Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8. Ốm

"P'Kin?"

PP tỉnh dậy, không thấy ai bên cạnh nên theo thói quen thốt lên tiếng gọi nhỏ. Chỉ một câu thôi mà cậu thấy họng mình bỏng rát. Cậu đoán là do điều hòa mở hơi lạnh.

Không có tiếng ai đáp lại và PP nhớ ra hôm nay người kia có lịch thu âm nên về muộn hơn mọi khi.

Cả căn phòng chỉ còn ánh sáng vàng nhạt từ chiếc đèn ngủ để bên kệ đầu giường mà PP bật lúc xem điện thoại rồi chợt ngủ quên.

PP thấy đầu mình hơi quay cuồng một chút. Cậu lấy tay đặt lên trán nhưng không có gì khác biệt cả.

Chắc là do mình ngủ thiếp đi rồi tỉnh dậy khi chưa đủ giấc.

Trong lúc vẫn còn mơ màng, PP nghe thấy tiếng cửa mở và tiếng động ngoài phòng khách.

"P'Kin?"

Bất chấp cái cổ họng khô khốc và đau, PP cất tiếng gọi lần nữa.

Và lần này thật sự có tiếng đáp lại.

"Anh đây", Billkin vội bước vào phòng khi nghe tiếng gọi, mỉm cười khi thấy cậu ngơ ngác ngồi trên giường vì cơn buồn ngủ nhưng ngay lập tức nhận ra điều khác thường, "Giọng em sao vậy?"

"Em không sao. Anh về muộn vậy?", PP lắc lắc đầu, hắng giọng rồi mới trả lời nhưng điều đó không khiến giọng nói cậu về lại bình thường.

Billkin cau mày rồi nhanh chóng đến bên cạnh PP, đặt tay lên trán cậu, "Em sốt rồi này. Có mệt lắm không?", anh hỏi khi tay dời từ trán xuống áp vào má cậu.

"Không sốt mà! Em đã tự lấy tay thử rồi", PP níu lấy cánh tay Billkin phản bác, tì cằm lên vai anh bởi lúc này anh đã vòng tay ôm lấy cậu rồi. Một tay anh ôm cậu, tay còn lại với lấy chiếc điều khiển điều hòa, tăng lên vài độ, khiến căn phòng trở nên ấm áp hơn.

"PP ngốc, cả người em đều nóng mà. Sao tay em có thể cảm nhận là em sốt được", Billkin xoa xoa lưng người yêu, cách lớp áo ngủ vẫn có cảm nhận được thân nhiệt cao hơn bình thường, "Chờ chút để anh đi lấy cặp nhiệt độ đã nhé."

PP nghe xong chỉ ừ hử vài tiếng không rõ chữ nhưng vẫn ôm siết lấy Billkin, hơi thở phả vào vai anh nóng hổi, vừa ôm vừa dụi dụi vào vai anh không ngừng.

"Anh đi ngay ra tủ thuốc ngoài kia thôi. PP mệt rồi nằm xuống chờ anh một xíu thôi mà", Billkin nhẹ giọng nỉ non, tay vẫn không ngừng xoa lưng PP dỗ dành.

Billkin biết người yêu mình bình thường rất độc lập nhưng mỗi khi ốm sẽ trở nên nhạy cảm và dính người lắm. Lúc mới yêu nhau anh cũng không biết mức độ dính người của cậu đến mức này đâu, chỉ có bố mẹ và chị gái PP mới biết lúc ốm cậu nũng nịu đến vậy. Thế mà không biết từ lúc nào, Billkin đã hoàn toàn tiến được vào trái tim PP, khiến cậu mở lòng lại sau những đau khổ từ chuyện tình cảm lúc trước mà yên tâm ỷ lại anh.

Billkin ôm PP thêm một lát rồi dịu dàng đỡ cậu nằm xuống, không quên đặt lên trán cậu một nụ hôn trước khi hứa hẹn mình sẽ quay lại sau đúng 30 giây.

