Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

31. Rơi

Bên tai Mã Quần Diệu vang lên tiếng nức nở nhỏ, người trong lòng anh cũng khẽ run lên.

Anh bối rối. Vỗ nhẹ lưng cậu. Giọng tự nhiên dịu lại: "Sao lại khóc vậy, đừng khóc, đừng khóc."

Anh lùi lại một bước nắm lấy vai Lâm Y Khải, trong đầu cố nghĩ xem nên nói gì để cậu ngừng khóc. Nhưng tim anh chợt siết lại khi thấy gương mặt cậu đầy nước mắt.

Cổ họng đắng ngắt. Anh không nói nên lời.

Ngay lúc ấy, Mã Quần Diệu nhận ra mình hiểu hơn một chút về chữ thích.

Thì ra, thích là sẽ thấy đau lòng như thế này.

Đây là lần đầu tiên anh thấy Lâm Y Khải khóc.

Từ trước đến nay, mỗi lần đối diện với anh Lâm Y Khải luôn cười, mắt cong cong, môi cũng cong. Lúc thì yên lặng mỉm cười, lúc lại đùa giỡn, nói linh tinh, nhưng tóm lại luôn là nụ cười.

Cậu ấy giống như hoa mặt trời sống dưới nắng.

Nhưng giờ, Mã Quần Diệu lại nghĩ có lẽ không phải vậy.

Anh nhớ có nhiều lần vô tình quay đầu bắt gặp ánh mắt Lâm Y Khải chưa kịp tránh, trong ánh mắt ấy không chỉ có lúng túng, mà còn vướng lại một nỗi buồn nặng trĩu, khó tan. Giống như cậu không phải đang nhìn người ngồi cùng lớp, mà là đang nhìn một đám mây ở xa mãi chẳng với tới.

Cậu đã chạy theo đám mây đó biết bao lần nhưng mây chưa từng dừng lại vì cậu nhưng Lâm Y Khải lúc nào cũng cười.

Chỉ để khi đám mây ấy vô tình nhìn lại cậu cũng sẽ cười chứ không muốn ai thấy bộ dạng yếu đuối của mình.

Mã Quần Diệu nâng mặt Lâm Y Khải, ngón tay cái nhẹ nhàng lau nước mắt cho cậu. Anh không thể mở miệng bảo cậu đừng khóc vì chính mình là người có lỗi. Cố gắng gọi tên cậu dịu dàng hết sức, muốn dỗ dành người yêu nhỏ đang đau lòng mới nhận ra giọng mình cũng run run.

Lâm Y Khải có khóc cũng đẹp nhưng anh không muốn thấy cậu khóc. Lâm Y Khải đưa tay che mặt cố không để nước mắt rơi thêm, cậu cắn môi thật chặt, tiếng khóc nhỏ dần thành tiếng nức nở nghẹn ngào.

Anh không nói gì nữa, đưa tay kéo cậu vào lòng, lặng lẽ ôm chặt.

Rất lâu, rất lâu, chẳng biết đã bao lâu trôi qua, ngoài trời mưa đã nhỏ lại. Âm thanh Lâm Y Khải thút thít cũng nhỏ dần nhưng cơ thể vẫn còn khẽ run. Cậu tách khỏi anh, nhìn anh mà không nói gì, đôi mắt đỏ hoe, nước mắt vẫn còn lăn dài.

Lâu sau, Lâm Y Khải khàn giọng hỏi rất nhỏi: "Sao được yêu rồi mà vẫn thấy tủi thân vậy nè?"

Mã Quần Diệu nuốt đắng trong cổ khẽ cười, rồi cũng đáp nhỏ: "Là anh làm em tủi thân rồi."

Anh nghĩ thầm: Lâm Y Khải, anh đến muộn quá.

Nhưng Lâm Y Khải lắc đầu, cậu dường như chưa từng trách anh, ngay cả anh cũng không được tự trách mình.

Mã Quần Diệu ôm cậu ngồi xuống sofa, khoanh chân để Lâm Y Khải ngồi lên đùi mình, vòng tay ôm lấy cậu, vỗ nhẹ lưng như dỗ dành trẻ nhỏ..

