Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

31. Pad kra pao

"Em muốn ăn pad kra pao T_T"

Billkin thấy điện thoại trên bàn rung lên. Chuông tin nhắn này thì chỉ có thể là của một người thôi.

Anh mỉm cười nhìn dòng chữ ngắn ngủn còn chèn vào emo hai hàng nước mắt, đoạn bấm vào nút video call, gần như ngay lập tức có người bắt máy.

Billkin nhìn chàng trai đang bĩu môi nhăn nhó trên màn hình, cười trêu, "Xin chào quý khách, bạn có thể cho tôi biết bạn muốn order mấy đĩa pad kra pao không?"

"Em thật sự, thật sự muốn ăn lắm lắm đó!", mắt PP chớp chớp, hình như còn hơi ướt, miệng chu ra như muốn khóc đến nơi.

"Vậy sáng mai đi mua được không? Gần chỗ bạn cũng có nhà hàng bán mà. PP đừng có khóc. Bạn khóc là anh khóc theo luôn đó", Billkin mếu máo với cái màn hình điện thoại làm PP bật cười.

"Nhưng không phải pad kra pao giống bên Thái, cũng không phải pad kra pao ở tiệm Billkin hay mua cho em", mắt PP thôi rơm rớm, nhưng đôi môi vẫn cong lên đầy hờn dỗi.

Billkin hay mua pad kra pao cho PP vì biết đây là món ăn Thái mà cậu thích nhất. Cũng bởi thế nên đi ăn cùng gia đình hay bạn bè ở quán nào có món này Billkin đều gọi để thử, chỗ nào ăn ngon sẽ dẫn PP đi ăn hoặc mua về cho cậu.

Đâm ra lúc nghe PP nói vậy anh lại chẳng biết nói gì nữa, chỉ dịu dàng ngắm nhìn khuôn mặt của người mà mình rất đỗi nhớ nhung. Đầu dây bên kia, PP cũng im lặng, quấn mình trong chăn, chỉ để lộ ra mỗi cái đầu bù xù, mắt chẳng rời màn hình điện thoại lấy một giây.

"Bạn chưa ăn gì phải không? Mau đi ăn gì đi!", PP thấy người ta cứ nhìn mình chằm chằm mãi thì cũng xấu hổ, đành phải giục người kia đi ăn trưa.

"Chưa ăn gì. Nhưng nhìn em người yêu là đã đủ no rồi", Billkin cười khoe lúm đồng tiền sâu hoắm rồi chuyển sang đá đá lông mày một cách thiếu đánh.

"Toàn nói vớ vẩn không!", PP lè lưỡi, thậm chí còn giơ nắm đấm dứ vào camera.

Billkin thấy vậy lại càng cười híp cả mắt, nhìn PP lườm nguýt mình một cách đáng yêu.

Nếu ở cạnh nhau, chắc chắn Billkin đã nhào tới xoa đầu bạn người yêu dễ thương nhất trên đời của mình rồi. Mặc dù sau đó kiểu gì PP cũng giãy nảy lên, "Không được làm thế. Rối tóc em!".

PP có mái tóc nâu, mềm mượt cực kỳ nên chẳng khó để hiểu vì sao Billkin thích cảm giác những ngón tay lùa vào từng sợi tóc của người bên cạnh và cảm nhận nó trượt qua các kẽ tay mình. Chưa kể sau khi anh xoa nó, mái đầu hơi rối cùng điệu bộ của PP sẽ chẳng khác nào một chú mèo con xù lông cả. Đáng yêu vô cùng! Chỉ muốn nhào lại ôm hôn cho đến khi người kia nằm dài trên người mình mà thôi.

Và chắc chắn Billkin sẽ lại chẳng thể nào kìm lòng được trước sự dễ thương ấy mà trao thêm những nụ hôn dịu dàng.

Hôn cái trán xinh xinh.

Hôn hai bên má trắng trắng hồng hồng.

Và hôn lên đôi môi đỏ mọng, mềm mại.

Nhưng giờ thì cả hai đang không ở cạnh nhau.

PP đang ở trong một căn hộ tại London trong khi Billkin đang trong phòng của mình ở Bangkok.

Nhưng sớm thôi, Billkin cũng sẽ sang London với cậu. Bốn năm học đại học được anh cố gắng rút ngắn chỉ còn ba năm rưỡi bởi không muốn để PP phải chờ mình thêm một năm. Dù khi cả hai nói về chuyện này, PP cũng đã bảo sẽ nghỉ ngơi một năm rồi đi học cao học cùng nhau cũng được.

