32. Bụi trần
Lâm Y Khải mơ hồ trốn trong nhà, gần như cắt đứt mọi liên lạc với thế giới bên ngoài. Cho đến tận chiều hai mươi chín tết có người tìm tới tận cửa.
Lâm Y Khải mở cửa, sắc mặt tái nhợt, mắt cụp xuống nhìn người trước mặt. Một người đàn ông trung niên khoảng hơn bốn mươi tuổi, gương mặt nghiêm khắc sắc sảo, trông khá giống Mã Quần Diệu. Đầu óc Lâm Y Khải mờ mịt nhưng vẫn dễ dàng đoán ra thân phận người này.
Mã Ninh Viễn mặc vest lịch sự, đôi giày da màu đen sạch bong không chút bụi. Ông ta đứng ở cửa, hoàn toàn không phù hợp với căn nhà cũ kỹ này. Mã Ninh Viễn nhìn Lâm Y Khải vài giây rồi trầm giọng:
"Chào cậu, tôi là bố của Mã Quần Diệu."
Dù đã đoán trước nhưng khi được xác nhận tim Lâm Y Khải vẫn thoáng siết lại. Cậu ngây ra hai giây. Cơ thể cực kỳ mệt mỏi dường như không thể vận hành nổi đầu óc nữa, cậu chẳng thể nghĩ được tại sao bố của Mã Quần Diệu lại tìm tới đây, càng không đoán nổi ông ấy muốn làm gì và chuyện sắp xảy ra sẽ thế nào.
Lâm Y Khải nhìn ra phía sau Mã Ninh Viễn, chân trời còn chút ánh chiều vàng vọt. Nhà cậu nằm khá xa khu dân cư không nghe thấy tiếng ồn nào cũng chẳng cảm nhận được sự náo nhiệt của ngày Tết.
Mới chỉ hoàng hôn nhưng xung quanh yên tĩnh đến lạ. Giống như kết cục của cậu, từ sớm đã là định mệnh, Lâm Y Khải khẽ thở dài, nhỏ giọng đáp: "Con chào chú."
Mã Ninh Viễn nhìn cậu, vào thẳng chủ đề: "Theo tôi biết, Quần Diệu đang yêu cậu."
Nghe đến tên Mã Quần Diệu, tim Lâm Y Khải nhói một cái. Cậu do dự hai giây rồi gật đầu: "Dạ."
"Nó đã ba năm không về nhà." Mã Ninh Viễn bình thản nói: "Năm nay khó lắm mới chịu về, gần Tết đến nơi rồi mà vẫn muốn chạy ra ngoài."
Bàn tay Lâm Y Khải rủ bên người khẽ nắm chặt, dự cảm chẳng lành dâng lên trong lòng, nhưng cậu vẫn cố giữ bình tĩnh: "Anh ấy..."
Chưa kịp nói hết đã bị Mã Ninh Viễn ngắt lời: "Nó bị tôi nhốt ở nhà." Ông ta nói nhẹ nhàng nhưng đầy châm biếm: "Nuôi bao nhiêu năm, cuối cùng lại nuôi ra con của người đàn bà điên."
Lâm Y Khải lập tức ngẩng đầu lên nhìn ông.
Cậu nhớ Mã Quần Diệu từng kể mẹ anh mất vì tự sát, dù Mã Quần Diệu không nói rõ nhưng Lâm Y Khải hiểu nguyên nhân liên quan đến bệnh tâm lý, nhưng ông ta nói điều đó bằng giọng điệu mỉa mai như vậy.
Lâm Y Khải bỗng thấy tức giận vô cùng nhưng cơn giận vừa bùng lên đã bị Mã Ninh Viễn dội cho tắt ngấm: "Nó ra nông nỗi này là vì ai, chắc cậu rõ hơn ai hết."
Lâm Y Khải cắn chặt môi không đáp.
"Cậu bé à, tôi thật ra không muốn làm khó cậu." Mã Ninh Viễn ngừng lại một chút: "Nhưng con trai tôi đang phát điên ở nhà, tôi cũng hết cách."
Lâm Y Khải nghe giọng nói bình thản ấy nhưng đầu lại nhức nhối từng cơn. Cậu đau đến buồn nôn: "Con không hiểu. Chú nói thẳng đi."
Mã Ninh Viễn bất ngờ cười khẽ: "Nó thích nam hay nữ tôi không quan tâm. Nhưng không thể là cậu, một thằng nhóc nghèo khổ lại còn bệnh tật."
Trong tích tắc, tai Lâm Y Khải ù đi vì âm thanh sắc nhọn. Cậu tưởng như mình sắp điếc.
