Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

22. Ý Nghĩa


Hai người cứ lặng lẽ ôm nhau như thế rất lâu, Mã Quần Diệu nhẹ nhàng vuốt ve dọc sống lưng gầy gò nhô lên rõ rệt của Lâm Y Khải, nhỏ giọng hỏi: "Em gầy đi đúng không?"

"...Không biết." Lâm Y Khải trả lời rất khẽ, giọng nghèn nghẹn chẳng còn chút sức sống nào.

"Anh nấu cháo thịt nạc trứng bắc thảo mà em thích ăn nhất." Mã Quần Diệu bóp nhẹ lên gáy mềm của cậu rồi buông ra, chăm chú nhìn thẳng vào mắt: "Trứng và thịt đều là sáng nay anh ra ngoài mua, tươi lắm."

Lâm Y Khải ngẩn ra vài giây, khô khốc mở lời: "Bây giờ mấy giờ rồi anh?"

Mã Quần Diệu không mang theo điện thoại, chỉ ước chừng thời gian: "Khoảng mười giờ. Anh ra khỏi nhà lúc bảy giờ, về tới nhà lúc tám giờ, nồi cháo này chắc cũng nấu được khoảng hai tiếng rồi."

Lâm Y Khải "ồ" một tiếng, giọng rất nhẹ: "Anh dậy khi nào em chẳng biết, ra ngoài lúc nào em cũng chẳng hay."

"Ừ" Mã Quần Diệu dịu dàng đáp: "Tối qua ngủ muộn quá, em cũng mệt mà."

"Không bình thường." Lâm Y Khải đột nhiên đáp rất nhanh, thấy ánh mắt Mã Quần Diệu vẫn nhìn mình đầy chăm chú, cậu hơi tránh né, cụp mắt xuống, khô khan nói tiếp: "Em không muốn ăn sáng, anh tự ăn đi."

Có lẽ Mã Quần Diệu không ngờ cậu lại nói vậy, anh hơi ngẩn người một chút rồi nhanh chóng mỉm cười nhẹ nhàng đáp: "Được rồi, bao giờ đói thì nói anh, anh sẽ nấu món em thích."

Lâm Y Khải khẽ gật đầu: "Anh đi ăn sáng đi."

Mã Quần Diệu đáp "Ừ", nhưng vẫn chưa dời mắt khỏi cậu: "Em ra ngoài phòng khách ngồi, lát nữa anh sẽ ra chơi với em."

Lâm Y Khải không nói gì thêm, xoay người rời khỏi phòng bếp.

Cậu cảm thấy đôi chân mình cứng đờ, tê dại, thậm chí không còn nghe theo ý mình nữa. Sợ Mã Quần Diệu nhận ra sự bất thường, Lâm Y Khải cố gắng hết sức để kiểm soát từng bước chân, cố bước thật tự nhiên, đi thẳng đến chiếc sofa gần nhất trong phòng khách rồi ngồi xuống.

Theo bản năng, cậu đưa tay sờ nhẹ lên đầu gối nhưng vừa chạm vào thì lại như bị kim đâm lập tức rụt nhanh tay về, co các ngón tay lại thật chặt. Rõ ràng sau này cậu đã không còn triệu chứng như vậy nữa rồi, chẳng hiểu sao hôm nay lại đột nhiên trở thành thế này.

Lâm Y Khải cố nhớ lại chuyện tối qua nhưng trí nhớ hoàn toàn hỗn loạn, không thể nào nhớ nổi. Cậu chỉ mơ hồ nhớ là hình như đã cãi nhau với Mã Quần Diệu, hình như lại không cãi... cậu cũng chắc chắn nữa. Lâm Y Khải không hiểu nổi tại sao lúc đó mình bỗng nhiên kích động, giận dữ, rồi sau đó cảm giác mệt mỏi ùa tới, cậu lập tức rơi vào trạng thái tê liệt.

Linh hồn và cơ thể như bị xé đôi hoàn toàn.

Không phải mất đi ý thức, ngược lại, Lâm Y Khải rất tỉnh táo.

Cậu lạnh lùng quan sát người mà cậu yêu nhất đang đau khổ, đang hoảng loạn, bối rối vì cậu nhưng cậu lại chẳng có cảm giác gì, giống như một kẻ ngoài cuộc đứng nhìn tất cả diễn ra.

