Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9. Hạnh phúc nho nhỏ

PP dụi dụi mắt vì ánh nắng từ khe hở của chiếc rèm cửa chiếu vào mặt làm cậu tỉnh giấc. Nhìn sang bên, Billkin vẫn đang ngủ ngon lành dù cậu vẫn đang gối đầu lên tay cậu ấy từ đêm hôm qua. Nhấc đầu dậy để nhìn xem đã mấy giờ, PP quay người ôm lấy Billkin rồi dụi dụi vào lồng ngực người kia như cậu vẫn hay làm.

"Mấy giờ rồi P?", Billkin khụt khịt mũi, siết chặt người vừa lăn vào lòng mình rồi hỏi bằng giọng ngái ngủ.

"9h rồi", PP úp mặt vào ngực Billkin.

Hôm nay là ngày đầu tiên của đợt giãn cách, không có lịch làm việc thành ra đây là dịp hiếm hoi mà PP và Billkin mới có thể ngủ nướng như vậy.

"Lát mình đi siêu thị mua đồ cho mấy hôm luôn nhé", Billkin xoa xoa má người bên cạnh rồi không nhịn được hôn cái chóc lên chóp mũi.

PP mở bừng mắt, mỉm cười khi thấy ánh nhìn dịu dàng của ai kia, cậu "uhm" một tiếng trong cổ họng rồi lại nhắm tịt mắt vào. Billkin thấy vậy lại đặt thêm một nụ hôn lên rèm mi đang rung động kia.

Rồi đến nốt ruồi dưới mắt.

Đến hai má.

Tiếp theo là đôi môi lúc nào cũng đỏ mọng mời gọi.

Billkin phải thừa nhận rằng PP có đôi môi quyết rũ đến độ cậu phải tự cảm ơn trời đất vì độ tự chủ cao của bản thân.

Cả hai trao nhau một nụ hôn ngọt ngào vào buổi sáng như vẫn thường làm mỗi khi có dịp, không hề có chút sắc tình nào, chỉ đơn giản là ngọt ngào và an yên.

*   *   *

PP quyết định cả hai sẽ có một bữa sáng nhanh gọn với vài lát sandwich, bơ và lọ mứt dâu mới được mẹ Sureerat làm cho. Tuy vậy, khi Billkin đòi ăn trứng ốp, PP vẫn vào bếp để chiều lòng người kia. Billkin được thể cười toe toét đến độ PP muốn đập cho một trận.

Tiếng điện thoại vang lên phá vỡ sự hí hửng của Billkin, cậu thôi trêu chọc PP mà ra phòng khách lấy điện thoại.

"PP đâu rồi Kin?", mẹ Pink nhìn thấy con trai bắt máy, ngay lập tức tìm người.

"Mẹ, mẹ gọi đến máy điện thoại con để tìm PP hả?", Billkin trợn mắt thắc mắc.

"Chắc máy PP hết pin nên mẹ không gọi được mới phải gọi cho con. PP đâu? Đưa máy mẹ nói chuyện", mẹ Pink mặc kệ lời càu nhàu của con trai, vẫn đau đáu tìm người cho bằng được.

Vì là video call nên PP đứng trong bếp cũng nghe được cuộc hội thoại của hai mẹ con, cậu nói vọng ra.

"Mẹ ~ Con trong bếp nè. Mẹ ơi, con trai mẹ khó chiều lắm. Còn đòi con làm trứng ốp la mới chịu ăn sáng nè~ Mẹ mắng cậu ấy đi", PP vừa canh chừng cái chảo vừa giở giọng nũng nịu.

Billkin bật cười nhưng nhanh chóng vào bếp, quay camera về phía PP để mẹ Pink thấy người.

"Con đừng có chiều nó quá, PP. Con cứ kệ nó đi", mẹ Pink một bên cầm điện thoại tới phòng thay đồ, một bên lôi ra vài chiếc váy mang ra ngoài.

PP cười khúc khích, tắt bếp, mang đĩa trứng ra bàn ăn đã bày sẵn.

"Mẹ cần PP giúp gì thế mẹ?", PP nhận cốc sữa ấm Billkin đưa cho uống một hớp rồi đưa tay cầm lấy điện thoại của Billkin để dễ nói chuyện.

Billkin ngồi bên cạnh giúp cậu gạt đi vệt sữa đọng bên môi. Sau đó giúp PP phết bơ và mứt lên bánh mỳ rồi đưa cậu.

