Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

26. Nhớ (ii)

Anh à,
Em lại nhớ anh.

* * *

Bangkok hôm nay 30 độ.

Em mặc áo phông, quần short, đi sandal dưới trời nắng gay gắt thấy nóng rát.

À phải rồi, em quên mang mũ theo.

Em quên mang mũ lưỡi trai màu trắng anh mua cho em khi hai đứa lượn lờ ở chợ đêm vào một tối chủ nhật sáng trăng. Em quên vì chẳng có ai ở bên nhắc em mang, mà nếu không nhắc thì luôn đưa cho em chiếc mũ lưỡi trai kiểu dáng y sì cũng được mua vào tối hôm đó, khác cái là màu đen. Em quên lời cằn nhằn mỗi lần em tung tăng ra ngoài với chiếc đầu trần, sợ em cảm nắng, sợ em đau đầu.

*   *   *

Bangkok hôm nay 30 độ.

Các bạn rủ em đi ăn đồ nướng. Em được giao nhiệm vụ pha nước chấm. Thật lạ là vẫn quán ăn đó, vẫn những loại gia vị như vậy, em lại chẳng thể nào pha ra được hương vị anh vẫn hay làm cho em. Cuối cùng thì em đành ăn nướng với một bát nước chấm kỳ lạ dù bạn em vẫn tấm tắc khen ngon. Đó là do tụi nó chưa biết được tay nghề của anh rồi. Mà đương nhiên, tay nghề của anh thì cũng mới chỉ có em được nếm qua nhỉ.

Em quen mình sẽ đảm nhận việc nướng thịt mỗi lần hai đứa mình đi với nhau nên lúc bị đẩy khỏi vai trò này, em ngồi mà cứ chốc chốc lại nhắc thịt sắp cháy, lật thịt đi, cho miếng mới vào, rồi còn định vươn tay lấy kẹp tự nướng cho rồi xong bị bạn đẩy ra một góc ngồi cho yên chuyện, đỡ táy máy vào việc nướng của tụi nó.

*   *   *

Bangkok hôm nay 30 độ.

Tối rồi mà trời vẫn nóng hầm hập. Bước chân ra khỏi quán đã bị khí nóng phả vào mặt, em chỉ muốn về nhà tắm rửa rồi nằm điều hoà, thế mà tụi bạn vẫn đòi đi hát karaoke.

Có đứa la hét đưa mic muốn em hát một bài nhưng em lắc đầu từ chối, ngồi ăn hoa quả giữa la liệt bia rượu được để trên mặt bàn.

Nhạc bài "Biển đen" cất lên, em nhớ đến hồi hai đứa mình mới hẹn hò, em muốn anh hát cho em nghe. Lũ bạn xung quanh cũng ầm ĩ đòi hỏi, lúc đầu anh từ chối nhưng nghe em nói sẽ hát cùng, anh lại cất lời. Thế là hai đứa mình song ca. Em ngồi trong quán mở clip hồi đó ra coi, không nghe được âm thanh gì vì quá ồn nhưng nhìn hai đứa mình khi ấy trông ngây ngô đến mắc cười.

*   *   *

Bangkok hôm nay 30 độ.

Em về nhà, theo thói quen cất gọn giày vào trong tủ rồi bước chân trần lên sàn nhà mát rượi. Đôi dép nhựa đi trong nhà anh mua nằm gọn ở một góc. Một đôi size lớn, một đôi size nhỏ hơn nhưng anh đều mua màu xanh, bảo là trông cho có đôi có cặp. Vậy nên nhiều khi hai đứa mình đi lộn xà lộn xộn. Ngủ dậy xỏ chân vào dép là biết kiểu gì anh cũng đi nhầm mất rồi. Mà anh biết mình nhầm vẫn cứ đi, bình thường em cũng mặc kệ mà đi chiếc nọ chiếc kia. Nhưng hôm nào em ngủ không đủ giấc rồi cáu kỉnh là kiểu gì anh cũng lãnh đủ với em. Em ngồi trên giường cằn nhằn đến khi anh trả dép lại cho em mới thôi, còn bị anh vừa xoa mặt vừa bảo là mặt mũi xị ra trông xấu tệ, rồi hôn tới hôn lui trên mặt em đến khi em bật cười mới thôi.

Giá treo đồ anh hay phàn nàn về việc có quá nhiều đồ ở đó giờ vẫn nguyên hiện trạng, chỉ là em chẳng còn nghe tiếng ai nhắc nhở mình vì chuyện này nữa. Mỗi lần thấy cái giá đó trống không, em đều nhớ đến cái nhướn mày thiếu đánh của anh mỗi lần em ôm cả đống quần áo đi giặt.

Cái điều khiển điều hòa trong nhà hết pin. Em lên tới phòng mới phát hiện ra, vậy là lại phải tất tả xuống tầng chỉ để mua vài viên pin. Trong hai đứa mình, em hay là người bật chúng đầu tiên khi về, thế mà lại chẳng để ý cái này bao giờ. Chắc là do ỷ lại bình thường việc này có anh quan tâm.

Quần áo ngoài ban công khô rang. App dự báo thời tiết cũng khá đúng đó chứ. Nó báo chỗ anh hôm nay có mưa lạnh. Chẳng biết anh có nhớ mang găng tay, mang mũ không. Bởi mọi khi em toàn phải chạy lại đưa tận tay mới yên tâm là người này không để quên.

Máy pha coffee nơi góc bếp phủ một lớp bụi từ bao giờ em chẳng rõ. Túi coffee nơi góc tủ cũng chẳng vơi đi chút nào. Mọi khi vẫn là anh drip cho em nên giờ em lóng ngóng chẳng biết làm. Lần đó còn suýt nữa làm vỡ chiếc cốc hai đứa mình mua lúc đi du lịch cùng nhau. Vậy nên em trở lại làm khách quen của cửa tiệm dưới phố. Americano thợ pha sao chẳng ngon như anh làm nhỉ? Em tự đùa rằng do nó không có hương vị gia đình.

Tivi phát trận bóng có đội anh yêu thích. Nhưng trong căn phòng yên tĩnh không nghe thấy giọng nói hào hứng bàn luận của anh nữa. Em xem mà chẳng hiểu gì, chỉ nhớ lúc anh nhăn mày vì căng thẳng, lúc anh suýt soa khi ai đó bỏ lỡ một pha làm bàn, lúc anh chăm chú theo dõi đến mức hất văng cả điện thoại xuống sàn mà chẳng để ý, và lúc anh vui sướng khi đội bóng giành chiến thắng, phấn khích ôm ghì lấy cổ em.

Giường vẫn êm. Chăn vẫn ấm. Đầu giường vẫn là đèn ngủ totoro anh mua mấy năm trước. Chỉ là em không ngủ được.

Mọi thứ không còn như cũ.

Chắc chỉ có chậu hoa hồng anh tặng là vẫn ổn. Vì em vẫn chăm chút cho nó mỗi ngày.

* * *

Anh à,

Em lại nhớ anh.

Dẫu Bangkok có 30 độ hay -3 độ, em vẫn nhớ anh.

End.
29.01.2022

Note: Chỗ mình vừa mưa vừa lạnh nhưng mình thích up chương 30 độ như thế này :))

Chúc cả nhà ăn Tết vui vẻ. Năm mới rồi, mong mọi thứ đều dịu dàng với hai bạn. Nhớ hai bạn nhiều ❤️💙

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com