Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

33.

Năm hai mươi hai tuổi, Lâm Y Khải một mình đến bệnh viện chữa bệnh. Khối u phát triển quá lớn, ngoài việc đôi khi mất thị giác cậu còn gặp triệu chứng đau đầu và buồn nôn. Nhưng điều khiến cậu không chịu nổi nhất là thị lực bình thường cũng bắt đầu suy giảm, trước mắt luôn cảm thấy mờ mịt như phủ một lớp sương.

Lâm Y Khải cầu xin bác sĩ nhanh chóng làm phẫu thuật cho mình. Mỗi lần bác sĩ vào phòng hỏi han tình trạng đều thấy cậu ngồi co ro trong góc phòng, ôm điện thoại không biết xem gì, vừa xem vừa khóc.

Cuộc phẫu thuật cuối cùng tốn hết một trăm mười bảy ngàn ba trăm sáu mươi bốn tệ.

Theo danh thiếp Mã Ninh Viễn đưa, Lâm Y Khải gọi điện định liên hệ ông ta nhưng người bắt máy là trợ lý của ông. Cậu giải thích ngắn gọn tình hình, xin số tài khoản rồi chuyển lại hết số tiền còn dư, còn hứa sẽ trả lại số còn lại sau này.

Thông thường, sau phẫu thuật u tuyến yên sẽ hồi phục trong khoảng từ một đến ba tháng. Nhưng thể trạng của Lâm Y Khải quá yếu phải mất hơn nửa năm cậu mới bình phục lại được.

Cậu chuyển sang một thành phố khác, thuê một căn phòng nhỏ vừa đủ sống, gồm một phòng bếp, một phòng vệ sinh và một ban công nhỏ.

Lâm Y Khải chưa tốt nghiệp đại học cũng không có kỹ năng đặc biệt gì, chỉ tìm được vài công việc không yêu cầu trình độ cao.

Nhân viên phục vụ quán ăn, nhân viên bán hàng trong trung tâm thương mại, làm mẫu ảnh bán thời gian, bất kỳ công việc nào cậu đều đã từng làm qua.

Lâm Y Khải thường cảm thấy rất mệt, những ngày hiếm hoi được nghỉ đều nằm trên giường ngủ mê mệt nhưng mệt không phải vì công việc, mà là vì cuộc sống ngày này qua ngày khác không còn chút hy vọng nào, vì cậu biết sau này sẽ không còn Mã Quần Diệu bên cạnh nữa.

Gần nhà hàng nơi Lâm Y Khải làm việc có một quảng trường nhỏ, trên đường tan làm về nhà cậu phải đi ngang qua đó. Buổi tối là thời gian quảng trường nhỏ náo nhiệt nhất, có các dì nhảy múa, có cha mẹ dắt trẻ em chơi trượt patin cùng vô số người bán hàng rong.

Ngày Lâm Y Khải nghỉ việc tại nhà hàng, cậu ngồi bên quảng trường từ sáng đến chiều tối. Cuối tháng Tám, gió đêm dịu mát dễ chịu, Lâm Y Khải thoải mái nhắm mắt, lâu lắm rồi mới nở một nụ cười. Cậu đứng lên giậm chân cho hết tê, định quay về nhà.

Trên đường về, cậu gặp một cô bé bán hoa. Cậu mua một bông hồng trắng, mười tệ.

Đối diện quảng trường nhỏ là khu chợ đêm, đa số là quán nướng rất đông người qua lại.

Lâm Y Khải cẩn thận né tránh dòng người. Thấy mấy người đàn ông cao lớn đang đi tới, cậu tránh sang bên đường nhưng vẫn bị một người va phải.

Người Lâm Y Khải gầy yếu, chỉ va nhẹ cũng đã ngã xuống đất. Cậu ngồi trên cỏ, bông hoa rơi khỏi tay, ngơ ngác một lúc cậu mới vội vàng bò dậy, đưa tay nhặt bông hồng lên.

