22. Về nhà
"P học xong chưa?"
"Mình vừa học xong nè. Mệt quá trời 🥺 Chắc thi xong là ngất luôn quá 😭 Kin làm gì ngủ muộn quá vậy? 1h sáng rồi".
"Ủa đâu rồi sao không nhắn nữa? Ngủ rồi hả?"
"Đây đây. Dọn dẹp sách vở đi. 15 phút nữa tui qua đón".
"Khùng hả?! Đừng có qua. Mình ngủ ở đây!!! Quá nửa đêm rồi còn đi đâu 😡"
"Rồi rồi. Đã thi ngay đâu mà ngủ nhà bạn làm gì. Lạ nhà bình thường cậu có ngủ được đâu. Ở yên đấy tui qua đón về bây giờ".
* * *
"Tự dưng mày cất sách vở làm gì vậy? Đi ngủ thôi mai đằng nào chẳng dùng", Gus ngạc nhiên khi thấy thằng bạn mình nửa phút trước còn đang ngáp dài ngáp ngắn đòi đi ngủ bây giờ lại đang chạy ngược chạy xuôi dọn đồ.
"Tao không ở lại. Lát nữa Kin qua đón", PP cho nốt quyển sách cuối cùng vào balo, mắt nhìn vào đồng hồ.
"Bộ hai đứa mày tách ra một hôm thì chết hả? Hay là sợ mày bị bắt cóc bán qua biên giới!", Chinadis trợn mắt đay nghiến nhưng PP bỏ ngoài tai. Dù sao thì mấy lời này đã quá quen, cậu nghe miết rồi.
1h20 Billkin có mặt trước cửa nhà Gus, chào hỏi hội bạn của PP rồi cầm balo của cậu mang ra xe trong khi cậu đang vừa đi vừa hăm hở ăn MacnCheese mà Billkin mua trên đường tới đây.
"Muộn lắm rồi, ăn vừa vừa thôi đó nha không lại đau bụng", liếc thấy PP có dấu hiệu ăn không kiểm soát, Billkin đành phải lên tiếng nhắc nhở.
"Cái hộp bé xíu mà. P'Kin để em ăn đi mà~", PP bĩu môi hờn dỗi, giở giọng nũng nịu với người bên cạnh.
"Ờ nhưng mà ăn vừa thôi không lại không ngủ được", Billkin chịu thua trước đôi mắt thỏ con làm nũng của người kia nên đành thoả hiệp.
Thực ra PP cũng không phải là người đam mê ăn uống nên sau khi ăn vài miếng thì chuyển sang đút cho người đang lái xe là chính. Billkin thì dù muốn hay không vẫn phải ăn thôi. Ai bảo người đút cho là PP.
* * *
Billkin tăng nhiệt độ điều hoà trong xe lên vài độ, dừng xe bên vệ đường để ra ghế sau lấy chiếc chăn mỏng của mình đắp cho PP khi thấy cậu chìm vào giấc ngủ. PP khụt khịt mũi, rúc người sâu hơn vào chăn, lầm bầm câu gì đó mà Billkin nghe không hiểu, chỉ nghe được cậu gọi "P'Kin" trong giấc mơ.
Billkin xoa xoa tóc người yêu dỗ dành, dịu dàng đặt lên trán cậu một nụ hôn, "Ngủ ngoan nhé, PP".
* * *
Xe đỗ vào trong gara nhà Assaratanakul lúc gần 3h sáng. PP vẫn đang ngủ ngon lành ở vị trí phó lái làm Billkin chẳng nỡ đánh thức. Nhưng ngủ ở tư thế này thì sẽ đau người lắm nên cậu đành dịu dàng xoa đầu người bên cạnh, thủ thỉ, "P ơi, dậy đã nào. Về đến nhà rồi, lên phòng rồi ngủ tiếp".
PP nhíu mày, chưa hoàn toàn thoát khỏi cơn mộng mị. Cậu ưm một tiếng trong cổ họng rồi giơ tay muốn vươn vai theo thói quen nhưng Billkin kịp nắm tay giữ lại lại trước khi cậu vung tay đập thẳng vào trần xe.
"P'Kin có lên cùng em không?", PP chớp chớp mắt, hoàn toàn chưa tỉnh táo để nhận ra đây không phải là sân nhà mình.
Billkin bật cười ôm lấy người vẫn đang ngơ ngác rất đáng yêu, không kìm lòng được nên véo nhẹ vào má cậu rồi xoa xoa.
"Nhìn xem đây là đâu, hửm?"
