4. Nhà
Lịch trình năm buổi live một ngày là hơi quá sức với Billkin - một người đang chạy deadline với đống bài tập ở trường. Kết thúc buổi live, cậu ngồi thừ trên ghế, chớp chớp đôi mắt cay xè rồi nhắm lại.
"Kin, mở mắt ra nào", PP xoa nhẹ vào vai Billkin như cách cậu ấy vẫn thường làm, trên tay cầm lọ nhỏ mắt mà bản thân vừa chạy đi lấy trong túi xách.
"Nhỏ giúp mình đi", Billkin mở mắt ra, nghiêng đầu cười khi nhìn thấy PP đang chăm chú quan sát mình.
"Ngửa đầu ra nào. Chúng ta sẽ ngồi đây thêm 10 phút nữa rồi mình đưa Kin về nhé", PP đưa một tay chắn bớt ánh sáng từ phía đèn led trên trần vì sợ Billkin chói mắt khi ngước lên, tay còn lại cẩn thận nhỏ mắt giúp Billkin.
Sau đó PP đứng dậy, thu xếp đồ đạc cho cả mình và đối phương, không quên thay mặt cả hai cảm ơn tất cả các staff xung quanh.
Billkin lại nhắm mắt thư giãn, thả lỏng người trên ghế sopha. Cơ thể cậu quá mệt mỏi để có thể làm gì khác nhưng trái tim lại đang thấy ấm áp vô cùng.
Một lần nữa chiếc ghế bên cạnh lại hơi lún xuống. Và Billkin cảm thấy có người đang vuốt ve gò má mình.
Cậu mở mắt. Xung quanh không còn ai, chỉ có PP đang dùng ngón cái của mình xoa nhẹ lên gò má cậu.
"Mình về thôi nào. Nếu không sẽ muộn mất. Cậu có thể ngủ trên xe. Trông cậu mệt mỏi quá đi mất", PP kéo Billkin dậy và dùng giọng điệu mà Billkin luôn cảm thấy say đắm suốt từ những ngày đầu gặp mặt cho đến tận bây giờ - quan tâm và dịu dàng.
Mặc dù Billkin quả quyết cho rằng mình hoàn toàn có thể ngủ dù PP có mở nhạc Rock trên xe đi chăng nữa và PP nên mở nhạc khi lái xe vào buổi tối để tránh buồn ngủ thì PP vẫn quyết định không bật gì cả mà để không gian hoàn toàn yên lặng vì PP thừa biết cái người bên cạnh mình đã mệt mỏi thế nào và chỉ cần có âm thanh thôi thì người kia sẽ lại đau đầu cho xem.
"Sáng nay mình dậy muộn. Và giờ mình hoàn toàn không buồn ngủ chút nào cả nên Kin cứ ngủ đi. Về đến nhà mình sẽ gọi". PP chỉnh nhiệt độ điều hoà trong xe cho mát mẻ, nhắc nhở người kia hạ ghế xuống và nếu cần thì áo khoác cậu vẫn đang để ở ghế sau.
"Tuyệt vời. Tôi sẽ đánh giá dịch vụ Grabcar Premium 5 sao kèm lời khen dành cho tài xế PP nhé!", Billkin buông lời bông đùa, nhận ngay cái đánh từ người bên cạnh rồi cười phá lên.
"Im lặng và ngủ ngay đi trước khi mình đập cho cậu một trận nhé, cậu Putthipong!"
Trên xe trở nên yên lặng tuyệt đối khi Billkin rơi vào giấc ngủ say. PP cố gắng lái xe một cách êm ái nhất có thể, để người bên ghế phụ có thể nghỉ ngơi thêm một chút trước khi về đến nhà và lại lao vào một "cuộc chiến" khác bởi sự nghiệp học hành.
"Kin~ Dậy thôi. Về tới nhà rồi!", PP xoa nhẹ lên cánh tay người ngủ say bên cạnh. PP không muốn Billkin giật mình khi bị đánh thức, cảm giác đó rất khó chịu. Cậu hiểu mà.
Billkin chậm chạp mở mắt, duỗi người cho đỡ mỏi trước khi kéo PP vào một cái ôm. Quá bất ngờ, PP chỉ còn cách bổ nhào lên người của người kia, giãy dụa cũng vô dụng.
"Nào, thả mình ra để cậu còn lên phòng nghỉ ngơi rồi học tiếp. Mình đi về đã. Mai chúng ta sẽ gặp nhau sau".
Billkin cứ ôm rịt như vậy mà chẳng nói chẳng rằng đến cả phút rồi mới chậm rì rì thả tay, cằn nhằn.
"Đằng nào sáng mai cũng có lịch trình. Ở lại đi. Về làm gì chứ?"
* * *
Ba mẹ của Billkin đang ngồi ngoài sân khi cậu con út của mình được đưa về. Oto đỗ được trước cửa nhà một lúc rồi mà không thấy động tĩnh gì, thấy lạ nên mẹ Billkin đi ra cổng.