"Hoa của mình..."

Người đàn ông vừa va vào cậu lớn tiếng trách móc: "Đi đường kiểu gì thế! Đàn ông gì yếu ớt!"

Lâm Y Khải làm như không nghe thấy.

Mấy người đàn ông bỏ đi, miệng vẫn mắng chửi.

Một ông chú bán cá vàng cạnh đó thấy cậu mãi không đứng lên, tưởng cậu bị thương nên vội chạy lại đỡ cậu. Lâm Y Khải hơi giật mình, thuận theo lực kéo của chú mà đứng lên.

Chú nhìn cậu: "Này cháu, có bị thương không?"

Lâm Y Khải lắc đầu, nhỏ giọng nói: "Không sao, cảm ơn chú."

"Ừ" chú cười hiền hậu: "Ở đây hay có mấy người say rượu gây sự lắm, lần sau thấy thì tránh xa ra. Chú có con trai cũng cỡ cháu, chú luôn lo nó bị bắt nạt."

Lâm Y Khải gật đầu, cảm ơn thêm lần nữa rồi đưa bông hồng trắng đang cầm trong tay cho chú.

Chú bán cá vàng sững sờ, xấu hổ gãi đầu: "Hoa đẹp thế này lại tặng cho chú à?"

Lâm Y Khải gật đầu: "Vâng."

Chú vui vẻ nhận lấy: "Cảm ơn cháu nhé, lấy mấy con cá vàng không, chú tặng."

Lâm Y Khải hơi ngẩn ra, nhìn đàn cá vàng nhiều màu sắc ánh mắt thoáng mong chờ, nhưng cuối cùng cậu vẫn lắc đầu, cúi người cảm ơn chú một lần nữa rồi quay người rời đi.

Hai mươi bốn tuổi ba tháng, Lâm Y Khải nằm trên giường trong căn phòng thuê dùng lưỡi dao lam cũ rạch cổ tay. Trước đó, cậu để lại một lá thư cho chủ nhà:

"Chào cô chú, xin lỗi đã gây phiền phức. Con không muốn chết bên ngoài, con sợ lắm, thật lòng xin lỗi. Trong phong bì có tiền, một phần để bồi thường cho cô chú, một phần mong cô chú giúp con lo hậu sự, vì con chẳng còn ai thân thích nữa. Một lần nữa, con xin lỗi vì đã làm phiền cô chú."

Rạch cổ tay rất đau.

Đau đớn sắc nhọn, đau đến ù cả tai, nước mắt trào ra không ngừng.

Dao cạo quá cùn, Lâm Y Khải phải rạch nhiều lần mới cắt đứt được mạch máu, đến khi rạch xong cổ tay đã thành một mớ máu thịt nhầy nhụa.

Lâm Y Khải từng đọc đâu đó rằng khi tự sát bằng cách rạch cổ tay cơ thể sẽ lạnh dần theo từng giọt máu chảy ra.

Thì ra đó là sự thật.

Kinh nghiệm của người đi trước nay cậu mới tự mình cảm nhận được rõ ràng như vậy.

Chiếc điện thoại cũ mua từ năm nhất đại học vẫn đặt cạnh gối.

Lâm Ý Khải khó khăn trở mình nằm nghiêng trên giường, dùng bàn tay còn lành lặn mò lấy điện thoại, mở phần ghi âm.

Nghe nói lúc con người chết đi, giác quan cuối cùng mất đi là thính giác.

Cậu muốn nghe lại giọng của Mã Quần Diệu.

Ngón tay lạnh ngắt khẽ lướt trên màn hình vài cái, Lâm Ý Khải mở ra một đoạn ghi âm nào đó, năm phút bốn mươi ba giây. Cậu đã nghe vô số lần mỗi một chữ đều thuộc lòng.

