26. Giữ chặt
Hai người vừa ôm nhau một lát thì bác sĩ Phó Tịch xuất hiện ở cửa, hai tay đút túi áo blouse vẻ mặt vẫn điềm tĩnh như cũ, nhìn Mã Quần Diệu và nói: "Người nhà theo tôi vào phòng một chút."
Mã Quần Diệu gật đầu, đáp lại một tiếng "Vâng" rồi quay sang nắm tay Lâm Y Khải, dịu dàng dặn: "Em ngồi đây chờ anh một lát, anh ra là mình về nhà nhé."
Lâm Y Khải gật đầu, mắt cũng như môi đều cong lên, cười nhẹ: "Dạ."
Mã Quần Diệu theo Phó Tịch vào phòng, trước khi bước vào còn ngoái lại nhìn ra ngoài thêm một lần nữa.
Phó Tịch ngồi xuống bàn làm việc, vào thẳng vấn đề: "Quan hệ của hai người ổn định chứ?"
Mã Quần Diệu ngẩn ra, nhất thời không hiểu ý anh.
Phó Tịch cũng chẳng đợi câu trả lời, tiếp lời luôn: "Trước hết tôi phải nói cho anh biết, nếu hai người lại chia tay cú sốc này với cậu ấy sẽ là đòn chí mạng." Anh nhìn Mã Quần Diệu, giọng tuy nhạt nhưng ánh mắt sau gọng kính lại vô cùng sắc bén.
Mã Quần Diệu nghe xong, im lặng mấy giây rồi đáp: "Chúng tôi sẽ không chia tay."
Khóe môi Phó Tịch nhếch lên một nụ cười nhàn nhạt: "Tự tin thế sao?"
Mã Quần Diệu không còn tâm trí đoán ý nghĩa nụ cười ấy, chỉ lặp lại một lần nữa: "Sẽ không chia tay."
Phó Tịch thu lại nụ cười, gật đầu: "Cậu ấy kể với tôi rất nhiều chuyện, tôi đoán có những điều anh chưa biết, mà tôi cũng sẽ không nói đâu, trừ khi chính cậu ấy muốn kể cho anh. Nhưng có một điều tôi có thể cho anh. Cậu ấy không chịu nói về anh, mỗi lần nhắc đến anh, cậu ấy chỉ kể qua loa hoặc lảng sang chuyện khác."
Mã Quần Diệu nhíu mày: "Tại sao?"
"Cơ chế phòng vệ của bệnh nhân tâm thần, giải thích chuyên môn anh cũng khó mà hiểu hết. Nói thế này cho dễ: cậu ấy tới đây, kể tôi nghe về quá khứ của mình giống như tự bóc trần linh hồn ra trước mặt tôi, tất cả những đau đớn, tuyệt vọng, không thể chịu nổi, cậu ấy đều kể hết, duy chỉ có những điều về anh là giữ lại, dù có bị tổn thương đến đâu vẫn che chở anh rất kỹ." Phó Tịch ngừng một chút rồi nói tiếp: "Cậu ấy đang bảo vệ anh, dù chính mình phải phơi bày hết, vẫn nhất quyết giữ anh lại nơi an toàn nhất."
Ngón tay Mã Quần Diệu khẽ run.
Anh chớp mắt, cụp mi, cố nén cảm xúc nghẹn ngào trong cổ họng nhưng ánh mắt lại không sao tập trung nổi. Từng câu từng chữ của Phó Tịch cứ quanh quẩn trong đầu, tai ong ong, cảm giác như cả người đang bị xé toạc từng mảnh nhỏ.
Phó Tịch gõ nhẹ lên bàn: "Mã Quần Diệu, tỉnh lại đi."
Suy nghĩ vỡ vụn của Mã Quần Diệu tụ lại khiến đầu óc anh ong ong căng tức. Anh hoàn hồn, hơi há miệng, vẻ mặt lộ rõ sự lúng túng.
Phó Tịch hẳn đã chứng kiến đủ kiểu thất thố của người đời nên dù nhìn thấy Mã Quần Diệunhư vậy sắc mặt vẫn không có biến chuyển gì: "Chuyện tình cảm của hai người tôi không can thiệp nhưng với trường hợp của cậu ấy, nếu mất anh sẽ không sống nổi. Nói khách quan về một khía cạnh nào đó, cậu ấy là gánh nặng của anh..."
"Không phải, không phải." Mã Quần Diệu khàn giọng ngắt lời, gần như mất kiểm soát: "Cậu ấy không phải là gánh nặng."
