Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

27. Độc hành


"Sau khi uống thuốc có thể sẽ có tác dụng phụ, hệ tiêu hóa tức là dạ dày và đường ruột sẽ bị ảnh hưởng, có thể sẽ nôn ói, chán ăn. Ngoài ra cũng sẽ xuất hiện triệu chứng mất ngủ và lo âu, tim cũng có thể khó chịu, ví dụ như loạn nhịp, nói chung người nhà phải chú ý quan sát tình trạng của bệnh nhân... Uống thuốc đúng giờ, đúng liều, bệnh nhân sẽ dễ chống đối, người nhà cần chú ý an ủi... Nếu tình trạng nặng hơn thì phải đến bệnh viện kịp thời."

Mã Quần Diệu lặp lại lời bác sĩ trong đầu mấy lần, có chút thất thần mà khẽ gật đầu, cổ họng chuyển động, lúc mở miệng giọng đã khàn đi: "Bác sĩ, nếu xuất hiện tác dụng phụ thì có cách nào hạn chế không ạ?"

"Thông thường là không. Tác dụng phụ khi dùng thuốc không chỉ do nguyên nhân sinh lý mà tâm lý cũng chiếm phần lớn, người nhà cần kiên nhẫn bên cạnh và an ủi bệnh nhân."

Mã Quần Diệu chỉ khẽ "vâng" một tiếng: "Cảm ơn bác sĩ."

Khi cầm đơn thuốc ra khỏi phòng khám, Mã Quần Diệu nhìn thấy Lâm Y Khải đang ngồi trên chiếc ghế dài ở gần đó, hai chân khép sát, hai tay đặt lên đùi, yên tĩnh nhìn về phía trước như đang ngẩn người. So với cô bé ngồi cạnh thỉnh thoảng còn ngó nghiêng, Lâm Y Khải trông còn "ngoan" hơn rất nhiều.

Mã Quần Diệu lặng lẽ cúi đầu, thở ra một hơi. Mấy giây sau anh nhanh chóng thu lại vẻ thất thần trên mặt rồi đi về phía Lâm Y Khải.

Vừa tới nơi, Lâm Y Khải lập tức quay đầu nhìn anh.

Mã Quần Diệu hơi bất ngờ, mỉm cười trêu: "Phản xạ nhanh thật đấy."

Lâm Y Khải đội mũ bucket và đeo khẩu trang y tế chỉ lộ ra đôi mắt xinh đẹp. Cậu ngẩng đầu nhìn anh, chớp mắt một cái, hàng mi dài cong vút khẽ rung lên, khi mở miệng giọng rất nhỏ nhưng nghiêm túc: "Em thấy anh từ khóe mắt rồi."

Tim Mã Quần Diệu mềm nhũn, anh chìa tay ra: "Lên tầng hai lấy thuốc nhé, lấy xong là được về nhà."

Lâm Y Khải gật đầu, chủ động nắm lấy tay anh rồi đứng dậy. Bên cạnh, cô bé con nghiêng đầu nhìn hai người rồi bất chợt lên tiếng: "Mẹ ơi, anh trai lớn ngại ngùng quá, lớn rồi mà còn nắm tay kìa..."

Người mẹ vội ngắt lời con: "Guoguo!" Rồi nhìn sang phía hai người, ái ngại nói: "Xin lỗi nhé, trẻ con chưa hiểu chuyện..."

Mã Quần Diệu không nói gì còn Lâm Y Khải nhẹ nhàng lắc đầu: "Không sao đâu ạ."
Nói xong, hai người cùng đi về phía thang máy.

Lên đến tầng hai, Mã Quần Diệu đến quầy thuốc lấy thuốc, lúc quay lại theo thói quen lại chìa tay về phía Lâm Y Khải nhưng đưa được nửa chừng chợt rụt tay về. Hiếm khi thấy anh tỏ ra lúng túng trước mặt Lâm Y Khải như vậy, tay rút về lại còn miết lên đường chỉ quần, giọng khàn đi: "Đi thôi."

Lâm Y Khải nhìn anh, ánh mắt vẫn dịu dàng, bình thản: "Không nắm tay nữa à?"

