35. Những người yêu nhau liệu có về với nhau?
PP mở choàng mắt. Không thể cố đưa mình vào giấc ngủ được nữa.
Miệng cậu đắng ngắt. Lồng ngực đau thắt lại như cách nó vẫn âm ỉ từ hai tiếng trước.
Vẫn giữ tư thế cuộn tròn người mà ôm lấy Elmo, mỗi lần chớp mắt, nước mắt lại trào ra, thấm xuống gối.
PP đột nhiên nức nở khi nghĩ lại tình cảnh vừa xảy ra, tay nắm chặt lấy góc chăn trong khi nước mắt vẫn tiếp tục lăn dài.
Đó là một cuộc cãi vã không giống mọi khi.
Bọn họ đã có cả trăm cuộc tranh luận. Về việc mua cái này cái kia, về việc hâm gà rán trong lò vi sóng, về việc rửa cốc cà phê mà xả nước mãi không tắt, về việc làm hỏng cái này cái khác, về việc hút nước sồn sột, về việc gọi đồ ăn nhiều rồi lại chẳng ăn bao nhiêu...
Nhưng lần này thì không như thế.
"Đừng nói ra từ đó một cách đơn giản như vậy.
PP, mình không muốn cãi nhau với cậu. Chúng mình cần thời gian để bình tĩnh lại đã!"
Rồi Billkin rời khỏi nhà.
Và PP thấy tim mình rất đau. Như thể thứ đập trong lồng ngực cậu có trộn lẫn thuỷ tinh vậy.
Cậu có hối hận không?
Chắc chắn là có.
Cậu không bao giờ muốn làm Billkin tổn thương hay làm cậu ấy buồn. Mối quan hệ này là tất cả những gì quý giá nhất với cậu. Cậu vô cùng trân trọng nó kia mà.
PP nhìn đăm đăm lên trần nhà trong căn phòng tối om, lạnh lẽo. Chẳng thể tự ru mình vào giấc ngủ, cậu vùi mặt vào chiếc gối bên cạnh, cố tìm lấy mùi hương và hơi ấm quen thuộc mà cậu vừa tự tay đẩy đi.
* * *
Cái gọi là "thời gian để bình tĩnh lại" kéo dài đến tận hai tuần sau đó và chẳng có dấu hiệu dừng lại.
Cả hai vẫn đến Nadao bàn công việc, vẫn luyện thanh, vẫn tham gia lớp diễn xuất.
Chỉ là không còn cùng nhau nữa.
Không còn đưa đón nhau.
Không còn líu ra líu ríu bám dính lấy nhau khiến các anh chị trong công ty trêu ghẹo.
Không còn cứ hở ra là "PP ơi", "Billkin à" nữa.
Không còn có người drip coffee mỗi sáng để đưa người kia uống nữa.
Billkin thở dài nhìn người đang ngồi ở góc lớp diễn xuất mải mê cắm cúi với chiếc điện thoại chứ không nói chuyện với ai. Khuôn mặt bình thường đã gầy nay càng hiện rõ sự mệt mỏi nhưng cứ ai hỏi đến thì lại nở nụ cười xinh đẹp như mọi ngày.
Anh cũng muốn qua đó nói chuyện, muốn ôm PP vào lòng, muốn xoa lên khuôn mặt buồn bã ấy, muốn hôn lên hai nốt ruồi nhỏ xíu dưới đôi mắt đen láy kia. Nhưng cứ nghĩ đến buổi tối ngày hôm đó là Billkin lại thấy giận. Giận PP. Giận cả bản thân mình.
"Hai đứa mày cãi nhau à? Chắc phải cả tuần rồi gì nữa?", Pond vỗ vai Billkin, ngồi lên thành ghế bên cạnh.
"Mười hai ngày. Tao cũng chẳng biết tại sao phải đến nước này nữa".
"Thì qua dỗ PP đi. Bọn mày cãi nhau đâu phải lần đầu".
"Lần này khác".