"Con mau xem giúp mẹ. Sắp tới có một buổi gặp mặt với đối tác, con xem bộ váy nào đẹp hơn. Cả bố và mấy anh trai con đều chẳng có tác dụng gì cả. Hỏi cũng như không", mẹ Pink càu nhàu.

PP cắn một miếng sandwich nhỏ, hơi nghiêng nghiêng đầu ngắm nghía rồi đánh giá. Bên cạnh, Billkin cũng cố gắng nhỏm sang màn hình cho bằng được nên tư thế hiện giờ là PP cầm điện thoại còn Billkin đặt hẳn đầu vào vai cậu, chiếm diện tích đến nỗi mẹ Pink phải thốt lên.

"Billkin, ngồi cho đàng hoàng, đầu con chắn cả mặt của PP rồi đấy!"

PP bật cười trong khi Billkin nhăn tít cả mặt, "Mẹ à, con có còn là con mẹ không thế? Từ lúc mẹ gọi đến giờ con toàn là người bị phàn nàn không?! "

Cho đến khi PP giúp mẹ chọn được bộ váy cùng phụ kiện ưng ý rồi kết thúc cuộc gọi, Billkin vẫn chưa thôi ấm ức, tự hỏi rốt cuộc mình được nhặt ở đâu về mà sao bị phũ hoài.

PP xoa xoa cái đầu bự đang dựa vào mình, mái tóc mềm áp vào hai bên má và cái mái úp tô càng làm Billkin trông trẻ con hơn so với ngày thường, "Bạn nhỏ Kin mau ăn nốt bữa sáng đi rồi mình dắt bạn đi siêu thị nha".

Billkin dụi đầu vào hõm cổ PP trêu chọc khiến cậu ấy vì nhột mà muốn né tránh nhưng cậu lại nhanh tay choàng lấy eo làm PP không thể vùng vẫy được. Trận chiến chỉ kết thúc khi tiếng điện thoại lại vang lên một lần nữa.

"Nghe điện thoại đi, ba gọi", PP đẩy đầu Billkin ra khỏi vai mình, lau nước mắt chảy ra vì cười quá nhiều.

"Ba ạ", Billkin vui vẻ nghe điện thoại sau khi thành công trêu chọc con mèo nhỏ nhà mình, "Chắc tụi con không về đâu ạ, lát tụi con đi siêu thị mua đồ luôn. Vâng, cả nhà cũng giữ gìn sức khoẻ nhé ạ".

Ba Montri và mẹ Sureerat không yên tâm về hai cậu con trai nên gọi hỏi hai đứa có về nhà không.

Vì thực ra condo này Billkin và PP mua khá lâu rồi nhưng thường chỉ về nếu có lịch làm việc đột xuất hoặc muốn tụ tập bạn bè thôi. Bởi bận rộn đi học, đi làm, cả Billkin và PP đều muốn có nhiều thời gian hơn dành cho gia đình nên ngày thường đều sẽ về nhà, mà cũng bởi cả hai đứa đều không rành bếp núc và cũng không có nhiều thời gian dọn dẹp lắm. Chính vì vậy nên condo định kỳ sẽ có người giúp việc của gia đình sang lau dọn giúp.

* * *

PP mở danh sách những đồ cần mua mà cả hai đã liệt kê trước khi đi siêu thị. Tuy nhiên danh sách này cũng nhanh chóng rơi vào quên lãng khi tay hai đứa liên tục nhặt nhạnh những thứ ở ngoài danh sách và chất cho cái xe đẩy càng ngày càng giống cái tháp. Đã không đi thì thôi chứ đi siêu thị thì cái gì cũng thấy thiếu và muốn mua.

"Thôi nha tụi mình dừng nha. Quá trời thứ trong xe đẩy luôn rồi này", PP hoảng hốt kêu lên khi thấy cái xe đẩy thứ hai cũng có xu hướng full đồ.

Để được túi đồ vào nhà là Billkin và PP đã muốn đổ ập xuống ghế sopha không nhúc nhích thêm chút nào.

PP vỗ vỗ cánh tay người nằm cạnh mình, mè nheo người ta lấy cho mình cốc nước đá. Đương nhiên là Billkin nhận mệnh rồi, nhưng nước đá thì không được đâu vì PP dễ viêm họng, cậu sẽ lấy cho PP cốc nước mát thôi.