Rốt cuộc, trường của PP vẫn yêu cầu tới làm thủ tục sớm hơn trường Billkin tận hai tháng. Nên cả hai đành xa nhau chút vậy.

Nhưng Billkin vẫn thường xuyên được người kia mè nheo qua điện thoại như thế này. Không phải là PP vòi vĩnh hay gì đâu mà chỉ là nhớ quá nên làm nũng với Billkin như vậy.

Làm nũng để được nghe Billkin dỗ dành. Đơn giản vậy thôi.

Giống hồi cả hai mới yêu nhau, học khác trường nên lịch học cũng lệch, chỉ có thể thường xuyên trò chuyện qua điện thoại và gặp nhau vào dịp cuối tuần. Nên là nhiều khi PP nhắn tin thèm ăn cái này, muốn cái kia. Nhưng nếu Billkin bảo đi mua đem qua thì PP sẽ lại từ chối ngay. Vì nhà hai đứa xa nhau tận 40km, cậu không muốn Billkin đi đi lại lại vất vả, cũng xót người ta lắm chứ. Nhưng PP sẽ hẹn Billkin đi ăn món đó hay đi mua sắm vào cuối tuần hoặc một tối mà cả hai cùng rảnh.

Lúc này, PP bỗng ngáp một tiếng rồi càng rúc sâu vào trong chăn, chỉ để lộ ra đôi mắt to tròn cùng rèm mi hơi ướt, vẫn đang chăm chú nhìn vào màn hình, không nỡ cúp điện thoại.

"PP mệt hả? Mắt bạn đỏ rồi kìa. Buồn ngủ thì ngủ một lát đi. Chốc nữa anh gọi lại cho nhé, được không?", Billkin dịu giọng vỗ về.

"Em nhớ P'Kin", PP im lặng một lúc rồi thấp giọng thủ thỉ, nghe vừa đáng thương vừa đáng yêu. Có trời mới biết Billkin chỉ muốn đặt vé máy bay ngay lập tức để tới bên cạnh và ôm cậu trong vòng tay mình.

"Thôi P'Kin ăn gì đi nha. Em đi ngủ đây. Lát mình nói chuyện", PP lăn một vòng rồi úp mặt xuống gối làm giọng cậu trở nên nghèn nghẹt và mơ hồ.

"PP, nằm lại tử tế đã nào. Đừng có ngủ kiểu đó đau người bây giờ", Billkin thấy tướng nằm của PP thì nhíu mày, lên tiếng nhắc nhở.

PP hừ mũi nằm thẳng người lại. Ôm con Elmo trước ngực rồi nhìn vào màn hình, "P'Kin dập máy đi. Em đi ngủ đây".

"Ngủ ngon, PP. Nhớ em!", Billkin mỉm cười đầy cưng chiều, thậm chí còn lấy tay chạm vào khuôn mặt của PP trên điện thoại, "Ngủ đi, khi nào thấy bạn ngủ anh sẽ tắt cuộc gọi".

PP nghe vậy thì cười cong mắt, đặt điện thoại sang giá đỡ cạnh giường để Billkin vẫn có thể nhìn thấy cậu rồi vui vẻ ôm Elmo đi ngủ.

Billkin nhìn PP ngủ mãi cho tới khi mẹ gọi xuống nhà dùng bữa mới không tình nguyện tắt cuộc gọi.

Anh cũng quyết định sẽ học nấu món pad kra pao từ mấy cô đầu bếp nhà mình để có thể nấu cho PP bất kỳ lúc nào, miễn cho người kia quá nhớ món ăn này mà lại không được ăn. Mặc dù không giỏi giang gì trong việc bếp núc nhưng cảm giác được nấu ăn cho người mình yêu và nhìn người kia ăn ngon lành bao giờ cũng hạnh phúc lắm!

End.
14.04.2022

Note:
Dạo này tâm trạng thất thường lắm nên up chap này đổi gió :))

Pad kra pao là món ăn yêu thích của PP và giờ hình như cũng là món khoái khẩu của Kin rồi thì phải.

Songkran 2 bạn không đi chơi với nhau mà vẫn làm dân tình rần rần. Chẳng cần quan tâm thị phi ngoài kia đâu, miễn 2 bạn hạnh phúc là được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com