"Ơ, sao mình về nhà anh vậy? Sẽ làm phiền mọi người đó", PP nhìn quanh quất, mở to mắt ngạc nhiên khi nhận ra đây là sân nhà người bên cạnh.
"Giờ về nhà em ba mẹ và chị cũng đi ngủ rồi. Còn nhà anh thì mọi người đi du lịch từ hôm trước, sẽ không phiền ai đâu", Billkin xoa tóc người bên cạnh.
PP gật đầu nhưng vẫn ngồi thừ ra ghế vì cơn buồn ngủ vẫn chưa rời bỏ cậu. Phải đến khi Billkin mở cửa xe bên đó giúp cậu thì cậu mới vội vàng lắc lắc đầu cho tỉnh táo rồi ra ngoài.
* * *
Vào đến nhà thì thật ra PP không còn buồn ngủ đến vậy nữa nhưng Billkin vẫn giục cậu đi đánh răng rồi đi ngủ, không được cắm mặt vào điện thoại. PP nhảy phắt từ trên giường xuống, chạy ào ra tủ quần áo, định lấy cho mình bộ áo ngủ mà cậu vẫn hay mặc nhưng không thấy đâu.
"P'Kin, bộ pyjama màu xám Totoro của em đâu rồi? À mà, ủa, pyjama đâu hết rồi ta?"
"Em tìm bộ nào cơ?", Billkin ngẩng lên khỏi màn hình điện thoại chi chít số và biểu từ một sàn chứng khoán nào đó mà PP sẽ chẳng bao giờ hiểu được rồi đứng dậy đi về phía cậu, "À hôm trước dọn đồ anh để pyjama sang tủ bên trong rồi, để anh lấy cho".
PP có hẳn một tủ quần áo ở nhà Billkin. Từ quần đến áo loại gì cũng có, thậm chí cả vest hay pyjama đều chẳng thiếu thứ gì. Và ngược lại Billkin cũng có đầy đủ đồ ở nhà PP luôn.
Lý do của điều này phải kể đến việc cả hai qua nhà nhau và ở lại như cơm bữa. Có khi một tuần bảy ngày PP sang chơi nhà Billkin hết bốn, năm ngày. Và thậm chí biết ba Panut thích chó thế là đi sang còn dắt cún nhà mình theo luôn. Hay Billkin ở miết bên nhà PP đến độ mẹ Pink gọi điện hỏi con trai đi đâu tối ngày không thấy mặt, suốt ngày sang làm phiền nhà thông gia.
Lý do thứ hai phải kể đến là thói quen mua sắm của cả hai đứa. Mua đồ cho mình thì luôn tiện thể ngắm rồi mua cho người còn lại. Và cả hai mẹ nữa. Ngắm được cái gì ưng ý là hai mẹ sẽ mua một đôi luôn, khỏi cần hỏi ai. Bởi vậy mà tủ đồ của cả hai ở nhà đối phương cứ ngày một đầy ắp.
* * *
PP ngáp một cái rồi thở ra một hơi dài đầy thoả mãn khi cuối cùng cũng được ngả lưng trên tấm đệm êm ái. Billkin nghe vậy thì bật cười, để cậu nằm lên cánh tay mình rồi kéo cậu lại ôm thật chặt.
"Mai mấy giờ dậy ôn bài? Có cần sang học nhóm nữa không?"
"P'Kin đặt chuông 9h đi. Tụi Gus vẫn học nhóm đó nhưng thôi mai em tự ôn ở đây cũng được".
"Mai ăn sáng xong anh chở em qua nhà Gus được mà".
"Thôi không cần đâu. Nếu mà vậy thì hôm nay anh qua đón em làm gì á. Mất công đi đi về về", PP chớp chớp mắt, cơn buồn ngủ dường như đã quay trở lại với cậu, "Ngủ đi, P'Kin. Em mệt rồi".
"Ừ, ngủ thôi nào. Ngủ ngoan nhé, PP", Billkin nói bằng tông giọng mà PP thấy ngọt ngào nhất trên đời.
"Anh cũng vậy", PP hơi rướn người, trao cho Billkin một nụ hôn nhẹ lên má.
Billkin cười, hạnh phúc nhìn người đang nằm ngoan trong lòng mình rồi dịu dàng đặt lên trán cậu một nụ hôn chúc ngủ ngon.
End.
24.12.2021
Note:
Merry Xmas cả nhà 🎄
Caremate mở bán hôm nay rồi. Mọi người đã chốt đơn cho 2 CEO nhà mình chưa 💋
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com