19. Quarantine
Rèm vẫn kéo kín, trong phòng chỉ có ánh sáng vàng từ chiếc đèn bàn.
Billkin để laptop trên giường, cắm tai nghe để nghe giảng một buổi học online như thường nhật. Thỉnh thoảng, anh lại quay sang bên khi thấy người đang nằm ngủ ngoan cạnh mình hơi siết bàn tay đang nắm lấy vạt áo mình lại. Billkin xoa nhẹ vào lưng người kia dỗ dành, nhẹ nhàng vuốt lại mấy sợi tóc rơi xuống trước trán cậu.
Một lát sau, PP vòng tay ôm ngang bụng Billkin, mắt vẫn nhắm nghiền, dụi mặt vào người anh, hỏi bằng giọng ngái ngủ, "Mấy giờ rồi, P'Kin?"
"8h30. Vẫn sớm. Em ngủ tiếp đi", Billkin xoa đầu con mèo nhỏ vẫn đang úp mặt vào hông mình, dịu dàng hỏi, "Muốn ăn gì không? Lát anh gọi".
PP vẫn rúc mặt vào người Billkin, không trả lời mà chỉ lắc đầu, giữ nguyên tư thế vòng tay qua eo anh như vậy rồi ngủ tiếp.
Billkin cũng chẳng đẩy cậu ra, chỉ kéo lại chăn đắp cho cậu rồi tiếp tục chăm chú vào bài giảng trên màn hình, chốc chốc lại quay sang trêu đùa với những sợi tóc nâu mềm mại của người bên cạnh. Lâu lắm rồi mới lại có thời gian ở bên nhau thế này, anh rất hưởng thụ nó.
Buổi học online kết thúc, Billkin gỡ tai nghe, quay sang cất máy tính lên chiếc bàn cạnh giường trong khi tay PP vẫn đang treo trên người anh, rồi cúi xuống hôn nhẹ lên đỉnh đầu bé mèo ngoan vẫn đang ngủ say sưa.
PP ừ hử gì đó rồi trở mình, xoay người, để lại cho Billkin mỗi tấm lưng gầy. Anh bật cười rồi quyết định nằm xuống, nhẹ nhàng kéo lấy thân hình kia ôm trọn vào lòng. Cái vòng eo bé xíu này, nuôi bao nhiêu cũng không thấp mập lên xíu nào là sao.
PP được ôm thế là lại xoay người về, rúc mặt vào hõm cổ anh, tư thế quen thuộc của cậu. Billkin cũng chậm rãi nhắm mắt lại. Yên ổn được vài phút, PP lúc này đã tỉnh ngủ bắt đầu nghĩ trò trêu chọc, thổi phù phù vào cổ anh. Billkin hơi rụt cổ lại rồi ngửa ra sau để nhìn thấy khuôn mặt tinh nghịch của người kia. PP thích chí cười cong cả mắt, thấy Billkin né mình thì lại càng sấn sổ tới, nào ngờ anh giữ chặt lấy mặt cậu rồi hôn chụt một cái lên đôi môi vẫn còn đang chu ra định thổi gió kia. Cậu sững sờ mất một giây rồi ngay lập tức đẩy đầu người kia ra, "Còn chưa đánh răng!!!". Sau đó kéo chăn trùm kín hòng trốn thoát.
Billkin bật cười xoa chỏm tóc nâu, thứ duy nhất còn hở ra sau lớp chăn, "Đấy là em thôi." rồi hôn lên đỉnh đầu cậu, "Không ra khỏi chăn là anh chui vào đó nhé".
Lần này thì PP ngoi ra ngoài thật, mặt hồng lên không biết là vì nóng hay vì xấu hổ. Dù là vì gì đi nữa thì vẻ đáng yêu này cũng thành công khiến Billkin phải nhanh chóng thơm nhẹ một cái lên má sau đó ôm siết vào lòng, PP giãy cũng không ăn thua thế là đành nằm im chịu trận, tay thì giơ lên nhéo má Billkin cho bõ ghét cho đến lúc bụng cậu sôi ùng ục vì đói.