Thấy mẹ, thay vì quay xe để về nhà ngay sau khi Billkin xuống, PP chạy ngay xuống xe để chào bà.
"Hai đứa ăn gì chưa?", Mẹ Billkin ôm lấy PP và xoa lưng cậu dịu dàng. Đã một tuần rồi bà không gặp bé con này. PP cũng ôm chặt lấy mẹ nũng nịu.
"Tụi con chưa ăn. Nhưng khi về nhà con nghĩ mình sẽ không ăn gì nhiều đâu. Con nghĩ con đang béo lên từng ngày luôn rồi".
Billkin chưa kịp lên tiếng phản đối thì mẹ đã gõ đầu PP rồi kéo cậu thẳng vào nhà, bỏ lại con trai vẫn còn đứng bơ vơ ở cổng.
Ơ, thế mà còn tưởng ra đón mình cơ chứ?!
"Thằng nhóc này, gầy còn có mấy lạng thịt đâu. Đi vào nhà. Hôm nay có món thịt lợn xào con thích đấy".
PP bị mẹ kéo đi mà không kịp ú ớ thêm câu nào. Xe cũng đành nhờ người cho vào gara.
Thế là có người tối nay ở lại nhà Assaratanakul rồi.
* * *
Vốn dĩ Billkin định để PP tắm trước rồi nghỉ ngơi sau đó thì tới lượt mình nhưng PP nằm sải lai trên giường cậu, lừ mắt bảo tắm nhanh đi còn vào học bài và thế là Billkin bị tống vào phòng tắm trước.
Billkin ngước mắt lên khỏi laptop khi cửa nhà tắm bật mở, buồn cười khi thấy thân hình bé nhỏ của người kia lọt thỏm trong cái áo phông cuả mình.
PP hơi nghiêng đầu, tay cầm khăn lau lau mái tóc vẫn còn đang nhỏ nước và cau mày khi nhìn thấy người đang ngồi học bài kia không thèm sấy tóc gì cả đã ngồi hong gió điều hoà.
"Sao Kin không sấy tóc đi? Rồi ngồi thế ốm thì sao?"
Billkin quay người, vòng tay quanh eo PP và kéo cậu lại gần để ôm, thậm chí còn dụi mặt vào áo người kia.
Lại là hương dừa quen thuộc. Có ai biết là chỉ vì người kia, cậu đã mua thêm loại sữa tắm hương dừa người ấy vẫn hay dùng và đặt nó cạnh sữa tắm hương chanh của cậu không?
PP để mặc Billkin ôm ôm dụi dụi, tay đặt lên mái tóc hơi ẩm của Billkin xoa xoa rồi quyết định thoát ra đi lấy máy sấy.
Billkin chưng hửng vì bị bỏ rơi. Nhưng ngay khi thấy người kia cầm máy sấy tiến tới chỗ mình thì lại cười rạng rỡ.
"PP, sấy tóc của cậu đi rồi sấy tóc cho mình".
"Cậu học bài của cậu đi. Mình sấy tóc trước cho". Trên đầu vẫn còn khăn lau tóc nên PP quyết định để mặc nó mà sấy cho Billkin trước.
Billkin tận hưởng hơi mát phả ra từ máy sấy và những ngón tay của PP đang lùa vào tóc mình. Cậu cảm thấy dễ chịu vô cùng, dường như cơn mệt mỏi khi phải đối mặt với đống deadline dài 8km vơi đi kha khá.
* * *
PP ngáp dài một cái rồi leo lên giường nghịch điện thoại trong lúc chờ Billkin giải quyết nốt đống bài tập.
Billkin nhìn sang, thấy cậu dụi dụi mắt, biết cậu đã buồn ngủ lắm rồi liền đứng dậy tắt đèn phòng, chỉ để lại đèn ngủ và đèn bàn học ở một góc.
"Mình chưa ngủ đâu mà. Kin tắt đèn làm gì".
"Mắt đỏ rồi kìa. Cậu ngủ trước đi. Tắt đèn rồi đừng nghịch điện thoại nữa".
PP hờn dỗi tắt điện thoại để lên kệ cạnh giường, không quên trùm chăn qua đầu và để lại cho Billkin bóng lưng đơn côi.
Billkin bật cười, nhắc cậu bỏ chăn ra khỏi đầu cho dễ thở nhưng người kia không thèm động tĩnh gì.
Một lúc sau, Billkin rón rén lại gần, phát hiện PP đã ngủ từ lúc nào. Cậu nhẹ nhàng chỉnh lại ánh sáng đèn ngủ cho tối đi rồi kéo chăn xuống cho PP. Sau đó, không quên đặt một nụ hôn lên trán người kia.
"Ngủ ngon nhé, PP!"
End.
28.05.21
P/S: Cuộc sống mình mấy hôm nay hỗn độn quá, kiểu unbelievable theo một cách tồi tệ. Nên cần cái gì đó nhẹ nhàng chút.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com