6. Protagonist
Oh Aew giật mình tỉnh giấc vì con Luna ôm trong lòng chẳng may rơi xuống đất. Cậu nhặt nó lên để bên cạnh, ngáp dài một tiếng rồi vươn tay với lấy chiếc điện thoại đang nằm ngay ngắn trên bàn trà.
Trước mặt, tivi đã chuyển sang chiếu bộ phim tài liệu về chim di cư từ lúc nào mà chính cậu cũng chẳng rõ do ngủ quên trên ghế sopha.
11h25.
Màn hình điện thoại sáng lên mấy giây đủ để Oh Aew biết đã là mấy giờ và cậu không bỏ lỡ tin nhắn hay cuộc gọi nào.
Teh vẫn chưa về. Cậu ấy đã gọi cho cậu từ chiều để báo tối nay đoàn kịch sẽ phải họp muộn để chuẩn bị cho vở kịch mới vào tuần tới nên không cần chờ cậu ấy về ăn cơm.
Oh Aew nhìn đăm đăm vào màn hình tivi trước mặt. Ánh sáng lúc xanh lúc đỏ bao trùm lên 1 phần căn nhà và cả khuôn mặt cậu. Tiếng người kể chuyện vang lên trầm bổng, đủ xua tan đi sự tĩnh lặng trong đêm vắng nhưng không đủ để Oh Aew tập trung và biết được nội dung đang nói đến điều gì.
Cậu mở khoá điện thoại lần nữa.
"Mày tan họp chưa?"
"Rồi rồi. Bọn tao vừa xong. Tao chuẩn bị về đây", Teh xem và nhắn lại chỉ sau vài ba giây.
Nhắn lại ngay lập tức như vậy chứng tỏ là Teh còn chưa ra khỏi trường nữa.
Oh Aew suy nghĩ nhanh chóng rồi hồi âm, "Thôi muộn rồi. Mày về ký túc xá để nghỉ ngơi đi".
Lợi ích của việc học khoa nghệ thuật là cửa ký túc xá vĩnh viễn mở cửa 24/7 và bạn chẳng phải lo giờ giới nghiêm như những khoa khác.
"Không sao, sáng mai tao không có tiết. Mày ngủ trước đi không cần chờ tao", Teh vái chào các anh chị, vừa bấm điện thoại vừa đi nhanh xuống bãi để xe.
* * *
Teh nhẹ nhàng mở cửa căn hộ, sợ đánh thức Oh Aew có lẽ lại đang chìm vào giấc ngủ sau tin nhắn kia.
Nhưng căn nhà lại sáng lên ánh đèn vàng ấm áp chứng tỏ chủ nhân của nó vẫn đang thức.
Oh Aew trong bếp, nghe tiếng cửa mở thì ngẩng lên hỏi "Mày về rồi hả?", rồi lại chăm chú rửa mớ rau đang ngâm trong nước rồi vớt ra rổ.
"Chưa ngủ hả Oh? Làm gì đấy?", Teh cởi áo khoác ngoài treo lên giá rồi theo vào bếp, vòng tay ôm eo người kia từ phía sau, gục mặt vào hõm cổ người yêu, hít hà hương dừa quen thuộc. Cách sạc "điện" sau một ngày cạn kiệt năng lượng.
"Thì làm đồ ăn cho này. Mỳ trứng được không? Tại tủ lạnh cũng không còn nhiều đồ", Oh hơi ngửa đầu ra sau, cười khúc khích vì hơi thở người kia phả vào gáy.
Ừm một tiếng trong cổ họng, Teh đứng ôm người kia cứng ngắc cho đến khi Oh giãy ra vì nước đã sôi, cần cho trứng vào.
"Ra bàn ngồi đi. Đi học rồi tới CLB cả ngày bộ chưa đủ mệt hả?"
Teh bĩu môi, buông eo người yêu rồi ngoan ngoãn ra ghế sopha ngồi. Tivi đã chuyển sang phát sóng một bộ phim tài liệu về thời chiến tranh thay cho chương trình "Thế giới động vật".
"Mày chờ tao ngoài này hả?", Teh nghịch nghịch con Luna trên ghế, hỏi với vào trong bếp.