"Cậu biết tính nó rồi đó, rất bướng bỉnh. Nếu nó nhất quyết muốn ở cạnh cậu tôi cũng chẳng có cách nào. Nhưng vậy thì tiền bạc gia đình này nó đừng hòng nhận được một xu. Tất nhiên, tôi biết nó có khả năng tự lập nhưng cậu cứ mãi kéo chân nó thế này không thấy áy náy sao?" Mã Ninh Viễn ngừng lại hai giây, rồi lại chậm rãi tiếp lời: "Tôi đã tìm hiểu bệnh của cậu. Tuy chỉ là u tuyến yên nhưng điều trị về lâu dài cũng tốn kém không ít. Chẳng lẽ sau này cậu định cứ dựa vào nó mãi à?"
Lâm Y Khải vô thức lắc đầu.
Không phải. Không phải như vậy.
Cậu không muốn làm gánh nặng. Cậu cũng không muốn dựa dẫm Mã Quần Diệu.
Cậu không muốn bị bệnh. Thật sự cậu không hề muốn bệnh.
"Nó chấp nhận gánh vác cậu một, hai năm nhưng liệu chịu được bao lâu nữa? Tình cảm nào cũng có giới hạn làm người phải biết cân nhắc lợi hại."
Lâm Y Khải không nói nổi một câu.
Cậu chẳng còn chút tự tin nào để phản bác.
Im lặng hồi lâu, Lâm Y Khải khẽ "ừ" một tiếng. Giọng cậu khàn đặc đến mức gần như không phát ra tiếng nữa. Cậu muốn hỏi ông ta mình nên làm gì nhưng câu hỏi đó ra đến miệng lại biến thành lời thì thào gần như không nghe được: "Con không muốn làm gánh nặng cho anh ấy."
Lâm Y Khải chớp mắt, cảm thấy mình thật sự rất mệt.
Rất nhớ Mã Quần Diệu.
Muốn anh ôm lấy mình.
Cậu sợ. Cậu thật sự rất sợ.
"Tôi sẽ cho cậu tiền chữa bệnh." Mã Ninh Viễn bỏ qua cảm xúc của cậu: "Nhưng hãy cắt đứt với nó."
Ông đặt một chiếc thẻ ngân hàng và một tấm danh thiếp lên bàn gần cửa: "Mật khẩu là ngày sinh của Mã Quần Diệu, số tiền chắc đủ cho cậu chữa bệnh. Nếu không đủ, sau này có thể liên lạc lại với tôi."
Nói xong, ông quay người bỏ đi.
.
Vài ngày sau Lâm Y Khải lắp lại SIM vào điện thoại, vừa có tín hiệu tin nhắn và cuộc gọi nhỡ ào ào hiện ra khiến máy cậu bị lag, đợi rất lâu thông báo mới dừng lại. Cậu chậm rãi nhấn vào điện thoại muốn gọi cho Mã Quần Diệu.
Chuẩn bị tâm lý mãi nhưng lại không gọi được. Cố thử vài lần,Lâm Y Khải mới nhớ ra có lẽ anh vẫn đang bị nhốt, nghĩ đến đó Lâm Y Khải lại đau lòng bật khóc.
Cậu nghĩ, chắc chắn Mã Quần Diệu rất muốn tìm cậu, chắc chắn vì chuyện này mà anh đã phải chịu khổ nhiều lắm. Liên lạc không được chắc anh lo lắng vô cùng, Lâm Y Khải ôm điện thoại khóc rất lâu, sau đó mới gọi cho Mã Ninh Viễn.
"Chào chú." giọng Lâm Y Khải hơi run: "Con có thể nói chuyện với Mã Quần Diệu không ạ?"
Mã Ninh Viễn không đáp mà hỏi ngược lại: "Cậu bé, nghĩ kỹ cách giải quyết chuyện của hai đứa chưa?"
"Dạ" Lâm Y Khải cố kiềm giọng mình đừng run: "Con sẽ không để anh ấy tìm thấy con nữa. Tiền... nếu con còn sống, con nhất định sẽ trả lại chú... Xin chú đừng làm khó anh ấy."
Mã Ninh Viễn cười nhạt, không trả lời trực tiếp: "Sau 5 giờ chiều nay cậu hãy gọi cho nó. Mong là cậu tự biết giải quyết."
Cúp máy, Lâm Y Khải nhìn giờ trên điện thoại.
Hai giờ ba mươi bảy phút chiều.
Lâm Y Khải cuộn mình trên giường ôm chặt lấy thân thể mình giống như tử tù đang chờ ngày hành quyết, không rõ bản thân đang mong đợi giải thoát hay chỉ cảm thấy đau khổ.
