Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

34.

Hai tháng sau.

Đầu tháng Bảy miền Nam vào giữa mùa hè, thời tiết thất thường, vừa mới còn nắng gay gắt chớp mắt đã trút xuống cơn mưa lớn.

Mã Quần Diệu tan làm ghé tiệm bánh mua cho Lâm Y Khải món điểm tâm cậu thích ăn. Mưa lớn bất chợt đổ xuống, lúc anh trở vào xe thì quần áo đã ướt hơn một nửa. Anh trước tiên kiểm tra túi điểm tâm màu hồng nhạt, thấy bánh bên trong không bị ướt mới yên tâm lấy khăn giấy lau khô cẩn thận rồi đặt lên ghế phụ.

Mã Quần Diệu lại lấy thêm mấy tờ khăn giấy lau sơ nước mưa trên mặt hộp sau đó mới lái xe về nhà.

Khi bước vào nhà, bên trong vô cùng yên tĩnh, Mã Quần Diệu đổi giày đi vào phòng khách thấy Lâm Y Khải đang cuộn mình trên sofa ngủ say. Anh nhẹ nhàng đặt túi bánh lên bàn, cầm một chiếc chăn mỏng đắp lên người cậu, ngón tay khẽ vuốt ve khuôn mặt đang ngủ ửng hồng ấm áp của Lâm Y Khải sau đó mới lên lầu tắm rửa thay đồ.

Mới tắm được vài phút, anh nghe thấy có tiếng gõ cửa phòng tắm, qua cửa kính mờ thấy bóng dáng mơ hồ của Lâm Y Khải đang đứng ngoài, gõ nhẹ như chú mèo con cào cửa.

Mã Quần Diệu lên tiếng hỏi: "Baby? Sao lại đứng ngoài này?"

"Em đây mà!" Lâm Y Khải không nghe rõ chỉ đáp vu vơ đầy hào hứng: "Em ăn bánh rồi, ngon lắm luôn, mà anh bị ướt mưa hả?"

Mã Quần Diệu không nghe rõ cậu nói gì cũng không tiện mở cửa chỉ nhẹ giọng dặn dò: "Nhớ mặc áo khoác vào, anh ra ngay."

Lâm Y Khải lớn tiếng đáp "dạ", rồi tiếng dép lê chạy đi mất.

Mã Quần Diệu nhanh chóng tắm xong, mặc áo choàng tắm bước ra mang theo một làn hơi nước ấm áp.

"Diệu Diệu!"

Anh cúi đầu nhìn theo tiếng gọi mới phát hiện Lâm Y Khải đang ngồi trên tấm thảm cạnh giường, mặc chiếc áo len mỏng màu vàng nhạt cậu thích nhất. 

Vừa thấy Mã Quần Diệu, Lâm Y Khải bỏ miếng bánh trong tay xuống, giang rộng hai cánh tay: "Diệu Diệu, ôm em, hôm nay em rất ngoan đó."

Bình thường Lâm Y Khải luôn chủ động nhào vào lòng anh, ít khi chủ động đòi được ôm như vậy. Mã Quần Diệu hơi sững lại một chút rồi dịu dàng mỉm cười, trong lòng mềm nhũn đi. Anh bước tới, quỳ một gối xuống trước mặt cậu, một tay đỡ mông, một tay vòng qua vai dễ dàng bế cậu lên.

Hai cánh tay gầy nhỏ của Lâm Y Khải vòng qua cổ anh, khuôn mặt dụi dụi vào má anh vẫn còn ẩm nước: "Em để trong xe anh một cây dù màu đen anh không thấy sao?"

Mã Quần Diệu ngồi xuống giường, dịu dàng đáp: "Xin lỗi em, anh không thấy."

Lâm Y Khải nghiêm túc dặn: "Sau này đừng để bị ướt nữa."

"Ừ, anh biết rồi." Mã Quần Diệu nhẹ giọng: "Hôm nay ở nhà làm gì thế?"