"P'Kin, trưa nay em muốn ăn đồ ở Flat Marble cơ".
Chỉ chờ Billkin đồng ý là PP vỗ tay hoan hô một tiếng rồi bật dậy, chạy ào vào phòng tắm.
Ăn xong rồi lại nhàn nhã xem
Totoro. Thật ra chỉ có PP là xem phim thôi. Còn Billkin là xem người đang gối đầu trên đùi mình rồi thỉnh thoảng lại xoa cái trán hơi nhăn lại của người đó vì tình tiết trong phim.
Nội dung phim thế nào Billkin chẳng bao giờ biết, chỉ biết mỗi biểu cảm sống động của PP và biết ngón tay cậu móc lấy ngón tay anh, chốc chốc lại lắc qua lắc lại khi thấy thứ gì đó vui vui. Billkin thấy dễ thương quá nên kéo tay PP lên hôn cái chóc một cái, lúc cậu đang định buông tay thì anh đã nhanh chóng giữ lại, rồi đan năm ngón tay của mình vào với cậu thật chặt. PP thấy vậy thì ngước đôi mắt to tròn lên nhìn anh, chun mũi cười, rồi giơ hai bàn tay đang đan vào nhau ra trước mặt sau đó bắt chước hôn lên mu bàn tay anh. Billkin cũng cười, lúm đồng tiền in sâu hai bên má, hạnh phúc xoa đầu mèo con nhà mình. Đã năm năm rồi, vậy mà đến giờ anh vẫn còn thấy rung động trước người này vì mấy hành động đơn giản như vậy. PP ngoan ngoãn nằm xem, được vuốt ve như vậy chẳng mấy chốc lại buồn ngủ rồi thiếp đi mất.
Thật ra PP cũng chẳng cần Billkin phải xem phim. Cậu chỉ cần anh ở bên cạnh và cho cậu gối đầu lên là được. Còn Billkin muốn làm gì khác thì mặc kệ, lướt mạng, nghịch điện thoại, gì cũng được. Thế nên mới có chuyện sau này lúc cậu mở album ảnh trong máy anh ra, chẳng hiểu sao thấy một đống ảnh mặt mình chụp từ cái góc trời ơi đất hỡi này khiến cậu la làng đòi xoá nhưng Billkin thì nhất quyết giữ lại bảo anh thấy dễ thương, không được xoá. PP năn nỉ ỉ ôi thế nào cũng không được nên đành thôi. Nhưng sau đó thì Billkin lại có rất nhiều bức hình để đời toàn chụp lúc bất ngờ do PP làm phó nháy. Đã vậy thỉnh thoảng cậu còn thả vào trong group nhóm làm meme cho mọi người nữa chứ. Nhưng cậu làm gì thì làm chứ ảnh chụp PP trong máy Billkin thì sẽ chẳng bao giờ có người thứ ba xem được đâu. Anh không thích chia sẻ, vậy thôi. Và mặc cho bộ nhớ điện thoại mỗi lúc một đầy, Billkin chẳng bao giờ nghĩ đến chuyện sẽ xoá bất kỳ tấm hình nào mà mình đã chụp cả.
Vài tuần sau, vài tháng sau hoặc vài năm sau, có lẽ Billkin cũng chẳng còn nhớ đợt cách ly này đã diễn ra thế nào. Nhưng nhờ mấy tấm ảnh chụp, anh có thể nhớ được mấy cái khoảnh khắc như thế này, lúc PP thoải mái nằm lên đùi anh xem bộ phim yêu thích của cậu.
End.
29.10.2021
Note: Cảm ơn em Jan đã cho chị ý tưởng viết chap này 💓 Chứ dạo này chị không viết fluff được.
Cũng cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã ủng hộ "Ngày rộng tháng dài" ❤️💙 Truyện lên 10k views từ bao giờ rồi mà mình chẳng up được cái gì chúc mừng 😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com