Chương 3:
Dù thất bại trong việc kết thân với PP nhưng cuộc sống tươi đẹp của tôi vẫn phải tiếp tục, tôi kết thân được thêm vài đứa cũng tưn tửn giống mình. Nhất là thằng Teh. Trời ơi, cái nết đeo cặp của nó. Thằng nào cũng đeo ba lô hoặc cặp chéo, riêng nó đeo cặp sách như dân văn phòng đi họp! Cặp thì to, mà người thì ốm nhom, nhìn nó đeo cặp y chang con kiến vác cọng rơm vậy đó. Rồi thằng Tee nữa, chuyên gia làm mấy cái joke nhảm, hài nhạt kinh khủng mà không hiểu sao nhiều lúc bọn tôi lại cười chẳng ngừng. Cười xong là thấy mình bị giảm IQ luôn.
Có lần nó đố cả bọn: "Đố tụi bây, câu gì không nên nói với người khuyết tật?" Tôi suy nghĩ rất lâu, vò đầu bứt tóc. "Mấy câu đại loại như chửi họ hả, hay kiểu làm quá lên?" Tee lắc đầu, mặt nó cứ nhịn cười như sắp nổ tung tới nơi. Cả đám tụi tôi cũng vò đầu bứt tai, bó tay toàn tập. Mãi một lúc khi cả đám nhận thua, nó mới hít một hơi thật sâu, nén cười, rồi trả lời một cách thanh lịch hết sức: "Không có chi!"
"PHỤT!" Tôi nhìn nó, cả đám nhìn nó, rồi nhìn nhau. Vài đứa đã bắt đầu cười phá lên dù rằng biết là không nên. Cái câu joke này, haizzz, quá rủi ro để share mà.
-------
"Tùng!Tùng! Tùng!"
Khi tiếng trống vào lớp vang lên, tôi háo hức hơn bao giờ hết, chạy vội vào chỗ để xem kết quả vụ cá cược với thằng Teh. "Tao cá là cô dạy toán, cái cô MC đẹp đẹp hôm khai giảng trường mình ấy," tôi nói với giọng khẳng định đầy hào hùng, tay còn đấm vào không khí cho thêm phần khí thế. Thằng Teh thì bĩu môi, "Còn lâu! Thầy Lý mới đúng! Cái chú đưa đồng phục cho tụi mình hồi tháng Tám đó, nhìn phát là biết rồi!"
Và, trận cá cược một thắng một thua giữa quý ngài BK và nhân viên văn phòng Teh sắp được công bố chỉ sau vài phút. Bọn tôi háo hức mong chờ còn hơn cả chờ sổ xố. Tiếng chân dần vang to hơn ngoài cửa lớp, tôi cười nhếch môi vì đoán chắc đó là tiếng giày cao gót của phụ nữ. Tôi nhìn Teh, mặt tự đắc của một kẻ chiến thắng, dù chẳng phải lớn lao gì nhưng nhiêu đó cũng đủ vui cả buổi rồi. Cánh cửa lớp bật mở, một bóng dáng uy nghi bước vào. "Cạch! Cạch! Cạch!" – tiếng giày cao gót cỡ ba phân gõ nhịp trên nền gạch vàng ố, vang vọng như tiếng chuông báo tử. Cô mang cặp kính lão đen dày cộp, che khuất gần nửa khuôn mặt. Đôi môi phun xăm đỏ chót, nhìn cứ như đang đóng phim kiếm hiệp vậy. Trên tay cô ôm một túi tài liệu dày, dày như cuốn đề cương minh họa đề thi thật vậy, vừa nhìn là tôi thấy rén thôi rồi.
Mặt tôi sượng trân, quay sang nhìn Teh. Tim tôi phải nói là rớt cái bịch xuống tận đáy. Đây không phải cô Toán. Không phải thầy Lý. Mà đây là giáo viên Văn khó tính nhất trường, người luôn được cả anh chị nhắc đến trên các bài post kín xin ''rì viu' của các 'newbie'. Cả tôi và Teh đều đơ cái mặt ra. " Ủa là sai hết luôn hả?" – tôi nghĩ thầm. Thằng Teh còn tệ hơn. Vài đứa bạn cấp hai của nó cam đoan rằng giáo viên chủ nhiệm lớp này chỉ có thể là một trong hai người họ, nói ngon ngọt sao mà nó tin soái cổ. Thế nhưng, khác với vẻ ngoài nghiêm nghị ấy cô lại có một nụ cười hiền hậu đến lạ lùng. Tiếp đến là màn giao lưu và trò chuyện chiếm mất khoảng vài chục phút. Mấy người đứng lên giới thiệu một cách e thẹn, mấy người thì chia sẻ về bản thân với những sở thích độc lạ. Tôi có để ý đấy, tập trung cao độ lắm, cố gắng ghi nhớ từng khuôn mặt, từng cái tên, ai mà chả làm thế. Nhưng rồi tới khi "Boss thủ khoa" giới thiệu, tôi mới nhận ra mình đã chẳng còn nhớ gì nữa rồi.