"Em đọc sách một lúc," Lâm Y Khải thở dài, có chút buồn bực: "Nhưng chẳng hiểu gì hết. Định làm bánh quy nhưng lại buồn ngủ quá, tắm xong em ngủ luôn."

Mã Quần Diệu véo nhẹ má cậu: "Muốn đọc sách gì anh đi mua cùng em, mua sách dễ hiểu ấy."

Lâm Y Khải lại vui lên, kể: "Hôm nay uống thuốc Đông y, khó uống lắm, đắng chết được luôn."

Mã Quần Diệu trầm ngâm một lúc, hỏi: "Thế nên mới muốn ăn bánh kem dâu à?"

Lâm Y Khải cười cong mắt: "Đúng đó, bánh kem dâu ở tiệm này siêu ngon, ngọt lắm luôn, anh ăn thử không?"

"Có chứ." Anh đáp.

Lâm Y Khải cười tinh quái: "Nhưng em ăn hết mất rồi!"

Mã Quần Diệu bật cười, khẽ giữ lấy cằm cậu, cúi xuống hôn môi, nếm được hương thơm ngọt ngào của dâu tây và kem.

Chú mèo nhỏ trong lòng đắc ý, cứ nghĩ rằng mình vừa trộm được một nụ hôn.

Nhưng Mã Quần Diệu thông minh, chút tâm tư nhỏ ấy anh đã nhìn thấu từ lâu chỉ là cam tâm tình nguyện phối hợp diễn xuất với người anh yêu.

Bên ngoài trời mưa tí tách, trong phòng chỉ còn lại tiếng nước khe khẽ, hơi thở nóng bỏng quấn lấy nhau, không khí cũng dần trở nên ẩm ướt, ấm áp bao quanh hai trái tim cùng chung nhịp đập. Ban đầu Lâm Y Khải chỉ định hôn thôi nhưng lại bị kích thích tới xao động.

"Làm đi mà, làm đi..." Lâm Y Khải nũng nịu nói giữa những nụ hôn: "Được không anh?"

Suốt hai tháng qua vì lý do sức khỏe của cậu, Mã Quần Diệu luôn hạn chế chuyện giường chiếu theo lời bác sĩ. Nhiều lần Lâm Y Khải giận đến dậm chân, thậm chí buột miệng nói "Anh có phải không làm được nữa rồi không?" nhưng Mã Quần Diệu vẫn bình thản không động lòng.

Lòng người no đủ ắt sinh dục vọng, hơn nữa họ lại là hai người yêu nhau thắm thiết, nhớ nhung khao khát cũng là chuyện bình thường.

Mã Quần Diệu khẽ bật cười: "Giữa ban ngày ban mặt..."

Nhưng vẫn chiều theo ý Lâm Y Khải, nâng hông cậu lên cởi quần áo.

...

Lần đầu tiên sau nhiều ngày kiềm chế, hai người quấn quýt triền miên đến tận khi trời tối hẳn mới chịu dừng.

Xong việc, Lâm Y Khải mềm nhũn như nước nằm trong lòng Mã Quần Diệu. Anh bế cậu lên định đi tắm, cậu lại ôm cổ anh làm nũng đòi ôm thêm lát nữa.

"Diệu Diệu à, anh nói em mặc váy thì có đẹp không?"

"Tất nhiên rồi" anh nhẹ nhàng nói: "Chắc chắn rất đẹp."

Lâm Y Khải cười vui vẻ: "Vậy tốt rồi."

Anh cúi đầu, mặt kề sát mặt cậu, dịu dàng cọ vào nhau, thấp giọng thì thầm: "Quần hay váy, cái gì cũng được... Em thích gì anh đều mua cho em, chỉ cần em thích là được."

Lâm Y Khải thấy sống mũi cay cay, khẽ nhăn mũi: "Em muốn anh."

Anh vẫn đáp một tiếng nhẹ nhàng như cũ:

"Ừ, đều cho em hết."

Cái gì cũng cho em.

Tất cả những gì anh có, đều cho em cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com