PP đang ôm lấy Luna và Solar lúc Billkin quay trở lại. Mắt cậu hơi ướt nước, có lẽ do mệt mỏi nhưng cậu lại chẳng hề nhắm mắt lại mà cứ thế chớp chớp liên hồi để chờ Billkin.

Billkin lại gần, xoa đầu bạn người yêu vẫn đang nằm ngoan đợi mình và đưa cho cậu một cốc nước ấm để cậu uống cho đỡ rát họng, "Mình cặp nhiệt độ trước đã nhé. Nếu sốt cao quá sẽ phải tới bệnh viện đó nghe không."

PP nghe xong lắc đầu nguầy nguậy nhưng vẫn nằm im để Billkin đo nhiệt độ ở tai cho mình.

"38 độ 5. Uống một viên hạ sốt nhé."

PP nhận lấy thuốc từ tay Billkin rồi ngoan ngoãn uống. Sau đó còn thay áo ngủ vì cậu đổ mồ hôi, anh sợ cậu lại nhiễm lạnh.

"Em có khó chịu nhiều không?"

"Không", PP lắc lắc đầu, cậu lấy tay lau đi giọt nước mắt sinh lý vừa chảy rồi dang hai tay lên đòi ôm bằng tiếng gọi đặc sệt giọng mũi, "P'Kin~"

Billkin ngồi xuống ôm PP thật chặt, xoa xoa gáy cậu bằng sự cưng chiều hết mực, "Nếu thấy khó chịu thì phải nói với anh ngay đó biết không. Đừng làm anh lo. Giờ nằm xuống nghỉ ngơi trước nhé. Anh thay đồ đã rồi trở lại ngay".

*   *   *

Lúc Billkin tắm rửa và quay lại phòng ngủ, PP đã ngủ thiếp đi rồi. Cậu ôm cả Solar và Luna vào lòng trong khi lông mày hơi thỉnh thoảng sẽ nhíu lại.

Billkin gỡ Solar và Luna trong lòng PP đặt sang bên cạnh rồi cẩn thận tiến tiến vào trong chăn, sau đó nhẹ nhàng đặt đầu cậu nằm lên cánh tay mình rồi ôm lấy. PP ư hử vài tiếng rồi thôi, không hề có dấu hiệu của việc bị đánh thức.

Nhưng Billkin biết, mỗi lần sốt, PP đều sẽ gặp ác mộng. Và cũng như mọi lần, anh chỉ mong nó buông tha cậu, bởi ác mộng sẽ khiến PP mệt mỏi hơn cả trận ốm hành hạ cơ thể cậu.

Lần đầu tiên gặp phải tình cảnh nửa đêm PP gặp ác mộng khóc đến không thở được trong khi sốt cao đến 40 độ và cứ ôm siết lấy mình rồi rơi nước mắt, Billkin rối trí đến độ suýt nữa thì gọi điện thoại đánh thức bố mẹ và chị Petch dậy để hỏi xem mình phải làm gì.

May mà sau đó PP dần bình tĩnh lại sau khi được Billkin ôm vào lòng, xoa lưng dỗ dành. Cũng kể từ lần đó, Billlin biết rằng, hễ cứ ốm, những cơn ác mộng sẽ tràn vào trong giấc ngủ của PP và quấy phá cậu.

Đừng nhìn vào vẻ ngoài hay tính cách ít nói của PP mà nghĩ cậu là người lạnh lùng hay kiêu ngạo gì, bởi sâu trong lòng, PP luôn cảm thấy tự ti và không có cảm giác an toàn. Và khi ốm, phần mềm yếu nhất trong lòng PP sẽ bộc phát. Bởi vậy nên không chỉ có lúc ốm mà bất cứ lúc nào, Billkin cũng luôn muốn PP biết rằng: Dù thế nào, anh vẫn luôn ở bên cạnh cậu. Và anh sẽ không rời đi, vì bất kỳ lý do nào!