Lâm Y Khải cũng ôm anh, đầu tựa lên vai, ngây người một lúc rồi bắt đầu lí nhí nói: "Tan học xong, em luôn đi theo sau anh." Dừng một chút, bật cười khúc khích, hơi ngốc nhưng rất vui, tay cào nhẹ trên lưng anh: "Có phải hơi biến thái không?"

Anh nhẹ nhàng đáp: "Không mà."

Lâm Y Khải lại im lặng một lúc, nụ cười trên môi cậu nhạt dần, ngơ ngác nhìn về phía trước, chớp mắt mấy lần rồi nói nhỏ: "Cảm giác như mơ vậy. Em chưa từng mơ giấc mơ nào đẹp thế này."

Giọng cậu nhỏ lắm như sợ nói lớn sẽ làm tan vỡ giấc mơ.

Mã Quần Diệu nhắm mắt, đáp lại: "Sau này, anh sẽ không để em nhìn bóng lưng anh nữa."

"Đi đâu anh cũng dẫn em theo."

Lâm Y Khải nghe xong thì sững người một chút rồi mỉm cười, mi mắt cụp xuống như xấu hổ. Cậu nghĩ một lúc, rồi cũng hứa: "Sau này em sẽ tặng anh thật nhiều hoa."

Anh nhẹ nhàng vỗ lưng cậu, trả lời: "Ừ."

Lâm Y Khải ngồi thẳng dậy trong lòng anh, mắt cúi xuống nhìn nhưng mắt lại đảo đi đảo lại liên tục. Rất lâu sau, cậu mới rụt rè gọi tên: "Mã Quần Diệu."

Anh mỉm cười, đáp: "Sao vậy?"

Trong đầu Lâm Y Khải nghĩ gì thân thể cũng thành thật, đầu lưỡi vô thức liếm môi. Cậu khẽ nói: "Có thể... có thể hôn không?" Mặt đỏ bừng tới tận tai: "Muốn anh hôn em..."

Mã Quần Diệu bật cười, cúi xuống cọ nhẹ mũi cậu: "Được, đồ lưu manh nhỏ."

Lâm Y Khải ngẩn ra, mắt mở to bị câu nói làm cho bất ngờ: "Lưu... lưu manh?"

"Không phải à?" Mã Quần Diệu cười, giọng thoải mái: "Ngay trong lớp cũng dám hôn anh mà..."

Lâm Y Khải há miệng muốn bảo anh đừng nói nữa nhưng càng sốt ruột càng không nói được, cuối cùng đành lấy tay che miệng anh.

Mã Quần Diệu giữ lấy cổ tay cậu, hôn vào lòng bàn tay rồi nhẹ nhàng gỡ xuống. Một tay đặt sau đầu cậu, ấn nhẹ để cậu cúi xuống, anh ghé lại, hôn lên môi cậu.

Cả hai trước giờ đều chưa từng hôn ai khác, tuổi mười bảy, mười tám ngây ngô vụng về nhưng ở bên người mình thích chẳng cần ai dạy cũng biết cách.

Môi mềm áp sát, lưỡi quấn quýt, vang lên tiếng nước khiến ai cũng đỏ mặt.

Mười tám tuổi Lâm Y Khải dùng một đóa hồng đổi lấy một tình yêu và nụ hôn mà cậu đã mơ ước từ lâu.

.

Mùa xuân hè năm mười tám tuổi đến tận năm hai mươi mốt tuổi, gần ba năm ấy là khoảng thời gian hạnh phúc nhất đời Lâm Y Khải.

Cậu và Mã Quần Diệu yêu nhau rồi cùng đỗ vào một trường đại học, thậm chí cùng chuyên ngành. Đêm nhận giấy báo trúng tuyển, Lâm Y Khải vui đến mức không ngủ được, cậu cứ ôm giấy báo bắt anh phải thức cùng.

Mã Quần Diệu chỉ biết cười bất lực, mặc cậu làm loạn, đến khi hết chịu nổi, Mã Quần Diệu kéo cậu lên giường làm chút chuyện tiêu hao sức lực để cậu dễ ngủ hơn.

