28. Học thi
Gần một giờ sáng, đến lúc này Billkin mới có thể tạm thời tắt trình duyệt trên máy tính mà sờ đến cái điện thoại đã bị bỏ quên cả ngày.
Có vài tin nhắn của PP được gửi từ mấy tiếng trước.
"Bạn học xong chưa? Bạn đừng căng thẳng quá, em tin là bạn sẽ làm tốt thôi".
"Mai bạn muốn ăn sáng cái gì? Em mua cho bạn".
"À hôm nay em làm macaroon. Lần trước bà bảo muốn ăn nhưng sợ ngọt nên em đã giảm đường đi rồi. Mai em mang mấy hộp cho cả nhà".
Billkin chậm rãi ngả đầu ra sau, nhìn mấy tin nhắn đó rồi mỉm cười, đầu óc đang căng như dây đàn sau khi làm bài đột nhiên trở nên thoải mái lạ.
"Bạn ngủ chưa?", anh gõ vài từ rồi nhấn gửi dù cũng không hy vọng nhiều vào việc PP còn thức để có thể trả lời mình.
Vậy mà chỉ vài giây sau điện thoại đã đổ chuông, là PP muốn video call.
Billkin nhận cuộc gọi, nhìn PP mặc bộ đồ lông trắng muốt nằm thoải mái trên giường, sát gối còn đặt con Elmo nằm ngay ngắn bên cạnh thì bật cười.
"Bạn học xong rồi hả?", giọng PP nhỏ xíu, có vẻ là đã mệt rồi nên nghe hơi nhõng nhẽo, Billkin nghe mà ngứa ngáy trong lòng, chỉ muốn ngay lập tức được ôm người kia vào lòng ôm hôn.
"Bạn làm gì mà ngủ muộn vậy? Lại xem phim?"
"Ừm", PP dụi mắt, "Hôm nay em không xem phim. Nhưng nói chuyện với chị Ink nên quên thời gian".
"Vậy bạn ngủ đi. Đừng dụi mắt nữa. Nhưng bạn để điện thoại đó, lúc nào bạn ngủ thì anh ngắt máy sau", Billkin nhẹ giọng dỗ dành.
PP chớp mắt vài cái, quay sang con Elmo bên cạnh dụi mặt vào đó, lát sau mới thỏ thẻ, "Em nhớ bạn".
Billkin khựng lại hai giây, xụ mặt đáp lời "Anh cũng nhớ bạn lắm".
PP nhìn người yêu mặt như cún con bị bỏ rơi thì bật cười, "Thi tốt nha rồi em đưa bạn đi chơi với em nè".
Billkin gật đầu nhưng lại nói bằng giọng hờn mát, "Bạn đi chơi với mọi người suốt thôi".
PP cười cong môi, nói bằng tông giọng ngọt ngào nhất trên đời, "Giờ bạn bận nên em không quấy rầy bạn. Chứ bạn thi xong rồi em ở bên bạn 24/7 luôn. Lúc đó bạn đừng có chê em phiền".
"Không chê bạn phiền. Anh chê bạn bao giờ?! Anh nhớ bạn muốn chết. Anh nhớ bạn Thỏ của anh muốn chết luôn, giờ muốn sạc điện cũng không có bạn", Billkin nằm rạp ra bàn, ngước đôi mắt cún con nhìn chăm chăm vào điện thoại làm nũng.
PP lấy tay chạm nhẹ vào màn hình, vuốt ve khuôn mặt đang đeo kính gọng đen trông rất đáng thương kia, "Hay bây giờ em qua với bạn nhé. Em mang bánh qua cho bạn luôn".
Billkin nghe thế thì ngẩng phắt dậy, từ chối ngay tắp lự, "Đêm hôm rồi bạn đi đâu. Tốt nhất là bạn ở yên đấy cho anh. Để bạn đi đi về về 40km anh yên tâm được hả?"
PP nghe vậy bĩu môi, lẩm bẩm, "Lúc đi làm bạn chở em về rồi mới về nhà, em có nói được đâu?"
Billkin nghe vậy nhướn mày, nhẹ giọng dỗ dành, "Nhìn bạn buồn ngủ lắm rồi kìa. Bạn ngủ đi nha. Sáng mai bạn qua ăn sáng với anh được không?"
PP ừ hử trong cổ họng, cuối cùng cũng không miễn cưỡng nữa, "Vậy bạn cũng ngủ đi. Sáng mai em qua chơi với bà và mẹ, không phải qua với bạn đâu".
Billkin bật cười rồi sau đó làm mặt đáng thương, "Nhưng anh muốn ôm bạn để sạc điện thì phải làm sao đây?"
PP không thèm liếc nhìn Billkin nữa, hừ nhẹ một tiếng, "Cho bạn ôm em năm phút".
"Năm phút làm sao mà đủ đây. Bạn biết anh nhớ bạn mà".
PP nghe vậy tim mềm nhũn rồi nhưng vẫn giả vờ lạnh mặt. Tuy vậy, giọng nói lại đầy sự quan tâm "Bạn học đến giờ không mệt hả? Bạn mau đi ngủ đi".
Billkin thừa hiểu người kia đang giả vờ, tủm tỉm cười rồi trầm giọng hỏi, "Bạn yêu anh không?"
PP hơi bất ngờ trước câu hỏi đột xuất. Tuy nhiên cậu nhanh chóng nhìn thẳng khuôn mặt người thương trên điện thoại, đôi mắt đen láy sáng lấp lánh, cười thật rạng rỡ rồi dịu dàng trả lời một cách chắc nịch, "Yêu. Em yêu P'Kin nhất".
End.
11.02.2022
Note:
1. Mai có concert của BKPP rồi, mọi người đã chuẩn bị chưa? Mình sợ mai live rồi concert xong high quá thì không viết nốt được nên giờ viết rồi up luôn.
2. Chap này tặng em gái. Mong em đọc vui và không thấy mệt nữa 💗
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com