cậu xuống đất, đứng thẳng dậy, cầm tay cậu đặt lên khóa vân tay, cửa theo đó mà mở ra.

Mã Quần Diệu dắt cậu vào nhà, lấy hai đôi dép, đổi xong dép cho mình liền cúi xuống định giúp cậu đổi nhưng Lâm Y Khải lại không chịu cử động.

Mã Quần Diệu bất đắc dĩ thở dài, nhẹ nhàng bế cậu lên, ôm cậu vào lòng ngồi xuống sofa, thay dép giúp cậu xong mới cúi xuống hôn lên mũi cậu một cái, cưng chiều nói nhỏ: "Lâm Y Khải, sao em càng ngày càng ngốc vậy?"

Anh nói rồi bật cười, lại nhẹ nhàng ôm lấy cậu lần nữa: "Mà dù em có ngốc đi nữa thì anh vẫn thích."

"Đi thôi, bảo bối. Mình đi ngủ nào."

Trên đường quay về phòng ngủ, Lâm Y Khải bỗng nhiên lên tiếng: "Tắm."

"Ơ" Mã Quần Diệu hơi khựng lại một chút: "Giờ còn muốn tắm nữa à? Không buồn ngủ sao?"

Lâm Y Khải lặp lại một lần nữa, giọng đều đều, không biểu cảm: "Tắm."

"Được rồi, tắm thì tắm." Mã Quần Diệu ôm cậu vào phòng tắm trong phòng ngủ chính, điều chỉnh nước nóng đến nhiệt độ vừa phải, vừa định cởi quần áo giúp cậu thì chợt nhớ ra chưa lấy đồ lót và đồ ngủ. Anh dừng lại, nhìn vào mắt cậu: "Baby, anh ra ngoài lấy đồ ngủ cho em, em chờ anh một chút nha."

Lâm Y Khải khẽ gật đầu.

Mã Quần Diệu thơm nhẹ lên má cậu một cái rồi nhanh chóng chạy ra khỏi phòng tắm.

Lâm Y Khải mang tới không nhiều đồ đạc, quần áo thay ra đều được Mã Quần Diệu treo gọn trong tủ quần áo phòng ngủ. Anh nhanh chóng tìm được đồ lót và đồ ngủ rồi cầm đi vào phòng tắm, vừa tới cửa thì đột nhiên nghe một tiếng động lớn vang lên bên trong.

Mã Quần Diệu lập tức hoảng hốt đến mức tim như ngừng đập, lao nhanh tới cửa phòng tắm.

"Lâm Y Khải!"

Anh thấy Lâm Y Khải đang ngồi dưới sàn nhà, hai chân trần, quần bị mắc lại một bên chân chưa cởi xuống hết, áo trên người vẫn còn nguyên. Mã Quần Diệu tim đập dồn dập, vội vã ngồi xuống ôm lấy cậu, dìu cậu ngồi lên thành bồn tắm, tay còn lại cẩn thận kéo quần cậu xuống.

"Vấp té hả?" Anh đặt quần sang một bên, nhẹ nhàng bóp bàn chân cậu, thấy hơi lạnh liền hỏi nhỏ: "Có bị thương ở đâu không em?"

Lâm Y Khải nhìn anh không biểu cảm chỉ mím nhẹ môi.

Anh bật cười dịu dàng, xoa nhẹ lên mông cậu: "Có ngã trúng mông không nào?"

Nghe vậy, Lâm Y Khải cũng tự động đưa tay lên xoa nhẹ mông mình.

Trái tim anh mềm nhũn, không nhịn được ôm cậu thật chặt, vỗ về: "Ngoan nhé, tắm xong rồi mình ngủ nha."

Hai người chậm rãi dây dưa gần nửa tiếng mới xong xuôi. Mã Quần Diệu ôm Lâm Y Khải về giường, cẩn thận bọc cậu vào trong chăn rồi nằm xuống cạnh cậu, hai người đối mặt nhau. Lâm Y Khải bất động, chỉ mở mắt nhìn anh một lúc lâu rồi từ từ khép mắt lại.

Mã Quần Diệu đưa tay tắt đèn đầu giường, nhích lại gần, ôm lấy cậu vào lòng, khẽ hôn lên trán cậu: "Ngủ ngon."

Lâm Y Khải khẽ dụi cằm vào lớp chăn mềm mại, giọng nói nhỏ nhẹ, mang theo chút ngái ngủ: "Diệu Diệu."

Mã Quần Diệu lập tức mở mắt ra, nhẹ giọng đáp lại: "Ừ?"

Nhưng Lâm Y Khải vẫn nhắm mắt, không nói thêm gì nữa.

Anh yên lặng nhìn cậu trong bóng tối một lát rồi cũng từ từ khép mắt.

Hôm sau, Lâm Y Khải mở mắt ra chỉ cảm thấy cả người uể oải. Cậu nằm ngây người trên giường một lúc, khi tỉnh táo trở lại sắc mặt dần dần khó coi hơn. Một lúc lâu sau, cậu mới ngồi dậy, mang dép rồi rời khỏi phòng ngủ, theo tiếng động tìm đến phòng bếp.

Mã Quần Diệu đang quay lưng về phía cậu, bận rộn chuẩn bị bữa sáng.

Lâm Y Khải đứng yên nhìn anh một lúc rồi gọi tên anh: "Mã Quần Diệu."

"Ơi" Mã Quần Diệu vội quay đầu liếc nhìn cậu một cái, lại nhanh chóng quay đi tiếp tục công việc: "Baby dậy rồi hả, đợi tí nữa thôi, sắp xong rồi đây."