Mã Quần Diệu hơi khựng lại hai giây rồi lại chìa tay ra.

Ra khỏi bệnh viện, trời hôm nay nắng rất đẹp.

Cuối tháng năm, khí hậu không nóng không lạnh là khoảng thời gian dễ chịu nhất trong năm. Hoa cỏ, cây cối trong bệnh viện mọc tươi tốt, trong không khí phảng phất mùi hương dễ chịu chẳng gọi tên được.

Vừa rồi ở bệnh viện, dù ngoài mặt không bộc lộ, nhưng thực ra cảm xúc của Lâm Y Khải vẫn căng thẳng, giờ mới thả lỏng được. Cậu ngẩng đầu nhìn mặt trời trên cao, bị nắng làm chói phải nheo mắt lại, cúi đầu xuống liền khẽ thở dài: "Thời tiết hôm nay đẹp thật."

Mã Quần Diệu cũng bất giác thấy nhẹ lòng liền thuận miệng phụ họa: "Ừ, thời tiết đẹp thật."

Lâm Y Khải cười, nghiêng đầu nhìn anh: "Lần sau nhớ nắm tay em thật chặt nhé."

Mã Quần Diệu ngẩn ra rồi cũng cười: "Anh biết rồi."

...

Từ hôm sau Lâm Y Khải bắt đầu uống thuốc nên Mã Quần Diệu cũng chẳng định tới công ty, chỉ ở nhà làm việc, làm xong bữa sáng thì lên gọi cậu dậy.

Lúc đi làm Lâm Y Khải không bao giờ ngủ nướng nhưng hễ được nghỉ ở nhà là lại lười chảy thây. Lần đầu tiên gọi dậy, cậu chỉ trở mình, mắt nhắm tịt, lí nhí "Dậy liền đây, dậy ngay mà..." rồi lại im re.

Mã Quần Diệu cũng chẳng cáu, ngồi bên mép giường nhìn cậu, môi nở nụ cười dịu dàng giống như người lớn nhìn trẻ con làm nũng, bất lực mà đầy cưng chiều.

Lâm Y Khải ngủ say quá, Mã Quần Diệu cũng không nỡ gọi dậy nhưng hôm nay phải uống thuốc nên nhất định phải ăn sáng trước. Đợi hai phút, anh kéo chăn khỏi mũi cậu, khẽ xoa gương mặt mềm mại còn hơi nóng vì ngủ: "Lâm Y Khải, dậy thôi, ăn sáng rồi uống thuốc, ngoan nào, ăn xong lại ngủ tiếp."

Lâm Y Khải lắc đầu, có lẽ định né tay anh, uể oải rên rỉ hai tiếng rồi mới mở mắt, lại nhắm lại. Cứ thế lặp đi lặp lại vài lần, cuối cùng mới chịu hé mắt nhìn anh, đôi mắt vẫn còn ngái ngủ, lẩm bẩm: "Dậy đây mà..."

Mã Quần Diệu tưởng đâu cậu lại ngủ tiếp, ai ngờ mấy giây sau Lâm Y Khải bỗng lật người nằm sấp, giống như con sâu nhỏ trườn ra khỏi giường. Chăn tuột xuống lộ ra bộ đồ ngủ hình gấu con mà cậu đặc biệt yêu thích, cứ giặt xong là lại mặc vào liền.

Lâm Y Khải đối diện với Mã Quần Diệu, quỳ ngồi trên giường, tóc rối xù vì ngủ, môi mấp máy, giọng khàn đặc: "Đi thôi."

Nhìn một loạt hành động của cậu Mã Quần Diệu vừa thấy mềm lòng vừa không nhịn được bật cười, kéo cậu lại ôm vào lòng hôn lên mặt mấy cái: "Đi đâu cơ?" Rồi lại xoa mặt cậu: "Đưa nhóc đi đánh răng rửa mặt, xong rồi ăn sáng."

Mã Quần Diệu bế Lâm Y Khải xuống giường xỏ dép vào, một tay ôm lấy cậu: "Ôm chặt nhé."

Lâm Y Khải ngoan ngoãn vòng tay qua cổ anh, Mã Quần Diệu bế cậu vào phòng tắm, đặt xuống đất, rồi vừa nhìn vừa hỏi: "Anh giúp em rửa mặt nhé?"