Lần này đúng là khác thật!
Billkin chờ PP chủ động nói chuyện trước với mình, vì dù sao người bắt đầu trước cũng là cậu ấy. Nhắn tin. Gọi điện thoại. Nói chuyện trực tiếp. Thế nào cũng được. Nhưng PP lại chẳng có động thái gì. Vẫn cứ đi đi về về một mình. Và vẫn cứ lờ tịt Billkin đi.
Tiếng "chia tay" lạnh lùng vẫn quẩn quanh trong lòng từ tối hôm đó. Nhưng không ai muốn nói đến, không ai muốn là người đầu tiên nhắc lại dù cả hai đều thấy quặn thắt mỗi khi nghĩ về nó.
* * *
"Billkin! Billkin! Cứu tinh của tao. Mày làm ơn đến đón nó đi. Nó say quá rồi. Gọi tên mày suốt. Còn khóc lóc đến thảm. Tao không dỗ nổi!", Billkin nghe tiếng Gus gào vào điện thoại, chẳng kịp khoác thêm áo gió vẫn đang vắt ở thành ghế hay thay đôi giày thể thao ở cửa mà đã vội vã chạy ra ngoài.
Gió biển buổi đêm thổi lạnh buốt nhưng Billkin chẳng còn tâm trí mà để ý đến nhiệt độ xung quanh bởi còn đang nóng lòng muốn đón người. May mà lúc tới Huahin, anh vẫn kịp thuê được cái villa chỉ cách villa của PP hai, ba dãy.
Sau khi cãi nhau hai tuần, PP đột nhiên xin nghỉ phép vài ngày để đi chơi với bạn cho khuây khoả. Hiện đang chẳng có lịch trình gì, mà PP lại trông vừa mệt mỏi vừa không có tinh thần, công ty rất tạo điều kiện, đồng ý cái roẹt. Thế là Billkin lại phải vò đầu bứt tai nghĩ xem PP sẽ đi với ai, cuối cùng là nhắn tin cho Gus, bạn thân của PP để hỏi han tình hình rồi cũng vội vàng xin nghỉ theo. May mà cũng được duyệt. Chứ không chắc anh cũng bỏ ngang vài buổi tập không phép mất.
Vậy nên mới có chuyện nửa đêm Gus gọi điện cho Billkin vì biết anh cũng theo tới đây chứ không phải ở Bangkok. Mà thực ra kể cả Billkin có ở Bangkok đi chăng nữa thì với tình hình PP như vậy chắc Gus vẫn phải gọi điện cầu cứu rồi bắt anh qua Huahin bằng được.
Ai chứ Gus còn không hiểu PP à. Chơi với nhau cả chục năm, PP vẫn là đứa ngoài lạnh trong nóng. Bên ngoài vẫn tỏ ra bình thản vậy chứ bên trong chắc chắn đau đến nhức nhối rồi.
Hai tuần vừa rồi PP không xem phim đến khuya thì cũng là gọi điện tâm sự với Gus đến sáng. Chỉ bởi vì không ngủ được! Đôi khi là những cuộc điện thoại nghẹn ngào trong nước mắt làm Gus lo lắng đến độ vài lần suýt nữa thì nửa đêm lao ra xe để đến condo chung của Billkin và PP. Nhưng sau cùng vẫn là PP sụt sịt ngăn lại, bảo đi đêm nguy hiểm, mình không sao, chỉ cần nói chuyện với mình thôi là được. Muốn mắng PP lắm, nhưng biết cậu hễ dính vào yêu đương là yếu đuối, là tự ti, là lúc nào cũng đặt người yêu lên trên bản thân mình, không bao giờ muốn để người kia phải chịu khổ, Gus chỉ còn biết thở dài thườn thượt. Mong là Billkin sớm giải quyết được với con người cứng đầu này.
* * *
Trời khá lạnh. Vậy mà lúc Billkin tới nơi lưng với trán cũng đẫm mồ hôi rồi.