* * *

Đúng là lâu lắm mới có dịp thảnh thơi thế này đâm ra Billkin và PP có cơ hội nằm chen chúc nhau trên ghế sopha, chọc ghẹo nhau đến độ Billkin tí thì lọt xuống sàn nếu PP không kịp lấy tay kéo lại dù cậu đang cười đến sốc hông.

Billkin ngồi dậy, xoa tóc người vẫn đang lười biếng nằm ườn ra cho đến khi nó xù tung lên như lông mèo và nhận được một tràng càu nhàu, "Không được nghịch tóc mình! Rối hết lên rồi! Đánh cho bây giờ!". Nhưng Billkin vẫn bỏ ngoài tai và tiếp tục đùa giỡn với mái tóc nâu đó cho đến khi PP ngồi bật dậy và cạp một miếng lên vai cậu.

"Au au au. Cắn thật hả?", Billkin la oai oái nhưng thật ra chẳng hề rụt vai lại hay đẩy người kia ra vì cậu thừa biết PP chỉ cắn có lệ vậy thôi.

PP bặm môi ra chiều dữ tợn khi nhả vai áo Billkin ra nhưng điều đó càng khiến Billkin cảm thấy cậu dễ thương hết bao giờ hết. Và thế là hai má của PP bị đôi bàn tay kia giữ lại vần vò. PP giãy không nổi nữa thế là cũng đưa hai tay lên bẹo má Billkin cho bõ ghét. Cuối cùng kết thúc bằng việc Billkin thật sự bị đẩy rơi xuống dưới thảm còn PP ngồi ở trên ghế cười chảy nước mắt. Billkin ngước mặt nhìn người kia cười chỉ biết lắc đầu đầy bất lực.

Có thể nói kể từ khi phim lên sóng, hai đứa ít có thời gian hoàn toàn dành cho nhau thế này nên cả Billkin và PP đều rất vui vẻ tận hưởng nó.

Đâu cần làm gì nhiều. Chỉ cần cùng nhau lau dọn nhà cửa, mang hết gấu bông của PP ra ngoài phơi nắng, xới lại đất cho luống hoa mà Billkin trồng, giặt giũ đống chăn gối trong nhà, đói thì cùng vào bếp nấu mấy món đơn giản, chán thì rủ nhau làm vài ván game dù chắc chắn sẽ có đứa cằn nhằn không ngừng, vui thì tìm vài bộ phim rồi nằm trên ghế sopha ôm nhau xem cho tới khi mệt thì dắt nhau đi ngủ...

Toàn những chuyện nhỏ xíu mà đâu phải lúc nào cũng làm được. Giống như lúc này đây, Billkin và PP đang đứng ngoài ban công, ngắm mặt trời lặn dần sau những toà nhà cao tầng.

PP nhìn những tia nắng le lói cuối cùng của một ngày, bất giác siết chặt thêm cánh tay của người đang ôm mình từ phía sau. Đối với cậu, lồng ngực người kia vẫn luôn ấm nóng và vững chãi như vậy từ những ngày đầu tiên cho tới tận bây giờ, là chỗ dựa cho cậu cả về thể chất và tinh thần.

PP up story ở trung tâm thương mại kêu cô đơn, Billkin nhắn Line hỏi có uống gì không lát gặp nhau ở đó nhé dù lúc đó cả hai mới quen nhau sơ sơ.

PP học bài không hiểu, Billkin xung phong làm gia sư dù sau đó cũng không học được với nhau mấy buổi vì Billkin không nghiêm khắc với PP nổi.

PP buồn, Billkin nâng ly, đón năm mới với cậu ở bãi biển Huahin. Biển tối om, chỉ có đôi mắt và nụ cười của PP sáng rực.

PP khóc, Billkin luôn ôm lấy cậu, để mặt cậu chôn vào vai mình còn tay mình thì xoa gáy hoặc vuốt lưng cho cậu đến khi nín mới thôi.

PP rủ đi nhuộm tóc, Billkin - người chưa bao giờ thay đổi màu tóc đồng ý trong một nốt nhạc, còn nhuộm giống màu nhau.

PP ngồi thuyền kêu sợ, Billkin xoa đầu cậu hỏi "Sao lại sợ? Sợ gì nào?"

PP bị chửi trên live, Billkin đi bên cạnh hỏi "sao nó nói vậy" rồi bảo cậu mặc kệ nó, cười lên và nói "I don't care" nào.

PP than mỏi chân, Billkin chiều chuộng cõng cậu đi dọc bãi biển mặc dù ghẹo cậu, bảo là "Không biết cõng voi hay cõng người yêu".