Lâm Y Khải cuối cùng cũng tỉnh táo hơn chút, mí mắt mỏng khẽ nâng lên nhìn anh một cái, có lẽ bị kiểu dỗ dành như con nít ấy làm cho ngại, nhanh chóng tránh ánh mắt, lí nhí: "Em tự rửa được." Nói rồi tự tay xắn tay áo.

Tay áo ngủ rộng, Lâm Y Khải tự xắn một tay, vừa mới xắn lên đã tuột xuống, lặp lại mấy lần mà vẫn không xong bèn quay sang nhìn Mã Quần Diệu mà không nói gì.

Mã Quần Diệu dựa vào bồn rửa, khoanh tay nhìn cậu, hơi nhướng mày cố tình hỏi: "Sao vậy?"

Đôi mắt to tròn của Lâm Y Khải khẽ động: "Tay áo, Diệu Diệu, giúp em xắn tay áo với."

"Ê." Mã Quần Diệu bật cười, cái dáng làm bộ "người lớn" của anh cũng chỉ giữ được chưa đến một phút lại tiếp tục ngoan ngoãn giúp cậu xắn tay áo, xắn rất tỉ mỉ, mỗi nếp gấp đều ngay ngắn như nhau. "Ngày nào cũng gọi như gọi chó con ấy, đổi sang gì nghe cho hay đi."

Lâm Y Khải nhìn anh, mím môi, vành tai hơi đỏ lên không trả lời.

Cậu tất nhiên biết Mã Quần Diệu muốn nghe gì.

Ngày trước, cậu mặt dày đến mức một mình vừa dây dưa vừa quấn quýt, chẳng biết xấu hổ, cái gì cũng dám nói, chuyện gì cũng dám làm, giờ nghĩ lại còn thấy ngượng chín mặt. Lâm Y Khải khẽ cúi đầu, mặt dần đỏ bừng, liếm liếm môi, ấp úng mãi mới bật ra được mấy chữ: "Đổi... đổi sang cái gì..."

Ngay lúc ấy Mã Quần Diệu đã xắn xong tay áo, co ngón tay búng nhẹ lên chóp mũi cậu: "Tự biết mà còn giả vờ."

Lâm Y Khải lề mề "ừm" một tiếng, tay vẫn còn chìa ra phía trước, vài giây sau mới nhận ra, vội rụt lại, hơi lúng túng.

Mã Quần Diệu bật cười: "Thôi được rồi, gọi Diệu Diệu cũng được, nhanh rửa mặt đi xong còn ăn sáng."

Lâm Y Khải như được ân xá, âm thầm thở phào, lập tức quay lưng đi rửa mặt.

Mã Quần Diệu lặng lẽ nhìn cậu, đợi cậu rửa mặt xong thì cùng nhau xuống nhà ăn sáng. Lâm Y Khải ăn rất ít, một bát cháo mà mãi chỉ ăn được hơn nửa rồi lại thẫn thờ nhìn đâu đâu, thìa khuấy vài vòng trong bát, ăn cũng chẳng ăn.

Mã Quần Diệu ăn xong bát của mình, liếc sang cậu: "Không ăn nữa thì đưa anh."

Lâm Y Khải hoàn hồn theo phản xạ ôm lấy bát mình.

"Bảo vệ à? Nhưng em cũng có ăn đâu?" Mã Quần Diệu vừa cười vừa lắc đầu.

"Không phải..." Lâm Y Khải nhìn anh: "Đây là phần còn lại của em mà..."

"Anh ăn bớt mà?" Mã Quần Diệu đưa tay lấy nốt nửa bát cháo còn lại, mấy thìa là hết sạch: "Không được lãng phí đồ ăn nghe chưa?"

Lâm Y Khải nuốt nước bọt, khe khẽ "ừm" một tiếng.

Mã Quần Diệu dọn dẹp xong bàn, rửa bát lau tay, dẫn theo cái "đuôi" nhỏ ra khỏi bếp. Đến phòng khách, anh dừng lại, nói rất tự nhiên: "Giờ đến lúc uống thuốc rồi."