Anh mở cửa vào phòng khách. Trên sàn la liệt vỏ bia rỗng. Gus đang loay hoay dọn dẹp trong khi PP nằm trên ghế sopha, đắp một chiếc chăn mỏng, khuôn mặt đỏ bừng đẫm nước mắt và có vẻ đã ngủ. Nhưng thỉnh thoảng nước vẫn chảy từ khoé mắt, thấm xuống gối và cái nhíu mày rất sâu của PP khiến Billkin biết cậu ngủ không an ổn gì. Dường như khoảnh khắc nhìn thấy người kia Billkin mới có thể hô hấp lại bình thường. Anh tiến lại gần, xoa tóc rồi dịu dàng dùng ngón cái lau đi hàng nước mắt kia, vuốt ve gò má cậu.
Người này lại gầy đi nữa rồi. Không chịu chăm sóc bản thân gì cả.
"Chắc là khóc mệt quá nên ngủ rồi. Nhưng mày có thể đưa nó lên phòng. Giờ thì yên lặng đấy mà nãy nó gọi tên mày suốt. Tao nhức cả đầu", Gus ngẩng lên khỏi đám hỗn độn, thở dài, "Nó uống nhiều lắm. Tao ngăn không được".
Billkin im lặng, không biết phải nói gì.
Gus tiếp lời, "Hai đứa mày có chuyện thì nói cho rõ ràng đi. Rõ là lo lắng cho nhau còn gì. P nó không ăn, không ngủ được. Và tao đoán mày cũng không dễ chịu hơn là bao".
"Ừ. Cảm ơn mày. Giờ tao sẽ chăm sóc PP. Mày cũng đi nghỉ đi. Đống này để mai dọn", Billkin ngồi dưới đất, một tay nắm lấy tay người yêu ủ ấm, tay kia xoa nhẹ vào ấn đường của cậu, để hai hàng lông mày giãn ra, không nhíu lại một cách khổ sở nữa.
"Cũng được. Vậy tao lên phòng trước. Phòng PP lên cầu thang rẽ phải".
Billkin gật đầu, để PP nằm nghỉ thêm một lát rồi bế cậu lên phòng, nằm mãi dưới này sẽ lạnh và ốm mất.
Anh thở dài lần nữa khi cảm nhận được PP gầy đi nhiều so với những gì mình đã tưởng, bao nhiêu công chăm ăn chăm uống vì hai tuần này mà đổ sông đổ bể.
PP có vẻ đã ngủ khá sâu rồi vì suốt quãng đường lên phòng, cậu nằm im trong vòng tay của Billkin. Vậy nhưng vừa đặt cậu xuống giường, PP đã ngay lập tức gọi "P'Kin" trong cơn mơ rồi nức nở, nước mắt lăn dài dù mắt vẫn nhắm nghiền. Billkin vội vàng nằm xuống ôm cậu vào lòng dỗ dành, xoa lưng trấn an. Nhưng có vẻ nó không có tác dụng. Người PP vẫn run lên theo từng đợt thổn thức. Và Billkin nhận ra trán cậu cũng nóng lên rồi.
"PP, bé ngoan, mình ở đây. Đừng khóc nữa nào. Mắt sưng lên rồi", Billkin vừa thủ thỉ vừa lau nước mắt cho PP rồi siết chặt người kia vào lòng mình.
Nghe thấy giọng nói dịu dàng và nằm trong hơi ấm quen thuộc, PP mơ màng tỉnh rồi rúc sâu thêm vào lòng người bên cạnh. Cậu úp mặt vào ngực Billkin, nước mắt nóng hổi thấm ướt áo người kia, vừa nói vừa khóc thút thít, "Kin. Mình nhớ Kin lắm. Thế mà Kin không để ý đến mình".
Billkin nghe giọng cũng biết là người kia vẫn đang say, không nói gì, chỉ lấy tay lau nước mắt cho cậu rồi để cậu nằm lên cánh tay mình, nghe cậu tiếp tục nói, "Mình biết mà. Kin có thèm để ý đến mình nữa đâu".