Phó Tịch hơi nhíu mày.
Mã Quần Diệu im lặng vài giây rồi khẽ nói: "Xin lỗi bác sĩ, anh nói tiếp đi."
Hiếm khi Phó Tịch trầm mặc, nhưng lần này anh ta dừng lại vài giây rồi mới nói tiếp: "Anh phải kiểm soát tốt cảm xúc của bản thân vì anh là người ảnh hưởng tới cậu ấy nhiều nhất. Còn lại hãy để y học và thời gian xử lý. Kế hoạch điều trị cụ thể tôi sẽ gửi qua email còn thuốc men thì bắt buộc phải uống, anh hãy đưa cậu ấy tới bệnh viện tìm bác sĩ chuyên khoa để được kê đơn, nhớ giữ lại đơn thuốc, lần sau đến đây mang theo cho tôi."
"Cuối cùng, thuốc sẽ có tác dụng phụ, bác sĩ sẽ dặn dò kỹ, anh nên chuẩn bị tinh thần."
Nói xong, Mã Quần Diệu trầm ngâm một lúc mới gật đầu: "Vâng, tôi hiểu rồi."
"Tôi nói xong rồi." Phó Tịch khẽ đáp.
"Cảm ơn bác sĩ." Mã Quần Diệu gật đầu chào, bước tới cửa thì đột ngột dừng lại, đứng yên gần nửa phút rồi mới đi ra khỏi phòng.
Phó Tịch cúi đầu trầm ngâm, im lặng hồi lâu. Đến lúc ngẩng lên nhìn ra ngoài đúng lúc thấy Mã Quần Diệu và Lâm Y Khải tay trong tay đi ngang qua cửa, anh khẽ dừng lại, ánh mắt dõi theo hai người, nhẹ nhàng thở ra một hơi.
Lên xe Lâm Y Khải tự mình thắt dây an toàn, cúi đầu nhìn tờ phiếu điều trị trong tay một lúc rồi liếc sang Mã Quần Diệu, sau đó lại vội vàng quay đi.
Mã Quần Diệu để ý thấy cậu nhìn mình, liền cười trêu: "Sao lại lén nhìn anh thế?"
Lâm Y Khải chu môi, khẽ hỏi: "Bác sĩ Phó nói gì với anh vậy?"
Mã Quần Diệu dừng lại một chút, vẫn giữ giọng bình thường: "Nói về việc điều trị của em, phải đưa em đi bệnh viện lấy thuốc, với sẽ lên kế hoạch điều trị cho em."
Lâm Y Khải gật gù, "Ồ" một tiếng, lại ngập ngừng hỏi: "Anh trông có vẻ không vui."
Đúng lúc đèn đỏ, Mã Quần Diệu đạp phanh quay sang nắm lấy tay cậu, bóp nhẹ: "Anh có không vui đâu."
Lâm Y Khải nhìn anh: "Thật không?"
"Thật mà," Mã Quần Diệu cười dịu dàng: "Chỉ cần ở bên em là anh đã vui rồi."
Lâm Y Khải nghe vậy cũng cười, mắt cong cong: "Em cũng thế."
Mã Quần Diệu mỉm cười rồi cho xe chạy tiếp. Lâm Y Khải thấy mặt mình hơi nóng, quay sang áp mặt lên cửa kính, ngây ngô nhìn ra ngoài.
Bữa trưa hôm ấy do Mã Quần Diệu tự tay vào bếp, tay nghề không quá xuất sắc nhưng Lâm Y Khải ăn rất vui vẻ. Ăn xong, Lâm Y Khải ngỏ ý muốn rửa bát nhưng bị anh ngăn lại. Ngày trước Mã Quần Diệu sống một mình không hay nấu ăn, hầu hết đều ăn ở công ty, thành ra làm việc nhà còn vụng về lắm.
Lâm Y Khải đứng bên cạnh nhìn anh, rõ ràng chẳng phải chuyện gì thú vị, nhưng cậu lại nhìn không biết chán.
Mã Quần Diệu đặt chiếc bát cuối cùng vào tủ, Lâm Y Khải lập tức ôm lấy anh: "Tụi mình đi ngủ trưa đi, anh hát cho em nghe nha."
Dạo gần đây Lâm Y Khải khó ngủ trưa, Mã Quần Diệu từng tìm mấy câu chuyện kể trước khi ngủ trên điện thoại để kể cho cậu nghe, nghe xong Lâm Y Khải lại chê là trẻ con quá rồi bỗng dưng đề nghị Mã Quần Diệu hát cho mình.