Lâm Y Khải chớp mắt, nhìn anh, không đáp.

Mã Quần Diệu kéo cậu ngồi xuống sofa, nhìn mấy giây, nhẹ nhàng nắm tay cậu: "Uống thuốc xong, trưa anh làm món ngon cho em nhé..."

Bất ngờ, Lâm Y Khải quay sang nhìn anh, nói rất nghiêm túc: "Diệu Diệu, anh đừng căng thẳng."

Mã Quần Diệu sững người, lặng lẽ nhìn cậu mãi sau mới thở ra một hơi dài. Anh cảm thấy bất lực, nhưng nhớ lại lời bác sĩ dặn cũng cố lấy lại tinh thần, ngập ngừng nhận lỗi: "Xin lỗi, anh đúng là hơi lo lắng thật... anh không có kinh nghiệm..."

"Không sao đâu, anh đừng lo." Lâm Y Khải nhanh chóng đáp: "Em có kinh nghiệm mà."

Một câu nói đơn giản làm tim Mã Quần Diệu như bị ai bóc từng vết thương. Bảy năm qua với anh, phần nhiều là khoảng trống vô tận, mỗi khi nhớ Lâm Y Khải đều thấy chịu không nổi, nhưng anh không thể tưởng tượng nổi Lâm Y Khải đã vượt qua bảy năm đó như thế nào để rồi lại xuất hiện trước mặt anh, trông vẫn bình thường như chưa từng có gì xảy ra.

Cậu ấy từng tự sát.

Cậu nói mình không muốn chết.

Cậu còn chưa kịp gặp anh lần cuối.

Mã Quần Diệu nghĩ có lẽ lúc anh tưởng mình khó chịu nhất, Lâm Y Khải còn đang lặng lẽ độc hành dưới đáy sâu không lối thoát, trong những ngày tháng anh không hay biết cậu coi anh là chiếc phao cứu sinh duy nhất, nắm lấy thật khẽ, nhưng cũng sợ chẳng giữ nổi mà buông mất.

Nhiều, rất nhiều năm như thế.

Lâm Y Khải đã chống chọi được ngần ấy năm, vượt qua bao nhiêu khổ sở, đến khi đứng dưới ánh đèn, trước mặt mọi người mới dám giả vờ như vô tình, ngốc nghếch gọi tên anh, rụt rè đuổi theo để được nắm lấy tay anh.

"Ừm." Mã Quần Diệu khàn giọng đáp lại, chẳng biết phải nói gì tiếp, chỉ lắp bắp: "Để anh lấy thuốc cho em." Anh vội đứng dậy lấy thuốc trên bàn trà, đong đúng liều rồi lấy nước, lúc đưa cho Lâm Y Khải còn hơi do dự.

Lâm Y Khải tự nhận lấy, cho thuốc vào miệng, uống mấy ngụm nước rồi nuốt trôi, cuối cùng nhìn anh sắc mặt không đổi.

Mã Quần Diệu đặt cốc xuống bàn, nhìn cậu: "Trưa em muốn ăn gì không, anh đưa em đi chợ nhé?"

Lâm Y Khải vốn rất thích đi chợ cùng anh, Mã Quần Diệu nghĩ chắc chắn cậu sẽ gật đầu, thậm chí còn hào hứng, ai dè Lâm Y Khải lại lắc đầu: "Không đi đâu, Diệu Diệu, anh đi làm đi, không cần suốt ngày kè kè bên em đâu."

Mã Quần Diệu hoang mang ngay: "Sao vậy? Ở nhà làm cũng được mà, anh vẫn xử lý được công việc..."

Lâm Y Khải nhẹ nhàng ngắt lời anh: "Em thực sự không sao đâu, anh cũng không thể mãi không làm gì chỉ ở bên em suốt ngày như thế. Nếu em thấy không ổn em sẽ gọi cho anh."

Mã Quần Diệu mấp máy môi, lặng người.

Hai người giằng co nửa buổi, cuối cùng vẫn là Mã Quần Diệu đầu hàng. Anh không thể chỉ vì vài câu nói mà yên tâm được nhưng lại càng không muốn khiến Lâm Y Khải buồn.