Người ta nói yêu hận đều khắc cốt ghi tâm, nhưng lúc đó, Lâm Y Khải như một con quái vật không còn bất cứ xúc cảm gì.

Thậm chí nhìn thấy Mã Quần Diệu rơi nước mắt trước mặt mình cậu cũng chẳng thấy đau lòng chút nào.

Lâm Y Khải cố gắng kiềm chế hơi thở dồn dập, quay đầu nhìn về phía Mã Quần Diệu. Phòng ăn thiết kế mở thông với phòng khách không có vật gì ngăn cách, dễ dàng thấy Mã Quần Diệu đang múc cháo ra bát rồi ngồi xuống bàn ăn. Anh ăn không nhanh không chậm, động tác rất yên tĩnh, lịch sự và tập trung.

Đột nhiên, một nỗi buồn vô cớ ập đến trong lòng Lâm Y Khải.

Ngực như bị vặn xoắn lại, đau đến mức cậu không thở nổi.

Mã Quần Diệu sáng sớm đã thức dậy ra ngoài mua đồ ăn, bỏ mấy tiếng đồng hồ để nấu món cháo mà cậu thích nhất. Thế nhưng, cậu lại chẳng muốn ăn dù chỉ một miếng nhỏ.

Cậu thật sự không có khẩu vị nào cả.

Thấy Mã Quần Diệu đứng dậy lên phòng khách, Lâm Y Khải vội vàng điều chỉnh lại tâm trạng, bỗng dưng không biết nên đặt đôi tay vào đâu, đến khi cậu lấy lại tinh thần Mã Quần Diệu đã đứng ngay trước mặt. Lâm Y Khải vội vã dịch người sang một bên, nhường chỗ cho anh nhưng Mã Quần Diệu không động đậy, chỉ đứng nhìn cậu từ trên xuống, ánh mắt dịu dàng, giọng nói nhỏ nhẹ: "Vợ à, cho anh ôm một chút đi."

Lâm Y Khải ngây người vì cách gọi đó, còn chưa kịp hiểu gì thì mặt đã nóng bừng lên. Cậu hoang mang mất một lúc mới lắp bắp hỏi lại:"Ôm... ôm cái gì cơ?"

Mã Quần Diệu bật cười nhẹ, cố ý chậm rãi lặp lại lần nữa: "Anh muốn ôm em một cái."

"Ồ." Cuối cùng Lâm Y Khải cũng hiểu, cậu nhìn anh, mắt mở to, vẻ mặt ngơ ngác nhưng trong veo thuần khiết: "Ôm thế nào cơ?"

Nghe vậy, Mã Quần Diệu ngồi xuống cạnh cậu, hơi nghiêng người một tay đỡ dưới đầu gối cậu rồi nhẹ nhàng bế cả người lên đặt vào lòng mình. Tay anh vòng lấy eo, cằm đặt lên vai cậu, ôm giống như đang ôm một con gấu bông lớn. Một lúc sau, Mã Quần Diệu lười biếng nói: "Ôm như thế này này."

Lâm Y Khải theo bản năng hơi nghiêng đầu về phía sau muốn nhìn anh, rồi mới hiểu ra anh đang trả lời câu hỏi ban nãy của mình.

Vòng tay Mã Quần Diệu rất ấm áp, rất dễ chịu, Lâm Y Khải dần dần thả lỏng cả cơ thể. Đột nhiên cậu nghĩ cứ ôm nhau thế này cũng thật tốt, nhưng rồi suy nghĩ ấy nhanh chóng tan biến. Mã Quần Diệu phải đi làm, cậu phải đóng phim, cả hai còn phải tiếp tục cuộc sống. Bệnh của cậu vẫn chưa khỏi, rồi sẽ có lúc cậu lại mất kiểm soát hết lần này tới lần khác.

Đi hết một đời vốn dĩ đã không dễ dàng, còn ai có thể chịu nổi việc sống chung cả đời với một kẻ bị bệnh tâm thần đây?

Mã Quần Diệu mới chỉ hơn hai mươi tuổi mà thôi.

Con đường phía trước của anh vẫn còn rất dài.