"Uhm, nằm xem tivi rồi ngủ quên lúc nào không biết", Oh Aew bưng bát mỳ ra bàn, mỉm cười khi Teh dí mũi vào hít lấy hít để rồi khen, "Thơm quá!".
Oh Aew ngồi lên ghế sopha, trong khi lưng của Teh dựa vào chân mình. Cậu ôm Luna, lật xem quyển nhật ký diễn xuất mà Teh đang để bên cạnh.
"Lần này ai đóng chính vậy?"
"Chưa quyết nữa nhưng tụi tao đã có sơ sơ kịch bản rồi, vẫn là chị Khim viết", Teh sì sụp ăn mỳ, hơi ngửa ra sau để đầu chạm vào vào đầu gối Oh Aew và ngước mắt lên nhìn cậu, "Lần này anh Top không đóng mà chỉ tham gia chỉ đạo diễn xuất thôi".
"Dù mày có ở vị trí nào, tao tin là mày vẫn sẽ làm tốt thôi", Oh Aew ghé lại, đặt một nụ hôn nhẹ lên tóc người yêu và cổ vũ bằng tông giọng mà Teh luôn cảm thấy ngọt ngào nhất trên đời.
* * *
"Sẽ thế nào nếu lần này tao vẫn không được chọn đóng vai chính nhỉ?", Teh kéo người đang nằm lên tay mình vào sát thêm chút nữa, cho đến khi má của hai đứa gần nhau chạm nhau. Giờ cả hai đang nằm trên giường, mệt nhoài vì ăn uống dọn dẹp xong đã là 1h30 sáng.
Oh Aew quyết định dừng chơi đùa với ngón tay của người yêu, nhổm dậy, để nửa thân mình nằm lên người Teh, "Thì tao vẫn sẽ xem vở kịch mày tham gia. Mua hoa tặng mày. Và chúng ta sẽ đi liên hoan chúc mừng như những lần trước."
Teh dịu dàng nhìn vào khuôn mặt của người mà mình luôn luôn cảm thấy yêu thương bao nhiêu cũng không đủ, kéo cậu lại để mình có thể đặt một nụ hôn lên trán cậu, ngắm nhìn rèm mi của cậu chậm rãi nhắm lại, hơi run rẩy.
"Tuyệt vời. Dù thế nào tao vẫn luôn có khán giả trung thành ở đây rồi. Phải không?"
Oh Aew cười khúc khích, bĩu môi tỏ vẻ không đồng tình, "Thực ra tao đi xem chính ra là vì anh Top... Á, đừng có chọc tao tao nhột đó!"
Teh ngưng lại trước khi người yêu cười đến sốc hông, lấy tay lau đi nước mắt trên mi Oh Aew vì cậu đã cười quá nhiều.
Oh Aew vẫn thoải mái nằm trên trên ngực Teh. Cả hai im lặng trong chốc lát, cảm giác như thể nghe được cả tiếng tim đập của đối phương.
Sau cùng, Oh Aew phá tan bầu không khí im lặng trước bằng cách dụi dụi làm nũng rồi lăn sang một bên trong khi vẫn gối đầu lên cánh tay Teh.
"Ngủ thôi, Teh. Hôm nay mày mệt cả ngày rồi".
Teh ừm một tiếng rồi với tay tắt chiếc đèn ngủ bên cạnh. Cả không gian trở nên tối om nhưng cậu vẫn có thể cảm nhận được Oh Aew đang quay sang ôm lấy mình như mọi ngày. Teh mỉm cười, cúi đầu xuống để môi mình chạm vào trán người yêu dịu dàng, "Ngủ ngon nhé, Oh!"
"Ngủ ngon, Teh. Với tao mày luôn là nhân vật chính quan trọng nhất!"
End.
02.07.2021
P/S: Là do mình nhớ Teh và Oh Aew quá. Với mình thì Teh và Oh mãi mãi là Teh và Oh ở Phuket, dừng lại ở việc họ luôn yêu nhau và thương nhau thật nhiều.
Mình không phủ nhận IPYTM nhưng với mình, thứ tình cảm mãnh liệt của Teh và Oh sẽ mãi dừng lại ở những ngày họ yêu nhau nhất, có trưởng thành. Nhưng không lừa dối.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com