Cậu đâu làm gì sai đến mức phải chịu đựng như vậy.
Tại sao lại đối xử với cậu như thế?
Thứ cậu muốn từ đầu đến cuối chỉ là Mã Quần Diệu mà thôi.
Đúng năm giờ chiều, Lâm Y Khải gọi cho anh.
Điện thoại vừa đổ chuông bên kia đã nghe máy ngay lập tức.
"Lâm Y Khải, baby, em sao vậy, em không sao chứ..." Mã Quần Diệu giọng đầy lo lắng, khàn đặc.
Trái tim Lâm Y Khải như bị bóp nghẹt, cậu bịt miệng khóc.
"Baby em nói đi, sao lại không nói gì..." Mã Quần Diệu càng lo lắng hơn, nói một hồi lại ho vài tiếng.
Lâm Y Khải lau nước mắt, nhỏ giọng hỏi: "Anh bị bệnh à?"
Giọng cậu nhỏ đến mức chính cậu cũng khó nghe thấy nhưng Mã Quần Diệu vẫn nghe rõ. Anh vội trấn an cậu: "Không, anh không bệnh đâu, em yên tâm, chỉ là chưa uống nước thôi, lát nữa uống vào sẽ hết ngay. Đừng lo, anh ổn mà. Còn em, em thế nào rồi?"
Anh không trách cậu mấy hôm nay biến mất, chỉ bảo cậu đừng lo và hỏi cậu có ổn không.
Tim Lâm Y Khải đau đớn đến rỉ máu, nỗi đau lúc nhỏ, sự ra đi của mẹ tất cả đều chỉ là những vết thương âm ỉ dai dẳng, không như hiện tại đau đớn tột cùng. Lâm Y Khải nắm chặt áo trước ngực như thể muốn chạm vào trái tim đang quặn đau.
Đau đến tận xương tủy.
"Không sao cả" Lâm Y Khải vừa khóc vừa lắc đầu. Vốn định nói dối để chia tay dễ dàng hơn nhưng nghe giọng anh cậu không chịu nổi: "Em ổn, em không sao."
"Ổn là tốt rồi, ổn là tốt rồi. Em phải chăm sóc mình thật tốt, đừng lo cho anh. Chúc mừng năm mới, nhớ ăn uống đầy đủ, trời lạnh phải mặc ấm, đừng để bị bệnh." Mã Quần Diệu nói lung tung, vừa gấp gáp vừa dịu dàng: "À đúng rồi, vài hôm nữa anh đến tìm em nhé? Em chẳng phải muốn nuôi chó sao, anh mấy hôm trước..."
"Mã Quần Diệu" Lâm Y Khải không đành lòng nghe tiếp, nhỏ giọng ngắt lời anh.
Mã Quần Diệu vội ngừng lại đáp lời cậu: "Ừ, anh đây, em nói đi, anh nghe mà."
"Chúng ta chia tay đi." Lâm Y Khải không dám chần chừ: "Mình dừng ở đây nha."
Mã Quần Diệu im lặng vài giây rồi hỏi rất bình tĩnh: "Baby em nói gì thế?"
Lâm Y Khải cắn môi: "Em nói mình chia tay đi."
Mã Quần Diệu đột nhiên bật cười: "Đừng đùa vậy chứ baby, chẳng vui chút nào. Mấy hôm nữa anh đến tìm em, thật mà..."
"Em nói thật đấy." Lâm Y Khải nghẹn ngào, gần như không nói nổi nữa: "Không đùa đâu."
"Đừng khóc nữa baby. Mã Ninh Viễn đến tìm em đúng không? Em đừng nghe ông ấy, đừng để ý lời ông ta" Mã Quần Diệu khẩn cầu.
"Em thật sự mệt lắm rồi" Lâm Y Khải lắc đầu: "Chia tay thôi."
"Tại sao..."
"Em mệt rồi. Em luôn cảm thấy không xứng với anh. Em thấy tự ti lắm. Từ cấp ba em luôn phải ngước nhìn anh. Em thật sự rất mệt."
Anh im lặng.
"Mã Quần Diệu, em không muốn yêu anh nữa."
"Baby..."
"Đừng liên lạc nữa. Thế nhé. Xin lỗi anh."
"Anh không chia tay" Mã Quần Diệu run giọng nói: "Chia tay rồi anh sẽ không cần em nữa đâu."
"Em biết rồi."
"Đừng cúp máy, baby, xin em..."
Lâm Y Khải cúp điện thoại, vừa khóc vừa cười.
Kết thúc rồi.
Mây vốn dĩ thuộc về bầu trời.
Còn bụi trần, tất nhiên sẽ rơi xuống đất mà thôi.
17🤎
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com