"Mã Quần Diệu."

Lâm Y Khải nhẹ nhàng gọi tên anh.

"Hả?" Mã Quần Diệu dịu dàng đáp lại: "Sao vậy em?"

Lâm Y Khải vô thức bóp nhẹ các khớp ngón tay, cắn nhẹ môi mình rồi mở lời: "Em có vài chuyện muốn nói với anh."

Mã Quần Diệu im lặng một lúc rồi bình tĩnh đáp "Ừ", giọng vẫn thoải mái: "Em nói đi, baby."

Ngực Lâm Y Khải chợt nghẹn lại đầy chua xót: "Vậy anh phải nghe em nói hết... không được ngắt lời."

"Ừ, anh hứa."

"Em đã bị bệnh rất lâu rồi." Lâm Y Khải hạ giọng thật thấp: "Có lẽ lâu hơn anh nghĩ... lâu hơn cả những gì em tưởng tượng. Em thậm chí chẳng biết như thế nào mới gọi là bình thường nữa bởi vì hình như em chưa từng thực sự bình thường."

Mã Quần Diệu yên lặng lắng nghe, không nói gì.

"Em hối hận lắm, thật sự em không nên trêu chọc anh ngay từ đầu." Giọng Lâm Y Khải khô khốc, nói rất khó khăn: "Đôi khi em nghĩ, nếu lúc trước em không xuất hiện trong cuộc đời anh thì sau này có phải anh sẽ... sẽ không phải chịu khổ nhiều đến thế."

"Em xin lỗi. Rõ ràng đã bao nhiêu năm trôi qua, em mặt dày quay lại tìm anh rồi bây giờ lại nói những lời như thế này. Nhưng em thật sự mệt lắm rồi... thật sự mệt lắm rồi." Lâm Y Khải co chân lên trước ngực, cúi đầu xuống, trán tựa lên đầu gối, cả người cuộn lại thành một khối nhỏ xíu, yếu đuối vô cùng.

Mã Quần Diệu nhìn những đốt sống gầy guộc nhô lên sau lưng cậu, đau lòng nghĩ thầm: Sao mà gầy thế này.

Lâm Y Khải yên lặng vài giây rồi lại tiếp tục, giọng ngày càng nhỏ: "Mã Quần Diệu, em thật lòng xin lỗi anh. Đến đây thôi nhé, lần này em sẽ không nuốt lời nữa, sẽ không quay lại tìm anh nữa... Anh đừng yêu em. Em mệt lắm rồi, thật sự mệt lắm rồi." Nói xong, Lâm Y Khải chớp mắt, toàn thân bỗng dưng lạnh buốt, run lên nhè nhẹ. Cậu thì thầm, giọng mơ hồ: "Em nói xong rồi đó."

Mã Quần Diệu nhẹ nhàng ấn lên đốt sống lưng cậu rồi chậm rãi ấn dần xuống từng chút một: "Baby, em gầy thật, phải ăn nhiều hơn mới được."

Lâm Y Khải sững sờ xoay đầu lại nhìn anh, ánh mắt đầy vẻ hoang mang.

Không gian trên sofa có hạn, Lâm Y Khải lại còn ngồi trong lòng Mã Quần Diệu, vừa quay đầu liền suýt nữa đụng trúng mặt anh. Ngay giây tiếp theo, Mã Quần Diệu nhẹ nhàng hôn một cái lên má cậu rồi khẽ nói: "Em nói xong rồi hả? Đến lượt anh nói nhé."

Lâm Y Khải ngây ra một chút, nhẹ nhàng gật đầu: "Ừ, anh nói đi."

Mã Quần Diệu giữ lấy eo cậu, nhẹ nhàng xoay cậu lại trong lòng để hai người đối diện nhau. Anh nhìn sâu vào mắt cậu vài giây rồi đưa tay vuốt nhẹ gò má: "Em đói chưa?"

Lâm Y Khải hơi chần chừ rồi lắc đầu: "Chưa đói."

"Vậy trưa nay em muốn ăn gì?"

"...Em không đói thật mà."

"Hay là anh cùng em xem TV nhé?"

Lâm Y Khải nhíu mày, bắt đầu cảm thấy có gì đó sai sai: "Em không muốn xem..."