Vậy mà lại hiệu nghiệm bất ngờ. Mã Quần Diệu hát rất hay. Từ hôm đó, mỗi ngày trước khi ngủ trưa, việc Lâm Y Khải háo hức nhất chính là được nghe anh hát.
Mã Quần Diệu tay vẫn còn ướt, chưa kịp lau đã bị cậu ôm, bèn giơ tay né đi: "Ngoan nào, buông anh ra trước, để anh lau tay."
Lâm Y Khải nghe vậy ngoan ngoãn buông hai tay đang quấn chặt lấy eo anh.
Mã Quần Diệu lấy khăn lau sạch tay, vừa ngẩng lên đã bắt gặp ánh mắt Lâm Y Khải đang nhìn mình không rời. Anh khựng lại, bất giác nhớ đến câu bác sĩ Phó Tịch nói trong văn phòng: "Cậu ấy rời khỏi anh là không sống nổi." Nếu đổi lại là người khác, chắc anh chỉ thấy áp lực đến nghẹt thở.
Nhưng vì là Lâm Y Khải nên tim Mã Quần Diệu chỉ cảm thấy như ngâm trong làn mưa xuân ấm áp, vừa chua xót lại vừa mềm mại. Anh nở một nụ cười dịu dàng rồi dang tay ra.
Lâm Y Khải sững người một chút rồi lập tức nhào vào lòng, bám chặt lấy anh không buông.
Mã Quần Diệu xoa đầu cậu: "Đi ngủ trưa thôi nào."
"Vâng ạ." Miệng thì đáp thế nhưng Lâm Y Khải vẫn không chịu buông, cứ bám dính lấy anh.
Mã Quần Diệu bật cười, vỗ vỗ hông cậu: "Lên đây, anh bế em."
Lâm Y Khải cười đắc ý, thuận theo lực đỡ của an nhẹ nhàng nhảy lên, ôm chặt như một chú gấu túi. Mã Quần Diệu bế cậu lên, đi về phía phòng ngủ.
Lâm Y Khải cười tít mắt, vui vẻ đến lạ. Cậu ghé vào tai Mã Quần Diệu thì thầm ba chữ, nói không phải tiếng phổ thông, Mã Quần Diệu nghe hai giây mới hiểu, nhưng vẫn không rõ nghĩa.
"Gì cơ?" Mã Quần Diệu hỏi.
"Guáh dzú nị*." Lâm Y Khải phát âm kiểu vui tươi, sau đó mới chuyển sang phổ thông: "'Guáh dzú nị' – '挂住你'."
Hai người vào phòng ngủ, Mã Quần Diệu bế cậu ngồi xuống giường, vòng tay ôm lấy eo cậu, lặp lại: "'Guáh dzú nị' – '挂住你'."
"Ừm." Lâm Y Khải cười, lại nói: "'Guáh dzú nị'."
Mã Quần Diệu nhéo mũi cậu: "Thế rốt cuộc là gì?"
Lâm Y Khải chớp mắt nhìn anh: "Anh không biết à?"
Mã Quần Diệu thật thà gật đầu: "Không, em nói đi."
Lâm Y Khải mở to mắt, đôi mắt sáng rực, ghé sát lại, giọng nhỏ nhẹ mà chân thành: "Là 'nhớ anh, thương anh', tiếng Quảng đấy, em học qua bài hát."
Mã Quần Diệu gật đầu tỏ vẻ đã hiểu.
Lâm Y Khải lại mải suy nghĩ chuyện gì từ trên người anh chui xuống, về bên giường của mình nằm rồi vỗ lên chỗ trống bên cạnh: "Nào, đi ngủ thôi."
Mã Quần Diệu không nhịn được cười, tựa đầu vào thành giường kéo cậu vào lòng, đắp chăn cho cả hai rồi vỗ nhè nhẹ qua lớp chăn, suy nghĩ một chút, ngân nga vài giai điệu sau đó cất tiếng hát khẽ.
[Muốn nghe những bản nhạc em từng nghe,
Muốn đọc những cuốn tiểu thuyết em từng đọc,
Anh muốn gom góp từng khoảnh khắc,
Muốn nhìn thế giới trong đôi mắt em,
Muốn đến những nơi em từng đặt chân,
Cùng em trải qua mọi thời khắc,
Không muốn bỏ lỡ bất cứ giây phút nào,
Chỉ ước ao có thể mãi ở bên em...
