Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

34. Đông lạnh - Bàn tay ấm

Billkin vội vội vàng vàng thu dọn tài liệu, chào mọi người rồi phi như bay ra ngoài, nhảy hai bậc một xuống cầu thang để tới bãi để xe.

Thành cầu thang làm từ kim loại lạnh ngắt khiến lúc anh chạm vào nó để làm điểm tựa khi chạy thì giật nảy mình.

Nhưng mới xuống chân cầu thang, Billkin đã nhìn thấy một thân hình quen thuộc ngồi ở một ghế đá gần đó.

Mũ beanie đỏ cùng một chiếc khăn quàng cổ to sụ cũng không ngăn nổi cái lạnh, khiến chủ nhân của nó chốc chốc phải đưa tay lên miệng thổi phù vài cái, dù rằng biện pháp đó chẳng có tác dụng gì.

Billkin chạy lại, nghe được người kia từ chối tham gia một buổi tiệc tùng của mấy người cùng khoa.

"Giờ em không ở trường, để khi khác nhé ạ. Hôm nay là cuối tuần, em đang ở chỗ bạn trai rồi. Hì, đúng vậy. Là hẹn hò đó~"

Anh vòng tay từ phía sau, ôm cổ người kia, dụi mặt vào chiếc khăn len cùng kiểu với cái mình đang đeo.

PP hơi giật mình nhưng ngay lập tức nhận ra người phía sau là ai. Cậu chào tạm biệt đàn chị ở đầu dây, ngoảnh lại, cười cong mắt.

"Bạn họp xong rồi hả?"

"Anh xong rồi. Bạn trai ơi, chúng mình đi hẹn hò thôi", Billkin nhìn đôi mắt cong cong của PP, không kìm lòng được hôn cái chóc lên gò má ửng hồng của người yêu.

"Bạn ngồi chờ lâu chưa? Sao bạn không chờ trong xe. Lạnh thế này", Billkin ngồi xuống bên cạnh, càm ràm đôi câu nhưng lông mày nhăn hết cả lại khiến PP phải vỗ nhẹ lên cánh tay.

"Bạn có thôi nhăn nhó đi không. Em biết bạn sắp tan nên mới chờ ở đây mà".

Billkin điểm nhẹ lên chóp mũi đang giấu sau lớp khăn quàng vì lạnh của người yêu rồi mau chóng nắm lấy tay PP, kéo cậu đứng dậy.

"Mau ra xe nào. Mặt bạn đỏ lên vì lạnh rồi", vừa nói vừa đem đem tay PP nhét sâu vào túi áo khoác ấm sực.

PP cười tít mắt, để yên cho người ta dắt mình ra xe.

Billkin và PP cùng đi du học, ngặt nỗi trường hai đứa cách nhau khá xa nên nhà thuê cũng xa nhau nốt. Thế là chỉ có thể tranh thủ gặp nhau vào cuối tuần.

Hôm nay đúng ra Billkin đã hẹn sẽ đón PP rồi tranh thủ đi xem phim, là một bộ phim siêu anh hùng nào đó mà PP còn chẳng biết tên nhưng Billkin thích nên PP luôn chiều lòng người kia mà đi cùng.

Lên kế hoạch là vậy nhưng Billkin vướng lịch họp đột xuất, PP cũng thay đổi kế hoạch, tới đón Billkin luôn. Phim không kịp xem thì đổi vé sang ngày mai là thứ bảy. Bữa tối cũng chuyển từ ăn ở một nhà hàng Pháp sang bữa ăn tại căn hộ của Billkin.

Mùi thức ăn quanh quẩn trong căn nhà nhỏ, PP nhìn bóng lưng người yêu bận rộn đi qua đi lại trong bếp, thấy lòng mình hạnh phúc khôn tả.

Hồi còn nhỏ, cậu vẫn luôn ước ao lớn lên sẽ tìm được người ở bên mình giống như bố mẹ mình.

Và rồi sau khi gặp được Billkin, PP biết, đó không còn là ước ao nữa. Cậu đã tìm thấy cho mình một người ở bên cạnh, yêu thương cậu như cách bố mẹ yêu thương nhau.

Là một người đã từng bị tổn thương, PP cũng đã lo lắng rất nhiều. Cậu là người không ngại trao đi tất cả, không sợ người kia không yêu mình. Nhưng cậu sợ người kia sẽ biến mất. Đó sẽ sự tổn thương mà PP không nghĩ mình có thể chịu đựng được.

Bên nhau bao năm, cho tới bây giờ, Billkin luôn là người chứng tỏ cho cậu thấy rằng trái tim cậu không trao nhầm chỗ. Và anh là người mang tới hạnh phúc cho cậu.

Cuộc sống bên nhau chẳng thể tránh khỏi cãi vã, có lúc giận dỗi lên thì vài tháng không nói chuyện với nhau. Nhưng Billkin chưa bao giờ biến mất khỏi cuộc sống của PP và làm trỗi dậy nỗi sợ hãi sâu thẳm trong tâm trí cậu, dù nỗi sợ này cậu chưa từng nói ra với bất kỳ ai.

Nếu hai người có mâu thuẫn. Họ sẽ tìm cách giải quyết nó, dung hòa những bất đồng, cho nhau tiếng nói chung, dù là vấn đề nhỏ nhất. Cả Billkin và PP đều hiểu họ phải tôn trọng đối phương. Đó là tiền đề cho một mối quan hệ lâu dài.

PP suy nghĩ tận đâu đâu nên đứng ngẩn người tại ngưỡng cửa nhà bếp, nhìn đáng yêu đến độ Biilkin ngay lập tức tiến lại gần, siết lấy vòng eo của cậu rồi đặt một nụ hôn lên má, "Anh làm bít tết. Bạn có muốn uống một chút rượu vang không?"

PP mỉm cười gật đầu, cũng tặng lại cho bạn trai mình một nụ hôn thật kêu rồi mới thoát khỏi vòng tay đang ôm mình thật chặt, "Được, để em đi xếp bàn cho."

Việc cuộc hẹn cuối tuần phải chuyển từ xem phim rồi đi ăn tại một nhà hàng Pháp lãng mạn thành ngồi ăn cùng nhau tại chiếc bàn ăn nhỏ trong một căn hộ trên tầng hai mươi chẳng khiến Billkin và PP bận tâm chút nào. Đơn giản là chỉ cần ở cùng nhau, thì khoảnh khắc nào cũng đáng trân trọng cả.

Hai người. Hai đĩa bít tết. Hai ly rượu vang.

Hai bàn tay đan vào nhau thật chặt.

Ngoài trời tuyết rơi. Trong phòng ấm sực. 

End.
26.06.2022

Note: Viết ra mấy thứ lộn xộn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com