Đó là kỳ nghỉ đông năm nhất đại học, lúc ấy lâu rồi cậu chưa gặp Mã Quần Diệu vì thế đã làm nũng đòi anh kể chuyện trước khi ngủ, tiện tay ghi âm lại.

Ngón tay run run của Lâm Ý Khải nhấn nút phát.

Điện thoại cũ kỹ, âm thanh pha lẫn chút rè rè như máy hát đĩa than cũ.

[Đã nằm xuống chưa?]

[Tự kéo chăn lên, đắp kỹ vào, cẩn thận kẻo cảm lạnh.]

Lâm Ý Khải ngoan ngoãn vỗ vỗ chăn, trả lời anh: "Xong rồi xong rồi, anh kể đi!"

[Ừ, hôm nay chúng ta kể câu chuyện về thỏ con và cún con.]

[Ngày xửa ngày xưa, có một con thỏ nhỏ hơi ngốc nghếch nhưng luôn tự cho rằng mình rất thông minh.]

[Nó đã thích một chú cún nhỏ...]

Lâm Ý Khải khó hiểu ngắt lời anh: "Tại sao thỏ con lại thích cún con? Chẳng phải thỏ con nên thích một chú thỏ đẹp trai khác sao?"

[(Cười khẽ) Có lẽ vì thỏ con thấy cún con đẹp trai hơn tất cả những chú thỏ khác.]

Lâm Ý Khải nghe giọng điệu cố ý sinh động của Mã Quần Diệu thì bật cười khanh khách, làm như đã hiểu ra: "Ồ, hóa ra thỏ con là một nhan khống!"

[Ừm, thông minh lắm baby. Thỏ con thích quấn lấy cún con, hai đứa rất nhanh trở thành bạn tốt. Về sau, thỏ con đã lén hôn trộm cún con một cái, khiến cún con hoảng sợ, mà thỏ ngốc cũng tự làm mình sợ hãi. Trước đây thỏ con rất thích bám theo cún con, nhưng sau chuyện đó dường như thỏ con dần dần xa lánh cún con.]

Lâm Ý Khải càng nghe càng thấy kỳ lạ, "Ơ" một tiếng: "Mã Quần Diệu, truyện này anh tìm ở đâu vậy, em thấy cứ kỳ kỳ sao ấy..."

[Suỵt, baby nghe anh nói hết đã. Sau chuyện đó cún con cũng rất buồn bởi vì nó thích thỏ con, nhưng trước đây nó chưa từng thích bất kỳ chú cún nào khác nói gì đến chuyện thích một chú thỏ nhỏ. Vì vậy, cún con cũng không biết nên làm thế nào. Cún con nghĩ nó cần chút thời gian, đợi đến khi nghĩ kỹ rồi sẽ tỏ tình với thỏ con. Nhưng mà thỏ con lại nói thích nó trước. cún con rất vui, vì ngày hôm ấy thỏ con đã tặng cho nó một đóa hoa hồng, hơn nữa, nó còn hôn được thỏ con mà nó yêu thương nhất. Thật ra, cún con rất muốn nói với thỏ con một câu xin lỗi vì đã để thỏ con một mình thích nó lâu như thế, lại còn để thỏ con phải thổ lộ trước.]

Lâm Ý Khải ngẩn ra một lúc lâu, khi lên tiếng lần nữa giọng cậu đã mang theo chút nghẹn ngào: "Bông hồng mà thỏ con tặng cún con... có phải màu trắng không?"

[(Cười) Đúng rồi, baby.]

Lâm Ý Khải chậm rãi "Ừm" một tiếng rồi nghiêm túc nói: "Thỏ con nhờ em nói với cún con, cậu ấy bảo, không cần xin lỗi."

Bởi vì, thích anh không khổ sở chút nào.

Ngược lại còn khiến em cảm thấy mình may mắn vô cùng.

[Ừ, cún con bảo rằng nó nghe thấy rồi. Ngủ thôi baby, ngủ ngon nhé, anh yêu em.]