Lâm Y Khải trầm mặc nhìn anh vài giây rồi lặp lại: "Em có chuyện muốn nói với anh."

"Chuyện gì thế?" Mã Quần Diệu vừa đáp vừa tay chân luống cuống: "Nhanh thôi, nhanh thôi, đói chưa, đợi anh thêm chút nhé."

Lâm Y Khải nhắm mắt lại, khi mở miệng lần nữa giọng cậu đã lộ rõ sự kìm nén cơn giận, thậm chí còn hơi run rẩy: "Em bảo là em có chuyện muốn nói với anh!"

"Chút nữa đã."

Lâm Y Khải bất chợt bước lên phía trước, giữ chặt cánh tay anh như muốn ép anh phải quay lại nhìn mình. Trong lúc giằng co tay Mã Quần Diệu vô tình chạm vào chiếc nồi đất đang nấu cháo khiến anh khẽ xuýt xoa một tiếng vì bỏng, vội vàng tắt bếp rồi xoay người lại nhìn cậu: "Sao vậy baby?" Thấy vẻ mặt của cậu, anh lo lắng cau mày: "Có chỗ nào khó chịu à?"

Lâm Y Khải hơi khựng lại, bả vai rũ xuống như quả bóng bị xì hơi: "Tối hôm qua, em phát bệnh rồi."

Mã Quần Diệu ngây ra vài giây rồi dịu dàng đáp: "Không sao mà..."

"Có sao!" Lâm Y Khải lập tức ngắt lời anh: "Em bị bệnh."

Mã Quần Diệu yên lặng nhìn cậu một lúc rồi đưa tay ra, dịu dàng nắm lấy tay cậu, khẽ mỉm cười trấn an: "Bị bệnh thì chữa, không thì bệnh viện và bác sĩ để làm gì?"

Lâm Y Khải chậm rãi nhưng cứng rắn rút tay mình ra khỏi tay anh: "Không chữa được đâu" Cậu vô cảm nói nhưng giọng nói lại ẩn chứa đau đớn khó nói thành lời: "Em tưởng em khỏi rồi... Em thật sự nghĩ mình đã khỏi rồi, nên mới quay về tìm anh."

Lâm Y Khải nói đến đây thần sắc dần trở nên thất thần, thấp giọng thì thầm: "Tại sao vậy... tại sao... rõ ràng em đã rất cố gắng rồi..."

"Baby" Mã Quần Diệu lại nhẹ nhàng cầm lấy tay cậu lần nữa, lần này giọng vẫn ấm áp bình tĩnh, không hề hoảng loạn như ngày hôm qua: "Em bệnh cũng không sao cả."

"Có sao!"

"Có sao chỗ nào?"

"Em..." Lâm Y Khải mấp máy môi nhưng không thốt nên lời.

"Chỉ là bệnh thôi mà" Anh chăm chú nhìn sâu vào mắt cậu: "Bị bệnh thì mình chữa bệnh là được rồi."

Lâm Y Khải bối rối nhìn anh, bàn tay bị anh nắm lấy vẫn vô thức giãy giụa.

"Baby" Mã Quần Diệu nhẹ giọng nói: "Đừng động nữa, tay anh vừa bị bỏng, hơi đau, đừng động được không em?"

Lâm Y Khải lập tức dừng động tác.

Cậu nhìn chằm chằm vào anh, ánh mắt có chút hoảng loạn, lại nhìn xuống bàn tay của anh.

Mã Quần Diệu nhỏ giọng gọi: "Baby, ngẩng lên nhìn anh này."

Lâm Y Khải hơi thở rối loạn, nghe lời ngẩng đầu lên, ánh mắt lo lắng bất an hướng về phía anh.

Mã Quần Diệu kéo cậu lại gần, nhẹ nhàng véo má cậu, khẽ nói: "Anh không hề thương hại em, anh yêu em từ trước đến giờ vẫn luôn như vậy."

Dường như cảm thấy hơi ngượng ngùng khi trực tiếp bày tỏ tình cảm trực tiếp như thế, anh ngừng lại một chút rồi tiếp tục mở lời: "Tối hôm qua lúc phát bệnh, em trở nên ngốc nghếch một chút."

Lâm Y Khải chăm chú nhìn anh, ánh mắt có chút hoảng loạn và bối rối.

"Giống hệt như một đứa trẻ vậy, nhưng mà," Mã Quần Diệu hơi ngừng lại, mỉm cười đầy bí ẩn, "cực kỳ đáng yêu. Anh không sợ em trở thành như thế, anh chỉ sợ em sẽ khó chịu thôi."

Lâm Y Khải khẽ chớp mắt.

Mã Quần Diệu tiếp tục nói, giọng dịu dàng và nghiêm túc: "Nhưng chính khoảnh khắc đó, anh lại cảm thấy may mắn..."

"May mắn vì em vẫn ở bên cạnh anh, và anh cũng được ở bên cạnh em."

"Cho nên Lâm Y Khải, anh xin em đừng nghĩ đến việc rời xa anh được không?"

Cả hai chìm vào yên lặng, lâu đến mức nồi cháo vốn sôi sùng sục từ lúc tắt bếp cũng đã nguội lạnh hoàn toàn.

Lâm Y Khải khẽ sụt sịt mũi, trước khi nước mắt kịp rơi xuống, cậu đột nhiên lao vào lòng Mã Quần Diệu, ôm anh thật chặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com