*   *   *

Có vẻ như mong muốn của Billkin đã thành sự thật. Bởi cả đêm qua PP đều ngủ khá yên ổn mà không bị thức giấc chút nào. Anh áp má mình lên trán cậu, thở phào vì cảm thấy nhiệt độ cơ thể cậu gần như đã trở lại bình thường.

PP vẫn đang ôm Billkin cứng ngắc làm anh hơi khó khăn khi phải lấy điện thoại trên đầu giường một cách thật nhẹ nhàng để không đánh thức cậu. Sáng nay Billkin phải tới phòng thu âm lúc 9h nhưng anh đành nhắn tin xin lỗi P'Johm và nhờ ảnh đổi lịch trình sang buổi chiều vậy. Tuy sẽ hơi bất tiện nhưng PP ốm mà anh không muốn để cậu ở nhà một mình. Thực ra có thể đưa cậu về nhà bố mẹ hoặc gọi cho đám bạn, kiểu gì cũng sẽ có đứa rảnh mà qua để mắt đến PP thôi nhưng Billkin không muốn làm vậy. PP mà ốm thì kiểu gì anh cũng phải ở bên cạnh mới yên tâm được.

PP hơi giật mình vì tiếng rung tin nhắn. Billkin ôm lấy cậu, cố dỗ cậu vào lại giấc ngủ nhưng PP vẫn mơ màng tỉnh.

"Mấy giờ rồi, P'Kin?", PP hỏi với giọng vẫn còn hơi khàn nhưng rõ ràng là đã ổn hơn nhiều so với đêm qua, mắt vẫn đang díp cả lại.

"8h rồi. Em ngủ tiếp đi", Billkin xoa xoa đầu PP. Tóc PP mềm lắm, lại đang có mấy sợi vểnh lên khiến anh không kìm lòng được.

"P'Kin phải đi thu âm sáng nay mà. Không phải hả?", mặc dù PP vẫn đang buồn ngủ lắm, mắt không mở ra nổi và tay thì vẫn đang ôm người yêu nhưng vẫn cố hỏi.

"Anh đổi sang chiều nay rồi. Em ngủ thêm lát nữa đi", Billkin yêu chiều đặt lên trán PP một nụ hôn.

PP mở bừng mắt khi nghe thấy Billkin bảo mình đã dời lịch, "Nhưng Pi khoẻ rồi mà. Tối nay anh cũng có việc nữa. Nếu dồn lại thì nhọc lắm", cậu lay lay cánh tay anh.

Điện thoại rung thêm vài hồi, Billkin liếc qua đọc nội dung rồi đặt sang một bên. Sau đó quay lại ghì người kia vào lòng.

"Không sao. P'Johm đồng ý rồi. Em có muốn ngủ thêm chút nữa không hay dậy ăn sáng?", Billkin đặt một nụ hôn lên trán người đang nằm lên ngực mình, xoa xoa cánh tay cậu.

"Dậy đi ạ. Em muốn ăn cháo P'Kin nấu. Được không?", PP ủi ủi đầu vào lồng ngực Billkin làm nũng.

"Cũng may chỉ đòi ăn cháo. Món khác anh cũng không nấu cho em được", Billkin bật cười xoa đầu người kia, đỡ cậu dậy rồi cúi người đứng khom lưng ở bên giường.

"P'Kin làm gì vậy?"

"Cõng người yêu anh. Nào, qua đây bé cưng."

"Ha", PP cười tít mắt, nhảy lên lưng anh bạn trai, vòng tay qua cổ người kia rồi cọ cọ, "Em nặng đó nha ngài Putthipong, đừng có làm rớt em."

Billkin xốc PP trên lưng, không quên trêu chọc, "Không biết cõng voi hay cõng người yêu đây?" thế là bị PP phát một cái vào vai.

