Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

35.

Chiều thứ sáu gần hết giờ làm, Mã Quần Diệu đang chuẩn bị kết thúc công việc thì thư ký gõ cửa phòng, thông báo Thẩm Chu muốn gặp anh.

Mã Quần Diệu nhíu mày: "...Cho cậu ấy vào đi."

Thư ký rời khỏi, Thẩm Chu bước vào phòng làm việc.

Mã Quần Diệu từ bàn làm việc ngước mắt liếc nhìn Thẩm Chu một cái: "Ông không có số điện thoại của tôi à?"

Thẩm Chu ngồi xuống ghế sofa, khóe môi hơi nhếch lên: "Sợ ông giận nên không dám gọi."

Mã Quần Diệu lạnh nhạt hừ một tiếng: "Còn có chuyện gì mà ông không dám."

Thẩm Chu im lặng hai giây, nụ cười có chút nhẹ nhõm: "Xin lỗi."

Mã Quần Diệu không đáp lời.

Thẩm Chu lại tiếp tục: "Tôi không... cố ý thích cậu ấy." Thẩm Chu ngập ngừng, rồi giải thích rõ hơn: "Lần đầu ông dẫn cậu ấy gặp tôi tôi cũng chẳng cảm thấy gì đặc biệt. Cho đến về sau..."

Lúc này Mã Quần Diệu mới chịu ngước lên nhìn anh.

Thẩm Chu thoải mái dựa lưng vào sofa, ánh mắt rơi ngoài cửa sổ. Hoàng hôn đang buông xuống, ánh nắng vàng nhạt xuyên qua khung kính chiếu vào phòng, rải đầy sàn nhà. Trong mắt Thẩm Chu phản chiếu ánh chiều tà, giọng nói anh rất thấp: "Suốt mấy năm liền bọn tôi vẫn giữ liên lạc. Tôi nhìn thấy cậu ấy bị bệnh rồi lại nhìn thấy cậu ấy tự mình hồi phục. Trong vòng bốn, năm năm đó, tôi đã chứng kiến một linh hồn khô cằn tan nát dần dần trở nên đầy sức sống."

Thẩm Chu nói khá chậm, từng chữ từng câu một giống như đang lựa lời để diễn đạt cho rõ ràng hơn.

Mã Quần Diệu khẽ đáp "Ừm".

Thực ra Mã Quần Diệu vốn không giận Thẩm Chu.

Hai người quen biết đã hơn mười năm, Mã Quần Diệu hiểu rõ Thẩm Chu là người thế nào. Hơn nữa vào lúc Lâm Y Khải khó khăn nhất cũng chính Thẩm Chu luôn bên cạnh giúp đỡ.

"Xin lỗi" Thẩm Chu khó khăn lên tiếng: "Tôi không hề có ý muốn làm gì cả, chỉ là nhìn một người mạnh mẽ như vậy tôi không thể không rung động. Dù những năm đó tôi thực ra chẳng gặp trực tiếp cậu ấy nhưng tôi luôn nhờ người chú ý cậu ấy, cho nên lần cậu ấy mất tích tôi mới biết nhanh như vậy."

"Tôi cũng muốn đi tìm cậu ấy, cũng muốn người cứu cậu ấy là tôi" Thẩm Chu cười khổ: "Nhưng chưa nói đến chuyện tôi ở xa thế, dù đến được thì tôi biết cậu ấy chỉ mong ông cứu mà thôi."

"Và cũng chỉ có ông mới cứu được cậu ấy."

Mã Quần Diệu im lặng lắng nghe.

"Tôi biết hiện giờ cậu ấy đã tốt hơn nhiều rồi nhưng có vài chuyện, chắc cậu ấy vẫn chưa nói hết với ông, đúng không?"

Mã Quần Diệu trầm mặc hai giây rồi gật đầu.

Thẩm Chu hiểu ý, khẽ thở dài: "Cậu ấy không nỡ nói cho ông biết đâu, sợ làm ông tổn thương. Nhưng tôi nghĩ ông nên biết."

Không đợi Mã Quần Diệu trả lời, Thẩm Chu tự mình tiếp tục nói.