PP đứng lên khi trước những ánh mắt dõi theo của mọi người, tôi cũng không ngoại lệ. Tôi thề là lúc đó như có thế lực vô hình nào hút ánh mắt tôi dán chặt vào cậu ta như bị dính keo 502. Nhìn "người mở đường" cho mình chia sẻ, tôi chăm chú quên cả việc chớp mắt.
PP đứng thẳng, gương mặt vẫn giữ nụ cười chuẩn mực đó, giọng điệu điềm đạm, chậm rãi và rõ ràng: "Chào mọi người, mình là Krit Amnuaydechkorn, gọi mình là PP là được. Mình đến từ trường MCC, mình thích viết, ngắm cảnh, rất vui được gặp mọi người!"
Lúc này, nhiều tiếng xì xầm của các bạn nữ ngồi gần đó. "Ê, ê, ê nha! Dễ thương nha!" hay là "Trường MCC đó, toàn tuyển thủ không à!", còn có "Má ơi, vừa đẹp trai vừa học giỏi lại còn thích viết lách ngắm cảnh nữa chứ!", cô nàng ấy thì thầm với hội chỉ em, nhỏ đến mức tôi ngồi cách xa vẫn nghe được. Chắc là đang "cảm nắng" cậu ta, hay có cùng kế hoạch "lôi kéo" giống quý ngài BK này đây? Thôi kệ, tôi lén lút rút điện thoại ra, ngón tay thoăn thoắt tra vài thứ. PP vừa nói thích viết, ngắm cảnh... Liệu đây có phải là "chìa khóa" không ta? Tôi tự nhủ. Trong thanh tìm kiếm, tôi gõ nhanh vài dòng đại loại là:
"cách làm thân với người thích viết lách"
"người thích viết lách có tính cách gì"
Vài giây ngắn ngủi, kết quả hiện ra một loạt các trang web kiểu "bí kíp cưa đổ... à nhầm, kết bạn với người hướng nội". Mấy cái tips đó là kiểu:
"Bạn hãy bắt đầu bằng những câu hỏi mở": hmmm, Thôi dẹp đi, tôi hỏi rồi, tôi bắt chuyện rồi, tôi bị bơ luôn rồi. Tay tôi lướt tiếp, "Hãy thể hiện sự quan tâm đến "tác phẩm" của họ": Cũng hợp lí nha, nhưng mà chưa bao giờ tôi thấy cậu ấy viết gì cả, thôi để sau đi. Tiếp theo, tôi lại tìm kiếm: "người thích viết lách có tính cách gì". Cái này mới quan trọng nè! Muốn "bắt bài" thì phải hiểu sâu từng góc ngách. Mấy cái gạch đầu dòng nhảy ra:
- "Họ thường là người hướng nội, sống nội tâm": Chuẩn không cần chỉnh! PP đúng kiểu "nội tâm bất lộ" luôn.
"Giàu cảm xúc, tinh tế, nhạy cảm": Cái này thì tôi chưa kiểm chứng được. Cậu ấy cứ "phẳng lặng" như mặt hồ ấy.
"Thích quan sát, suy nghĩ sâu sắc": Cái này thì đúng rồi, PP hay nhìn xa xăm, giống như đang đắm chìm vào thế giới riêng của cậu ấy vậy.
"Thích không gian riêng tư, yên tĩnh": Đây đây! Thì ra chấp niệm cứ 'tấn công' là sẽ thành công của tôi đi ngược với nguyên tắc của ''chiến thần viết lách'' rồi.
Bùm!
Trong đầu quý ngài BK lập tức bật chế độ 4K, full HD, chiếu luôn một đoạn phim "tự biên tự diễn" không có trong kịch bản. Thực ra là TÔI ĐANG TƯỞNG TƯỢNG ĐÓ! Như kiểu phim Hollywood mà có mấy cảnh chuyển cảnh "ảo tung chảo" ấy.
Âm nhạc du dương, nhẹ nhàng vang lên hòa tan ánh sáng vàng cam của hoàng hôn đổ xuống.
Một chiếc bút máy lướt nhẹ trên trang giấy trắng tinh. Sau đó là một đôi bàn tay khác, thon dài, cũng đang viết. Billkin và PP ngồi cạnh nhau dưới gốc cây cổ thụ sum xuê, rợp bóng mát. Bầu không khí bình yên đến lạ. Ánh nắng chiều len lỏi qua tán lá, điểm xuyết lên mái tóc của cả hai. Cùng cúi đầu, cùng nhau chăm chú viết lách. PP thỉnh thoảng khẽ nhíu mày suy nghĩ, còn Billkin thì đôi lúc lại cười tủm tỉm, mắt sáng rỡ. Billkin khẽ ngẩng đầu, lén nhìn sang PP. Cậu ta dường như cảm nhận được, cũng ngẩng lên, ánh mắt hai người chạm nhau. Một nụ cười nhẹ nhàng nở trên môi PP, không còn chút gượng gạo nào. Billkin thì thầm điều gì đó. PP bật cười khúc khích, sau đó, PP lại nghiêng đầu về phía Billkin, thì thầm đáp lại, lời chưa kịp đến tai thì...