Mã Quần Diệu rất hiền, không bao giờ nổi giận hay để bụng chuyện gì. Bình thường Lâm Y Khải thường chiếm thế chủ động, chỉ riêng trên giường anh mới hung dữ hơn một chút. Anh thường không nghe ý kiến của cậu còn thích để lại dấu vết khắp người cậu, từ cổ trắng xuống tận chân, đâu đâu cũng là dấu vết của anh.

Sau đó anh luôn xin lỗi nhưng Lâm Y Khải chỉ lắc đầu, cười dịu dàng: "Em thích anh để lại dấu trên người em. Em thấy rất thật."

Lúc ấy Mã Quần Diệu không hiểu ý cậu nói "rất thật" là gì. Sau này anh mới biết hóa ra khi đó Lâm Y Khải cũng đang mang bệnh. Có thể ngay cả cậu cũng không nhận ra lúc nào cậu cũng thấy cuộc sống hư ảo, mong manh.

Cậu thích nằm trên người anh, áp tai vào ngực anh nghe nhịp tim.

Thói quen ấy Lâm Y Khải giữ rất lâu.

Năm hai đại học, Lâm Y Khải về nhà. Lúc về cậu rất vui vẻ, nhưng vừa nhìn thấy mẹ thì giật mình. Mẹ gầy trơ xương, bị bệnh mà chẳng biết bệnh gì cũng chưa từng đi khám.

Lâm Y Khải vội đưa mẹ đến bệnh viện, kiểm tra xong mới biết mẹ mắc ung thư tụy. Cậu không hiểu, mới xa nhà vài tháng sao mẹ lại bệnh nặng đến thế?

Bác sĩ gọi cậu vào văn phòng, nói rất nhiều, bảo cậu chuẩn bị tinh thần thật tốt.

Ung thư tụy rất khó chữa, tỷ lệ tử vong cao, thời gian sống lại rất ngắn. Hơn nữa, mẹ cậu đã vào giai đoạn cuối rồi.

Lâm Y Khải gần như sụp đổ. Người nằm trên giường bệnh là mẹ nhưng cậu lại thấy chính mình mới là người mắc bệnh.

Cậu muốn có người cứu mình. Lâm Y Khải nhiều lần định gọi cho anh, nhưng cuối cùng vẫn không làm.

Mã Quần Diệu làm được gì chứ? Có thể giúp thế nào đây? Cho tiền cậu ư?

Lâm Y Khải cứ tự dồn mình vào ngõ cụt, thậm chí còn sợ anh biết chuyện này, cậu tháo SIM điện thoại, cắt đứt mọi liên lạc với anh.

Lâm Y Khải đem hết tiền học bổng, tiền làm thêm ra chữa bệnh cho mẹ nhưng cũng chẳng kịp nữa. Mới hôm trước vào viện hôm sau mẹ đã lặng lẽ ra đi, bệnh viện trả lại phần tiền dư cho cậu.

Khi biết chuyện, Lâm Y Khải không khóc nổi nữa, chỉ run rẩy không ngừng, run đến cả ngón tay cũng co giật.

Cậu nhớ anh vô cùng chỉ muốn anh đến ôm mình.

Nhưng Lâm Y Khải không muốn Mã Quần Diệu thấy bộ dạng tàn tạ này của cậu.

Điện thoại cậu đầy hình ảnh, video về anh, còn có cả âm thanh lén ghi lại giọng nói của anh. Nhờ những thứ ấy mà Lâm Y Khải mới sống tiếp, cố gắng làm xong tang lễ cho mẹ.

Cậu nghĩ khi mình ổn hơn, nhất định sẽ liên lạc lại với anh, rồi xin lỗi anh. Lâm Y Khải tự nhủ mình sẽ ổn thôi.

Nhưng càng mong sóng gió càng dồn dập.

Mắt cậu bắt đầu xuất hiện tình trạng mất thị lực tạm thời. Lúc đầu chỉ vài chục giây, sau này càng lâu hơn, cậu tự an ủi là do mình quá mệt, cho tới một hôm cậu bị mất thị lực rất lâu.

Hôm đó Lâm Y Khải đang nấu cơm mắt bỗng không nhìn thấy gì nữa.

Lâm Y Khải ngẩn ra một chút rồi bật cười, cậu đặt mọi thứ xuống, lần mò về phòng nằm. Cứ nằm mãi, rất lâu sau mới nhìn thấy lại.