Đoạn ghi âm kết thúc tại đây.

Lâm Ý Khải nhịn không được òa khóc nức nở, vừa khóc vừa há miệng thở dốc cảm giác như không thở nổi nữa.

"Mã Quần Diệu, Mã Quần Diệu, em nhớ anh quá..."

"Anh tới đây... tới đưa em đi, được không anh..."

"Em đau quá, đau lắm, Mã Quần Diệu... anh tới đưa em đi..."

Những hình ảnh ở bên Mã Quần Diệu lần lượt lóe qua trong đầu, Lâm Ý Khải bỗng nhiên nảy sinh khát vọng muốn sống vô cùng mãnh liệt. Cậu run rẩy bấm số 120, vừa khóc không ngừng nhưng nói chuyện với nhân viên tổng đài lại vô cùng trôi chảy.

Cúp điện thoại, Lâm Ý Khải lại tìm ra số của Thẩm Chu.

Ngoài Mã Ninh Viễn, người duy nhất Lâm Ý Khải quen biết có liên quan đến Mã Quần Diệu chính là Thẩm Chu. Hồi tốt nghiệp cấp ba Mã Quần Diệu từng đưa cậu gặp Thẩm Chu một lần, khi ấy họ có trao đổi cách liên lạc.

"Thẩm Chu, em là... Lâm Ý Khải đây..."

Thẩm Chu nhận ra giọng cậu không ổn, lập tức lo lắng: "Ừ, em sao vậy?"

"Em có thể... sẽ chết..." Lâm Ý Khải nghẹn ngào, dù không quen Thẩm Chu lắm nhưng bởi vì Thẩm Chu biết Mã Quần Diệu, nên trong lòng cậu lại cảm thấy được an ủi một chút nhưng vẫn vô cùng đau lòng tủi thân: "Nhưng em vẫn chưa được gặp Mã Quần Diệu lần cuối, em rất nhớ anh ấy... Em thật sự rất nhớ anh ấy... Nếu em sống được, nhất định em sẽ quay lại gặp anh ấy... Nếu em chết rồi, anh tuyệt đối đừng nói cho Mã Quần Diệu biết... xin đừng nói với anh ấy..."

Giọng Thẩm Chu căng thẳng: "Lâm Ý Khải, bình tĩnh lại nào, nói cho anh biết hiện tại em thế nào rồi?"

"Đau lắm... đang chảy máu..." giọng cậu ngày càng nhỏ, dần trở nên mơ hồ: "Em gọi... gọi 120 rồi..."

"Được rồi, Lâm Ý Khải, đừng ngủ, tuyệt đối đừng ngủ, nói chuyện với anh, 120 sẽ đến ngay thôi, em hãy nói lại một lần nữa địa chỉ của em, được không?"

Điện thoại trượt khỏi tay, Lâm Ý Khải rất cố gắng muốn trả lời Thẩm Chu bởi vì cậu biết, có lẽ đó chính là hy vọng cuối cùng  nhưng cậu mệt quá, thật sự rất mệt rồi.

"Lâm Ý Khải! Đừng ngủ! Cố gắng lên! Lâm Ý Khải..."

Cơ thể dường như chìm xuống theo ý thức, Lâm Ý Khải cảm giác mình dần bị bóng tối bao bọc, xung quanh hoàn toàn yên tĩnh.

[Lâm Ý Khải, anh yêu em.]

[Lâm Ý Khải, em nghe thấy không?]

[Lâm Ý Khải, quay về đi.]

[Lâm Ý Khải...]

"Mã Quần Diệu!"

Lâm Ý Khải giật mình tỉnh dậy, giây tiếp theo đã rơi vào vòng tay quen thuộc ấy. Mã Quần Diệu ôm lấy cậu, khẽ vỗ nhẹ lên lưng cậu rồi buông ra, cúi đầu hôn lên trán, dịu dàng nói: "Không sao rồi baby, anh ở đây."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com