Hai người cười đùa đến lúc vào nhà tắm vẫn còn ghẹo nhau.

Cuối cùng bữa sáng thật ra cũng không được ăn sớm như mong đợi vì Billkin loay hoay trong bếp khá lâu, có trợ thủ PP thạo việc hơn nhưng đang ốm nên không làm cùng mà ngồi ở bàn ăn chỉ đạo.

"P'Kin định nấu cho cả công ty luôn hả?", giọng PP rõ là hoảng hốt khi thấy Billkin chuẩn bị lấy bơ gạo thứ tư đổ vào nồi.

"P'Kin thái ít cà rốt thôi nha~. Hôm nay em ốm không được bắt em ăn cà rốt đâu", PP nằm xoài ra bàn, mắt vẫn không rời khỏi người đàn ông đang tất bật.

"Cũng biết mình ốm mà nãy giờ nói khí thế quá ta", Billkin vuốt mũi lau đi mồ hôi đọng ở đó, nghỉ tay lấy cho PP cốc nước ấm, "Uống nhiều nước vào nào."

PP ngoan ngoãn nhận lấy uống rồi lại nằm gục xuống bàn, đôi mắt to đen láy không rời người trong bếp một giây nào rồi bật cười vì người kia né trái né phải vì sợ bắn khi đảo thịt băm trên bếp. Cả Billkin và PP đều không rành nấu ăn lắm nhưng nếu người còn lại muốn ăn thì người kia sẽ sẵn sàng vào bếp. Như Billkin thật ra còn rất sợ dầu bắn nữa.

Mùi thức ăn thơm nức cả căn phòng làm PP chợt thấy đói bụng nhưng cũng cảm thấy hạnh phúc quá đỗi.

Cậu lấy điện thoại lên và chụp một bức hình với bóng lưng người kia trong chiếc tạp dề sọc đỏ (là một cặp với chiếc tạp dề sọc xanh mà hai đứa sắm trong siêu thị), nhìn dịu dàng vô cùng rồi up lên IG: "Cảm ơn anh đầu bếp đã nấu ăn cho mình 💙❤️".

Vừa đăng lên đã có quá trời người react. Mẹ Pink hỏi PP có ăn được món Billkin nấu không? Ba Montri nhắn hai đứa cuối tuần về nhà ăn cơm. Anh Winne trêu cả đời ở nhà chưa thấy Billkin vào bếp bao giờ. Hội bạn thì đứa nào cũng rên la cậu đừng có mà thồn cơm chó, phải tôn trọng cộng đồng dân FA. Mấy anh chị trong công ty cũng hùa vào kêu ghen tị để trêu cậu.

PP vừa đọc vừa cười khúc khích làm Billkin quay lại, ngạc nhiên hỏi, "Có gì làm em vui thế?" Nhưng PP lắc đầu không trả lời mà đứng lên dọn bát đũa chuẩn bị ăn sáng.

Cuối cùng thành quả ra đời là một nồi cháo thịt bằm cũng rất ra gì của đầu bếp Billkin và được cả hai giải quyết nhanh gọn. Mà nó cũng rất may mắn được xuất hiện trong story của PP với caption: "Ngon tuyệt 😋" khiến dân tình lại la ó thêm một lần nữa.

Billkin không hay lượn lờ mạng xã hội nên biết được chuyện trên IG cũng đã là 3 tiếng sau. Anh thả tim bài post rồi comment: "Đầu bếp của riêng em ❤️💙".

End.
20.7.2021

Note: Lúc nào cũng là dự định 1 kiểu xong càng viết càng trôi đi đâu mất 🤦🏻‍♀️

Cái video quảng cáo event của Oppo ngày mai chất lượng thấp nhưng hai bạn thì vẫn cứ là đẹp đôi 🥺 Và các mae thì rần rần về việc PP's exposed chest và tôi cũng vậy 😭 Nói chung là nhìn như hai chú rể luôn 💙❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com