PP cháy nắng, Billkin chỉ vào nốt đỏ hỏi cho bằng được vì sao bôi kem chống nắng rồi vẫn bị và chỗ khác có bị không.

PP sợ cá và san hô, Billkin luôn miệng dỗ dành "Không sao đâu. Không sao đâu mà. Nemo đến chơi với cậu thôi" trong khi nhanh chóng đưa phao cứu sinh cho cậu để mọi người kéo cậu lên bờ.

PP học bài ở nhà bạn đến quá nửa đêm, Billkin tới đón cậu về.

PP quay cảnh khóc 5 tiếng không xong, Billkin sốt ruột tới trường quay dù chẳng có cảnh của mình, giúp cậu lấy cảm xúc và diễn được chỉ cần 1 take là xong.

PP bị phóng viên hỏi miết về chuyện là "nữ chính", Billkin nói đi nói lại về việc phim có 2 nam chính.

PP nghịch ngợm làm rơi đồ chơi xuống sàn nhà, Billkin càu nhàu bắt nhặt 5 7 câu không được nên cúi đầu tìm nhặt giúp cậu.

PP trêu chọc đánh vào trán Billkin, Billkin giơ tay ra doạ nhưng lát sau thấy người kia vừa muốn đánh trán mình vừa e dè thì lại tự nguyện dâng trán mình lên bảo "Đánh đi" khiến PP cười cong mắt, đánh xong còn vui vẻ vẫy vẫy tay.

PP không tới dự lễ trao giải để nhận cúp được, Billkin nhận giải xong ngay lập tức kéo cả đoàn về phòng thu âm để đưa cúp cho PP, để cậu tận hưởng bầu không khí ấy, để cả hai chia sẻ khoảnh khắc hạnh phúc với nhau.

*   *   *

Đôi khi PP cũng tự hỏi mình đã làm gì để được yêu thương nhiều như vậy? Và cậu đã thật sự từng hỏi Billkin câu này rồi.

Lúc đó Billkin đã nắm lấy tay cậu, nhìn thẳng vào mắt cậu mà trả lời. "Vì PP quá tốt đẹp nhưng PP lại chẳng bao giờ nhận ra cả. Vì mình may mắn là người nhận ra điều ấy sớm hơn những người khác nên mình mới muốn trở thành người yêu của PP. Và mình đã làm được. PP tuyệt vời của mình xứng đáng có được sự yêu thương của tất cả mọi người."

PP là người mới quen Billkin được vài hôm đã chủ động đề nghị chở người ta về dù nhà cách nhau 40km.

PP là người chiều lòng Billkin nên khi Billkin thích ăn thịt nướng đã đi ăn 5 ngày/tuần với cậu dù PP chỉ ngồi ăn salad bên cạnh.

PP là người biết Billkin sợ dầu bắn nên đi ăn nướng sẽ đảm nhận nướng thịt, đi ăn lẩu sẽ phụ trách nhúng lẩu.

PP là người chỉ đi với nhau vài buổi đã để ý xem Billkin hay thậm chí là mọi người thích uống nước loại nào và không ăn được món gì để gọi đồ cho đúng.

PP là người theo dõi đầy đủ những buổi biểu diễn của Billkin kể từ khi hai đứa biết nhau, từ sân khấu tại trường cấp ba cho đến concert Fantopia mà cả hai tham gia.

PP là người biết Billkin thích chó nhưng không được nuôi nên cuối tuần lấy xe mang chó nhà mình sang cho Billkin chơi.

PP là người thấy Billkin đi tập gym nhưng buồn vì không có cạ nên tình nguyện đi tập cùng dù bản thân chẳng thích đổ mồ hôi ở phòng tập chút nào.

PP là người ngồi ở sân bóng theo dõi trận đấu nhưng có khi ai ở đội nào cũng chẳng biết vì còn mải nhìn chằm chằm vào dáng hình quen thuộc.

PP là người nhận ra ngay lập tức khi Billkin bị chứng tăng thông khí, nắm lấy tay cậu ấy cho đến khi có sự trợ giúp của bác sỹ.

PP là người mua đồ ăn cho Billkin và kéo người kia đi ăn cho bằng được khi nhận ra cậu đang căng thẳng vì chuyện bài vở.

PP là người khi Billkin xao nhãng, không nghe fan gọi sẽ kéo nhẹ tay cậu để cậu chú ý và quay lại chào fan.