Billkin thở dài không biết là lần thứ mấy trong buổi tối nay, gỡ tay PP đang nắm lấy ngực áo mình rồi đan bàn tay mình vào đó, giọng điệu lành lạnh, "Ai? Là ai nói lời chia tay?"
PP nghe Billkin nạt thì nhăn nhó, nấc lên một cái rồi nhanh chóng dụi mặt vào hõm cổ đối phương, tay vẫn ôm eo người kia thật chặt.
Hơi thở phả vào cổ Billkin nóng cháy, nhưng anh cũng không nỡ kéo con mèo nhỏ nhà mình ra, chỉ biết vòng tay xoa xoa cái gáy trắng ngần rồi vỗ về như mình vẫn thường làm rồi dịu giọng hỏi, "Lại ngủ rồi à?"
"Ngủ rồi".
"Thế ai vừa trả lời đấy?"
"Không biết. Kin đừng hỏi nữa".
"Hai đứa mình đừng như thế này nữa. Pi cũng đâu có muốn chia tay, đúng không?"
Billkin thấy người kia chẳng nói gì nữa nhưng cổ mình lại xuất hiện những giọt nước mắt nóng hổi, nóng như muốn đốt cháy cả trái tim Billkin vậy.
Một lát sau, người kia mới lên tiếng, giọng run run, "Mình...hức... Billkin...mình xin lỗi".
Billkin đau lòng muốn chết, hôn lên trán PP, dịu giọng, "Được rồi. Khóc đến phát sốt rồi này. PP ngoan, đừng khóc nữa".
Nhưng PP vẫn tiếp tục nức nở, "Mình làm Kin buồn lắm đúng không? Mình cũng buồn. Hức...Mình không cố ý đâu. Mình yêu Kin mà...", PP vẫn còn chuếnh choáng vì say, đầu đau, tim cũng đau, muốn nói tiếp, nhưng cổ họng cậu như nghẹn lại.
"Mình hiểu rồi. Mình biết mà. Mình cũng yêu cậu. Nhưng P đang hơi sốt rồi. Giờ P ngủ ngoan nhé. Không được khóc nữa. Mai mình nói chuyện tiếp, được không?", Billkin vuốt lưng PP dỗ dành, liên tục đặt những nụ hôn trấn an lên trán cậu.
"Ừm. Vậy... Vậy Kin không được đi đâu hết nhé! Không được bỏ rơi mình nhé!", PP mắt vừa đỏ vừa sưng, dù mệt đến độ hai mắt sắp không mở nổi rồi vẫn không yên lòng ngủ, túm chặt lấy áo Billkin đòi hứa hẹn.
Billkin kéo cậu vào lòng mình, thơm lên má cậu một cái rồi thủ thỉ, "Mình không đi đâu hết. Ngủ đi nào. Mình sẽ ôm Pi thật chặt như thế này!"
Billkin dỗ PP ngủ, lau nước mắt cho cậu, gỡ tay cậu đang siết lấy áo mình rồi nắm lấy.
Chia tay cái gì? Ai cho chia tay mà chia tay?
* * *
PP mở mắt, nhận ra mình đang được bao bọc bởi hơi ấm quen thuộc. Cậu hít một hơi dài thoả mãn rồi tiếp tục ôm chặt lấy người bên cạnh, cảm giác như từng tế bào trong cơ thể luôn gào thét vì nỗi nhớ nay dần nguôi ngoai. Cậu đã nhớ cái người này đến mức nào nhỉ?!
Nhớ khuôn mặt điển trai. Nhớ má lúm đồng tiền. Nhớ nụ cười rạng rỡ. Nhớ vòng tay rắn chắc. Nhớ cái ôm ấm áp. Nhớ nụ hôn dịu dàng.
Tất cả những gì thuộc về người này đều khiến cậu nhớ đến quay quắt. Nhớ đến mức tim cũng đau.