"Năm năm trước, sau lần tự sát đó cậu ấy vào viện điều dưỡng chữa trị. Đó là năm chúng tôi liên lạc nhiều nhất. Tôi đoán được vì sao Lâm Y Khải liên lạc với tôi, bởi vì tôi... là người duy nhất cậu ấy quen có liên quan đến cậu."

Mã Quần Diệu hơi run lên, khép mắt lại, cố nén lại những đắng chát đang trào lên nơi cổ họng.

"Lâm Y Khải ấy phối hợp điều trị rất tích cực, bởi vì thật sự muốn sống sót."

"Về sau là tôi chủ động liên hệ cậu ấy nhiều hơn. Lâm Y Khải rất vui khi có tôi là bạn bè, hay kể nhiều chuyện với tôi." Ánh mắt Thẩm Chu lúc này mang theo nét cười nhạt, từ nhỏ đến lớn anh luôn tỏ vẻ bất cần đời, rất ít khi lộ ra vẻ mềm mại như vậy: "Phải thừa nhận rằng, Lâm Y Khải ấy thật sự rất... đáng yêu. Hoa trong viện điều dưỡng nở, thấy vài con bướm bay qua cũng khiến cậu ấy vui vẻ, cứ như một tiểu tinh linh vậy."

Thẩm Chu thu lại dòng suy nghĩ, nhìn về phía Mã Quần Diệu: "Nếu người Lâm Y Khải yêu không phải ông, tôi nhất định..."

Anh dừng một chút, không nói tiếp nữa, bặm môi rồi tiếp tục: "Về sau cậu ấy làm thêm gần đoàn phim, được người quản lý hiện tại phát hiện. Dù chưa từng học diễn xuất nhưng thiên phú của rất cao. Người quản lý giúp Lâm Y Khải đi học, đào tạo. Cậu ấy muốn kiếm tiền, trả nợ, muốn sống tốt hơn, tự tin hơn để mau chóng quay về bên ông. Tôi từng nói có thể giúp nhưng cậu ấy từ chối. Lâm Y Khải không làm mình thất vọng, người quản lý cũng muốn nâng đỡ cậu ấy. Chỉ trong ba năm gần như đã đứng đầu lĩnh vực của mình."

"Sau này không biết cậu ấy nhận ra điều gì, Lâm Y Khải biết tôi thích cậu ấy nên dần dần liên lạc ít đi." Thẩm Chu khẽ lắc đầu: "Là lỗi của tôi, vì tôi quá tham lam."

Mã Quần Diệu nhìn anh vài giây: "Ông đừng trách cậu ấy."

Thẩm Chu mỉm cười: "Sao có thể trách được, là lỗi của tôi."

Mã Quần Diệu do dự hỏi: "Lúc ở viện điều dưỡng cậu ấy sống thế nào?"

Thẩm Chu lắc đầu: "Không tốt."

"Lâm Y Khải quyết tâm điều trị, dùng đủ mọi cách, uống vô số thuốc, từ thôi miên đến điện giật... Nhưng cậu ấy rất mạnh mẽ, năm đó tình hình chuyển biến rất tốt nhưng một phần là do cậu ấy tự lừa dối bản thân nên sau này lại tái phát nghiêm trọng."

Thẩm Chu đứng dậy: "Tôi muốn xin lỗi ông, nói cho ông biết những chuyện này..."

"Tôi không giận" Mã Quần Diệu ngắt lời anh ta, nhìn vào mắt Thẩm Chu: "Thẩm Chu, tôi không phải người không biết đúng sai, những năm qua, thật sự cảm ơn ông đã chăm sóc Y Khải."

Nghe Mã Quần Diệu nói vậy, Thẩm Chu như trút được gánh nặng, khẽ thở ra một hơi, gật đầu nhẹ.

Mã Quần Diệu im lặng vài giây rồi nói tiếp: "Khi ấy gấp gáp hỏi ông không phải vì giận đâu, chỉ là tôi..." Anh nhíu mày, giọng nhỏ dần đi: "Em ấy phải chịu đựng nhiều đau khổ như vậy tôi lại chẳng biết gì cả. Thẩm Chu, ngay từ đầu đã là em ấy theo đuổi tôi trước, thật ra đôi lúc tôi cũng rất tò mò, rốt cuộc tôi có điểm nào tốt đến thế?"