Đi kiểm tra mới biết cậu bị u tuyến yên, khối u này lành tính, nhưng nếu không mổ sớm nó sẽ lớn lên làm thị lực giảm dần đến khi mù hẳn.

Lâm Y Khải nghe xong, bình thản về nhà.

Cậu nhìn căn nhà cũ nát, nghĩ mình cũng vậy, chẳng thể nào sửa chữa được nữa.

Tiền mổ lấy ở đâu ra đây?

Xin Mã Quần Diệu ư?

Lại là anh ấy, luôn luôn là anh ấy.

Cậu thấy mình như một con ma cà rồng chỉ biết hút máu anh.

Lâm Y Khải tìm trong ngăn kéo ra gói dao cạo râu cũ, một số đã rỉ sét.

Nhưng vẫn đủ sắc để cứa cổ tay.

Cậu mở điện thoại lên chỉ muốn nhìn anh thêm lần nữa.

Điện thoại cậu rất rẻ, quý nhất là ảnh của anh, hình nền là ảnh hồi cấp ba hai người chụp chung. Mã Quần Diệu mặc áo bóng đá ngồi cạnh sân, vui vẻ, tự hào. Hồi đó cậu chưa có điện thoại, ảnh này dùng điện thoại anh chụp, sau này cậu luôn dùng ảnh đó làm hình nền.

Lâm Y Khải nhìn chằm chằm bức ảnh, trên gương mặt xanh xao hiện lên nụ cười nhợt nhạt.

Cậu nhớ hôm đó anh chạy tới, người nóng bừng, cậu giơ tay lau mồ hôi cho anh, Mã Quần Diệu nhìn cậu, cười nói cậu đáng yêu.

Lâm Y Khải khi ấy đỏ mặt.

Anh nói: "Lâm Y Khải, em có biết anh thích em tới mức nào không?"

Lưỡi dao trong tay cậu rơi xuống. Lâm Y Khải ôm mặt, bật lên tiếng nức nở vừa tuyệt vọng vừa tủi thân.

Cậu không sợ chết.

Chỉ là không nỡ rời xa anh.

Mã Quần Diệu sẽ đau lòng biết bao.

Nhưng cậu thật sự mệt quá rồi.

Anh như đám mây trên trời chỉ vì cậu muốn nhìn mà bị cậu kéo xuống đất, làm sao cậu nỡ tiếp tục kéo anh rơi xuống cùng mình được nữa?

.

Lời tác giả: 

Lý do Lâm Y Khải không nói với Mã Quần Diệu khá phức tạp. Đầu tiên là bởi khi ấy cậu đã mắc bệnh tâm lý, thật ra tình trạng này có từ rất lâu rồi, từ nhỏ cậu đã có vấn đề như vậy do hoàn cảnh gia đình không được bình thường. Mã Quần Diệu là sự cứu rỗi của cậu. Thực chất, Lâm Y Khải luôn luôn ngước nhìn Mã Quần Diệu. Cậu thấy Mã Quần Diệu quá tốt đẹp còn bản thân thì lại quá tồi tệ, cho nên khi được anh tỏ tình, phản ứng đầu tiên của cậu lại là cảm thấy đau lòng.

Cậu biết bệnh u tuyến yên sẽ không gây chết người, tình trạng cũng không đến mức quá nghiêm trọng nhưng vào hoàn cảnh lúc đó với cậu chẳng khác nào họa vô đơn chí. Cậu không muốn và cũng không thể nói với Mã Quần Diệu bởi trong mắt cậu, điều đó chẳng khác nào kéo anh xuống, là gánh nặng của anh. Hơn nữa, cậu vẫn luôn ngước nhìn anh mà bản thân lại quá đỗi tan hoang, không nỡ kéo anh rơi xuống cùng mình.

Những hồi ức trên đây đều xuất phát từ giấc mơ của Lâm Y Khải khi cậu được thôi miên nên chỉ hiện lên những đoạn ký ức sâu sắc nhất với cậu. Vì vậy mạch truyện sẽ hơi ngắt quãng, không đi sâu vào từng chi tiết nhỏ.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com