PP nhìn chăm chú vào khuôn mặt của người mà mình vẫn đang gối đầu lên tay, mỉm cười rồi nhẹ nhàng lấy tay chạm lên sống mũi cao, đến bên má, nơi sẽ xuất hiện lúm đồng tiền đáng yêu mỗi khi cười. Rồi lướt xuống đôi môi đang hơi hé ra.
"Ngủ cho đã rồi dậy phá mình, hửm?", giọng nói trầm trầm đột ngột phát ra từ người vốn đang ngủ khiến PP giật mình, định rút tay về nhưng đầu ngón tay đã nhanh chóng bị người kia dùng răng cắn lấy trừng phạt.
PP đỏ bừng mặt, giãy giụa nhưng không thành vì người kia đã siết chặt thêm cái ôm ban sáng, hôn cái chóc lên trán cậu.
"May quá không sốt, bé khóc nhè!", Billkin cười, ngón cái vuốt ve gò má gầy.
"Ai khóc nhè?", PP trợn mắt, đánh vào ngực Billkin một cái đau điếng rồi lại tự động xoa xoa cho người kia.
"Có người khóc rồi gọi tên mình cả đêm. Là ai đây ta?", Billkin tiếp tục trêu chọc.
"Không biết!", PP mặc kệ Billkin, trở người, giật hết chăn của Billkin rồi kéo nó trùm kín đầu không thèm nói chuyện.
Billkin bật cười, kéo chăn ra khỏi đầu PP để cậu dễ thở rồi ôm cả người và chăn vào lòng, giữ lấy khuôn mặt cậu để cậu nhìn thẳng vào mắt mình, thủ thỉ, "Mình biết Pi sợ điều gì. Nhưng Pi phải tin tưởng mình, tin tưởng vào cả hai đứa mình. Đừng lo nữa, được không?"
Billkin dừng lại một nhịp, dịu dàng nói tiếp, "Chúng mình quay lại đừng chiến tranh lạnh nữa nhé".
Mắt PP đỏ lên, chớp liên hồi, rèm mi run run như chính rung động trong lòng. Cậu im lặng dễ đến một lúc lâu sau mới gật đầu rồi nhẹ nhàng đáp lời, "Được".
Giọng cậu nhỏ xíu nhưng Billkin vẫn nghe rõ mồn một. Anh mỉm cười, đặt một nụ hôn lên đôi mắt đang có xu hướng nhoè lệ kia, "Mình nhớ cậu!"
PP ậm ừ trong cổ họng, dụi mặt vào lồng ngực đối phương nhưng cuối cùng vẫn đáp lời, "Mình cũng rất nhớ Kin!"
Cả hai thức dậy nên quyết định đi bộ ra biển. Không kịp ngắm bình minh nhưng kịp dắt tay nhau đi dọc theo chiều dài bãi cát, ngắm mặt trời trải những tia nắng vàng ruộm xuống mặt sóng lăn tăn.
PP thả bước chậm lại, Billkin không hiểu, quay ra nhìn cậu, othấy cậu bĩu môi với mình.
"Muốn được cõng".
"Vậy lên đây nào, PP yêu".
PP cười cong mắt, lúm đồng tiền bên má cũng nở rộ, nhảy phóc lên lưng người kia một cái rồi dụi mặt vào hõm vai người ta, "Yêu P'Kin nhất!"
Billkin hài lòng nở nụ cười, chậm rãi cõng PP đi men theo bờ cát.
End.
07.8.2022
Note:
Từng viết plot thế này rồi, cảm giác viết trơn tru hơn vì thấy lý do chia tay hợp lý. Còn với Billkin và PP thì nghĩ lý do xong thấy quá nặng nề, không hợp nên xoá đi. Đấy là lý do tại sao mọi người không thấy đoạn cãi nhau được nhắc cụ thể.
Dù có thế nào, Billkin và PP cũng phải thật hạnh phúc nhé ❤️💙
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com