...
Anh có thể quen với khoảng cách xa xôi,
Tình yêu vốn chẳng thể do mình kiểm soát,
Thà rằng đổi sang cách khác, ít nhất cũng có thể,
Yêu en từ nơi thật xa,
Tình yêu sẽ vượt qua mọi khoảng cách,
Xa bao nhiêu cũng vẫn muốn ở bên nhau.]
Mã Quần Diệu vừa hát vừa dỗ dành rất khẽ, rất chậm. Hát xong Lâm Y Khải đã ngủ thiếp đi trong lòng anh, hơi thở nhẹ nhàng, lồng ngực khẽ phập phồng. Mã Quần Diệu ngả người nằm xuống, để cho Lâm Y Khải nằm hẳn lên giường nhưng vẫn không buông cậu ra khỏi vòng tay.
Anh áp má mình lên gương mặt ấm nóng của Lâm Y Khải, khẽ đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên má cậu, vẫn không nhắm mắt. Cứ thế ôm người mình thương mà lặng lẽ xuất thần. Một lúc sau anh mới nhắm đôi mắt cay xè lại, nước mắt cũng lặng lẽ trào ra.
---
Tối hôm trước, Mã Quần Diệu đã bàn với Lâm Y Khải, đặt lịch khám cho cậu vào sáng hôm sau. Sáng sớm, Mã Quần Diệu làm xong bữa sáng, vào phòng gọi Lâm Y Khải dậy. Lâm Y Khải thì cứ rúc trong chăn không chịu dậy, trùm kín đầu.
"Ăn sáng xong rồi đi khám, lát nữa về ngủ tiếp nhé." Mã Quần Diệu dịu dàng dỗ dành.
Lâm Y Khải vẫn vùi trong chăn, im lặng không nói.
Mã Quần Diệu nhìn một lúc, thấy Lâm Y Khải không nhúc nhích thì lôi cậu ra khỏi chăn, bắt đầu mặc quần áo cho cậu.
Lâm Y Khải người gầy nhưng lại cao, tay chân dài ngoằng, Mã Quần Diệu phải loay hoay mãi mới mặc xong áo. Ngước lên đã thấy cậu tỉnh rồi, đang ngoan ngoãn nhìn anh.
Mã Quần Diệu dừng lại, nhéo nhẹ má cậu: "Đồ lười."
Lâm Y Khải bỗng dưng xị mặt, vai sụp xuống: "Em không muốn đi khám."
Mã Quần Diệu nhìn cậu: "Sao vậy?"
"Chỉ là không muốn đi thôi." Lâm Y Khải ôm lấy anh một cái, lại buông ra, nhìn anh, giọng năn nỉ: "Không đi nữa được không, đừng đi nhé..."
Mã Quần Diệu lặng lẽ nhìn cậu hai giây, gật đầu: "Được, không đi nữa."
Lâm Y Khải sững người, mãi sau mới phản ứng lại, ngơ ngác hỏi: "Anh... sao anh lại đồng ý dễ thế?"
Mã Quần Diệu nhẹ nhàng vuốt má cậu, không trả lời mà chỉ bảo: "Không muốn đi thì thôi, lúc nào muốn thì đi sau cũng được. Giờ dậy ăn sáng, ăn xong rồi ngủ tiếp."
Lâm Y Khải mím môi, môi dưới trễ xuống, mắt đột nhiên đỏ hoe, trông như sắp khóc đến nơi.
Mã Quần Diệu nâng mặt cậu lên, xoa xoa: "Sao lại tủi thân nữa rồi?."
Lâm Y Khải ôm lấy anh, dán mặt vào mặt anh, khe khẽ gọi: "Diệu Diệu."
Mã Quần Diệu đáp: "Ừ?"
"Diệu Diệu, Diệu Diệu..."
"Ừ..."
Lâm Y Khải hít mũi, giọng mũi nghèn nghẹn: "Em dậy rồi, anh đưa em đi khám nhé."
Mã Quần Diệu gật đầu, giọng khàn khàn: "Ừ."
Khoảnh khắc này Mã Quần Diệu chợt hiểu thấu câu nói của bác sĩ Phó Tịch: "Dù có phơi bày tất cả, cậu ấy vẫn luôn giữ anh ở nơi an toàn nhất."
Anh nghĩ có lẽ mình chính là trái tim của Lâm Y Khải, được cậu giấu kỹ dưới lồng ngực, trở thành nơi duy nhất trên đời này không ai có thể làm tổn thương được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com