Thẩm Chu bật cười, nửa đùa nửa thật nói: "Chắc là chỉ tốt hơn tôi một chút thôi."

Mã Quần Diệu cũng nhẹ nhàng cười theo.

Thẩm Chu đứng dậy: "Đợi cậu ấy khỏe thêm chút nữa tôi mời hai người ăn một bữa cơm được không?"

"Tôi mời mới đúng." Mã Quần Diệu đáp.

"Được rồi." Thẩm Chu phất tay chào anh: "Tôi đi trước đây, hẹn gặp lại."

Thẩm Chu rời khỏi rồi, Mã Quần Diệu ngồi lại trong văn phòng rất lâu. Anh vô cùng muốn nhanh chóng chạy về nhà để gặp Lâm Y Khải nhưng lúc này lại không thể động đậy được.

Anh như trở về buổi tối hôm mới biết tin Lâm Y Khải bị bệnh, cảm giác cả tinh thần lẫn thể xác gần như sụp đổ hoàn toàn. Mặt trời gần như lặn hẳn, cuối chân trời phủ lên màu xanh thẫm yên ắng, là dấu hiệu trời sắp tối. Nghe tiếng động cơ máy bay ầm ì từ xa vọng lại, Mã Quần Diệu cứ thế chìm vào im lặng rất lâu, tâm trí bay xa mãi, chẳng cách nào tỉnh táo lại được.

Trong thoáng chốc, anh như nhìn thấy dáng vẻ Lâm Y Khải khi mắc bệnh.

Ở trong bệnh viện điều dưỡng, liệu em ấy có sống tốt không, có vui vẻ không?

Chắc chắn gầy đi rất nhiều.

Nhưng nghĩ tới việc phải gặp lại anh, Lâm Y Khải lại một lần rồi một lần cố gắng kiên cường hơn nữa.

Mã Quần Diệu khẽ nhắm mắt, nước mắt lặng lẽ chảy xuống.

Có lẽ Lâm Y Khải đã phải cố gắng hàng trăm, hàng ngàn lần mới có thể quay lại đứng trước mặt anh như thế.

Mang theo nụ cười và bó hoa tươi đẹp cùng những vết thương cũ kỹ năm tháng vẫn chưa lành.

Còn anh, hóa ra lại chính là liều thuốc mà em ấy vượt qua muôn trùng gian khó, trèo đèo lội suối để tìm kiếm.

.

Mãi hơn bảy giờ tối, Mã Quần Diệu mới về đến nhà.

Vừa mở cửa, Lâm Y Khải đã nhào tới ngay.

Mã Quần Diệu đỡ lấy cậu thuận thế ôm cậu bước vào trong nhà thêm mấy bước.

Lâm Y Khải ngước mắt nhìn anh, nhỏ giọng trách móc: "Sao giờ này anh mới về, công ty bận lắm sao? Em nấu cơm xong lâu lắm rồi mà chẳng dám gọi điện, sợ anh đang lái xe."

Mã Quần Diệu cúi xuống hôn nhẹ lên đôi môi nhạt màu của người đang dựa vào lòng mình: "Xin lỗi em, anh có chút việc phải xử lý."

Lâm Y Khải nở nụ cười: "Không sao đâu, em chỉ nói thế thôi. Cả ngày không gặp cứ luôn muốn nói chuyện với anh."

"Muốn nói chuyện thì cứ gọi điện thoại cho anh."

"Nhưng sẽ ảnh hưởng đến công việc của anh mà."

"Không đâu" Mã Quần Diệu véo nhẹ má cậu: "Ngoan nào, anh cũng thích nghe em nói chuyện với anh."

Lâm Y Khải cười híp mắt: "Vậy thì tốt rồi, hôm nay em hầm sườn với thịt bò, còn xào cả tôm nữa."

Mã Quần Diệu lại hôn cậu lần nữa: "Được rồi anh đi rửa tay đã."

Lâm Y Khải buông anh ra nhưng vẫn đi theo anh vào phòng vệ sinh, đứng một bên nhìn anh rửa tay.

Qua gương, Mã Quần Diệu nhìn cậu một lúc, nhẹ nhàng cười hỏi: "Bé con sao hôm nay dính người thế?"

Lâm Y Khải "A" lên một tiếng, vẻ mặt hơi khổ não: "Em dính người lắm à, vậy sau này em..."