"Được rồi." Mã Quần Diệu kéo cậu ngồi lên đùi mình, hôn một cái, lại nhéo nhéo má mềm: "Mặt nhăn hết rồi kìa, thôi, anh đi làm đây."

Lâm Y Khải lúc này mới hài lòng, theo anh lên lầu thay đồ rồi cùng xuống chuẩn bị tiễn anh ra cửa.

Tới cửa, Mã Quần Diệu lại dặn kỹ lưỡng: "Nồi còn cháo, tủ lạnh có bánh mì, có nước, em đói thì ăn, nhưng đừng ăn nhiều quá, trưa anh gọi đồ mang lên tận nơi cho em..."

"Biết rồi biết rồi." Lâm Y Khải ngắt lời, hôn lên môi anh một cái: "Ngày nào anh đi làm cũng dặn đi dặn lại, em thuộc làu rồi."

Mã Quần Diệu bất đắc dĩ bật cười: "Thôi, anh đi đây."

Lâm Y Khải gật đầu, nhìn anh quay lưng đi đến cửa, bỗng gọi với: "Diệu Diệu."

Mã Quần Diệu quay lại: "Sao thế?"

Lâm Y Khải lạch bạch chạy đến, tay giấu sau lưng, ngẩng lên liếc anh một cái rồi lại cúi đầu, trông có vẻ ngượng ngùng. Cậu ghé sát tai anh, nhỏ giọng gọi một tiếng "chồng ơi", rồi thì thầm:
"Về sớm nhé."

Mã Quần Diệu cảm giác thái dương mình giật giật, còn chưa kịp phản ứng thì đã bị kéo lại, vòng tay ôm eo siết chặt. Anh bị Lâm Y Khải chọc cho máu nóng dồn lên, cúi xuống hôn ngấu nghiến, Lâm Y Khải cũng nắm chặt vạt áo anh cố gắng đáp lại, đầu lưỡi ấm nóng dè dặt liếm môi anh, nhanh chóng bị anh dẫn dắt sâu hơn.

Mã Quần Diệu chẳng biết vị thuốc cậu vừa uống thế nào, đáng ra là không vị mà lại cứ thấy mình hôn vào toàn vị đắng, vậy nên càng hôn càng sâu như muốn nuốt hết đắng cay của cậu sang mình. Môi lưỡi quấn quýt, không khí xung quanh cũng như ẩm ướt, dính nhớp lại.

Một lúc lâu, Lâm Y Khải phải dùng sức mới đẩy anh ra.

Cậu khẽ há miệng thở dốc, môi nhạt vừa hôn đã đỏ hồng, trong mắt phủ một màn sương, khoé mắt, chóp mũi đều ửng đỏ, lí nhí: "Không hôn nữa... không hôn nữa đâu..."

Mã Quần Diệu bật cười lại ôm lấy cậu, hôn lên môi một cái nữa: "Đúng là, hôn nữa là không đi được thật."

Lâm Y Khải không trả lời, chợt nhớ ra gì đó vội cúi đầu giúp anh chỉnh lại chỗ áo vest vừa nãy bị mình vò nhăn, sửa xong còn nhẹ nhàng phủi bụi, đôi mày nhíu lại cũng giãn ra: "Xong rồi, Diệu Diệu đi làm đi."

Mã Quần Diệu thực sự chẳng muốn đi, cứ lảng vảng ở cửa không chịu nhúc nhích: "Hồi nãy gọi là gì vậy, giờ muốn đuổi anh đi à?"

Lâm Y Khải ngẩn người, lắc đầu, nghiêm túc: "Không phải đâu, em muốn anh vui vì anh không vui, nên em hôn anh, hôn xong anh sẽ vui."

Mã Quần Diệu nhìn đôi mắt chớp chớp chậm rãi của cậu, đáy mắt cũng dịu dàng hẳn, không nhịn được lại ôm lấy Lâm Y Khải, hôn lên mắt cậu: "Vui mà, chỉ cần nghĩ tới em là anh đã vui rồi."

Lâm Y Khải cong cong khoé mắt, cắn nhẹ môi dưới, cười đến e lệ: "Em cũng vậy đó."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com