"Vậy ngủ thêm một lát nữa?"

"...Em không muốn." Lâm Y Khải đột nhiên hiểu ra, Mã Quần Diệu hoàn toàn phớt lờ những lời vừa rồi của cậu, lập tức tức giận, hơi thở trở nên dồn dập trừng mắt nhìn anh: "Anh có nghe em vừa nói gì không vậy?"

Mã Quần Diệu nghiêm túc gật đầu: "Anh nghe rõ từng mà baby."

"Thế sao anh lại..."

"Anh thì sao?" Mã Quần Diệu nhướng mày, cố ý ngắt lời cậu.

"Im ngay!" Lâm Y Khải tức tối, đưa tay bịt chặt miệng anh lại, giận tới mức run run: "Anh bị điên à!"

Mã Quần Diệu hơi cong khóe mắt, đưa tay nắm lấy cổ tay cậu, nhẹ nhàng hôn vào lòng bàn tay một cái.

Lâm Y Khải sững người, vội vàng rụt tay về.

"Lâm Y Khải" Mã Quần Diệu nhìn cậu chăm chú, rất nghiêm túc gọi tên: "Cuộc đời này vốn chẳng có ý nghĩa gì cả."

Lâm Y Khải ngây ra, nhẹ cau mày, có lẽ không hiểu được anh muốn nói điều gì.

Mã Quần Diệu nhẹ nhàng vuốt ve gò má cậu: "Anh muốn ôm em, muốn trò chuyện cùng em, muốn cùng em ăn sáng, ăn trưa, ăn tối, muốn ngủ chung một chiếc giường với em, muốn hôn em, muốn làm những chuyện thân mật hơn nữa," Anh nhìn sâu vào đôi mắt trong veo của cậu, dịu dàng nói tiếp: "Tất cả những điều ấy chính là ý nghĩa sống của anh."

"Nhưng tất cả những điều này phải có em. Em nhất định phải ở bên cạnh anh."

Lâm Y Khải chớp mắt vài cái, chậm rãi tiêu hóa từng lời của anh.

Mã Quần Diệu nói tiếp: "Lâm Y Khải, chúng ta quen biết nhau đã mười một năm, bên nhau ba năm rồi xa nhau gần tám năm, cho đến tận bây giờ anh vẫn chưa từng hối hận điều gì cả." Giọng anh rất thấp nhưng mang theo sự nghiêm túc lạ thường: "Em vẫn luôn là một phần trong cuộc đời anh."

Lâm Y Khải nhìn Mã Quần Diệu không nói được lời nào.

Những lời anh nói vốn rất nghiêm túc nhưng không hiểu sao lúc này Lâm Y Khải không còn cảm thấy nặng nề nữa. Tấm rèm cửa sát đất mở rộng, ánh nắng từ lúc nào đã len lỏi vào phòng nhẹ nhàng phủ kín mặt sàn. Vài hạt bụi nhỏ bay lơ lửng trong ánh sáng, dịu dàng và ấm áp vô cùng.

Lâm Y Khải cảm thấy mình như những hạt bụi ấy, bị ánh sáng bao bọc mềm mại rơi xuống, cậu muốn chìm đắm trong đó mãi mãi.

Cậu khẽ nghiêng người tới trước, nhẹ nhàng áp trán vào vai anh, chẳng biết nói gì, chỉ nhỏ giọng "ừ" một tiếng. Mã Quần Diệu nhẹ nhàng vuốt dọc sống lưng cậu cũng không nói gì. Lâm Y Khải im lặng như thế một lát rồi khẽ nghiêng đầu, áp tai vào ngực anh, dịch xuống dưới một chút, đến khi nghe được tiếng tim anh đập rõ ràng mới dừng lại.

"Đây đã là lần thứ ba em nói không cần anh nữa."

Mã Quần Diệu cọ nhẹ cằm vào đỉnh đầu cậu.

"Nhưng mà không sao cả, mặt anh dày lắm, anh chẳng cần sĩ diện gì đâu."

Lâm Y Khải khẽ bật cười, nhắm mắt lại trong vòng tay anh, nhỏ giọng lầm bầm một câu:

"Đồ thần kinh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com