"Ừ, đúng là dính người lắm" Mã Quần Diệu khẳng định.

Lâm Y Khải càng thêm buồn rầu, khuôn mặt nhỏ nhắn đều nhăn lại hết.

Mã Quần Diệu rửa tay xong, lau khô, kéo cậu ra bàn ăn: "Nhưng mà, em có thể dính người thêm một chút nữa."

Lâm Y Khải hơi ngơ ngác: "Hả?"

Mã Quần Diệu kéo ghế ra, dịu dàng đỡ lấy vai Lâm Y Khải để cậu ngồi xuống, còn mình vẫn đứng bên cạnh không đi đâu cả: "Anh thích em cứ dính lấy anh. Nếu em muốn, anh đưa em đến công ty luôn."

Lâm Y Khải hơi xoay người, ngẩng đầu nhìn anh: "Không được đâu mà."

Mã Quần Diệu chống một tay lên bàn ăn, cúi đầu nhìn cậu, khẽ hỏi: "Tại sao lại không được?"

Lâm Y Khải nghiêm túc suy nghĩ một lúc, sau đó thật lòng trả lời: "Em thấy người ta bảo phải cho nhau một chút không gian, nếu không thì..."

Mã Quần Diệu đưa tay véo nhẹ đôi má mềm mại của cậu, ngắt lời: "Em muốn nghe lời người khác hay nghe lời anh đây?"

Lâm Y Khải ngẩn ra rồi híp mắt cười thật lớn, cố tình đáp bằng giọng điệu phóng đại: "Đương nhiên là phải nghe lời ông xã rồi!"

Mã Quần Diệu bất lực bật cười, ngồi xuống ghế đối diện cậu cũng đùa một câu: "Ăn nhanh thôi kẻo chút nữa lại gầy đi mất."

"Sẽ không đâu, lúc làm em đã ăn vụng rồi mà."

"Chỉ có heo con mới đi ăn vụng thôi."

"Ừm ừm" Lâm Y Khải phụng phịu đáp.

_

Ăn tối xong hai người ra ngoài đi dạo chậm rãi theo con đường nhỏ ít người rồi mới về nhà. Vừa về đến nơi thì mấy chiếc váy họ cùng nhau đi chọn mấy hôm trước vừa được gửi tới. Tổng cộng có khoảng hơn chục chiếc, vài chiếc trong số đó là hàng mẫu phải đặt riêng từ nơi khác, Mã Quần Diệu yêu cầu nhân viên khi nào có hàng phải giặt sạch tất cả rồi mới giao đến nhà.

Thật ra Lâm Y Khải cũng không hề nóng lòng đến vậy ban đầu cậu định mua váy qua mạng nhưng Mã Quần Diệu nhất quyết dẫn cậu đến cửa hàng, nói rằng nên tận mắt nhìn thấy, tự mình chọn thứ thật sự thích.

Nhân viên cửa hàng lúc nhìn thấy hai người họ thì hỏi ngay là muốn mua quà tặng bạn gái hay em gái à, Mã Quần Diệu rất bình thản đáp: "Mua tặng bạn trai tôi."

Biểu cảm của nhân viên bán hàng trong giây lát có phần khó tả nhưng thái độ chuyên nghiệp khiến cô rất nhanh bình tĩnh trở lại, lập tức dẫn hai người họ đi xem nhiều mẫu váy mới.

Lúc này, Mã Quần Diệu một tay xách đầy các túi đồ đẹp mắt, tay còn lại nắm tay Lâm Y Khải cùng nhau lên tầng, hỏi cậu có muốn thử váy luôn không.

Gương mặt trắng trẻo của Lâm Y Khải thoáng chốc đỏ lên, nhỏ giọng lí nhí: "Em đâu có vội thế..."

Mã Quần Diệu bật cười nhẹ: "Vội gì đâu, chẳng phải em nói đã muốn thử từ lâu rồi sao?"

Lâm Y Khải chậm rãi "ồ" lên một tiếng, sau đó vẫn ngoan ngoãn đem từng chiếc váy ra mặc thử, dần dần cũng không còn ngại ngùng nữa. Thay xong, cậu rất vui vẻ xoay vòng vòng trước mặt Mã Quần Diệu, luôn miệng hỏi đẹp hay không đẹp. Mã Quần Diệu ngồi bên cạnh chăm chú nhìn, gần như lúc nào cũng mỉm cười gật đầu.