PP là người chẳng may bị Billkin quơ tay vào mặt, chưa kịp nặng lời câu nào đã dỗ ngược lại Billkin vì biết tính cậu ấy nhạy cảm và không hề cố ý làm đau mình.

PP là người chịu đựng tất cả sự ồn ào, ầm ĩ và thậm chí là cả cằn nhằn của Billkin dù chuyện đang nói chẳng có gì to tát cả.

PP là người nếu kết thúc sự kiện mà không thấy Billkin đi bên cạnh sẽ quay đầu ra sau kiểm tra xem người kia đang ở đâu giữa đám đông rồi mới yên tâm đi tiếp được.

PP là người biết Billkin không để ý mấy về quần áo hãng này hãng kia nên xem gì, mua gì cũng ngắm cho Billkin rồi mua nếu thấy hợp.

PP là người mà khi được hỏi sẽ mua tặng Billkin thứ gì đã bảo rằng mua móc chìa khoá vì người kia mới than thở chuyện lấy nhầm chìa.

PP là người mà đạo diễn bảo đánh vào đầu, vào vai Billkin đều không chịu, vừa lắc đầu vừa nhăn mặt muốn khóc.

PP là người vì nhập vai phải đánh Billkin mà hết cảnh vội vàng xoa xoa vai cho cậu, còn tự bóp tay mình như tự hỏi sẽ đau thế nào.

PP là cũng là người khi tưởng câu hỏi là về lời hứa với Billkin đã trả lời rất chân thành: "Em hứa với cậu ấy, dù có bất kỳ chuyện gì xảy ra đi nữa, em luôn mong cậu ấy nhận được những điều tốt đẹp nhất và em  sẽ luôn luôn là người ủng hộ cậu ấy".

*   *   *

"Đang nghĩ gì vậy?", vẫn giữ tư thế ôm từ phía sau, Billkin cúi đầu, dụi mũi vào cần cổ trắng ngần của người yêu.

PP cười, hơi nghiêng đầu để má mình chạm vào mặt người bên cạnh, "Lâu lắm rồi mới lại có thời gian ngắm mặt trời lặn. Em nhớ Phuket!"

"Qua đợt này, chúng mình quay lại Phuket vài hôm nhé?", Billkin hôn nhẹ lên đỉnh đầu PP, dịu dàng hỏi.

"Ừm", PP gật nhẹ đầu, "Quay lại chỗ anh Hoon tổ chức đám cưới nha. Cảnh chỗ đó đẹp lắm".

"Được thôi", Billkin nhướn mày khi nghe PP nói, ôm cậu chặt hơn vào lòng mình, "PP thân yêu, đó cũng là nơi anh cầu hôn em mà. Em có thể đừng chỉ nhớ tới đám cưới anh Hoon được không? Và thậm chí nó còn là đám cưới của nhân vật trong phim".

PP bật cười khi nghe Billkin càu nhàu. Cậu quay người lại, vẫn không thoát khỏi vòng tay của người kia đang đặt quanh eo. Bàn tay PP ôm lấy khuôn mặt Billkin trong khi ngón cái nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt của người con trai trước mặt.

"P'Kin", PP gọi tên đối phương bằng chất giọng ngọt ngào của cậu, "Đó mãi mãi là một trong những thời khắc em không bao giờ quên trong cuộc đời này. Nhưng mà, có đôi khi, em sẽ cảm thấy nó không chân thực lắm. Giống như có quá nhiều thứ khiến em hạnh phúc. Em cảm thấy như một giấc mơ vậy."

Billkin mỉm cười, để trán mình tựa vào trán cậu, rồi chóp mũi mình cọ vào chóp mũi cậu.

"PP à, không phải là mơ đâu."

Billkin hơi cúi đầu, trao cho PP một nụ hôn rất đỗi dịu dàng. PP đón nhận nó, cuốn theo nó, trong lòng cảm thấy an yên hơn bao giờ hết.

"Dù thế nào, vẫn có người này luôn ở bên cậu!"

End.
31.07.2021

Note:
1. Truyện không được viết vào hôm nay nhưng được hoàn thành vào 12h30 ngày hôm nay nên up luôn.

2. Tặng cho một em gái mình mới quen, mong em vẫn ổn (Dù chị không biết em có đọc không nhưng vẫn muốn tặng)

3. Mong mọi người luôn luôn khoẻ mạnh, bình an ❤️💙


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com