"BILLKIN!!!Bill..." đứa bạn cùng bàn vỗ vai tôi, "Tới lượt mày rồi kìa!". Tiếng cười rộ lên khắp phòng, nhưng lần này tôi không thấy quê. Bởi vì PP cũng đang cười. Nụ cười đó, tôi dám cá, là cười thật! Khóe môi cậu ấy nhếch lên, mắt cũng hơi híp lại, không phải cái kiểu "cười xã giao" tôi vẫn thường hay thấy.
Thế là quý ngài BK đây lập tức vực dậy sau 'khó khăn'. Tôi làm bộ chỉnh cổ áo như một CEO lịch lãm chuẩn bị lên thao thao bất tuyệt một dự án nghìn tỷ đô đầy tham vọng. Và màn debut của "quý ngài BK" chính thức bắt đầu!
"Trên đời này có hai thứ rất khó quên: một là crush đầu đời và tôi Billkin đây! Về tên thật á? Dài lắm... đọc ra mệt, thầy cô cũng mệt, mà quan trọng là tôi đọc cũng mệt"
(Bên dưới bắt đầu có những tiếng bàn tán sôi nổi)
"Sở thích của mình á? Đa zi năng lắm! Mỗi ngày mỗi tâm trạng, khó mà lường trước."
"Còn mục tiêu năm nay hả? Thật ra mình cũng 'tham vọng' lắm, định bụng sẽ học giỏi...ấy thế mà bài tập về nhà mình hay bảo thôi sáng dậy sớm sẽ làm nhưng sáng mình không dậy"
"Còn đây là châm ngôn của mình: Ai học giỏi cứ việc làm ngôi sao sáng! Còn ai học dở như mình... cũng đừng lo! Không làm ngôi sao sáng thì mình làm màu! Lớp phải đủ màu sắc, được vậy mới vui chớ, mới happy, đúng không?"
(CẢ lớp vỗ tay tán thành, riêng cô chủ nhiệm thì nhìn tôi với ánh mắt không trìu mến lắm, rồi tôi cúi đầu nhẹ, khẽ ngồi xuống)
Màn xếp chỗ gay cấn cứ thế tiếp nối tràn cười nghiêng ngả, cái khiến mấy cô nữ im phăng phắt, tôi cũng thế khác gì đâu, còn chẳng dám nhìn thẳng vào mắt cô. Các bạn không hiểu đâu, giây phút cô giáo hô "Ổn định chỗ ngồi!" là tim tôi đánh lô tô, chân tôi muốn nhũn ra. Ban đầu, tôi đã tính toán kỹ lắm rồi. Nhắm ngay cái bàn có thằng đeo kính (thằng Teh), ngồi góc cuối cuối lớp ấy, cạnh cửa sổ nhìn ra sân sau, chỗ đó bụi bụi, ít ai dòm ngó tới, đúng kiểu "thuật tàng hình". Tôi lựa đúng chỗ đó, yên vị được tầm... ba mươi giây. Vừa kịp thở phào nhẹ nhõm thì...
"Billkin! Em, ừm em đó!" Cô giáo bỗng gằng giọng, ánh mắt sắc như dao cau bổ dưa. "Em ngồi đó không ổn, khó mà tập trung lắm!" Sau câu ấy, mặt tối như cất không còn một giọt máu, "Teh à! Người anh em....!". Chưa đợi tôi kịp diễn xong nét đau buồn, cô nói tiếp: "Em sang ngồi kế PP đi, dù gì một giỏi, một yếu sẽ giúp em mau tiến bộ hơn"
''Bùm'', đó là tiếng tôi đang tự vả vào mặt mình vì quá đỗi... sung sướng! "Cô giáo như mẹ hiền, một chữ cũng là cô, hai chữ cũng là cô" – tôi chỉ muốn hét lên với cô như vậy đó. Trúng phóc. Cái "gia sư free" mà tôi ấp ủ bấy lâu nay tự dưng "rơi trúng đầu" ! Chuyến này coi bộ khỏe re rồi! Tôi cố gắng bình tĩnh, vờ đi sự vui sướng trong lòng, bàn tay nhẹ nhàng vẫy chào tạm biệt người mà giây trước tôi níu mãi chẳng muốn trời xa "tao đi đây, bye người anh em". Vừa đặt mông vào ghế, tôi liền lập tức quay qua chào hỏi bạn cùng bàn mà ai cũng ai ước có, "Mong được cậu giúp đỡ nha" Tôi chào hỏi bạn cùng bàn nhiệt tình hết sức, cười tít cả mắt. Đáp lại tôi, cậu ta gật đầu và mỉm cười một cách "chuẩn mực". Nhưng hình như tôi bị bơ thành quen, chẳng còn bất ngờ với kiểu cư xử đó nữa
=======
cùng chờ chương sau nhe hihi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com