Phần lớn số váy đều là kiểu dáng đơn giản, váy dài, không có quá nhiều chi tiết cầu kỳ, nhưng dù kiểu dáng hay màu sắc gì đi nữa khoác lên người Lâm Y Khải đều đẹp mắt đến lạ cho dù cậu là một chàng trai tóc ngắn đi nữa.

Lâm Y Khải lại thay thêm một chiếc váy khác, chạy tới trước mặt Mã Quần Diệu khoe, khi được anh khen đẹp thì vui mừng nhỏ giọng giải thích: "Em không hề có sở thích mặc đồ nữ đâu nhé."

Mã Quần Diệu thả lỏng cười dịu dàng, khẽ đưa tay vuốt ve tà váy cậu: "Ừ."

"Chỉ là em thấy chúng rất đẹp, muốn thử mặc xem thế nào thôi, đồ con gái thật sự quá đẹp mà."

Mã Quần Diệu kéo nhẹ tay cậu, để cậu ngồi vào lòng mình, khẽ dán môi vào tai cậu thì thầm: "Chẳng phải anh đã nói rồi sao, chỉ cần em thích là được."

Lâm Y Khải mỉm cười quay đầu lại nhìn anh: "Em rất thích, rất đẹp."

Mã Quần Diệu im lặng ôm lấy cậu thêm một lúc, thấp giọng gọi "Baby", sau đó lại có phần thất thần nói tiếp: "Anh luôn tưởng tượng nếu mình quen biết em từ rất sớm, tốt nhất là lớn hơn em vài tuổi, tầm sáu bảy tuổi chẳng hạn, từ khi em vừa chào đời, anh đã có thể ôm em, đợi em lớn thêm một chút, sẽ đem hết mọi thứ em thích giao vào tay em. Không để em chịu khổ, không để em bị bệnh, yêu thương và bảo vệ em thật tốt. Đợi khi em lớn rồi sẽ dụ dỗ em đồng ý kết hôn với anh."

Anh vừa nói vừa nhẹ nhàng cười khẽ: "Nếu như vậy thật thì tốt biết bao nhiêu." Đôi môi anh dịu dàng áp lên má cậu khẽ vuốt ve, rồi nhẹ nhàng hôn lên.

Ngoài cửa sổ yên lặng không một tiếng động.

Lâm Y Khải cũng im lặng theo một lát, sau đó giọng nói cất lên mang theo chút âm mũi, như muốn khóc: "Sao lại phải là lớn hơn sáu bảy tuổi?"

Mã Quần Diệu khẽ hôn cậu, giải thích nhẹ nhàng: "Vì từ sáu bảy tuổi trở đi con người mới bắt đầu có ký ức lâu dài, còn những chuyện liên quan tới em dù chỉ là từng phút từng giây, anh cũng không muốn quên."

Lâm Y Khải khẽ bật cười, đôi môi cong lên như sắp khóc, cười có chút méo mó: "Anh không cần phải dụ dỗ em đâu."

"Nếu như em gặp được anh từ bé, em chắc chắn sẽ tự chạy theo phía sau anh, bám lấy anh như một đứa nhỏ phiền phức, đuổi cũng không chịu đi." Lâm Y Khải vừa nói vừa khẽ hừ nhẹ hai tiếng đầy tự hào nhưng nước mắt thì không kiềm chế nổi mà tuôn xuống.

Mã Quần Diệu không đáp lại chỉ lặng lẽ ôm cậu quay người, để cậu ngồi đối diện trên đùi mình, vòng tay ôm thật chặt vào lòng, môi đặt lên trán cậu, dịu dàng vỗ về tấm lưng mảnh mai yếu ớt ấy.

Anh không hề biết rằng đối với Lâm Y Khải, anh từ lâu đã bù đắp cho cậu quá nhiều, nhiều đến mức có thể xoa dịu hết tất cả những đau thương cùng bất hạnh cậu từng chịu đựng.

Khoảnh khắc yêu Mã Quần Diệu, cũng chính là lúc cậu được tái sinh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com